* Tản mạn tập 2B

unnamed

Dấu kỷ niệm
***
Ánh nắng nhạt dần, những làn gió biển nhè nhẹ thổi vào vờn trên da mặt gây cảm giác dễ chịu. Tâm thò tay vào túi móc tiền ra đếm, liếc mắt sơ qua Tâm lắc đầu trong tiếng thở dài. Nhét mấy tờ giấy bạc vào túi chép miệng nhìn Thành lơ đãng hỏi :
– Đi đâu mày ? Tao còn chưa tới ba thước, chả đủ vào đâu cả
Thành đưa mắt nhìn Tâm rồi cúi đầu vừa bước đi chậm rãi vừa đủng đỉnh trả lời :
– Thì cứ ra phố rồi hãy hay.
Hai thằng bước ra cầu tầu leo xuống chiếc PCF trực có nhiệm vụ đưa rước người qua phố. Sóng trong vịnh thật nhẹ, chiếc PCF hơi tròng trành khi hai người bước xuống. Đứng trên boong tầu cả hai yên lặng nhìn vu vơ mỗi người một dòng suy tư riêng. Đợi khoảng 10 phút chả thấy có thêm ai xuống nữa, Thành nói ông Trung Úy Thuyền Trưởng cảm phiền đưa họ đi . Con tầu từ từ rời khỏi cầu tầu rồi tăng máy dần lướt đi thật êm đềm . Chả mấy chốc tàu đã giảm máy cập vàocầu bên đất liền. Thành và Tâm vẫy tay chào ông Thuyền Trưởng đoạn cả hai cùng leo lên bờ. Tâm quay nhìn sang bên kia, căn cứ HảiQuân Qui Nhơn nằm bên hải đảo trông thật yên bình trong giải nắng ban chiều. Chiếc PCF từ từ tách bến quay trở về căn cứ. Hai thằng bạn đi cạnh nhau, bước chân có vẻ nặng nề trên nền đất không được bằng phẳng đầy vết những bánh xe lớn chở hàng lưu lại .
Thành kéo Tâm bước lên xe Lamb nói với người tài xế chở họ ra khu bar gần bãi tắm. Tiếng xe Lamb dòn tan tạo âm thanh chát chúa chói tai. Chả có gì thích thú ngồi trên loại xe này nhưng đây là phương tiện khá nhất để di chuyển nếu không muốn cuốc bộ. Chiếc xe ngừng lại vào lúc trời đã xẩm tối, không còn nhận rõ cảnh vật chung quanh. Phía bãi biển những vệt sáng lù mù của những người bán hàng rong lập loè như bóng ma trơi. Phía bên đối diện là những căn phố theo thời thế đã được biến cải vụng về thành những Bar bán rượu để hốt bạc của những quân nhân xa nhà mua vui bằng ly bia, cốc rượu và nhất là của những chàng lính Mỹ xa quê hương lại dư tiền bạc lấy đô-la ăn chơi tung hoành trên mảnh đất vốn dĩ hiền hoà này. Tâm và Thành lặng lẽ bước bên nhau trên đường. Một chị sồn sồn đầu đội cái thúng ngó họ mời mọc :
– Ăn hột-zịt-lộn cậu hai .
Tâm ngó chị lắc đầu. Một thằng nhỏ khoảng 9,10 tuổi tiến tới chìa tay miệng liến tháu :
– Đại ca cho em xin chút đỉnh mua miếng bánh mì gậm, từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng đói quá, dân bụi khổ quá đại ca ơi.
Tâm nhìn thằng nhỏ cười khẩy nghĩ bụng “thằng nhóc này lẻo mép dễ sợ, mửng như nó mà nhịn đói từ sáng thì chỉ có nước ngồi ôm bụng mà rên vì đói chứ còn sức lực đâu mà leo lẻo như vậy được. Thằng nhỏ thấy hai người không nói gì cứ lẽo đẽo đi theo tả oán này nọ. Thành nhìn nó quắc mắt cao giọng :
– Đi chỗ khác chơi mày, tao đâu cũng đói chứ đâu cứ riêng mày .
Thằng nhò thấy không sơ múi gì được nó giở giọng:
– Đói mà còn đi kiếm đĩ.
Vừa nói nó vừa ú té chạy biến về phía bãi biển. Thành và Tâm nhìn nhau cười. Những luồng gió biển vẫn nhè nhẹ mơn trớn trên da mặt. Tâm tưởng tượng như những ngón tay ai đang vỗ về. Bổng một luồng gió mạnh tạt ngang, chàng nheo mắt tránh bụi bay vào mắt. Vậy mà cũng không thoát. Tâm đưa tay tính dụi nhưng chợt nhận ra những ngón tay như có một lớp sạn bám vào. Kéo đại vạt áo ra khỏi thắt lưng quần lật phiá trong đưa lên chùi mắt. Biết lớp vải aó kaki chả vệ sinh gì nhưng ít nhất nó cũng đỡ làm sốn mắt hơn mấy ngón tay bám muối biển. Dùng vạt áo day day một lát nước mắt chảy ra, chớp chớp đã thấy dễ chịu. Nhét vạt áo vào quần xong Tâm quay hỏi Thành :
– Đi đâu mày ?
Thành hướng về cái bar hơi xéo phía trước mặt hất đầu ra dấu rồi lặng lẽ bước tới. Trời tối không nhìn rõ nhưng Tâm thấy bar này tương đối lớn hơn mấy cái chung quanh. Ánh sáng trắng từ mấy ngọn đèn neon làm hiện rõ tấm bảng có chữ Blue Moon . Tâm đẻ ý thấy nơi trước cửa phía trái có vài thanh niên đang đứng phì phà hút thuốc. Khói thuốc bay lên toả lan trong ánh đèn như làn sương mỏng. Tới cửa, Tâm liếc mắt nhìn họ thấy mấy thanh niên cũng đang nhìn hai người như dò xét. Tâm hơi nhếch mép cười khẩy. Thành lấy tay đẩy vào lưng Tâm
– Vào mày.
Tâm vừa bước đi vừa càu nhàu:
– Tao ghét lối nhìn của mấy thằng ranh muốn làm dân anh chị.
Có lẽ không ai biết Tâm bằng Thành về cái tính du côn của hắn nhất là những lúc tâm thần bất ổn không thoải mái như lúc này, nó thấy khó chịu là nổi máu khùng lên bịch người ngay. Để tránh chuyện rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào do bản chất du côn của Tâm , Thành nói vuốt:
– Bố bảo chúng nó cũng chả dám gây gỗ với mày. Nghe đến danh mày là chúng nó đã chạy chối chết hết rồi chứ đâu có ngu gì đụng vào mấy thằng trời đánh không chết cho vạ vào thân.
Tâm bườc vào cửa, đứng khoanh tay đưa mắt đảo nhìn quanh một lượt có ý tìm chỗ ngồi thích hợp, một góc hơi tôi tối chả hạn. Tính Tâm vẫn thích ngồi trong góc để có thể nhìn bao quát được. Giai điệu bàn nhạc Tequila mở hơi lớn như kích thích làm gân cốt trong cơ thể Tâm cũng thấy giậm giựt theo. Ánh sáng toả ra từ những ngọn đèn mầu mờ ảo càng làm tăng thêm vẻ huyền hoặc cám dỗ. Khách trong quán cũng không đông lắm. Có mấy bàn những cô gái với những chiếc váy ngắn cũn cỡn bó sát thân người đang bu quanh mấy chàng GI. Bỗng Thành hích nhẹ vào Tâm chỉ về phiá một bàn gần quầy rượu nói nhỏ:
– Hình như Ngọc, Chỉ huy trưởng Duyên Đoàn Deji thì phải.
Tâm hướng mắt theo Thành chỉ, chả nhận ra ai phần vì ánh sáng lờ mờ, phần vì cũng cả mấy năm rồi không gặp lại Ngọc nên cũng không biết độ này hắn ra sao. Tâm bước theo Thành đi về phiá đó. Trong đầu Tâm hình ảnh anh chàng Ngọc trắng trẻo đẹp trai như Tây lai đã hiện rõ ràng. Tâm đã nhận ra hắn mặc dù trông Ngọc đen hơn thời còn trong quân trường nhiều. Ngọc cũng đã nhận ra Thành, hắn đưa tay ngoắc miệng gọi lớn:
– Ê Thành lại đây.
Đang nói dở câu thì hình như Ngọc nhận ra Tâm, hắn đẩy ghế ra sau đứng bật dậy miệng la lớn:
– Ô … hình như thằng Tâm phải không ? Đi đâu lạc tới đây mày ?
Ngọc mở to mắt tiến tới ôm chầm lấy Tâm ghì thật chặt miệng tiá lia:
– A ha … hảo hán giang hồ, một thằng chọc trời khuấy nước .
– Chào đàn anh
Tâm vừa cười vừa trả lời
Ngọc kéo Tâm lại bàn giới thiệu với mấy sĩ quan đang ngồi:
– Giới thiệu đây là Đại Úy Tâm, một người hùng của Hải quân.
Tất cả mấy người sĩ quan đang ngồi cùng đứng dậy chào Tâm. Một Trung Úy trẻ trong đám lên tiếng:
– Hân hạnh được biết Hạm trưởng, chúng tôi có nghe mấy người bạn cùng khoá ở Lực Lượng Hải Tuần nói nhiều về Hạm Trưởng.
Ngọc chêm vào:
– Đây là các sĩ quan thuộc đơn vị theo moa về công tác.
Tâm đưa tay chào lại họ miệng xã giao:
– Chào các bạn, hy vọng họ không nói xấu nhiều về tôi.
– Dạ không, họ nói Hạm trưởng lì lợm, chịu chơi và tốt với đàn em lắm.
– Cám ơn các bạn, đừng tin vào lời đồn đãi mà thất vọng đấy.
Ngọc nhìn Tâm cười đoạn quay nói các sĩ quan cạn ly rồi đi đâu chơi tùy ý và sửa soạn trở lại đơn vị vào trưa hôm sau.
Còn lại 3 người, sau khi gọi lấy bia cho Tâm và Thành, Ngọc đi vào phía trong sau quầy tính tiền. Ngọc vừa đi thì Thành ghé tai tâm nói nhỏ:
– Ngọc là bồ của Phượng Khanh chủ bar này, gặp hắn ở đây hôm nay là ấm rồi, khỏi lo, mày uống đến sỉn cũng chả thiếu bia rượu, chỉ có điều mày đừng ẩu tả phá phách tội thằng Ngọc. 
Tâm nhíu mày nhìn Thành không trả lời, thò tay vào tuí lấy bao thuốc ba số 5 ra rút một điếu để lên môi. Một tiếng “cách” nho nhỏ, tia lửa phựt lên từ cái hộp quẹt Zippo sau cái vung tay rất điệu nghệ của Thành. Đưa cho Tâm mồi lửa xong, Thành cũng với bao thuốc lấy một điếu đưa lên môi. Đợt khói này chưa tan hết đến đợt khói khác toà ra. Những đợt khói không tan kịp lãng đãng trong không gian làm căn phòng như được bao phủ bởi màn sương . Ngọc đã trở lại bàn cất tiéng hỏi:
– Các toa có mục gì đặc biệt không, nếu không thì moa dành phần lo cho thằng Tâm ngày hôm nay. Từ ngày tụi moa ra trường đến giờ mới gặp lại người hùng này.
Thành nhanh nhẩu:
-Thế thì còn gì bằng, đàn anh thương lo cho thì đàn em chỉ còn biết tuân lệnh chứ dại gì mà từ chối.
Thành nói rồi nhìn Ngọc cười hô hố ra chiều thích chí lắm. Ngọc cũng cười theo một cách thân thiện, thông cảm. Ngọc cầm lon bia lên nói :
– Dô một cái cho đẹp đi .
Miệng nói tay cầm lon bia đưa ra cụng lon cùng Thành và Tâm. Sau một hơi bia dài, Ngọc bóp cái lon bỏ lên bàn nhìn Tâm hỏi:
– Nghe nói toa phá dữ lắm phải không ?
Tâm nhìn Ngọc tủm tỉm:
– Đàn anh đừng nghe lời đồn, ở đời có một đồn mười. Tôi hay bị người ta gây rối, tránh không được nên phải làm đại chứ chả tự gây chuyện phiền hà làm gì cho mệt.
Nói xong Tâm đưa lon bia lên miệng làm một hơi cạn sạch rồi cũng tiện tay bóp bẹp cái lon vứt lên bàn. Ngọc quay gọi cô gái nơí quầy rượu đem thêm bia rồi lại cùng Tâm và Thành trò truyện thật vui vẻ. Ba người đang huyên thuyên thì một người đàn bà tay cầm cái đĩa tiến lại bàn :
– Mấy anh nhậu đỡ miếng khô bò này đi, em đã sai ngươì đi qua bên kia mua con gà xé phay rồi, chắc cũng phải đợi một lát.
Người đàn bà vừa nói xong, Ngọc đứng dậy quàng tay ôm ngang lưng nàng giới thiệu với Tâm:
– Thành thì biết rồi, moa giới thiệu với Tâm đây là Phượng Khanh chủ nhân Blue Moon và cũng là người tình muôn thuở của moa .
Quay qua Ngọc chỉ Tâm nói tiếp :
– Còn đây là Đại Úy Tâm, một ông Hạm Trưởng phá trời không mời Thiên Lôi của Lực Lượng Hải Tuần.
Tâm đứng dậy gật đầu chào PhượngKhanh:
– Chào chị, hân hạnh biết chị, xin chị đừng tin những lời anh Ngọc, anh ấy nói giỡn đấy.
Phượng Khanh hơi cúi đầu chào lại Tâm:
– Hân hạnh được biết Hạm Trưởng.
Vừa dứt câu thì như nhận ra điều gì khác lạ , PhươngKhanh nhíu mày hỏi :
– Ủa sao Hải quân mà anh Tâm lại mặc đồ rằn ri và Hạm Trưởng gì lại chả thấy mang lon lậy gì cả vậy. Chắc HạmTrưởng này ba gai hết chỗ nói, anh Ngọc chả nói sai đâu.
Nói rồi nàng quay qua Ngọc giỡn:
– Anh Ngọc của em hiền lắm không biết lẻo mép mà nếu có thì chỉ với riêng em thôi. Phải vậy không anh ?
Nói xong PhượngKhanh chúm chím cười đắm đuối nhìn Ngọc :
– Thôi các anh ngồi chơi tự nhiên với nhau cho vui, lát nữa có thức ăn em mang ra mời các anh dùng.
Phượng Khanh nói rồi cuí xuống ôm đầu Ngọc hôn xong quay bước đi. Tâm ngó theo. Thân hình Phượng Khanh uốn éo theo từng bước chân nàng. Chiếc xường xám mầu hồng bó sát thân hình làm tăng thêm nét quyền rũ. Tâm rít một hơi thuốc dài nhả khói mù mịt quay nói với Ngọc:
– Đàn anh đào hoa quá, được một nàng như PhượngKhanh mê thì thật tuyệt cú mèo. Thế bao giờ làm đám cưới, nhớ cho thằng đàn em này tham dự với nha.
