** Tập 8

tho nham

Không đề 
Nhích cẳng đá bèo buổi vào Đông
Đá leo cóc sướng … cũng như không
Lòng thòng … thây kệ … đành đeo khoán
Đèo đứng … nhìn công ngủ bực lòng
LãoChim

unnamed

Thăm Bác Duyệt bị Bird FluHỏi thăm bác bị Cúm Chim
Thời gian chim bịnh có tìm tổ không
Tội nghiệp chim, cúm lạnh lùng
Bác nhớ giữ nó trong lồng cho lâu
Ra ngoài gió chẳng tốt đâu
Nhốt trong lồng ấm chim mau được lành
Bạn bè tớ chỉ thật tình
Ráng giữ cho kỹ kẻo thành ngoẻo chim

unnamed

Thăm Thi-sĩ Uyên Giang ở Na-Uy
Hỏi thăm lão ôm buồn Bắc Cực
Trời mùa Đông đeo kính cho sang
Mắt lim dim mơ xem công ngủ
Giữa trời hanh thèm nắng cực vàng

unnamed

Vắng Lão Lương
Lạ ghê cái lão già Lương
Chắc nằm trơ vó trên giường sờ chim
Cho nên hắn mới im lìm
Hay là lão mắc đi tìm …cỏ non

unnamed

Gởi thi-si Mây Ngàn 
Xin chào thi-sĩ Mây Ngàn
Rất vui ngài đã “ra giàn” hót chơi
Đời ngày hạc còn gì vui
Gõ máy tìm một tiếng cười thân quen
Ngài cho dăm chữ làm duyên
Chúng em thấy quả có lên tinh thần
Từ nay ngài ráng ra quân
Đều đều ngài nhé gop phần giúp cho
Cứ chọc vui ….. cứ móc lò 
Chẳng thơ thì thẩn nhằm nhò gì đâu
Miễn mình trơ mặt với nhau
Không hờn, chẳng giận, đừng sầu …giỡn nhây.
Cứ việc Trơ như tớ đây ….
Trẻ, già , hiền. dữ …thằng này chẳng tha
Thằng nào chửi … tớ cười xoà
Nó tức, nó khổ …. tớ à …? Cười toe
!!!!
han
 

unnamed

Gởi Lão Hân
Hân ơi , tao nhắc cho này
Mi nhờ nó viết giùm mày là tiêu
Tính tình mày … Như Bún Riêu
Chữ “đéo” mày chả dám liều nói ra
Vậy mà nó …… ố là la
Nào “phơ” nào “đéo” chẳng tha chữ nào
Tao …” đàng hoàng” chỉ nói ngao
Còn ba cái chữ tầm phào tao chê
Mày đừng để nó bùa mê
Già vờ giúp … thực … chọc quê … hại mày
“Bạn hiền” chỉ có tao đây
Mày đừng tin nó có ngày đi đoong
Chỉ có tao là…… “đàng hoàng” ……!
! ! ! ! ! ! !
hàn

unnamed

Viết giúp Bác Hân.
Hàn ơi ! Xin hãy dừng tay,
Tớ run khiếp vía trốn ngay vô buồng.
Gối quỳ, mồm miệng “khẩn trương”,
Lạy bà, đừng vội nghe… phường tán nhăng.
Tụi chúng có tới hai thằng,
Làm sao địch lại, phải chăng… thưa bà.
Không tin, “thành khẩn”… trình ra,
Vẩn cao ngạo lắm như là thuở xưa.
….
Này này hai đứa “bá vơ”.
Liệu hồn bay đấy, ông “phơ” chết liền.
Thế mà cũng gọi “bạn hiền”,
Ông đây “đéo sợ” đừng phiền, biết chưa ?
Ngày mai gió thuận mưa hòa,
Chúng mày sẽ biết tay ta ! Hãy chờ.
Uyên Giang

unnamed

Gởi HânHân ơi, thôi đã thôi rồi
Cường không kíu được tội Chơi rồi Chuồn
Nói mi biết… liệu thần hồn
Hưởng rồi mà chối …. cái L … không ưa
Nó sẽ hành mi te tưa…..
Đến khi nhận tội … thật ưa … món này
hàn

