** Tập 1

Tho Phap

unnamed

BARBARA
Jacques Prévert
 ***
Rappelle-toi Barbara 
Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là
Et tu marchais souriante
Épanouie ravie ruisselante
Sous la pluie
Rappelle –toi Barbara
Il pleuvait sans cesse sur Brest
Et je t’ai croisée rue de Siam
Tu souriais
Et moi je souriais de même
Rappelle –toi Barbara
Toi que je ne connaissais pas
Toi qui ne me connaissais pas
Rappelle-toi
Rappelle-toi quand même ce jour-là
N’oublie pasUn homme sous un porche s’ abritait
Et il a crié ton nom
Barbara
Et tu as couru vers lui sous la pluie
Ruisselante ravie épanouie 
Et tu t’es jetée dans ses bras
Rappelle-toi cela Barbara
Et ne m’en veux pas si je te tutoie
Je dis tu à tous ceux que j’aime
Même si je ne les ai vus qu’une seule fois
Je dis tu à tous ceux qui s’aiment 
Même si je ne les connais pas.
Rappelle-toi Barbara
N’oublie pas
Cette pluie sage et heureuse 
Sur ton visage heureux
Sur cette ville heureuse
Cette pluie sur la mer
Sur l’arsenal
Sur le bateau d’Ouessant

Oh Barbara
Quelle connerie la guerre
Qu’es-tu devenue maintenant 
Sous cette pluie de fer
De feu d’acier de sang
Et celui qui te serrait dans ses bras
Amoureusement
Est-il mort disparu ou bien encore vivant 
Oh Barbara

Il pleut sans cesse sur Brest
Comme il pleuvait avant
Mais ce n’est plus pareil et tout est abýmé
C’est cette pluie de deuil terrible et désolée
Ce n’est même plus l’orage
De fer d’acier de sang
Tout simplement des nuages
Qui crèvent comme des chiens
Des chiens qui disparaissent
Au fil de l’eau sur Brest
Et vont pourrir au loin
Au loin très loin de Brest
Dont il ne reste rien

h

Nàng Barbara

***

Này người anh yêu hỡi
Nhớ không em một ngày mưa tầm tã
Đi trong mưa miệng tô thắm nụ cười
Em ướt dầm giữa mưa gió mù trời
Mình hai đứa gặp lần đầu trên phố
Em dịu dàng miệng tươi như hoa nở
Nhìn em cười anh nhoẻn miệng cười theo
Thuở chúng mình chưa hề biết mặt nhau
Ráng nhớ nhé, 
đừng bao giờ quên đấy
*
Em yêu ơi
Nhớ dưới hiên buổi ấy
Có một người đứng réo gọi tên em
Mặc trời mưa, theo tiếng của con tim
Em vội tới ngả trong vòng tay ấm
Đừng hờn nhé cũng vẫn lời nồng thắm
Như bao lần anh đã nói với em
Anh đã từng nói cả với thân quen
Hay chỉ gặp một lần trong cuộc sống
Anh san sẻ với người trong tình mộng
Rằng:
Em rạng ngời, tươi thắm giữa mưa hoa
Nơi phố phường lúc biển ngập mưa sa
Ướt hầm đạn của những con thủy quái
*
Người yêu hỡi
Giữa cuộc chiến bạo tàn, vô loại
Em ra sao, có vẫn được bình yên ?
Khi ngập trời mù khói lửa, đạn tên
Vòng tay cũ xưa ấm hương tình ái
Đã miên viễn hay vẫn còn đâu đấy ?
Sao hôm nay nơi phố cũ mưa rơi
Không giống xưa, giờ bão tố ngập trời
Khắp mọi nẻo vết dập vùi tàn phá
Thật quái lạ những hạt mưa to quá
Mưa đạn bom …
Mùi sặc sụa hôi tanh
Máu xương người như xác vật tan tành
Da thịt đó theo thời gian rữa nát
Rồi biến mất tận phương nào biền biệt
Chốn xưa rồi chỉ còn lại hoang vu