Ngọc ngó Tâm đưa ngón tay lên miệng suỵt nói nhỏ:
– Bậy nào, cưới với hỏi cái nỗi gì, moa có vợ con rồi. Cái này là mối tình lẻ của người em gái hậu phương thương hại anh trai tiền tuyến thôi mà .
Tâm cười hỏi Ngọc:
– Sao lại có vụ thương hại là thế nào ?
Ngồi yên từ nãy giờ Thành mới xen vào:
– Thì thấy lính chiến xa nhà, xa gia đình vợ con nên thỉnh thoảng người ta tội nghiệp lo lắng săn sóc chút đỉnh cho khỏi bị “tồn tại não”. Như vậy thì cũng như thương hại chứ còn gì nữa. Moa cũng khoái được người ta thương hại kiểu này lắm, có điều không được đẹp trai như quan đàn anh nên hơi khó kiếm đào. Chắc thế naò cũng phải nhờ PhượngKhanh kiếm giùm một nàng chứ thật nhiều khi “bí” muốn chết .
Cả ba cùng cười vui vẻ. Rồi tiếp tục từng cái lon đưa lên, từng cái lon bị bóp méo tiếp theo là tiếng lách cách khui những lon bia mới. Chả mấy chốc dưới gầm bàn ngổn ngang những vỏ lon . Tâm đưa tay xem đồng hồ. Thời gian qua thật mau, mới đấy mà đã hơn 8 giờ tối. Thấy Tâm ngó xem giờ Ngọc hỏi :
– Bộ có mục gì ở đâu hả mà căn chừng giờ
Tâm lắc đầu trả lời:
– Đâu có mục quái gì, ngó xem cho biết ấy mà. Đêm nay đàn em được thả lỏng, chưa nhận được lệnh lạc gì cả .
Ba người đang cà kê thì PhượngKhanh đi tới. Thấy đống lon ngổn ngang dưới gầm bàn và cả trên bàn PhươngKhanh vẫy gọi cô gái đang đứng trong quầy rượu. Cô gái chạy lại lễ phép:
– Dạ thưa chị gọi em
– Dọn dẹp bàn cho sạch giùm chị đặng chị mời các anh dùng bữa.
Sau một tiếng dạ ngoan ngoãn cô gái đon đả dọn dẹp đống lon trên dưới cái bàn đoạn lau chùi sạch sẽ. PhượngKhanh sai cô gái vào sau phụ người dưới bếp mang thức ăn ra , Ngọc đứng dậy kéo chiếc ghế đang ngồi xích qua một bên rồi với tay kéo chiếc ghế khác nơi bàn bên cạnh xếp vào chỗ trống quay sang phượngKhanh nói nịnh:
– Nào, xin mời ái khanh, người yêu của trẫm
– Dạ để em lo thức ăn uống xong xuôi cái đã. Anh cứ ngồi xuống nói chuyện với các bạn, để mặc em.
– Vâng, vậy thì trẫm xin tuân lệnh ái khanh kẻo đêm nay bị treo giò thì còn nỗi buồn nào hơn .
Vừa nói xong chợt như nhớ ra điều gì Ngọc kéo PhượngKhanh đi lại phía quầy rượu xầm xì to nhỏ . Tâm để ý thấy PhượngKhanh có dáng đăm chiêu ra chiều suy nghĩ, giây sau nàng gật đầu rồi đi vào trong. Ngọc quay trở lại vịn tay vào mép bàn lên tiếng hỏi:
– Các toa có thích uống rượu không hay tiếp tục uống bia
Thành nhanh nhẩu:
– Đã nói rồi, đàn anh cho gì uống đó không dám đòi hỏi và cũng chẳng dại gì từ chối.
Ngọc cười nhìn bạn:
– Lâu ngày quá mới gặp thằng Tâm, thôi thì hôm nay cho nó thưởng thức mùi vị VSOP kẻo nó nói dân HảiQuân QuiNhơn không hiếu khách.
Tâm nhình Ngọc cười :
– Dạ không dám, đàn anh dậy quá lời
Thành xen vào:
– Giá sau khi cơm no mà còn có bò cưỡi nữa thì nhất, chả còn gì bằng.
Nói rồi Thành cười hô hố ra điều thích thú lắm. Ngọc nhìn Tâm nháy mắt tủm tỉm cười khó hiểu. Tâm vì lạ nước lạ cái, lại nữa đây là lần đầu tiên ngồi uống với Ngọc nên không dám sám sỡ quá chỉ cười vuốt theo . 
Ba người đang chuyện trò thì cô bé dọn dẹp bàn ban nãy đã trở lại cùng với một người đàn bà hơi luống tuổi trên tay mang theo những đĩa thức ăn đặt lên bàn. Nhìn những đĩa ăm ắp thức ăn nào gỏi gà trộn bắp cải, rau răm, một đĩa gà luôc, lại còn ghẹ hấp và một đĩa mưc luộc nữa chứ, Tâm buột miệng:
– Chao ôi thịnh soạn quá
Thành tiếp lời Tâm:
– Hôm nay hai đứa mình được hưởng lây cái phước đẻ-bọc-điều của quan đàn anh.
Nói xong Thành há miệng lớn toe ra cười hềnh hệch. Phượng Khanh đang trở lại bàn. Nàng đã thay một chiếc aó đầm mầu hồng nhạt rộng rãi hơn. Đi theo PhượngKhanh là hai cô gái khoảng ngoài hai mươi. Tâm chợt thấy cô nàng đi sát PhươngKhanh có chút dáng ngờ ngợ quen quen. Nàng mặc một chiếc mini jupe xậm mầu với chiếc áo bó sát người để hở một phần bô ngực nõn nà khêu gợi. Cô đi sau có vẻ già dặn hơn với chiếc jean xanh và sơ-mi trắng bó sát. Hai nút trên cùng không cài để lộ ra phần ngực bên trong trông khá hấp dẫn. Tâm tự nhiên thấy nhịp tim trong người đập nhanh hơn khi chàng nhìn kỹ cô gái mặc mini jupe đi cạnh PhượngKhanh. Vừa tới bàn PhượngKhanh đảo mắt nhìn một lượt rồi lần lượt giới thiệu :
– Đây là ThanhLoan 
Vừa nói nàng vừa chỉ vào cô gái mặc mini jupe. Quay sang cô kia nàng tiếp:
– Còn đây là BíchHà, em mời hai cô ra dùng bữa với tụi mình cho vui
Tâm bỗng đứng bật dậy nhìn người con gái mặc mini jupe PhượngKhanh mới giới thiệu, miệng ấp úng :
– ThanhLoan hả em ….. nhận … ra anh không?
Người con gái cũng đang há miệng trố mắt nhìn Tâm, giọng nàng lí nhí thật nhỏ trong cổ họng nghe như có chút nghẹn ngào:
– Da… Loan đây anh .
Nói xong như xúc động nàng cúi đầu mắt nhìn xuống. PhượngKhanh nhanh nhẩu chêm. Vào:
– A … thì ra hai người đã quen nhau, nếu vậy càng tốt, càng dễ tính, ThanhLoan em ngồi với anh Tâm, còn BíchHà tiếp anh Thành giùm chị.
Cả bọn đứng dậy lục đục sắp xếp lại chỗ ngồi. Thâý mọi người đã ngồi đâu vào đấy cả rồi, Ngọc quay sang nói với PhượngKhanh:
– Xin lỗi … làm phiền em chút xíu nữa
Ngừng một giây Ngọc ngập ngừng tiếp:
– Cho anh xin chai Martell VSOP đãi Tâm, người bạn từ lâu lắm mới gặp lại .
Ngọc vừa nói xong ThanhLoan đẩy ghế đứng dậy. Nàng đã lấy lại bình tĩnh nên giọng nói dạn dĩ hơn:
– Dạ … thưa các anh chị cho em được đóng góp chút đỉnh, em cũng muốn góp phần đãi anh Tâm hôm nay.
Nói rồi nàng đon đả đi thẳng lại quầy rồi trở lại với chai rượu trên tay. ThanhLoan đặt chai rượu lên bàn miệng nói giỡn nhưng giọng nàng dường như chất chứa chút gì chua chát:
– Dạ xin cho người em gái hậu phương được hân hạnh đãi các anh trai tiền tuyến ạ.
Ngọc vớ lấy chai rượu đưa cho Tâm miệng cười thật tươi:
– Đây là chai rượu Thanhloan đãi Tâm, vậy toa hãy khui ra cho tụi moa hưởng lây chút đỉnh .
Tâm nhận chai rượu từ tay Ngọc mắt nhìn ThanhLoan nói nhỏ :
– Anh cám ơn em
Thành đủng đỉnh chen vào:
– Gớm quí vị cung cách trịnh trọng quá làm moa cứ tưởng đang được dự một bữa tiệc của ngoại giao đoàn
Nói xong Thành cười xoà quay sang BíchHà giả lả:
– Thế còn người đẹp BíchHà có gì đãi các anh quan tiền tuyến không ?
BichHà cúi đầu không trả lời. Ngọc nhìn BíchHà cười nói:
– Chắc chắn là có chứ sao không nhưng để sau khi ăn uống xong đã, phải vậy không cô BíchHà ?
BichHà ngước nhìn Ngọc rồi lại cúi xuống như e thẹn. Ngọc đứng dậy đi về phiá quầy rượu nhờ đem giùm 6 cái ly và vài chai soda. Ngọc trở lại bàn thì ly và soda cũng vừa đem tới, chàng nói với mấy cô gái:
– Các em cũng uống chút rượu với tụi anh cho vui nha ?
ThanhLoan và BíchHà cùng nhìn PhượngKhanh như dò hỏi ý kiến. PhượngKhanh khẽ gật đầu.
– Dạ, xin anh cho tụi này một chút thôi kẻo say mất vui hết.
Tâm đi nhanh lại quầy rượu mượn một cái ly nhỏ để đong rượu. Trở lại bàn chàng châm rượu vào ly rồi đổ vào từng ly lớn. Vừa làm Tâm vừa nói đùa:
– Như thế này cho đồng đều, không ai phàn nàn là bị thiệt thòi.
Thành với tay lấy sô gắp nước đá bỏ vào ly rồi khui chai soda châm vào từng ly cho gần đầy. Ngọc với lấy một ly để trước mặt PhượngKhanh và một ly cho mình.
Tâm cũng cầm ly đặt trước ThanhLoan và BíchHà và lấy một ly cho mình. Ngọc nâng ly rượu đưa ngang ra vui vẻ nói:
– Nào chúng ta cùng nâng ly mừng cho một ngày hơi khác mọi ngày.
Ngừng lại một giây Ngọc Tiếp:
– Xin cám ơn PhượngKhanh đã cho anh bữa tiệc hôm nay. Cám ơn cô PhượngLoan đã cho anh em chúng tôi được thưởng thức mùi vị đặc biệt của Cognac VSOP , cám ơn Bích Hà. Nào chúng ta cùng nâng ly . 
BíchHà bấy giờ mới lên tiếng nhỏ nhẹ:
– Dạ cám ơn các anh chị cho em ăn ké, em đâu có gì góp đâu .
– Có chứ sao lại không, có sự hiện diện của BíchHà trong bàn này đấy thôi
Ngọc tiếp lời BíchHà. Phượng Khanh xen vào:
– Xin mời các anh.
Mọi người cụng ly, tiếng thủy tinh chạm vào nhau lách cách nghe cũng vui tai. Tâm đưa ly lên mũi hít nhè nhẹ mắt lim dim gật gật đầu ra chiều thích thú lắm rồi mới đưa ly lên miệng làm một hơi cạn gần một nửa. Đặt ly xuống bàn Tâm hơi cúi xuống ngó qua ThanhLoan nhíu mày như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. PhượngKhanh lên tiếng ra chiều sành sỏi:
– Nào mời tất cả, ăn đi dằn bụng chứ uống mà không ăn say chết.
Nói rồi nàng lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào bát cho Ngọc. Thành cũng lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào bát cho BíchHà nói nịnh:
– Xin phép được mời người đẹp
ThanhLoan gắp gỏi gà cho Tâm rồi quay sang bảo chàng:
– Ăn đi anh
– Cám ơn em
Nói xong Tâm cầm ly rượu lên nhắp một hớp nhỏ. Đặt ly lên bàn tay xoay nhè nhẹ ly rượu., đầu hơi cúi xuống liếc liếc sang ThanhLoan. Bỗng chàng cảm thấy mặt nóng bừng khi mắt chợt thấy chiếc minijupe ThanhLoan mặc ngắn quá, dù nàng đã cố gắng kéo xuống vẫn để hở lộ cả một phần chiếc quần lót mầu hồng. Mắt hơi ngó lên, chiếc áo ThanhLoan mặc bó sát người mầu xanh lợt cổ rộng để lộ ra cả nửa bộ ngực nàng. Máu trong người chạy rần rần, tim đập thình thịch, Tâm vội vã ngẩng đầu cao lên. Đầu óc chàng rối bời với bao câu hỏi. Hoàn cảnh nào đã làm thay đổi cả cuộc đời ThanhLoan như vậy. Do đâu mà nàng phải bước chân vào cuộc sống này ? Hết ý nghĩ này đến ý nghĩ khác cứ dồn dập tới trong đầu Tâm. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng Ngọc làm chàng giật mình:
– Ăn đi chứ Tâm, sao ngồi thừ ra vậy.
Tâm không trả lời, chàng lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng. Chất cay của miếng ớt trong gỏi gà đã làm chàng phần nào quay lại với thực tế. Nuốt xong miếng thức ăn, sau khi đưa ly làm thêm hớp rượu Tâm quay sang nhìn ThanhLoan buột miệng:
– Em ra đây lâu chưa, làm sao lại phải bước chân vào nghề này ?
Mọi người cùng hướng mắt về phía ThanhLoan như chờ đợi câu trả lời. Nàng chậm rãi lên tiếng:
– Dạ, cũng gần một năm rồi anh.
Ngừng một chút nàng chép miệng thở dài lắc đầu tiếp:
– Chuyện dài dòng lắm
Nói đến đâyThanhLoan mím môi như suy nghĩ. Mọi người yên lặng nhìn nàng chờ đợi. ThanhLoan nhắm mắt như thể đang tìm vào dĩ vãng. Giây lát nàng mở mắt ra quay nhìn Tâm lên tiếng:
– Thôi ăn đi anh
Tâm thở dài yên lặng. Chàng cầm ly rượu lên đảo một vòng miệng mời hết một lượt đoạn đưa lên miệng uống cạn. Không khí đột nhiên trở nên nặng nề sau mẩu đối thoại ngắn ngủi giữa Tâm và ThanhLoan. Mọi người cùng yên lặng cho tới khi Ngọc lên tiếng :
– Một chuyện tình ngang trái phải không Tâm ? Moa thấy hai người như có nhiều điều thầm kín khó nói thì phải. Thôi, chuyện đâu còn đó , hãy tạm gác qua một bên ăn uống cho ngon miệng. Lát nữa kể cho tụi này nghe với nhé.
Nói xong Ngọc giục mọi người nâng ly:
