** Tập 5

unnamed

chd

unnamed

Gởi Bác Hàn Bác ơi giận dỗi mà chi
làm tôi sợ quá vậy thì viết đây
viết ra chẳng biết gì hay
đề tài thôi có cái chầy bác cho
bác la cối để một kho
chầy sao không giã làm lo lo là
cối đâu mà lắm vậy ta ?
chầy tôi đã mục sao mà giã đây
bác đưa ra chuyện quắt quay
nhất râu, nhì lưỡi, ba tay, mầy mò
A ha, chân lý thật to
vậy mà cứ sợ, cứ lo cái chầy
bác ơi đưa cối ra đây
dù bao nhiêu cái, thằng này giã cho.TrầnNhưXuyên

*********************************

Ơ … tay này mới lắm trò
Cối tớ ấy hả … chả cho bác nào
Bác hay bỡn cợt vậy sao
Bảo tớ đưa cối … lẽ nào bác Gay …?….!
Này bác ạ, nói làm ngay
Cối tớ chỉ để chuyện này … mà thôi
Cho Đệ Tứ Khoái … bác ơi
Còn ba việc đó … chả chơi đâu ngài
…..
Bác còn khoẻ vậy hả trời
Bao nhiêu cũng giả …eo ơi thật chì 
Nhưng này … bác giã bằng chi ?
Dùng tay hay lưỡi hay gì …? nói nghe
hay là chỉ nói cho phê
Còn chuyện ấy đã bỏ bê lâu rồi

Hỏi đùa thôi, đừng trả lời
Bạn bè học lỏm là thôi mất nghề 
Lãogàn

unnamed

(Chầm Tá Nhân là bút hiệu của Medical Doctor MùiQuýBồng)
LUẬT BÙ TRỪChân ba phát triển = Luật bù trừ!
Vậy đó? Luật chi hay vậy cà?
Thôi nhé, từ nay xin các bác
Bó chân, trói cẳng, rồi…nằm chờ.
Dăm ngày, mấy tháng, không chừng khá.
Bẩy bữa, ba tuần, may có cơ.
Cẳng giữa dựng cờ, cơm chẳng đủ,
Thì ta đòi phở, chắc… nàng… cho!

CHẨM TÁ NHÂN
06/13/2011
**************************
MỪNG QUAN QUẬN ĐÃ VỀ NHÀ

Thế ra Quan Quận đã về nhà.
Lại được Lưu Đắc đãi phở a?
Cơm chửa no sao thêm phở vậy?
Phở, cơm, hai thứ? Sướng chưa cà?
Kể ra Quan Quận hay ghê chứ!
Cơm, phở, Quan đều đớp…tại gia.
Thiên hạ ít ai tài cán thế.
Phở, cơm, cơm, phở…vẫn hài hoà!

CHẨM TÁ NHÂN
06/13/2011

unnamed

MỪNG QUAN QUẬN ĐÃ VỀ NHÀ
Thế ra Quan Quận đã về nhà.
Lại được Lưu Đắc đãi phở a?
Cơm chửa no sao thêm phở vậy?
Phở, cơm, hai thứ? Sướng chưa cà?
Kể ra Quan Quận hay ghê chứ!
Cơm, phở, Quan đều đớp…tại gia.
Thiên hạ ít ai tài cán thế.
Phở, cơm, cơm, phở…vẫn hài hoà!CHẨM TÁ NHÂN
06/13/2011

******************************
Thien Su

unnamed

Bob Q.
Bác nhắc thằng quỷ Bob Q
Giờ tôi mới nhớ me-sừ này đây
Ừ … 
sao trốn tiệt thế mày
Hay là mi đã gút bai trở về
Để được sớm tối hủ hê
Với người trong mộng nguyện thề ngàn năm

Này …
Chỉ còn ba chục đủ trăm
“Ấy” vừa thôi nhé đừng ham quá mày
Không hoa mắt cũng ù tai
Thỉnh thoảng chấm mút lai rai đỡ buồn
Chớ nhờ thuốc dựng cột buồm
Sáng đâm, chiều nhấn … chê cơm có ngày
Nhiều khi choáng váng lăn quay
Bạn bè tao biết chọc ai bấy giờ

Chúc mày Tả Chưởng Bờ LờChimGõHến

 

unnamed

*
Trả lời lão ThằngDởHơi chê LãoChim chia của quá ít cho người nghèo
*
Này lão DởHơi,Ít nhiều thì cũng vậy thôi
Miễn chữ “Nhân Đạo” đạt rồi là xong
Này đây nhá, tôi hỏi ông
Trời đã bắt họ số không được giầu
Cho như Bill Gate thật ngầu
Nhưng bao kẻ vẫn thoát đâu cảnh nghèo
Đời họ đã trót phận bèo
Thì ông cho hết cũng nào được chi
Thôi thì cho họ tí ti
Gọi là “bòn đức” làm vì mà thôi
Chứ không nên cải số trời

Rõ khéo vặn vẹo … Dở Hơi bác này !

