Thơ NguyễnTâmHàn Tập 4

a-nth-4

 

nth

Gởi người

***
Thế là người đã ra đi
Lời thư ngắn ngủi từ ly thật buồn
Cuộc tình ngỡ sẽ keo sơn
Nào ngờ mới đó giận hờn thấm sâu
Giờ người đã dứt tình nhau
Trời ơi hương cũ ….tìm đâu bây giờ
Nhớ nhung đành gởi vào thơ
Buồn loang từ thuở đôi bờ cách ngăn
Bâng khuâng hồn đắm sông Ngân
*
NguyễnTâmHàn

unnamed
Gởi người Đàlạt
*
Nguyên Thơ từ cõi Bồng-lai
Ghé trần se nắng kết lời tình thơ
Đêm …
vén mây …
ngắm Hằng Nga
Ngày …
Vơ vẩn tận miền xa cuối trời
Tính vào vườn
Dựng lều chơi
Kết thơ làm mái … tặng người làm vui

Nhưng Thơ bỗng thoáng ngậm ngùi
Cổng vườn khép lại chẳng lời từ ly
Thảnh thơi Thơ khoác áo đi
Ôm trăng Thơ lại trở về ĐàoNguyên
*
HànQuânThủy

unnamed

Gởi Về Em
***
Đêm về nghe vàng võ
Sợi buồn lên xanh xao
Tâm tư vời ngõ nhỏ
Tưởng mình trong chiêm bao
………
Thân lưu đầy xa xứ
Từng ngày qua bơ vơ
Lối đi về xa lạ
Gởi sầu vào trang thơ
………..
Đây ngàn lời thương nhớ
Anh gởi trọn về em
Xin tình yêu muôn thuở
Long lanh như sao đêm
……….
Yêu nhau không ngày cưới
Yêu nhau không xe hoa
Người yêu dù xa vội
Tình ơi đừng bay xa
……….
Phương trời quê hương đó
Em mơ gì không em
Anh xây đời đất lạ
Vẫn nhung nhớ từng đêm
…………
Anh làm thân Do Thái
Lê bước bốn phương trời
Nhưng lòng luôn nhớ mãi
Một hình bóng em thôi
***
NguyễnTâmHàn

unnamed

Hà_Nội Và Em

***

Hà-Nội ơi, sao không gian cô đọng
Như tình yêu thầm kín đã trao người
Dù thuơng nhiều … phải câm nín em ơi
Làm sao nói khi đường tình hai ngả
Trời hôm ấy chao ôi sao lạnh quá
Tay muốn ôm mà sợ chuốc bẽ bàng
Vừa vào Thu cứ ngỡ đã Đông sang
Gần gũi thế sao nghe chừng xa lạ
Bên bờ hồ nhìn liễu mềm ẻo lả
Nào khác lòng trước sóng gió tâm tư
Vẫn bên em, vẫn từng buổi hẹn hò
Mà trời hỡi
Tình ơi . . .
Nhiều đau khổ !
Anh muốn hét lên cho không gian vỡ đổ
Hà-Nội và Em . . . 
Niềm buốt giá tim anh
! ! ! 

***
NguyễnTâmHàn

unnamed

Hiu hắt tình Ngâu
(Martell VSOP)
*

M ộng tình loãng vỡ
A i oán thương đời
R ã rời năm tháng khôn nguôi
T im vừa hoà nhịp bỗng đời cách chia
E m nhớ chăng
L ối đi về
L á me quyện gót lắng nghe lời tình

V ọng vời nẻo cũ …buồn tênh
S ương mờ giăng mắc hồn mình quặn đau
Ôi men rượu đắng tình Ngâu
P hôi pha ngày mộng dạ sầu chẳng nguôi
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Hồ Hải Thương Ca

Tôi bỗng rùng mình nhìn con tầu ngày cũ
Mờ nhạt trong sương
Giữa lạnh lẽo âm u
Như bóng tầu ma . . . quá khứ hiện về
Tim đau nhói,
lòng vấn vương khó tả
Ba mươi năm bước lang thang xứ lạ
Từng đoạn phim buồn thường trở lại trong tôi
Thuở khoác chiến y mới bỡ ngỡ vào đời
Trai vừa lớn tâm tràn đầy dũng khí
Bốn biển dọc ngang tang bồng hồ thỉ
Ngạo nghễ
Hiên ngang
Chững chạc
Hào hùng
Buồng phổi ngập tràn khí ấm biển Đông
Da dẻ sậm màu nét hằn quắc thước
Tuổi trẻ hùng anh
Chí trai đảm lược
Thét . . . tản mây trời
Đạp sóng biển khơi
Nhìn gió bắc phương . . . cười ngạo nghễ khinh đời
Đón ngọn nồm Nam . . . lòng kết hoa mở hội
Bản hùng ca đang ngày đêm vang dội
Khúc khải hoàn bỗng chuyển nhịp tang thương
Cơn gió xoay chiều
Bão tố ngập đại dương
Tiếng hét hãi hùng
Mầu trời mây tang phủ
Khắp dải non sông thây người gục ngã
Sóng biển dập vùi thân xác Lạc Long
Cả rừng già thiếu gỗ đúc cùm gông
Bao triệu dân Nam mất hồn ngơ ngác
! ! !
Rũ áo chinh nhân cõi lòng tan tác
Thất thểu đường đời . . . hồn lạc trùng khơi
NguyễnTâmHàn

unnamed

Lan

***
Nằm chen giữa những đài xanh
Ngoài vàng trong đỏ tài tình lắm thay
Ngắm hoa lòng luống ngất ngây
Mùi hương thoảng ngỡ cõi này thiên tiên
Đắm say quên hết ưu phiền
Nhìn bông lan nở bên hiên mơ màng

***
NguyễnTâmHàn

unnamed

Vu vơ hỏi phiến đá đen
Phải xưa một thuở là tiên Dao Đài
Thường hay dạo bước Thiên Thai
Ta hồn Từ Thức vẫn hoài nhớ nhung
Này tiên nương
có hay chăng
Bước đi buổi ấy cõi lòng nát tan
Xác thân về lại trần gian
Hồn chìm trong cõi mây ngàn thiên tiên
Chẳng là nợ
Cũng không duyên
Gặp chi . . .
lạc bến . . .
con thuyền chơi vơi
! ! !

