Thơ NguyễnTâmHàn tập 2

a nth 2

nth

Chiều Bên Dòng Cam-Ly
*****
Tựa lưng dưới gốc thông già
Nhìn theo dòng suối lượn qua chân đồi
Bâng khuâng trong cảnh chiều rơi
Đồi sim sương phủ . . . cuối trời nắng tan
Nước reo hòa tiếng thông ngàn
Vòng tay hiền, ấm . . .chiều loang mơ hồ
Đà Lạt ơi . . . chốn ngàn thơ
Yêu người . . .
Tình mộng . . .
Vật vờ . . . đêm hoang
***
NguyễnTâmHàn
*********************
Chiều Cảm Hoài 
(Bên Lake Tahoe)
***
Cảnh tĩnh lặng trong nắng chiều êm dịu
Giữa bao la núi ngạo nghễ đỉnh trời
Âm rì rào thông đùa gió chơi vơi
Mây khoe sắc toả ánh mầu rực rỡ
Núi ngoan ngoãn im lìm say giấc ngủ
Chiều dần buông sương tím toả mơ hồ
Khách đa tình lòng trĩu nặng sầu tư
Nghe man mác nhớ trời mây quê cũ
*
NguyễnTâmHàn
unnamed
Chiều Hè
*
Lao xao mặt nước vịt bơi
Trên cây cao vọng rã rời tiếng ve
Ơ kìa lá rụng ngày hè !
Sẻ đùa ríu rít, cây che nắng chiều
*
NguyễnTâmHàn
unnamed
Chiều Thu – Viễn khách
*
Heo may cuốn lá Thu rơi
Đàn cò sải cánh cuối trời nắng tan
Cây xơ xác, cỏ uá tàn
Chiều rơi… viễn khách miên man nhớ nhà
*
NguyễnTâmHàn 
unnamed
Chiều Trên Hồ Than Thở
***
Vi vu gió thổi thông ngàn
Tiếng hòa trong gió , tiếng lan mây trời
Một vầng trăng sớm lẻ loi
Bơ vơ đáy nước mây trôi lững lờ
Cỏ xanh trải thảm ven bờ
Vài con bướm lượn nhởn nhơ mỹ miều
Nắng xuyên khe lá xiêu xiêu
Khách du thơ thẩn cuối chiều nắng tan
***
NguyễnTâmHàn
unnamed
Chiều Trên Hồ Xuân Hương
***
Chiều buông sương phủ lưng đồi
Một vầng trăng nhạt lẻ loi giữa hồ
Lăn tăn lượn sóng xô bờ 
Nhìn theo lữ khách lòng ngơ ngẩn buồn
***
NguyễnTâmHàn
unnamed
Chợ Làng
*
Cứ sát tết là làng mình vui quá
Nơi gốc đa nằm gần lối sân đình
Người bán hàng tới từ lúc bình minh
Nào khiêng, vác, nào gánh, bưng đủ loại
Trông xinh nhất là cô hàng bán vải
Chắc từ xa nên mặt thấy không quen
Cô bầy ra những xấp vải bóng đen
Và nhiều loại mầu ca-rô đen trắng
Nơi gốc đa vẳng tiếng ho húng hắng
Cụ tú Hàn đang hý hoáy mực,nghiên
Vài câu thơ chữ đỏ cụ treo lên
Bay phất phới chắc là câu đối tết
Gần ngay đấy có gian hàng chú Chệt
Bầy thật nhiều gói bọc giấy kính mầu
Chú chuyên về cung cấp loại trà Tầu 
Cho các cụ trong mấy làng quanh quẩn
Bác Ba Phải bên mấy lồng lợn cấn
Đứng cợt cười chọc bà Tám bán gà
Vịt trong lồng thôi mặc sức kêu la
Chú Tư bắt từng con ra cột lại
Xa một chút hàng trái cây đủ loại
Bà Tám bầy nào chuối, bưởi, soài, dừa
Cô Năm ngồi cân từng gói hạt dưa
Bỏ vào bọc xếp đầy hai cái mẹt
Gần đống gạch là mấy thùng cá chép
Anh Sáu Hô hẳn chừng mới tát ao
Hai ống quần sắn ống thấp, ống cao
Miệng léc chéc giỡn đùa cô bán tép
Bên cạnh đấy xếp đầy ba cái mẹt
Những quả bầu, những quả bí no tròn
Một cụ già ngồi trên chiếc chiếu gon
Đang mời mọc khách mua hàng qua lại

Hồi tưởng lại cảnh xưa lòng tê tái
Thương chuỗi ngày thơ ấu chốn quê yêu
unnamed
Chó
*
Chó vàng, vàng choé hết đầu chân
Chó vện, vằn cùng khắp cả thân
Chó đốm , nướng lên mùi nức mũi 
Chó điên, cắn trúng nọc lâu tan
Chó đen, rựa mận vui sư, phụ
Chó trắng, chả chìa động quỉ, thần
Chó sói tiếng tru nghe ớn lạnh
Chó ngao chả có ở dương trần
NguyễnTâmHàn
unnamed
*
Gà què, cà thọt một bên chân
Gà ác, da đen hết cả thân
Gà mái, lên chuồng khi chạng vạng
Gà con, rời ổ lúc đêm tan
Gà giò, thịt ngọt thơm bà chạy
Gà trống, da ngon khoái thất thần
Gà đá, thịt dai như rẻ rách
Gà dù, ăn ẩu …..biệt dương trần
NguyễnTâmHàn
unnamed
 
Chốn Cũ
*
Đường ra xứ Huế xa vời lắm
Ta nhớ nhà em ở cuối đường
Ngang sông có một cây cầu trắng
Nước cuốn bèo trôi lắm vấn vương
*
Nhà nàng có một giàn hoa lý
Em đứng soi gương xõa tóc thề
Tiếng sáo nhà ai vang vọng lại
Xui hồn thục nữ phải đê mê
*
Ơ kìa có một con thuyền nhỏ
Thả mái chèo khua nước ngược dòng
Khách vấn vương tình ngơ ngẩn mãi
Ngắm người trinh nữ đứng bên song
*
Chiều nay nắng nhẹ qua giàn lý
Tự chốn xa về viếng chốn xưa
Dấu cũ hoang tàn rêu phong phủ
Nhà vắng tiêu điều nặng gió mưa
*
Vườn hoang vắng bướm thêm lạnh lẽo
Phố nhỏ không nàng phố quạnh hiu
Không rượu Tầm Dương sao miệng đắng
Cố nhân ơi . . . mi đọng sương chiều
*
NguyễnTâmHàn
unnamed
 
