** Tập 9 b
Nhân tin Opera đóng cửa , LãoChim phải dọn nhà về WordPress NOV. 20 – 2013
***********
Thằng Dở Hơi.
***********************
Giả đò tặng cảnh tặng quà
Biết Quan sư tổ ranh ma,
Sao còn lải nhải thật là vô duyên.
Cà phê Quán Lú không tiền ?
Lên tớ cho mượn đỡ ghiền bác ơi.
Tình thân, “một vốn bốn lời”,
Bao giờ lĩnh check trả tôi…lo gì.
Miệng Quan gang thép ai bì,
Khi nào rảnh việc Quan chi thật mà.
Quan huyện đâu phải…ma gà…
Thằng Dở Hơi.
Ông bảo “Quán” đóng cửa rồi,
Dọn về nhà mới mời người ghé thăm.
Sao còn… “quảng cáo” hà rầm ?
Đông rồi ! Đâu phải cuối tuần Tháng Ba !
Thằng Dở Hơi.
**********************
*****************
Ấy …
Bác Xuyên à,
Sao lại dính tớ vào đây,
Hỡi bà “Thị Kính” năm xưa,
Biết viết gì nhỉ trong tờ…”tự khai”.
Tớ vốn là thằng dở hơi,
Làm sao tránh khỏi những lời…khùng điên.
Chẳng may “phạm húy” quan trên,
Thì xin cáo lỗi cảm phiền bỏ qua.
Chấp chi với một lão già,
Thằng Dở Hơi.
Gởi Bác ThằngDởHơi,
Ở đời vạ gió tai bay
Tuy “mỏ” hơi nhọn và “nanh” hơi dài.
Tớ thằng “cắc ké” vô tài,
Thương bạn nên mới hỏi thăm,
Đít đau, tay khỏe mừng thầm cho nhau.
Tình thật nhưng có ngờ đâu,
Thánh Thán đã ngỏm từ lâu rồi mà.
Bác bảo rằng tớ là…ma,
Đúng thôi vì tuổi đã già bảy mươi.
Không thành ma mới nực cười…
Sống lâu… “như cái bình vôi” mới buồn.
Tuy “mỏ” hơi nhọn và “nanh” hơi dài.
Tớ thằng “cắc ké” vô tài,
Thương bạn nên mới hỏi thăm,
Đít đau, tay khỏe mừng thầm cho nhau.
Tình thật nhưng có ngờ đâu,
Thánh Thán đã ngỏm từ lâu rồi mà.
Bác bảo rằng tớ là…ma,
Đúng thôi vì tuổi đã già bảy mươi.
Không thành ma mới nực cười…
Sống lâu… “như cái bình vôi” mới buồn.
Úc đại gia quả hơn người
Thằng Dở Hơi.
******************************
Trả lời Thằng Dở Hơi
Nếu còn sống . mười năm sau
Mong sao cho “giấc mộng đời”…nở hoa.
Tám mươi, chín chục…chưa già,
Mắt vẫn còn sáng để mà…đọc chơi.
Đọc xong toét miệng cả cười,
Qua gương chợt thấy bóng người…không răng.
Cười tươi…như mếu, nhập nhằng…
Khùng điên chả khác gì…Thằng Dở Hơi.
TDH.
*********************************
Nghe nói răng Bác vẫn ngon
Lão xứ Kangourou
************************************
Bác ơi … chắc … Dở trốn rồi
Ngại gì chuyện ấy mà lo,
Muốn cười cứ việc cười to sợ gì.
Những ngày còn bé tí ti,
Không răng ta vẫn cười khì có sao ?
Hơi đâu nghĩ ngợi tào lao,
*********************************************
Sống còn chưa biết, chết rồi vẫn mơ.
Thiên Đường có chợ hến sò,
Lộ trình khúc khuỷu sao mò được đây ?
Cho dù có gậy cầm tay,
Nhưng liệu đủ vững đến ngày “chợ phiên” ?
Thằng Dở Hơi.
Gởi bác DởHơi ,
Ô hay … nghe cổng thiên đường
Gởi Bác Kangourou,
CTN gởi bạn bè coi một lô hình ảnh các nàng “dư mông” để làm thơ cho vui
++++++++
Bác Lương nghi đa số là mông độn, mông giả .