– Nào mời tất cả cùng cạn ly để còn giót tiếp chứ ly Tâm cạn rồi, hắn làm tiếp thì bọn mình thiệt.
Ngọc vừa dứt lời PhượngKhanh lên tiếng :
– Xin mời các anh cứ tự nhiên, cho tụi em một ly như vậy đủ rồi, bọn này thích phá mồi hơn.
Nói xong nàng nhìn ThanhLoan và BíchHà miệng giục:
– Ăn đi các em, rượu nhường cho các đệ tử của Lưu Linh, tụi mình cứ ăn, ai không ăn thiệt ráng chịu phải không các em .
Nói xong nàng với tay lấy một con ghẹ bóc mai đoạn bẻ làm hai để vào đĩa cho Ngọc một nửa mời:
– Ăn ghẹ đi anh, ghẹ tươi chắc ngọt lắm
Thành đủng đỉnh xem vào:
– PhượngKhanh đưa ghẹ kìa, mời anh Ngọc dùng .
Nói xong Thành đảo mắt nhìn Ngọc và PhượngKhanh cười hềnh hệch. Hình như cả đám đều hiểu ý Thành nghĩ gì trong đầu nên ThanhLoan và BíchHà liếc nhìn nhau rồi cùng cúi xuống như để tránh những cặp mắt ma quái của đám đàn ông. PhượnhKhanh nhìn Thành trách nhẹ:
– Gớm, ông quỉ này đầu óc đen tối quá
Thành ngó Ngọc cười rồi quay sang nhìn BíchHà nham nhở tiếp:
– Sao, thế BíchHà có mời anh ăn ghẹ của em không ?
BíchHa cuí đầu có vẻ e thẹn, bỗng nàng vụt ngững lên chớp mắt giọng thật dí dỏm không ai ngờ:
– Dạ, không ăn được, chưa luộc ạ .
Câu trả lời thật bất ngờ của BichHà làm mọi người cùng phá lên cười. PhượngKhanh một tay quàng qua vai Ngọc, một tay để lên đùi chàng cười nghiêng ngả đến độ chảy cả nước mắt. Những người khách Mỹ cũng như các cô gái trong bar nghe tiéng cười nói vui vẻ đều quay mặt hướng về phía bàn Tâm. Nhiều người Mỹ đưa ly lên hướng sang miệng la lớn :
– Cheer … cheer……
PhượngKhanh quệt mặt vào vai áo Ngọc chùi bớt nước mắt, miệng rủa nhẹ BíchHà:
– Con khỉ này bạo mồm, bạo miệng quá. Anh Thành bỏ qua cho, BíchHà lớn rồi mà bạ đâu nói đó chả biết giữ lời.
Ngọc chen vào bênh BíchHà:
– Thì vỏ quit dày phải có móng tay nhọn chứ. Đối đáp như vậy mới xứng với sự ngoắt ngoéo trong câu nói của Thành . Đáng đời tên Thành hôm nay.
Tâm và ThanhLoan cùng quay nhìn nhau. ThanhLoan ngó bô đồTâm mặc hơi nhíu mày hỏi:
– Ngày trước anh gia nhập SĩQuan HảiQuân cơ mà, sao bây giờ lại mặc đổ lính nhảy dù ?
Nàng cố nhấn mạnh chữ sĩ quan vì nàng nhìn trên áo Tâm không hề thấy lon lậy gì cả. Trong thâm tâm ThanhLoan thắc mắc điều này ngay từ lúc đầu thấy Tâm nhưng chưa tiện hỏi. Nàng nghĩ không lý Tâm ba gai quá bị giáng xuống làm lính. Tuy nhiên cứ theo cách nói chuyện của mấy người bạn của chàng thì không có vẻ gì họ coi Tâm là cấp dưới mà luôn xem nhau như bạn bè đồng cấp bậc với nhau nữa. Điều thắc mắc này ThanhLoan nghĩ không ra. Sau câu hỏi, nàng nhìn Tâm như chờ đợi câu trả lời. Tâm quay nhìn ThanhLoan, ánh mắt chàng xa xôi như để tận đâu đâu chả có vẻ gì là quan tâm đến câu hỏi của ThanhLoan cả. Thành thấy Tâm không nói gì hắn xen vào:
– Hạm trưởng Tâm hiện đang phục vụ trong một đơn vị đặc biệt của HảiQuân, tầu Tâm đang công tác vùng này.
Ngừng một chút Thành tiếp:
– Ừa … mà sao PTF lại vào hoạt động trong miền Nam, thế các toa không ra Bắc nữa à ?
Tâm ngước mặt cau mày nhìn Thành . Ánh mắt sắc bén, sếch ngược của Tâm như có ý nhắc khéo Thành hãy giữ mồm giữ miệng. Thành giật mình biết mình đã lỡ lời có thể vô tình tiết lộ những hoạt động bí mật của quân đội, hắn quay lại cầm ly rượu đưa lên miệng làm một hơi cạn sạch. Tâm với tay lấy bao thuốc lá rút một điếu. Vừa vân vê điếu thuốc trên tay Tâm vừa chậm rãi trả lời ThanhLoan:
– Ừ, anh vẫn ở trong HảiQuân, có điều đơn vị anh dễ dãi, muốn mặc đồ gì thì mặc.
ThanhLoan thấy Tâm như có điều gì không muốn nói ra, hơn nữa những thắc mắc về Tâm của nàng đã được giải đáp một phần nào nên nàng quay sang chuyện khác:
– Anh ở đây có lâu không ?
– Công tác của anh bất thường lắm, không có hạn kỳ, có thể ở lâu hơn, cũng có thể phải đi bất cứ lúc nào tùy theo lệnh thượng cấp nên thật tình anh cũng chả biết nữa.
Ngừng lại một giây Tâm tiếp:
– Trông anh có khác xưa nhiều không ?
– Lúc anh mới vào em thấy dáng dấp có vẻ quen quen nhưng chưa nhận ra là ai nhất là anh lại mặc đồ rằn ri và đen hơn trước nhiều. Vả lại cũng cả bảy tám năm rồi còn gì nữa. Khoảng thời gian với không biết bao thay đổi. 
Nói đến đây chợt ThanhLoan thở dài mặt nàng hơi đanh lại. ThanhLoan cúi xuống dấu ngấn lệ đang chảy ra trong khoé mắt. Biết tâm hồn ThanhLoan đang đắm chìm trong nỗi đau đớn nào đó, Tâm đặt bàn tay lên vai nàng xoa nhè nhẹ. ThanhLoan ngẩng đầu lên lấy ngón tay quệt mi mắt nói vu vơ :
– Lạ thật … em vẫn còn khóc được thì lạ thật .
Ngừng một chút nàng tiếp:
– Em cứ tưởng nước mắt của em đã cạn khô từ lâu rồi chứ.
Sau một tiếng thở dài giọng ThanhLoan trờ nên cay đắng hơn ;
– Không biết bao đổi thay trong đời .
Câu nói của nàng được ngưng bằng một cái chép miệng tiếp theo một tiếng thở dài, nàng lại cúi xuống lắc đầu nhè nhẹ. Tâm đảo mắt nhìn mọi người một lượt nhưng không nói gì. Không khí bữa ăn trở nên nặng nề. Thành hiểu Tâm rất rõ. Nội nhìn gương mặt Tâm là Thành biết chắc tâm hồn Tâm đang ngụp lặn trong một vũng đau thương to lớn lắm. Tuy rất thân với Tâm nhưng Thành và Tâm chỉ biết nhau rồi trở thành đôi bạn thân từ khi họ nhập ngũ mà thôi nên những gì của Tâm trước đó Thành không biết gì nhiều. Tâm lại là típ đàn ông đa cảm nhưng sống rất nội tâm ít khi giãi bày tâm sự nên dù thân nhau vẫn có nhiều điều Thành không biết về Tâm. Trong đầu óc Thành giờ này cũng ngập đầy những câu hỏi về sự liên hệ giữa cô gái bán bar này và thằng bạn hắn. Thành đoán có thể hai người là tình nhân của nhau trước khi Tâm đăng lính. Nhưng thật lạ, Thành chưa hề nghe Tâm nhắc đến hai chữ ThanhLoan bao giờ cả. Hay hai người có liên hệ họ hàng ? Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác vụt qua trong đầu mà chả thể nào thành có được câu trả lời. Đưa ly rượu lên môi làm một hớp Thành quay qua bảo bạn:
– Ăn đi chứ, ThanhLoan nữa, ăn đi cho Tâm nó ăn, hồi chiều Tâm chưa ăn gì đâu, uống bia đã rồi bây giờ uống rượu mà không có thức ăn trong bụng là say lăn kềnh ra đấy. Ăn đi, vừa ăn vừa nói chuyện.
Ngừng môt chút Thành tiếp:
– Mà có chuyện gì để từ từ nói cũng chưa muộn, đêm còn dài, chuyên của hai người làm tụi này nuốt khó trôi quá. Tôi có cái tật hễ thấy đàn bà khóc là muốn khóc theo mà khi gần khóc là lại phải uống vào để ngăn bớt xúc cảm. Xin quí vị tha cho cái tật xấu không muốn bỏ này .
Nói rồi Thành cười hềnh hệch. Ngọc chêm vào:
– Cái thằng tham uống khéo lẻo mép.
Thành vừa cười vừa đứng dậy vớ lấy chai rượu châm vào ly cho Ngọc và Tâm, dĩ nhiên Thành cũng không quên đổ vào ly cho hắn. Mọi người tiếp tục ăn uống. Ngọc thỉnh thoảng ghé sát tai PhượngKhanh to nhỏ điều gì chả ai biết. Liếc mắt sang nhìn Thành, Tâm thấy Thành cũng đang vừa ăn vừa đấu riêng với BíchHà. Không nghe rõ hắn nói gì chỉ thấy hắn nhìn BíchHà cười có vẻ nịnh đầm lám. Lúc đầu BichHà hình như chỉ nghe hắn nói, không thấy nàng trả lời, sau chắc cũng quen dần, hai người đối thoại qua lại vui vẻ tự nhiên hơn. Riêng Tâm ngồi tư lự uống nhiều hơn ăn. Có mấy lần Tâm quay nhìn ThanhLoan như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Ngón tay Tâm nếu không mằn mò ly rượu thì cũng lại bận rộn với điếu thuốc. Thỉnh thoảng lại thấy Tâm thở dài như muốn trút bớt niềm u uẩn trong lòng.
– Anh còn làm thơ không ?
Câu hỏi của ThanhLoan làm mọi người cùng ngừng ăn ngừng nói quay nhìn Tâm. Chàng đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi dài. Ngửa cổ nhả khói, mắt lim dim gật đầu nhè nhẹ trả lời:
– Cũng đôi khi em à .
Mắt Thành đang dán vào chai Martell trên bàn bỗng hắn tặc lưỡi gục gặc đầu lên tiếng hỏi vu vơ:
– Dân giang hồ uống rượu họ diễn nghĩa chữ VSOP là Verser Sans Oublier Personne nghe cũng thơ thẩn tình đời lắm, không biết tiếng Việt mình có câu nào cho mấy chữ này không nhỉ.
Nói xong hắn hết nhìn Ngọc đến nhìn Tâm như để chờ đợi câu trả lời
– Moa cũng khoái thơ nhưng là thơ thới cơ chứ thơ thẩn thì để dành cho mấy thi sĩ
Tiếng nói đùa của Ngọc phá tan bầu không khí yên lặng sau câu hỏi của Thành. Tâm mắt ngó bâng quơ như chả để ý gì đến câu pha trò của Ngọc. Chàng đang gởi hồn tận đâu đâu. Chả ai biết Tâm đang nghĩ gì. Ngửa cổ nhả khói sau một hơi thuốc dài Tâm lim dim mắt, đọc vừa đủ cho mọi người nghe :Với dĩ vãng nhiều đêm tìm men rượu
Say cho quên đi nỗi nhớ xa người
Ôm một mối sầu tình trong kiếp sống
Phím đàn lòng buồn ray rứt khôn nguôiĐọc xong Tâm cúi xuống như để nuốt đi những nghẹn ngào, cảm xúc đang dâng ngập hồn chàng. Thanh Loan quay nhìn Tâm giọng xa vắng:
– Anh xót xa cho cuộc tình ấy đến vậy cơ à ?
Tâm yên lặng như không nghe câu ThanhLoan hỏi. Chàng mân mê đìếu thuốc trên tay khe khẽ thở dài.Thành lẩm nhẩm trong miệng điều gì không ai nghe rõ, hắn vừa gục gật đầu vừa nói nho nhỏ:
– Hay thật , Ai ngờ thằng du đãng này lại có tài thơ phú như vậy. Ê, mày làm hay chôm ở đâu vậy Tâm. VSOP mà diễn tả theo bài thơ mày vừa đọc quá hay và lạ lắm chứ không quê mùa như mấy anh mơ Tây … verser sans oublier personne .
Tâm không trả lời, mắt vẫn mơ màng nhìn vào khoảng không gian trước mặt. Cánh cửa vừa hé mở. Một luồng gió lùa vào. Mấy người đàn bà hơi co vai lại có lẽ vì lạnh. Ngọc ngồi thẳng lên đưa tay nhìn đồng hồ, chớp chớp mắt có vẻ sửng sốt lên tiếng:
– Mới đây mà đã gần 12 giờ đêm rồi.
Nói đoạn Ngọc quay nhìn PhượngKhanh như dò ý. Không thấy nàng nói gì chỉ vươn vài lấy tay che miệng ngáp. Ngọc nhìn mọi người lên tiếng:
– Cũng khuya rồi đấy, mình ngưng tại đây về khách sạn còn tắm rửa nghỉ ngơi chứ.
Nghe Ngọc nói Tâm, Thành nhìn nhau chưa kịp nói gì thì Ngọc tiếp:
– Tụi moa đã lo 3 phhòng ở khách sạn Hoà Bình. Đêm nay tụi mình tá túc tại đó.
Nói đến đây Ngọc nhìn thẳng vào ThanhLoan tiếp:
– Còn chai rượi thì cô ThanhLoan cho tôi được phép trả , PhượngKhanh đã lo thức ăn, phần tôi chỉ có chai rượu mà ThanhLoan lại dành phần chẳng hoá ra tôi chả có gì đãi bạn sao.
Nói đến đây Ngọc cười giọng bỡn cợt:
– ThanhLoan còn thiếu gì ngày rộng tháng dài để lo cho Tâm. Hai người còn thiếu tụi này một câu trả lời đấy nhé, quí vị có vẻ bí mật quá.
ThanhLoan nhìn Ngọc cười vui vẻ:
– Dạ em xin cám ơn anh, lâu nay không gặp anh Tâm em cũng tính gồng mình làm một cử chỉ đẹp vậy thôi, nếu anh Ngọc có nhã ý, em xin cuí đầu vâng lệnh không dám cãi.
Ngừng một giây nàng tiếp:
– Còn chuyện của em và anh Tâm thì có gì bí mật đâu. Anh Tâm xem em như em gái từ hồi còn đi học .
ThanhLoan ngưng ngang câu nói ở đó chớp chớp mắt như gởi hồn về dĩ vãng. Ngọc nheo mắt cười , gật gật đầu nhìn ThanhLoan hàm ý nghi ngờ về lời giải thích của nàng. Ngọc quay nói với Tâm và Thành:
– Đợi moa chút xíu rồi mình đi.