unnamed

bác Lữu
Bác Lữu là chúa thật thà
Biết sao nói vậy chả tha người nào
Chỉ Bác Cường hay xé rào
Thích “chia” cùng bạn…gì nào …?….Lá đa…
Chị Tình ….ái….dà ….da
han

unnamed

Gởi Hai Lúa 

Chán mớ đời cái thằng Hai Luá
Lời nói ra nghe tựa còn trinh
Thật ra nó cũng như ranh
Con đàn con đống rành rành ra kia…
Này đằng ý …. còn khuya gạt tớ
Môn võ này đằng ý thuộc lòng
Nghe đâu đằng ấy còn dùng
Cho ” nhị phòng ” nữa phải không bác mày
Mình cùng học một thày đâu khác
Quyền múa ra nhìn nhác biết liền
Ỡm ờ chi … hỡi Người Hiền 

han

 

unnamed

Gởi ông Mây Ngàn 

Ông Mây Ngàn, ông Mây Ngàn
Sao ông trốn mãi trong màn không ra
Hay là ông sợ lá đa
Thôi thì … lá mít chắc là ông xơi
Mời ông nhập cuộc cho rôì
Đừng đứng lấp ló như người mát dây
Vào đây có chúng tớ đây
Sẽ giúp góp gió thổi Mây về Ngàn
Không tên Lữu thì tên Hàn
Quyết giúp Thi-sĩ … ngoài màn sờ … chim

han

unnamed

Gửi Bác Hân.
Bác Hàn nói thế đâu sai,
Mà Ông nhảy nhổm kêu Trời rằng oan,
Ông ngày mặt lạnh như…Quan…
Đêm đêm tí toáy còn…than nỗi gì ?
Thăm con, vợ vừa mới đi,
Ba chân, bốn cẳng phòng nhì Ông chơi.
Canh cua Ông “sực” đã đời,
Lá đa, lá mít…héo, tươi… cũng “mần”.
Bác Hàn “đồng bệnh tương lân”,
Khai ra hết ráo, phân trần làm sao !
Thôi thì khai thật đi nào,
“Võ cua” Ông luyện đã bao lâu rồi.
Ra chiêu thuần thục tuyệt vời,
Ẩn danh “Hai Lúa” lộ rồi, nghe Ông.
Làm sao tớ dám lòng vòng !
“Cãi chày, cãi cối” là “tong”. Bác à 
UG

unnamed

Gởi các bác,
Ối chao … bác Lữu thật thà
Cám ơn bác nhé … rõ là hiền nhân
Ngồi tu luyện, chả ra quân
Đến khi xuất chưởng tuyệt luân vô cùng…
Bác phán tôi với chàng đồng bịnh
Hỏi thế ngài nhất định không à ?
Võ cua ngài có học qua ?
Võ ếch, võ nhái ngài tha võ nào ?
Xin hỏi bác lối vào cửa động
Bác đem quân trấn đóng hay không
Hay là bác chỉ ngồi trông
Nhìn khe suối nóng phập phồng mà run…
Tớ hay lý sự cùn… đừng khớp
Ngồi buồn tình nên đớp nhau chơi
Truyện gì vui …! Truyện cái vòi
Để cười trong lúc tuổi đời vàng thu …! …
Thằng Hai Lúa lù đù bày đặt
Vào website góp nhặt thơ khùng
Đặt bày ỏn ẻn … em không
Nhờ xin các bác giải lòng giúp em
Đồ quỉ sứ bao phen lâm trận
Còn ra điều chưa bận (lần) mài chim
Võ cua không biết … không thèm
“Vác-cầy-qua-núi” bao phen rồi mày ?…
Tên Cu Ngỏng đặt bày chia sẻ
Ơi giời ơi ra mẻ cái điều
“Thương Hân tôi chả nói điêu”
“Xin chia một nửa những điều oái oăm…”
Nghe mà chán ! Hỏi thăm bác tí
Chia mần răng, đằng ý giảng nghe
Đây này …
Muốn chia thì phải lọng, xe
Dẫn ông thần Phá “xơi chè” DC
LãiChim NTH