***
NguyễnTâmHàn

unnamed

Hỏi Người

***

Khéo chưa, mấy tuổi mà già ?
Núi kia muôn tuổi vẫn là núi non
Nhìn mây lờ lững hỏi còn
Bâng khuâng theo tiếng dập dồn con tim ?
Còn chong mắt giữa trời đêm
Bồi hồi tiếc ánh mắt nhìn … đắm say ?
Này người, trong cõi tạm này
Ngàn xưa núi vẫn cùng mây vương tình
Giữa trời một cõi mông mênh
Tim còn thổn thức, là mình còn non
***
NguyễnTâmHàn

unnamed
Hồn vương lối cũ

*

Mái trường vẫn đấy bên đồi
Vẫn mầu trời bạc 
mây trôi lững lờ
Cây buồn trong gió chiều đưa
Hỏi người năm cũ bây giờ về đâu
Nhìn cổng xưa 
thuở đợi nhau
Hồn vương lối cũ…nát nhầu con tim
*
NguyễnTâmHàn

unnamed
Xem Tranh 
“Hong Nắng Mới”
Của Hoạ Sĩ Thanh Trí

*
Làn tóc xõa như tơ trời óng mượt
Mảnh áo hồng hờ phủ nửa thân ngà
Cổ thon dài, ôi nét đẹp kiêu sa
Ta ngây ngất ngắm thiên kiều mỹ nữ
Mơ ước mình …vạt nắng mai quyến rũ
Trải lên nàng làn hơi ấm thiên thần
Gió hờn ghen cùng nắng ấm tình nhân
Khua khuấy động xạc xào tầu lá chuối

*
NguyễnTâmHàn
 

unnamed

Họp Bạn

Từ khắp nẻo mình về đây họp bạn
Hong thâm tình bằng hữu của đàn Ngưu
Đây nắng mưa tuy không giống quê nghèo
Nhưng tình vẫn đậm đà như phở Chụt
Nhớ không bạn . . . đường Duy Tân hun hút
Theo xe “Lamb” ngày Thứ bẩy đi bờ
Bãi biển dài đẹp tựa một bài thơ
Sóng vỗ nhẹ như người yêu thỏ thẻ
Bãi cát trắng, chiều cuối tuần gió nhẹ
Lá thông già nương theo gió bay bay
Con đường dài tên Độc Lập hàng ngày
Lên xuống mãi mà vẫn không thấy chán
Trưa bụng đói, “paté chaud” Thanh Đạm
Ăn đỡ lòng, tản bộ tới Fuji
Nhạc êm êm, ngắm em bé tóc thề
Thích muốn chết mà nào đâu dám tán
Dù một bụng máu hải hồ lãng mạn
Áo thư sinh vừa trút khỏi bờ vai
Khoác vào người bộ đồ trắng bảnh trai
Nhưng khổ lắm mới chỉ là “nòng nọc”
Tán vớ vẩn đụng “dây vàng” là khóc
Về quân trường hít đất bở hơi tai
Thôi thì đành đi kiếm một niềm vui
Ngắm mây nước mơ màng nghe sóng biển
Ly bia lạnh lâng lâng lòng lính chiến
Mắt dõi nhìn theo cánh hải âu bay
Để tâm hồn hòa nhập với trời mây
Cho chín mộng trai anh hùng thời loạn
Mấy chục năm trời giờ cùng họp bạn
Để hàn huyên dăm câu chuyện ngày xưa
Để nhớ NhaTrang, ghềnh đá, khóm dừa
Nhớ năm tháng cùng dùi mài kinh sử
Nhớ những lúc đời vào sanh ra tử
Nhớ một ngày …mộng khanh tướng …tàn mơ 
Một kiếp nhân sinh hồn lạc đôi bờ 
! ! !
NguyễnTâmHàn

unnamed

Hướng về quê Mẹ

*
Mắt mòn mỏi hướng trông về quê Mẹ
Tháng năm dài lòng trĩu nặng sầu thương
Ba mươi năm bao u ẩn đoạn trường
Thân lữ thứ mênh mông sầu thương nước
Xa xăm quá, mơ nhịp cầu Ô-Thước
Cho đa tình tìm lại chút hương xưa
Dấu yêu ơi . . .
Khắc khoải đến bao giờ ?!
Hồn gục chết giữa biển trời nhung nhớ
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Hương xưa

*
Thuyền trăng nhẹ lẩn trong sương
Gió khơi tâm dạo giấc hương trang đài
Tuổi nào đan ngón tay cài
Sao trời, hoa nội chứng hai chúng mình
Môi hồng trao nụ băng trinh
Sông tim dào dạt sóng tình tràn dâng