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 14, 2012 6:46:40 PM

Ngọc đứng dậy, PhượngKhanh níu tay Ngọc đứng lên, hai người cùng đi vào phía trong. Thành kéo ghế đang ngồi xích ra ngoài xoải chân duỗi thẳng ra, tay để sau gáy, ngả đầu dựa vào thành ghế quay nhìn BíchHà cười đoạn nhắm mắt lim dim. Trời về khuya lành lạnh. Mỗi lần có người ra vào cánh cửa mở gió lùa vào cũng đồng thời mang theo đủ mọi loại âm thanh lộn xộn từ bên ngoài. BíchHà đứng dậy nhìn ThanhLoan nói:
– Hà vào lấy cái áo lạnh, Loan ở đây Hà mang áo ra cho, có cần gì thêm không ?
ThanhLoan lắc đầu nói:
– Áo Loan treo ở cái móc bên cạnh giường chị Hai ấy .
BíchHà gật đầu quay đi.
Còn lại ba người. Thành ngà ngà muốn ngủ. Tâm chả biết làm gì đưa tay vớ bao thuốc trên bàn móc một điếu đưa lên môi châm lửa. Nhịp tim chàng đập theo chu kỳ không đồng đều, khi châm khi nhanh tùy theo dòng suy tư trong đầu . Tâm muốn hỏi xem ThanhLoan có cùng tới khách sạn đêm nay không mà chả biết mở lời ra sao. Nội chỉ nghĩ tới việc ThanhLoan tới khách sạn với Tâm là nhịp tim đã nhảy loạn lên rồi nói chi đến việc mở lời hỏi. Cánh cửa ra vào lại mở ra, một luồng gió lạnh thổi thốc vào. ThanhLoan co vai lại. Nàng xích người ra mép ghế hơi nghiêng đầu ngả vào vai Tâm như thể tìm hơi ấm. ThanhLoan lên tiếng:
– Ngồi chỗ này ngay hướng gió, lạnh quá. Anh có lạnh không ?
Tim Tâm đập thình thịch. Máu trong người chàng chạy mau hơn. Tâm cố gắng điều hoà hơi thở kìm hãm bớt nhịp tim như đang muốn phá tung lồng ngực. Chàng sợ ThanhLoan nghe được tiếng tim chàng khua thình thịch thì ngượng chết. Chập sau lấy lại được bình tĩnh sau mấy hơi thuốc dài Tâm lên tiếng hỏi ThanhLoan, giọng ngập ngừng, thật nhỏ có lẽ vì sợ Thành nghe :
– Đêm nay em về đâu ?
Sau câu hỏi Tâm thấy mình ngây ngô quá. Thật ra Tâm không biết phải cư xử ra sao. Coi ThanhLoan như một cô gái bán bar hay vẫn nhìn nàng qua hình ảnh trong dĩ vãng. ThanhLoan ngồi thẳng lại quay nhìn Tâm. Nàng không trả lời câu Tâm hỏi mà hỏi ngược lại giọng khá cứng cáp:
– Anh muốn sao ?
Hỏi xong nàng xoay nghiêng người ngả đầu vào vai Tâm như trước.
– Chúng mình có nhiều chuyện để nói, anh có nhiều thắc mắc trong đầu quá.
Nói được đến đây Tâm thấy nhẹ hẳn người. Bài toán đã có đáp số. Bình thường Tâm đã nhát gái, với ThanhLoan Tâm càng lúng túng hơn vì không biết cư xử thế nào nên cứ loay hoay mãi trong từng cử chỉ., từng câu nói một cách vụng về. Bây giờ Tâm đã thấy dễ thở hơn. Bầu không khí nặng nề trong lồng ngực đã thoát đưọc ra ngoài. Chàng thấy nhẹ nhõm hẳn.
Một luồng gió nhẹ thổi mấy sợi tóc của ThanhLoan vờn vào cổ , vào da mặt Tâm tạo cho chàng chút cảm giác vừa nhồn nhột vừa thích thú. Tâm quay đầu ngó ThanhLoan, ánh mắt chàng bắt gặp ngay lồng ngực căng đầy của nàng đang phập phồng theo từng nhịp thở.Tâm cảm thấy da mặt nóng bừng. Tim chàng lại được dịp nhảy loạn. Như cảm thấy mình hơi tội lỗi Tâm nhắm nghiền mắt lại nhưng rồi không biết được mấy giây mắt lại từ từ mở ra. Hơi thở của chàng mạnh hơn. Tâm cảm thấy trong người rạo rực khó tả khi ánh mắt Tâm dừng lại nơi phần than thể giữa ngực Thanh Loan. Nàng đang trong tư thế ngồi hơi co vai lên, hai tay chập lại để giữa hai đùi càng làm cho ngực nàng nhô cao hơn. Tâm cố gạt đi những ý nghĩ không đẹp đang lởn vởn trong đầu. Chàng nhắm mắt lại, hướng đầu óc về khoảng thời gian khi ThanhLoan còn là một nữ sinh mỗi lần chàng đến đón Cẩm Hằng đều gặp ThanhLoan vì ThanhLoan và Cẩm Hằng là cặp bài trùng luôn đi sát nhau. Ngày đó ThanhLoan là một cô bé mảnh mai, nhẹ nhàng khác hẳn bây giờ, tóc để ngắn chỉ vừa chớm vai. ThanhLoan ưa cười mỉm chi, ít nói. Mắt nàng luôn phảng phất một nét buồn. ThanhLoan hay nhìn xa xăm nên hồi đó bạn bè cứ lo cho nàng sẽ có một tương lai không vui. Tâm đang miên man với những hỉnh ảnh ngày xưa thì Ngọc, Phượng Khanh, BíchHà đã quay trở lại. Ngọc lên tiếng làm Tâm giật mình mở mắt ra:
– Xong rồi, đi các toa
– Thành đứng dậy vuôn vai ngáp một cái thật dài giọng nhừa nhựa:
– Thiếp đi được mấy phút đã quá
Quay qua PhươngKhanh, Thành hỏi:
– Ủa, quán còn khách PhươngKhanh đi thì ai trông ?
– Có người lo, cám ơn anh Thành đã quan tâm
Cả bọn kéo nhau ra cửa. Tâm đảo mắt ngó quanh. Khu phố đã vắng người. Mấy anh chàng tụ tập ngoài cửa bar lúc Tâm vào không còn đấy nữa. Mấy bar bên cạnh đã tắt đèn tối thui.
Những lá dừa va chạm vào nhau nghe xào xạc theo từng cơn gió mạnh. Ngoài xa, đèn chài khi ẩn khi hiện lập loè như những con đom đóm. Âm sóng biển rì rào quá quen thuộc với những người lính biển. Tâm đưa mắt nhìn trời nói bâng quơ:
– Mới hồi chiều biển yên gió lặng đẹp quá mà giờ này sóng đã vỗ ầm ì .
Thành đua mắt ngó trời nói:
– Gió lớn thế này chắc ngày mai biển động mạnh
Nhìn thấy Ngọc, một anh lính Hải quân đang ngồi trên chiếc xe Jeep đậu gần đó vội nhảy xuống chạy lại lên tiếng:
– Dạ thưa ông Thày, mình về chưa ?
Ngọc ngó chú lính rồi quay ngó mấy người bạn vẻ mặt suy tư tự hỏi “ Bây nhìêu người lại thêm chú lính tài xế nữa làm sao nhét đâu cho hết trên chiếc xe jeep này”
Người lính như hiểu ý sếp nhanh nhẩu thưa:
– Dạ , ông Thầy khỏi lo, cho em biết hôm nay ông Thầy nghỉ ở đâu là em sẽ tới đó. 
Ngọc nhếch miệng cười thoả mãn nói với người lính:
– Hùng thông minh thật, luôn đọc được ý nghĩ của anh, lính Hải quân có khác. Mình về khách sạn HoàBình.
Anh lính dạ một tiếng đoạn nhắc Ngọc là súng ống ở cả trên xe. Sáu người đi lại chiếc Jeep, Ngọc leo lên làm tài xế. Phượng Khanh ngồi ghế trên, còn lại đám Tâm bốn người chen nhau ngồi vào cái băng sau bé tí tẹo.. Ngọc vừa đề máy thì người lính cũng đã leo lên xe Honda ôm phóng lao vút vào bóng đêm sau khi cười toe vẫy tay chào mọi người. Xích qua xích lại vừa yên chỗ là Thành quàng tay ôm eo BíchHà kéo nàng sát vào người hắn làm như sợ nàng chạy mất. Phần vì chật chội, phần cũng muốn tỏ ra săn sóc ThanhLoan, Tâm cũng đưa tay với qua vít đầu ThanhLoan kéo ép vào ngược mình rồi đưa tay ôm bả vai nàng . Xe chạy gió thổi làm tóc ThanhLoan bay tung trên mặt Tâm. ThanhLoan hơi cuí đầu xuống lấy tay kéo mớ tóc xuống, tay giữ mớ tóc, nàng lại ép sát đầu vào ngực Tâm. Mùi hương tóc đàn bà tạo cho Tâm cảm giác lâng lâng khó tả . Đường phố tối, vắng tanh , xe chạy vùn vụt chả mấy chốc đã tới khách sạn. Xe vừa tới thì Hùng, anh lính tài xế cũng vừa tới Đợi mọi người xuống xong Hùng nói với Ngọc là sẽ đem xe về đậu trong căn cứ HảiQuân cho an toàn, sáng mai Hùng sẽ mang xe lại đón Sếp chứ thời buổi này để xe lang bang rủi ro đêm chúng gài cho một bánh thuốc nổ thì có hối cũng chả kịp.. Ngọc có vẻ cảm động cám ơn người đàn em nặng tình nghĩa đoạn cả bọn kéo nhau vào bên trong khách sạn.
Vừa đi Tâm vừ nói với Ngọc:
– Đàn anh có chú em quí quá
Ngọc nhìn Tâm gật đầu cười :
– Dân Hải Thuyền cải tuyển đó
Sau khi nhận chìa khoá từ tiếp viên khách sạn, Ngọc khoa tay chào mọi người đoạn ôm eo Phượng Khanh đi kiếm phòng của họ. Hai số phòng của Tâm và Thành nằm trên lầu sát nhau nên cả bốn người cùng đi lại phía cầu thang. Sau khi chia tay Thành và Bích Hà, Tâm mở cửa phòng cùng ThanhLoan bước vào. Chàng cảm thấy trong người có một cảm giác thật lạ chả biết vui hay buồn. Phòng có một giường khá lớn, bàn ghế khá bắt mắt. Tâm còn đang đảo mắt ngó quanh thì ThanhLoan lên tiếng:
– Em đi tắm chút cho khoẻ người cái đã.
Nói vừa xong ThanhLoan cởi bỏ áo ngoài treo lên móc xong đi vào phòng tắm. Còn lại một mình Tâm chưa biết làm gì, hết ngó quanh rồi ngồi xuống dưới nền nhà duỗi thằng chân mắt ngó vu vơ. Tiếng nước từ hoa sen trong phòng tắm chảy rào rào làmTâm chú ý. Đầu óc chàng đang quay cuồng với hình ảnh ThanhLoan trong phòng tắm. Chàng tưởng tưởng hai bàn tay nàng đang kỳ cọ, xoa trên thân thể từ trên xuống dưới. Nghĩ đến đây Tâm thấy máu trong người chạy nhanh hơn làm chàng rạo rực khó tả.. Chàng nhắm mắt để mặc những xúc cảm ấy lan toả trong cơ thể. Tiếng nước chảy trong phòng tắm đã ngưng. Tâm uể oải tháo đôi giầy vứt vào góc phòng rồi lại ngồi yên trong tư thế cũ. Nước đã tắt hơi lâu vẫn chưa thấy ThanhLoan ra, Tâm đứng dây bước ra ngoài móc thuốc hút. Mới rít được vài hơi thì ThanhLoan hé cửa ló đầu ra gọi:
– Anh Tâm tắm cho khoẻ
Tâm hơi nghìêng đầu đáp:
– Ừ, anh đang hút dở điếu thuốc.
Trả lời xong Tâm quay lại chống hai khuỷu tay vào lan can ngó vu vơ vào màn đêm. Rít thêm vài hơi đoạn Tâm dùng ngón tay búng đuôi thuốc xuống sân. Mấy đốm sáng văng tung toé, loé lên rồi tắt ngúm . Tâm đẩy cửa bước vào, ThanhLoan ngồi tựa lưng vào chiếc gối để sát đầu giường, tấm khăn phủ giường đắp lên ngang ngực. Tâm vừa bước về phía phòng tắm vừa nhìn ThanhLoan cười một cách thật vô nghĩa. Trong phòng tắm còn ngào ngạt mùi xà bông thơm. Những giọt nước mát đầu tiên từ hoa sen chạm vào thân thể làm Tâm rùng mình. Chàng ngửa cổ cho nước chảy vào miệng đoạn dùng ngón tay cà răng cho tới khi nghe tiếng kêu ken két nho nhỏ. Nuốt ực một ngụm nước, chàng cảm nhận được dòng nước mát thấm vào đến tận cùng bao tử. Tắm gội xong cứ loay hoay tần ngần chưa muốn ra. Sự thật trong đầu Tâm còn đang phân vân không biết nên mặc thế nào đi ra ngoài cho phải. Lần chần mãi rồi cuối cùng cũng đi đến quyết định là mặc quần dài vào nhưng phần trên chỉ mặc áo lót thôi, Bước ra vắt áo lên thành ghế xong Tâm lại ngồi xuống nền nhà dựa lưng vào giường như lúc mới vào.
ThanhLoan quay nhìn Tâm lên tiếng giọng chỉ vừa đủ nghe :
– Anh được mấy cháu rồi ?
– Hai nhưng chắc của anh chỉ có một
Nghe Tâm trả lời ThanhLoan nhỏm người dậy nhíu mày :
– Thế là thế nào, sao lại khó hiểu vậy ?
– Người đàn bà anh đang sống có thể ngủ với bất cứ ai, một con người vô học, dối trá.
Nói đến đây Tâm giật mình khựng lại vì sợ chạm tự ái ThanhLoan, chàng đâu đã biết ThanhLoan bây giờ sống ra sao. Biết đâu nàng lại chả là gái làm tiền bạ ai cũng chung chạ được. Nghĩ vậy chàng xoay người. tựa khuỷu tay lên giường nhìn ThanhLoan hỏi:
– Còn em thì sao, cuộc đời sao lại phải đưa chân vào cuộc sống này ?
ThanhLoan ngồi thẳng lên, nàng nhắm mắt như thể đang hồi tưởng lại đoạn đời đã qua. Tâm để cằm vào lưng bàn tay yên lặng nhìn nàng. Giây lâu ThanhLoan mở mắt quay nhìn Tâm thở dài:
– Chuyện của em dài lắm, em sẽ kể anh nghe sau
Ngừng lại một chút trong dáng vẻ suy tư ThanhLoan tiếp:
– Anh còn nhớ Huệ không ?
– Suốt đời chả bao giờ anh quên được. Bốn câu thơ anh làm lúc trong bar Blue Moon là nói về Huệ đấy
– Em cũng đoán vậy. Hồi đó sao anh lại bỏ rơi Huệ, anh có biết sau đó Huệ đau khổ đến mức nào không ?
– Anh không biết rõ lắm. Sự đỗ vỡ là tại anh hết. Anh đã phụ tình Huệ. Đã trót phóng lao phải theo lao chứ anh không biết làm sao cứu vãn lại được. Niềm ân hận trong anh từ đó không một ngày nào không dày vò tim óc anh.
Nói đến đây Tâm nghiệng đầu áp mặt xuống mép nệm giường, chàng nhắm mắt để mặc dòng tâm tư quay về dĩ vãng …
Ngày đó ………….

unnamed

Buổi sáng mùa Đông…
Trong vườn nắng mai chan hoà khắp lối
Có một con chim chuyền từ cành này qua cành kia trên cây ổi.
Một con khác đậu trên dây điện nghiêng đầu qua lại ngó chung quanh.
Ánh nắng chan hoà nhưng da thịt người cũng cảm nhận được chút tái tê trời đông lành lạnh. 
Những con cá lững lờ bơi trong hồ trông thật thanh thản như chả màng đến từng luồng gió lay nhẹ những chiếc mạng nhện giăng trên cành bưởi cành cam …
Nắng vẫn lung linh
Gió vẫn đùa cùng cây cỏ
Lòng người chao đảo theo cành lá đong đưa ……….
NTH Dec.14-2012
unnamed
Chiều qua giót nửa shot rượu mạnh nhâm nhi với đĩa rau cần xào thịt bò . Tôi thích mùi rau cần nước này, Đưa miếng rau vào miệng, hương vị làm tôi bỗng nhớ về đủ chuyện, từ cảm giác khi được ăn miếng rau cần nấu cá quả (loại cá lóc lớn ở ngoài Bắc gọi là cá quả hay cá sộp) trong những dịp giỗ tết chốn quê xưa tới hình ảnh Thầy tôi thường nhâm nhi chút rượu trong bữa ăn khi có miếng ngon vừa miệng. Nói là Thầy uống rượu nhưng thật ra chỉ là nhắp vào cho cay cay môi để ăn cơm cho ngon miệng chứ tôi chưa thấy Thầy uống cả ly rượu bao giờ. Cái ly tôi uống hôm nay chỉ bằng 2 đầu ngón tay chụm lại với chỉ nửa phần rươu trong đó cũng đã đủ để tôi tìm lại chút hương vị ngày xưa…. Mùi rau cần xông lên khứu giác , vị rau cần thấm vào vị giác …. Ôi chao miếng ngon mà sao nuốt cứ cấn ngang cuống họng …
Cả một dĩ vãng hiện về …Thầy ơi .. con nhớ Thầy

LamDunglaamdung # Monday, December 31, 2012 1:30:53 AM

Một cảm xúc rất “dễ thương”. Cám ơn anh đã chia xẻ. smile love
unnamed
Một buổi sáng thật lộn xộn.
– Chả ngủ nghê gì được bao nhiêu, 4 giờ sáng mắt còn thao láo. Nghĩ… cũng chả sao, một ngày nào đó sẽ ngủ một giấc thật dài nên bây giờ mất ngủ cũng chả có gì quan trọng, chỉ hơi ….. oải một chút nhưng nào có sao.
– Mới thức dậy một bên hông đau xệ xuống, đứng lên ngồi xuống hình như hơi nhăn nhó thì phải. Nhìn ra ngoài , một màn sương mỏng bao che không gian. Hèn chi. Thời tiết thay đổi, áp suất bầu khí quyển thay đổi. Cái thân xác già nua không chạy theo kịp nên … rã rời là vậy.
– Đang cố tập thể dục để may đuổi được nỗi đau nhức thì chuông điện thoại reo. Một con “ma tình” từ hơn nửa thế kỷ réo thăm. “CụBà” cho biết là coi Show DuTửLê trên Youtube bắt gặp lại hình bóng xưa mà “bàcụ” đã thầm yêu trộm nhớ từ hơn nửa thế kỷ trước lúc còn học Đệ Thất Đệ Lục gì đó và dù qua bao thăng trầm đầu óc vẫn luôn nhớ về chàng. Nay coi show thấy lại nên dù xa xôi không phải ngàn dặm mà gắp mấy lần ngàn dặm ấy cũng quyết điện thoại thăm và nói cho biết “tình cụ” cho thoả tấm lòng thầm yêu trộm nhớ tự thuở nào cho đến nay vẫn canh cánh bên lòng. Chao ơi sao mà lâm li thế không biết. Cám ơn “người xưa” xong cố tập tiếp. Vừa tập vừa nhăn nhó vì đau .
– Nghĩ tới nàng. Nghĩ tới vòng tay nàng ôm người khác … Bứt rứt, khó chịu. 
Nhảm quá … !
……………..
Cố để đầu óc trống rỗng, nhưng ………….
Lại nghĩ đến em …. 
Ghét quá .
Đi pha ly café . Café một mình chứ không phải thứ cafe môi em đã tặng ….
Một cảm giác khó chịu lại tới … Niềm ghen vẫn âm ỉ …… một chút gì thổn thức …

Sau một bữa ăn sáng khá đầy đủ, cầm ly café ra ngồi bên hồ cá nhìn ngó bâng quơ. Tay vớ lấy bao thuốc rút một điếu vân vê, do dự một giây rồi cuối cùng châm lửa rít một hơi tìm cảm giác . Bao thuốc thằng bạn nối khố tới thăm hôm tuấn trước vứt lại vẫn nằm nguyên đó trên mặt bàn cạnh hồ cá ngoài sân. Lâu lắm rồi hắn mới tới thăm , Hắn vẫn hút thật nhiều. Mình cũng hút với hắn một điếu. Lúc ra về, hắn mời thêm điếu nữa mình từ chối nói đã bỏ không muốn hút nữa. Hắn quẳng bao thuốc vứt lại trên mặt bàn miệng chửi thề “Mẹ kiếp, đời còn chó gì mà giữ với gìn, còn được bao lâu nữa, thích thì cứ hút”. Ừ… mà thật đấy nhỉ, đời còn chó gì. Có chăng là những kỷ niệm nhức nhối, những suy tư về cuộc hành trình kế tiếp của kiếp con người… Về đâu …………?Theo khói thuốc lan toà mơ màng, mắt nhìn lũ cá bơi lội trong hồ. Niềm suy tư chợt tới … Hừm … loài người vẫn tự nhận là sinh vật cao quí nhất trên tất cả mọi loài. Có thật cao qúi nhất? Cuộc bỏ thăm nào đã xác định việc đó. Có bao nhiêu sinh vật trên cõi đời này đã tham dự cuộc bỏ phiếu bầu con người là cao quí nhất hay con người chỉ tự đề cao. Nhếch mép chua chát với ý nghĩ thoáng tới trong đầu … Con Người Là Sinh Vật Rắc Rối Nhất trên thế gian này mới đúng. Rắc rối nhất chứ không phải cao quí nhất. Loài người đã tự suy tôn là trên hết, Thâm chí có nhiều người còn tìm vào những đường lối khác thường như tu, như thiền mong trau dồi thêm tư duy với những lý thuyết vu vơ, dùng những từ ngữ tối om khó hiểu cố làm ra vẻ thần bí để mà mắt thế nhân . Chả hiểu chính họ có thật sự tìm được gì không hay lại chỉ tự dối gạt và đưa ra những sự bí hiểm không thể giải thích để tự đề cao và hướng dẫn thêm người khác vào con đường mông lung để suy tôn lẫn nhau. Bài bản dạy người hãy thiền, hãy buông, hãy tu, hãy để đầu óc trống rỗng để tìm được sự thư thái, thanh thản nhan nhản. Có thật vậy chăng ? Có thật đó là con đường tốt để được an nhiên, được giải thoát ? Mặt nhìn vào lũ cá nhởn nhơ bơi lội , chúng chả có vẻ gì đang suy tư. Lững lờ bơi thật an nhiên, thình thoảng nhô lên mặt nước đớp miếng mồi rồi lại chúi xuống nhởn nhơ. … ô …. phải chăng lũ cá đang hành thiền . Lại nhếch miệng cười với ý nghĩ ngồ ngộ chợt tới “Thiền Sư Cá” này quả thật xứng đáng là bậc thầy của thiền giới thế gian. Chúng đã ngày đêm hành thiền không ngừng nghỉ. Chả biết đời thiền tu đã đem chúng tới đưọc tận đâu rồi nhỉ. Bâng quơ đảo mắt ngó quanh trong niềm thú vị với dòng tư tưởng ngộ nghĩnh vừa có, mắt dừng lại nơi tảng đá bọt đen khá lớn được dựng làm mặt tiền suối nước. Tảng đá thật đẹp. Trông tựa vách đá dựng nơi lối vào một hang động thần tiên nào đó được thu nhỏ lại. Phiến đá trơ trơ bao ngày tháng từ khi được đặt yên vị bất động từ mấy chục năm nay. Mắt đảo qua những tảng đá khác sắp xếp thành non bộ. Chúng nằm yên lặng quá. Lại thêm một nụ cười nhếch mép … Phải chăng …. những tảng đá này mới xứng đáng là những bậc Tôn Sư Tối Cao trong thiền giới……..
Đầu óc lại quay cuồng với những suy tư không ngừng nghỉ .Tiếng thở dài theo sau cái chép miệng …….. Thà như sỏi đá ngây ngô .left right o
unnamed
Một lần ghé thăm người bạn lúc ra về thấy trước cửa có một cây hoa vàng đẹp quá. Vốn thích hoa mầu vàng mình cứ đứng ngẩn ra ngắm tới ngắm lui. Sau cùng không dằn nổi sự ham muốn đã ngỏ lời xin vài cành với hy vọng về cắm may ra sống. Ấy vậy mà rồi thành công. Mấy nhánh cây đã bén rễ, sinh sôi nẩy nở thành những cây hoa thật đẹp, cành mềm trong dạng dây leo. 
Vào dịp Tết ta vài năm trước trong lúc lang thang xem hoa, lại gặp những chậu hoa loại này bày bán với cái nhãn “Mai Nhật”. Mặc dù chả biết tên loại hoa này là gì nhưng cũng không muốn tin đây thuộc về họ nhà Mai. Về tìm trong Google thì được biết cây thuộc loại người Mỹ gọi là Carolina Jasmine . Có thế chứ, mai sao được, làm gì có mai leo. Giòng họ nhà mai mình biết thuộc loại cây chứ chưa nghe ai nói mai leo bao giờ.Năm nay cắm được một chậu thật đẹp, dĩ nhiên đẹp theo khía cạnh cá nhân thôi vì về mỹ thuật mỗi người mỗi ý, trong bụng tính tặng người bạn nhưng trên đời này có nhiều sự việc xảy ra phải nói là hơn cả “buồn mà cười”. Mấy lần tính đem tới tặng bạn mà cứ gặp hết trở ngại này đến trở ngại khác đến độ phải phát cáu. Tự nghĩ thật không gì vô duyên bằng, có của tặng người cũng chẳng xong. Chữ “của” ở đây nặng tính cách tình cảm chứ với vài ba cọng dây leo có đáng gì mà của với cải. Ấy thế nhưng “cái tình” đã gởi vào đó không nhỏ. Đấy là theo ý riêng tư chứ cũng có thể với người bạn với chút suy nghĩ hời hợt coi cây chỉ là cái cây hoặc không thích hoa mầu vàng chưa biết chừng vì đâu phải sở thích ai cũng giống ai. Lại nữa, nhiều khi chậu hoa có duyên với người này, chẳng có duyên với người khác thì sao. Biết đâu đấy . Nghĩ vậy để tự an ủi mỗi khi ra vườn nhìn thấy chậu cây vẫn nằm nguyên vị.
Sáng nay nhìn những đoá hoa vàng khoe sắc trong nắng, ngắm nghía, nâng niu rồi bỗng không dấu nổi tiếng thở dài lắc đầu miệng lầm nhẩm … Tôi ơi ………… !Chợt nghĩ tới chữ “DUYÊN” trong nhà Phật
Tự hỏi … 
Phải chăng mình nặng duyên với hai chữ … Vô Duyên .left 
unnamed

