Thơ bẩy chữ tám câu – Tập 1
Lời ngỏ
*
Những bài thơ Xướng Hoạ trong đây với những Cao Nhân trên NET
tôi đã làm trong dạng “mì ăn liền” , thấy là làm đối đáp, chọc ghẹo nhau cho vui nên
ý tưởng chỉ là vui chơi, giỡn đùa .
Điệu
Chức "điệu" em đây giữ đã lâu Vang danh xứ Mỹ tới trời Âu Dầu thơm thích chọn hàng cao cấp (lỡ chảnh rồi) Phấn láng ưa mua loại đứng đầu (Cho chảnh luôn) Bóp xách nhiều màu còn thiếu nữa Khăn quàng lắm kiểu chẳng thừa đâu Ngày ngày vất vả tiền vay trả Được tiếng khen "sang" chợt hết rầu
Vân Hạc
***
Hỏi Điệu
Em “điệu” nghe danh nổi Á Âu Dung nhan chưa thấy thật là rầu Mơ màng đêm tưởng long phèo phổi Ngơ ngẩn ngày trông nhức cổ đầu Bóp ví cần à… bao kiểu nữa ? Choàng khăn muốn hả… chả sao đâu Lão Ông tiền tháng còn dư dả Nếu muốn đây cho mượn thật lâu
NguyễnTâmHàn
EM TẬP LÀM THƠ
....
Khách đọc thơ em thấy phát rầu Thơ Đường nhập học cũng hơi lâu Ngày ngày quậy phá em quơ bút Tháng tháng rong chơi Bạn lắc đầu Bác Hạc...." Sư Bà " ngồi khoái chí ( ! ) Em Mây...." đệ tử " đứng lo âu ! Ôn bài, học dở nên quì gối ? ( May be ...bằng Vỏ Trái Sầu Riêng ???? ) ... Ghét lắm ! Nhưng thôi...hỏng tức đâu !!
Maymuathu
*************
(Họa hoán vận)
"Bác Hạc" ...nghe ôi thiệt quá rầu! Người ta nhỏ xíu chứ gìa đâu Môi còn đỏ mọng, chưa nhăn trán (Còn qualified để làm điệu đó nha) Mắt vẫn huyền mơ, chửa bạc đầu (Still qualified để điệu thêm chút) Áo diện theo mùa hàng Nhật Mỹ (nghe chảnh không Mây??) Giày mang đúng mốt (mode) hiệu Tây Âu (Chảnh tiếp) Nay Mây lớn tiếng chê ta lão (hứ!!!) Biết thế tung thơ "chém" đã lâu (ý VH là thách Mây làm thơ cho biết tay) VH
***
Chả sao đâu
Việc gì nhà bác phải lo rầu Nhăn tí ối dào chả sợ đâu Muốn phẳng bôi dầy kem phủ má Sợ thưa chơi nổi mũ che đầu Cứ chòang áo lụa cho ra Việt Đừng tấn quần Jean chả phải Âu Vui vẻ dịu dàng là số một Lão già có tới cũng còn lâu
NguyễnTâmHàn
Thăng Long Thành Hoài Cổ
8
Tạo hóa gây chi cuộc hí trường Đến nay thấm thoát mấy tinh sương Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo Nền cũ lâu đài bóng tịch dương Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt Nước còn cau mặt với tang thương Nghìn xưa gương cũ soi kim cổ Cảnh ấy người đây luống đoạn trường
Bà Huyện Thanh Quan
***
Niềm Vui Cũ * Nhớ quá ngày xưa dưới mái trưòng Quãng đời bàng bạc sáng Thu sương Mầu xanh * kỳ vọng trong trời đất Sắc trắng * rạng ngời dưới ánh dương Giấy bút vấn vương nhiều kỷ niệm Bạn Thầy thắm đượm lắm yêu thương Niềm vui chỉ quẩn quanh thời ấy Bươn chải thân trai giữa đấu trường
888
* Đồng phục học sinh quần xanh áo trắng
NguyễnTâmHàn
MẤY ĐỘ THU RỒI
Lá đổ bao mùa mấy độ Thu Quê hương trùm phủ áng mây mù Còn đâu tình tự lời ai hát Đã hết dịu dàng tiếng mẹ ru Nhớ chú giam thân trong ngục thất Thương cha gục xác chốn lao tù Mây đen phủ khắp trời sông núi Đất khách ngậm sầu kiếp viễn du
Bích Trân
***
Buổi chiều nơi bãi biển
*
Gió thoảng lạnh lùng giữa nắng Thu Xa xa đồi núi phủ sương mù Mây đùn lớp lớp như thành dựng Nước vỗ đều đều tựa sóng ru Tiếc thuở dọc ngang vùng biển rộng Chán đời quanh quẩn chốn ao tù Trăm năm cuộc thế đâu là mấy Lèo lái chưa tròn bước lãng du
NguyễnTâmHàn
Tương Tư !