Mộng đầu chìm đáy mê cung
Hương xưa nhen nhúm nối dòng thơ hoang

NguyễnTâmHàn

unnamed

Khó Quên

***
Ai đem mây trải lưng trời
Cho vầng trăng tủi cho tôi nhớ nàng
Đành rằng lỡ chuyến đò ngang
Đành rằng tình đã dở dang mất rồi
Đành rằng duyên nợ do trời
Nhưng tình yêu thuở đầu đời khó quên
Chỉ là những phút êm đềm
Chỉ là thao thức suốt đêm canh dài
Chỉ là được gọi tên người
Chỉ là được gặp là vơi nhớ nhiều
Chỉ là được nói lời yêu
Chỉ là đưa đón những chiều nắng tan
Chỉ là tiếng thở lời than
Chỉ là ánh mắt chứa chan ân tình
Thế là trọn kiếp nhân sinh
Tim ta in mãi bóng hình người xưa
***
NguyễnTâmHàn

unnamed

Khóc Bạn,
( viết riêng tặng Nguyễn Hữu Khang)
***

Tôi biết anh qua một lần điện thoại
Anh mời gọi đồng môn ngày xưa gom lại
Giọng anh hoà nhã ôn tồn
Mới lần đầu trò chuyện
Làm người nghe dễ cảm mến hơn
Dù chúng tôi chưa hề một lần là bạn
Nhưng ít nhất cũng đã học cùng trường
Trong quãng đời niên thiếu …giữa quê hương
………………
Tôi nhận tin anh vừa đột ngột ra đi qua một email
Tin tới dễ dàng như lời anh chào bạn
Tôi nhíu mày đọc lại nhiều lần những dòng chữ ác cuồng, điên loạn
Mà trong thâm tâm vẫn hy vọng là mình đã đọc sai . . .
………………
Có những mối tình chỉ ngắn ngủi ngày một ngày hai
Riêng tình tôi và anh 
Chỉ được chừng dăm phút
Chào hỏi nhau qua Mối-Thâm-Tình-Trần-Lục
Tưởng bền lâu 
Nào ngờ
ngọn gió thoảng qua song
! ! !
Tháng chín tới đây
Anh sẽ mỉm cười nhìn bạn bè 50 năm hội ngộ
Nhưng thật buồn vì phải chăng là kiếp số
Buổi liên hoan lại vắng người tổ chức dịp trùng phùng
Khang ơi,
Sắc sắc, không không
Bạn mong xum họp…sao……đành lòng ly tan …! ! !
***
NguyễnTâmHàn

unnamed

Khóc Bạn 
( thương nhớ Lê Anh Tuấn)
*

Kể từ buổi mình gặp nhau lần cuối
Tưởng mới đây mà mấy chục năm rồi
Trước mắt tao,
mày vẫn nụ cười tươi
Như ngày tháng nơi vùng trời xưa cũ
Sinh thời loạn, mộng hải-hồ ấp ủ
Đem chí hùng giúp nước, dựng tương lai
Đạn thù đâu làm nản chí người trai
Đời cam khổ thân nam nhi há kể
Giữa đại dương nhìn phong ba ngạo nghễ
Vùng sông ngòi đâu ngại địch ven sông
Hơn mười năm thân anh dũng kiêu hùng
Luôn quắc mắt đối đạn thù khăp cõi
Nào Vùng 2 pháo địch rơi vang dội
Giữa đêm trường mày bình tĩnh điều quân
Ngăn giặc thù không chiếm đất hại dân
Khí dũng ấy đã bao người kính nể
Rồi Vùng 3 khi địch đầy uy thế
Vẫn hiên ngang mày sát cánh anh em
Không sờn gan, không sợ sệt uơn hèn
Mày sắt thép, uy nghi như dũng tướng
………
Này Tuấn ạ,
Quanh đâu đây âm hưởng 
Giọng cười vui hoà nhã với bạn bè
Vẫn còn vang dù mày đã ra đi
Vào giờ cuối đáp đền ơn sông núi
Tao vẫn tiếc lúc gặp nhau lần cuối
Sắp biệt ly mà chẳng chén ly bôi
Mắt nhìn tao, mày nhếch miệng mỉm cười
Ánh mắt ấy làm sao tao quên được
Ánh mắt của kẻ làm trai đảm lược
Đem máu đào ra trả nợ non sông
……
Bạn ta ơi,
niềm thương tiếc không cùng
Xin dệt áng hương thơ dâng dũng sĩ

***
NguyễnTâmHàn

unnamed
Khoé Mắt Giai Nhân
***
Người yêu ơi
tình mình như một bài thơ
Bị anh ngắt ngang vội vã
Bởi tại anh . . . 
bước vào đời như con chứng mã
Ôm mộng vẫy vùng bốn biển lập thân
Mình gặp nhau,
Em, …khóe mắt giai nhân
Ánh mắt dịu dàng 
dễ làm mềm lòng dũng sĩ
Em yêu hỡi,
Anh đã cố cương lòng xóa niềm ủy mị
Dù tình yêu đã cao ngất đỉnh trời
Tình trong anh, sóng dậy ngập trùng khơi
Nhưng mộng lớn bắt anh …
vùi sâu cuộc tình mới chớm
Anh đã sợ . . .
tình em…tấm hồng nhung thật lớn
Quấn chắt chân người làm chí cả tiêu tan
Vẻ ngoài anh,
loài dã thú ngang tàng
Nhưng mềm yếu . . .
trước dáng hiền mỹ nữ
***
Nguyễn Tâm Hàn

unnamed

Khói Hoả Châu
*
Ngồi ghìm súng giữa màn đen u tịch
Đêm mịt mùng bỗng ánh hỏa châu soi
Như đèn đêm treo lơ lửng lưng trời
Từng ánh mắt xoáy nhìn . . .
đêm hoang dại
!!!
Lửa vụt tắt . . .
bỗng . . .
đạn vang vọng lại
Khắp bầu trời những tên lửa đan bay
Khói hỏa châu hun hút quyện trời mây
Cuốn theo những vẫy tay . . .
chào vĩnh biệt
! ! !
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Khôn nguôi

