** Tập 2
STOP !
XXX
Tất cả bài vở trong mục này được xếp vào loại
Thơ Không Đứng Đắn của Nhóm Nhảm.
Người đứng đắn đừng đọc .
Nếu đọc miễn phê phán
Ra vào, ngồi đứng bần thần chẳng yên.
Kiếp tằm vướng nợ thiên duyên,
Thì xin trả nốt, nhẹ thuyền ra khơi.
Đất gần, xa tít cõi Trời,
Lửng lơ trần thế trĩu vai chữ Tinh.
Nhạc-Thơ quán dẹp thình lình,
Tưởng đâu nợ hết nhẹ tênh tháng ngày.
Nào ngờ con tao chơi cay,
Cởi ra rồi lại tự tay cột vào.
Đành thôi, biết nói làm sao !
Chồng em mê lắm, mắt trông, tay sờ.
Lớn bao nhiêu ? Đã ba hoa: Nhất đời.
Trưa hè tắm nắng em phơi,
Anh hàng xóm, ngấp nghé đòi cho xem.
Cái đồ nhãi tép, bon chen lắm lời.
Anh bồi bàn quán bia hơi:
– Của em số dzach, cho coi đỡ thèm.
Quyết ăn thua đủ một phen “tranh tài”.
Có anh láu cá đưa lời:
– Lớn thì phải mở ra coi cho tường.
– À ra những hạt kim cương kếch xù..
Chứ chưa ngỏm hẳn, chưa quên việc đời
Nhìn nàng tiên bác gởi tôi
Thấy nó hồ hởi đã đời lắm cơ
Đừng tưởng nó đã xuội lơ
Nhìn ngao là nó ngay đơ… cứng còng
nth
Thấy lạ nó mới dướn người lên xem,
Bằng không nó lại nằm yên,
Như thằng phải gió đã “quên việc đời.”
UG
Còn muốn gì nữa hỡi người miền xa
Dễ dãi tí hỡi bạn ta
Giờ nào cũng cứng … bỏ bà ông ơi
nth
Đừng hoang tưởng vẫn như hồi xa xưa.
Chuyện này tới tai “bà nhà”,
Ô hô ! Cuốn gói xéo ra ngủ đường.
UG
******************
Tớ dân bụi, chuyện đó thường
Được ra … tớ kiếm một nường còn xuân
Không còn liên tiếp vài lần
Một ngày nhưng cũng Thu, Xuân nhị kỳ
Chứ mà mang phận nam nhi
Mà ngán sò hến còn chi là đời
Đến nước đó … là héo rồi
ha….ha…ha
LãoChim
Hòn Chồng đón gió phía ngoài cửa khe
Lục háng xem dế chả ngần ngại chi
“Chầu rìa” tớ cũng lạm bàn cho vui.
Áo quần là thứ lôi thôi,
Mặc vô chỉ vướng bận người. Ích chi !
Cứ theo “Truyền thống” lễ nghi,
“Áo da” bà diện, ông thì…khố giây.
Cờ hoa lắc lẻo trong tay,
Bốn chân khập khiễng, giầy tây xỏ vào.
“Vinh quy bái tổ” xôn xao,
Đồng hương nghễu nghện đứng chào, hân hoan.
Ngựa Ô, Bạch mã có làm sao đâu !
Cờ Hoa bí nước đã lâu,
Phi Châu, Hồi Giáo khác nào nước sôi.
8 năm cũ, chán mớ đời,
Nhà băng xập tiệm khơi khơi cả đàn.
Mây mù còn nặng, chưa tan,
Cũng đành chơi nước cờ tàn vậy thôi.
Bốn năm mà chẳng vãn hồi,
Thì thay ngựa khác, thiệt thòi là bao !
ugDẹp chuyện đó , nói chuyện ngao
Cho đời xem được chút nào thú không
Quay hoài cái việc tông tông
Chao ôi chán chết, đã xong hết rồi
Có tức thì cũng vậy thôi
Giờ ta nói phiếm có mòi thú hơn
…
Đám nhảm chỉ thích chuyện L…
Còn phần các cụ … cám ơn … quay đầu
Thật buồn hai lối khác nhau
Muốn đía sợ bạn lầu bầu … chết toi
Rõ lũ khỉ … nó hỏng rồi
Mà cứ sáng tối nhắc … ôi thật rầu
Rõ phải gió … thằng Hàn Râu
Suốt ngày nói chuyện gì đâu không hà
Nhưng mà tính tớ thật thà
Chỉ chuyện sò hến ba hoa suốt ngày
Còn chuyện đứng đắn … lạy thày
Nhà con xin để các ngài chiếu cao
Cả đời sì sụp vái ngao
Bây giờ tuổi hạc quên sao cho đành
Tính tớ được cái chung tình
Tuổi nào cũng vẫn … lanh quanh … kiếm L….
LãoChim
Bác Hàn vừa “đía” vừa “khôn”
Tớ nghi nhà bác “đĩ mồm” ngạo chơi !
“Chuyện đời” bác biết quá rồi,
“Cá mè một lứa”, Ông ơi, khác gì.
“Chiếu trên”, các cụ uy nghi,
Quay mặt giả bộ, mắt thì liếc ngang.
Tớ xin dẫn chứng đàng hoàng,
Kẻo ngài lại bảo tớ toàn nói điêu.
Ca dao nước Việt rất nhiều,
Ai mà chẳng thuộc đôi điều “phòng thân”:
Ban đêm Quan lớn tần mần như ma.
Ban ngày Quan lớn như cha,
Ban đêm Quan lớn ngầy ngà như con…
Một thời “ngài” đã làm…”quan lớn” mà.
Từ nay, bác khỏi “trình thưa”,
Trước sau là chuyện vu vơ, giai buồn.
“Lẳng lơ chết cũng đem chôn,
Chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ”.
ug NDL
Tớ hả …? quyết mãi tôn thờ con Ngao
Sơn son hả … Chả khác nào
Đem con vứt chợ … nghĩ sao cho đành
Son khô cứng , thật tội tình
Còn đâu “tắc tỏm” mình mình ta ta
Trời cho được mỗi lá đa
Mà sơn đỏ chót có mà giêt nhau
Bác phán vậy … nghĩ đủ đau
…
Tớ đang khấn vái được giầu đô-la
Sẽ cho xây một toà nhà
Tường, nóc, phòng ốc toàn là kim cương
Tuyệt trần trong cõi vô thường
Chỉ để thờ mỗi “tí thương” đó mà
Từ khi nứt lỗ sinh ra
Chỉ có “cái đó” yêu ta thật tình
Cho niềm sung sướng mông mênh
Nói thật … không “nó” buồn tênh Lữu à
LãoChim*********************
Đạu ai “cấm” bác tôn thờ !
Nhưng mà “cái gậy” bây giờ ra sao ?
Có còn hăng tựa thuở nào,
Hay là teo tóp “ruột mèo”, khó coi.
Cho dù trúng số, cặp đôi,
Xạy nhà tráng lệ để rồi…làm chi ?
Nuôi Ngao…chờ lúc…nhâm nhi ?
Ông ơi…lòng muốn, gậy thì… xuội lơ.
Bù Loong cứng thế vậy mà,
Bây giờ còn rỉ như là…bún thiu.
Mộng vàng xem thật đáng yêu,
Nhưng trong thực tế lắm điều “khó thông”.
Chán đời, ngao cuốn gói dông,
Thì ông ở đó “chổng mông mà gào”.
Ấy khoan… để tớ xem nào
Không đâu đằng ý ….. Ngỏng cao ngon lành
Nhờ trời tớ vẫn tập tành
Bắt nó kéo tạ nên canh ngọt ngào
Chỉ cần tí hến nêm vào
Là lại ngạo nghễ ngẩng chào như xưa
Này Ông, nói thật hay đùa ?
Vẫn ngon. Có thể. Như xưa thì ngờ.
Thuở nào, đêm bảy ngày ba,
Bây giờ cả tháng vào ra một lần.
Đôi khi cáo bệnh, đau chân,
Hoãn binh, kiếm cớ khất lần cho qua.
Bề ngoài ra vẻ tỉnh bơ,
Trong rầu thúi ruột: Âu lo. Chán đời.
Lăng xăng hỏi bạn khắp nơi,
À ra cũng rứa. Cùng cười. Cảm thông.
Thế là “giả bộ” nổi ngông,
Nghênh ngang phở tái, cua đồng đòi xơi.
Đúng không ? Khai thật đi thôi,
Bạn bè cùng lứa, ai cười mà lo !
ug ndl
**************
Khỉ nào đừng có nói to
Biết rồi hô lớn tính trò gì đây
Xấu lá hỏi chắc đẹp cây
Nói thật ….thấy “nó” bấy nhầy …. buồn xo
Ngày xưa nó khoẻ , nó to
bây giờ xìu ển nói ra chán đời
Nói thật đấy , chớ có cười
Bây giờ nhìn HẾN con B… nằm yên …..!
Ơ kìa … bác Lữu cười duyên
Chán ơi .. chả khác …con thuyền Nghệ An
LãoChim
**************
Ừ ! Thà nói thế còn hơn,
“Dấu quanh, dấu quẩn nỗi buồn”, làm chi !
“Bạn đời” cũng chẳng hơn gì,
“Chân chim” đuôi mắt, bụng phì mỡ dư.
Đứng ngồi buồn bực ưu tư,
Cùng chung một giộc. Oán thù thời gian.