*
NguyễnTâmHàn 

 

unnamed

Dans mon nuage. 
Je suis dans mon monde 
Et je veux y rester ! 
Je ne me plais pas dans le monde réel 
Je préfère rêvasser dans mon nuage 
De cocon si doux 
Je ne veux pas redescendre sur Terre 
Je ne veux pas de cette réalité si dure pour moi 
J’aimerais ne rien savoir de la vie réelle et cruelle 
Je reste où je me sens bien : 
Sur mon oreiller bien-aimé 
Où je peux m’évader 
Thiên Kim Agnès HIVER
h
Trong Mây
(Thương mến tặng Thiên Kim) 

***

Bên trời một kiếp mây bay
Em hong lối mộng tháng ngày thong dong
Lênh đênh giữa cõi không cùng
Để thôi thổn thức giữa dòng đời trôi
*
Em, làn mây giữa khung trời
Vui trong kén nhỏ, mặc đời bể dâu
Thôi em chả trở lại đâu
Đường trần thật lắm cơ cầu đắng cay
Làm sao yêu được đời này
Trong mây em được ngủ say giấc nồng

***
NguyễnTâmHàn

unnamed

Depuis longtemps…
Depuis longtemps 
Les hommes se détruisent entre eux 
Ils vivent aveuglément 
Pour la gloire et l’argent 
Ils perdent la vérité 
Le vrai sens de la vie 
Le mensonge les habite 
L’amour se meurt 
A cause de l’orgueil, de l’égoïsme 
C’est une horreur de voir ce monde se déverser dans la coupe du malin ! 
Il faut faire quelque chose avant qũ il ne soit trop tard ! 
Les hommes se dispersent, se perdent dans le désert de toutes les tentations. 
Tu es le seul, Dieu ! 
C’est toi qui dois nous rassembler 
Nous rappeler notre fraternité 
Nous dire que l’amour seul est la vérité 
L’amour c’est l’origine de la vie, 
C’est toi ! 
Viens, je t’appelle ! 
Sauve le monde ! 
Thiên Kim Agnès HIVER
h
Đã Từ Lâu
*
Đã từ bao ngàn năm
Loài người mê chém. giết
Chút hư danh làm nhân sinh mê mệt
Chuộng sang giầu
Nhân nghĩa . . . ngoảnh quay đi
Những yêu thương chân thật chẳng còn gì
Tình đồng loại đang dần xa rời họ
Chỉ ích kỷ,
kiêu căng 
quẩn quanh đây đó
Họ loạn cuồng trong chiếc lọ vô tâm
Phải làm gì để đánh thức thế nhân
Đang ngụp lặn giữa tối tăm hủy diệt
Cao Xanh hỡi
Đây :
lời nguyện cầu tha thiết
Xin một lần . . . 
hãy cứu giúp nhân sinh
Bắt loài người hiểu rõ nghĩa Nhân Tình
Niềm cội rễ trong đáy tim nhân loại
Chỉ Người thôi, 
Con xin Người nhìn lại
Lời nguyện cầu
Quì lậy đấng Cao Xanh
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

J’AI PLEURÉ EN RÊVE 
Gérard de Nerval 
J’ai pleuré en rêve; 
J’ai rêvé que tu étais morte; 
Je m’éveillai, et les larmes coulèrent de mes joues. 
J’ai pleuré en rêve; 
J’ai rêvé que tu me quittais; 
Je m’éveillai, et je pleurai amèrement longtemps après. 
J’ai pleuré en rêve; 
J’ai rêvé que tu m’aimais encore; 
Je m’éveillai, et le torrent de mes larmes coule toujours, toujours. 
h

Dòng lệ trong mơ 


Tôi đã khóc khi mơ 
Thấy người xa cõi thế 
Choàng tỉnh dậy nỗi đau ôi siết kể 
Hai má còn đẫm ướt lệ sầu tuôn 

Rồi mắt lại nhoà vương 
Mơ tình chia hai lối 
Tỉnh giấc mộng niềm xót xa vời vợi 
Dòng lệ buồn ngỡ chẩy đến ngàn sau 

Qua mơ khóc thương nhau 
Khi tình yêu thắm lại 
Mộng qua đi nước mắt tôi tuôn mãi 
Dòng lệ tình còn đó chẳng ngừng rơi 