Nắng dần tan cuối chân trời
Chiều Thu ảm đạm, ngày rơi trũng buồn
Tâm tư hoang vắng cô đơn
Nhớ trời quê cũ mảnh hồn quặn đau
Từ quê hương bỏ lại sau
Bao năm mà dạ vẫn sầu chẳng nguôi 
…….
Đồng ruộng xanh, lũy tre ơi
Hồn tôi lịm giữa vùng trời ViệtNam
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Khôn Nguôi

***
Trước hiên nở nụ mai hoa 
Bâng khuâng lòng hỏi phải là xuân không 
Trời còn giá lạnh gió đông 
Tết trong khung cửa, ngoài song hững hờ
Ô hay ! 
Xuân đến thât chưa ?
Tết sao chẳng pháo giao thừa mừng xuân
Cố quên lòng mãi phân vân
Nhớ … thêm ruột héo, nẻo trần chơi vơi
Mắt trông vào cõi xa vời
Quê hương ngàn dặm mù khơi nẻo về
Bao nhiêu năm một cơn mê
Tha hương đất lạ não nề lòng đau
Tóc xanh giờ đã nhạt mầu
Mỗi ngày thêm một mối sầu khôn nguôi

***
NguyễnTâmHàn

unnamed
Kiếp Nhân Sinh

*
Nắng đã nhẹ mùa Thu mon men tới
Nhìn trời buồn lại chợt nhớ tri âm
Tuổi trẻ qua mau, năm tháng âm thầm
Đã vun đống tuổi đời thêm chồng chất
Sự nhanh nhẹn thuở thanh xuân đã mất
Còn lại đây một thân xác ê chề
Đêm nằm nghe niềm nhức nhối tê mê
Của kiếp sống . . . kiếp nhân sinh đầy đọa
Hỏi khách đa tình có hay chăng tá
Muộn phiền này hầu dễ mấy ai không
Đợi ngọn Đông phong ngơ ngẩn trong lòng
Góp hào khí nhếch môi cười nửa miệng
Thét một tiếng . . . ngọn cuồng phong chợt biến
A . . . ha . . .!
Hạt bụi này . . . . đâu sá nợ trần ai
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Kỷ Niệm

*
Nhớ ai cuối trời ngang dọc
Để ta ôm mối tình si
Bao đêm nhớ nhung trằn trọc
Buồn vương héo hắt xuân thì
*
Vòng tay thuở nào nồng ấm
Gói tròn tuổi mộng an lành
Giọt tình bỗng nhiên loãng vỡ
Để hồn giá buốt, mong manh
*
Gió xuân chẳng thà đừng tới
Mơ hồ thoảng nhẹ… rồi tan
Khiến lòng vấn vương tơ rối
Buồn thương nuối tiếc xuân tàn
*
Bây giờ chỉ còn kỷ niệm
Riêng ta chiếc bóng bên trời
Hồn như con thuyền không bến
Sầu tình ngày tháng khôn nguôi

*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Lan Hồ điệp

*
Dáng đài các
Cánh hoa trong như ngọc
Môi cong cong ôm khoé miệng cợt cười
Từng đoá lan khoe mầu sắc thắm tươi
Hồng phơn phớt tựa má nàng trinh nữ
Một chú bướm đến lả lơi tình tự
Phấn hương nồng theo cánh gió bay bay
Nhìn bướm hoa hồn thơ thoáng ngất ngây
Chút hoang dại dậy trong tâm….ngơ ngẩn
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Lãng Tử

***

Ta cũng muốn chung tình xây mộng
Nhưng duyên tơ ngăn cách biển sâu
Xin giai nhân quên lãng tình sầu
Đời lãng tử vui chơi bằng rượu

***
NguyễnTâmHàn

unnamed

Loạng Choạng

***
Anh nhìn rõ trong mắt em
Một rừng hoa đẹp quá
Anh lang thang tìm vào cổng tim em
Một rừng đầy thánh giá
Chúa mỉm cười dịu hiền
Anh quay lưng . . . vội vã
*
Anh cố nhìn sâu trong đáy mắt em
Tìm bước loạn cuồng giữa dòng đời xối xả
Anh chỉ thấy hiện nguyên hình . . .
chính mình
Một loài thú rừng hoang dã
*
Bước chân anh chao đảo
Muốn kéo em rảo bước chân hoang
Nhưng rào ngăn chắn lối cản đường
Anh ngước mặt nhìn trời
trong bước đi . . . loạng choạng

***
NguyễnTâmHàn

unnamed

Lối Cũ

***

Chiều nay xuôi về nẻo cũ
Đường xưa một bóng đơn côi
Bước chân trong lòng phố thị
Bâng khuâng tình đã xa rồi

Ngại ngùng bước trong nắng hạ
Đường xưa in dấu chân em
Chiều nay chợt như xa lạ
Bỗng dưng mằn mặn môi mềm

Chợt nghe tim lòng băng giá
Đắng cay nhiều nỗi xót xa
Ta đây nàng hay chăng tá
Phố xưa nắng vẫn chan hòa

Đây con đường xưa chung lối
Ngày xưa hai đứa chung đôi
Giờ tình đi không trăng trối
Người xưa lỗi ước hẹn rồi

Dấn bước phiêu du hồ hải
Quên duyên tình vỡ đôi nơi
Bến nước Tầm Dương còn mãi
Sầu dâng tự thuở xa người

***
NguyễnTâmHàn

unnamed

Lời Cuối

***
Em lặng lẽ không lời giã biệt
Bỏ người tình cất bước sang ngang
Mặc người thương lạc lõng bẽ bàng
Không từ biệt, không lời yêu cuối
Giờ em đã say ân tình mới
Vui không em sao ngẩn ngơ sầu
Nuối tiếc ư, giờ có còn đâu
Đừng tiếc nữa mối tình đã lỡ
Em sang ngang , anh sầu dang dở
Tủi phận mình ôm mối tình si
Theo cánh chim lê bước giang hồ
Cố quên hết khối tình tan vỡ
Nếu biết thế thà đừng gặp gỡ
Để bây giờ phải khổ vì yêu
Gặp lại anh mi đọng sương chiều
Tim rung động nhưng lời nghèn nghẹn
Đã yêu anh sao em lỗi hẹn
Ngang cuộc tình dứt bỏ đường tơ
Để bây giờ hai kẻ bơ vơ
Mình gặp lại em sầu tiếc nuối
. . . . . . .
Thôi,
Anh xin em, xin em lời cuối
Hãy yêu chồng chôn chặt tình xưa