Chúc người đạt mộng
*
Nụ mơ ôm ấp trong đời
Chúc hoa mơ nở tuyệt vời thắm xinh
Ngôi cao trời chẳng vô tình
Bông hoa phong nhụy sẽ thành trái ngon
*
NguyễnTâmHàn
unnamed

Chuyến Hải Hành Tháng Tư

(Phỏng theo ý : Tháng Tư Ra Biển Của BãoBiển PhạmvănGiác)

Vượt sóng tầu đi cuối tháng tư
Đạn nổ rền thay khúc tạ từ
Giữa cảnh từ ly đời bèo bọt
Người vào lòng biển, kẻ đi mô ?

Biển cuối tháng tư nổi phong ba
Oan khiên tràn ngập cõi ta bà
Vận mệnh mặc theo dòng nước cuốn
Như giấc mơ, đời lắm xót xa

Biển sóng rì rào cuối tháng tư
Mạn tầu dấu đạn vẫn còn trơ
Trời ơi ! bến ấy em sao nhỉ ?
Giữa cõi trập trùng … tan giấc mơ

Tháng tư nước biển gợn mầu rêu
Lầm lũi tầu đi trong hắt hiu
Nhật nguyệt xoay quanh hằn mắt tủi
Ngày buồn chưa hết kéo đêm theo

Tháng tư ra biển mặc tử sinh
Phân ly ruột đứt cũng thôi đành
Tương tàn cốt nhục bao giờ hết
Tranh bá đồ vương tội sinh linh

Tháng tư nghèn nghẹn giữa boong tầu
Bỏ lại sau lưng cuộc bể dâu
!

NguyễnTâmHàn
unnamed

Chuyện Tình Thôi Hộ
***
Gió đông bỡn cánh hoa đào
Khách du chân bước lạc vào vườn ai
Phải chăng lạc . . . cõi thiên thai ?
Có nàng tiên nữ đứng ngoài hiên sau
Mặt hoa phơn phớt sắc đào
Mắt nai ngơ ngác làm xao xuyến lòng
Thoáng nhìn khách bỗng bâng khuâng
Thế là từ đó nhớ nhung dạt dào
Âm thầm chờ đến năm sau
Mùa đông tiết lạnh vườn đào nở hoa
Khách du tìm đến vườn xưa
Lòng mong gặp lại người mơ hôm nào
Để rồi chuốc lấy nghẹn ngào
Người xưa chẳng thấy, hoa đào kém tươi
Ngẩn ngơ tấc dạ bùi ngùi
Kết vần thơ nhớ thương người tình si
Được thơ người gái xuân thì
Xem rồi ngơ ngẩn lòng tê tái buồn
Lệ sầu lả chả rơi tuôn
Tương tư ngày tháng héo mòn tuổi hoa
Bỗng người khách lạ năm xưa
Ghé thăm đúng lúc nàng vừa hiểm nguy
Niềm vui mang nét xuân về
Duyên tơ trời đã kết xe tình nồng
Hoa đào quyện với gió đông
Thi nhân kết ước tình trong vườn đào
***
NguyễnTâmHàn
unnamed
Có Chút Gì Vương Vấn
***
Ừ,
có chút gì vương vấn
Quanh đây . . .
người đến rồi đi
Chậu lan vẫn nằm yên đó
Đoá hoa nhìn chẳng vui gì
*
Tiếng cười lấp niềm xa lạ
Còn như văng vẳng đâu đây
Trách thời gian qua vội vã
Cho niềm nuối tiếc vơi đầy
*
Vu vơ nhìn bông lan tím
Căn phòng vẫn ấm nắng mai
Tâm tư mong manh xao xuyến
Bâng khuâng nhìn áng mây trời
*
NguyễnTâmHàn
unnamed
Xem Tranh(Cô Gái và Bông Sen
Của Hoạ Sĩ Thanh Trí)
***
Ngập ngừng nàng bỡn đoá sen
Sen, nàng cùng đẹp dịu hiền như nhau
Kìa nghe đám trúc thì thào
Sen hồng rực rỡ nhưng sao bằng người
Ta mơ là áng mây trời
Đưa nàng đi dạo khắp nơi Dao Đài
Mơ màng du nhập Thiên Thai
Thấy tiên . . . chẳng đẹp bằng người trần gian
***
NguyễnTâmHàn
unnamed
Có Những Chiều
 ***
Có những chiều ngồi nhìn mây bay
Niềm suy tư chợt nhói tim gầy
Thương những chuỗi ngày vàng thơ ấu
Tan trường về giỡn cánh sao quay
…………….
Có những chiều ngồi nhìn mây trôi
Ngày xanh ơi giờ đã xa rồi
Tầu chuyển bến xa vùng biển ấm
Mộng hải hồ . . . một thoáng mơ thôi
……………….
Có những chiều ngồi nhìn mây giăng
Trách cuồng phong phụ cánh chim bằng
Còn đâu thuở mắt hùm ngạo nghễ
Ngó đạn thù bay loạn đêm hoang
……………
Có những chiều ngồi nhìn mây tan
Bỗng cười vang dấu nét bẽ bàng
Xưa chẳng quản bọc thây da ngựa
Mà bây giờ xứ lạ sầu mang 
! ! !
***
NguyễnTâmHàn
unnamed
Cognac VSOP
*
Nỗi lòng
*
C òn chút ân tình
Ô m gói trọn
G ởi người tri kỷ
N ặng tình sâu
A i tỉnh . . . ai say . . . ?
C àn khôn nào đâu xá
V ọng cố hương hề đêm khuya trở giấc
S ao nghe như có tiếng mưa rơi rớt tận đáy lòng
Ô hay, đời có như không
P hương này, phương ấy nát lòng ai hay …! ! !
NguyễnTâmHàn
unnamed
Cõi Mộng
*
Trời đẹp quá , cả không gian mở rộng
Giấc phiêu bồng lờ lững cuối chân mây
Ôi màn đêm huyền diệu quá mê say
Hồn ngất lịm giữa khung trời mộng ảo . . .
……
Tôi say mê quên dòng đời chao đảo
Chắp cánh bay hồn quyện giữa trời mây
Ngoảnh nhìn người . . . bụi trần thế bám đầy
Thân nặng trĩu giữa dòng đời trôi nổi . . .
…..
Rực hào quang trước vùng tôi đang tới
Triệu thiên hà lấp lánh giữa trời đêm
Tôi khoan thai bước vào chốn thần tiên
Đẹp tuyệt diệu …
nhưng …
Ô hay …
lạnh quá !
Bỗng giật mình nhìn quanh toàn sỏi đá
Chiếu sáng ngời toả hơi lạnh thấu xương
Giữa giá băng tỉnh giấc mộng thiên đường
Tôi mơ ước vòng tay người nồng ấm