Bác cũng biết Giời thật tài
Công minh phán xét cho người thế gian
Ai kiếp trước bị gian nan
Thì trời cho được lầm than kiếp này
Để tu tiếp đạt công dầy
Kiếp sau “chó ngáp” được đầy áo cơm
Còn mình trời đã gia ơn
Ngao, sò. cua, hến được hơn đời thường
Thì phải biết cách kiếm đường
Moi tiền, móc của thập phương vui đời
Thế mới là … Thuận Lòng Trời…
…..
Đúng chưa hỡi lão Dở Hơi lắm điều ?

LãoChim

 

unnamed

Chán bỏ bà
Bực thật ai ơi … bực thật mà
Thứ mình chả muốn nó không tha
Những mong cẳng giữa sưng to chút
Nào muốn chân kia mọng lớn ra
Hất hât thằng em còn sướng sướng
Lê lê cái nọ thật rầy rà
Miếng ngon cấm đớp sao mà chán
Bệnh tật giời ơi … chán bỏ bàLãoChim

**********************************
Cuộc sống du du thế thế mà,
Can chi than thở …bắt với tha.
To to, bé bé sao làm được,
Ngắn ngắn, dài dài khó kéo ra.
Có sao dùng vậy, thôi đành chịu
Được thế là may, khỏi rầy rà.
Bệnh ở lâu ngày thành bạn thiết.
Cằn nhằn cử nhử giống…”đàn bà”.

Thằng Dở Hơi.

**************************************
Cho than tí mà

Chẳng lẽ mãi cứng ngắc
Cứ như đá ngây ngô
Đôi khi làm nũng chút
Kiếm chút duyên mà bồ
*
Nhũn, cứng … ấy thói đời
Muốn tròn cuộc rong chơi
Nhũn hoài thì chán ngấy
Cứng hoài cũng chết toi
*
Suốt ngày cứ sửng cồ
Chọc làm bạn xuội lơ
Chả ai thèm vào đấu
Sẽ một mình bơ vơ
*
Ấy vậy nên làm nhũn
Cho bạn thương tí mà
Để họ vào … thương hại
Mình lại …tung chưởng ra
*
Chả là chút mưu vặt
Tớ thả con chuồn chuồn
Nổi lờ vờ mặt nước
Nhử bắt cá to hơn
*
Chứ bệnh này là tật
Than nào được gì đâu
Bệnh may còn mong chữa
Tật …. đeo đến đời sau .

LãoChim

unnamed

Này Bác DởHơi
Thì cũng tại ngứa mồm
Nên mồi lửa cho rơm 
Cháy bùng làm vui group
Chứ biết làm gì hơn
*
Cứ nói hến với ngao
Các “cụ” chẳng ưa nào
Vì đa phần “cu chết”
Nên chả dám tầm phào
*
Các cụ ngoài bẩy mươi
Còn chút sức cầm hơi
Mà mình trêu chọc giận
Các cụ mau về giời
*
Sợ mang tội với đời 
Nên tớ tính nghỉ chơi
Từ nay không đùa nữa
Quên Hến …….
……………….chỉ sò thôi ..,/.LãoChim

unnamed

LãoChim nhờ mua thịt chó khô
************************************
“Chó khô”, chó chẳng thèm ăn,
Người sao “nhá” nổi mà hăm hở tìm ?
Nghe đồn vùng Anaheim,
“Giả cầy” tuyệt lắm, thử xem thế nào ?
Khách tới chủ đon đả chào:
– “Ăn giống như chó”. Xin vào thử coi.Thằng Dở Hơi.
*************************
“ăn giống như chó“ là sai luật bằng trắc 
phải viết là “ăn như giống chó” mới đúng !Cái thằng dở dở ương ương
Nói gì như tạt ớt tương cay sè
“Ăn như giống chó” mình e
Mới là đúng luật mầu mè câu thơ
Làm thơ xin chớ thờ ơ
Vần, niên, luật chớ lơ mơ viết bừa .