NguyễnTâmHàn

unnamed

Enivrez-Vous
Charles Baudelaire
***
Il faut être toujours ivre.
Tout est là:
c’est l’unique question.
Pour ne pas sentir
l’horrible fardeau du Temps
qui brise vos épaules
et vous penche vers la terre,
il faut vous enivrer sans trêve.
Mais de quoi?
De vin, de poésie, ou de vertu, à votre guise.
Mais enivrez-vous.
Et si quelquefois,
sur les marches d’un palais,
sur l’herbe verte d’un fossé,
dans la solitude morne de votre chambre,
vous vous réveillez,
l’ivresse déjà diminuée ou disparue,
demandez au vent,
à la vague,
à l’étoile,
à l’oiseau,
à l’horloge,
à tout ce qui fuit,
à tout ce qui gémit,
à tout ce qui roule,
à tout ce qui chante,
à tout ce qui parle,
demandez quelle heure il est;
et le vent,
la vague,
l’étoile,
l’oiseau,
l’horloge,
vous répondront:
“Il est l’heure de s’enivrer!
Pour n’être pas les esclaves martyrisés du Temps,
enivrez-vous;
enivrez-vous sans cesse!
De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise.”
h
Hãy Say Đi
***
Hãy say,
Nào hãy say đi
Đất trời còn đó
Ngại gì không say
Tiếc chi giữa thế gian này
Bao nhiêu gánh nặng, bấy nhầy trên vai
Xác thân run rẩy từng ngày
Hãy say,
Quên kiếp đọa đầy nhân sinh
Say… thơ,
Say… rượu,
Say… tình,
Say lòng nhân cách tuyết trinh trong đời
Cứ say đi,
Lúc tỉnh rồi
Dù nơi hiên lạnh hay ngoài dốc đê
Hoặc cô đơn lẫn ê chề
Trong căn phòng nhỏ tái tê riêng mình
Tỉnh cơn say
Hãy chân tình
Hỏi gió,
Hỏi sóng lênh đênh xa vời
Hỏi thiên hà khắp bầu trời
Hỏi chim hỏi hết vật ngoài thế gian
Mấy giờ rồi hỡi muôn phương ?
Vang vang vọng lại từ dương thế này
“ A ha ! giờ để vui say,
để không nô lệ tháng, ngày….thời gian
Hãy…
Say thơ,
Say rượu,
Say … nàng… ”
***
NguyễnTâmHàn

unnamed

Il me reste un pays
*
Il me reste un pays à te dire
Il me reste un pays à nommer
Il est au tréfonds de toi 
N’a ni président ni roi
Il ressemble au pays meme
Que je cherche au coeur de moi
Voilà le pays que j’aime
Il me reste un pays à prédire
Il me reste un pays à semer
Vaste et beau comme la mer 
Avant d’être découvert 
Puis ne tient pas plus de place 
Qu’un brin d’herbe sous l’hiver
Voilà mon Jeu et ma Chasse
Il te reste un pays à connaître
Il te reste un pays à donner
C’est ce pont que je construis
De ma nuit jusqu’à ta nuit
Pour traverser la rivière 
Froide obscure de l’ennui
Voilà le pays à faire
Il me reste un nuage à poursuivre
Il me reste une vague à dompter Homme!
Un jour tu sonneras
Cloches de ce pays là 
Sonnez femmes joies et cuivres 
C’est notre premier repas
Voilà le pays à vivre
Il nous reste un pays à surprendre
Il nous reste un pays à manger
Tous ces pays rassemblés
Feront l’Homme champ de blé
Chacun sème sa seconde
Sous l’Amour qu’il faut peler
Voilà le pays du monde
Il nous reste un pays à comprendre
Il nous reste un pays à changer
Gilles Vignaut 
h
Vùng Trời Còn Lại