Nhật ký hôm nào lại giở ra Bao nhiêu chuyện cũ vướng tay ngà Thương tình suối lệ chan sầu tóc Nhớ ái dòng châu thấm lạnh da Một cánh hoa tàn không để lẫn Vài thân lá nát chẳng buồn xa Dư âm khép lại hồn thao thức Nhứt nhối con tim dẫu chỉ là... Hoàng LanHọa vần:
***
Tương Tư ! Người ơi kỷ niệm kiếm đâu ra Thổn thức bờ mi đẫm lệ ngà Tối ngắm mưa phùn tê tái dạ Đêm nằm gió bấc sắt se da Nhìn dòng nhật ký anh vừa vắng Đọc lá thư tình mộng đã xa Nửa giấc tương tư hồn khắc khoải Lòng ai chẳng biết thấu chăng là... Bích Trân
****************
Mình muốn, trời cho
*
Kỷ niệm từng trang chợt hiện ra Buổi nao vai tựa dưới trăng ngà Vương vương mùi cỏ thơm nồng mũi Nhè nhẹ gió đồng mát lạnh da Lấp lánh sao đêm cao diệu vợi Ngập ngừng tiếng dế vọng xa xa Lời tình nguyện mãi xây lầu mộng Mình muốn….trời cho…họa có là …!
NguyễnTâmHàn
MỘT NỬA VẦNG TRĂNG
Từng đêm tiếng nấc vọng cung Hằng Đã vỡ tan rồi một mảnh trăng Cúc rũ lan tàn thương gác Thúy Bình rơi phím gãy nhớ lầu Đằng Rêu phong lối cũ trời mây phủ Cỏ ngập thềm xưa dấu nhện giăng Bản nhạc lòng nay đà lỗi nhịp Từng đêm tiếng nấc vọng cung Hằng
Bích Trân
*********************
Đêm với trăng
*
Lơ lửng bên song dáng nguyệt hằng Bâng khuâng hồn gởi tận cung trăng Tâm, lan tan tác bên lầu Thúy Dạ, cúc úa tàn chốn gác Đăng Nhớ sáng ven sông vương khói phủ Thương chiều đỉnh núi toả mây giăng Xa rồi năm tháng dầy thương nhớ Bầu bạn canh khuya chỉ bóng Hằng
NguyễnTâmHàn
TẾT BUỒN
*
Non nước xa rồi đã quá xa Người đi vẫn nhớ mắm dưa cà Bồi hồi lẻ bóng khi Xuân đến Xao xuyến cô đơn lúc Tết qua Nhớ quá hàng cau vườn đã lão Thương hoài thửa ruộng lúa chưa già Con đò sông vắng xưa đâu tá ? Chỉ thấy Đông buồn tuyết trắng pha
Bích Trân
***
Trên bãi biển
* Biển chiều mắt vọng cuối trời xa Một cánh hải âu giữa ráng pha Gió thoảng ngạt ngào hương thịt nướng Lòng mơ thanh cảnh vị dưa cà Xa rời đất mẹ từ son trẻ Lưu lại xứ người đến yếu già Đằng đẵng chuỗi ngày nơi đất khách Đoạn trường suốt mấy chục năm qua
NguyễnTâmHàn
Hỏi có ai cùng * Nuối tiếc đầy vơi lúc bóng tà Còn đâu năm tháng tuổi trăng hoa Qua rồi lối cũ trường cùng bạn Khuất nẻo quê xưa xóm với nhà Tâm vẫn cảm thương đời Thúy mệnh Lòng hoài xa xót kiếp Vương gia Hồn bâng khuâng lạc trời xưa ấy Hỏi có ai cùng …chỉ một ta ?…! * NguyễnTâmHàn
Chiều Về !!!
Sương chiều một mảng trắng như vôi Phủ khắp dòng sông quánh lại rồi Rẽ bến thuyền đi hờ hững lướt Qua cầu nước chảy sẽ sàng trôi Đàn chim dáo dác bay về tổ Lũ cá loay hoay định hớp mồi Tiếng ếch đều đều vang ngóc ngách Chuồn chuồn đến ngụ cánh làm nôi Hoàng Lan Họa vần:
**
Chiều Về !!!
Một mảng sương chiều trắng tợ vôi Trùm lên đặc quánh khúc sông rồi Con thuyền ngược gió buồm căng lướt Chiếc lá xuôi dòng nước cuốn trôi Cá chép tung tăng tìm đớp bóng Chim sâu hối hả kiếm săn mồi Ngày tàn tiếng ếch vang đồng vắng Trước ngõ chuồn chuồn ủ cánh nôi Bích Trân
**
Tình đời
Tình đời vẫn biết trắng như vôi Vừa mới sinh ra đã khóc rồi Ao cạn nước tù con cá quẫy Sông sâu dòng cuốn lục bình trôi Đầy hầu vênh váo câu thương nước Cành bụng rêu rao chả thiết mồi Khí thế Tần vương trùm khắp cõi Nào đâu đứng vững được bao đời
NguyễnTâmHàn
Rõ Chán
Đang hăm hỡ điệu bỗng khi không Mấy gã bàn sang chuyện kiếm chồng Kẻ phán phòng đơn buồn tháng hạ Người rằng gối chiếc lạnh ngày đông Em than phận bạc tàn môi thắm Chị trách duyên phai nhạt má hồng Hạc thấy chồng con nhiều rắc rối Nên lòng nhất quyết chẳng thèm mong Vân Hạc
***********************
Ừ nhỉ
*