LãoChim có thơ rằng :
Gởi Bác Phó Nháy “Nhà Cháu”
“Nhà Cháu” âm như chê cái mông
CCN có muốn thơ không
Phần quan Đốc
Khám hoài, ngó mãi … chán mớ đời
Gởi lão ChẩmTáNhân
Ơ sao vậy … bác Tá Nhân
Gởi Bác Teacher Run
Biết bác chả thích ngó ly
**************************************
Giả nhời CTN,
Ối dào … có đánh đấm gì đâu
Thằng Dở Hơi.
****************************
Gì chứ muốn coi, tớ sẵn sàng
Thằng Dở Hơi.
Ôi thôi …… chán lão khỉ già
Hai không một bốn (2014) đã đến rồi,
Nước Mỹ năm nay sắp sửa…toi.
Nhà cao cửa rộng thành tro bụi,
Đất cát bao la chẳng bóng…người.
Tớ ở nhà quê mù tịt tin,
Hỏi thăm các cụ có…teo chim ?
Trước sau đều đã lo….thủ cẳng ?
Sợ giống 75…trố mắt nhìn ?
Hai Lúa giờ đây tính thế nào ?
Dăm sào ruộng chéo sẽ ra sao ?
Tống khứ hết đi cho rảnh nợ,
Hay còn tiếc rẻ …để nghêu ngao ?
Đầm hến Lão Chim đã khá chưa ?
Ruột đầy ăm ắp đủ…sào dứa ?
Sẽ tính đem lên…làm thịt hết,
Có sợ để lâu càng…khó ưa ?
Còn các cụ khác tớ đề nghị,
Bao nhiêu tiền bạc tiêu hết đi.
Nếu dùng không kịp gửi cho tớ,
Kẻo để thành tro chẳng ích gì.
Chỉ có anh Tầu là quá cay,
Thằng Dở Hơi.
Toàn những thầy thế giới nổi danh
Nhưng sao thiên hạ cứ đem dọa người ?
Trả lời Bác Dở Hơi
Tớ nào có giấu giếm ta
Coi như là đọc chuyện cười rồi quên.
Chỉ sợ những “đấng” rất…”chuyên”,
Sờ mu rùa “phán” huyên thuyên…mệnh Trời.
Lừa mình hay để lừa người ?
“Ngồi chờ sung rụng” trách đời bạc đen.
“Nhân sinh” vốn dĩ ưu phiền,
“Cõi này cõi tạm”, bách niên…cái vèo…
Thằng Dở Hơi.
Cái vèo thì đã lèm seo ?
Chết rồi còn muốn cái mông dập dình.
Hèn chi ở chốn Thiên Đình,
Ngọc Hoàng sắc mặt khi xanh lúc vàng.
Mười ba trinh nữ sắp hàng,
Đón chào cũng rất ngỡ ngàng nhìn nhau.
Hỏi rằng “ông lão” đi đâu,
Bộ “thần kinh tọa” hết đau rồi à.
Lão Chim vén miệng khà khà,
Đỡ lời: “Gậy vẫn cứng mà, mấy em !”.
Ngọc Hoàng đứng dậy cười duyên,
Phong cho 2 lão làm “tiên”….vườn đào.
Thằng Dở Hơi.
Teacher Run
*******************************************
Nghe đâu Bắc Cực được mùa
Khi không kiếm chuyện lăng nhăng tầm phào.
Ủi tuyết mệt tí đâu sao,
Chả hơn nắng cực… vác sào chạy rông.
Nhắn CCN,
Gửi cụ Hàn Hến:
Già thì nên thương thân, đừng ỷ.
Thời vàng son đã qua rồi!.
CCN.
*********************************
“Lẳng lặng mà nghe chúng bảo nhau”,
Già rồi thì nên biết trước sau.
Đừng thấy hến ngon mà ăn cố,
Yên chí, phần dư lão sẽ thầu.
Thằng Dở Hơi.
**************************************
Tóc râu phờ phạc còn tranh giữ phân.
“Đồng hồ” lên cót mấy lân,
Vẫn ì sáu rưỡi hỏi mần được chi.