NguyễnTâmHàn

unnamed

Lời Cuối cho Vương Quang Khiết

Khoá 15 SQHQ NhaTrang

Thế là bạn đã ra đi
Nợ trần bỏ lại…từ ly thật buồn
Đã đành biết kiếp nhân là thế
Sầu chia lìa chẳng dễ nguôi ngoai
Nhớ ngày nào 
Mảnh chiến y xây đắp mộng làm trai
Mình thành bạn đồng môn quân trường cũ
Chữ anh em nào phải đâu máu mủ
Nhưng tình sâu không vì thế nhạt phai

Đã đành rằng trần thế chẳng gì vui
Nhưng quyến thuôc, vợ con còn đó
Sao Khiết đã vội vàng …ra đi …chối bỏ
Không để một lời từ gìã lúc phân ly

Vội làm chi
Vội mà chi
Mộng lớn chí trai chưa đạt
Non sông một sớm lìa xa
Mấy chục năm xa cách chốn quê nhà
Niềm nhung nhớ bao đêm dài trằn trọc
Tuổi đến lúc phải cố quên đi quãng đời xưa ngang dọc
Gói nỗi căm hờn cố đè nén xuống tận đáy con tim
Tìm về quê cũ
Cho thoả nỗi niềm…..
….
Nhưng than ơi !
Đường quê xưa chẳng kịp nhận ra tên
Mưa trời cũ chưa thấm vào da thịt
Thì bạn đã vội ra đi chẳng kịp
Để lại một lời từ giã thân quen
….
Bây giờ đây Khiết đã nằm yên
Vợ con đấy, niềm thương chất ngất
Bạn bè thân thương
Nhìn nhau cúi mặt
Tôi biết nói gì trước cảnh ly tan…
Thôi thì ….
Sống không thoả mộng trai hùng tung hoành hồ thỉ
Chết hãy hoà hồn vào sông núi làm rạng rỡ trời Nam

NguyễnTâmHàn

unnamed

Lưu Đầy

Một ngày ta nơi đây
Là một ngày lưu đầy
Niềm vui như bọt sóng
Lang thang theo mây bay
. . .
Một ngày ta lênh đênh 
Là một ngày buồn tênh
Kiếp hải hồ mây nước
Tình sầu dâng mông mênh
. . .
Rồi một ngày trôi đi
Tuổi hồng
Ta lấy được những gì
Gian nan 
Đang chôn vùi cuộc sống
Ngỡ ngàng
Nhìn thời gian ra đi . . . !

NguyễnTâmHàn

unnamed

Mai Em Nhé

***

Mai em nhé . . . chúng mình về chốn ấy
Trên bãi dài tìm lại dấu chân xưa
Bước bên nhau nghe sóng vỗ tràn bờ
Vòng tay ấm đượm hương nồng tình ái
*
Mai em nhé . . . chúng mình về tìm lại
Lời hẹn hò trên biển vắng chiều hoang
Nghe thùy dương ru tình khúc mơ màng
Hoà cùng tiếng sóng vờn bờ cát trắng
*
Mai em nhé . . . mình về đi trong nắng
Giữa chói lòa biển rực rỡ bình minh
Tìm lối xưa nơi ghi đậm bao tình
Của ngày cũ . . .
Thuở yêu mầu áo tím
*
Mai em nhé . . .
Anh về nhìn cát mịn
Giữa biển chiều . . .
Nghe nuối tiếc . . . bâng khuâng . . .
! ! !

*
NguyễnTâmHàn

unnamed
Mất Em Rồi

*
Anh đã mất em rồi từ buổi ấy
Chút dỗi hờn thuở bồng bột dại khờ
Cứ tưởng rằng cuộc đời đẹp như mơ
Đông qua hết thì mùa Xuân lại tới
Giờ nhận biết thôi chỉ còn tiếc nuối
Em vẫn kia, 
Nhưng tình đã xa vời
Nhớ nụ cười em thắm đượm trên môi
Bao ân hận …bóp buồng tim nứt vỡ
Bước chao đảo xót thương tình dang dở
Anh âm thầm ôm mãi dấu yêu xưa

*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Mắt Lệ

(Viết cho một người bạn)

***

Em đã đi giữa mùa thu giá lạnh
Lá rụng đầy sầu kín ngập hồn ta
Còn tìm đâu những ngày tháng ngọc ngà
Vòng tay ấm, nụ hôn nồng tình ái
Nhìn mây xám mà lòng anh tê tái
Ngọn gió chiều xoáy buốt trái tim khô
Em đã đi . . . niềm nhung nhớ vô bờ
Hạnh phúc mất . . . em cuối trời biền biệt
Niềm thương nhớ biết lời nào cho xiết
Mất em rồi đời có cũng như không
Rồi từng đêm nhìn chăn gối lạnh lùng
Bơ vơ quá . . .
Người yêu ơi . . .
Mắt lệ
!