Luật Trời: Măng mọc, tre tàn,
Can chi mà phải băn khoăn: Cứng-Mềm.
Có hình “đẹp”, ta cứ xem,
Không “làm”, ngắm nghía cũng lên tinh thần.
Biết đâu “nó” lại hồi xuân !
ug
*********************
May ra được nắm “cục gân” thủa nào
Tìm lại cảm giác xem sao
Chứ làm gì nữa … con ngao… xẹp rồi…!
Đằng ấy ơi …. chớ có cười
Tớ hay nói thẳng ( cái ) sự đời oái oăm
Ông trời thường vẫn chơi khăm
LãoChim
***************************
“Ôi giào !”. Chuyện đó đâu nhằm nhò chi.
Ông Trời “khờ” lắm. Biết gì !
Trăm điều do đám thầm thì: Hoạn Quan.
Chúng thường nhìn lén thế gian,
Thấy đời sướng quá nên ghen ấy mà.
Cứng mềm quy luật ban ra,
Là ta lãnh đủ. Càng già càng cay.
Mà thôi…Tớ tạm ngừng đây,
Ngoài sân tuyết đã rơi đầy lối đi.
ug
*************
Ừ … Đông cũng gần về rồi đấy
Trời hôm nay đã thấy lạnh rồi
Gió giông … cây cối tả tơi
Nhìn qua khung cửa rối bời ruột gan
Nhớ tới bạn nơi miền băng gía
Tuyết xuống rồi chắc chả ra ngoài
Bạn bè cũng vắng lại chơi
Ra vào hai bóng … nhìn thời gian qua
…
Tớ với lấy ly trà đã nguội
Nước thấm môi … nhớ tới bạn bè
Phải có vài đứa cà kê
Chuyện trò xàm bậy vo ve đỡ buồn
Lòng nghĩ vậy nghe hồn tê dại
Mơ nhỏ nhoi nào phải đâu to
Vậy mà trời có nào cho
Chép miệng tớ lại ngẩn ngơ nhìn trời
Giờ mới thấy cuộc đời thật lạ
Bên vợ con vồn vã xung quanh
Mà sao vẫn thấy buồn tênh
Mơ một chút BẠN … chút tình đồng môn …
LãoChim
Có điên mới trả lời KHÔNG bác à.h:
Chán ơi cái cảnh về già
Lợn lòng vẫn muốn lá đa, lá đềug:
Khi nào thấy lá mà chê,
Ấy là tới lúc gần kề cửa hang
Nói ra chi vậy …. bẽ bàng
Quay đi, ngoảnh lại ngỡ ngàng …. đời quaug:******************
Xá chi, chuyện nhỏ ấy mà,
Khi lên, lúc xuống…thế là đủ vui
Vui cái con khỉ ông ơi
Họ ngúng, họ nguẩy … chán đời vui chi
Hẳn ông cũng biết chơi xì ?
Cái màn tháu cáy lạ gì mà lo.
Giả vờ hùng hổ…nào ngờ,
Mở ra…tẩy bạt. Ô hô ! Hì hì… !
LãoChim
************************
Xì với chẳng tẩy quái gì
Nhìn họ nhăn nhó quay đi cho rồi
Vui thì mới thú cuộc chơi
Họ chịu như trả nợ thôi … chán phèo
Chẳng thà thu cẳng ngủ khoèo …!
Ngán thay cái cảnh chợ chiều … buồn tênh …!
ug:
***************
Buồn thì lên hỏi Ông Xanh,
Chơi chua nhau thế, đã đành bụng chưa ?
Kiếp sau nhất định xin chừa,
Không làm trai nữa, hỏi vừa ý không ?
Hay là lại cố: Lạy ông,
Khổ con xin chịu, làm chồng vẫn hơn.
LãoChim
*****************
Kiếp sau hả …? Xin cám ơn
Một kiếp quá đủ … chả còn ham đâu
Làm quái gì có kiếp sau
Ví dù có cũng ngoảnh đầu … tránh xa
Có gì vui … cõi người ta ?
Một kiếp là chán bỏ bà rồi ông
Nói thật đấy ,,, chả phải ngông ./.
LC
Nhà cháu đùa tí cho vui vậy mà
Sao Quan lại quá thật thà
Xin lỗi xin phải thật là khổ tâm
Thôi từ nay sẽ lặng câm
Đùa dai các Bác hiểu nhầm mất vui
Tính em … mất nết lâu rồi
Khoái viết nhăng cuội đầu đuôi chẳng cần
Nên hay làm mất tình thân
Ngày xưa cũng vậy giờ gần đi đoong
Cũng vưỡn tật cũ ngay boong
Chả biết khác biệt giữa soong và nồi
…
Biết rồi
Vâng …
Đã biết rồi
Xin chào các bác ….em …thôi viết xàm
…
Tự phạt …
Em đóng cửa am
Bắt cu …kéo tạ …
Xin quan …hết phiền
*
Thăm Núi Ba Vì
*
Thường canh khuya nhã hứng
Hay thăm núi Ba Vì
Rặng dài giữa cỏ rậm rì
Tròn tròn chả nhớ hòn gì hai bên
Nhớ mang máng ….
Đúng…
Có tên
Lạ ghê … lúc cứng….lúc mềm…. khó thương
Buồn tình núi tìm ngủ
Rúc nằm giữa con mương
Ôi chao quả thật thiên đường
Vùng trời ấm áp vô thường đáng yêu
Lòng ngây ngất
Hồn . .
phiêu phiêu
Thoả cơn nắng cực đang thiêu đốt lòng
Nghe phừng phừng nóng mặt
Cầy vác, rướn cổ trông
Ô hình như dưới đồi Mòng
Mương ôm cứng núi …mặc lòng núi quay
Vùng bồng đảo . .
núp…
trong tay
Thần tiên là chốn này đây ….hỡi mình
*
HanNguyen
Người ta thường gọi là “Si-á-Tồ”
Một hôm vô quán đèn mờ,
Ngồi gần con gái… không sờ là ngu!
Nào đâu có phải chân tu!
Ngồi gần con gái…ngu sao không sờ .( Thơ “Hồ Dzính” )***
Theo em về lúc vật vờ,
Căn phòng xinh xắn đợi chờ cả đôi.
Chiếc giường êm ả gọi mời:
Anh lên nằm nghỉ nửa giờ tỉnh thôi !
Em bưng tô phở, ngỏ lời:
– Anh dùng cho nóng tạm thời quên cơm !
Nhìn tô phở thấy mà thương,
Hai hàng thịt tái em đơm thật đầy,
Giữa là một núm hành tây,
Nước sâm sấp ướt như vây thịt gần
Sao anh như thể ngại ngần,
Hãy giang tay đỡ, lần khần…đợi chi ?
Xin dùng lưỡi khẩy di di
Bờ thịt nhóp nhép núm thì lăn tăn
Những sợi bánh cuộn lăn quăn
Sắc hương hòa trộn. Thiên đàng là đây !
Tạo nguồn cảm hứng ngất ngây
Chợt sao bất động, xuội lơ thế này !!!
Làm em cụt hứng ngỡ ngàng
Chắc mưa ngoài chốn quan san mất rồi !!!
Em đành tiếc nuối của trời
Nước tuôn nhầm lúc, buồn ơi ! Lỡ làng
Thôi em xin giơ tay hàng
Phở dâng tận miệng, sao chàng không xơi ???***
Ngoài hiên mưa gió tơi bời
Bên chăn gối lạnh – Tủi đời ăn sương !
Con người là thế Bác ơi,
Can chi mà vôi chán đời hả ông ?
Ngày nào mình mới “tồng ngồng”,
Thoáng qua, giờ đã thành Ông hết rồi,
Nay mai chức Cụ tới nơi,
Chẳng bao lâu nữa hóa…người ngày xưa.
Coi như vừa lớn, nai tơ… giữa rừng. …
Hàn trả lời giùm CNN :
Tiếc thời son trẻ lúc gừng còn cay
Khi biển Đông, lúc trời Tây
Tung gươm múa loạn tháng ngày quản chi
Giờ đến thuở gươm thì hết bén
Thở than vì chưa vẹn đường chơi
Ngắn dài … buồn tiếc của trời
Nhỏ to thì cũng qua rồi còn đâu
Nên buồn chán … mới sầu tiếc nuối
Những tháng ngày giữa tuổi thanh xuân
Vào ra tỏm tẻm vài lần
Lá tre, lá mít … cũng ngần ấy thôi
Gặp là đá … đá hoài cho sướng
Đá cho đời ngất ngưởng càn khôn
…………
Trời chiều … sầu lắng tâm hồn
Ngày xuân ngồi mó …. cái hòn hết Xuân
Chỏm tóc trên đầu mới phất phơ.
Bún ốc Tây Hồ cầu kỳ nhỉ !
Dở ngon nào đã biết đâu mò !
Mắm gừng nhấm nháp quả tình ngon.
Tớ khoái ốc leng sào dừa nhất,
Vừa mút vừa nhai ôi sướng rơn.
Vừa nghe tớ đã thích mê tơi.
Nghêu sò ăn mãi chừng cũng ngán,
Cái hến đầu nguồn thịt hẳn tươi !
Bán gì treo nấy để người coi.
Thế cô em gái mong tìm bạn…
Thì phải treo gì, các bác ơi ?