CCN dụ: – Chia đi,
Tham lam quá độ nhị tỳ đó nghen.
Lão rằng: – Này đừng có điên,
Không ăn thì “nghía” đỡ thèm. Biết không ?
Thôi đừng bàn bạc lòng vòng,
“Của Chùa” sao ? Hỏi lung tung vậy cà.
Dở Hơi gãi rốn cười khà,
Cả hai “thứ thiệt” khó mà lừa nhau.
Thằng Dở Hơi.
Thọc chơi
Anh chàng Bắc cực giận rồi
Mỡ đâu mà rửng hóa điên, hóa khùng ?!
Bạn bè buồn phạng lung tung,
Lăng nhăng thơ thẩn cắc bùng ghẹo nhau.
Cười toe dăm phút tiêu sầu,
Thế thôi ! Cũng chẳng còn lâu nữa mà.
CCN ỡm ờ nói chàng HaiLúa có phòng nhì
***********************
****************************************************
Tặng Bác Duyệt
Chẳng kiếm ra vện với vàng
Hẳn cũng kiếm được đốm khoang chứ gì
Thịt lợn độc, thịt chó đi
Món này hẩu lớ ngại chi chẳng dùng
Mặc người dè, bĩu lung tung
Ta cứ rựa mận, thơm lừng, ngậy ngon
Giờ nhớ tới… nước miếng còn
Chảy ra trong miệng … món ngon nào bằng …
Tớ vẫn nhớ … xưa mấy thằng
Tuấn chó, Du, tớ ghé ngang Đại Đồng
Vào cái ngõ hẻm bên hông
Đánh bữa thịt chó thât không gì bằng
Tợp chút đế vị … hăng hăng
Thú ơi là thú… hỏi rằng … sao quên ?
Thuở khố rách … chó … thần tiên
LãoChim
***************************
Chim ham…thịt chó…lạ ghê,
Xưa nay cứ tưởng chỉ mê hến sò.
Xứ Mỹ chó biết đâu mò,
Thôi “giả cầy” nhá. Ăn cho đỡ ghiền.
Về Hà Nội, sướng như tiên,
Vàng, khoang, đốm, mực lền khên khắp vùng.
Chẳng cần phải chạy long nhong,
Lên phố Hàng Thơt chó đông hơn người.
Mời Lão đến đấy mà coi…
“Chó nhảy bàn độc” đã đời…khỏi chê.
Món này món mới đó nghe…
Thằng Dở Hơi.
Gởi Bác Teacher Run
Chức vụ đâu phải trò chơi,
Nói chia là nhận khơi khơi vậy cà.
Hà tiện cũng phải…xôi gà,
Trước để cúng Tổ, sau là…vỗ tay.
Rượu mùng ly cạn ly đầy,
Tiệc tan rồi mới đến ngày…động binh.
Từng phần, trách nhiệm phân minh,
*************************************
Cũng đang cố tiết kiệm đây,
Khi nào “đủ số” là bay đến liền.
Cụ Trường, Cụ Tiến đã khuyên,
Không đi uổng lắm, cao niên cả rồi.
Nghe lời, chợt thấy nhậm ngùi,
Mới đây mà đã bảy mươi đủ, thừa.
“Chuyện nay, chuyện xửa, chuyện xưa”,
Chuyện nào cũng mấp mé bờ…nhớ quên.
Hợp tan – thiên mệnh – nhân duyên,
Thôi thì cứ để tự nhiên xoay vần.
Lần đầu, lần cuối vân…vân…
Nghĩ nhiều thêm chỉ nhọc thân…ích gì !
Thằng Dở Hơi.
Họp bạn TL 2014
Nhân Bác Nguyễn Gia Tản rút tên không tham dự Họp bạn
**********************
Gởi Bác Tản
Thằng Dở Hơi.
Tuổi già như bác sướng đời,
Rảnh rang xách máy … dòm chơi giải sầu.
Đồng môn TL ta đâu,
Nơi nào thật đẹp, thật ngầu đáng xem ?
Nhìn quanh chỉ có Lão Chim,
Suốt ngày bay lượn đi tìm…ý thơ.