unnamed

Thằng cha nói gioc trên Internet
*
Tên này nói dóc tổ cha
Hỏi được mấy mửng mà la om xòm
Nó né được, nhẩy ra đòn
“Ma-sơ-xay-bột” hỏi còn nói ngông
Mấy cái thứ niền ông lớn lối
Nói cho oai … quì gối lạy bà
May ra thì được bà tha
Chứ nó kẹp cứng bỏ bà con chim
Gương còn đó cổ kim đầy rẫy
Vua như dân hết thảy đều thua
Bày đặt mang Võ Con Cua
Làm oai ra vẻ … te tưa có ngày
Các bác né tên này đi nhé
Đừng nghe theo vấp té tà đầu
Chẳng thà thong thả cùng nhau
Giỡn vui … rồi ấn tốt đầu vô cung
Cứ nhẩn nha rồi cùng nhau ghé
Vào Thiên Thai lả khoẻ vô cùng
Việc gì mà phải Cua Còng …/.
han 
unnamed
Gởi lão LươngLương ơi, sao trốn mất rồi
Định nằm gãi háng sờ B… hay sao
Im hơi chả thấy nhào vào
Chuyện sò, chuyện hến, chuyện ngao đỡ buồn
Còn Bác Lữu cũng trốn luôn
Thằng Hai Lúa nữa mài trôn ngõ nào
Vào đây chọc ghẹo xì xào
Cho danh nhóm Nhảm ngất cao từng trời
Trốn hết làm tớ kêu giời
Tớ trù… tớ ếm … bỏ đời nhà mi
Khôn hồn thì nhảy vào đi…
han

unnamed

Hiệp Góp Vui
Cu~ng muon đá be`o buoi vao dong
Nhung ma cai ay…cứ như khong
Vi-a-gra uong vai chuc lo.
Van chang an thua…chan ngap long
hiep

unnamed

Thương bạn (Dentist TVHiệp)
Ôi chao thấy bác thở cùng than
Làm tớ xem xong khổ vô vàn
Nhớ bạn thuở xưa nơi Bồng đảo
Động tiên nào cũng ghé tham quan
Vậy mà giờ …rũ cánh chim xưa
Thần dược uống vào chỉ đu đưa
Tội quá … chim bằng thôi tung cánh
Tiếc thương ơi biết mấy cho vừa
Thôi đành …! chim đã mỏi đường bay
Dũng khí hết rồi biết sao đây
Đến lúc không bay bằng cánh được
Bác à …. thôi … ráng … máy bằng tay 
ha…ha…ha….han

unnamed

Dạ thưa bác CNN,
 Họ ngon … có vợ, người tình
Còn tớ chỉ có mỗi mình vợ thôi
Nên làm sao dám đua đòi
Đưa ra ý kiến cho lòi cái ngu
Chắc kiếp trước tớ vụng tu
Nên “đào hoa số” trù trừ chẳng dung
Nghe người bồ, vợ lung tung
Tự nhiên tớ thấy lùng bùng trong tai
Tưởng là ……. bực phận hèn trai
Tính làm cách mệnh cho oai cùng người
Ai dè … phải gió hỡi giời
Vô tình sờ thấy cái vòi xuội lơ
Một mợ nhà … còn te tua
Nghĩ thêm mợ nữa …. tai … thưa … lùng bùng
Đành thôi ……. chả nghĩ truyện khùng .
Hàn