Ừ nhỉ , vô duyên quá phải không Hỏi chi ba cái truyện con chồng Đã quen một bóng trên đường vắng Chẳng ngại lắm người lúc phố đông Thôi cứ nhởn nhơ cùng Nguyệt Lão Mắc gì dan díu với Tơ Hồng Chàng Âu Điệu muốn quên đi nhé Lão chả kiếm dùm, chớ ngóng mong
NguyễnTâmHàn
**
Hỏi điệu
*
Đường vắng khuya về muốn ấm không Lão đây mai mối giúp tìm chồng Mắc gì đơn chiếc khi vào Hạ Sao phải lạnh lùng lúc lập đông Phải thử mới hay đời trắng đỏ Không chơi nào biết tụ đen hồng Điệu ơi nếu muốn si-nhan(signal) nhé Để lão kiếm dùm khỏi đợi mong
NHỚ HUẾ
Cách biệt ngàn trùng nhớ Huế xưa Chiều tà bóng ngã nắng đong đưa Mơn man ngọn liễu làn sương phủ Ấp ủ cành thông tiếng gió lùa Điệu hát Nam Bình còn nhớ mãi Câu hò Mái Đẩy đã quên chưa Hương Giang Núi Ngự ngàn lưu luyến Một thoáng bùi ngùi quyện nắng trua
(Vân Hạc)
**
NHỚ QUÊ
Lâu quá không về lại chốn xưa
Nhớ hoài bến nước chuyến đò đưa Sông dài sáng Hạ trời mây phủ Xóm vắng chiều Thu ngọn gió lùa Điệu lý du dương chừng đã mất ? Lời ru ngọt lịm chắc còn chưa ! Thương về mảnh đất quê hương đó Cha mẹ dãi dầu dưới nắng trưa
Bích Trân
**
Cây me xóm cũ
*
Thả bước đường chiều nhớ lối xưa Cây me lá nhỏ gió êm đưa Tàn to ngày Hạ che mưa tạt Gốc lớn đêm Thu cản lốc lùa Đánh đáo, nhẩy dây quên được chắc Bắn bi, cút bắt nhớ hay chưa Biết bao kỷ niệm chân trời cũ Ngày mộng qua rồi…giấc ngủ trưa NguyễnTâmHàn
Thu về thêm khắc khoải bồi hồi
Bạn xưa vắng bóng, lòng vương tủi
Quán cũ đợi người , quán tả tơi
Tiễn Hạ ra đi, tim trĩu nặng
Đón Thu vừa tới, dạ tơi bời
Ngẩn ngơ hỏi bạn chừ đâu nhỉ
Cô lẻ trên đường chỉ một tôi
Cô lẻ trên đường chỉ một tôi
Quán sao vắng quá, quán không người
Thầy xưa, bạn cũ về đâu cả
Đất lạ, quê người thấy lẻ loi
Sáng sángng đối gương, gương khói phủ
Đêm đêm vọng nguyệt, nguyệt đơn côi
Quái ! sao mình cứ lang thang mãi
Giữa chốn hoang vu thật lạ đời
Giữa chốn hoang vu thật lạ đời
Bâng khuâng dõi bóng môt mình tôi
Nhìn lan hoa cuối chưa tàn hết
Thấy cúc bông to sắp nở rồi
Nghĩ vẩn nghĩ vơ tuồng ngớ ngẩn
Ngó quanh ngó quẩn điệu bồi hồi
Thu về mấy chốc Đông trờ đến
Nuối tiếc chi nhiều cũng vậy thôi
Thanh xuân giờ giã biệt ta rồi
Thoáng xưa hồ hải không còn nữa
Dấu cũ công hầu đã lặng trôi
Ngơ ngẩn lòng buồn nơi bến lạ
Bẽ bàng hồn lịm giữa chiều rơi
Quê hương ngàn dặm trường xa cách
Vọng nhớ bao đêm dạ ngậm ngùi
Thăng Long Thành Hoài Cổ Tạo hóa gây chi cuộc hí trường Đến nay thấm thoát mấy tinh sương Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo Nền cũ lâu đài bóng tịch dương Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt Nước còn cau mặt với tang thương Nghìn xưa gương cũ soi kim cổ Cảnh ấy người đây luống đoạn trường
Bà Huyện Thanh Quan
****************************
Hờn vong quốc
*
Đất nước than ôi cảnh đấu trường Từ xanh mầu tóc đến pha sương Ngày gườm giặc Nhật trời HàNội Tối đối cướp Tây đất Hải Dương Bực kẻ tham tàn chưa dứt hận Nhớ đời chui lủi mãi còn thương Nghìn năm tạc dạ hờn vong quốc Liệt sĩ vong thân há kịch trường
NguyễnTâmHàn
Uống Nước Dừa Tươi
* Lúc khát được “nàng” sướng quá vua Như khi nắng cực gặp cơn mưa Nhấp môi mớm thử hồn ngây ngất Thè lưỡi rà qua dạ quá ưa Chân rạng, gối quì rờ khoái tỉ Ưỡn lưng. rướn cổ nuốt say sưa Chao ôi lúc khát tu càng đã Đệ nhất trần ai mút nước dừa * NguyễnTâmHàn
Giá Xăng * Điên đảo thời nay nhớt với dầu Sống ngày càng khó, nghĩ càng đau Giờ may có đủ nên mua được Mai rủi hiếm khan phải đứng chầu Cứ ngỡ nhẩn nha tăng chầm chậm Nào ngờ ào ạt vọt vù mau Không xăng khổ lắm như què cụt Xứ lớn, xài to nhức cả đầu
NguyễnTâmHàn
Hoa Vườn Hạ * Thẩn thơ dạo bước lúc dương tà Thấy giữa vườn sau nở đám hoa Cánh, nhụy phất phơ đùa trước gió Bướm, ong chao đảo lượn quanh nhà Bay lui xẹt tới như thoi chạy Đáp xuống vù lên tựa tuyết sa Trời Hạ ngắm ong vờn nhụy thắm Niềm vui đâu dễ mấy chăng là NguyễnTâmHàn