NguyễnTâmHàn
unnamed
Cội Nguồn
***
Trời u ám, mây giăng sầu ảm đạm
Thoáng trong lòng ngơ ngẩn . . .giữa chiều buông
Quê hương ơi xa cách vạn dặm trường
Đời lưu lạc…tâm hướng về phương cũ
Nhìn lá rơi …nghe trong tim nứt vỡ
Nhớ cội nguồn, nhớ từng dấu yêu xưa
Lũy tre xanh … bờ cát trắng …bóng dừa
Chiếc cầu khỉ … con đê dài …ruộng mạ
Quê hương ơi … ra đi rồi nhớ quá 
Từng câu hò…từng tiếng mẹ … à ơi
Thân dù đây…nhưng hồn tận xa vời …..
***
NguyễnTâmHàn
unnamed
Cõi Tâm
***
Say khói súng, tay bấm cò nhả đạn
Lửa hờn căm ngùn ngụt cháy trong lòng
Trai hùng anh chết sống tựa lông hồng
Tan cuộc chiến . . . 
nghe tâm tư hoang dại
Ngày qua đi chợt giật mình ngó lại
Lặng cúi đầu . . . 
miệng lẩm nhẩm . . . nam-mô.
***
NguyễnTâmHàn
unnamed
Cõi Tạm
*
Trời cho mượn một mảnh đời
Sống trong cõi tạm . . . cõi ngưòi thế gian
Uống, ăn cũng phải vội vàng
Yêu đương vài độ lỡ làng là xong
Trăm năm đâu có vô cùng
Bon chen rồi cũng tay không một ngày
Thì thôi . . . vui cõi tạm này
Một mai trả hết nợ trời . . . ta đi
*
NguyễnTâmHàn
unnamed

Cõi tịnh yên

*
Yên lặng quá … cả không gian lịm chết
Nước im lìm say đắm giấc cô miên
Trăng chơ vơ ôm ấp mối sầu riêng
Mây … tê cứng … mơ màng mong chút gió
NguyễnTâmHàn
unnamed
Con Đường Sống
*
Cơn cuồng nộ …
biển ầm ầm dậy sóng
Mây ngập trời
Sấm chớp xé không trung
Máu xương người vương vãi ngập đại dương
Loài thủy quái đánh mùi tanh tìm tới
Nghe tiếng vọng từ trời cao vời vợi
Âm thét gào văng vẳng … Tự-do ơi
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Con người trước tạo hoá
*
Thu qua rồi Đông sang
Bao đổi thay phũ phàng
Gió lạnh lùng … hàng cây trơ đứng
Người trên đường … chẳng ngại mưa giăng
Trời mênh mông ngập tuyết
Giữa lạnh lẽo giá băng
Cây vẫn đứng thi gan cùng tuế nguyệt
Người vẫn đi trong gió trở mùa sang
NguyễnTâmHàn


unnamed
 
 
Cũng may
*
Anh vẫn thương ngày ấy
Kỷ niệm thật đậm sâu
Lá me vàng … cuống quít đuổi theo nhau
Trên lối nhỏ bước chân chiều đưa đón

Em che nghiêng vành nón
Anh cúi trao nụ hôn
Vòng tay ôm khẽ xiết… nhịp tim dồn
Anh rạo rực bước chân chiều chao đảo

Bỗng tình thành hư ảo
Chỉ thoáng đấy rồi tan
Để trọn đời trên khắp nẻo trần gian
Hồn anh vẫn mãi nhớ nhung chiều ấy

Mình xa … tình còn đấy
Anh thầm nghĩ … cũng may
Mất tình em nhưng trọn kiếp đó đây
Em phảng phất trong lời yêu anh dệt

Ừ em nhỉ …. Cũng may … không trọn kiếp
Nên hương tình … còn mãi mãi thành thơ
NguyễnTâmHàn 
unnamed
 
Đắm Say Tình Mộng
***
Em nghe chăng
Rừng thu cười đón gió
Tiếng reo vui bàng bạc khắp không gian
…………
Em thấy chăng
Thu khoác áo lụa vàng
Mây ôm núi ngủ . . . chiều buông
Sao em vẫn hững hờ, để bẽ bàng tình anh ngóng đợi
…………
Em hay chăng
Đêm côn trùng réo gọi
Giục thế nhân cố níu kéo thời gian
Trăng yêu người tỏa màn sáng dịu dàng
Giận em đấy…trời trải mây . . . che trăng tình huyền diệu
………….
Em yêu ơi
Nếu lá thu vẫn đợi gió về cùng hoà nhạc điệu
Nếu trăng thu vẫn dịu dàng toả ánh sáng huyền mơ
Sóng đại dương vẫn rì rào âm khúc vu vơ
Thì anh vẫn . . . mãi yêu người trong đắm say . . . tình mộng
***
NguyễnTâmHàn
unnamed