***
NguyễnTâmHàn

unnamed

Mầu Áo Thơ Ngây

Như những đoá hoa thắm xinh chớm nở
Nhởn nhơ chơi giữa tuổi mộng trăng đầy
Thuở học trò mầu áo trắng thơ ngây
Tung bay dưới nắng vàng chiều tan học
Nụ cười thắm nở trên môi hồng ngọc
Nét ngoan hiền tựa gió thoảng chiều thu
Nếu thời gian đừng ghen tuổi mộng mơ
Thì đời mãi là thiên đường dương thế

NguyễnTâmHàn
 

unnamed
Mê Cung

Mùa Đông vừa qua đi
Mà nào Xuân đã tới
Gió lạnh vẫn từng cơn
Se sắt con nắng mới

Muốn đuổi loài bướm trắng
Lởn vởn vườn Lạc Long
Ngọn heo may cay đắng
Cuốn hoa vào mê cung

Một con chim bơ vơ
Cô đơn trên bầu trời
Một dải mây mong manh
Lang thang về xa xôi

NguyễnTâmHàn

unnamed

Tình Mười Sáu
***
Anh đứng bên đây ngơ ngẩn
Tựa lan can mắt len lén trông sang
Những buổi đầu tiên tim hồi hộp vô cùng
Mơ được thấy bóng em nơi cửa sổ
Sợ mấy trẻ chơi đùa trên đường phố
Nhận ra anh trong ánh mắt tình si
Nên đôi khi giả ngó, liếc vụng về
Nhìn theo lá me bay bay trong gió
*
Anh còn nhớ chiều cuối tuần hôm đó
Đang thẫn thờ mơ thấy bóng bên song
Thì ô kìa . . .
Người anh vẫn mơ mòng
Vừa bước thoáng đi ngang qua cửa sổ
Chắc em chợt nhận ra anh đứng đó
Nên chút sau quay trở lại nhìn qua
Nhịp tim anh đập tưởng muốn tung ra
Anh luống cuống . . . 
Cúi đầu như trốn chạy
*
Và cứ thế sau buổi chiều hôm ấy
Kẻ bên này
Người bên đó nhìn nhau
Chiều thu vàng 
Trời rực rỡ sắc mầu 
Đôi chim chích tung tăng trên mái ngói
*
Anh mười sáu
Hai chúng mình đồng tuổi
Học với nhau cùng một lớp, cùng trường
Anh yêu thầm “nàng-mảnh-khảnh-dễ-thương”
Nhưng khổ quá !
Yêu mà đâu dám nói
Vì còn bé,
Sợ yêu là tội lỗi
Nên lặng câm . . . chỉ đứng ngó vu vơ
Rồi tình yêu đã đến thật tình cờ
Lúc cô bé . . . chợt nhìn qua cửa sổ
*
Chiều mùa đông gió luồn qua đường phố
Mình trên đường đùa giỡn… lá me bay
*** 
NguyễnTâmHàn

unnamed

Tình tôi

Tình tôi đã trải dài thương nhớ
Như nước dòng Hương mãi cuốn trôi
Trời ơi … nhớ tới ngày xưa ấy
Làm trái tim tôi đến rã rời

Ánh mắt người trao trước cổng trường
Đã cho tôi hiểu nghĩa yêu đương
Đã làm nghiêng nón chiều im gió
Làm bước chân chao cuống giữa đường

Người đã trao tôi trọn tình nồng
Bên chàng tôi chẳng ngại mưa giông
Tôi như hoa thắm ngày xuân mới
Vui đón đông phong, nắng hạ hồng

Buổi tiễn chàng đi khoác chiến y
Nụ hôn say đắm hẹn ngày về
Hẹn khi hoa nở trên cầu áo
Sẽ trọn ân tình, nghĩa phu thê

Vừa mới Đông tàn, ngóng Xuân qua
Trời ơi … bỗng nước mắt hoen nhoà
….
Lầm lũi bước theo dòng khăn trắng
Nghe hồn lịm chết giữa tha ma
……..!
Vẫn đây … tình đó … đến muôn đời
Như nước dòng Hương mãi cuốn trôi
Ngày tháng qua đi, sầu chẳng dứt
Người đi … gói trọn khối tình tôi …

Từ độ vành khăn giết cõi lòng
Đời tôi còn đó, có như không
Nhiều đêm chăn gối mơ người cũ
Nghĩ tủi cho thân, lỗi với chồng

Tình đã bao năm dấu đáy tim
Bỗng dưng nhìn lá rụng bên thềm
Chợt lòng đau nhói thương trời cũ
Từng phút bên người, tưởng đã quên

Lối xưa, hai đứa bước chung đôi
Ngập đường hoa phượng rụng tơi bời
Tôi mơ mầu đỏ là xác pháo
Đón bước chân tôi đến nhà người

Từ buổi chàng đi chẳng trở về
Nhìn Thu chả đẹp , chỉ lê thê
Lá rơi nào khác như chàng đã
Tức tưởi xuôi tay, thật não nề !

Từ độ vành khăn chít tiễn chàng
Trời Hè mà lạnh tựa Đông sang
Mùa Xuân hương sắc không còn nghĩa
Chỉ thấy thu phong cuốn lá vàng

Tôi vẫn nơi đây giữa chợ đời
Lối xưa hai đứa đã chung đôi
Để mùa Thu đến đi tìm lại
Chút dấu yêu xưa lúc cạnh người

Nhớ quá chiều xưa buổi tan trường
Đường về gió lộng tóc mây vương
Chàng choàng tay giữ nghiêng vành nón
Hôn nhẹ vai tôi lức giữa đường

Tôi ngỡ buồng tim muốn vỡ tan
Bước chân cuống quit … lạ vô vàn 
Mím môi tôi bước như người chạy
Chàng níu …xin tha tội sỗ sàng 

Tôi bỗng dừng chân thật bất ngờ
Mặt che sau chiếc nón bài thơ
Kéo đầu chàng xuống tôi hôn vội
Rồi chạy … mặc chàng đứng ngẩn ngơ

Như cái chớp nhanh, môi chạm môi
Tình tôi từ đó đã trao người
Tôi yêu ánh mắt buồn xa vắng
Yêu bước chân đi, giọng nói cười