Sau Mưa
*
U ám trời chiều sau gió mưa Cảnh nơi rừng núi quá hoang sơ Gốc già cây lớn dương khoe tán Gió vắng hồ hoang lịm phẳng tờ Tráng sĩ đường cùng, buồn gác kiếm Thi nhân nẻo vắng, níu tìm thơ Tang bồng hồ thỉ …, hừ…tan hết Nửa kiếp lưu đầy …mắt ngáo ngơ NguyễntâmHàn
Chiều Thu Biên ải * Trời Thu bàng bạc cảnh chiều hôm Ẩn hiện xa xa một ải đồn Mây thấp lững lờ ôm đỉnh núi Sương mờ giăng mắc phủ quanh thôn Âm u vọng lại âm chim rúc Văng vẳng xa đưa tiếng trống dồn Giữa buổi ngày tàn biên ải vắng Lòng nghe rờn rợn đám quan ôn NguyênTâmHàn
Nụ hôn đầu
*
Lần đầu trao vội nụ môi hôn Sợ quá eo ôi ngại tiếng đồn Đám trẻ mai đây rêu khắp xóm Bạn bè rồi sẽ riễu quanh thôn Đôi môi khổ quá…luôn cười nụ Lồng ngực chao ôi …mãi dập dồn Thây kệ mặc ai xì với nguýt Hơi đâu mà ngại đám ranh ôn NguyễnTâmHàn
Cái quạt giấy
-
Một lỗ sâu sâu mấy cũng vừa, Duyên em dính dáng tự ngàn xưa. Vành ra ba góc da còn thiếu, Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa. Mát mặt anh hùng khi tắt gió, Che đầu quân tử lúc sa mưa. Nâng niu ướm hỏi người trong trướng, Phì phạch trong lòng đã sướng chưa ? HồXuânHương
****************************** Rõ Uổng Chưa
*
Đệ nhất danh xưng thật chẳng vừa Ngôi cao nàng ngự tự ngàn xưa Thở than chắc hẳn vui không đủ Lời oán cho hay tủi có thừa Hừng hực lửa tình khi chói nắng Rạt rào lòng muốn lúc mù mưa Thương thay lẽ mọn đời con gái Một tháng đôi lần rõ uổng chưa
Bẽ Bàng
* Nuối tiếc chi nhiều cũng vậy thôi Thanh xuân giờ giã biệt ta rồi Thoáng xưa hồ hải không còn nữa Dấu cũ công hầu đã lặng trôi Ngơ ngẩn lòng buồn nơi bến lạ Bẽ bàng hồn lịm giữa chiều rơi Quê hương ngàn dặm trường xa cách Vọng nhớ bao đêm dạ ngậm ngùi * NguyễnTâmHàn
Cho ngưởi “bẽ bàng duyên phận”
*
Một bóng đêm về nghĩ tủi không Đối gương càng thấy xót xa lòng Làn môi mọng đỏ sâu niềm mộng Ánh mắt mơ màng nặng nỗi mong Hoa nở đầu mùa ong chẳng viếng Nhụy tàn cuối độ bướm nào trông Đường trần kim cổ gương còn tỏ Tạo hoá thường ghen khách má hồng
NguyễnTâmHàn
Bực lòng
*
Cõi thế như tuồng cảnh giễu chơi Người vui hể hả kẻ sầu đời Nghèo manh chiếu rách trên nền đất Giầu gối nệm êm tuốt đỉnh trời Bụng trống quặn đau bao trẻ khóc Thân phì rửng mỡ khối ngưòi cười Chém cha cái cảnh đời đen bạc Nhìn thấy bực lòng, thật dể ngươi
NguyễnTâmHàn
Tù Cải Tạo
*** Lạnh cóng cẳng giò quá khẳng khiu Rã rời lầm lũi giữa đìu hiu Lom khom run rẩy quơ đường rựa Lẩy bẩy co ro bổ nhát rìu Aó đụp chịt chằng che cái ngực Quần tơi xơ xác dấu con bìu Tướng, Vua bôn tẩu chân trời khác Ta trả nợ gì, đám tép riu ? !
*** NguyễnTâmHàn
Cảnh lạ
**
Trời đánh hay sao đá nứt khe Chổng mông như dáng đợi ai đè Tênh hênh lỗ hở không thèm dấu Rây rớt bọt xùi chẳng đậy che Hoa nở giữa trời hồng rực rỡ Nắng soi kẽ lá chói vàng hoe Thế nhân nghĩ quẩn tình ong bướm Hoa đá im nằm chẳng nói, nghe * HanNguyen
Chả ngán
Nào có ngán gì vận số xui
Còn chi mà tiếc cái thân cùi
Vài ly nhấm nháp con gà hấp
Dăm lọ lai rai miếng thịt thui
Chiều xuống có co đêm vẫn tới
Thời gian cố kéo tuổi không lùi
Nhân sinh là vậy dù xuôi ngược
Tự tới, tự đi … cứ việc vui
*
NguyễnTâmHàn
Chẳng Dễ Nguôi
Nhớ thuở dọc ngang một góc trời
Sức dài vai rộng tuổi đôi mươi
Đại dương ngăn địch luôn bền chí
Sông lạch truy thù chẳng nghỉ hơi
Eo biển Vũng Rô ta đại thắng
Cửa Gềnh Vùng Bốn địch tơi bời
Kình ngư ao hẹp khôn vùng vẫy
Mộng lớn tan rồi chẳng dễ nguôi
NguyễnTâmHàn
Biết không … không biết miễn vui đời
Biết … không biết sống .. hay gì biết ?