Dặn Dò
( Riêng tặng Kim Đinh)
*** 
Mai đây người lại đi rồi
Để riêng tôi với vùng trời bơ vơ
Ra vào chiếc bóng ngẩn ngơ
Đêm ôm gối chiếc thẫn thờ buồn tênh
Đi về thui thủi một mình
Đối gương sầu hiện, nhớ tình cách xa
Này mình xứ Bắc thu qua
Lạnh nhiều nhớ mặc áo che thân gầy
Thương chàng chốn ấy heo may
Gương xưa dấu kỹ, sầu dầy cố quên
Từng đêm gắng dỗ giấc hiền
Nơi đây em vẫn từng đêm đợi chờ
***
NguyễnTâmHàn

unnamed
Đàn Trăng
*
Trời khuya ngập ánh trăng vàng
Đàn ai réo rắt mênh mang xa vời
Buồn gì nức nở đàn ơi
Khiến lòng viễn khách một trời bơ vơ
Sương giăng nhẹ thoáng mơ hồ
Quê xa vời vợi … ngẩn ngơ cõi lòng
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Dang Dở Tình Thơ
*
Thế là mình đã xa nhau
Thế là tình đã nhịp cầu gẫy ngang
Lạ chưa ! 
Sao phải ly tan ?
Đáng gì mà lỡ phụ phàng đời nhau
Thơ nào có tội gì đâu
Bỗng dưng thơ phải ôm sầu lẻ loi
Đường trần thơ muốn rong chơi
Kết lời tình đẹp tặng người tìm vui
Vậy mà thơ phải ngậm ngùi
Bị đời hắt hủi …cũng hơi tủi lòng

Thôi thì như vậy cũng xong 
Cổng vườn khép kín thơ không lối vào
Chút tình ngắn ngủi vừa trao
Cho thơ gửi tạm lời chào … thân sơ
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Dáng liễu

Dịu mềm như dáng liễu
Ngỡ gió thoảng chao nghiêng
Ai hay đâu ẩn thần lực nét tiên
Gương kim cổ … bao lâu đài vỡ đổ

unnamed

Đạo

***
Đạo trời đẹp như hoa
Đạo người bằng chiếc lá
Biển học rộng bao la
Mình chưa bằng cục đá

***
NguyễnTâmHàn

unnamed
Dấu Kỷ Niệm 1
*
Còn đâu một thuở mơ vàng
Dưới giàn hoa giấy nồng nàn lời yêu
Xa rồi vẫn nhớ thương nhiều
Nhìn bông giấy nở hắt hiu trong lòng
NguyễnTâmHàn 
unnamed
Dấu Yêu Ngày Cũ
*
Nhìn mầu phương đỏ bên trời
Nhớ sao là nhớ quãng đời ngày xưa
Thuở còn vui đèn sách
Chưa biết buồn nắng mưa
Sân trường cùng bạn vui đùa
Hè sang …phượng nở …lòng chưa vương sầu
Rồi thơ ngây vụt mất
Tháng ngày vàng qua mau
Mỗi lần hoa phượng rực mầu
Tiếng ve rền rĩ… chợt sầu vu vơ
Nghĩ ngày xa vắng bạn
Lòng sa mạc hoang sơ
Lạ ghê, ruột rối như tơ !
Sợ ngày mai bước bơ vơ trên đường
Tuổi học trò giản dị
Giờ nghĩ lại mà thương
Bạn bè trôi dạt muôn phương
Dấu xưa nhen nhúm… lòng vương tơ sầu
.
NguyễnTâmHàn
unnamed
Dấu Kỷ Niệm
*
Nghĩ bước em giữa trời chiều hoang dại
Ta nghe lòng niềm xa xót vu vơ
Gió chiều ơi đừng dạo khúc âm xưa
Kẻo nuối tiếc kéo hồn vời dĩ vãng
Ta đã cố nhận chìm trong quên lãng 
Truyện ngày nào qua từng dấu chân xưa
Gió thoảng 
chiều buông
từng bước đón đưa
Tóc thả
Vai gầy
Lá chao đáp nhẹ
Ánh mắt long lanh vòng tay ôm siết khẽ
Giọng nói dịu dàng âm phủ kín buồng tim
Trong đắm say 
lời ấp úng… yêu em
Vàng nỗi nhớ 
những ngày không gặp mặt
Bé thương ơi… bao dầu yêu ngọt mật
Vẫn âm thầm chiếm ngự cả hồn anh
*
NguyễnTâmHàn
unnamed
Đệ Nhi Kim Ngưu 1
***
Đ ành rằng mình đã hoa niên
E m anh vẫn nặng nghĩa duyên vợ chồng
N ét thu ba vẫn mặn nồng
H oa tươi còn thắm, nụ hồng còn duyên
Í thơ dù đạt lời tiên
K hó thêu được hết nét em dịu dàng
I m như hè gọi thu sang
M ột ngày là một gói vàng tình yêu
N gại gì nắng sớm mưa chiều
G iọt yêu là ngọc, lời yêu là tình
Ừ . . . nghe em . . . chuyện chúng mình
Ừ . . . nghe em nhé . . . rập rình đời vui
***
Nguyễn Tâm Hàn

unnamed
Đệ Nhi Kim Ngưu 2
*
Đ ã qua bao độ thu tàn
Ê m như một cánh lá vàng nhẹ rơi
N hớ thương ngày tháng rã rời
H oài hương một mối tả tơi cõi lòng
I m nghe lá rụng bên song
K hách thơ tiếc nợ tang bồng ngày nao
Í thơ bỗng lại nghẹn ngào
M ột đời ngang dọc dần vào lãng quên
N ghĩ càng thêm tủi thêm phiền
G iữa trời ta hát cho quên nỗi sầu
Ừ thì mặc kệ thương đau
Ừ thì mặc kệ khối sầu thiên thu
Nguyễn Tâm Hàn
unnamed
Đêm
*
Giữa trời đêm nỗi sầu cô đọng
Xa muôn trùng …nhung nhớ quê xưa
Nghe gió khua quặn lòng lữ khách
Lá xạc xào….sầu kín tâm tư
*
NguyễnTâmHàn