Hùng Sơn
************************
Cám ơn Đại Lão Thiền Sư,
Mở lòng chỉ dậy luật thơ, gieo vần. 
Nhà em vốn dĩ… nông dân,
Nghĩ sao viết vậy chả cần đắn đo.
Chẳng ngờ lại rắc rối tơ,
Bằng bằng, trắc trắc thêm trò lăng quăng.
“Ăn như giống chó”…Thưa rằng:
– Khác xa với ý của Thằng Dở Hơi.
“Ăn giống như chó”… Thử coi,
“Văn Hóa Ẩm Thực” Thầy ơi, khó lường.
Thầy tu sắp đến…Tây Phương,
Còn e “phá chấp” thì đường… còn xa.
Hèn chi gặp lúc phong ba,
Thuyền chao, gió ngược mới ra…lộn lèo.

Thằng Dở Hơi.

*******************************
“Chó khô” chó chả thèm ăn
Nhưng Người như tớ vẫn hăm hở tìm
Vậy mới là … thằng LãoChim
Chuyên mò của lạ vui quên trời chiều
Thằng DởHơi thật lắm điều
Sang đây tớ dẫn đi “chiêu” giả cầy
Hỏi Bác giống chó không đây

LãoChim

unnamed

Tự giễu
Nhìn cái mặt mốc bây giờ
Cười cười chả biết ỡm ờ gì đây
Nõ mắt nhìn cái mặt nhây
Cười khan tự hỏi phải đây là mình
Tình tang tang tính tang tình
Mốc , nhây thì cũng là mình chứ ai …..LãoChim 8/20/2012 

unnamed

Gởi Lão Hùng Sơn
***
Có gì là đúng, có gì sai
Gớm bác Hùng Sơn khéo vẽ vời
Ngôn bậy cho vui ngày nắng Hạ
Đúng sai cũng tùy nghĩ mà thôiCũng như Hay, Háy khác gì nhau
Hay, Háy tùy theo Việt hoặc Tầu
Mình thấy cái Hay thì Háy mắt
Tầu mà thấy Háy khoái gì đâu

Lại nói về bác ABC
Tưởng hắn ngù ngờ, lại thiếu d
Đâu biết miệng mồm hay đáo để
Thấy Sò là Háy đớp không chê

LãoChim

Ngày cuối Hạ trong NhạcThơCốc

unnamed

Chuyện LạoChim
***LãoChim thơ rằng :

Lão ChầmTáNhân và LãoThằngDởHơi xía vô 
***
Càng than thì nó càng xù
Chi bằng cứ mở mắt to mà nhìn.
Ít gì cũng ấm con tim
Cho dù chẳng thấy con chim gật gù.
Than chi cho nó thêm xù!
CTN
***
Chán gì mà chán, Lão Ông ? !
Có cương, có lúc phải chùng dây tơ.
Trời còn khi nắng, khi mưa,
Buồn tênh năm chỉ bốn mùa giống nhau.
Tiếc chi cho bạc mái đầu,
Tự thân chuốc khổ, chuốc rầu rĩ thôi.
Chi bằng “tự tại”, yên vui,
Một ngày lãi một, chuyện đời phù du.

Thằng Dở Hơi.
******************
Gởi hai Quan Bác,

Than cho vui cửa vui nhà
Than cho đời được mặn mà khoé thu *
Chứ nào than để thêm xù
Than mà khổ vậy bỏ bu bác à
Tớ đây than … chỉ than là
Giúp vui nhân thế chứ gà tớ ngon
Vẫn còn dạo đỉnh Vu Sơn
Vẫn vào tiên động động thăm nguồn suối mơ

Đời mà …
Thật cũng là mơ
Chim mà …
Ngáp ngáp vẫn mò tìm ngao .

LãoChim

* Khoé thu = khoé thu ba = mắt mỹ nhân
***********************************************
Vậy bác còn gân thế sao?
Thảo nào cứ thấy hết vào, lại ra.
Ừ! Đời thật cũng là mơ
Mơ mơ, thật thật, ai ngờ được đâu?
Gà bác còn sức ngỏng đầu
Thở ra một khúc phượng cầu…khóc than.
Vậy là nó cũng còn ngoan,
Vẫn còn leo đỉnh Vu Sơn…đỡ buồn?
Chỉ mong nó tìm được nguồn,
Phải nơi, đúng chỗ.
Đỡ phiền bác thôi!