Không … biết sống đời … dở cũng vui
Miếng tệ nhai lâu tìm vị ngọt
Thức ngon nghiền kỹ cảm ơn người
Đường trần thơ thẩn quên ngày tháng
Chả biết, chả không … giữa đất trời
Thư gởi bác Xuyên,
Chút đậu, chén cơm cũng khoái rồi
Xế … đáng vài trăm nhong vẫn thú
Ở … chòi một cái khểnh mà vui
Vườn chiều tìm hứng thăm cây, lá
Đêm xuống tâm hoang ngắm cảnh trời
Tuổi mòn … sờ lại còn trong túi
Gói thơ, gói nhạc … mặc đời trôi
Mới đây đã mấy chục năm dài
Niềm thương quê cũ còn cô đọng
Nỗi nhớ nhà xưa chẳng nhạt phai
Người có sa cơ không mất cội
Tượng không thất thế chẳng còn đài
Than ơi cuộc thế từ kim cổ
Máu chảy thành sông tội lắm thay
***
Ghé mắt vào xem cuộc đá gà
Kẻ hò người hét thật vui ta
Chân đen xà cổ tìm chiêu tấn
Cánh đỏ cong đuôi lựa thế tà
Vỗ cánh móng xoè đầu cúi xuống
Tung mình ngực ưỡn cựa thò ra
Thắng thua thân xác đều tơi tả
Cùng mẹ đâu màng, chết chẳng tha
***
NguyễnTâmHàn
Bút thần khôn vẽ cảnh tiêu sơ !
Xanh om cổ thụ tròn xoe tán,
Trắng xóa trường giang phẳng lặng tờ.
Bầu dốc giang sơn say chấp rượu,
Túi lèn phong nguyệt nặng vì thơ.
Ơ hay, cảnh cũng ưa người nhỉ?
Thấy cảnh ai mà chẳng ngẩn ngơ.
Bà HuyệnThanhQuan
Bác tiều chậm bước giữa hoang sơ
Quanh co lầy lội đường trơn trượt
Hiu hắt thê lưong cảnh lặng tờ
Chân cẳng khẳng khiu run lật bật
Chòm râu trắng toát mọc lơ thơ
Hoàng hôn trĩu nặng nơi rừng núi
Dừng bước trông trời mắt ngáo ngơ*
NguyễnTâmHàn
Trăng muộn
Ngán ngẩm đời như chốn kịch trường
Kẻ thời xe ngựa, kẻ nằm sương
Bao người đất Bắc còn trông nguyệt
Lắm kẻ trời Nam vẫn vọng dương
Cao ốc chọc thiên thiên chẳng ghét
Mái tranh che đất đất không thương
Bình minh đã rạng vầng trăng muộn
Nhạt nhẽo soi sao sáng ngục trường
NguyễnTâmHàn
Trăng ơi, thương biết mấy cho vừa
Đỉnh đèo ngả ngớn chờ mây phủ
Ngọn trúc mơ màng đợi gió đưa
Thu đến lả lơi soi nước biếc
Hè sang len lén dạo song thưa
Trăng đây chẳng khác trăng trời cũ
Sao lạ… hồn ta mãi hững hờ !
Huống chi mình thấy lại không mê
Trông sơ xinh quá càng ham tậu
Ngắm kỹ mê tơi chẳng nỡ về
Sông hẹp nưóc tuôn len chả khó
Ghềnh to buồm dựng lướt không ê
Trời Hè nắng đẹp chài vài mẻ
Gắng chẳng chịu thua cố gỡ huề
*
Buồn quá ai ơi, chán thấy mồ
Đợi hoài chả thấy một câu thơ
Chắc đưa gai góc nên xa né
Giá tặng quả ngon chả hững hờ
Thôi vậy tôi xin…trình trái lạ
Nhớ vào bạn nhé…kết lời mơ
Nắng hanh trái cũng tìm khe trốn
Nhìn cảnh mà lòng luống ngẩn ngơ*
HanNguyen
Cũng may luật trại cấm em thơ
Trái xanh đương độ vươn cong ngỏng
Đá trắng lì trơ mở dạng hờ
Rực rỡ nắng vàng ươm lối mộng
Thắm tươi lá biếc dậy tình mơ
Trai tơ chớ có xem hình nhé
Kẻo tưởng đến hoài mặt ngáo ngơ
*
HanNguyen
*
Giã biệt từ đây những thắm nồng
Hạc bay lầu vẫn đứng hoài trông
Lối xưa quạnh vắng không người tới
Vườn cũ hoang sơ chẳng kẻ trồng
Nào biết đâu nương khi nặng gió
Chẳng còn chốn núp lúc cuồng dông
Chơi vơi tựa cánh chim lạc bạn
Cánh mỏi cô đơn lạc giữa đồng
*
NguyễnTâmHàn
Cỏ cây chen lá đá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông rợ mấy nhà
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại trời non nước
Một mảnh tình riêng ta với ta
Chiều nơi Đèo Ngang
Sương mờ che phủ ủ ngàn hoa
Chân trời mây trắng loang ven biển
Triền núi sương lam phủ mái nhà
Nước lặng im lìm buồn nhược quốc
Nhà hoang lạnh lẽo hận vong gia
Bâng khuâng trước cảnh chiều man mác
Lòng xót xa gì ai hiểu ta ? !