Đầm nào lắm hến, nhiều sò,
Đồi nào “hai ngọn” nhởn nhơ nai vàng.
Xin mau vẽ lối rõ ràng,
Để “bạn ta” đến…tình tang tính tình.
Bác Đạt đã chán xì dầu
Ai ngờ Bác lại thích mầu kim chi
Hỏi Bác nhé … nói thật đi
Hến Tầu, sò Đại khác gì nhau không ?
LãoChim
*****************************************
Gửi Lão Chim.
Khác quá chứ lại sao không,
Hến Tầu ruột đặc nhưng…lông hơi dầy.
Sò Hàn vừa mẩy vừa… hay,
Ăn thấy sướng miệng, mát tay khi sờ.
Đừng tưởng bác Đạt…khù khờ,
Nghiên cứu rất kỹ “ruộng bờ nước nôi”.
Đêm đêm bác mộng…tuyệt vời,
Lão Chim “đĩ miệng” thế thôi. Sao bằng…
Thằng Dở Hơi.
********************************************
Lão Dở đểu quá Đạt ơi
Hắn “khều” Bác đấy với lời … tưởng nâng
Đầy ra hến đặc, hến lông
Bác chỉ đeo mớ háng mông Hàn, Tầu
***
Nghĩ ra .. Lão Dở thật ngầu
Tìm hiểu chi tiết biết đầu biết đuôi
Biết Bác Đạt giỏi nước nôi
Giỏi nhưng chỉ để … mộng thôi, đếch làm
***
Tên này quả thật bá-sàm
Biết thì giữ kín nói làm chi đây
Để cho khắp cả Đông Tây
Biết rằng Bác sợ món này . Đoảng ghê !
***
Kể cũng lạ ….. Sướng mà chê .
LãoChim
***************************************************
Lão Chim chỉ giỏi bàn nhăng,
Lời ngay Lão cũng lằng nhằng thành queo.
Bị thóc đâm, bị gạo khều,
Chả ai khờ khạo mắc chiêu…võ vườn.
Bị chê Lão “đổ ghè tương”,
“Giang Đông Di Họa” tìm đường…tháo lui.
Trai – Cò chuyện ấy xưa rồi…
Thằng Dở Hơi.
*************************************************
Ai bàn nhăng ?
CCN nhảy vào:
Tôi nghiệp thày Đạt,
Tụ nhiên bị vạch áo cho người xem lưng.
Bác Xuyên ơi, xin đỡ dùm tháy Đạt.
***
Chán mớ đời.
“Văn phong” quan huyện thật tài,
Đọc xong tớ cũng thấy khai khai là.
Eiffel chỉ ngắm từ xa,
Ai bảo tìm đến để mà thở than.
Hẳn “con nhà Quế” chơi khăm,
Đẩy quan vào đó, “nhăn răng” …cả cười !
***********************
Mừng thay “Chim mổ”, bâng khuâng…mỉm cười.
Nguyễn Du thuở trước than Trời,
“Ba trăm năm nữa ai người hiểu ta !”.
Chữ “Khai” vừa mới bung ra,
“Lão Chim” tóm lấy “phán” là…quái nhân.
Dở hơi, dở hám…lần khân…
Thằng Dở Hơi.
(Nhìn hình … Hội Ngao)
Bỗng dưng théc méc Điếu Cày…Bá vơ.
Sao không “vắt óc” làm thơ,
Cuối Thu cây đã đang trơ trụi cành.
Dở Hơi ngồi đứng….buồn tênh,
Sang Đông tuyết phủ mông mênh….trắng đời.
Điếu Cày, điếu bát…Lão ơi,
Điếu nào thì cũng để xơi….thuốc lào.
Đi buôn cùng tớ xem sao,
May ra kiếm đươc dăm hào…độ thân.
Thằng Dở Hơi.
Buôn gì ?
Buôn người cang tốt, bạc vào như điên.
Miễn sao ta vớ được tiền
Cái thời bát nháo muộn phiền làm chi !
Thuốc lào một gánh quẩy đi,
Vèo cái là hết còn gì sướng hơn.
Điếu cày đã đẹp nước sơn,
Thêm tí VĨnh Bảo mừng rơn, bác à.