Kẻo không tội nghiệp “kẻ dở hơi”
Ở nơi xứ ấy chừ lạnh lắm
Mà vẫn … còn mơ … cột chọc trời
*
Mách cô em gái thả cái diều
Hình hai cánh bướm, sáo cột theo
Diều chao, sáo thổi bao người ngắm
Giữ chắc đừng cho nó lộn lèo
LãoChim
Thế còn các “đấng” trai vừa lớn,
“Kén vợ chợ đông” những ngại ngùng.
Phân vân nào biết teo gì nhỉ ?
Hay để mặc cho cột đứng không ?
Thằng Dở Hơi.
Hỏi chi dấm dớ ông ơi
Các chàng thì đã treo rồi từ lâu
Có bao giờ dấu diếm đâu
Thấy diều chao nhẹ … là đầu lắc lư
Vậy mà còn phải treo ư
Chắc là buồn ngủ khật khừ hả ông ?
LãoChim
Buồn ngủ thì dĩ nhiên không,
Thế nhưng bến nước Cửu Long mịt mù.
Lục bình xuôi ngược lu bu,
Diều bay tám hướng, lắc lư hướng nào ?
Cũng cần “đèn báo” treo cao,
Thì diều mới biết đường vào…thiên thai.
Thằng Dở Hơi.
Hoa nào kiếm bướm ông ơi
Họa chăng cái thứ hoa rơi nhụy tàn
Dù hoa hôi, dại trên ngàn
Cũng đợi chú bướm lạc đàn lả lơi
Vác cọc đi kiếm diều thôi
Đừng đợi diều kiếm … chàng ơi chết già
LãoChim
Hình như chuyện ấy đã mờ,
Thế Kỷ 21 bây giờ khác xa.
Hoa thơm dấu kỹ trong nhà,
Kín tường cao cổng…chết già, bác ơi.
Phải năng động, phải ra đời,
Mới mong kiếm được những người mình ưng.
Ngày xưa cũng rứa thôi ông,
“Gái ngoan tìm chồng giữa chốn ba quân”.
Thằng Đỏ Hơi.
Tuổi “Tri thiên mệnh” – Cơ trời…đã qua.
Sắc-Không…Cõi thế …vậy mà,
Vẩn vơ chi nữa thêm già…”tuổi xuân” !
Hợp tan, tan hợp xoay vần,
Còn duyên chắc hẳn có lần gặp nhau.
Bằng không thì cũng chẳng sao,
Ngày ngày “lên nét” tào lao… ngại gì ?
Lão Gàn ơi ! Vui lên đi,
Trăm năm một tiếng cười khì…trắng tay.
Bâng khuâng tựa giấc mơ dài chẳng thông
Cứ lang thang … cứ lòng vòng
Tâm tư lạc giữa núi rừng âm u
Chả ra tục, chả ra tu
Muốn vô vi … lạ … thứ gì nhập tâm
Âm như một tiếng nấc thầm …!
LãogànỪ ! Mà… khóc được có phần lại hay.
Sau mươi năm cuộc đời này,
Bao lần muốn khóc như ngày mới sanh.
Và rồi mắt lại mở banh,
Tiếng cười như nấc…Hóa thành cuồng điên.
Cuộc đời là thật ? Là miền viễn mơ ?
Thật – Hư ranh giới mập mờ,
Còn ăn, còn thở, khó mà… vô vi !
Đành thôi ! Thôi thế, thế thì…
Cứ vương vấn, dù muốn quên
Bực lòng vì cái chữ Duyên vô tình
Mộng nhỏ nhoi cũng chả thành
Nghĩ thật quái ác ông Xanh ỡm ờ
Đã cho tớ chọn bàn cờ
Lại gán cho tính phất phơ , lừng khừng
Nửa bảo chơi … nửa bảo đừng
Lăng nhăng như lão khùng khùng điên điên
Nghĩ ra thấy … Thật Vô Duyên
LãoChim
Nếu ngài rảnh rỗi (chọn) … ngày lành qua đây
Tớ “xin phép vợ” ít ngày
Đặng cùng đằng ý ngất ngây con tầu
Nếu có Nhan, Lữu cùng nhau
Rủ thêm Hai Lúa tớ hầu cả luôn
Thế là mình sẽ đỡ buồn
Không có họp lớn …. tính đường họp con
Bạn tuy ít, tình đậm hơn
Nhiều mà “tình ép” chỉ buồn thêm thôi
Dăm ba đứa cũng đủ vui
Sang đây tớ rủ bạn đời hợp gu
Cùng nhau bù khú cũng chu …..
LãoGànGiời ơi ! Gàn thế thì thôi,
Có dăm ba mống cũng đòi…”họp con”.
Đọc thơ, bỗng tớ hết hồn,
Thần kinh đào lộn chả còn ra sao.
Ghé chơi có bác đón chào,
“Bob Q – Nhan” hẳn thế nào cũng vui.
Riêng “Ông Hai Lúa”…để coi,
Nghêu sò ốc hến ông sơi bốn mùa.
Lá đa, lá mít búa xua,
Liệu ông có “quởn” để mà…”ngất ngây”.
Thôi đành hẹn bác những ngày sang năm.
Nhưng tớ chỉ xin tới thăm,
Họp con, họp lớn thì…trăm lạy ngài.
Vì rằng thằng tớ dở hơi,
Chỉ mong bác dẫn lên đồi bói…cua.
Ngớ ngẩn chưa … ngớ ngẩn chưa
Sức còn không tính bói cua hỡi ngài
Hay vì tiếc rẻ của trời
Nói cho ra vẻ đùa chơi chứ gì
Bói được không, nói ra đi
Chứ đồi khá dốc …. mình thì vắn hơi
Sợ vừa leo đã … gẫy vòi
Am-bu-lăng phải hụ còi cứu nguy
……………
Đùa chơi thôi chứ nghĩ suy
Họp hành con khỉ, dẹp đi cũng vừa
Hữu duyên gặp lại bạn xưa
Vô duyên … gặp cũng bằng thừa mà thôi
Tình tự tâm … tình con người
Tình ấy khó kiếm … tình ruồi thiếu chi
Thương cho bạn … lễ mễ đi
Cả bao ngàn dặm … được gì … ? bao nhiêu … ?
Hiểu lòng nhau … chả nói nhiều
LãoChim
Ừ thì cũng phải ra điều…ta đây.
Đồi cao, dốc đứng… tuy gay,
Lòng ham, ráng sức có ngày tơi nơi.
Không thể bói, thì ngắm chơi,
Cũng là một cách cho đời ngát hương.
Chưa chi dọa dẫm đủ đường,
Giả vờ nhân nghĩa rằng…thương bạn già.
Tiếc của trời ? Nói toẹt ra.
Thằng Dở Hơi.
Tiếc gì hả lão Bạn già … nói đi
Ngài ham cua … tớ khắc ghi
Ngài sang tớ sẽ dẫn đi kiếm đồi
Chứ ngài phán … tiếc của trời
Tớ làm gì có … ngài đòi … lạ chưa
Nói thật …tớ mà có cua
Ngài bói chả được … te tưa hết rồi
Sáu mấy, bẩy chục ngài ơi
Con cua nếu có … chắc loài cua đinh
Vỏ còn nhưng bụng rộng rinh
Chỉ dùng ……. lấy nước trong mình ra thôi
Nấu riêu chả được đâu ngài ….
Ha….ha…ha…..
LãoGàn
cứ như Lưu Nguyễn của thời Thiên Thai
Ngày Trần Lục mới bé trai
về lại dương thế mới hay mình già
vài mươi năm trước đã qua
chút đời còn lại thôi mà vui đi
giận hờn nhau để mà chi
năm nay không được vậy thì năm sau
tụi mình nay đã bạc đầu
chút lòng tri kỷ tặng nhau mới là
Bác Lữu ơi, Bác tuy xa
nhưng như thấy Bác ở nhà kế bên
dù là câu chuyện hàn huyên
nhờ mây, nhờ gió, chút duyên bạn bè.
Ai hờn ai , ai giận ai ?
Có chăng là chỉ thêm bài học thôi
Ngồi buồn tính việc làm vui
Thấy không xong được nên lùi cho mau
Thành thì có dịp cùng nhau
Hàn huyên chuyện cũ ngày đầu còn xanh
Tiếc rằng điều muốn không thành
Chữ Duyên chưa tới để mình gặp nhau
Bạn bè xa nửa địa cầu
Không xong thì phải cho nhau biết liền
Để không đặt cọc tốn tiền
Đến khi hủy bỏ thêm phiền tới lui
Tớ dẹp lẹ là vậy thôi
Chứ nào có giận một người nào đâu
Nói ra cho rõ lòng nhau.
LãoGàn Ừ thì đã hiểu từ lâu, bác à.
Tạ ơn, nghĩ tới bạn xa:
“Ăn một bát cháo chạy ba quang đồng”.
Bây giờ việc ấy đã xong,
Tạm quên cho khỏe, bận lòng mãi chi.
“Hữu duyên…” ắt hẳn có khi,
Bay hơn chục tiếng xá gì mà lo.
Sông sâu dù chẳng có đò,
Mượn cầu “giải yếm” leo qua cái vù.
Không tin hỏi bác Bob Q.
Chỉ e lòng những trù trừ, vậy thôi.
Dù gần cũng hóa xa xôi !
Ăn vào bứt rứt suốt đời không yên.
Biết mình già lão hom hem,
Chịu thôi, chả dám bon chen, bạn à !
“Ông Hai Lúa” thì may ra….