Học đòi vun xới thấy ngô nghê
Khóm lan èo uột tuồng không ngó
Chậu cúc cong queo giống bỏ bê
Tưới nước sũng, khô chưa nắm vững
Bón phân nhiều, ít vẫn u mê
Thanh tao thú đó nào đâu dễ
Ngẫm hổ cho mình …thật chán ghê
*
Tết, chúc ấm no đến mọi nhà
Chúc khắp thế gian an lạc khúc
Chúc riêng nước Việt khải hoàn ca
Chúc nơi thờ phượng vang kinh kệ
Chúc chốn nhân sinh ngập bánh trà
Chúc cảnh thanh bình vui bất tận
Muôn loài yên hưởng tháng ngày qua
* NguyễnTâmHàn
Cúi Mặt
*** Khanh tướng qua rồi nghĩ uổng công Còn gì đâu nữa để mà ngông Nương thân đất khách cười không đặng Cúi mặt quê người khóc chẳng xong Cọp dữ sa cơ buồn móng nhọn Trai khôn thất thế thẹn thân hùng Bao năm ôm phận người lưu lạc Mượn thú thơ văn đỡ tủi lòng *** NguyễnTâmHàn
Cùng chung giòng giống
Nào có hay chi chuyện đỏ vàng Nồi da sáo thịt mãi âm vang Rừng sâu quân Bắc thây chồng đống Nghĩa địa trai Nam mộ sắp hàng Công sản chẳng qua ... đồ phục sức Tự do cũng thể ... món tư trang Cùng chung nòi giống dân trời Việt Trí dũng rèn trau giữ xóm làng
NguyễnTâmHàn
Cũng Vậy Thôi * Giữa chốn hoang vu thật lạ đời Bâng khuâng dõi bóng môt mình tôi Nhìn lan hoa cuối chưa tàn hết Thấy cúc bông to sắp nở rồi Nghĩ vẩn nghĩ vơ tuồng ngớ ngẩn Ngó quanh ngó quẩn điệu bồi hồi Thu về mấy chốc Đông trờ đến Nuối tiếc chi nhiều cũng vậy thôi NguyễnTâmHàn
Trăng xưa
Vẫn bóng độc hành …vẫn dáng xưa Trăng ơi, thương biết mấy cho vừa Đỉnh đèo ngả ngớn chờ mây phủ Ngọn trúc mơ màng đợi gió đưa Thu đến lả lơi soi nước biếc Hè sang len lén dạo song thưa Trăng đây chẳng khác trăng trời cũ Sao lạ… hồn ta mãi hững hờ !
NguyễnTâmHàn
Khai bút đầu năm Đầu năm trải quyển với mài nghiên Dựng chõng bút lông hạ chữ tiền Vẩy mực dăm câu đà muốn hóc Buông vần vài tiếng chẳng thèm biên Bằng bằng lạc vận làm sao xổ Trắc trắc thất niêm bất khả điền Những tưởng dễ dàng nào quá khó Trùng từ ngược vận nghĩ mà điên
Bá Nha
Mùng một Bính Thân
*
Đầu năm Con Khỉ
Nóng nực khùng người bút vói nghiên Suốt ngày gió thổi thốc sân tiền Xuân sang tưởng được hương đồng nội Tết đến nào ngờ tiết ngoại biên Thơ phú đầu năm người gõ ... xướng Văn chương khai bút tớ ghi ... điền Nhăng nhô lạch cạch dăm ba chữ Thây kệ ai người nghĩ tớ ... điên NguyễnTâmHàn Feb. 8th - 2016
Tết BínhThân đúng vào Tiết Đông của miền Nam California . Thường thì mùa này khá lạnh nhưng đặc biệt năm nay trời trở gió chướng từ lục địa thổi ra nên khí hậu nóng bất ngờ. Giữa mùa Đông mà nhiệt độ lên tới 85 độ F (khoảng 33 độ C)
***
Thế mới vui … ừa… thế mới vui
Cảm ơn bạn ! chúc bạn mạnh khỏe, có nhiều bài thơ hay đăng đàn.
Thân ái !
Chào Ông Bạn Ngducpha ,
Ngày trước tôi mê thơ Đường, mê đến nỗi cắm đầu cắm cổ phỏng dịch thơ của những Thi Sĩ thời Đường bên Tầu. Sau này vì GHÉT hai chữ Trung Quốc nên tôi không còn muốn đụng tới việc dịch Đường thi nữa. Ngay cả việc làm thơ theo đường luật tôi cũng không muốn đụng tới .
Biết rằng làm vậy hơi quá đáng vì văn chương không có ranh giới nhưng chút “tinh tần dân tộc” đã làm tôi không còn cảm tình với những thứ gì thuộc về Tầu nữa.
Cám ơn ông bạn đã ghé chơi .
Chúc luôn an bình
Thơ ca đâu tội lỗi
“Tinh thần dân tộc”: tốt
Tâm ta còn giận dỗi
Trí lại trách ta: tồi ?!
Thơ Đường là tuyệt tác của nhân loại, đâu phải còn là của bọn Tàu khựa nữa? Xin hãy vô thường!