Còn trong tôi một không gian để nói
Còn trong tôi một thế giới không tên
Vùng mênh mông mà nhân thế lãng quên
Chốn bình thản không bóng người thống trị
Ở nơi đó chẳng xa vời trần thế
Trong buồng tim vùng tràn ngập thương yêu
*
Còn trong tôi một thế giới mỹ miều
Nơi lý tưởng để gieo mầm nuôi giống
Vùng đất ấy bao la như biển rộng
Nhưng ẩn tàng cộng cỏ ngủ mùa đông
Đợi lạnh qua là xanh tốt như rừng
Sẽ cuốn hút bước hoang đàng mê mải
*
Còn trong anh một khung trời học hỏi
Còn trong anh mảnh đất để vun trồng
Cầu trí nhân mà ta mới xây xong
Sẽ soi dẫn bước mình qua tăm tối
Để chững chạc bưóc không còn sợ hãi
Cùng sánh vai ta xây dựng cuộc đời
*
Còn trong tôi theo mãi bóng mây trời
Mơ được thấy khối nam tình vời vợi
Chuông rền vang mang tin vui trở lại
Cho người yêu được trọn vẹn cuộc tình
Miếng đầu đời vui suốt kiếp nhân sinh
Vùng đất ấy . . . vùng chúng ta muốn sống
*
Còn trong ta một vùng trời ảo mộng
Rộn tiếng cười cùng ăn uống vui chơi
Khắp đất đai thành đồng ruộng xanh tươi
Thế nhân sẽ cố gieo mầm trở lại
Bao mầm non nở ra trong nhân ái
Giữa vòm trời đầy ắp những yêu thương
*
Còn trong ta niềm cảm nhận vô thường
Nơi cõi đó,
đời âm thầm biến đổi

NguyễnTâmHàn

unnamed

Je t’ai attrapé
Je t’ai attrapé
Tu es sous mon aile
Où que tu sois
Où tu iras
Je serai là
Avec toi
Ici bas
Au-delà
Je te suivrais
Je t’accompagnerais
Tu ne seras plus seul
Mon atmosphère
Est la tienne
Ton atmosphère
La mienne
Nous volons
Nous planons
Au-dessus des terres et océans
Nous nous moquons
De la mort
Et du temps
Nous nous aimons
C’est la seule loi
A laquelle nous obéissons
Et nous sommes libres
De notre choix
Toi et moi,
Unis pour la vie
ThiênKimAgnèsHIVER

h

Chiếm Được Tình Anh
***
Em đã chiếm được tình anh
Nhốt trong trái tim yêu huyền diệu
Ta sẽ mãi bên nhau
Bước trên đường âm vang nhạc điệu
*
Này người yêu em hỡi
Lối mình đi dệt mộng yêu thương
Khúc tình ca trải mộng thiên đường
Âm vọng khắp đất trời biển rộng
*
Anh yêu ơi
Chúng mình sẽ sống
Gạt qua bên lão thần chết, thời gian
Ta bên nhau trong hạnh phúc ngập tràn
Để mãi mãi …
mình trong nhau …
trọn kiếp

***
Phỏng dịch: NguyễnTâmHàn

 

unnamed

Je t’aimerai
***
Je t’aimerai dans le vent
Sous le ciel tendre du printemps,
Dans la blancheur des lilas,
Dans la douceur des roses…
Je t’aimerai dans le chant de l’oiseau
A l’ombre frêle du feuillage,
Sur la pierre chaude et nue
Dans le soleil brûlant,
Dans le frisson de l’herbe
Et le cri de l’insecte…
Je t’aimerai le jour et la nuit,
Dans le calme et dans l’orage
Sous l’étoile éveillée,
Dans les brumes du soir
Et les matins de rosée,
Dans le sourire et dans les larmes,
De toutes mes forces je t’aimerai…
  ***
Marie-Amarie Chavanne
 *****
h
Mãi Yêu Em 
***
Gió nhẹ thoảng anh ngỡ em chợt tới
Giữa nắng xuân dáng tha thướt diu hiền
Nét nuột nà, nụ hoa trắng thần tiên
Làn hơi thở
Ôi , hương hồng quyến rũ !
Tim rộn ràng như tiếng chim muôn thuở
Mãi líu lo dưới bóng mát ngàn cây
Mơ về em đêm huyền diệu mê say
Ngày rực rỡ nắng hanh vàng ấm áp
Đồng cỏ mênh mông
Côn trùng rả rich
Ta vẫn yêu…
Ta mãi mãi yêu em
Mặc ngày qua,
mặc bão tố,
sao đêm
Mặc chiều xuống trời muộn phiền trĩu nặng
Ta vẫn yêu…
trong mênh mông hoa nắng
Ta vẫn yêu…
trong rạng rỡ nụ cười
Dù bẽ bàng . . .
yêu em mãi …
em ơi**
*
NguyễmTâmHàn