Ba, bốn garage chứa xe gồ
Mua xong … nghĩ lại … hình như hố
Mẹ khỉ …? Xe mình loại cổ xưa
Cà rịch cà tang cũng đủ vui
Nhẩn nha ta vác xe leo núi
Bố nó …! khổ thân bánh xẹp rồi
Gần tròn … không cứng … chỉ sương sương
Cũng tạm … xe già không được bảnh
Mới chỉ rồ ga … nhớt khắp đường …!
Xe thì ọp ẹp chán mớ đời
Đành thôi … chùi rửa garage lại
Quẳng bố xe đi … mình ủi chơi
****************************
Xe Cũ.
Cũ kỹ nhưng mà bác vẫn ngon.
Mới me chỉ được tốt nước sơn.
Rồ ga dăm cái xăng bay hết.
Nhìn lại, than ơi, bình trống trơn.
Bánh cứng tròn căng càng thêm cực,
Ngất ngư những lúc vượt đồi cao.
Đá văng bể bánh là đi đứt,
Garage bỏ không, vạn cổ sầu.
Thà mềm chút xíu nhưng êm ái.
Tà tà rồi cũng tới non tiên.
Vừa đi ta lại vừa ngắm cảnh,
Xăng ít hao và máy lại bền..
Bác Bob chớ nghe lời dọa dẫm,
Tậu nhà to, Garage đẹp cho sang.
Ngay nay đồ cổ người mê lắm,
Lo gì ! “của” bác : “Vet tơ răng”.
Thằng Dở Hơi.
Thì tìm khắp thế gian này không ra.
Soi gương…ngắm thử lại ta,
Vẹn toàn chưa hay chỉ là…ruồi bu.
Tớ thật khó chịu đã từ lâu nay
Mở mail là thấy loại này
Toàn thi sĩ bự gắt gay đàn bà
Hết lời trách móc vợ nhà
Bông đùa tru tréo chả ra thế nào
Rồi đem hết phái nữ vào
Hành tỏi đủ thứ loạn cào xỏ xiên
Viết nhăng như thể lũ điên
Họ đùa nữ giới mà quên … Mẹ mình
Đọc làm chi thêm bất bình
Không ngại ngần, thẳng thắn nói ra.
Ngoái nhìn lại chốn quê ta,
“Bình đẳng” hô hoán, nhưng mà “nữ khinh”.
“Đầu đóng băng” chẳng khá hơn xưa.
Mọi điều lỗi tại đàn bà,
Còn ta…vỗ ngực như là…thánh nhân.
Chỉ tức cười cái lẽ công bằng.
Người xưa “ngồi xổm” phán rằng:
“Sang nhờ vợ” có phải chăng, bạn hiền ?Dăm “trự” vốn buồn phiền già lão,
Luyến tiếc thời “xông xáo đêm ngày”.
Bây giờ “trận mạc” bó tay,
“Bới lông tìm vết” đặt bày nọ kia.
Bao tật xấu ngài chia cho vợ,
Những điều hay vơ cả vào lòng.
Thôi con xin lạy các ông,
Đáy giếng ngồi mãi quên không thấy trời.
Lão Gàn bạo hơn người ở chỗ,
Đem mẹ già ra khóa miệng đời.
Những khi trái gió trở trời,
Ai chăm sóc trẻ, ai người héo hon ?
Thằng Dở Hơi.
************************
Bọn đó viết chẳng còn suy nghĩ
Lý luận … ôi ấu trĩ , ba xàm
Tưởng mình thi bá trời Nam
Đem tung lên NET tính làm văn nhân
Đọc vài đoạn … rặt quân mách qué
Toàn những lời của kẻ hồ đồ
Viết nhăng, chả có căn cơ
Chê vợ … hỏi họ ra trò gì không
Đất nước mất phải cong đuôi chạy
Giờ cơm no lại gáy om xòm
Tưởng mình chắc cũng còn ngon
Đặt bày thơ phú, ví von rởm đời
Rõ một đám nửa người nửa ngợm
Cứ tưởng mình chắc bợm hơn người
Thôi xin đi các bác ơi
Đọc thơ chê vợ ….. xem buồi sướng hơn
LãoGàn
Hết sò tới hến lại vòng qua nghêu.
“Chính em, chính chị” ngoằn ngoèo,
Bàn đi tán lại nhạt phèo nước sông ?
Đàn chơi dăm phát cho lòng… thảnh thơi ?
Nhưng mà hỏi thật, bạn ơi,
Có “thư dãn” thật hay rồi…buồn tênh ?
Thằng Dở Hơi.Trả lời Thằng Dở Hơi
Nhớ xưa lòng vẫn mông mênh nỗi sầu
Nhờ đàn gởi gấm tình sâu
Tình quê … trăn trở nát nhầu con tim….!
LãogànNát tim…? Bác sĩ ta tìm,
Mổ thay trái mới là yên, khó gì !
Ngậm ngùi, than thở ích chi,
Cuộc đời đã thế… thế thì đành thôi.
Nghe xong tớ cũng rối bời ruột gan.
Thằng Dở Hơi.Cá còn biết lội về nguồn
Loài voi biết chốn tới chôn xương tàn
Ta … con người … tình chứa chan
Xa quê sao chẳng trăm ngàn nhớ thương …!
Đàn lòng năm tháng vấn vương …
Lãogàn
Đôi khi ra vẻ… “mặt ngầu”,
Chỉ là che dấu nỗi đau vậy mà.
Nhà ông tính nết thật thà,
Tim gan pheo phổi lôi ra dãi bày.
Nghe xong bải hoải chân tay…bác à.
Khen chê cũng mặc …. cười xoà làm vui
Giữ lòng mãi cũng ngậm ngùi
Tải hồn vào nhạc cho vơi nỗi sầu
Nào ngờ nghe mãi thêm đau
Tâm tư man mác nỗi sầu tha hương…!
Lãogàn
************************
Cái nón cối
Nguyễn Tâm Hàn
Cầu chúc mày siêu thoát
Để linh hồn thanh thản cõi vô biên”
Cầu chúc cụ Khổng H Thừa đầy an bình qua cuộc phẫu thuật.
Phạm Bá Hân
Bạc tiền chê hết, chỉ đòi…điếu văn.
Sợ khi mắt nhắm, răng nhăn,
Lời khen lẫn tiếng chửi xằng…không nghe.
Ới Giời ! Ông…lẩm cẩm ghê,
Đọc qua tớ thấy…chán phè nhà ông.
Đành rằng đời vốn…hư không,
Mới đau tí ruột đã mong đường…chuồn.
Nói thật, xin ông đừng buồn,
Tính quỵt nợ hả ? Cũng còn…hơi lâu.
Thôi đi ! Đừng nhảm nữa nào,
Điếu văn, điếu viếc để sau…vội gì !Thằng Dở Hơi.
Ối giời …. lão Thằng Dở Hơi
Bác phán vậy chết tôi rồi còn chi
Cửa hàng vừa mở tức thì
Bác nguậy kiểu đó cách gì làm ăn
Một rừng hai cọp … nghĩ căm (!)
Không ăn được …. Phá …. thật thâm quá chừng
Đồng môn với chẳng đồng rừng
Mai sau hoá đá đừng hòng điếu đung
…..
Hay là ta mở tiệm chung ?
“Tam thất” chia vậy mình cùng được chơi …
LãoGàn
Mở chung cửa tiệm ? – Được rồi,
Nhưng mà…”Tam-Thất”…Ông xơi quá nhiều.
Tuổi đời còn được bao nhiêu !
Tới khi nằm xuống, lò thiêu…cũng phiển.
“Cưa đôi”. Nếu chịu…Làm liền.
.
Thằng Dở Hơi.
“Tam-Thất” nhường bác được quyền phần to
Sống xứ lạnh cần ăn no
Bạn bè hơn thiệt nhằm nhò gì đâu
Xin khai thật, chả dấu nhau
Ba phần tớ giữ chia hầu đồng môn
Gọi là giữ chút tiếng thơm
Kiếm được chia bạn để còn nhìn nhau
Đớp nhiều …. chết mang theo đâu
Vậy … nhường bác Thất … càu nhàu nữa thôi ?
Cùng nhau góp sức cho vui
Nếu có hàng đặt … xin mời ra chiêu
LãoGàn
Cám ơn nhà bác thật nhiều,
Nhưng cần minh định dăm điều…đầu tiên.
“Anh em vốn dĩ thật hiền,
Đụng tới đồng tiền lắm chuyện lôi thôi”.
Tính tớ chẳng muốn hơn người,
Công bình, hai đứa chia đôi là vừa.
Tiền bạc dù chẳng có thừa,
“Thất-Tam” được lắm…nhưng mà…khó coi.
Cuộc đời còn lại mấy mươi,
Chết đi tiếng để muôn đời…tham lam.
Hiện đang sẵn phiếu đặt hàng,
“Ông Hai Lúa” đó, bác làm giúp đi.
Xưa nay số tớ…đen sì,
Sờ đâu hỏng đó, làm gì…cũng xui.
Ngại tiệm chưa mở đã…toi,
Thì tớ với bác lại ngồi…cãi nhau:
“Mày đúng ! Ông có sai đâu !”
“Sư vãi đều phải” (1)… Nhức đầu người nghe.
Thằng Dở Hơi.
Khai trương hả …? ấy nghề của tớ
Đáng quái gì … chả sợ thằng nào
Muốn điều thì điếu đã sao
Nhắn thằng Hai Lúa … tiền giao đặt hàng
…..