Bảy mươi năm chỉ cơm cà,
Giờ “bùng” một phát…phở gà xem sao !
Thằng Dở Hơi.
Lão “vén môi” phán, câu nào cũng hay.
Dốt như Thằng Dở Hơi này,
Thì Ông cũng thế, thì mày cũng xong.
Ối giời … xin bác tha tôi
Nói năng cũng phải lựa lời… biết chưa !
Ỷ già nói bậy, nói bừa,
“Quan” ví với “Cứt” chả…thơ tí nào.
Một mai con cháu trông vào,
Chúng cười ngặt nghẽo: Tào lao….Cụ này !
Chung qui tại cái điếu cày,
Kẻ ưa người ghét loay hoay….đoán mò.
Châu Phi có con voi to,
Mặc cho “Cốc tử” tha hồ…cãi nhau.
Thôi nghe Lão. Tớ…nhức đầu…
Thằng Dở Hơi.
Thích thì cứ noi người chê mặc người.
Ai ưa thả sức mở coi,
Ai ghét xóa bỏ lỗ lời gì đâu !
Lão lẩn thẩn hay “ấm đầu”,
Hoặc là….chuẩn bị theo hầu thánh nhân ?
Thằng Dở Hơi.
Thằng cha này thật phát rầu
Cố mà hít nhá không thôi tiếc thầm.
Mắt mờ nhìn trắng thành thâm,
Tay run vê thuốc bỏ nhầm…quãng không.
Sáng sáng chịu khó luyện công,
Kẻo mai ngửa mặt giữa đồng thở than.
Nhà bác bị bệnh…ăn nhằm của chua ?
Hay là trời đổ gió mưa,
Vườn ngập, cá đã vượt bờ…ra sông ?
Tiếc cho cây bưởi đang bông,
Úng nước nên Tết thiếu bòng ngắm chơi ?
Thôi thì…sự thể đã rồi,
Buồn cũng vẫn thế, tuổi trời giảm suy.
“Thằng Cu Ngỏng” cười mím chi,
Khen cho nhà bác thật thà
Hôm nay tự nhận mình là ba que
Đ
***************************************************
Ừ thì tớ vẫn ba que
Chát tom cùng đám cá mè chứ sao
Với người học rộng tài cao
Trên bảo dưới phải cúi nào dám ngông
Ô … thơ, văn bác đều thông
Không cao cấp cũng thần đồng chẳng chơi
…
Để tôi rủ LãoDởHơi
Xá hai đầu kẻo mang lời bất tôn
LãoChim
************************************************************
Sợ tổn thọ mới đem ra dần dần.
Hút nhiều chỉ tổ hại thân,
“Khí tồn tại não” mặt đần độn thôi.
Nếu đã thích, tớ xin mời,
Tay vê miệng rít, bác xơi thả dàn.
Mà này, chớ vội thở than…
Thằng Dở Hơi.
Vịnh ông Đ.
Mà sao lẩn thẩn như là chín mươi ?
Lạnh…teo. Tê tái cả người,
Chứ đâu…năng cực như trời Cali.
Muốn xơi thì nói đại đi,
Giả vờ giả vịt lạ gì Lão ơi.
Thằng Dở Hơi.
Bây giờ đang thế kỷ hăm mốt rồi.
Đâu cần vợ viếc lôi thôi,
Mới biết được “cái giếng trời” nông sâu.
“Ma đi ăn cỗ” ở đâu,
Phở ngon tái nạm, tái gầu thiếu chi.
Thầy Đạt danh nghĩa…cu ki,
Nhưng bảo “chay tịnh” tớ nghi lắm à.
Thằng Dở Hơi.
Mừng cho các Bác
Bác trên toà, ngồi chổng khu
Có tên sống ở miền Đông
Gửi ngài nhạc sĩ
Nhà cháu vốn dĩ cù lần
Cái thân chay tịnh khác người trần gian
Bác dân tứ chiếng giang hồ
Tâm Hàn tứ hải đại du anh hùng….
Đ.