unnamed

Thơ vui 
Người ta khoe vợ , khoe đào 
Còn tôi chẳng có em nào để khoe 
Khoe vợ…? sợ các bác chê 
Ôi chao cái thứ nhà quê thuốc lào 
Buồn thôi chứ biết làm sao …. ? ! 
Đành đu mây hỏi trời cao cho tường …
.. 
“Lậy Ông Xanh, xin Ngài thương 
Sao con thua thiệt trăm đường 
Ngài ơi Người ta khi chán cơm rồi 
Thì đi ăn phở vẫn vui cửa nhà” 
Trời cười …”rõ khéo ấy mà 
Đừng nghe bọn nó ba hoa chích choè 
Nói ngon trước mặt bạn bè 
Về nhà vợ hét nín khe, ngậm mồm 
Vợ chất vấn … mặt xanh rờn 
Mắt la, mày lét chả hơn chú cầy 
Khoe đào ra vẻ ta đây 
Thực trong tim họ bấy nhầy con ơi 
Dối vợ con trốn đi chơi 
Dẫn đào tìm chỗ vắng người cho yên 
Tưởng họ kiếm chỗ thần tiên ? 
Không đâu con ạ ….. sợ phiền đấy con 
Đi phố chả được nước non 
Rủi vợ bắt gặp là …. Con lậy Bà 
Xin được tha rồi về nhà 
Ngồi im thin thít vợ la mặc tình 
Nó tốt ….. cho ngủ một mình 
Nó giận … homeless … cũng đành biết sao …… 
Hỏi con … còn muốn có đào ?…” …
.. 
ghe ông trời hỏi ….. tớ chào … cười toe 
han

unnamed

Nhắn bác HànBác
Hàn đúng thật “dở hơi”,
Hỏi ai không hỏi, hỏi Giời…ích chi !
Ông Trời vốn dĩ “Cu Ky”,
Chỉ ăn với ngủ biết gì thế gian.
“Cương lên” ngài triết lý càn,
Giả vờ “hốt hoảng” cười ran…rút về.
Bạn bè, tớ nói thật nghe,
Bác là “sư tổ” dấu nghề mãi sao !
Thôi đi “bật mí” đi nào,
Lữu.

unnamed

Trả lời bác Lữu
Ơ hay nhỉ, biết gì bật mí
Cho tớ xin một tí đi ngài
Phải dân ngầu, tớ đã khai
Để cho các bác thấy oai lão Hàn
Chứ đâu có buông màn úm kín
Để bạn bè tủm tỉm cười cho
Tớ hiền từ thuở học trò
Họ “biếu” tớ nhận … giả đò làm chi
Phở … thú thật năm thì mười họa
Cơm … hàng ngày … món lạ ít dùng
Của ngon chẳng phải tớ khùng
Chê không thưởng thức … nghĩ cùng … chả nên
Lỡ “mụ” biết chết liền tức khắc
Phạt năm lần tớ chắc rồi đời
Nên thèm rỏ rãi bạn ơi
Tớ cũng chả dám … làm người đa thê
Thôi dù một … đi về yên phận
Chứ đèo bòng lận đận có ngày
Ruộng nhà … tớ cố cấy cầy
Chả làm ruộng lạ … có ngày … kim-la
Đấy tớ đã gọi là khai hết
Có bao nhiêu nói tiệt từng li
Bây giờ đến bác khai đi
Dạy cho chúng tớ …. đớp gì thay cơm
Mì cũng được, phở thơm càng tốt
Còn tí nào sài nốt cho xong
Giữ đây mãi cũng như không
Tiền trăm cũng đốt, tiền đồng cũng tiêu
Kẻo mai mốt phiêu diêu cực lạc
Trời mắng cho có bạc không dùng
Nên thôi … Chơi … tớ đành lòng
Nhờ bác hướng dẫn … mình cùng enjoy…
unnamed
Trả lời bác CNN
Thơ với thẩn lúc nào không có
Rặn là ra có khó gì đâu
Chỉ phiền nói thấy … hơi rầu
Thơ quyện mùi thối trong cầu mất phê
Sợ bạn đọc … chửi … chê thum thủm
Thơ gì đâu lại đượm mắm tôm
Nên chăng … chả viết là hơn
han

unnamed

Gọi bạn

Thương thay các cụ đứng vòng ngoài,
Không vào chắc sợ vợ nhéo tai,
Đời không sò hến còn đâu sướng,
Thà chết còn hơn cứ khật khùng.