……
…..
Sống miền ruộng làng nhàng cầy cuốc
Chắc cả đời lem luốc chán phèo
Nên mày buồn cảnh cá kèo
Giã từ cày cuốc một chiều ……..đi câu ( ….ấy … ấy …Điếu rồi đấy nhé …)
Nhập nhóm mới cùng nhau lập hội
Ngày lại ngày lặn lội câu đô ( đô-la)
Giúp người cùng khốn quê nhà
Đói ăn, rách mặc thật là thảm thương
Việc mày làm … con đường Nhân Nghĩa
Chẳng ta đây , chẳng đía vung trời
Hăng say trong việc giúp người
Tâm mày như vậy có trời sáng soi
Mày chẳng tranh hơn người tài giỏi
Mày chẳng ham hành tỏi bạn bè
Ai cần giúp đỡ việc chi
Mày ra công chẳng quản gì thiệt hơn
Trong bằng hữu hỏi còn ai nữa
Được bằng mày … dù nửa mà thôi
Nụ cười hiền hậu để đời
Riêng tao … đầu cúi … kính người lòng nhân
…
Tao chúc mày nhiều lần được điếu
Điếu làm sao không thiếu đô-la
Giúp người khốn khổ quê nhà
Được đời bớt cảnh xót xa ngậm ngùi ….
Lãogàn
( Mượn chữ Điếu trong bài Thu Điếu của cụ Nguyễn Khuyến )
Ối dào cái thứ ngứa nghề thật dơ
Vợ nhà săn sóc thuở giờ
Chỉ vì con đĩ làm ngơ mụ này
Đã vậy … thôi nhé từ đây
Nó ngỏng, nó ngoẻo mặc thây thằng già
Hứng mon men lại gần bà
Lưỡi lam bà hẳn chẳng tha cho nào
…..
Đáng đời cái thứ …. mê ngao
Trở thành i ngắn buồn ơi là buồn
Chắc đuôi hắn cũng chẳng xôm (xôm tụ)
Nên sợ bị thiến chỉ còn tẹo thôi……….
Này các cụ ThịtLuộc ơi
Tha hắn đừng thiến Y vòi thành i
Tuổi này hắn chỉ còn phê
Cùng cái đuôi đó cho mê mẩn đời
Thiến đi … uổng cái của trời
Lúc gặp bà Đốc … (họ) ngậm ngùi thở than
Tha hắn đi các bạn vàng ./.
LãoGàn
Vui mừng nhập group dù chờ đã lâu
Này, xin hỏi nhỏ người sau
Đằng ý thuộc dạng cứng câu (hay) ….. nhu mì ?
Ấy là hỏi để đôi khi
Lỡ “nham” chút đỉnh cũng thì làm vui
Nếu “ấy” thuộc dạng chịu chơi
Nói vung mặc xác ai cười kệ ai
Thì tớ mới dám đùa dai
Chứ “ngài” đứng đắn … nói BUỒI sợ dơ
Dù “nó” giúp sướng ngẩn ngơ
Mà vì đạo đút (ý quên …đạo đức ) phải vờ kiêng khem
Thì mình …. cũng vẫn anh em
Nhưng lời qua lại … như quen vậy mà
Và đành …… dấu chữ ‘ đậm đà”
………… ..
Nói nhỏ bạn mới… một nhà với nhau
Các cụ Thịt Luộc mày râu
Anh hùng khiếp lắm chả đâu sánh bằng
Mấy hôm rồi tớ chơi hăng
Mách các cụ kéo cái thằng cu con
Cho nó được dẻo dai hơn
May ra giữa lúc tuổi mòn được vui
Chưởng … mới chỉ … chiêu ảo thôi
Vậy mà họ trốn tiệt rồi … chán không
Ra chiêu cả mấy ngày ròng
Võ trường chẳng thấy một ông làm mầu
….
Này bạn … giữa tháng Tư đau
Luận anh hùng thấy thật rầu bác ơi
Ngẫm mà chán cái sự đời
Mất Miền Nam … đúng … trách người làm chi
Mới nghe .. chạy hết … hèn gì … !
Lãogàn nth
nhạc, thơ bác cứ làu làu như không
nay mon men góp lời chung
tuy nhiên bụng vẫn bảo lòng viễn chi
thơ thì năm họa mười khi
chưa đầy đấu gạo làm gì dám khoe
còn văng tục có đâu dè
vui cùng lão dở, lại đè ra đây
thẹn thùng, dại miệng nào hay
lão dở hơi thật làm dầy mặt tôi
nghĩ mình mới thật dở hơi
khi không buột miệng cái b… rõ quê
thôi thì mặc kệ cười chê
hứng lên cứ việc tung hê xá gì
đường ta, ta cứ việc đi
làm cho bè bạn cười toe thích rồi.
TranNhuXuyen
Lão ấy Rồng đấy …. rồng toi ấy mà
Xin mừng bác vui hội nhà
Từ nay Sò Hến đậm đà tiêu chanh
…
Xin ngả nón (không phải nón cối đâu !) … chào ông anh .
LãoGàn
Được gì mà phải đem đeo trong người
Lấy ra như vậy phải rồi
Vừa ngừa được cúm, lại chơi kiểu gồ
Cho chết cha lũ đầu cơ
Dấu mask tích trữ hòng vơ đúng thời
Nhớ nha các bác khắp nơi
Của vợ dùng được mối lời gấp hai
Ngừa được cúm là một rồi
Hai vui vì đã quen hơi hàng ngày
LãoGànHọ là thi bá
còn tôi bá vơ
sao dám cười đùa
bồ nông, chim chích
nếu mà bị khích
dại dột phùng mang
giống con ễnh ương
vỡ bụng mà chết
phải nên tự biết
sức người, sức ta
mới nhập vô nhà
lo điều lễ phép
kẻo không bị đét
tội dám hỗn hào
nay gửi lời chào
các cụ Trần Lục….ạ!
Em đâu bá cổ, bá vai đứa nào
Bá xàm, bá láp tào lao
Hết chim, cu lại sò, ngao đỡ buồn
Khi hứng sảng văng B… L….
Làm dân đạo đức hết hồn chạy tưa
Vậy mà có lão sọc dưa
Gọi em thi bá, thi bừa khổ không
Xin ngài văn-sĩ chính tông
Đừng nghe xúi dại mích lòng anh em
Nói nhỏ văn sĩ nghe nhen
Lão Lữu dữ lắm …. lão chuyên móc lò
Em phải trốn chả dám ho
Lão ấy …rồng đấy … nhiều trò lắm cơ
Khi thì cứng …. khi xuội lơ
Khi tuồng ngớ ngẩn … ngu ngơ mắc cười …!
Khi đạo đức … chả nói buồi
Khi thì văng hết chịu chơi hết mình
Chả viết nữa …. tính tinh tình
Lãogàn
Cả hai đều: “Lỗi tại tôi mọi đàng”.
Trong khi “thủ phạm” là thằng…
Dở Hơi… Hán tự…lăng nhăng…dở trò.
Trăm lần ơn tạ bạn xưa,
Giờ thì “khối dốt” vỡ ra đôi phần.
Mai kia hỏi nữa ra sân đứng chờ.
Eo ơi, khó thế ? Thôi mà…
Biết để bụng, định đem ra cánh đồng ?
Từ nay “nhất chí” là không,
Thơ Tàu xin cạch cho lòng thảnh thơi.
Nhưng còn “món ấy” bác ơi,
“Cỏ non xanh tận chân trời” tính sao ?
Hay là cái món Ngao xào húng tươi ?
Ối dào … món đó nhất rồi
Có là nhào tới chứ lơi sao đành
Bác không cho, tơ cũng dành
Đừng mong “cà-lẻm” một mình chàng ơi
Bạn bè chỉ chút vậy thôi
Có xin nhớ hú tớ khui chai đầy
Cùng nhau ta lại được say
Say cho nghiêng ngả văng đầy chiếu chăn
LãoGàn
Tôi mà mất “sắc” … lên trời thì sao
“Sắc” tôi dư vẫn còn trao
Tặng cho người bạn thuở nào … tôi quên
Hắn là Xuyến hay la Xuyên
Ôi …. tôi học quá nên quên tiệt rồi….!
Sắc, Không rồi cũng lên trời
Thắng, Thằng thì cũng vậy thôi khác gì
LãoGàn
Ba Ông cùng Thắng…ông rằng…mệt ghê.
Thằng-Thăng-Thắng-Thặng xá gì,
Miễn sao tới đỉnh mê ly cười khà.
Xuyến-Xuyên-Xuyền-Xuyện…”xà va”.
Cứ như ông Bob Q…L…đều vui.
Bác kêu tôi Xuyến vậy chăng ta huề?
hôm nay ngày Mother’ s Day
lũ con lũ cái kéo về thật vui
chúng đưa mẹ chúng đi “xơi”
tôi theo ăn ké, bác ơi thẹn thùng
ngày Mẹ sao thấy tưng bừng
ngày Cha mình thấy ngượng ngùng làm sao
kéo, cây, kìm, búa mời chào
cái máy cắt cỏ, cái dao tỉa cành
toàn là bóc lột sức anh
nhớ ơn gì lại làm banh cả người
kiếp sau xin đổi giống thôi
dù cho đẻ đái cũng vui hơn là
còng lưng cái kiếp làm cha.