unnamed
Đếm Sao
***
Một vì sao lung linh
Là một lời diễm tình 
Anh dành cho em đó 
Hỡi cô bé xinh xinh
*
Hai vì sao lung linh
Như đôi mắt người tình
Chứa chan niềm ân ái
Hơn biển rộng trời xanh
*
Em đếm đi …đếm đi
Đừng thèm nói năng gì
Bao vì sao là đủ
Ngần ấy tình anh si
*
Kià một vì sao rơi
Ước đi em suốt đời 
Được cùng nhau ngồi ngắm
Thiên đường sao đổi ngôi
*
Sao trời đi mất rồi
Nhưng ô kìa . . . sao rơi 
Sao rơi trên gò má
Người yêu dấu của tôi
*
Nín đi em bé ơi
Đừng thèm trách sao trời
Nín đi nghe anh kể
Một truyện tình trong đời
*
Truyện ngày xửa ngày xưa
Thương biết mấy cho vừa
Có một chàng thi sĩ 
Yêu một cô gái nhỏ
*
Chàng tuổi trẻ đa tình
Đem khối tình mông mênh
Dâng tặng người con gái
Mắt đẹp hơn trời xanh
*
Rồi chinh chiến tràn lan
Giận quân cướp bạo tàn
Chàng tùng chinh giết giặc
Năm tháng ngoài quan san
*
Chẳng quản ngại gai chông
Người thi sĩ anh hùng
Ngày đêm say trận địa
Để người yêu trông mong
*
Rồi một ngày mùa Đông
Ải quan rét lạnh lùng 
Chàng được hung tin tới
Người yêu đã sang sông
*
Đau đớn ngập trời cao
Gió mưa Đông thét gào
Xót thương tình đôi ngả
Cây cỏ úa xanh xao 
!!!
*NguyễnTâmHàn
unnamed
Đêm Thu
*
Mơ hồ một thoáng sương mơ
Vạt trăng yếu ớt chơ vơ vắt tường
Nồng nàn nguyệt quế tỏa hương
Heo may chao nhẹ khắp vườn tiếng Thu
*
NguyễnTâmHàn

unnamed
Di Cư 1954
***
( Bài Thơ đầu đời làm năm 11 tuổi )
***
Từ nay xa cách quê hương
Tới nơi đất lạ trăm đường sầu u
Cảnh vạn vật tưng bừng chói lọi
Ngươì quê hương yêu dấu xót xa
Vì những buổi chiến trường đau xót
Cho nên tôi phải xa cách quê hương
Trời ơi !
Tôi tiến lên đường 
Biết bao giọt lệ đau thương với đời
***
NguyễnTâmHàn ( 1954 )

unnamed
Tiếng Đàn
*
Đàn rung lên tiếng tơ
Ru hồn ta vào cõi xa mờ
Đàn ơi sao xót xa
Nghe vừa đây mà bỗng như xa
…………
Đàn gieo bao nhớ thương
Cho hồn thơ lạnh buốt đêm trường
Từng âm vang thiết tha
Đưa hồn ta vời nhớ quê xưa . . .
…………….
Ôi !
tiếng đàn buồn …như lá chết lìa cành
Ôi !
tiêng đàn buồn …như nuối tiếc cuộc tình
Em giờ ở đâu …để đàn rung tiếc nuối
Tình . . .
đến rồi đi . . .
Men rượu . . .
đắng môi người
! ! !
*
NguyẽnTâmHàn
unnamed
Tiếng Đàn Trong Đêm
***
Đàn ai réo rắt tiềng buồn
Âm vang tức tưởi nhớ thương xa vời
Mơ hồ mây tản cuối trời
Ào ào tiếng sóng biển khơi trập trùng
Hắt hiu thoảng ngọn gió đông
Bùi ngùi, xa vắng… tiếng lòng rụng rơi
Buồn gì nức nở đàn ơi
Khiến người lữ thứ vọng vời quê xưa
……………..
Mơ màng nhẹ thoảng âm đưa
Hồn thơ man mác ngẩn ngơ theo đàn
*
NguyễnTâmHàn

unnamed
Tiếng Sóng
*
RuRì rào làn sóng vỗ
Êm như lời mẹ ru
Hãy ngủ ngon nghe bé
Cho giấc tròn mộng mơ
………
Sóng vờn bờ cát mịn
Nhẹ nhàng làn môi hôn
Lời mẹ yêu nhè nhẹ
Hoà tiếng sóng dập dồn
……………..
Trên tay mẹ êm ấm
Con yên trong giấc nồng
Chả gì so sánh được
Bằng tình mẹ mênh mông
NguyễnTâmHàn
unnamed

Tiếng Thời Gian
***
Tiếng trong vắt như nước vờn khe suối
Như sáo diều thanh thoát giữa canh khuya
Như lời ai thỏ thẻ lúc đêm về
Ta ngây ngất trong đáy hồn trinh nữ
*
Âm loãng vỡ như tiếng lòng nức nở
Như ngậm ngùi nuối tiếc một đời hoa
Như mưa rơi ào ạt mái hiên nhà
Như mời gọi khiến lòng người rạo rực
*
Đêm thanh vắng, tiếng chan hòa uẩn ức
Như sóng tràn trên bãi vắng mênh mông
Nước cuốn đi để bọt sóng âm thầm
Vỡ từng tiếng rã rời trên bờ cát
***
Nguyễn Tâm Hàn

unnamed
Tiếng Thu
*
Vườn khuya dưới ánh trăng tàn
Thoảng vương lối nguyệt gió than tiếc Hè
Lâng lâng hồn đắm trong mê
Hắt hiu nỗi nhớ …não nề tiếng Thu
*
NguyễnTâmHàn

unnamed
Tiếng Vọng
***
Em bước vào tuổi hoa
Hong tình yêu trong nắng
Anh bước vào cuộc đời
Ôm chùm hoa biển trắng
*
Nắng đẹp, nắng thủy tinh
Biển xanh xanh ngày hạ
Em yêu tình nở hoa 
Ôi chao tình đẹp quá
*
Anh một kiếp hải âu
Lang thang đời viễn xứ
Bồng bềnh cuộc đời trôi
Xác người như lá đổ
*
Anh đánh mất tình yêu
Nơi cuối trời biển sóng 
Đời rớt vào mù sương
Còn chơi vơi tiếng vọng
***
NguyênTâmHàn

unnamed
Về nguồn
***
Trải sương gió
ngoái quay nhìn dĩ vãng
Bỗng giật mình trước bao cảnh đổi thay
Bóng thời gian cứ lặng lẽ nào hay
Từ vũ trụ tiếng về nguồn vang vọng
***
NguyễnTâmHàn

unnamed
Tim tím hoa xưa
*
Giot sầu vỡ tím hoàng hôn
Lạ ghê sao cả cõi hồn rối tung
Tơ chùng lạc phím đàn lòng
Nhớ mầu hoa muống trên sông ven nhà 
Tuổi nào cùng bạn hát ca
Thuyền con len giữa sắc hoa mỹ miều
Tiếng cười rộn rã trời chiều
Chèo đưa … hoa níu với theo mạn thuyền
Tà dương bóng đổ nghiêng nghiêng
Khéo chưa …
môi chạm nơi viền cánh hoa