Hi! Hi! hi!.

LươngTran

unnamed

Gởi Bác Hiep VanTa
(Bắt chước thơ của TTKH – Thơ của CCNH …..= Con Chim Ngưng Hót )
Nếu biết rằng “nó” đã ngủ vùi
Thuôc vào cũng vẫn thế mà thôi
Thì tôi xin bác binh đường khác
Mồm miệng, chân tay đỡ được rồi Nẻo cũ giờ chim đã lạc đường
Ngủ rồi chẳng còn thú yêu thương
Thì thôi bác ạ … xin đừng tiếc
Trằn trọc làm chi khổ chiếu giường 
ha…ha…ha. … 
han

unnamed

Trả lời bạn

Cũng muốn đá bèo buổi vào Đông
Nhưng mà cái ấy … cứ như không
Viagra uống vài chục lọ
Vẫn chẳng ăn thua … chán ngập lòng

Hiep Vanta

unnamed

Thương giùm bạn

Thương cho các cụ đứng ngó đèo,
Muốn trèo nhưng ngại cảnh cheo leo,
Nhỡ mà rớt xuống nơi rồng lộn,
Rồng lộn nên thôi hết đá bèo.

Hi! hi! ha! ha!

LươngTran

unnamed

Mách kế ông Tạ,

Ông Tạ ơi, hỡi ông Tạ ơi
Thương cho “cái đó” hết phông rồi
Thuôc tiên ông đã dùng trăm lọ
Nó vẫn âm thầm bỏ “cuộc chơi”

Đâu thuở vàng son nó nghênh ngang
Đêm đêm hùng dũng đáng ngàn vàng
Bao phen chẳng hổ danh hào kiệt
Lồng lộn tung hoành giữa các hang

Vậy mà giờ đây “nó” sầu bi
Suốt đêm ngoẻo cổ ngủ li bì
Để ông thương nhớ, ông trằn trọc
Buồn chẳng khác nào cảnh phân ly

Đành vậy… ông ơi bỏ nghề thôi
May tay ông kiếm học cho rồi
Mỗi khi ông nhớ phương trời cũ
“Diệu thủ” mân mê kiếm chút vui

hànquânthủy

 

unnamed

Cu Han
Nho xua chau o Cam Ranh
Cai cay so Chin no hanh ngay dem
Oi qua khu,that than tien
Moi khi nho den,lai phien muon them
Chi danh khoc dau ben them
Keo vo chau biet,la rem tran don
Cho nen gio chau gay mon
Toc lo tho moc ,hai hon mat luon.
hiep

unnamed

Toc lo tho moc ,hai hon mat luon
…….
Nghe bác than thật buồn quá cỡ
Cùng một nòi cái thuở còn xuân
Cam Ranh, Đà Nẵng hành quân
Truy lùng hố địch bao lần thoả thuê
Mới thoáng đấy Đông về lạnh lẽo
“Nó” bây giờ xa nẻo đường vui
Suốt đêm nằm ngoẹo ngủ vùi
Để ông Thầy nó chán đời thở than
…!
hànquânthủy

unnamed

Cu Han oi,
Cam on cu da chi ve,nhung ma
Cung biet gio day no ngu vui.
Nhung ma van muon ti ma thoi
Mieng thi lap cap, tay lay bay
Ay cai gi day?chan thatroi
Hiep Vanta

unnamed

Thì ai chẳng thế, bác à,
Trông qua, nhìn lại đều già như nhau.
Nhưng mà đố bác một câu:
– La đa, lá mít lá nào lớn hơn ?
./.
Ờ… ờ … để tớ xem còn ….
Nhớ không vì đã … mỏi mòn thời gian
Từ khi rời bỏ xóm làng 
Đít chùi chưa sạch … đoán quàng cho vui
Lá mít nhỉnh hơn bác ơi