TrầnNhưXuyên
Sẽ xin đổi giống … nghe đâu … thành bà
Nghe vậy tớ khoái quá mà
Hứa hô hào bạn từ xa chí gần
Tới “chơi” … ủng hộ tình thân
Bề-Hội-Đồng bác một lần cho vui …
Lãogàn
Thằng nào thì cũng gàn ơi là gàn
Quái gì mà phải lạm bàn
Hai tên này chắc tàng tàng giống nhau
Vậy gọi lộn chả sao đâu
Gàn, Dở ở Mỹ, trời Âu khác gì
TL, Trần Lục khác chi
LãoGàn
Xuyên cho đã, cho te tưa
Vậy mà bác ấy vưỡn chưa bằng lòng
Xuyên đã rồi … chán đàn ông
Tính làm nàng Xuyến …. chổng mông đợi chờ
…….
Dù phải đẻ đái chả lo
Khi nào đổi giống nhớ … “cho” bọn này
Free nha ghệ … bạn xưa đây
LãoGàn
Phở…”bò” ban sáng là…tiên,
Cơm Tàu buổi tối…sướng điên…cuộc đời.
Tớ, thằng dở hám, dở hơi,
Nằm co Bắc Cực…thèm ơi là thèm.
Thôi thì…chưa có…thiên duyên,
Mong sao “quý bác”, bạn hiền…cảm thông.
Được coi hình cũng…thỏa lòng,
Chúc mừng các cụ như rồng gặp mây.
Tiếc lăn, tiếc lóc tô đầy phở…thơm.
Phở ngoài đường lắm chất nhờn khó tiêu
Trông ngon đấy … chả dám liều
Quen mùi hăng tiết sò nghêu làm hoài
Đầu không phải cũng phải tai
Liếm nhằm thứ độc gãi hoài rách da
Nên vui với chút cơm nhà …
Vợ … Mèo nheo … ớn … dù già lãng tai
Bạn chê … đành chịu vậy thôi
Cúi đầu sống nốt quãng đời …. nhạc thơ
LãogànƠ này, nhà bác đã tu,
Lòng trong như nước hồ thu…thuở nào ?
Nhớ xưa bác khoái món ngao,
Bỗng nay dở chứng…thanh cao nhất đời.
Nhà em vốn dĩ dở hơi,
Nên tin tuyệt đối những lời bác “ngôn”.
Không như những đứa…nỏ mồm,
Nói nhăng nói cuội luồn trôn giặc Tàu.
Chốn ăn chơi lai vãng thường xuyên
Rượu, bia ngửa nốc như điên
Máu giang hồ “gấu” chả kiềng một ai
Ngao với hến đớp hoài chả ngán
Đem gươm mài tán loạn khắp vùng
Hết miền Nam tới miền Trung
” Điểu côn” hăm hở truy lùng khắp nơi
……..
Bỗng một chốc … nhìn trời hiu quạnh
Kiếp bon chen …. nghe lạnh trong lòng
Hướng hồn vào một chữ KHÔNG
Vọng trong tiềm thức … Nụ Hồng Vô Vi.
LãoGàn
Thơ nghìn bài và nhạc cũng nhiều.
“Vẽ vời”…văn võ ra chiêu,
Tài năng cỡ đó là siêu đẳng rồi.
Thời gian trôi, hết trẻ tới già.
Ngay nay thanh thản tách trà,
Thay cho bia rượu, nghêu sò thuở xưa.
Tìm dăm hình đèm đẹp ngăm chơi,
Mắt nhìn lòng vẫn thành thơi,
Bác là tiên giữa cõi đời nhố nhăng.
.Thằng Dở Hơi.
Tiên như tôi chả đứa nào ham
Người ta vui thú chứa chan
Sáng muốn ngủ nướng chả can hệ gì
Nhà cao, tiền bạc phủ phê
Còn tớ ấy hả …? nghe đi … đây này :
Sáng không … múa … chân tay quờ quạng
Cổ cứng đơ, đi đứng không ngay
Vai đau, lưng cứng, bụng đầy
Cho nên phải múa chân tay cả giờ
Đâu đã hết… làm ngơ … nó héo
Nên hàng ngày … bắt kéo tạ chơi
Nếu không đến tuổi này rồi
Đêm tè vài lượt … ôi thôi chán phèo
Chả dấu diếm .. có seo nói dzậy
Kiếp làm trai nhờ đấy vẫn ngon
Đổ lười … sờ …nó héo hon
Chán ơi là chán …. đời còn gì vui
………
LãoGàn
( Nhân dịp thưởng lãm PPS “Cõi Mơ”.
thơ nhạc Tâm Hàn, tiếng hát Quỳnh Lan)
Cali nắng ấm, đông vui,có một chàng lẻ loi – “một mai trắng” Hải QuânMang giòng máu võ biền, khí phách, với dáng người quắc thước, hiên ngangCũng vì tánh tình thẳng thắn,có phảng phất đôi chút ngang tàng, hơi lãng mạn
Với tật “Gàn”, rồi bất mãn, nên quyết định tự bỏ việc dở dang
Vợ con có nhẹ nhàng thở than chỉ âm thầm đáp lại bằng tiếng cuời khàn
“Pension” và thêm tiền hưu trí,thì cũng gọi là tạm đủ để xài sang
Buồn đời – con tim lạnh giá,chàng khép mình và chẳng thiết đi lang thang
Rồi làm “Ông Từ” ngoan ngoãn,thu xếp giang san, đón mời bằng hữu đến tham quan
Đây, phòng đơn, bóng chiếc chàng trầm ngâm thả hồn trong cõi mơ màng
Cũng muốn nói với đời, nên tìm cách thổ lộ những thầm kín tâm can
Cùng những rung động, nghĩ suy của một đời ngưòi mang thân phận di tản
Và những dòng Thơ, Nhạc mượt mà,tình tứ, réo rắc, êm đềm tuôn chảy tràn lan
Đôi lúc ngồi rảnh rang,sưu tầm Đường Thi và phiên dịch các bài thơ chữ Hán
Tâm Hàn – tim nào lạnh ??? nhưng thần khí vẫn dạt dào, tha thiết , hân hoan
Lời thơ thật dịu dàng,thổi hồn bằng nốt nhạc sâu lắng, ngân vang
Thể hiện bằng giọng hát ngọt ngào Quỳnh Lan “Cõi Mơ” nào để lại những vương vấn mênh mang ?!!!
Cối phơi đầy đấy mà chầy để không
Nhìn càng thêm hổ cho lòng
Tuổi gần bảy chục … con công ngủ kìa …
Mời các bác vào vui đi
LãogànViệc gì phải bực, phải buồn,
Tuổi gần bảy chịch ông còn…tiếc chi.
“Đương xuân”…đàn gẩy, ngựa phi.
“Sang đông”…ngắm nghía tí ti…vậy mà.
Cái thời “trận mạc” đã qua,
Phải vui lên…Cớ sao ta lại buồn ?
Xem thôi…tuổi đáng…cháu con,
Kẻo không mang tiếng “cỏ non trâu già”.
Nhưng dù muốn cũng được quà quái đâu
Tóc đã trắng, trắng cả râu
Vẫn thèm mà chả … nên bầu bí chi
Trâu già cỏ nhí nhâm nhi
Mới vui tìm lại xuân thì chứ sao
Nhìn không … hỏi được gì nào ?
Đạo đức ngoài mặt … mơ ngao trong lòng
Tâm vậy hỏi đục hay trong ?
Thích thì nói tưới lòng vòng làm chi
“Ngắm” thì được, “chơi” thì khi
Ô hay lạ nhỉ …. đời gì oái oăm
………… ……… ! ! !
LãoGàn
Quên cha nó hết ưu phiền ông ơi
Cả ngày ngơ ngẩn mà thôi
Ước gì có được em chơi đã gà
Tính tu, Tớ đã hứa là
Không đùa dai nữa quỉ ma ám mình
Nhìn em rồi … nói thật tình
Thánh thần tớ dẹp …. nàng xinh tớ quào
LãoGàn
Đọc “meo” bỗng thấy “sướng tê cả người”.
Hóa ra trí nhớ chưa tồi,
Bài thơ đích thị của ngài Đặng Dung.
Bản dịch như thế, tớ mong được…gàn.
Thật lòng, chẳng dám nói gian,
Hay “mặc áo thụng” đăng đàn…vái nhau.
Bác khiêm nhượng thế, tớ rầu lắm đa.
Đã đành võ tướng nghiệp nhà,
Nhưng thơ văn bác rất là…phong lưu.
Thằng Dở Hơi.
**************
Thật lòng, chẳng dám nói gian,
Hay “mặc áo thụng” đăng đàn…vái nhau.
ThằngDởHơi
Bác nói sao… bác nói sao ?
Bác muốn vái tớ …? Ối dào xin can
Hết người tài cõi nhân gian
Mà sao bác chọn Thằng Gàn làm thân ?
Rõ … dân xứ tuyết … cù lần……….. !
LãoGàn
*********
Bởi vì “lạnh cẳng” nên đần độn ra.
“Ếch ngồi đáy giếng” ấy mà,
Nên chỉ biết Bác mới là…”siêu nhân”.
Hãy xem… Thiên hạ hà rầm,
Vái nhau lia lịa đâu cần…”tài năng”.
Có người “thối miệng”…phán rằng :
Vái người, tự vái nhập nhằng lại…hay.
