* Người Xưa đâu

ix7cwm

Nói Chuyện Vơí Bạn
( Viết khi hay tin Lý Kế Huy ra đi )
***
Vừa lên cụ chưa bao lâu mày đã
Rời chúng tao, bay tuốt tận đỉnh trời
Dù biết rằng sau trước cũng vậy thôi
Nhưng đằng ấy làm chi mà vội thế
Phải chăng bạn chán cuộc đời dâu bể
Nên ra đi cho thanh thản tâm hồn
Thiếu tự do thà đi quách còn hơn
Sống lây lất kéo dài thêm tủi phận
Nhìn hồi trẻ tướng mày không lận đận
Trắng, đẹp trai, học cũng khá hơn người
Lại hiền lành, miệng luôn nét vui tươi
Vậy mà lạ, tại sao đời không khá
*
Tao còn nhớ thật rõ ràng hồi đó
Niên học đang dang dở có tao vào
Tao nhìn quanh để định vị chỗ nào
Hơi tạp nhạp thì “nương thân” chỗ đó
Nhìn bàn mày thấy cũng còn trống chỗ
Lại thêm mày tướng cũng khá đẹp trai
Mặt hiền lành chắc ngồi cũng êm xuôi
Mấy bàn khác trông “nặng mùi kỳ thị”
Dù tao thuộc loại con trai yếm thế
Thiếu friendly nhưng cũng chả phiền mày
Mới nhập vào lớp học được mấy ngày
Đã nhận biết mày thuộc dân học khá
Cũng lạ thật, không thuộc dân ba búa
Mà sao mày chọn bàn sát dưới cùng
Bao chung quanh bởi một đám “anh hùng”
Luôn quấy phá, nghịch nhiều hơn nghe giảng
Trước còn lạ, sau dần mình thành bạn
Không thân nhiều nhưng cũng chẳng ghét nhau

Tao ngắt ngang thôi chả nhắc nữa đâu
Vì mày đã …
Bỏ bạn bè đi tuốt
Nhớ Huy nhé : dành thật nhiều chỗ tốt
Bạn bè đây cũng còn lại khá đông
Mai sau này với tình cũ “đồng song “
Mình gặp lại sẽ cùng nhau đấu hót

Giờ tạm biệt,
Cầu chúc mày siêu thoát
Để linh hồn thanh thản cõi vô biên
***
NguyễnTâmHàn

unnamed

Ngẩn Ngơ   
(Viết cho Nguyễn Kim Tiền )
*   
Đường đời đã hết thênh thang
Còn đâu ngày cũ chói vàng tuổi hoa
Thanh xuân giờ đã bay xa
Nuối tìm dĩ vãng ngọc ngà ngày xưa
Tiếc thương biết mấy cho vừa
Một con chim nhỏ ngẩn ngơ đầu cành
Vườn xưa, cảnh cũ buồn tênh
Nghe như tiếng gọi đời mình về xuôi
*
Nguyễn Tâm Hàn
unnamed

Khóc Bạn,
( viết riêng tặng Nguyễn Hữu Khang)
***

Tôi biết anh qua một lần điện thoại
Anh mời gọi đồng môn ngày xưa gom lại
Giọng anh hoà nhã ôn tồn
Mới lần đầu trò chuyện
Làm người nghe dễ cảm mến hơn
Dù chúng tôi chưa hề một lần là bạn
Nhưng ít nhất cũng đã học cùng trường
Trong quãng đời niên thiếu …giữa quê hương
………………
Tôi nhận tin anh vừa đột ngột ra đi qua một email
Tin tới dễ dàng như lời anh chào bạn
Tôi nhíu mày đọc lại nhiều lần những dòng chữ ác cuồng, điên loạn
Mà trong thâm tâm vẫn hy vọng là mình đã đọc sai . . .
………………
Có những mối tình chỉ ngắn ngủi ngày một ngày hai
Riêng tình tôi và anh 
Chỉ được chừng dăm phút
Chào hỏi nhau qua Mối-Thâm-Tình-Trần-Lục
Tưởng bền lâu 
Nào ngờ
ngọn gió thoảng qua song
! ! !
Tháng chín tới đây
Anh sẽ mỉm cười nhìn bạn bè 50 năm hội ngộ
Nhưng thật buồn vì phải chăng là kiếp số
Buổi liên hoan lại vắng người tổ chức dịp trùng phùng
Khang ơi,
Sắc sắc, không không
Bạn mong xum họp…sao……đành lòng ly tan …! ! !
***
NguyễnTâmHàn

unnamed

Nguyễn Phạm Thy Hảo

L1010420 nho

L1010401 nho

La rung copy

unnamed

 

Mắt Lệ

(Viết thay cho một người bạn)

***

Em đã đi giữa mùa thu giá lạnh
Lá rụng đầy sầu kín ngập hồn ta
Còn tìm đâu những ngày tháng ngọc ngà
Vòng tay ấm, nụ hôn nồng tình ái
Nhìn mây xám mà lòng anh tê tái
Ngọn gió chiều xoáy buốt trái tim khô
Em đã đi . . . niềm nhung nhớ vô bờ
Hạnh phúc mất . . . em cuối trời biền biệt
Niềm thương nhớ biết lời nào cho xiết
Mất em rồi đời có cũng như không
Rồi từng đêm nhìn chăn gối lạnh lùng
Bơ vơ quá . . .
Người yêu ơi . . .
Mắt lệ
!

***
NguyễnTâmHàn

unnamed

unnamed

unnamed

unnamed

Comments
  1. Buồn quá lại lang thang sang đọc TM của chú Hàn. Chú Hàn đổi mục rồi thành ra cái comment của KT ở trên vô duyên ghê nơi. Chú đem nó vào trash bin hay là move nó lên mục gặp lại bạn ở phần Họp bạn 2014 hộ KT chú nhé. Đọc mấy bài thơ khóc bạn của chú buồn quá. Bản nhạc ” Em đã đi” cách nay 3 năm khi mới nghe làm KT& mấy chị em khóc như mưa bao nhiêu trận. Nhớ em gái đã ra đi quá. 😦

  2. nguyentamhan says:

    Cô Khánh Trân nói comment nào tôi chả hiểu .
    Cô có thể nói rõ hơn được không. Trong mục nào ?
    Bài vở như cái rừng trong blog này mà cô KhanhTrân nói khơi khơi như vậy thì tôi chịu thua .
    Không cách gì kiếm ra .

Leave a comment