UyenGiang & Han

unnamed

Coi hình ? Muốn quá chứ ông,
Có điên mới trả lời KHÔNG bác à.
Chán ơi cái cảnh về già 
Lợn lòng vẫn muốn lá đa, lá đề
Khi nào thấy lá mà chê,
Ấy là tới lúc gần kề cửa hang
Nói ra chi vậy …. bẽ bàng
Quay đi, ngoảnh lại ngỡ ngàng …. đời qua
UG & H

unnamed

Khe suối linh
*
Quái nhỉ ! nhìn kìa gìữa cái khe
Một hòn đảo nhỏ mép bờ kè
Trong hang nước đục sờ trơn quá
Ngoài vách rêu đen thấy lạ he
Đứng ngắm sư ông cần lọng dựng
Cúi nhìn cha sứ dựng dù che
Lùa con chim nhỏ vào khe suối
Bỗng thấy chơi vơi ngỡ qủi đè
*
HanNguyen
Dember 31, 2008 2:57:19 AM
unnamed
Thăm Núi Ba Vì
*
Thường canh khuya nhã hứng
Hay thăm núi Ba Vì
Rặng dài giữa cỏ rậm rì
Tròn tròn chả nhớ hòn gì hai bên
Nhớ mang máng …. 
Đúng…
Có tên
Lạ ghê … lúc cứng….lúc mềm…. khó thương
Buồn tình núi tìm ngủ
Rúc nằm giữa con mương
Ôi chao quả thật thiên đường
Vùng trời ấm áp vô thường đáng yêu
Lòng ngây ngất
Hồn . . 
phiêu phiêu
Thoả cơn nắng cực đang thiêu đốt lòng
Nghe phừng phừng nóng mặt
Cầy vác, rướn cổ trông
Ô hình như dưới đồi Mòng
Mương ôm cứng núi …mặc lòng núi quay
Vùng bồng đảo . . 
núp…
trong tay
Thần tiên là chốn này đây ….hỡi mình
*
HanNguyen

unnamed

 