Vô thường
Người đời vướng víu với tình trường
Trí tưởng tham cầu mới vấn vương
Sáng trẻ say ngay hương mỹ phẩm
Đêm già mộng mãi vị cao lương
Xem người khảng khái lòng thầm ghét
Ngó kẻ khiêm nhường mặt nổi cương
Vũ trụ êm đềm hay bão nổi
Vô tư ngắm nghía ắt vô thường.
Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 2014
Chào Ông Dũng,
Ông thích thơ Đường xin cứ tự nhiên.
Tôi không thích thơ đường nữa đó là do tình cảm của tôi .
Ông cho thơ đường là tuyệt tác của nhân loại . Đó là ý riêng ông. Theo tôi hình như chỉ có ViệtNam vì chịu ảnh hưởng văn hoá của Tầu quá lâu nên mới trân trọng văn hoá Tầu như vậy chứ các nước tân tiến khác họ có coi thơ đường ra gì đâu. Phải bung ra để tiến lên chứ cứ khư khư ôm lấy những tư tưởng cũ rích Đường Thi, Khổng Tử, Lão Tử, Quan Công. Lưu Bị, Tề Thiên Đại Thánh …… thì bao giờ mới tiến được .
Hồi tôi còn là thằng nhỏ học tiểu học đã rất ngạc nhiên không hiểu tại sao nhiều gia đình ViệtNam lại thờ Quan Công, một ông tướng Tầu chém người như chém ngoé và lại còn tôn ông ta là thánh nữa chứ . Nếu có là thánh thì ông ta là thánh của người Tầu chứ mắc mớ gì thánh của ViệtNam mà thờ .
Người mình đã bị bọn Tầu họ nhồi sọ một cách quá đáng .
Chào anh TÂm HÀn!
Thật sự tôi rất tiếc cho một nghệ sỹ đa tài như anh vì không ngờ anh vừa sáng tác cả thơ, nhạc và cũng rất hay. Thơ Đường luật rất khó, luật không thể chặt hơn, mà anh làm được nhiều như thế, kể cũng là bậc anh tài. Nhưng có một nhà thơ Campuchia đã nói: Mọi cuộc chiến tranh chính nghĩa và phi nghĩa đều vô nghĩa vì người thất bại cuối cùng vẫn là nhân dân. Tôi thấy, với Việt Nam thì bị Campuchia thù, còn ta thì thù Trung quốc, MỸ, Nhật,… những kẻ xâm lăng nước Việt, làm dân tộc này không phát triển được. Hận thù cứ thế kéo dài không dứt. Các thế lực chính trị mọi thời đại luôn lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân. Chỉ những người có tâm hồn và tài năng mới khiến mọi người quên đi hận thù, trở nên vị tha với chính kẻ thù, có thể bắt đầu một tương lai mới trong hòa bình, tôn trọng lẫn nhau. Có những lúc cha phải học con, thầy học trò. Chỉ tiếc những nước lớn, người lớn vẫn chưa ngộ được điều đó!?
Xin anh hãy tiếp tục sáng tác thơ, nhạc vì chúng không có biên giới. Tôi là bác sỹ, sinh ra trong thời chiến tranh, nhưng đến tuổi đi lính thì đất nước thống nhất, chưa giết ai là kẻ thù cho nên không có hận thù. Anh sinh ra trong thời phải đi lính mà trốn nghĩa vụ quân sự thì sẽ bị bắt tù?
Chắc anh đã về hưu, còn tôi cũng sắp. Chúng ta hãy giúp con cháu hải ngoại và trong nước quên đi hận thù.
KÍnh!
Xin gửi anh 2 bài cho người đã về hưu và cho cả tôi sau vài năm nữa:
Tặng bạn hưu
Về hưu là cũng khắp vòm trời
Sướng khổ, buồn vui với vạn người
Hí hố bao thời, hừ – thả quách
Lăn tăn muôn thuở, hả – buông thôi
Chân trời lịm nắng, đêm vừa đến
Đỉnh núi lóe trăng, sáng tới nơi
Quá khứ dù chi thì đã chết
Tương lai chưa hỏi, cứ vui đời (từng khoảnh khắc!)
19 giờ 59 ngày 29 tháng 4 năm 2015
Tặng bạn hưu 2
Về hưu chấm hết một vòng đời
Chỉ mất quyền chơi tất mọi nơi
Mấy đứa chung tình đâu trốn tránh
Bao tên “đồng chí” mới quay lơi
Nhân tình lờ tịt đừng điên tiết
Thế thái láo liên cứ thảnh thơi
Trời định rứa rồi buồn cóc được
An nhiên tự tại lại vui cười
HÀ NỘI, 4 giờ 50 ngày 19 tháng 8 năm 2015
Gởi Anh Nguyễn Văn Dũng
***
“An nhiên tự tại lại vui cười”
Thì vẫn hề hà khắp các nơi
Nào có ngán gì mà cố tránh
Còn lâu sợ hãi phải buông lơi
Tình riêng Tộc Việt vời sông rộng
Thù nặng Khựa Tầu thẳm giếng thơi
Ơn Nước Tình Nhà sao bỏ được
Chẳng qua giận lũ giặc … Khinh đời .