CTN
****************

Lạy Cụ ! Xin có đôi lời,
“Gà” còn “cứng cựa” đâu ngồi đó than.
Bảo rằng than giúp …thế gian,
“Xin Cụ một khói” ! Chả bàn thêm đâu.
“Xuân xanh 7 chịch, bạc đầu”,
Tìm ngao để…ngắm, để…sào ! Được thôi.
“Mổ” thì phải đợi…hạ hồi,
Xem “Trên bảo dưới…nghe lời” hay không.

Thằng Dở Hơi.
***********************
Đời vô thường có là không
Xìu giờ lát sẽ cứng còng bác ơi
Đã thưa với bác nhiều rồi
Nói không là có, nói thôi lại làm
Thế mới đúng … thằng LãoGàn
Hứng lên là nói dở, càn đã sao
Đời tìm vui câu tầm phào
Bác thừa biết tớ lẽ nào đá nhau
Bực tôi … bác chỉ trắng đầu

LãoChim

***********************************

unnamed

Ong Luu oi, hay qua, cam on ong da tra loi Tam Han, de ong thi si nay mo cua hang nhan dat dieu van thi anh em TL se di doong nhieu lam.. Nhat la tuoi nay, gan dat xa troi.. Xin hai ong cu ti te doi dap cho anh em chung toi duoc thuong thuc.. Biet dau cu Hai Lua duoc nghe, khoai qua.. dam khoi benh thi bac Tam Han lai mat moi…Hi Hi..
CNN.
***Kính gửi Cụ Lão Gàn.
Tổng Giám Đốc “Công Ty Điếu Văn”

Kính thưa Cụ Tổng: Lão Gàn,
“Tiệm” mình chỉ viết Điếu Văn thôi à ?
Thế thì ẹ quá bác à,
“Doanh thu” èo uột người ta coi thường.
Nhà em đề nghị “khẩn trương”,
“Triển khai” bước nữa rộng đường làm ăn.
Thứ nhất mở hội chầu văn,
Để người “nằm xuống” thêm phần…vui tai.
“Thừa thắng…” ta bán quan tài,
“Khuyến mãi” dăm bó hoa cài chung quanh.
Nghề vàng mã đang thịnh hành,
Mình kiêm luôn nhá cho “hoành tráng” hơn ?

Thằng Dở Hơi.

***

À …. lòng tham lão vẫn còn
Nên muốn gom cả nước non về mình
Không bạn ơi … tớ vì tình
Nên mới bán Điếu chứ khinh bạc tiền
Nói chơi vậy … chứ … bạn hiền
Điếu thôi là đủ giầu điên lên rồi
Mấy tỉ người dưới cõi trời
Đặt hàng là Bác chỉ ngồi mà vơ
Nhất là cái đám quan to
Sống tham sợ chết mặt mo bị lòi
Nên sẽ chi đẹp mong đời
Vì bài điếu sẽ tưởng Người thánh tâm
Tớ đợi cái lũ ó đâm
Đặt hàng sẽ lấy quần thâm phủ mồ
Cứ yên chí lớn đi bồ
Có ngày ngài sẽ giầu to … lo gì
Lãogàn

 

unnamed

Giàu nghèo do số…Tử Vi,
Mong cũng không được có khi…hại người.
Nhà cháu chỉ muốn tiện thôi,
Cần qua “một cửa” cho đời gọn bâng.
Càng lắm chỗ, càng lăng nhăng,
Càng thêm đầy túi quan tham, bác à.
Người chết chờ rã ruột ra,
Quan còn “công tác mượt mà”…bia ôm.
Thì bao giờ mới được chôn,
Điếu văng đằng điếu, ai còn đợi nghe ?Thằng Dở Hơi.Ối giời, rõ chán ông ghê
Chết ngỏm củ tỉ còn nghe nỗi gì
Viết cho đứa sống mới chì
Chết nằm chả khác củ mì, củ khoai
Nghe chó gì được ông ơi
Lãogàn

Ấy chết…nhà bác lầm rồi, đó nghe.
Cái xác tuy chẳng biết gì,
Cái hồn lơ lửng chuyện chi…cũng tường.
Bằng không…thày bói…gặm xương,
Mà thôi…những chuyện…vô thường…tính sau.