Giờ đây lưu lạc trời xa
Mây chiều gợi nhớ sắc hoa muống buồn
*
NguyễnTâmHàn

unnamed
Tìm trong lối mộng
*
Mơ : …. ta phiến đá trên ghềnh
Cho người thiên sắc ngả mình nghỉ ngơi
Thôi…dù chả có duyên trời
Tìm trong lối mộng giấc vui tơ tình

Nguyễn Tâm Hàn
unnamed
Tình Bất Diệt
*
( Viết theo một truyện tình đọc trên Internet )
Vừa tuổi lớn…
Anh còn nhiều bỡ ngỡ
Được tình em…
Ôi ngày tháng ngọc ngà
Dù biết rằng …chữ “xứng đáng” không tha
Vì em đẹp…
lại cao sang, quyền quí
Nhưng yêu nhau …mình vượt qua em nhỉ
Mặc tình đời đã lắm lúc khắt khe …
Vì yêu em…
gạt nhung nhớ xa quê
Đi xây dựng tương lai bên đèn sách …
……………..
Niềm thương nhớ thường hằn trên khoé mắt
Lệ đầy vơi nhoè nhoẹt những trang thư
Nhưng trời ơi…
đời nghiệt ngã không ngờ
Tình hẳn đã tàn phai …?.?.?
dòng thư vắng …!
Anh hét gọi nhưng chỉ nghe cay đắng
Xoáy trong hồn như vạn mũi kim châm
Người yêu ơi…sao em nỡ đành tâm
Đã giết chết tình anh bằng câm nín…?!
……………………..
Ngày trở lại, biết em không lỗi hẹn
Nhưng trời xanh đã ganh ghét hồng nhan
Bắt đời em chịu đau khổ vô vàn
Lời êm ái không còn trao anh nữa…!
……..
Em yêu dấu…
Tình yêu mình rực rỡ
Em mãi là viên ngọc quí trong anh
Cho dù trời đã bạc đãi chúng mình
Tình anh đã trao em … Tình Bất Diệt .
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Tình Em
*
Tình em vạt nắng lung linh
Cho anh ấm mộng giường tình em trao
Lâng lâng ngọt lịm chiêm bao
Lời yêu âm vọng loãng vào cõi tiên
*
NguyễnTâmHàn

unnamed
Tinh hoa
*
Ngại gì chút phận nhỏ nhoi
Nét tinh hoa sẽ được đời chẳng quên
Vài bông lúa giữa thiên nhiên
Ánh dương còn chiếu rạng lên sáng ngời
NguyễnTâmHàn

unnamed
Tĩnh Lặng
*
Ngại gì mưa nắng trong đời
Mơ màng quên hết rã rời thế nhân
Được bao giữa cảnh trầm luân
Ngồi ôm tĩnh lặng . . . cội thân tìm về
*
NguyễnTâmHàn

unnamed
Tĩnh lặng 2
*
Vạt nắng chiếu nhạt nhoà qua cửa sổ
Một bóng ngồi …niềm tĩnh lặng rêu xanh
Vành khăn trắng dấu cuộc tình vỡ đổ
Kiếp đọa đày … vùng trưóc mặt … mong manh !
NguyễnTâmHàn

unnamed
Tình Mẹ ViệtNam
***
Cho con hơi ấm tình nồng
Cho con tất cả tấm lòng mẹ yêu
Cho con tay mẹ nâng niu
Cho con tình mẹ chắt chiu tháng ngày
Con ơi mau lớn rồi đây
Đừng quên con nhé những ngày còn thơ
Mẹ ôm con, tiếng mẹ ru
Lớn khôn gìn giữ cõi bờ ViệtNam
“Bao nhiêu tấc đất tấc vàng”
Tổ tiên ta đã dầy công vun bồi
Nước mình đẹp lắm con ơi
Cong cong chữ S, biển trời bao la
Nam, Trung, Bắc cũng một nhà
Con Hồng, cháu Lạc trải qua bao đời
Cho con tất cả con ơi
Cho con tình mẹ muôn đời ViệtNam
NguyễnTâmHàn

unnamed
Trả lời bạn 
(thơ vui)
*
Họ ngon … có vợ, người tình
Còn tớ chỉ có mỗi mình vợ thôi
Nên làm sao dám đua đòi
Đưa ra ý kiến cho lòi cái ngu
Chắc kiếp trước tớ vụng tu
Nên “đào hoa số” trù trừ chẳng dung
Nghe người bồ, vợ lung tung
Tự nhiên tớ thấy lùng bùng trong tai
Tưởng là ……. bực phận hèn trai
Tính làm cách mệnh cho oai cùng người
Ai dè … phải gió hỡi giời
Vô tình sờ thấy cái vòi xuội lơ
Một mợ nhà …. còn te tua
Nghĩ thêm mợ nữa …. tai … thưa …. lùng bùng
Đành thôi ……. chả nghĩ truyện khùng .
NguyễnTâmHàn

unnamed
Trả lời Tiểu Chí
*
Nói thì dễ…Làm nào phải dễ sao
Hạng Võ đâu thiếu chí khí anh hào
Cũng nhỏ lệ gục đầu theo mệnh số
Mộng vương hầu bỗng một sớm đảo chao

Gương Hai Bà còn đó
Nợ nước với thù nhà
Quyết vung gươm giữa trận chiến xông pha
Rồi Sông Hát cũng đành theo số kiếp
Ta đã từng khí cương như sắt thép
Giữa trận tiền không thèm giáp che thân
Thét rền vang giục quân tiến bao lần
Nhưng gió chướng … khiến đau lòng cọp dữ
Há nào phải phường tham sanh úy tử
Bước đường cùng đành thơ phú nghêu ngao
NguyenTamHan

unnamed
Trà Tâm
*
Sắc trong tinh khiết ươm tình bạn 
Vị đậm thanh cao ẩn xác trà 
Nhắp ngụm trà tâm hương ngào ngạt 
Thảo vần thơ cổ ý bao la
NguyễnTâmHàn

unnamed

 