Tiếng thở dài ngày đầu năm

Ngày đầu năm nhìn con đau đớn
Bố thấy lòng ngập những âu lo
Muốn lãnh giùm con nhưng ông Tạo nào cho
Lại cắc cớ bắt tuổi xanh gánh chịu
Biết sao hơn …thôi đành lời êm dịu
Có trong đời Bố dành tặng con yêu
Hạnh phúc nào hơn trong buổi cuối chiều
Được nhìn thấy tiếng vui cười con trẻ
Nhưng mình muốn đó chỉ là một lẽ
Cuộc đời này nào đâu dễ êm xuôi
Bắt thanh xuân phải đau đớn phận người
Làm nấc nghẹn cõi lòng già tan nát
Gắng con nhé … mong nỗi đau mau hết
Bố đưọc nhìn con mạnh khoẻ cười vui
Thương con nhiều … thương nhiều lắm … con ơi.

ngày đầu năm Âm lịch 2013

unnamed
Dù bận rộn với khách khứa bè bạn nhưng năm nào tôi cũng dành một vài giờ buổi chiều ngày Mồng Hai Tết tới thăm Cụ thân sinh của người bạn trong khu nhà dành riêng cho người cao niên. Bố Mẹ mất sớm, côi cút từ nhỏ, tôi thường xem Bố Mẹ bạn như Bố Mẹ mình nên cũng tìm được chút gì ấm áp qua tình thương các Cụ dành cho. Vừa gõ là cửa mở ra ngay, Cụ đã đứng chờ sẵn chắc từ lúc tôi gọi điện thoại xin mở cửa vào toà nhà. Miệng Cụ cười thật tươi. Tôi vòng tay ôm thân thể già nua mỏng manh của Cụ trong lòng dâng lên niềm xót xa. Sau những lời thăm hỏi chúc tụng, tôi buột miệng hỏi :
– Tết nhất Thiện, Mỹ đã tới thăm Bố chưa, chúng nó không đón Bố về ăn Tết à ?
Cụ kéo tôi vào vừa bước đi Cụ vừa cười chua chát :
– Anh thật có lòng, năm nào cũng tìm thăm Bố của bạn chứ chúng nó có Bố mà nào đâu coi ra gì, Tết nhất nghĩa lý gì với mấy đứa bất nhân ấy.
Tôi ngồi xuống nắm bàn tay Cụ xoa bóp nhè nhẹ những ngón tay gầy guộc. Tôi cảm nhận được đôi lúc mấy ngón tay già hơi rung lên. Hai Bố con trò chuyện khoảng nửa giờ tôi xin phép ra về vì còn phải lo cho con trai tôi. Gió chiều se lạnh. Trên đường ra xe, đầu óc bâng khuâng, bao hình ảnh tuổi thơ hiện ra trong đầu. Bao hình ảnh của Thầy tôi hiện về dày đặc tâm tư… Tôi mơ ước được nắm bàn tay của Thầy tôi. 
Bước đi trong lòng nặng những niềm riêng… Tôi lẩm nhẩm trong miệng “Thầy ơi … bây giờ Thầy ở đâu … Con nhớ Thầy quá”
Cảnh vật bỗng hoen nhoà sad 
unnamed
Sáng qua cô em gái điện thoại chúc tết. Thì cũng như mọi năm chứ cũng chả gì khác duy có chút đặc biệt là trong câu chuyện cô em lại hỏi “Anh có nhớ mặt Mẹ không ? Mặt Mẹ thế nào hở anh, anh em mình có ai giống Mẹ không”. Tôi chợt lặng người đi. Câu hỏi của em làm tôi dao động mạnh. Mẹ tôi mất từ lúc em mới hai tuổi, tôi hơn em vài tuổi nên dù có trí nhớ khá tốt cũng không thể còn rõ nét Mẹ ra sao để nói cho em tôi biết. Gia đình tôi lại ở miền quê nên nào có hình có ảnh gì đâu. Nghe em hỏi trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Mắt tôi vu vơ nhìn vào xa vắng trả lời em …” Mắt em hiền giống mắt Mẹ, anh có mũi giống Mẹ, mặt hai anh em mình đều có nét na ná giống Mẹ cả” . Tôi nói đại cho em vui chứ nào có biết gì hơn em . Nói xong chợt thấy lòng bâng khuâng khó tả. Một nỗi buồn len lén trong tim. Từ sâu trong tâm tư chợt vang lên tiếng …. Mẹ ơi .sad
unnamed
unnamed
Đối thọại với bạn
“Râu mày bạc sao tóc mày không bạc
Chắc nhuộm đen đặng làm đỏm phải không ?
Này thôi nhé đời cũng non bẩy chịch
Đừng nàng này nàng nọ nữa nha ông”
***
Miệng chúm chím nhếch cười ruồi thong thả
Trả lời thằng ôn dịch bạn thân
– ” Nhuộm con khỉ, tại cái giòng nhà tớ
Râu trắng tinh nhưng tóc … vẫn còn xuân”“Cũng có thể là miệng môi thích mỡ
Hoá cho nên râu được bón của ngon
Đã đổi sắc tạ ơn người chăm sóc
Kẻo phàm trần nhầm với … đám cỏ non”– “Thì ra thế, tớ cứ ngờ là nhuộm
Ai biết đâu râu tóc cũng có giòng
Vậy càng tốt … cho mấy em xa lánh
Chứ tướng mày … láng cháng sớm đi đoong”– “Chán bác quá … nếu được tìm cái chết
Thú nào bằng chết lúc sướng mê tơi
Mạng con rệp đời đá lên đá xuống
Nhập cung mây … cái chết quá tuyệt vời “Ha…h.a..h.a……
Đã đời .
unnamed
Cuối chiều
Có những lúc … tự hỏi mình là ai
Sao bỗng dưng lại quẩn quanh cùng cây, hoa, cỏ dại 
Niềm thích thú đã tự đâu mang lại
Kìa … ơ hay … chả khác gã làm vườn. 
Còn đâu thuở mắt hùm ngạo nghễ, hào khí can trường,
Giờ lúi cúi trong chiếc nón cói bới đào ngắt tỉa, 
Ta tự cười mình cuối giòng đời dâu bể
Hỏi vẫn là mình hay … đã là ai
Chợt lòng chùng lại
Một thoáng bâng khuâng, môi mím chặt cố nén tiếng thở dài
Lòng chợt xuyến xao ngước mắt ngó trời nghe hồn tê tái
Ngẫm lại …
Xưa chẳng quản bọc thây da ngựa
Mà bây giờ xứ lạ sầu mang
Đưa kìm cắt nhánh cây … đầu chợt hỏi … ” mình đang làm gì nhỉ ? ” … chợt bàng hoàng
Nhấn sẻng đào bứt rễ, mặt nghếch nghiêng ngẫm nghĩ …“ phải ta không ?” … lòng chất ngất
Xới toang dải đất
Trồng khóm cây xanh
Ơ … lạ chưa … cây thật vướng dây tình
Hoa phong nhụy nở giữa vườn mùa hạn
Miệng vu vơ câu tình ca lãng mạn
Hỏi cô mình … rằng có nhớ ta chăng …
NguyễnTâmHàn –Feb 20th -2013
unnamedM
Thường mình mở Opera như bước ra vườn để vui chơi cùng cây hoa, cọng cỏ nhưng sao độ này chợt cảm thấy như có chút gì lạnh lẽo chẳng khác vườn tược ngày đông. Tâm hồn chợt mênh mông xa vắng .
Phải chăng mình đã để tâm tư buông thả trong một không gian không hẳn đã dành ấm áp cho khoảng trống vắng trong hốn mình. Chút long lanh sương sớm đã chẳng còn mảy may giá trị sau những trận mưa rào ngày hạ. 
Chợt cảm nhận một thoáng bơ vơ …
…..
Trong lúc chênh vênh
bạn bè trong nhóm lại xôn xao về một thể thơ rất đặc thù của Nhật Bản . Thơ Haiku . Một dạng thơ ngắn, nguyên bài thơ chỉ có 17 chữ. Đấy là theo loại ngôn ngữ single syllable, chả biết tiếng ViệtNam mình dịch là gì, chứ còn loại ngôn ngữ plural syllables lại còn ngắn ngủn hơn nữa vì hình như 17 tiếng đó là 17 âm được phát ra chứ không phải là 17 chữ. 
17 âm này được sắp xép thành 1 dạng thơ 5,7,5 nghĩa là bài thơ sẽ gồm 3 câu, 5 chữ câu 1, 7 chữ câu 2 và 5 chữ câu 3.
Thế là lại có chút gì đó để suy nghĩ, để hý hoáy đặng lấp liếm thời gian.
Thôi thì cũng ghi ra lưu lại đây những suy nghĩ đã thêu dệt được qua thể thơ HaiKu trong mấy ngay qua 
Vòng định mệnh
Vừa tiếng thét nhập đời
Kiếp nhân sinh chưa hề nhận biết
Vòng định mệnh do trời
************
Chơi
Lững thững bước vào đời
Bả công danh xem chừng khó nhá
Ghi lòng một chữ ……. chơi***********Về chiềuĐời chẳng quá trăm năm
Vào bẩy chục thịt gân nhão nhoẹt
Rõ chán … nhũn như tằm

**************

Đường chim bay

Gió cuồng vùi cánh quạ
Cũng cuồng phong nâng cánh đại bàng
Chim nào cũng bay ngang

************

Quên

Sợ hãi sinh tôn giáo
Vàng, trắng, nâu, đen chỉ khác mầu
Người quên mình chủ thể

************

Nối tiếp

Nơi chẳng trời chẳng đất
Giọt thoả bay vèo vào vũ trụ
Kiếp sinh nối tiếp nhau

*******************

Bẽ bàng

Hạt sương sớm mong manh
Trời vân vũ mưa rào ngày hạ
Bẽ bàng thoáng sương đêm

************************

Gãi háng

Gã nhà quê lên tỉnh
Nhìn nhà chọc trời, phố thênh thang
Tủm tỉm cười gãi háng

unnamed
Chiếc xe truck từ từ đậu lại, tôi biết những hàng hoá thằng con trai order đã tới vì chúng tôi đã được thông báo mấy ngày nay phải có nhà để ký nhận. Sau khi check lại shipment docs. người tài xế bắt đầu thủ tục giao hàng. Cửa sau xe truck nâng lên, nguyên một kiện hàng thật lớn hiện ra, từ từ từng hộp được anh ta mang vào để nơi phòng khách. Sau khi ký giấy tờ nhận người giao hàng bắt tay tôi tươi cười:
– Ông có thể bắt đầu tối nay được rồi
Tôi nhếch mép cười chua xót:
– Tôi cầu mong rằng những thứ này dành cho tôi, nhưng không anh à, cho con trai tôi, nó mới chưa đầy 30 tuồi. 
Anh ta nhìn tôi thông cảm an ủi:
– Không một cha mẹ nào lại muốn nhìn thấy con họ gặp khó khăn.
Mong ông vững tâm đối diện với thực tế không vui này.
Người giao hàng đi rồi tôi mở thử vài thùng nhìn qua , nhìn những vật liệu trong hộp tự nhiên trong lòng tôi cứ nhói lên từng cơn. Giời ạ, rồi đây những bịch nước này sẽ được đưa vào cơ thể con tôi để nó mua được sự sống hàng ngày……!
Tôi đem từng thùng xếp trong một phòng ngủ đã được dọn dẹp sẵn. Cứ mỗi lần nhấc một hộp lên lại có cảm tưởng như sức nặng của nó đang đẩy nước mắt tôi chảy ngược vào cơ thể. Sau khi xếp từng loại đâu vào đấy, tôi cứ ngây người nhìn đám thùng chẳng hiểu để làm gì, nghĩ gì, lòng bâng khuâng một cảm giác khó tả …
Miệng bỗng lẩm nhẩm sau tiếng thở dài…”con ơi sao tội nghiệp con quá” 
Nước mắt bỗng trào ra sau khi không ngăn đưọc tiếng nấc ngấn ngang cổ họng … mọi vật chung quanh nhoà dần đi … 
Suốt ngày tôi cứ loanh quanh đi ra đi vào ngó đám thùng như kẻ không hồn .
Lang thanh vào Opera tìm chút niềm vui … số trang trong blog này được khách vãng lai ghé thăm không phải là ít, con số nhảy cả ngàn trang trong vòng 1 tuần lễ là chuyện thường nhưng sao mình vẫn cảm thấy vắng vẻ, cô đơn , hình như thiếu vắng một chút gì khả dĩ sưởi ấm được lòng người đang giữa cơn băng giá… 
Có người bạn đã nói tình cảm tôi sao yếu xìu. Tôi không phủ nhận điều đó.
Phải chăng đó là cội nguồn đã phát sinh ra mấy chục giai điệu minor não nùng ? !
Chán nản chả thiết gì, bước ra vườn sau nhìn mấy chậu hoa sao thấy chúng vô duyên lạ. Chợt nhớ tới câu người xưa “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” . 
Hay thật
Bưng mấy chậu kiểng vứt vào góc vườn ra ngồi bên hồ cá mắt vu vơ nhìn những con KOI nhởn nhơ bơi .
Sao thấy chúng an nhiên quá. 
Không hiểu người ta chịu khó cầu xin để được làm kiếp người làm chi, nếu được như những con cá vô tư lự dưới hồ kia không phải là sướng hơn làm kiếp con người với bao nỗi phũ phàng chán chường sao ? 
Tiếng nước chảy róc rách đều đều như nhịp thời gian đang cuốn giòng đời trôi theo …Niềm đau trống vắng đang gậm nhấm hồn người … !
sad 
unnamed