Đêm qua xào xạc lá thu rơi
Buồn quá … tâm tư lại nhớ người
Vàng võ trên trời trăng một mảnh
Âm thầm lặng lẽ giữa mây trôi

Ta cũng như trăng, trăng biết không ?
Cô đơn trăng hỡi … có ta cùng
Nhớ xưa hò hẹn bên hồ Tịnh
Ta nép bên chàng dưới trăng trong

NguyễnTâmHàn

unnamed

Tình Xanh
***
Nghiêng nghiêng vạt nắng
Xuyên áng mây trời
Gió đông se lạnh
Lòng nhớ xa xôi
…………….
Bờ vai nhỏ
Tuổi học trò mộng mị
Đã yêu người 
Tình rực rỡ hoàng hoa
Cánh bướm tung tăng . . . nắng ngày xuân mới
Bàng bạc hương tình . . . thoảng nhẹ thiết tha
Em mười sáu
Nụ tầm xuân hé nở
Má thắm hồng
Bờ mi vuốt kiêu sa
Anh hai mươi
Say đắm . . .
Hôn mê . . .
Trong nồng ấm ngọc ngà
Hồn gục ngã trên bờ vai thon nhỏ
Đồng ruộng ngắt xanh
Trải thềm nhung nhớ
Ngõ nhỏ đường chiều . . . ngập lá me bay
Sánh bước bên nhau giấc mộng ngất ngây
Trao ánh mắt nhìn
Trái tim rộng mở
Lòng rạo rực như bé con xuống phố
Vòng tay hiền tìm nguồn ấm chiều mưa
Gió thoảng dịu dàng . . . cành nhỏ đong đưa
Lá múa tung tăng quyện làn tóc xõa
……………….
Chinh chiến tràn lan
Dòng đời đôi ngả
Ngày tháng rã rời . . . thương cuộc tình xanh
***
Nguyễn Tâm Hàn

unnamed
Tôi đi

*
Tôi đi buổi ấy trời tao loạn
Men rượu vùi sơ nỗi nhớ nhà
Vạt nắng Sàigòn vương bụi đỏ
Ngược xuôi, hớt hải bóng người qua
*
Tôi đi mắt đảo quanh đường phố
Giữa cảnh áo quần bỏ ngổn ngang
Tôi bỗng nghe tim mình đau nhói
Nhìn những chiến y vứt dọc đường
*
Tôi đi trong trái tim nứt vỡ
Niềm tủi trào dâng ngập cõi hồn
Tráng sĩ xuôi tay buông lệnh kiếm
Vành môi mằn mặn lệ sầu tuôn
*
Tôi đi lúc trái tim còn trẻ
Nghĩ đến lìa quê dạ ngậm ngùi
Ngơ ngác mắt nhìn đầu rối loạn
Ở…?
Đi…?
Hai chữ xé tim tôi
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Tôi Là Ai 

Tôi là một con dân nước Việt
Được sinh ra trên dải đất quê mình
Thuở thiếu niên cũng vui tuổi học sinh
Cùng Thầy, bạn nơi nhiều trường Nam, Bắc
Rồi lớn lên trong nỗi buồn man mác
Nhìn quê hương trong khói lửa mịt trời
Bắc hay Nam cũng người Việt mình thôi
Mà đau xót, máu thịt rơi khắp lối
Phận không may sanh giữa thời đen tối
Tiếng đạn bom vọng xé nát buồng tim
Rồi cuồng giông thổi bạt những cánh chim
Bay tán loạn khắp năm châu thế giới
Vùng đất lạ chim lạc loài dạt tới
Xa quê hương mắt ngấn lệ đầy vơi
Niềm đau thương vời vọng cuối chân trời
Ghép đôi chữ trải lòng mình trên giấy

Từ xa quê chưa lần về từ đấy
Bao năm rồi giờ mái tóc sương phai
Dùng câu thơ để kiếm chút niềm vui
Hóng chút gió dịu cõi lòng khô héo

Tuổi bóng xế, nhìn cuộc đời tròn, méo
Nhếch môi cười … hiu hắt… dệt vần thơ …
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Tôi vẫn đây

Tôi vẫn đây gom từng sợi nhớ
Nối thành dòng kết đoạn tình thơ
Tôi vẫn đây nghe hồn lệ nhỏ
Bến tương tư vạt sóng xô bờ

Tôi vẫn đây bóng chiều bảng lảng
Nắng vàng phai đưa tiễn ngày đi
Tôi vẫn đây trông trời mây trắng
Vạt áo em tuổi mộng xuân thì

Tôi vẫn trong trời Thu lá đổ
Cổng trường nào ngày cũ đón đưa
Tôi vẫn trong bước em lối nhỏ
Cánh me chao…mưa lá thay mùa

Tôi vẫn bước theo bờ sóng vỗ
Nghe rì rào kỷ niệm đong đưa
Tôi vẫn vọng …nhạt bờ vai nhỏ
Khuất xa dần …buổi ấy tiễn đưa

Tôi vẫn đứng cuối dòng trôi nổi
Hồn lang thang kỷ niệm xa vời
Tôi vẫn đứng tâm tư hoang dại
Dấu tình sầu hoen mặn bờ môi

NguyễnTâmHàn

unnamed

Vào Xuân
*
Hình như cô ả đài trang
Đang thong thả dạo gót vàng kiêu sa
Nhởn nhơ gã bướm đùa hoa
Nắng giăng dải lụa che tòa ngục đông
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

 
Vạt Nắng Thu Phai

Lá vàng lả tả
Xào xạc hiên ngoài
Nhìn theo vạt nắng thu phai
Hồn lang thang tận cuối trời quê hương