NguyễnTâmHàn Jan-25th-2016
Đánh đu
Tám cột khen ai khéo khéo trồng
Người thì lên đánh, kẻ ngồi trông
Trai đu gói hạc khom khom cật
Gái uốn lưng cong ngửa ngửa lòng
Bốn mảnh quần hồng bay phất phới
Hai hàng chân ngọc duỗi song song
Chơi xuân ai biết xuân chăng tá
Cột nhổ đi rồi, lỗ bỏ không
Hồ Xuân Hương
Người gì đây? (Họa thơ “Đánh đu” và “Nhà nông”)
Trông kìa kinh vãi giống trời trồng
Mặt mũi ngơ ngơ thật khó trông
Gối mãi run run như đau cật
Mông luôn chổng chổng tựa thương lòng
Tóc buông theo gió nhìn phơi phới
Chân ngỏng tới trời ngó tuyệt song
Những kẻ tò mò thêm cả tá
Ai nào đúng thế, có thường không
Thiện Chí
Hà Nội, 6 giờ 34, ngày 6/6/2016
Công nhận bác Tâm Hàn siêu, rất siêu! Bác họa lại của em câu kết “An nhiên tự tại lại vui cười” mà vẫn đủ cả 5 vần “ơi” rất tuyệt. Thế mới thấy cái “máu” thơ Đường với thể thất ngôn bát cú chưa bỏ được. Cái hay của người Hoa xưa, đâu phải của “bọn khựa”?
Tặng bạn hưu
Về hưu là cũng khắp vòm trời
Sướng khổ, buồn vui với vạn người
Hí hố bao thời, hừ – thả quách
Lăn tăn muôn thuở, hả – buông thôi
Chân trời lịm nắng, đêm vừa đến
Đỉnh núi lóe trăng, sáng tới nơi
Quá khứ dù chi thì đã chết
Tương lai chưa hỏi, cứ vui đời (từng khoảnh khắc!)
Nguyễn Văn Dũng
***********************************************************
Tặng lại thi hữu Nguyễn Văn Dũng
*
Vui để sống
“Tương lai chưa hỏi, cứ vui đời ”
Sợ quái gì đâu một kiếp người
Số đã an bài … sao lẩn tránh ?
Mệnh khi tới lúc phải theo thôi
Van xin… thử hỏi … còn đâu khác ?
Cầu lậy… ối dào …. cũng một nơi (nghĩa địa)
Chỉ một đường vui … vui để sống
Ở, đi …. việc ấy … mặc già trời
NguyễnTâmHàn – 2016
“Tương lai chưa hỏi, cứ vui đời ”
Sợ quái gì đâu một kiếp người
Chỉ một đường vui … vui để sống
Ở, đi …. việc ấy … mặc già trời
Rất khảng khái, vô ngã. Họa rất tuyệt! Vần “ơi” vẫn đủ mà không nhất thiết phải theo trật tự của bài được họa. Thêm một cách chơi. Xin cảm ơn!
Gởi các Bạn thơ
Lâu nay các Bác có còn vui ?
Chả thấy vào đây gõ gõ chơi
Hay đã chán nàng thơ với thẩn ?
Chỉ còn ôm ả nghỉ cùng ngơi ?
Hoặc nhìn cá chết, thương dân Việt ?
Phải thấy lụt dâng, giận lão trời ?
Buồn thỉu buồn thiu cho thế sự
Tâm an hai chữ thật xa vời
NTH
tô điểm non sông ngọn bút thần
cho đời lẫn đạo hưởng thiên ân
cho mầm son trẻ sương đầm thấm
cho cội già nua mốc đượm nhuần
cho cảnh thanh bình về sớm sớm
cho lòng ưu ái nhẹ lâng lâng
cho tình nhân loại xe săn mối
cho khách năm châu bốn biển gần
Vui với Ông Quang Vinh Hồ
***
Chẳng …
Chẳng chí hùng anh, chẳng thánh thần
Chẳng hùa theo đạo, ghét hồng ân
Chẳng lo đèn sách sao mà thấm ?
Chẳng chịu sử kinh hỏi cớ nhuần ?
Chẳng quậy hết mình sao “ấy” sớm ?
Chẳng phang đủ mạnh lấy gì lâng ?
Chẳng mong hưởng phước ôm gò mối
Chẳng sợ lò thiêu đã tới gần
NguyễnTâmHàn
tịnh tọa lều tranh dưỡng trí thần
chúc mừng đời đạo hưởng hồng ân
cho tan lục tặc thân nhàn lạc
cho hiệp nhứt tâm nước gội nhuần
cho biết dung hòa người bổn quốc
cho gầy thiện cảm bạn đồng lân
cho dây thân ái xe liền mối
cho đạo đời xa sớm hợp gần
VÔ THƯỜNG
Vọng thiên thu tuyệt khúc Vô Thường
Ôi những cung huyền gợi vấn vương
Thủa ấy hoa cười theo sóng nhạc
Hôm nào nguyệt tủi lúc đàn buông
Ứa đau biển cuộn niềm nhung nhớ
Ơi xót mây òa lệ khóc thương
Nốt lặng , tơ chùng , xuân nức nở
Gió sầu nâng Hạc khuất trần dương
27-4-2016 : Phu Nhi
Chẳng bất thường
Biết đến rồi đi … chẳng bất thường
Tạ đời … lưu lại tiếng đàn vương
Trăm năm … biết có đâu mà giữ
Chớp mắt … đành thôi lúc phải buông
Ngón lướt phím tơ rung điệu nhớ
Hồn hoà cung bậc gởi niềm thương
Tiếng đàn mãi vọng theo năm tháng
Người đã hoà vào bóng tịch dương
NguyễnTâmHàn-2018