Trước mắt là chuyện…”chuyên sâu”,
“Bạn ta” coi bộ lo âu…sợ già.
Và cùng ngại…chết, bác à,
Ngoài miệng nói cứng nhưng mà bụng run.
Điếu Văn…”đùn đẩy” lung tung,
Chỉ thằng Hai Lúa xung phong đứng đầu.
Ỷ mình có số…sống lâu,
Tò mò xem bạn nghĩ sao về mình.
“Nhìn chung” chuyện cũng thường tình,
“Của trời” phơi phới ai đành…làm ngơ !

Thằng Dở Hơi.

Tay này mới đúng “rõ dzơ”
Thật tình khó kiếm pạc-nơ như chàng
Tớ vác cần điếu mở màn
Bây giờ phiên bác phiếm đàn dạo chơi
Chứ sao lại đẩy cho người
Đòi hỏi như vậy nghĩ coi sao đành
Mà này Hai Lúa phui phanh
Ngài Hiệu Trưởng tự Điếu mình đấy thôi
Mình đã trót làm dân chơi
Ngại gì …. bác hãy như người Thầy xưa
Tự mình chèo, tự mình đưa
Viết để người đọc “ngày đò qua sông “
Như ông Thầy Trần Phúc Long
Lãogàn

Eo ơi, bác đúng là…”ông Lão Gàn”.
Công Ty là chỗ làm ăn,
Vẽ rồng, vẽ phượng Điếu Văn cho người.
Phận mình “dốt đặc cán mai”,
Dám đâu hỗn láo, học đòi Thầy xưa.
Thơ văn đá cá, lăn dưa,
Khai ra thối hoắc…biết thưa thế nào ?
Ngại khi…”hồn chửa qua cầu”,
Đọc lên thiên hạ…lắc đầu bỏ đi.
Nhưng thôi, bác dậy…thế thì…
Viết lách bậy bạ cười khì cho vui.
Nhà em xin “trích ngang” thôi,
Dông dài chỉ tổ thêm lời nhố nhăng.

Ô Hô ! Ai Tai.

Ông sinh ra giữa mùa loạn lạc,
Chống ngoại xâm giáo mác gậy tre.
Tuổi Rồng tưởng đã vo ve,
Nào ngờ quanh quẩn làm thuê nuôi mồm.

Chí là đà, không hơn ngọn cỏ,
Tài lăng nhăng chẳng quá ngọn cây.
Lớn lên trong cảnh đạn bay,
Giặc trong cũng sợ, giặc ngoài càng kinh.

Bạn ông, đứa học hành đỗ đạt,
Thằng xung phong trận mạc đông tây.
Ông hèn, sống phận cỏ cây,
Học trò dăm đứa…cối xay gà què.

Tưởng đời yên…ai dè lầm lớn,
Trời tháng Tư sóng cuộn, mưa sa.
Rừng sâu, lịch bóc trầy da,
Về “Kinh tế mới” tuơng cà chẳng xong.

Cơ ngơi này đành dông cho sớm,
Sóng biển đông cuồn cuộn từng cơn.
Xứ người quay quắt áo cơm,
Thày thày, thơ thợ…dở ương nửa vời.

Than ôi !

“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử”,
Tới giờ đi, ông cứ việc đi,
“Vô thường”, đời có vui chi ?
Thiên đường, Địa ngục có gì khác đâu.

Thế thôi, ông chớ u sầu…

Thằng Dở Hơi.

Ông Thằng Dở Hơi ơi,

Ông nhận là thằng dở hơi mà ông làm bài điếu siêu quá trời vậy ông, dở hơi thế nào đươc đây ông ? 
Có chọc các cụ thi bá nhà ta, các cụ mới xì ra những cái hay cho anh em thưởng ngoạn.

Còn chờ bài điếu của cụ Lão Gàn nữa đó,
Khi nào ông thích lên trời trước , tôi sẽ đem điếu này ra đọc ông chịu không ? 

Thân
Pham Bá Hân

Chịu hay không chịu, biết đâu,
Tay xuôi mắt nhắm làm sao cãi lời.
Cách nào thì cũng…dở hơi,
Ai chê cũng gật, ai cười cũng xong…

Thằng Dở Hơi.