Quan ta vái đấng quan thầy,
“Thiên Triều” vái lại…dơ tay…túm đầu.
Biển Đông nhiều cá, lắm dầu,
Nay ông lấy hết, mày đâu được bàn.
Đừng lếu láo, đừng…”nhận càn”,
Ông mà nổi giận là tan…đời mày.
Lũ dân đen nếu đặt bày,
Biểu tình hả ? Hãy tống ngay vô tù.
Thằng nào “ngoan cố”, còn ngu,
Cho mò tôm xú, êm ru mấy hồi,
Tây phương ? Chỉ hổ giấy thôi,
Phớt lờ bọn chúng, ta chơi…bài lì.
Nhân quyền phản đối chi chi,
Cuối cùng rồi cũng chỉ vì…lợi riêng.
Còn “điểm nóng”…Đất Tây Nguyên,
Đều trong “quy hoạch”, tất nhiên phải làm.
……..
Bảo cho biết…Bé cái lầm,
Quan hèn nhưng cả bàn dân không hèn.
Mở lại lịch sử ra xem,
Tống, Minh…xưa đã bao phen chạy dài.
Đừng mơ những chuyện…dở hơi.
Có ngày lớn bé cùng chui…ống đồng.
Thằng Dở Hơi.
********************
Cho kiềng mặt giống Lạc Hồng
Muôn đời phải né con Rồng cháu Tiên
Đã bao trận thất điên bát đảo
Đừng đặt bày mộng hão xâm lăng
Quên đi toan tính nhố nhăng
Kẻo rồi ôm hận dù rằng nước to
Dân Vietnam cơ đồ quyết giữ
Trai Nam nào úy tử tham sinh
Trang hùng sử ngất trời xanh
Dân Nam mãi mãi tung hoành trời Nam
LãoGàn
Đứng tựa hành lang , người HO già
Dõi đôi mắt nhìn về phương trời xa
Đếm từng ngày, không đứa con nào tạt qua!!!
Ta thu mình sống như người ốc đảo!!!
Giữa căn phòng với nhiều sắc dân lạ
Nghẹn niềm đau, nước mắt nhạt nhoà.
SG nắng “tóe lửa”.
30 năm uớp lạnh tận trên “đỉnh quả địa cầu” đã quen nay đột nhiên tiếp xúc với cái nóng của quê nhà nên có cảm giác như đang bị từ từ đưa vào… lò thiêu. Mồ hôi vã ra như tắm…Hai người đầu tiên gặp lại sau 50 năm tại cửa ra của phi trường là Nguyễn Văn Thủy và Nguyễn Văn Môn. Một bạn vào TL sau một năm (57) và một bạn trước một năm (55). Một Ông trước một Ông sau kẹp thằng ở giữa (TL56) thì coi như hết đường… trốn.
Bữa cơm hội ngộ tại nhà Thủy thật cảm động. Chị Thủy dịu dàng, chân tình như đã thân quen nhau từ rất lâu. Mặc dù đây là lần thứ nhất được gặp chị.
Mang tiếng là “về thăm nhà” nhưng …không có nhà nên tối đành vào…khách sạn “ngủ nhờ” vậy.
Sáng 29/6 bạn Ninh Đức Thăng cho biết có cuộc họp mặt thường niên kỳ một của các anh em TL tại SG lúc 10 giờ. Thật là một dịp may hiếm có nên không “dại gì” bỏ qua. Taxi chạy lòng vòng vì vướng “lô cốt”. Trễ gần một tiếng đồng hồ. Người gặp đầu tiên tại trước cửa nhà hàng là Bùi Châu. “Bạn ta” chả khác xưa tí nào. Vẫn “tốt bụng” và tóc chưa bạc nhiều như một vài bạn khác. Già thì ai chẳng già. Tránh sao khỏi.
“Hội” đã ưu ái chiêu đãi vợ chồng người về từ…”bên kia thế giới” một tô hoành thánh mì…sợi lớn và một ly soda chanh. Tuy hơi ngài ngại loại nước đá “sản xuất đại trà” của nhà hàng nhưng vì tình bạn xa xưa nên cứ tỉnh bơ uống tràn. May mà “ông Tào Tháo” cũng… biết điều nể mặt.
Đang loay hoay tìm xe Buýt ra bến Xe Miến Tây về Mỹ Tho thăm lại sông Tiền để ngắm “lục bình trôi” thì Thủy báo là Cụ Khổng hẹn gặp.
Thoạt nghe, tưởng Thủy chỉ nói đùa cho vui vì Cụ Khổng mới trải qua một cuộc giải phẫu và hiện đang dưỡng bệnh “tại gia”. Lẽ nào lại có mặt tại SG vào lúc này. Thế nhưng chỉ vài phút sau, tiếng Cụ Khổng dõng dạc “phán”: Đúng 18 giờ ngày 02/7 tại nhà hàng Cổ Ngư SG.
“Ối giời ơi”. Được cưỡi lên “cổ con cá” để nghe “lời dạy của Thánh hiền”, dù chỉ là “cháu tám mươi đời”, thì dù năm bảy núi cũng cứ vui vẻ trèo chứ xá gì chuyện dùng 3 tiếng đồng hồ để vượt 75 Km đường xe hơi. (Mỹ Tho-SG).
Phải hơn 18 giờ mới mò tới được điểm hẹn vì là giờ “cao điểm”. Xe cộ ngang dọc như mắc cửi. Xe hai bánh của đủ các thành phần “nhân dân”, nhiều vô số kể. Xe hơi đời mới láng coóng là của các quian lớn, đại gia nổi bật giữa đám “lu bu” đang luồn lách “lề phải, lề trái” tứ tung để tìm cách vượt lên. Xe buýt vắng hoe, lèo tèo dăm ba người khách. Tiếng động cơ, tiếng còi inh ỏi hòa lẫn với bụi, khói…tạo thành một không gian thật đặc biệt rất khó kiếm được một từ ngữ thích hợp để diễn tả.cho “gọn nhẹ”. Tư nhiên một ý nghĩ ngộ nghĩnh vụt thoáng qua trong đầu. Thì ra cái đám “chúng sinh” lô nhô chẳng biết vô tình hay cố ý mà cùng thể hiện một tinh thần yêu chuộng tự do một cách rất thực tế. Không chịu đóng hộp trên xe buýt mà cứ tự do nhởn nhơ thật ngoạn mục dù có phải trả thêm một khoản tiền xăng không nhỏ hàng ngày.
Vừa xuống Taxi đã thấy Cụ Khổng, Cụ Hạnh và Cụ Thủy ngồi “đấu hót” quanh chiếc bàn ngay dưới vườn, trong khuôn viên một ngôi biệt thự rất lịch sự đài các. Ngày xưa, trên đường đi học từ Khánh Hội tới TL, hình như đã nhiều lần đạp xe qua đây. Mùi hoa ngọc lan thoang thoảng gợi lại vô vàn những kỷ niệm thời xa xưa.
Được ba Cụ dẫn lên lầu 2, vào một phòng ăn riêng biệt, ở đó 3 Cụ bà đang ngồi “tâm sự” thật vui vẻ.
Sau màn giới thiệu, làm quen…Chị Thừa lãnh nhiệm vụ “đi chợ”. Những món ăn được đem ra. Món nào cũng ngon tuyệt.
“Bia vào lời ra”, 4 thằng bạn cũ nói cho nhau nghe đủ mọi thứ chuyện “đầu Ngô mình Sở” thật chân tình như những ngày xưa…còn bé.
Mặc dù câu chuyện không thể dứt trong vài ba tiếng đồng hồ nhưng cũng phải tạm chia tay vì sáng hôm sau (03/7) gia đình Cụ Khổng đã phải ra phi trường sớm để trở lại Cali.
Cả hai cuộc hội ngộ trên đều thật bất ngờ, lý thú.
Xin chân thành cám ơn “ngài” Hội Trưởng TL tại SG Ninh Đức Thăng cùng các bạn và Chị Thừa.
Sẽ viết tiếp những chuyện khác sau, khi có giờ.
NĐL.
LữuNguyễn đáo thiên thai
Ai hay Lưu Nguyễn đáo thiên thai
Vừa xuống phi trường nóng quá tai
Bạn cũ trước sau chờ tiếp đón
Truyện nay đây đó nổ lai rai
Người đông qua lại vui đường phố
Xe cộ lạng chen ngợp khói cay
Về thăm quê cũ … không nhà cũ
Được chút tình xưa bớt ngậm ngùi
Lãogàn thân tặng
Xin lỗi Lão Gàn vì đã trả lời quá trễ.
Cám ơn bác đã tặng thơ,
Đọc xong thoáng thấy vẩn vơ lạ thường.
Nhìn quanh cảnh cũ thân thương,
Còn vương vãi nét đoạn trường xa xưa.
Bạn bè tuy tuổi đã già,
Nhưng tình thì mãi như là trẻ thơ.
Vẫn dí dỏm, vẫn bông đùa,
Quên đi mái tóc lưa thưa, bạc màu.
Hứng lên “giò lái”…khều nhau,
Tiếng cười chen với những câu: tao- mày.
Cuộc đời đen trắng đổi thay,
Trăm năm riếng chút tình này vẫn nguyên.
Thằng dở hơi.
***
Hến trông như miệng Trương Phi tướng Tầu
Giống ngài nhất là bộ râu
Dựng lên trông thật là ngầu … hết chê
Nhìn em …. già bỗng ngứa nghề
Phải chi được ….”ấy” chắc mê mẩn đời
Bác CCN ới ời ơi
Nhìn nàng … bác có …tiếc đời hay không ?