unnamed

La cueillette
*** 
Par: Apollinaire 
***
Nous vînmes au jardin fleuri pour la cueillette. 
Belle, sais-tu combien de fleurs, de roses-thé, 
Roses pâles d’amour qui couronnent ta tête, 
S’effeuillent chaque été ? 
Leurs tiges vont plier au grand vent qui s’élève. 
Des pétales de rose ont chu dans le chemin. 
Ô Belle, cueille-les, puisque nos fleurs de rêve 
Se faneront demain ! 
Mets-les dans une coupe et toutes portes closes, 
Alanguis et cruels, songeant aux jours défunts, 
Nous verrons l’agonie amoureuse des roses 
Aux râles de parfums. Le grand jardin est défleuri, mon égoïste, 
Les papillons de jour vers d’autres fleurs ont fui, 
Et seuls dorénavant viendront au jardin triste 
Les papillons de nuit. Et les fleurs vont mourir dans la chambre profane. 
Nos roses tour à tour effeuillent leur douleur. 
Belle, sanglote un peu… Chaque fleur qui se fane, 
C’est un amour qui meurt !
h
Hái Hoa
***
Tuyệt vời quá !
hoa nở đầy sặc sỡ
Em yêu ơi,
vườn tràn ngập hồng trà
Anh tặng em một vương miện bằng hoa
Cài suối tóc kẻo hè sang úa héo
***
Mùa đông đến cành gẫy lìa khắp nẻo
Những cánh hồng tan tác dưới chân người
Hái đi em, đừng xa xót ngậm ngùi
Thời gian sẽ ném hoa vào tàn úa
***
Hãy âu yếm nụ hồng sau khung cửa
Hãy mê say, chút tàn nhẫn sao đâu
Rồi tháng ngày sẽ lặng lẽ theo nhau
Còn gì nữa ngoài dư hương phảng phất
***
Vườn hoang vắng, nét thắm tươi chợt mất
Cảnh tiêu điều …
Vắng cánh bướm lả lơi
Trong điêu tàn sẽ chỉ thấy tới lui
Giữa đêm tối những con ngài đen xấu
***
Chốn phòng loan bao nụ hồng yêu dấu
Sẽ khô dần theo ngày tháng trôi qua
Này em yêu,
Anh nghe chút xót xa
Kiếp hoa héo . . .
Chẳng khác tình dang dở
***
NguyễnTâmHàn

unnamed

La mer n’est pas la mer
***
La mer n’est pas la mer
C’est un gouffre sans fond
Qui avale les garçons
Par les matins trop clairs…
L’amour n’est pas l’amour
C’est un faux carrefour
Où les filles entrent en chantant
En ressortent en pleurant… La vie n’est pas la vie
Mais triste comédie
Qu’il faut vite quitter
Avant que d’y goûter… Moi je sais un pays
Qui est bien loin d’ici
Où la mer et la vie
Et l’amour sont unis…
Où la mer et la vie
Et l’amour sont unis et n’a plus peur
et vous fait peur à son tour.
Felix Leclerc (quebec, canadien)h

Nào phải biển

*

Nào phải biển 
Mà sao quá mênh mông
Nhốt người trai trong vực thẳm không cùng
Ngày tỉnh thức . . . bỗng nghe đời trống rỗng
Ồ lạ nhỉ…
phải chăng là ảo mộng ?
Bước vào cười . . . rồi nhỏ lệ quay ra
Thực …?
Hay mơ … ?
giữa sân khấu chói lòa
Nằm trong chốn nhân gian đầy nức nở
Thuở vào đời, lúc còn nhiều bỡ ngỡ
Cõi xa kia … lối xanh thẳm … thiên đường
Ngọn sóng tình ru nhạc điệu du dương
Vùng biển đó… 
nơi cội nguồn lẽ sống
Vùng biển đó…
ru người vào tình mộng
Bỗng một chiều . . .
nhìn biển . . .
nghẹn . . .
quay đi
! ! !
*
Phỏng dịch: NguyễnTâmHàn

 

unnamed

L’Adieu
***
J’ai cueilli ce brin de bruyère 
L’automne est morte souviens-t’en 
Nous ne nous verrons plus sur terre 
Odeur du temps brin de bruyère 
Et souviens-toi que je t’attends
Apollinaire
*********
h
Từ ly
***
Tôi bẻ cành thạch thảo
Nhìn mùa thu ra đi
Thế gian còn lại những gì ?
Vẻ Thu tàn tạ, từ ly não nùng
Thạch hương thoảng nhẹ không trung
Tình trần đôi ngả cõi lòng nát tan
Mùa thu ơi…
Mãi vương mang
! ! !
***
NguyễnTâmHàn

unnamed

L’automne 
*
Alphonse de LAMARTINE
(1790-1869)
Salut ! bois couronnés d’un reste de verdure ! 
Feuillages jaunissants sur les gazons épars ! 
Salut, derniers beaux jours ! Le deuil de la nature 
Convient à la douleur et plaît à mes regards ! 