Vậy mà cũng phán là Rồng
Chắc là rồng lộn phải không hỡi ngài
Đã rồng tất phải tung bay
Cho cuồng phong cuộn khói mây ngập trời
Chứ rồng chỉ gật vậy thôi
Thì …. hừm …. chán chết …rồng ơi là rồng
LãoGàn

unnamed

Bắt đầu câu chuyệnmột lão già dịch đại gia đi du lịch, lão gặp một cô gái đẹp. Không dằn lòng được lão tới trước mặt cô gái dụ khị :– nè cô ơi, tôi là một đại gia giầu nứt đố đổ vách. Còn cô là người con gái đẹp nhất tôi gặp từ xưa đến nay. Nếu cô bằng lòng làm vợ nhí của tui, thì tui sẽ làm 3 điều cô muốn.

Cô nường nhìn lão ta có vẻ nghi ngờ. Chỉ muốn đòi thứ cắc cớ để lão không làm được, cô chỉ vào Hotel gần bên :

Tôi muốn làm chủ cái Hotel kia.

Lão ta gọi điện thoại cho nhà băng, nửa giờ sau nhân viên Hotel ra trao chìa khóa cho chủ mới. Cô gái vừa ngạc nhiên vừa muốn thử thêm, cô tiếp:

Tôi muốn làm chủ cái du thuyền đậu ngoài khơi kia.

Lão đại gia gọi điện thoại, nửa giờ sau, trực thăng đưa thuyền trưởng vào chào ra mắt bà chủ tầu. Cô gái biết lão già dịch này có tiền, lão có thể mua được bất cứ thứ gì, cô bèn nghĩ tới một món mà tiền chưa chắc đã mua được. Cô bèn phang thêm:

– Tôi muốn, “cái khúc dồi” của ông dài 20 cm.

Lão già dịch suy nghĩ một lát rồi hỏi:

– Ở đây có bác sĩ giải phẫu nào không?

Cô gái:

Ở đây thiếu mẹ gì bác sĩ giải phẫu, nhưng ông muốn làm gì?
….
….

– Tôi phải tới cho bác sĩ cắt bớt 5 cm ! 

*****************************

Bác Hậu, Bác Thắng, Bác Hàn ơi,

Khi các bác kiếm được bác sĩ xin nhớ ghi tên lấy hẹn gùm cho bên Miền Đông: 3 người đang cần nối thêm là Hân, Hưng, Nhan; và 3 người cần “trim” bớt là cụ Bob, cụ Đắc và cụ CCN.
Riêng các bác Nam Cali khỏi cần kiếm bác sĩ, xin cứ hỏi bác Hàn chỉ cho vì bác Hàn có võ nên luyện được cả…chân kia theo ý muốn !

Hân

**************

Các ngài thì thụt “đi đêm”,
Cầu Lão Gàn giúp cho “em” dài dài.
Tớ rụng hết răng vì cười,
Nhớ ông kẹo kéo của thời ấu thơ.
Thằng nào quay trúng số to,
Ông vuốt một phát là đo đủ liền.
Thế rồi lại nghĩ liên miên,
Tới câu hát nhảm để phiền cho ai:
“Thà rằng nó nhỏ, nó dài,
Còn hơn nó lớn nửa ngoài, nửa trong…”
Hay là tớ mách các ông,
Lấy thung mà kéo chắc không khó gì.
May ra dài được vài ly,
Có công mài sắt, kiên trì sẽ nên.
Bằng không xin cứ bắt đền,
Lảo Gàn biết cách nối thêm, thật tài.
Thế nhưng dài ngắn tại trời,
Đòi hỏi chi lắm cho đời khổ thêm !
Ngày xưa “Lao Ái” phát phiền,
Suốt đời không được một đêm thanh nhàn.

Thằng Dở Hơi.

Khổ mà sướng … sao phàn nàn ?
Sướng mà khổ tí … cũng làm bừa thôi
Ngắn, dài … đành chịu… ý trời
Nhưng nếu nó khoẻ hẳn vui hơn mà 
Cuộc tình nhờ nó mặn mà
Xìu xìu ển ển … hoá là hoạn quan
Dựng cờ được vẫn khá hơn
Chứ như gà chết … tủi buồn nam nhi
Bác chỉ bạn thế nghĩa gì
Lấy thung mà kéo … cái chi vậy cà ?
LãoGàn

Nhà bác thật khéo ỡm ờ,
Bạn mong “thằng nhỏ” sao cho…thật dài.
Lão Gàn văn võ đều tài,
Cho nên mấy khứa hỏi ngài…cách chi.
Biết thì chỉ đại ngay đi,
Giả vờ giả vịt làm gì hả ông ?
Thấy “Thằng Hai Lúa” miền Đông,
Xôn xao đặt chỗ chắc không phải đùa.
Phất phơ ngọn cỏ gió lùa,
Trong “dâm” cũng có vẩn vơ chút…tình.
Và khi mơ mộng linh tinh,
Tình hay dâm thật mong manh khó lường !