Trải mộng tìm người
*
Gặp làm chi . . .để vương tình !
Để say đắm ánh mắt xanh buổi nào
Chỉ như một thoáng chiêm bao
Mà sao sóng tủi dâng trào bờ Ngân
Vu vơ quá …nẻo tình trần
Nhớ nhung lắm cũng được ngần ấy thôi
Níu trăng
trải mộng
tìm người
Hồn thơ lạc giữa biển trời hoang vu
*
NguyễnTâmHàn
 
unnamed

 

Trận Đống Đa
***
Ầm ầm trống trận
Quân thét xé trời
Đám Mãn Thanh đang trấn đóng Hà Hồi
Sợ chết khiếp đành mở thành chịu tội
Khí quân Nam như triều dâng sóng dội
Sớm mồng năm đã tràn tới Ngoc Hồi
Giặc trong thành nã súng bắn tơi bời
Ta ráp gỗ, làm ướt rơm chắn đạn
Chí quyết thắng quân nhà Nam lì lợm
Vừa reo hò vừa quyết tiến chiếm thành
Tới gần trưa cửa đồn Ngọc tan tành
Quân Tầu chạy như đàn ong vỡ tổ
Đám tướng Tầu Hanh, Long, Thăng gục ngã
Tên Sầm Nghi phải treo cổ hủy thân
Nơi kinh đô, Tôn Sĩ Nghị nghe tin
Cũng hết vía chạy băng qua sông Bắc
Cầu Nhi Hà người quá đông gẫy sập
Xác quân Tầu chết đầy ngập trên sông
Khải hoàn ca vang dậy khắp Thăng Long
Lại lần nữa dân ta dành độc lập
Vua Quang Trung , vị đại anh hùng dân tộc
Đem thiên tài,
Vì nước . . . đuổi xâm lăng
Trận Đống Đa đã tô nét sử vàng
Dân tôc Việt trong cộng đồng thế giới
***
NguyễnTâmHàn

unnamed

 

Trần Hưng Đạo
*
Nhớ thuở trước
Mang ý đồ xâm lược
50 vạn quân Nguyên sang xâm chiếm nước ta
Thế mạnh vũ bão
Như nước vỡ bờ
Đi đến đâu mèo chó cũng chẳng tha
Giết sạch hết dù dân lành vô tội
Trước thế giặc vua nhà Trần bối rối
Lòng những mong giữ vững được sơn hà
Thương muôn dân, Người đau đớn, xót xa
Trước thế giặc, vua đã toan hàng phục
Nhưng đâu phải mọi người đều chịu nhục
Trước gót giầy tàn bạo bọn xâm lăng
Hưng Đạo Vương mặt bình tĩnh phi thường
Đã quì xuống trấn an lòng Thánh thượng
Lời khí khái lừng danh đời dũng tướng
“ Muốn đầu hàng, xin hãy chặt đầu tôi”
Vua Nhân Tông muốn thuận cả lòng người
Cho triệu tập hội Diên Hồng bô lão
Lời quyết chiến như cuồng phong, giông bão
Toàn dân theo vị dũng tướng anh hùng
Khí đấu tranh vang dậy khắp không trung
Lời quyết chiến mang mang hồn sông núi
Giặc tràn xuống như triều dâng, sóng dội
Vị anh hùng thầm nghĩ kế mưu sâu
Người biết rằng nếu cả nước như nhau
Cùng nhất trí , sức vá non lấp biển
Để kích thích lòng toàn quân quyết chiến
Người soạn bài hịch tướng sĩ răn quân
Phải dốc lòng quyết vì nước,vì dân
Ngăn cản bọn giặc xâm lăng tàn bạo
Lần thứ nhất quân Bắc phương ngổ ngáo
Đã tan tành trước dân Việt hùng anh
Ba năm sau vì mộng lớn không thành
Tên Thái Tử Thoát Hoan mưu trở lại
Ba mươi vạn quân Mông như hổ đói
Tiến sâu vào chiếm lãnh thổ Việt Nam
Hưng Đạo Vương chỉ dòng nước Bạch Đằng
Thề thắng giặc, nếu không, không trở lại
Quân Mông Cổ thêm một lần thảm bại
Trước mưu cao “cọc nhọn cắm dòng sông”
Bạch Đằng Giang nơi con cháu Tiên Rồng
Đã anh dũng phá tan phường Mông Cổ
Trần Hưng Đạo, người đi vào quốc sử
Vị Đại-Anh-Hùng-Cứu-Quốc chống xâm lăng
NguyễnTâmHàn

unnamed

Trăng Non
*
Nhìn hoàng hôn dần xuống
Nhớ về bến sông xưa
Bờ môi ai ngọt lịm
Đưa hồn ta vào mơ
……..
Chao ôi mùi suối tóc
Hương lúa non đòng đòng
Ta ngỡ mình Từ Thức
Lạc vào chốn mê cung
………
Ta ôm ghì ngọc thể
Nguyệt nữ chốn cung hằng
Nụ hôn đầu bồng bột
Ta bạo chúa quyền năng
……….
Em thẫn thờ theo gió
Gởi hồn vào mây bay
Ta hoá thân họa sĩ
Vẽ cuộc tình ngất ngây
………..
Vầng trăng non lặng lẽ
In hình trên bến sông
Có một con thuyền nhỏ
Trôi theo nước xuôi dòng
………
Ta say tình cuồng vọng
Muốn ôm cả vầng trăng
Bàn tay vờn khua nước
Hồn du nhập cung hằng
……………..
Cám ơn cô em nhỏ
Cho anh cuộc tình xưa
Tuổi học trò mới lớn
Chan chứa nhiều mộng mơ
……..
Cám ơn người năm cũ
Cho anh tình làm thơ
NguyễnTâmHàn

unnamed

 