Je suis d’un pas rêveur le sentier solitaire, 
J’aime à revoir encore, pour la dernière fois, 
Ce soleil pâlissant, dont la faible lumière 
Perce à peine à mes pieds l’obscurité des bois ! 

Oui, dans ces jours d’automne où la nature expire, 
A ses regards voilés, je trouve plus d’attraits, 
C’est l’adieu d’un ami, c’est le dernier sourire 
Des lèvres que la mort va fermer pour jamais ! 

Ainsi, prêt à quitter l’horizon de la vie, 
Pleurant de mes longs jours l’espoir évanoui, 
Je me retourne encore, et d’un regard d’envie 
Je contemple ses biens dont je n’ai pas joui ! 

Terre, soleil, vallons, belle et douce nature, 
Je vous dois une larme aux bords de mon tombeau ; 
L’air est si parfumé ! la lumière est si pure ! 
Aux regards d’un mourant le soleil est si beau ! 

Je voudrais maintenant vider jusqu’à la lie 
Ce calice mêlé de nectar et de fiel ! 
Au fond de cette coupe où je buvais la vie, 
Peut-être restait-il une goutte de miel ? 

Peut-être l’avenir me gardait-il encore 
Un retour de bonheur dont l’espoir est perdu ? 
Peut-être dans la foule, une âme que j’ignore 
Aurait compris mon âme, et m’aurait répondu ? … 

La fleur tombe en livrant ses parfums au zéphire ; 
A la vie, au soleil, ce sont là ses adieux ; 
Moi, je meurs; et mon âme, au moment qu’elle expire, 
S’exhale comme un son triste et mélodieux

h

Thu

( Cảm tác theo ý thơ của Alphonse de Lamartine )
***
Thôi từ giã những lá xanh còn lại
Thảm cỏ tươi đã lác đác sắc vàng
Sắp xa rồi những ngày đẹp dịu dàng
Niềm nuối tiếc dâng hằn lên khoé mắt
***
Tôi thơ thẩn đếm trên đường từng bước
Bâng khuâng nhìn từng vạt nắng hồng phai
Đang mờ dần tan loãng khắp đất trời
Bước nặng trĩu giữa chiều rừng hiu hắt
***
Thu tàn tạ, cả không gian lịm chết
Nỗi sầu dâng, mắt ngấn lệ đầy vơi
Tiễn thu đi
đời thiếu vắng nụ cười
Niềm vui mất
Ôi !
ngục buồn muôn thuở
***
Thế là hết vùng chân trời rực rỡ
Trời sụt sùi bao ngày tháng lê thê
Ngoảnh sau lưng, niềm nuối tiếc ê chề
Vùng trước mặt những ngày buồn ảm đạm
***
Bao nồng ấm tan cuối trời xa thẳm
Đáy hồn tôi những dòng lệ tiếc thương
Ánh dịu dàng, gió nhẹ thoảng mùi hương
Ngày lịm chết . . .
Mặt trời hồng đẹp quá !
***
Chén ly bôi, 
nghe chút gì khác lạ
Rượu thơm nồng sao nhuốm vị chua cay
Tôi gắng lòng uống cạn nỗi sầu này
Những giọt cuối sao dường như mật đắng
***
Khung trời đẹp đang đi vào xa vắng
Biết bao giờ sẽ trở lại cùng tôi
Vũ trụ chừng thông cảm nỗi ngậm ngùi
Cõi xa thẳm ánh lên mầu luyến nhớ
***
Cánh hoa rụng còn lưu hương trong gió
Chút ánh hồng từ tạ khắp muôn phương
Cả hồn tôi lịm trong cõi vô thường
Niềm khắc khoải vang âm buồn nuối tiếc

***
NguyễnTâmHàn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s