Thằng Dở Hơi.

Các bác bàn chuyện lung tung
con chim đâu phải dây thung dỡn hoài
cứ kéo mãi có ngày bị đứt
có bác kêu chặt bớt đi dùm
ôi mẹ ơi dễ sợ không
bác làm như bác lòng thòng Mỹ đen
miễn sao được mợ khen rối rít
ngắn, dài, to, nhỏ biết việc làm
đâu phải to mới là ham
to mà rũ liệt ôi tàn đời trai
các mợ chẳng cần size với siếc
cứ làm sao được việc cho ta
để trên, dưới vẫn thuận hòa
đôi khi lật ngược xà và très bien.
TNXuyen

unnamed

Tu Càphê
Cà phê này uống làm sao ?
Tưởng là ly để giót vào mà thôi
Ai ngờ uống được hả trời
Hôm nào làm thử … mà thôi … dị òm
BùLoong biết nói om xòm
Cả làng biết được hỏi còn trốn đâu

Cụ nào đã thử … mách nhau
Tớ hứa sẽ đãi một chầu Lú ngay
Mấy tên ở xứ Úc, Tây
Chắc quen Văn Hoá lối này lắm đa
Biết thì nói đại đi mà
Cái ly để đựng hay là … để tu ?
….
Nói ra thật chán bỏ bu
Các bố TL chắc tu hết rồi
Cho nên im tiếng, lặng hơi
Thơ văng thơ vãi chả người hối âm…!
………… …….
………

..
.
Bạn bè … con khỉ ………. chết bầm ./.Lãogàn

************************

Ông ơi, viết mãi cũng ngần ấy thôi.
Hết than ngắn rồi tới dài,
Nghêu sò ốc hến khi dai, khi ròn.
Khi đồi trọc, lúc cỏ non,
Quẩn quanh, quanh quẩn đã mòn…ý thơ.
Thế nên gác bút nằm chờ,
Khi nào nhà bác đổi dzơ lại bàn.

Thằng Dở Hơi.
**************************************

Cà phê ai đựng bằng chai,
Đâu như “rượu bổ” mà ngài định…tu ?
Sài Gòn quán cóc, ngã tư,
Cà phê uống…đĩa ngất ngư…lạ kỳ.
Bây giờ bác hỏi…cái ly,
Để đựng hay để làm gì…Khó ghê.
Dĩ Vãng, ngại Lú đường về,
“Cơm nhà” ăn trước…”Cà Phê”…nhạt phèo ?
Ừ thì…vường sau…nằm khoèo,
Đi đâu cũng chỉ bấy nhiêu…mệt người !

Thằng Dở Hơi.

Ồ … khổ thật … chuyện thế gian
Còn gì để được nói tràn cung mây
Mà không đụng chạm mấy thầy ..
Đêm không tu chỉ đợi ngày mới tu
Bác nói vậy … đành … tạ từ
Từ đây gác bút chổng khu . Xin chào ./.
Lãogàn

*****************************

Một già một trẻ như nhau,
Hễ không vừa ý…”dí vào”…nghỉ chơi.
Kinh chưa ! Ơi làng nước ơi !
Lão Gàn “nổi cáu”…tức cười ghê chưa.
Dở Hơi vốn dĩ…cù cưa,
Hỏi ông giận được…mấy giờ…nói đi.
Hay chỉ…dăm phút…cười khì:
– Giận thì vẫn giận, nhưng khi…ngứa nghề…
Thiếu người…đấu hót…buồn ghê…
Lại lăng quăng “gõ”, miệng toe toét…cười.
Khỉ chưa, đúng là dở hơi,
Cái đồ chết tiệt, nửa người nửa ma.

Thằng Dở Hơi.