Trăng và Thi nhân

Lưng trời một mảnh trăng vàng
Tháng năm lơ lửng lang thang độc hành
Ngàn sao lấp lánh…
vô tình !
Soi đêm huyền ảo chỉ mình trăng thôi
Đừng buồn cô lẻ trăng ơi
Vườn thơ trăng vẫn có tôi đi cùng
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

 

Trăng và Thi Nhân

*
Em xõa tóc làm mây che nguyệt
Nhưng ô hay !
Trăng ló dạng cợt cười 
Kìa hãy nhìn . . . nàng lơ lửng giữa trời
Sao nhấp nháy hẳn đang chiêu tình nguyệt
Tự kim cổ . . . 
mỹ nhân . . . trăng diễm tuyệt 
Nét dịu dàng làm nghiêng đổ lầu đài
Không có trăng . . . thiếu thơ đẹp trong đời
Hồn thơ mãi cổ kim lồng bóng nguyệt
*
NguyễnTâmHàn

*********************************
Trời đã thu vàng
*
Trời đã thu vàng rồi đó em
Mong chi gặp gỡ … mặn môi mềm
Đừng đêm níu mộng nhầu chăn gối
Đừng ước mơ gì …đắng cay thêm
NguyễnTâmHàn

unnamed
Thơ vui
Đi hỏi ông Trời
*
Người ta khoe vợ , khoe đào
Còn tôi chẳng có em nào để khoe
Khoe vợ…? sợ các bác chê
Ôi chao cái thứ nhà quê thuốc lào
Buồn thôi chứ biết làm sao …. ? !
Đành đu mây hỏi trời cao cho tường
…..
Lậy Ông Xanh, xin Ngài thương
Sao con thua thiệt trăm đường Ngài ơi
Người ta khi chán cơm rồi
Thì đi ăn phở vẫn vui cửa nhà
Trời cười …”rõ khéo ấy mà
Đừng nghe bọn nó ba hoa chích choè
Nói ngon trước mặt bạn bè
Về nhà vợ hét nín khe, ngậm mồm
Vợ chất vấn … mặt xanh rờn
Mắt la, mày lét chả hơn chú cầy
Khoe đào ra vẻ ta đây
Thực trong tim họ bấy nhầy con ơi
Dối vợ con trốn đi chơi
Dẫn đào tìm chỗ vắng người cho yên
Tưởng họ kiếm chỗ thần tiên
Không đâu con ạ ….. sợ phiền đấy con
Đi phố chả được nước non
Rủi vợ bắt gặp là …. Con lậy Bà
Xin được tha rồi về nhà
Ngồi im thin thít vợ la mặc tình
Nó tốt ….. cho ngủ một mình
Nó giận … homeless … cũng đành biết sao
……
Hỏi con … còn muốn có đào ?…”
…..
Nghe ông trời hỏi ….. tớ chào …cười toe
NguyeênTâmHàn

unnamed

 

Tìm vào sự thật
*
Tôi bước về hướng trái
Bá vai quỉ đầu trâu
Bước trên đường đầy tôi lỗi ngập đầu
Cười khoái trá giữa ngục đường nhân loại
*
Tôi quay về hướng phải
Nắm tay đấng thiên thần
Cùng vui đùa trong trời ngập nắng xuân
Và trang trọng đón nhận nguồn ân phước
*
Rồi bước thẳng về trước
Hai tay khoác quỉ, thần
Quay mặt nhìn tính tìm hiểu kiếp nhân
Cười ngặt nghẽo … hai bên đều quái vật …!
NguyễnTâmHàn

unnamed

 

Ngày lại ngày , trời luôn nghiêng mình soi bóng nước . 
Biết bao đổi thay …. vậy mà từ cổ chí kim hình ảnh trời vẫn vậy …rực rỡ, mỹ miều trong ánh bình minh, mơ hồ , thơ mộng giữa cảnh chiều tà … 
Còn con người thì sao …? 
Trăm năm đâu là mấy ….! 
Ngoảnh đi, ngoảnh lại đã trắng mái đầu … !
***
Đối gương
*
Quanh năm soi bóng nước
Đối gương từng ngày qua
Thời gian không ngừng lại
Lạ …!
Trời xanh chẳng thấy già
*
Người … trăm năm cuộc thế
Nào dễ được mấy ai
Trải vài lần dâu bể
Quái …!
Mái tóc đã sương phai
.
NguyễnTâmHàn
 
unnamed

 

 

Đổi thay
*
Đây cảnh cũ , đâu người xưa ?
Bơ vơ hồn lạc ven bờ trầm luân
Đổi thay hỏi đã bao lần ?
Dấu xưa …
Ôi !
chỉ còn ngần ấy thôi
Vầng trăng cô lẻ lưng trời
Cây ngu ngơ giữa rã rời thế nhân
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Đong đưa sợi nhớ
*
Dáng ngoan thả bước trang đài
Phải chăng người cõi Bồng lai ghé trần
Xuống tìm tình kiếp tiền thân
Nàng ơi…duyên chắc được ngần ấy thôi

Ta ôm tình thoảng cuối trời
Mắt vừa trong mắt … tâm vời đáy tâm
Như mơ …
chỉ gặp một lần
Sóng tình hồ đã âm thầm ngàn xưa

Ngẩn ngơ sợi nhớ đong đưa
Ôm thuyền trăng rải tình thơ gởi người
NguyễnTâmHàn
unnamed

 

Dựa trăng trải mộng
*
Từ em len lén vào thơ
Hồn ta ngơ ngẩn ven bờ tương tư
Vịn mây hong giấc miên du
Dựa trăng trải mộng …
thẫn thờ tìm hương
Nghiêng lòng trút cạn sầu vương
Nghe tim vỡ nhịp … bên đường quạnh hiu
Lạ chưa !
Mơ một lời yêu
Giữa trời nhạt nắng cuối chiều … vàng thu
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

 

Suối ơi đừng hờn
*
Mái tóc huyền khua nhẹ
Dòng suối tiên chau mày
Hờn làm gì … nếu không có nàng đây
Cảnh trơ trẽn … ta chẳng màng ghé mắt
NguyễnTâmHàn

unnamed

 

unnamed
net xua
unnamed
mo tien
unnamed
co-phai-c
unnamed
chi-con-90
unnamed
vf
unnamedunnamedunnamed
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s