Maria Hloidiep # Wednesday, April 24, 2013 4:59:37 AM

Cảnh đẹp,hoa tươi sắc,thơ hay ,làm giao động lòng người …
unnamed
Sáng nay đi thăm ông anh. 
Bước vào nhà điểm đập vào mắt đầu tiên là thấy đầu anh trọc lóc. 
Anh ngồi cúi nhìn xuống tay trái đưa xoa đầu chậm rãi nói:
– Anh mới trong bệnh viện về, nằm 5 ngày trong đó rồi .
Bà chị dâu chen vào … “mới đi đóng tiền cho …. nhà quàng” … !
Anh cho biết là bác sĩ nói đưa anh vào nursing home nhưng bà chị dâu không đồng ý xin cho đem về nhà đặng bà trông nom.
Tội nghiệp, anh ốm dầm dề bao nhiêu năm nay bà lo từng chút kể cả việc cõng anh ra xe đưa đi lọc máu những khi không có xe chính phủ. Dĩ nhiên tất cả mọi việc từ ăn uống tới vấn đề vệ sinh cho anh đều một tay chị lo. 
Hai anh em nhắc lại chuyện lúc Bố mất, Mẹ mất …
Anh nhướng mắt đố 
– Đố chú lúc Mẹ mất Bố có về đưa đám Mẹ không ?
Tôi thật sự không nhớ gì về việc này vì lúc đó mơí 5, 6 tuổi gì đó cũng trà lời mò dựa theo sự suy luận, lúc đó Bố tôi đang trốn tránh ViệtMinh. Họ luôn rình rập bắt Bố, theo lời các anh tôi thường kể, nên tôi đoán Bố không dám về. Tôi trả lời chắc nịch như biết rõ:
– Không .
– Chú sai, Bố có về và vừa liệm Mẹ xong là Bố đi ngay.
Tụi ViệtMinh tưởng Bố sẽ đưa đám Mẹ xong mới đi nên lại một lần nữa chúng bắt hụt Bố.
Anh bỗng nói bâng quơ …. “chả biết sau khi anh đi có được gặp lại Bố Mẹ không nhỉ”.Tôi thấy có gì nghèn nghẹn nơi cổ họng ……. .sad
unnamed
Trăng muộn 
*
Có những lúc lòng chùng xuống ngỡ như cả bầu trời mây đen ập tới .
Chẳng còn chữ nào có thể diễn tả hết được nỗi chênh chao hoang hoải .
Nhìn chung quanh mọi sự đều thật vô nghĩa. 
Đã tưởng đến giai đoạn này của đời người sẽ không còn những quắt quay như vậy nữa chứ .
Ai ngờ … 
Ánh sáng ngày mờ nhạt dần nhường chỗ cho bóng tối trời đêm …
Ngồi đợi trăng lên như ngóng người tình cho có bầu có bạn…
Kìa trăng lên rồi. Vầng trăng diệu huyền … nhưng ô hay … những tưởng trăng cô lẻ …
Không … 
trăng còn đang vướng bận lơi lả suối đầu ghềnh … 
trăng còn đang quấn quít hủ hỉ với đầu non …
Thì ra vầng trăng đêm nào có đâu lẻ bóng.
Còn ta …
chỉ là một thoáng mây, gã hành khất đi lượm nhặt chút ánh vàng lan toả giữa trời đêm …
Ta bỗng …
Ta bỗng thương mình…
Tự hỏi
Ta còn lại gì ?
Còn chăng là một thân xác cằn cỗi trong một tâm hồn nhũn nhão mãi thơ thẩn tìm nhặt ánh trăng loang …Đêm dần khuya, ta vẫn đây bâng khuâng dõi theo vầng Trăng Muộn .
Một thoáng bẽ bàng chợt tới …. trăng nào phải của riêng ta …rip 
unnamed
Những ngày còn trẻ nhìn người lớn tuổi mân mê những cành lá cây kiểng mình tự hỏi chả hiểu mất thời giờ cho ba việc vớ vẩn ấy làm gì không biết nữa. Sao các ông các bà ấy không ngồi nghỉ cho khoẻ thân. Sờ vào ba chiếc lá cây nào có gì thú vị. Đa số các vị ấy còn đứng ngắm tới ngắm lui, đôi khi ngắt xong một hai cái lá hay do dự mãi mới đưa kéo cắt một cành nhỏ xong lại lùi ra đứng ngắm nghiá, nghiêng đầu sang bên phải, nghếch sang bên trái, nhíu mày xem ra như chiều suy nghĩ lung lắm. Thật chả hiểu được. Thầm nghĩ trong đầu “rõ thật nhàn cư…” .
Bây giờ thì sao ?
Bây giờ mới nhận biết quả thật việc làm đó không những mang đầy sự thú vị lại còn rộng tính cách văn hoá nữa. Mình không nhìn cây cành với cặp mắt ngày nào, nhưng nhìn chúng với những nét kỳ diệu mang đường nét mỹ thuật, từ mầu sắc, hình dạng tới sự sắp xếp cành, lá. Thật là tuyệt vời. Chúng không còn là đám thực vật vô tri với mình nữa, chúng như những người bạn, không phải sơ giao, bạn chí thân nữa mới đúng.
Ngày nào như ngày đó, hết vườn trước rồi vườn sau, ngày Xuân tươi mát, ngày Hè nóng nực, ngày Thu nhẹ nhàng hay ngay cả trong tiết Đông giá lạnh chúng cũng đều có mình và ngược lại mình cũng tìm được chút niềm vui nào đó qua chúng. Tự hỏi có ai gần gũi với ta nhìều như cây cỏ quanh nhà ? 
Ly capuccino trên tay, mắt thoáng dừng lại nơi bụi heavenly bamboo, ngọn cao nhất khoảng 4 feet. Toàn bụi cây có khoảng 3 thân mọc lên, nhánh cao nhánh thấp vừa đủ tạo được nét thật dễ nhìn. Chợt nhớ tới khoảnh vườn nho nhỏ của người bạn hôm trước ghé thăm nơi góc có đặt water fountain nước chảy róc rách. Mảnh vườn tuy nhỏ nhưng được sắp xếp gọn gàng xinh xắn. Nơi góc vườn cũng trồng một cây heavenly bamboo nhưng tiếc còn quá nhỏ. Chợt nghĩ … Ừ … nếu cái water fountain đó được để cạnh cây Heavenly bamboo lớn hơn, cao hơn cỡ cây này cho cành lá rũ xuống đong đưa nhìn như hình ảnh đôi tình nhân quấn quít ôm nhau thì thật tuyệt biết mấy …
Hừm … 
rõ khéo tưởng tượng.
Biết đâu với mắt mình thay cây lớn vào sẽ đẹp nhưng với mắt người khác để cây lớn nơi đó sẽ um xùm mất thẩm mỹ thì sao. Cũng may chỉ là ý nghĩ trong đầu chứ chưa máy miệng nói ra chứ nếu nói chưa biết chừng không những chả được lời cám ơn còn bị mắng vốn nữa là khác.
Cứ tưởng ý ai cũng như mình
Cứ tưởng của người là của mình 
Thật dởm đời !
Loại heavenly bamboo nếu để mọc um tùm nhìn cũng không hấp dẫn mấy nhưng nếu biết cắt tỉa chỉ giữ lại ít nhánh trên dưới hài hoà cũng dễ quyến rũ được mắt người dù hơi khó tính.
Mắt bâng quơ dừng lại nơi cây Japanese maple mầu lá rực đỏ trong nắng xuân chan hoà. Lá non đã ra hết. Cơn gió nhẹ thoảng qua, những cánh lá mỏng khẽ rung khoe sắc thắm. Một con hummingbird vụt tới. Loài chim có chiếc mỏ nhỏ xíu nhọn hoắt, dài ngoằng lại có khả năng độc đáo rung cánh rất nhanh giữ thân yên một vị trí. Hình như đây là loài chim duy nhất có thể làm được động tác này. Vụt tới, vụt đi, con chim loáng cái đã biến vào góc vườn nơi cây chanh vừa hết trái.
unnamed
Một ngày mùa Xuân, trời đẹp như Thu vừa trở lại. Những vạt nắng chan hoà tươi mát hầu như nhường chỗ cho chút dịu dàng đáng yêu của tiết Thu với từng làn gió nhẹ thoảng chỉ đủ rung rinh cành lá trong vườn. Giọng Tuấn Ngọc vút cao vọng ra trong nhạc phẩm Lá Đổ Muôn Chiều với lời lẽ thật trữ tình lãng mạn nhưng thấm đượm ý xót xa
“… thôi thế từ nay anh cố đành quên rằng có người …
cầm bằng như không biết mà thôi ….” 
Nào còn gì xót xa hơn khi phải “cầm bằng như không biết mà thôi … “
ĐoànChuẩn TừLinh quá tài tình trong từng chữ, từng câu, từng nốt nhạc đưa người nghe vào tận vùng sâu thẳm tâm hồn. Chắc hẳn khi viết những lời đó tác giả đã hướng tâm tư về một mối tình thật nào đó trong đời chứ nếu không làm sao viết ra được những lời tuy bình dị nhưng ăm ắp nỗi niềm như vậy .
Ngước mắt ngó theo mây trời lãng đãng giọng tôi cũng bỗng vút theo tiếng nhạc ……….. thôi thế từ đây ….sad
unnamed
***
Mới đưa bài thơ vớ vẩn “Trả” lên Internet có một buổi, bạn bè gởi comments tới tấp vui quá.
Save vào đây lưu lại làm kỷ niệm
***********
Tâm Hàn Nguyễn
– Cám ơn anh Đoàn Đức Thành, KimThu, Su Su, May Tran, Vi Van, ST, Hoang Phu, MT, QĐ . Chúc luôn vui
3 hours ago · Edited · Like
**************
Van Khanh Nguyen
– Trả lại cho Ai mà trả nhiều thế? Làm sao Người ta nhận cho hết
được.
5 hours ago via mobile · Like
*************************************
Tâm Hàn Nguyễn
– VK à … tôi trả cho ……. tôi ….h..i.h.i.h..i.
3 hours ago · Like
****************************
Hanh Nguyen
– Trả và Buông hết cho nhẹ người …Thi sĩ ạ smile)
5 hours ago · Like
**********************************
Tâm Hàn Nguyễn
– Buông dễ lắm hả Hạnh. Nếu buông dễ vậy thì đời đâu có vô thường …. tình cảm con người phức tạp lắm, ngay cả những người tu hành hỏi mấy ai đã thực hiện được chữ BUÔNG …!
3 hours ago · Edited · Like
*************************************
Dang Tuan Kiet
– chú ơi sao thấy chú buồn quá vậy. chúc chú vui vẻ lên nhé chú
3 hours ago · Like
**************************
Nguyen Mai Trinh
– hay lắm
3 hours ago · Like
*******************
Nguyen Mai Trinh
– nhưng buồn lắm lắm
3 hours ago · Like
***************************
Tâm Hàn Nguyễn
– Cám ơn ĐTK, Mai Trinh … làm vớ vẩn cho vui chứ chả hẳn là vậy đâu các bạn ơi . Chúc luôn vui các bạn nhé
3 hours ago · Like
**************************
Quan Dau
– Trả hết như vầy thì chắc là sắp sửa … vô chùa.
3 hours ago · Like
****************************
Tâm Hàn Nguyễn
– QĐ ơi, nếu GiàGàn này vô chùa chắc chỉ để tìm … sư nữ ….h.a.h..a.h.a.a.a……
3 hours ago · Like · 1
********************************
Ha Huynh
– Trả qua , trả lại … Rốt cuộc vẫn vương mang . Hihi
about an hour ago · Like
************************************
Tâm Hàn Nguyễn
– Quả thật không sai HH ơi…..
about an hour ago · Like
*******************************Diep Pham
– Anh oi. Bài thơ hay quá. Nhưng nếu đã nhận thì đừng trả, em khôg lấy đâu…ha ha aaaa……
43 minutes ago via mobile · Like
*************************
Tâm Hàn Nguyễn
– Hi….h..i.h..i..h.i… Diep Pham không nhận thì anh gói lại cất vào tủ vậy ….
***************************
Tran Thanh Kieu
– bài thơ rất hay đó anh…..
about an hour ago · Like
*****************************
Tâm Hàn Nguyễn
– Cám ơn TTKiều . Chúc luôn vui
a few seconds ago · Like
*************************************

LamDunglaamdung # Sunday, May 19, 2013 8:56:52 AM

Gặp Dung mà là chủ nợ của anh thì Dung đòi thêm lãi nữa…smile smile smile
unnamed
Cám ơn Dung ghé thăm.
Thế LD có muốn làm chủ nợ không ? 
Nhưng này … đừng tính phân lời cao quá LãoGàn này trả không nổi đâu nha .p p p
unnamed
“… Chúc anh Hàn thi sĩ ** luôn sống vui yêu đời như thể đang có phòng nhì vậy nhé. ……..** Anh Hàn ơi, dạo này anh vẫn sống vui với nàng thơ đấy chứ ? Nàng thơ nào vậy anh ? Nàng thơ tiền chiến, nàng thơ cận đại hay nàng hiện đại ? Bạn em quen có 2 thằng lấy vợ ca sĩ là QD và TS , chúng nó sống vui quá có khi quên cả chúng bạn, anh ạ.”
***
Sáng nay ghé website TL, nơi tôi vẫn post thơ,nhạc vui chơi với những đồng môn thuở còn cắp sách đến trường, nhận được lời thăm hỏi của một đồng môn “xa lạ”. Hừm … nói sao nghe tối mò, cái gì lại đồng môn xa lạ ? Ừ … quả xa lạ thật vì chỉ đọc bài vở của nhau trong website đó thôi chứ nào có biết bao nhiêu về nhau đâu, điều biết duy nhất là có thuở đã học cùng trường nhưng cách nhau cả 6,7 năm gì đó. Những bài thơ trữ tình, những bản nhạc nồng nàn tình cảm đã làm bạn bè thắc mắc không ít, tôi biết rõ điều này, vì đã nhận được nhiều “tra vần” từ ACE khắp nơi. Điều này đã cho tôi những niềm vui không nhỏ. Bạn bè có quan tâm mới hỏi. Câu trả lời lại cứ … như kẻ nửa tình nửa mê…h..i.h.i..h.i.h.i….Bác à,
Tôi thường vẫn ghé quán hàng ngày đấy chứ, Chăm chỉ lắm tuy có điều ăn giỏi nói dở nên chỉ vào đọc ké chứ chả dám ngôn bậy bạ. Các đốt xương ngón tay cũng hay làm phiền, đầu óc đã mụ, lú lẫn, nghĩ một đàng gõ một nẻo, bởi vậy nghía trộm tìm niềm vui có lẽ hay hơn cả.
Bác hỏi nàng thơ của tôi là ai ấy hở… nàng thơ tiền chiến, nàng thơ cận đại hay hiện đại ….ha.h.a.h.a… câu hỏi này khó trả lời đó nha. Chắc hẳn vì đầu óc khập khiễng rồi nên cứ hay lấy ngày xưa làm ngày nay, hôm nay là hôm qua, hôm qua là dĩ vãng…. nên đã phiền bác phải làm việc tìm hiểu. Tôi thật có lỗi nhưng quả thật chả biết trả lời bác ra sao nữa. Em mới đấy mà em đã quá xa, em quá xa hầu như lại kề cận … Tình tưởng làn gió thoảng nào ngờ mãi vương mang, tình ngỡ sẽ trăm năm lại chỉ một sớm một chiều … đôi khi hiện hữu lại chỉ thoảng như mơ … phải chăng vì thời gian qua quá nhanh đến nỗi hôm qua ngỡ hôm nay, ngày xưa tưởng hiện tại và hiện tại có vẻ như con thò lò đang cố quay nhanh để được trở thành dĩ vảng … Ấy bác đừng cố nặn óc nghĩ xem tôi nói gì nhé vì như tôi đã thưa ở trên … đầu óc lộn xộn nên tôi đã gõ chưa chắc đã được đúng điều tôi nghĩ 
smile smile smile 
Nếu câu trả lời có không được mạch lạc, không thoả mãn sự thắc mắc cũng xin …. Bác tha lỗi cho nhé ….hi..h.i.h..i.h..i..smile smile smile
unnamed
unnamed
Anh,Nếu theo thế gian con người ta có phần hồn hẳn bây giờ anh đã đang hủ hỉ bên Thầy Mẹ. Trong mấy anh chị em anh là người vẫn mong được gởi nắm xương tàn nơi quê mình nhưng cuối cùng anh lại sẽ nằm yên nơi đất khách quê người. Thôi thì nằm đâu cũng vậy, thân xác nào còn ý nghĩa chi khi phần linh hồn đã xa rời. Cũng may các cháu đã đều lớn, đều yên bề gia thất đâu vào đấy cả rồi, chỉ còn thằng Út, em sẽ thay thế anh cùng với chị lo cho việc của cháu được vuông tròn.
Hãy yên nghỉ anh nhé. 
unnamed
Mấy hôm nay cứ loay hoay vói một bản nhạc mà lời “nằm ngoài phạm vi sự thích thú trong lãnh vực tư tưởng” của chính mình nên cứ sửa tới sửa lui muốn điên cả đầu. Hôm qua một người bạn nói sao không xếp bản đó vào một xó viết bài mới có hơn không.
Lời khuyên có lý. 
Thế là ý tưởng viết bài mới nhem nhúm. Khổ một mỗi những suy nghĩ vể lời cho bản nhạc còn dang dở cứ luẩn quẩn trong đầu … nằm, ngồi gì cũng vẩn vơ với kiếp nhân sinh … Để rồi qua một đêm chả thèm ngủ, trưa nay bản nhạc mới đã xong. 
Vừa gởi khoe với người bạn giờ ngồi ghi lại đây trong niềm thú vị.
Chả biết bản nhạc có ra gì không nhưng vẫn tiếc là không có điếu thuốc lá phì phèo để …tự thưởng cho mình …smile 
Rồi một ngày
Rồi một ngày ta trở thành cát bụi
Thân khác nào những sỏi đá rong rêu
Đời qua đi bao tháng ngày rong ruổi
Còn trong tim in hằn nét đam mê
Ngoảnh tìm về những dấu đời hoang hoải
Xoáy mắt nhìn theo từng vết chân qua
Phủi trên vai bao tiếng hờn vương lại
Hành trang theo lời yêu viết đậm mầu
Mang … mang kiếp thân con người
Bao ước mơ trong đời … gom được
Chỉ lặng nhìn thời gian trôi 
Để ngậm ngùi đời trăm năm … sương khói mong manh
Hỏi cuộc đời bao ngày vừa thức dậy
Vui ơn trời cho vạt nắng lung linh
Được ơn ai những dấu đời êm dịu
Để trong ta nguyên vẹn chữ yêu thương
Còn lại là lúc giật mình thức dậy 
Con tim hằn bao rạn nứt nhân sinh
Ngày qua đi riêng nỗi sầu cô đọng
Tình yêu ai còn sóng sánh trong tim NTH — đầu Hè 2013


unnamed
Niềm nhớ …30, Ừ … 30 năm tôi đã vui cùng vầng trăng nơi ấy, vậy mà một ngày tôi phải lặng lẽ xa em, Saigòn ơi, biết bao niềm nhớ …! 
Buổi xế trưa hôm đó, nhìn cánh cửa máy bay rộng mở, lòng tôi quặn thắt chao đảo bước đi… 
Tôi không dám nghĩ đó là lần cuối tôi được nhìn thấy em … nhưng biết làm sao bây giờ .Dung nhan Saigòn đó sẽ còn mãi trong tôi …Tôi cảm nhận trong mình một tiêng thở dài … !sad 
sad 
sad 
rip
unnamed
Khùng
ha…ha….a… hey Jackie … Dad cạo râu rồi.
Lần đầu tiên tao nhìn thấy Bố không có râu … ha..h.a.h.a…
???
He looks younger but funny
??? 
He said he tắm cạo lẹm một bên then he shaved .
Nghe hai đứa con điện thoại nói chuyện với nhau tôi chỉ tủm tỉm cười.
Tôi cạo lẹm … !
Làm gì có chuyện đó, chúng nó đâu biết đó chỉ là lý do nói cho có của Bố .