Ngày nào tuổi mộng
Vòng tay yêu thương
Nghiêng dài bóng ngả trên đường
Gió đêm nhẹ thoảng, tóc vương vai gầy

Giờ đời hai lối
Em đó ta đây
Giai nhân ơi thấu tình này
Hồn thơ bảng lảng vạt mây cuối trời
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Ven Suối


Lồng bóng nước dải mây trời trắng toát 
Suối uốn mình trong gió thoảng chiều mơ 
Cây ngả nghiêng soi bóng nước ven bờ 
Hoa súng nở khoe sắc hồng rực rỡ 
Hồn lang thang theo lối mòn đất đỏ 
Giữa dòng xanh . . . 
Cá đớp bóng vu vơ 
Mắt vời trông vào trong cõi xa mờ 
Tâm vời vợi . . . nhớ mương làng, cầu khỉ 
Chim vụt bay . . . 
Ồ ! chim sao đoảng thế ! ! ! 
Làm ta tan giấc mộng . . . nhớ quê yêu 
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Vết chân hoang

Dấu chân in trên cát
Như vết hằn cuộc đời
Cô đơn trong chiều vắng
Xa vời nẻo tương lai

NguyễnTâmHàn

unnamed

Vì Yêu Nàng

***

Vì yêu nàng , anh hay làm thơ
Vì yêu nàng, anh hay mộng mơ
Ước mong gì đường trần hôm nay
Có em kề mình tay trong tay
……………..
Vì yêu nàng, mơ em là hoa
Hương dịu dàng khiến anh ngẩn ngơ
Hoa đa tình ngủ trên vành môi
Em mơ màng đắm say tình tôi
………………
Vì yêu nàng, anh mơ là trăng
Đêm diệu huyền phất phơ ngoài song
Len lén nhìn em trong phòng loan
Ơ hay kìa . . . em cũng đang nhìn trăng
………………
Vì yêu nàng, anh mơ là sao
Trong thiên hà chứa chan tình yêu
Nơi vườn trời ngắt hoa đào tiên
Anh trao nàng kết xe tình duyên
………….
Anh ngắt hoa đào tiên
Ước mơ tình duyên
Anh ép hoa vào môi
Mơ màng . . .
Đắm say tình
***
NguyễnTâmHàn

unnamed

 
Vợ Chồng Mù
*
Chiếc nón rách che hết vùng mưa nắng
Tiếng hát buồn, vang át cả sấm trời
Thân mù lòa sáng tối cũng vậy thôi
Miếng cơm hẩm qua tháng ngày gió bụi
Đời chẳng thiếu kẻ không mù … tăm tối
Bao lọc lừa, bao sân hận vây quanh
Giữa thiên đường mà chẳng biết bình minh
Thì ánh sáng chỉ thêm nanh lang sói
…………..
Đem lời hát, tiếng đàn ra trao đổi
Lấy miếng ăn mà tâm vẫn thanh cao
Trời đã sinh kiếp sống chẳng đều nhau
Thân khuyết tật vẫn giữ lòng trong sạch
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Vời Dĩ Vãng

*** 
Trời trở lạnh nghe trong lòng băng giá 
Mây xám đầy trời , gió lạnh từng cơn 
Nhắm mắt mơ màng trông vời quá khứ 
Mộng đã tan rồi . . . 
Sầu ngập tâm hồn ! 
………….. 
Nhớ thuở ấy . . . 
Bẩy thước thân nam tử 
Gác bút nghiên đi xây đắp tương lai 
Mang tâm huyết . . . dệt mộng đời võ tướng 
Bốn biển hiên ngang súng giắt, gươm cài 
…………………. 
Đạn thù réo mắt vẫn ngời ngạo nghễ 
Miệng thét vang dục quân tiến hiên ngang 
Thân lính chiến dù bọc thây da ngựa 
Chữ tử, sinh người quân tử nào màng 
……………….. 
Vậy . . . 
Mà thật . . . 
Phải chăng là kiếp số 
Giờ ngồi đây nơi xứ lạ quê người 
Tuổi chồng chất . . . 
Như người ngơ, người ngẩn 
Hướng mắt trông vời dĩ vãng xa xôi ………! ! !

NguyễnTâmHàn

unnamed

Giả lả
Tôi ngồi đan tay mình trong tóc rối
Nghe thời gian đang lặng lẽ trôi dần
Nhớ những buổi gặp nhau trời vãng tối
Hồn ngật ngờ chạm ánh mắt giai nhân

Đêm vô tình những giọt mưa hờ hững
Chả đủ làm tỉnh lại thoáng si mê
Tôi bước đi … sao chân mình nặng quá
Nỗi bâng khuâng theo suốt dọc đường về

Giữa trời đông, cỏ cây vườn xanh lá
Khoác cho mình tấm áo lụa ngày Xuân
Tôi nhếch miệng ngước nhìn trời giả lả
Ừ …
Hãy xem ta … kéo trời đất lui dần …

Nguyễn TâmHàn Apr./2012

unnamed

BuocL

tn

dn

SONY DSC

noi long

vvvv

Motdoi

Comments
  1. nguyentamhan says:

    ROSE PHAM says:
    July 24, 2014 at 6:21 pm (Edit)
    Cội đá hỏng già nhưng anh Hàn và Mắt to thì già !

    nguyentamhan says:
    July 24, 2014 at 6:22 pm (Edit)
    Mắt To trốn mất biệt đâu cả năm nay vậy ?

    Chúc luôn an khang

    ROSE PHAM says:
    July 24, 2014 at 6:41 pm (Edit)
    Trốn nhưng chưa chết anh ơi !

    nguyentamhan says:
    July 26, 2014 at 3:46 pm (Edit)
    Rose cho anh Hàn gởi lời thăm anh VõChí Hiền nha.
    Cám ơn Rose .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s