*************************************
Thày Đạt, thương thày mà khó đến thân, nhưng rồi, tức quá cũng hoá ra thơ, phong
cho Lão Chim của tớ chức “Đại Du”. Mẹ kiếp! đúng quá, hay quá!. Không có cái tít nào hợp với
hắn ta bằng hai chữ này, vậy kể từ nay tớ xin gọi Lão Chim theo kiểu Hoàng Gia Anh Quốc
“Sir Lão Chim Đại Du”. Các em nghe đến tên Sir là điên cha nó lên hết.
Chào Giáng Sinh tất cả bạn bè.
TTT/CCN
********************************
Nào ngờ cũng đáo để ra trò.
Lão Chim phen này gặp thứ dữ,
Cu Ngỏng mất toi ngôi…đại du
Thằng Dở Hơi
**********************************
Ham chọc chỗ này, ngoáy chỗ kia.
Thọc xong hắn vuốt râu khoái trá,
Xui gặp Lão Chim vặt hết…ria.
Còn chiêu nào nữa tung ra đi,
Năm cùng tháng tận để làm gì ?
Tuổi đòi mấp mé lên tiên cảnh.
Thêm nặng hành trang có ích chi.
Thằng Dở Hơi.
***************************************
“Thày Đạt, thương thày mà khó đến thân, nhưng rồi, tức quá cũng hoá ra thơ, phong
cho Lão Chim của tớ chức “Đại Du”. Mẹ kiếp! đúng quá, hay quá!. Không có cái tít nào hợp với
hắn ta bằng hai chữ này, vậy kể từ nay tớ xin gọi Lão Chim theo kiểu Hoàng Gia Anh Quốc
“Sir Lão Chim Đại Du”. Các em nghe đến tên Sir là điên cha nó lên hết.
Chào Giáng Sinh tất cả bạn bè.
TTT/CCN”
***
A ha ..ha….
Chúa đểu, thánh sư đểu , vua chơi chữ là tên CCN này
Vừa mở đầu là hắn giũa Bác Đ rồi .
Mà tội nghiệp Bác Đ. chỉ vì thương tớ mà tặng cho tớ thiên chức đó chứ nào có đụng chạm gì
đến gã đâu mà gã tung chưởng thọi không nể nang.
Này nhé :
Thầy Đạt = Sư Đạt
Đấy là cách chửi của tụi mình hồi trẻ . Bực thằng bạn nào là tụi mình sổ nho theo lối “có văn hoá” ngay …”sư mày …”.
Thấy chưa, ngay hai chữ mở đầu là hắn phạng Bác Đ. một cách có văn hoá như vậy rồi .
Còn nữa chứ đâu đã hết, Cũng lại Thầy Đ. = Sư Đ. , mà sư thì không đ. Nếu đ. cũng chẳng dai , lâu lâu mới có một lần … , cho nên phải nhường chức “Đại Du” cho người khác vì nhà sư có cố cũng cóc làm được .
Rõ ràng là gã nói kháy, nhạo báng bác Đ. chứ đâu có phải gọi Thầy như vậy là kính trọng đâu .
Gã tài thật nhưng cũng đểu thật .
*************
Thấy chưa … gã đã lòi ra
Là chúa đâm thọc đúng mà không sai
Vừa bị tớ chĩa mũi dùi
Là …. a-lê-hấp gã chơi thả giàn
Chộp ngay chữ đẹp ngàn vàng
Bác Đ. tặng tớ để phang Chim này
Thật … tớ sướng tít cung mây
Thức ” Đại Du” quả chưởng này tớ mê
Hô hô hô …. hê hê hê….
Tên CCNgỏng mất nghề từ đây
…
Lão DởHơi ờ trời Tây
Hẳn là uất … mất chức này . Chắc điên
LãoChim
******************************************
Nhân chuyện LãoChim và CCN có ý kiến về việc MC NguyễnNgọcNgạn viết nhận xét chính trị thời cuộc
***
Lão Chim rồi đến “Củ Ngong”,
Can chi mà phải…lòng thòng nổi điên ?
Phét lác là chuyện đương nhiên,
“Nhà văn” thì phải…làm duyên vậy mà.
Vẽ rồng có cái…đuôi chồn mới…ghê.
Trả lời ThằngDởHơi,
Tớ nào đâu có nổi điên