Tác giả: Khiết Bông 
Tha phương học được cái gì? 
Trượng phu, thằng ở cũng thì giống nhau. 
Cày nhiều tiền bạc cất đâu? 
Nợ hơn chúa chổm, phờ râu suốt đời. 
Xe dơ hút bụi lau chùi 
Xe hỏng nằm đó ai thời sữa sang. 
Xe anh cà rịch cà tang 
Xe nàng láng cốm thì nàng mới vui. 
Suốt ngày làm đổ mồ hôi 
Cũng không hết việc, trơì ơi là trời!!! 
Lau nhà hút bụi xong rồi 
Rửa chén, rửa dĩa, rửa nồi, rửa soong. 
Giặt quần áo, sấy vừa xong 
Ngồi ủi từng cái muốn còng cái lưng. 
Ðồ nàng, đồ nỉ, đồ lông 
Ðem tiệm giặt ủi mười đồng một manh. 
Quần jean, T shirt phần anh 
Quân tử độc bộ xoay quanh bốn mùa. 
Máy nầy hỏng, máy kia khua 
Phải mò, phải sửa, phải mua phụ tùng. 
Nhà nầy sáu bảy căn phòng 
Trang trí, sơn phết cho vừa lòng em. 
Giường kia nằm chẳng đặng êm 
Bàn ghế không hợp, phải nên đổi liền. 
Suốt đời cái túi không tiền 
Mặt mũi hốc hác như ghiền xì ke. 
Mùa xuân rồi đến mùa hè 
Trồng rau, cắt cỏ chớ hề ở không. 
Qua thu rồi lại sang đông 
Cào lá, xúc tuyết, việc ông ông làm. 
… Nàng rãnh nàng đi chơi mall 
Nữ trang, quần áo một kho kếch xù 
Tha hồ em sắm lu bù 
Thời trang lắm mốt, lắm trò đổi thay. 
Tiếc tiền anh muốn giải bày 
“Ðồ keo, đồ cheap”, em thời mắng anh. 
Muốn cho ngon ngọt cơm canh 
Nghiến răng nhịn nhục làm lành cho mau. 
Chớ để cho bà giận lâu 
Bà xé hôn thú là chầu Diêm vương. ….
Anh kia qua Mỹ đã lâu 
Mà vẫn không thuộc sáu câu thờ bà. 
Ðạo nầy không phải đạo ta 
Ðạo nầy của Mỹ luật tòa hẳn hoi. 
Chồng ngoan phải biết thờ bà 
Nếu bà ly dị, chia ba gia tài. 
Khôn ngoan lý lẽ người ngoài 
Hổn láo, cãi vợ có ngày nhà tan. 
Khiết Bông 
***
Web Một Thời Phan Châu Trinh Ðà Nẵng
Trả lời Tác giả:
*
Khiết Bông Đọc thơ ông, bực nỗi gì …!
Trượng phu, thằng ở có gì giống nhau ?
Cầy khổ à . đầu óc đâu ?
Tại sao lại phải phờ râu suốt đời
Mắc gì lại phải lau chùi
Xe hư, thợ sửa đúng nòi dân sang
Tại sao đi xe cà tang
Khoái mua xe mới giống nàng cho vui
Bõ công làm đổ mồ hôi
Việc gì mà phải ỉ ôi than trời
Thỉnh thoảng lau dọn được rồi
Để vợ bếp núc, rửa nồi chà soong
Áo quần đem tiệm là xong
Mắc gì ngồi ủi than còng cả lưng 
Dù là nỉ, dù ni-lông
Vứt cho tiện giặt ít đồng lại nhanh
Đồ nàng và cả đồ anh
Thích thì mua sắm mặc quanh bồn mùa
Máy móc cũ , lịch kịch khua
Quẳng, thay đồ mới khỏi mua phụ tùng
Nhà to lớn năm bảy phòng
Gọi người sơn phết vừa lòng cô em
Mua giường tốt ngủ cho êm
Bàn ghế không hợp … cũng nên đổi liền
Học cho hăng, làm nhiều tiền
Đừng mê cờ bạc, Đừng ghiền xì-ke
Hết Xuân rồi lại sang Hè
Thỉnh thoảng tụ họp bạn bè vui không
Xá gì tuyết đổ trời Đông
Mua máy thổi tuyết, việc ông…máy làm
Vui thì dẫn vợ đi Mall
Vợ thích , mua tặng chớ co, đừng xù
Mình là chồng chớ để bù
Hạnh phúc nắm giữ đúng trò lắm thay
Đừng bủn xỉn, đừng mặt dầy
Phải luôn đô lượng đúng thời đàn anh
Chuyện đời ngon ngọt cơm canh
Dù nhịn một chút làm lành sao đâu
Đừng nên cương, đừng giận lâu
Đừng làm ra vẻ vợ hầu, chồng vương
*
Dù qua Mỹ, Sớm hay lâu
Đừng vu vơ gióng mấy câu Thờ Bà
Ở đâu, ta vẫn là ta
Miễn tròn bổn phận cửa nhà êm vui
Truyện gì cũng vậy phải thôi
Có làm, có hưởng với đời sợ chi
Chỉ sợ …. Mình chả ra gì
Tiền làm ba cọc, tài thì … labor
Lại còn ra vẻ ngon cơ
“Ngày xưa …. Ông giỏi chả thua thằng nào…!”
Thôi xin ông … chớ làm cao
Ngày xưa ông giỏi cỡ nào … nghĩ đi
Hai lần đỗ … tám lần thi
Học lên chả được, theo nghề kiếm cung
Cũng may nhờ phước chứ không
Giờ này cũng đã gặp ông gặp bà
….
Thôi thì … tài mọn … qua loa
Thợ hàn, lắp, ráp chả ra quái gì
Mình đi làm héo cả bi
Vợ cũng tất tưởi sớm đi khuya về
Hãy thương nhau, hãy vỗ về
Đừng hống hách quá chủi thề lung tung
Đòi vợ hầu hạ khòm lưng
Như thời mang lốt Anh Hùng chiến tranh