Hôm trước tới thăm thằng bạn mới mua nhà . Quanh quẩn xem nhà hắn lúc bước ra garage con mắt cú vọ của mình để ý tới ngay một khoảng nhớt máy do xe rớt xuống trông chả đẹp mắt tí nào nằm chình ình ngay giữa floor. Máy miệng mình nói thằng bạn nên để một miếng cardboard vào chỗ đó hứng những giọt nhớt nhỏ xuống , thỉnh thoảng vứt đi thay tấm khác tránh nhớt thấm xuống nền xi-măng khó rửa cho sạch được mà nếu chẳng may ai vô ý lỡ giẫm phải bước vào thảm trắng trong nhà sẽ phiền hà lắm. Đang huyên thuyên với thằng bạn thì bà vợ hắn ra nghe thấy làm ngay cho một tràng ” Gớm … ai tới thì họ đã đâu xe vào chỗ đó rồi làm sao mà bước lên nhớt được bla bla bla …….. ” . Mình chỉ biết lặng yên cười trừ trong lòng cũng cảm thấy hơi khó chịu vì lời phản bác một cách vô lối đó. Đã gọi là lỡ thì làm sao tránh được, có biết đâu mà tránh, nhưng cũng chợt nhận ra là mình hay xía vào việc người khác một cách vô duyên …. nói như vậy làm người ta có thể nghĩ là mình chê họ ở messy nên đã có thái độ đó cũng đúng thôi .
Ngày hôm sau ngồi nhà hoài buồn tình mình lại đi thăm tên bạn khác, tên này sống một mình. Thằng bạn kể mới clean up mấy tấm mini blind trong phòng ngủ. Hắn nói đã nhúng khăn vô soap rồi lau cũng không sach được lớp gì đó dính nhơm nhớp trên đó. Mình nói tên bạn phải tháo đem xuống rửa mới mong sạch và mở lời nói hắn khi nào muốn làm thì ới mình một tiếng nếu thuận tiện mình sẽ tới giúp hắn một tay tháo đem xuống làm cho dễ dàng hơn . Những tưởng với ý tốt đó tên bạn sẽ cảm động ai ngờ hắn bị chạm dây sao đó bỗng lớn tiếng nói như mắng mình “Tao sống một mình cả chục năm nay, tính tao độc lập, khi thích thì tao làm, nếu làm không được thì tao mướn thợ làm cho tao …” . Tôi giật mình choáng váng mặt mày vì xấu hổ với chính mình vì cái tật hay làm tài khôn. Cũng ngạc nhiên vì thái độ nổi nóng vô lối của người bạn. Tôi kiếu bạn ra về ngay sau đó vì có ở lại cũng đâu còn gì vui. 
Trên đường cứ miên man suy nghĩ về thái độ của người bạn , 
Tôi thở dài ngao ngán buột miệng …
oh man ………………………
…………….
………
Tôi đã quyết định vứt bỏ hàm râu đặng nhìn cho rõ xem mình là ai. 
Cạo xong ngắm qua ngắm lại tôi bỗng phá lên cười khi nhìn thấy cái miệng trơ trẽn của mình, tự nghĩ …………….
mình là một tên khùng ……….!lol lol lol 
lol lol 
lol
unnamed
Chuyện thế gian nhiễu sự.
***
Thế là mấy ngày lễ đã qua đi một cách lãng nhách. Mấy hôm lẽ cả nhà kéo nhau đi hết, mình thấy không vui, chán chường nằm khoèo ở nhà chả muốn đi đâu. Sáng nay tập xong đảo chung quanh vườn mới thấy cây lá mơ héo quẹo, rũ xuống trông thật thảm hại. Giật mình chợt nghĩ thì ra mấy hôm rồi trời nắng vậy mình dù nằm chèo queo ở nhà nhưng cũng chả thèm để ý đến cây cối quanh vườn để chúng khô héo nhìn chợt se lòng . 
Hừm … nhắc đến chữ “se lòng” lại chợt nhớ tới một mẩu đối thoại giữa một cặp năm nữ trong điện thoại vô tình nghe được tuần trước. Số là không hiểu vì lý do chạm đường dây sao đó điện thoại nhà tôi thỉnh thoảng lại bị một vài trường hợp rất lạ. Có khi nghe hai vợ chồng nhà kia chửi nhau thật thậm tệ, cũng có lúc nghe được những mẩu chuyện tình vớ vẩn như hồi tuần trước. Lạ một điều là mình có thể nghe được họ nói, họ chửi nhau nhưng nói lại họ không nghe, 
Câu chuyện nghe được :
-” Em sống một mình nên việc gì cũng làm một mình”
” tội chưa, nghe em nói anh se lòng”
” Anh tội nghiệp em ? hừm… em không cần ai tội nghiệp cả, em sẽ không nói chữ “một mình” nữa để anh khỏi phải se lòng …”
Người đàn ông đã giải thích cho tình nhân (tôi đoán vậy) biết chữ se lòng anh ta dùng là do tình thương yêu mà ra, đó là tình cảm tự nhiên . Vì thương người nữ , nghĩ tới nàng việc gì cũng lủi thủi làm một mình , nặng cũng chả ai đỡ đần nên đã se lòng là vì thế. Ấy vậy nhưng nàng đã vặn vẹo ra vẻ ta đây , vo tròn bóp méo con chữ, giọng điệu có vẻ hơi chanh chua, tự cao tự đại ra điều không muốn ai thương hại này nọ . 
Nghe họ nói tới nói lui một hồi chán tôi gác điện thoại không nghe nữa.
Tự hỏi mình…. Chả hiểu tại sao cô nàng lại bực bội khi kép nói se lòng như vậy. Tình thương của chàng ta khi nghĩ thấy tình nhân lủi thủi đã xui khiến tình cảm anh ta chao đảo như vậy chứ nào có ai bắt hắn phải se lòng đâu . 
Tại sao nàng lại không hiểu được điều này nhỉ ? ? ? Thật cũng lạ.Cô nàng nghĩ gì trong đầu thật khó hiểu được.
Thế gian nhiễu sự, nghĩ lại cũng thấy ……….. “se lòng “… !Rõ chán …!
left right 
unnamed
Hình như “nước Thiên Đàng hoặc Niết Bàn” đang được mùa sao đó nên thiên hạ kéo nhau đi dữ quá. Mở mail ra là đông tây nam bắc tưới sượi toàn tin giật gân. Bạn bè thân quen mình đâu có nhiều nhặt gì mà hai ngày đi 2 tên thử hỏi còn trời đất gì nữa. 
Viết được mấy dòng … nghĩ đến mình … chợt toe miệng cười..
Rõ khỉ … vẫn còn … sân si …
nhưng ngộ chưa, hình như mình lại khoái ba thứ sân si lẩm cẩm trong cõi đời ô trọc này thì phải. Mình sinh ra để vui với sân si, có lẽ vậy chứ cứ nghĩ tới cảnh thiên hạ hết tu rồi thiền rồi … trầm ngâm lục lọi hết các kho sách thế gian rồi lên lục lọi cả những kho sách trên trời luôn thì phải để tìm đường đi, tìm cho rõ ngọn ngành họ sẽ về đâu, làm gì … Mình chỉ thấy dù họ có đôn đáo, chay tịnh bằng cách nhịn đói , nín thở luôn cho đến chết vì thở cũng sẽ sát hại sinh linh trong không khí thì rồi cuối cùng … cũng nào có hơn quái gì ai. Chôn cũng vậy mà đốt thì cũng nào khác chi, cuối cùng … cát bụi hoàn cát bụi……….
Thôi thì …. đường ta ta cứ đi
*Không tin, Có tin*Một ngày chẳng tin gì 
Là một ngày hạnh phúc
Một ngày tin tới tấp
Dòng sông … con nước đụcMở mail chẳng thư bạn
Lòng bâng khuâng trống vắng
Nhưng rồi ngày qua đi
Được một ngày phẳng lặngLộc trời hưởng can rồi
Trước măt con đường cụt
Cho quá là trăm năm
Quay qua đã bẩy chịchBên miền Đông Lê Thiệp
Trời Texas Mạnh Dị
Hẹn không mà cùng đi ?
Sao vội vàng chi thế ? ? ? Chắc Thiên cơ hé ra
Các cậu nhìn quá đã
Nên rủ nhau cùng đi
Chả một lời từ giã

Thôi … kẻ trước người sau
Các bác đã đi trước
Có gì đem kinh nghiệm
Chỉ bạn bè nước bước

Tớ không có tâm vàng
Cũng chẳng lời nạm ngọc
Chỉ dăm câu bá láp
Khói nhang bằng … con cóc

LãoGàn July 10th – 2013

unnamed
Kéo tấm mini blind lên hướng mắt nhìn ra ngoài, ánh nắng chói chang ngày Hè không đủ ấm lòng, dường như đang có chút gì đó làm xao xuyến tâm tư. Mắt lơ đãng chuyển quanh từ khóm nguyệt quế, giàn thiên lý rồi tới cây cam, cây bưởi … nhưng … trong lòng ngập đầy hình ảnh lũy tre làng, khóm trúc đầu ngõ nơi cổng vào nhà nội ngày nào. 
Vu vơ trong miệng thốt ra nho nhỏ mấy câu cuối trong bài hát mới …Dòng sông cuốn tôi đi
Rời nguồn xuôi về nơi vạn lý
Bao năm sống tha phương
Tâm tư luôn vời nhớ quê nhà ……Lòng vời vợi nỗi nhớ xa xăm …sad
unnamed
Lang thang suốt buổi chiều trong Ikea, một tiệm bán đủ mọi thứ đồ dùng khá lớn cho mãi đến tối mới ra về mua được vỏn vẹn 1 cây ficus lyrata. Với con mắt tôi cây này có một nét quyến rũ khá lạ lùng, những chiếc lá thật lớn mọc ra từ thân cây nhỏ nhắn làm thân nó thường hơi oằn xuống khi đã lớn khoảng 4, 5 feet . Khi có dịp nhìn hình ảnh này trong đầu tôi luôn mường tượng như có một sự chịu đựng nào đó từ cây toát ra. 
Những chiếc lá to đùng đè lên thân cây khẳng khiu đã gợi trong tôi hình ảnh những mảnh đời tội nghiệp luôn oằn người, còng lưng tháng ngày dãi dầu mưa nắng kiếm miếng ăn hàng ngày của những kẻ thiếu may mắn trong đời hay hình ảnh những Mẹ già còm cõi bên luống sắn nương khoai giữa nơi ruộng đồng hun hút gió trong chiếc áo tơi chịu đựng gió mưa …
Đôi lúc tôi đã tự cười mình vì tật hay tưởng tượng như tưởng voi đó nhưng biết sao hơn, nào tôi đâu có muốn, tình cảm ấy đã ngẫu nhiên tới, để rồi… lại thêm một lý do cho tình cảm thương vay khóc mướn vương vất trong tôi…
ĐÔi khi tôi tự trách … sao ủy mị quá …!
unnamed
Chán…!
Ừ … mở đầu bằng chữ chán là thấy không khá được rồi.
Mà chán cái nỗi gì mới được chứ ? 
Thì chán cái thằng tôi chứ còn có gì đáng chán hơn nữa đâu.
Suốt cả đêm cứ chập chà chập chờn chả ngủ nghê gì được vì tự dưng môt bàn chân … nhức . Mà gì chứ chuyện nhức chân do cái chất Acid Uric quái quỉ nào có lạ gì với tấm thân “hoang hoải” này. 
Bệnh nhà giầu … hừm…. phải chi mình giầu cho cam .
Ăn thì vẫn … vỗ bụng rau bình bịch chứ nào có tham ăn thịt cá, ham uống bia rượu gì đâu. Ấy vậy mà cũng vẫn “cười như mếu” vì nhức nhối. Đi đứng giống như một chiến sĩ anh hùng
… chàng về …chàng về nay đã cụt chân 
… cẳng giò lết giống dẵm phân tự nơi chuồng chồ … Vậy mà bảo không chán sao được.
Chả ngủ được nhưng cũng cứ nằm ì ra đấy chứ dậy nào biết làm gì giữa đêm hôm tối mò tối mịt. Đã đau thì chớ nhìn ra ngoài lại tối thuỉ tối thui hỏi nào có gì gọi là thú nữa. Niềm vui viết nhạc cũng lờ mờ rời bỏ mình vì muốn viết về tình cảm nhớ nhung cũng cần phải có niềm rung động tự con tim làm chất xúc tác chứ moi sâu trong tiềm thức chỉ thấy những nỗi bơ vơ, trống vắng như đang lạc giữa sa mạc hoang vu hỏi tìm đâu ra cảm hứng .Nằm riết rồi cũng chán , đưa mắt ngó đồng hồ … gần 7 giờ sáng. Thôi dậy cũng được để còn làm bổn phận với thân thể , một ly nước lạnh buổi sáng . Bước cà lết đã tính chả thèm tập tành nữa, nghỉ một vài bữa cho bõ ghét vì tập hoài ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ mà nào có tránh được đau đâu, bằng chứng rõ ràng trước mắt là đang cà lê cà lết đây này . Ấy đầu nghĩ như vậy nhưng rồi cũng đứng vung tay xem sao. Ừ … vẫn có vẻ đường được đấy. Thế là lại .. hít hít, thở thở,xoay thế này, chuyển thế nọ và cứ thế sau gần một tiếng đồng hồ “chế ngự nhăn nhó” bài tập cũng coi như hoàn tất chỉ phải bỏ mấy thế cần sự chuyển gân cốt của bàn chân đang đau . Tập xong thấy sảng khoái hơn, bàn chân cũng đỡ đau chút it. 
Tự thưởng cho mình một cái nhếch mép tự mãn .
Chợt nghĩ …
Giá trong lãnh vực tình cảm mình cũng cứng rắn được như việc tập tành này chắc cuộc đời đã khá hơn nhiều …
Hmm m mm mmm mm mmm ………… một cái chép miệng … chán ! ./.rolleyes
unnamed
Hừmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm…………….
Mình thua nó … 
mình thua nó .
Sáng hôm qua những tưởng có thể ý vào tí sức lão lấy múa may quay cuồng chế ngự được nó nhưng cho đến tối qua thành đã bị thất thủ . 
Nó đã thắng , 
Gout đã thắng mình !
Càng lúc mu bàn chân càng sưng tấy lên hơn và sự đi lại càng lúc càng “vặn vẹo, yều điệu” hơn . Thế là đành … uống thuốc vậy . Những tưởng quân địch sẽ bị đẩy lui sau liều thuốc hồi tối nhưng không, nó dữ dằn quá, như con thú giành mồi nhào lên lộn xuống trong lớp da thịt làm mình lại … chả thèm ngủ nữa, cứ nằm kềnh ra mặc kệ nó tác oai tác quái . Nói cho oai chứ có làm quái gì hơn được mà chả mặc kệ với không mặc kệ.
Nhưng dù “mặc kệ” mà nào nó có tha, những đợt tấn công liên hồi làm muốn … vãi tè ra … nên lại phải loi ngoi đi vào restroom đặng tránh ướt giường. 4 lần trong một đêm phải làm công việc ấy quả thât chả dễ dàng tí nào . 
Quá quắt thật !
Ấy cứ như vậy rồi đêm cũng qua , hình như đêm hơi dài hơn bình thường thì phải ….. hi..h..i.h..i..
Mãi đến sáng bảnh mắt ra cũng chả muốn ra khỏi giường vì biết dậy cũng chả tập tành gì được, đi đứng còn không yên làm sao tập đây .
Nằm riết cũng chán đành với tay lấy cái nạng khập khiễng đi ra .
Nghĩ lại việc ăn uống không kiêng khem hôm qua có thể đã như châm thêm dầu vào lửa nên Gout đã được thể tác oai tác quái thêm nữa. Nhớ lại những chỉ dẫn trong Internet của các “khoa học gia” mọi ngành từ Tây, Tầu, Ta , Lang Vườn, Lang Băm, Lang Thang …. đều khuyên nên uống nhiều nước để thải được nhiều chất độc ra chợt trong đầu nhớ lại một câu các cụ thường hay nói “Ôi … ăn cháo chỉ tổ đi đái …” . A … hay đấy. Chưa biết sẽ ăn gì đây, thế là có được món ăn rồi .”Cần uống nước nhiều, chỉ tồ đi đái ” … thế thì còn gì bằng. Nấu nồi cháo trắng ăn là tiện cả đôi đường, vừa giải quyết được vấn đề bao tử lại vừa “rất đứng đắn” trong việc kiêng khem …
Ta phục ta quá …
Cháo bình thường đã không phải là món hợp khẩu vị lại thêm Cháo Trắng thì còn gì vô duyên hơn, ấy vậy nhưng bụng đang cồn cào húp vào cũng tạm thoả mãn con tì con vị đôi chút. Làm hết một chén ngon lành nhưng nghĩ lại nếu tiép tục như vậy chắc chắn sẽ hơi khó nuôt dù là cháo. Lại chợt nghĩ ra ……. tại sao không thêm tí đường vào cho ngọt ngào dễ nuốt, thế là có món cháo đường . Ăn ngòn ngọt cũng tựa ăn chè . À …. thế tại sao ta không gọi món này là Chè Gạo nhỉ . Ừ … hay đấy. Vậy là hôm nay mình dùng món Chè Gạo . Cho muỗng Chè Gạo ngòn ngọt vào miệng nuốt cái ực cũng thú vị ra phết .
Nếu bạn nào có vô tình hay cố ý đọc được những lời viết nhảm này cũng đừng có bắt chước đấy nhá vì từ ngữ Chè Gạo này tớ đã xin “cầu chứng tại toà” rồi đấy. Các đằng ấy bắt chước là có thể bị kiện ra toà đòi bồi thường bản quyền chứ chả chơi đâu .
Ấy … hù tí chơi cho vui đấy chứ ai thích cứ tự nhiên nhé , theo kinh nghiệm cho biết món chè gạo ăn cũng … lợi tiểu lắm đấy. Mới đó mà đã giật nước 3 lần rồi ….
Phen này quyết “xịt” cái gout ra …
ha…h.a..h.a.h.a……smile smile smile 