******************************

Ơ kìa sao mắng người ta
Nhà bác rõ khéo … khéo là oái oăm
Rõ ràng bác đã từng hăm
Sò, Hến từ chối không thèm nhâm nhi
Chữ nghĩa nhà bác bề bề
Còn tớ biếng học chuyên nghề săn chim
Bây giờ bác bắt học thêm
Không ngôn sò, hến … bỏ miền ăn chơi
Như vậy bác giết em rồi
Thơ không có chúng … kiếm mùi đâu ra
Văn chương là chuyện người ta
Còn chim tìm hến đúng là chuyện em
Thôi thì nhà bác đã khuyên
Từ nay em cố học nên thành người
Chết cha … lại trúng vận UỒI
Thôi đành dùng tạm chữ …ruồi … khổ chưa
Nhạt tèo … chả mấy dễ ưa …!
Phải không kỵ húy tương bừa …. buồi ngay ….
Ha…ha….ha. …..
LãoGàn

 

unnamed

Lão Sỹ khai mào gởi vài câu lượm được trên NET
*********
Chuyện cái kia !Một anh chàng (lão Chim chẳng hạn) gặp một cô gái trẻ , bèn trêu :
_ Cô kia , cô kỉa , cô kìa , mặt mày xinh xắn , cái kia thế lào ?
Cô gái cũng không phài tay vừa , bèn đáp :
– Cũng xinh , cũng xỉnh , cũng xình , cũng như chúng mình , có tóc , có râu ! , và hỏi lại anh chàng Lão Chim :
_ Anh kia , anh kỉa , anh kìa , mặt mày chững chạc , cái kia thế lào ?
Anh chàng đáp lại :
_ Cũng cưng , cũng cửng , cũng cừng , cũng nhảy tưng bừng khi thấy …cái kia !
***************************

Cho LãoChim góp thêm nhé :

* Cô nàng bèn vén quần lên đến bẹn chỉ vào rồi chua ngoa
– Ô hay ô hảy ô hay ….
Không thích cái này lại thích cái kia 
* Anh chàng nào phải vừa bèn vừa chìa của qúy ra vừa nham nhở
– Ôi chao ối chảo ối chao
Cho tớ nhét vào em thưởng em thương 

LãoChim

************************
Lão ThằngDởHơi nhào vô

Thấy anh chàng nham nhở, cô gái tỉnh bơ:

Ơ hơ ! Hay chửa hay chưa,
Đâu phải “của chùa”, anh chỉm anh Chim ?

Anh chàng tiếp tục đổ lì:

Của chùa, của chúa, của chua,
Thấy mạ được mùa, anh hảm anh ham.

Cô gái:

Thôi đi ! Đừng thảm đừng tham,
Miếng ruộng bên vàm để đẩu để đâu ?

Thằng Dở Hơi.
**********************
Lão Chim nào chịu thua, cù nhây tiếp

Để đâu để đẩu để đâu
Ruộng hết hoa mầu cất đỉ cất đi
Hỏi chi hỏi chỉ hỏi chi
Cho ấy một tẹo đại đi cô mình
Tùng xinh tùng xỉnh tùng xình
Hai đứa cùng đã … nào mình riêng ta

LãoChim

unnamed

Buồn quá kiếm “đồng môn” cà khịa cãi lộn cho vui mà chả thấy một mống.
Chán phèo … ! 

LãoCàKhịa

smile smile smile smile smile 

*******************************

Sao quên chuyện Lão Ngoan Đồng,
Thiếu người cà khịa ngồi không…chán phèo.
Tay phải phát chưởng vèo vèo,
Tay trái phản lại những chiêu…thần kỳ.
Lão Gàn phạng Lão Chim đi,
Anh em cổ võ cười khì…thật vui…
Tuổi già lắm cái lôi thôi,
Nắng mưa bất chợt…dở hơi bốn mùa.

Thằng Dở Hơi.
**********************************

Tự đả khó biết thắng thua
Hẳn là nhường nhịn cho vừa lòng nhau
Thàng “phải” thắng, thằng “trái” đau
“Trái” thắng hỏi “phải” còn đâu mặt mày
Ấy vậy nên nghĩ xưa nay
Có bè, có bạn vui vầy mới ngon
Dù chẳng bạn, cũng đồng môn
Đấu đá mơí thú, thiệt hơn chẳng màng
Thằng nói dọc, thằng nói ngang
Miễn sao trong họ ngoài làng cùng vui
Cho ngày qua đỡ bùi ngùi
Chứ … câm như hến … buồn ơi là buồn

Nhưng thôi vậy … họ chập chờn
Thì tớ cũng đánh bài CHUỒN là xong .

LãoChim bái biệt

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s