Thôi xin anh, thôi xin anh
Tiền không biết kiếm … thì đành long đong
Phụ vợ dọn dẹp cho xong
Nàng cũng vất vả như ông vậy mà
Than chi cà …. Than chi cà…
Cùng nhau vun đắp cửa nhà yên vui
….
Nếu nàng thuộc loại ma trơi
Thì ….. ta đi kiếm cuộc đời … vui hơn
Chỉ có vậy … gì dễ hơn …?
NguyễnTâmnHàn
unnamed
Nghe hai “quan lớn” luận bàn,
Chầu rìa, tớ thấy sướng ran cả người.
Một ông “ngoác miệng” than Trời:
– Sao thân khổ thế, cái đời lang thang !
Một ông “vuốt tóc” cười khan:
– Tiếc tiền thì ráng mà làm, trách ai !
Ở đâu cũng thế vậy thôi,
Một vừa hai phải mới vui cửa nhà.Xem xong tớ sáng mắt ra,
Tâm phục, khẩu phục “vái” ba bốn lần.
Chỉ còn tí tẹo phân vân,
“Ma trơi” rủi gặp, ai phần nấy dzông.
Giản dị thế hả, thưa ông ?
Tớ ngờ chuyện đó chảng thông tí nào.
Lỡ ma nó cứ bám vào,
Hành cho tơi tả thì sao hả ngài ?
Thằng Dở Hơi.
Lời hỏi thật hổ thân trai
Thân nam bảy thước, hai vai sơn hà
Mà không biết tính “đường ra”
Lại cam đầu cúi “Lệnh Bà Xin Thua”
Nghe bực lòng mấy cho vừa
Suốt đời sấm, sét, gió, mưa … chịu à ?
Đã đành hai chữ VịTha
Nhưng cũng vừa phải mới là phu thê
Không vui trong lối đi về
Không lời âu yếm tỉ tê ngọt bùi
Ngày lại ngày cối với dùi
Thì sao lại phải chịu đời hả ông
Không kham được thì phải dông
Họ bám, họ kéo … cũng không quay về
Quái gì phải chịu não nề 
Lão gàn

unnamed

Thưa vâng !
Lời nói thoạt nghe rất hùng.
Xưa nay bao “đấng liền ông”,
Dọc ngang trời đất vẫn không ngại gì.
Tả xung, hữu đột uy nghi,
Bao người ngưỡng mộ có chi oai bằng !
Thế mà khi bước vào phòng,
Bỗng “ngoan” như thể một thằng…trẻ con.
Khí hùng tiêu tán hết trơn,
Lạ ghê ! Cái dũng, cái hồn để đâu ?Trăm ngàn biển rộng, sông sâu,
Lướt qua như thể qua cầu xi măng.
Đến khi quay gót về….làng,
Vũng trâu chết đuối…phải chăng lạ kỳ ?
Khiết Bông, Khiết Biếc chi chi,
Bên trong hẳn có điều gì…khó khăn ?
Biết không, thưa bác “Lão gàn” ?
Thằng Dỏ Hơi.
Biết chứ, đây nhé tớ bàn cho vui
Tại sao lại có những người
Ngoài : Hùng, Trong : nhũn … như thời chi chi
Ấy vì óc chứa sắn, mì,
dây lang, rễ má cò gì khác đâu
Vẻ ngoài trông thật rất ngầu
Mồm loa mép giải, trên đầu không thiên
Nhưng này bác … chút máu điên
Ra trò cương ẩu chả nên sự gì
Trước ba quân thật uy nghi
Nhưng sao trưóc vợ … mặt thì xuội lơ
Biết sao không ? tại mặt mo
Máu dâm thống trị … thấy sò đờ căm
Chẳng qua chỉ tại 35
Nứng lên mất trí … óc nằm trong cu
Cho nên khôn hoá thành ngu
Chả còn biết đến thiệt hư thế nào
Miễn sao được mớm con ngao
Thì vua cũng kệ nói nào ba quân
Sò biến họ … kiếp ngu đần
Suốt đời phục vụ dưới quần mà thôi
Phải vậy không ông bạn tôi ?Lão gàn

 

Leave a comment