unnamed
Hoạ vô đơn chí …
Hoạ vô đơn chí …………………….
Bật bếp hâm lại nồi cháo nấu tối hôm qua để chút nữa có gì lót lòng cho bụng đỡ cồn cào, quay qua ngó quanh quẩn, eo ơi cái gì thế kia, sao trong sink lại đầy những đốm đen … gì như kiến thì phải . Lết lại bàn làm việc lấy kính đeo vào trở lại nhìn cho kỹ thì đúng là kiến thật. Từng đoàn kiến theo nhau diễn hành trên countertop. A … thế là chúng mày biết tay ta. Bay dám chọc lão già gàn này là tới số rồi. Ta sẽ vì lòng nhân đức hoá kiếp cho chúng bay hôm nay . Lấy đèn pin rọi theo đưòng chúng bò lên . Đây rồi, chúng tới từ đằng sau tủ kiếng . Được … dễ mà , mình sẽ gặp nhau sau nhé . Lật bật ra sân sau lấy thuốc pha. Xoay tới xoay lui làm sao tay quơ trúng chai thuốc mối để trên bàn rớt xuống trúng ngay bàn chân đang bị gout hành … Ối … sư khỉ … đau muốn chảy nước mắt buột miệng chửi thề. Nhăn nhó một tẹo rồi cơn đau cũng qua đi. Vừa pha xong thuốc , đang thú vị sắp có đồ chơi với kiến, quay qua lấy bình xịt đặng châm thuốc vừa pha vào, bỗng một chú ong ở đâu bay ào tới, hoảng hồn vung tay rối rít xua đuổi, tay quơ trúng ngay bình thuốc vừa pha hất xuống đất. Lại một tiếng chửi chó mắng mèo thoát ra khỏi miệng…. Cuối cùng rồi cũng đâu vào đấy . Chả mất bao thời giờ cả đàn kiến “diễm phúc” đã được hoá kiếp hết sạch. Giặt khăn lau chùi đâu vào đấy, kéo vòi nước xịt cho hết những xác kiến chết bám trong bồn . Ơ hay … sao cái ống nước kéo lên bị vưóng cái gì thế này, kéo lên chỉ được chút xíu . Cuí xuống ngó … à … thì ra hôm vừa rồi khi ráp hệ thống nước lọc đã không để ý nên hệ thống ống mới gắn đã làm cản trở đường ống này không kéo lên được . Thế là a-lê-hấp sửa chứ sao bây giờ . Việc làm cũng không lấy gì khó khăn nên đã xong xuôi một các dễ dàng. 
Cám ơn đời đã cho một sớm mai thức dậy không mấy an nhàn . 
Vui vẻ trong người ra mở computer viết chọc phá thiên hạ chơi. Vừa viết vừa cười thú vị . Bỗng … pop … pop … pop những tiếng nổ nho nhỏ từ đâu lạ vậy kìa , hình như có mùi gì khen khét ………………… thôi chết tôi rồi ……….. nồi cháo … 
Quên cả đau, nhẩy có mấy bước vào đến bếp, nồi cháo cạn gần ……. khô .
Tắt bếp , nhìn vào nồi , cháo trắng thành cháo đường …. mầu đỏ pha lẫn mầu đen … Cả nhà đầy mùi khét nẹt . Đổ nồi cháo, nhìn vào … đít nồi cháy đen sì .
Lấy gì mà ăn bây giờ hả trời …
Buột miệng ……… oh man …. what a day …!sad
unnamed
Tiếng mèo khóc
Suốt đêm Thứ Sáu rạng thư Bẩy tiếng con mèo làm tôi không sao chợp mắt ngủ được. Người ta thường nói mèo gào, mèo rên, mèo kêu nhưng với tôi những từ ngữ đó chưa đủ để diễn tả hết nỗi ai oán tôi đã nghe được trong mấy ngày hôm nay, phải nói là tiếng mèo khóc mới đúng . Âm thanh thật thảm thiết buồn rười rượi của mèo mẹ tìm con trong đêm khuya nghe não nề làm sao … Lòng tôi bất yên vì niềm ân hận của kẻ đã gây ra sự việc đó.
Buổi trưa ThứSáu bước ra chơi với cây cối ngoài sân trước, tôi đã phát hiện 4 mèo con còn bé xíu nằm chúi vào nhau trong góc patio trước nhà. Vốn là kẻ không mấy ưa súc vật tôi thật sự không thể để mấy con mèo này chiếm ngự chỗ đó làm nơi dung thân của chúng được nhất là tôi vẫn luôn phải khó chịu vì mùi xú uế do đám mèo hoang tới phóng bừa bãi trong vườn trước vườn sau. Ấy vậy nhưng nhìn mấy con mèo con thật dễ thương tôi cũng mủi lòng. Tính để kệ chúng ở đó rồi khi chúng lớn sẽ đuổi đi nhưng nghĩ đến việc chúng sẽ phóng bậy bừa bãi ra đó làm sao chịu nổi . Đắn đo hoài cuối cùng tôi cũng đành nhấc phone gọi pet control giúp đỡ. Họ nói tôi bắt đám mèo con bỏ vào 1 cái thùng , họ sẽ tới mang đi. Tôi đã làm theo lời dặn, lấy một thùng cardboard , cẩn thận dùng vài cái áo cũ lót dưới cho êm bỏ đám mèo con vào . Buổi chiều ra ngó chừng, nhìn vào thùng tôi giật mình vì chúng đâu mất hết. Ngó vào góc patio phía sau chậu cây thì thấy đám mèo con đang quấn quít bên vú mẹ. Con mèo mẹ thấy tôi tới nó giương mắt ngó . Tôi chợt cảm nhận có chút gì như cầu xin, như van lơn hiện ra từ ánh mắt con mèo. Một tình cảm chơi vơi nhói lên trong tim, tôi phải quay đi thật nhanh không dám nhìn lâu vào ánh mắt con mèo mẹ.
Xế chiều hôm đó nhân viên của pet control đã tới đúng lúc mèo mẹ đang nằm với đám mèo con. Họ đem đồ nghề vào tính bắt mèo mẹ trước khi bắt lũ mèo con nhưng nó đã nhanh chân chạy thoát. 
Mèo mẹ đã trở lại sau đó chỉ chừng 10 phut khi người ta đã đem con nó đi. Nó ngó hết góc này góc nọ miệng không ngớt kêu lên những tiếng meo meo đầy tha thiết nhưng rồi tiếng kêu trở thành thê lương khi nó nhận ra đám mèo con không còn đấy nữa. Nó tới nhòm vào cái thùng hồi chiều tôi đã nhốt lũ mèo con rồi lại đi tới góc này góc nọ ttìm kiếm trong dáng điệu thật thảm não. Không nỡ mở cửa đuổi nó đi, tôi đứng im trong nhà yên lặng hé màn cửa theo dõi . Hình như nước mắt chảy vòng quanh trong mắt tôi thì phải vì chợt thấy cảnh vật nhoà đi . Tôi tự trách mình sao đã nhẫn tâm cắt chia tình mẫu tử của chúng. Loanh quanh một hồi không thấy con, mèo mẹ đã uể oải bước đi miệng không ngớt những tiếng meo meo làm nhão lòng người . Suốt đêm hôm đó, cứ chừng nửa tiếng mèo mẹ lại trở lại kêu gào gọi tìm con. Tôi nằm nhưng không sao chợp mắt được, lòng vời vợi một nỗi niềm nào đó thật khó diễn tả. Không biết mấy lần nước mắt tôi đã lăn xuống gối đêm đó.
Suốt đêm bị dằn vặt bởi một thứ tình cảm ủy mị làm lòng tôi chơi vơi không ít. 
Sáng ra tính kiếm bạn cà kê dê ngỗng dăm mười phút may ra giải toả bớt được phần nào niềm phiền não trong lòng nhưng trời chả vị tình. Đôi khi năm mười phút với bạn cũng không hẳn là việc dễ kiếm ! 
Ban ngày con mèo cũng trở lại nhưng thưa hơn thì phải , tiếng meo meo thỉnh thoảng vẫn văng vẳng bên tai. Tôi hy vọng đêm Thứ Bẩy nó sẽ không trở lại nữa , may ra tôi sẽ ngủ được chút nào chăng nhưng niềm hy vọng đã không được như mong muốn, mới chợp tối là tiếng kêu thảm não của mèo mẹ lại vang lên và lại thêm một đêm tôi thức trắng, nằm lắng nghe tiếng đau thương của tình mẫu tử bị chia lìa …….. !sad sad sad faint
unnamed
Trời đã vào Thu, thời tiết dịu mát lại sau những gay gắt nắng Hè. Tiết thu đẹp, trời thu trong nhưng lòng người lại vẩn đục với những ngổn ngang nhung nhớ về chốn cũ, nơi có những khuôn vườn nhỏ ăm ắp tình nồng. Tưởng như mới đâu đây mà đã quá xa … Mấy mùa Thu đã tới, mấy mùa Thu đã ra đi …
Ngọn thu phong phớt nhẹ cũng đủ làm giá buốt hồn người …
unnamedThời gian … hai chữ đọc lên là đã cảm nhận được sự lạnh lùng ẩn chứa. Nào có gì đặc biệt khác đâu thế mà khi thốt lên kéo hơi dài âm ra một chút là sẽ mường tượng như một tiếng thở dài… âm lạnh lùng đến độ tưởng chừng vô cảm … Mình đã đôi khi ngạo nghễ đùa cợt với lão trời già, chống trả với thần Thời Gian quái ác nhưng đó chỉ là chút ngông cho vui chứ tự cổ chí kim nào đã có ai tìm được thuật trường sanh bao giờ . 
Những nét tàn phai chằng chịt trên mặt đã bắt mình phải chấp nhận sự tàn phá của thời gian. Ngay caí thân xác quí báu nhất của con người còn đến lúc phải tàn tạ thì hỏi trong đời này còn gì quí hơn để nuối tiếc . 
Mọi sự rồi cũng sẽ qua đi … có chăng là một chút se lòng khi nghĩ tới … *
unnamed
Phải là yêu
Thế đó… phải là yêu ?
Lạ nhỉ … đã yêu rồi
Xanh xanh bình minh ngày mới đến
Hồn bướm mơ hoài giấc mơ tiên
*
Vàng phơi cánh lá yêu kiều nét
Mờ nhạt khung trời lất phất rơi
Đậm chút ân tình mưa cùng đất
Nhàu giải thu y … một dấu đời
Vì ai mưa vẽ mây vào gió
Để gió quay cuồng giữa không trung
Đấy …
Mầu của mưa
Nhạc của mưa
Thoảng đâu tiếng khánh say lòng tưởng
Nốt nhạc chao hồn … dấu mưa vươngKhanh Tran Lang thang trên NET tôi gặp bài thơ PhảiLàYêu của KhanhTran, âm điệu thật thú vị khi ngâm lên. Tôi không hiểu rõ ý bài thơ lắm chỉ mơ hồ thấy có phảng phất chữ Tình trong đó. Bài thơ không buồn cũng chả vui, bảng lảng , mơ hồ … mang mang tâm sự…. Tôi thích bài thơ vì âm điệu khi đọc lên đã làm tôi nhớ lại những áng văn thơ được học thời Trung học của Cụ Chu Mạnh Trinh . Trong Tổng Vịnh Truyện Kiều, Cụ Chu Mạnh Trinh đã viết….Than ôi, một bước phong trần, mấy phen chìm nổi… trời tình mờ mịt, bể hận mênh mang. Sợi tơ mành theo gió đưa đi, cánh hoa rụng chọn gì đất sạch. Ai dư nước mắt khóc người đời xưa, thế mà giống đa tình luống những sầu chung, hạt lệ Tầm Dương chan chứa; lòng cảm cựu ai xui thương mướn, nghe câu ngọc thụ não nề…..

Đấy … văn mà viết như vậy thì thật thơ cũng chả bằng. Cứ xuôi như dòng nước chảy. Âm điệu đó đã khắc mãi trong tôi cả bao nhiêu năm rồi, cho tới bây giờ đọc lên vẫn còn cảm thấy thú vị .

unnamed
Sáng nay tôi cứ ra vào trang blog Opera này hoài, nhìn ngắm những hình ảnh tưỏng như vô tri nhưng không ngờ chúng đã ăn thật sâu trong tận đáy tâm tư. Chỉ còn vài tháng nữa Opera sẽ đóng cửa, hình ảnh những avatar quen thuộc sẽ biến mất . Tôi biết chắc chắn tâm hồn sẽ bị hụt hẫng, chao đảo dữ lắm nhưng biết làm sao hơn khi mà điều mình muốn lại không nằm trong vòng tay mình, quá xa … ngoài tầm với … Đã bao năm tháng gởi hồn mình vào nơi đây … rồi sẽ một sớm một chiều … không còn nữa …
Trong lòng bỗng dậy lên một tiếng thở dài tưởng như bất tận ………………………………………………..
sad sad sad 
Biết rằng tất cả rồi sẽ tàn phai, sẽ phải chấm dứt … một ước muốn nhỏ nhoi là phải chi có được một sự chấm dứt trong vui vẻ … 
Gõ đến đây tôi chợt nhếch miệng cười chua chát tự nghĩ … Làm Sao Có Được Sự Chấm Dứt Vui Vẻ Trong Đời Mà Nghĩ Vẩn Nghĩ Vơ …
Một chút gì tê tái … Opera đã cho tôi thật nhiều nhưng rồi Opera cũng đang làm tan biến những tình cảm ấy …
Lại một chút bâng khuâng …!
Tôi chép miệng … Opera nào phải của riêng mình …!
rip sad
unnamed
Lom khom nhặt những cọng cỏ non mới mọc sau trận mưa đầu mùa, mắt vu vơ ngó về góc vườn nơi cây Mai Nhật , tên mấy người bán Hoa ngoài Bolsa đặt cho loại vine Carolina Jasmine để dễ bề chiêu khách, đã loáng thoáng nở hoa. Trước đây được người ta cho, tôi cũng nghĩ đó là Mai nên săn sóc cưng chiều nhưng sau tìm hiểu ra đây chỉ là loại vine tầm thường nên tình cảm dành cho cây này cũng không còn đậm đà như “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” nữa. Cây vine đã được di chuyển để trong góc vườn nơi tôi nghĩ sẽ thích hợp cho nó dựa hơn là đặt nằm giữa môt vị trí đẹp nhất vườn sau nơi tôi thường nhâm nhi tách trà quẩn quanh cùng cây cối hàng ngày .
 Ta bước ra vườn sau
Cây hoa vàng đã nở
Lòng bâng khuâng nhớ về bao ngày cũ
Nghe tiếng buồn vừa loãng vỡ ….. bâng khuâng
*
Một con chim chuyển cành
Chiếc lá vàng run rẩy
Chợt giật mình … à … cuối Thu rồi đấy
Chả mấy mà trời sẽ lại … Đông sang
*
Nghe tiếng buồn gõ nhịp
Gió cuốn mây về ngàn
Ngọn heo may thoảng vừa se lạnh
Sắc hoa vàng … nhạt nhẽo … ngày tan !
NTH Dec/4 – 2013
unnamed

Leave a comment