Riêng tớ thì … tiếc vô cùng
Ngắm hoài đến nỗi … lùng bùng lỗ tai
Người đâu đẹp vậy hở trời …?…!
LãogànHồi xưa lúc hãy còn tù
khi mà hết thuốc, lừ đừ khó coi
ba số 8 rít một hơi
ôi thôi hồn bỗng lên trời mất tiêu
lúc lơ mơ thấy nhớ nhiều
Bác Khiên Phú Nhuận như liều thuốc tiên
giờ đây người đẹp hiện lên
thuốc lào ngay háng đen tuyền đẹp ghê
ngày xưa say thuốc thì phê
giờ nhìn bánh thuốc cũng tê tê lòng
thuốc nào ngon, thuốc nào không?
thôi thì hút hết cả trong lẫn ngoài.
TranNhuXuyen
Bác Xuyên nhớ…bánh thuốc lào,
Bác Hàn ngắm núi đồi cao…phát phiền.
Ờ…Mình chẳng phải thánh hiền,
Thì phàm phu tí cho quên…tuổi già.
Dưới thung lũng, cỏ mượt mà,
Hẳn dòng nước mát như là…suối tiên,
Không làm được, bàn đỡ nghiền,
Ai chê là dở, là điên…mỉm cười.
Thằng Dở Hơi.
Hỏi sao khi khổng khi không dương buồm.
Nhìn coi…đôi mắt căng tròn,
Hẳn TV chiếu phim con…ngựa rừng.
Áo quần trút bỏ, nắng thiêu mặc trời.
Yếm đào giải lụa buông lơi,
Bắc cầu cho mượn sang chơi đỡ buồn.Thằng Dở Hơi.
Gởi lão Giáo
Lâu rồi bác Giáo mới chơi
Một lúc hai quả đã đời tuyệt luân
Bao ngày ngài chả ra sân
Nên chi thấy “nó” … kéo quân “ấy” liền
Xin mừng lão Giáo cao niên
Vẫn còn cứng thế … xứng nền … Giáo gian
Lãogàn
Mày mò xem lại “cục gân” yếu xìu.
Hai Lúa – Thằng “đểu” nó trêu,
Tìm hình gám ghép đôi điều…chọc vui.
Nhân khi đang lúc…ngáp ruồi,
Tiện tay “gõ” đại vậy thôi bác à.
Uống vô thơm mát như là…sắn giây.
Người Hà Nội nói thứ này,
Đã đi Nam tự những ngày…di cư.
Ơ hơ ! Chuyện lại thế ư ?
Người không thích cảnh ngục tù mới đi.
Thức uống nào có hiểu gì,
Mà sao cũng trốn làm chi cho phiền.
Khiên cho Lão Gàn phát điên,
Truy tìm tung tích vẫn biền biệt tăm.
Thảo nào cái thuở bảy lăm,
“Cột đèn đi được” cũng ngầm…ra khơi..
“Cột đèn đi được chúng thời đã đi”
Ở lại với đảng được gì
“Đỉnh cao trí tuệ” người thì chẳng ham
Chỉ muốn làm dân ViệtNam
Được ăn, được nói được làm tự do
Nhưng thật khổ … đảng nào cho
Công an, nhà nước đủ trò hành dân
Đổi tiền bóc lột bao lần
Cướp nhà hốt của trăm phần đắng cay
Nên chi thứ nước Gạo này
Cũng phải bỏ chạy từ ngày đảng lên
Vào miền Nam, đất thần tiên
Ruộng đồng bát ngát chả phiền lụy chi
Món “nước gạo” … có ra gì
Nên chủ no ấm … quên đi cho rồi
Nghĩ cùng chắc chỉ vậy thôi
Xin cám ơn BácDởHơi nhọc lòngLãoGàn
Thấy toàn gái trẻ nên mê mẩn đời
Vì yêu quên bạn hết rồi
Đêm ngày tơ tưởng đến người tròn trăng
…
Ngồi nhớ bạn , gõ lăng nhăng
Buồn vơ vẩn ngóng cung Hằng tìm vui
……
Thấy người được, mình ngậm ngùi
Mai đây lừa vợ về chơi kiếm tình
May ra quào trúng nàng xinh
Mài chim cho thoả … chết… đành … chả sao
Loanh quanh cứ ngỡ bụng người như ta.
Thảm thương cho cái tuổi già,
Không làm được, tưởng tượng ra…đủ điều.Quê nhà dù đói, dù nghèo,
Dù cho giấy rách cũng yêu lấy lề.
Tỉnh đi, xin chớ ngủ mê,
Nghe thằng bá láp vốn quê…Long Bình.
Của đâu vừa trẻ vừa xinh,
Lại đi ôm ấp mấy anh…”khỉ già” !
Ra đường người tưởng là…cha,
Đến khi về nhà, ngáy tựa…bò điên.
Đôi điều nhắn gửi bạn hiền,
“Dù trong, dù đục” cho yên cuộc đời.
Hay gì lừa vợ, dối người,
Nơi nào thì cũng thế thôi, bác à.
Thằng Dở Hơi.
Thật chán chết …! ôi thật là ….
Nhà giáo nên chỉ cơm nhà, quà em
Lá đa nhìn cũng chả thèm
Lá mít cũng vậy … nhịn quen mất rồi
Nhìn lá nào cũng vậy thôi
Nhưng này … chả phải … lão giời oái oăm
Bác xem lá bưởi lá cam
Nét trông khác hẳn lá vang, lá đề
Lão giời sỏ lá ba chê
Sinh khác nhau để trai mê mẩn người
Đành rằng cũng cái lá thôi
Nhưng to, nhưng nhỏ cái lồi, cái sâu
Chứ đâu phải hệt giống nhau
Nên chi những đấng mày râu mới thường
Dối vợ đi kiếm đào thương
Tìm xem nàng có … khe mương khác nhà
Cũng thường tình … phải không ta …?
Laogan
từ nay khỏi phải chia hai nhà cầu
đàn ông, phụ nữ chung nhau
muốn dòm hả, thấy gì đâu mà dòm
cái vòi bằng giấy khum khum
nào đâu da thịt mà nhòm mà coi
giờ thì ông lại che vòi
tụi tui nhìn thấy, ôi thôi tắt tè
lúc này phụ nữ khỏe re
xả xong xú bắp, phễu kia quẳng liền
các ông còn vẩy như điên
a ha phụ nữ vùng lên, tới rồi.
Giúp chim trà láng khi ta hứng tình
Vậy mà hành tỏi sao đành
Không có cái lá tuổi xanh …. chán phèo
Bây giờ các bác về chiều
Con chim gẫy cánh đặt điều … vô ơn
ha….ha….ha……LaoganVợ tuy nhiều cái rầy rà
nhưng không có vợ thì ta tiêu tùng
nào đâu đời mượt như nhung
có khi lên thác, xuống ghềnh vậy thôi
không vợ thì rất đơn côi
tay đòi sờ tí, tay đòi sờ chim
quấy quả nàng ngủ giấc đêm
mà ta thấy đấy, than phiền gì đâu!
lúc mô nàng cũng gật đầu
khi ta âm ấm, ai sầu hơn ai?
vậy đừng thở vắn, than dài
mở nghe bài hát:” Thương hoài ngàn năm “
TEACHER RUN
Có Ông khen vợ là tiên,
Có Ông than vợ làm điên cả đầu.
“Tiên”, “Điên” chả khác gì nhau,
Khi tung khi hứng, lúc sầu, lúc vui.
Quanh co lỗi tại ta thôi,
Vợ thì vẫn thế, vẫn người năm xưa.
Về già thèm tí…của chua,
Quay ra chê vợ quê mùa…mắm tôm.
Khi đau ốm, lúc liệt giường,
Chao ơi ! “Bu nó dễ thương ai bằng”.
Không xương, cái lưỡi lăng nhăng,
Bao nhiêu tật xấu đem quăng cho người,
Bác Xuyên và Lão Gàn ơi,
Cuộc đời “bạc thếch như vôi” ấy mà.
Thằng Dở Hơi.
Đến giò chả thấy lão này nhỏ to
Nên buồn tớ lại vãi thơ
Gởi sang xứ lạnh đặng … mò dế ông
…
Này…
trước đây tớ đoán trúng không
Về nước “gãi” tí thoả lòng giáo gian
Giờ về xứ lạnh gian nan
“Uống-đen-đái-sữa” biết làm sao đây
Nhưng mà chắc lão còn may
Ghệ nhà chả khám tưởng cây mục rồi
Lý do vắng tiếng im hơi
Kiếm lang đặng chữa con B…. ói chăng ?
Khỏi rồi nhớ ghé đấu nhăng
Chuyện cương, chuyện nhũn lằng nhằng cho vui
Đứng đắn chi … đứng đái thôi
Kéo ra xịt tưới giống người … DC
May ra gặp ả ngứa nghề
Đưa thư nhìn thấy … lại tê mê đời .
……
Ơ …. rớt đúng vận khó rồi
Viết thêm mang tiếng giống người dấm giao
Viết nhảm
Có bác than …
Nghe sao mà thấy thương, thấy tội
Tính đứng ra quyên góp ít tỉ đồng
Nhưng tính qua tính lại vẫn không xong
Có mấy tỉ … xây cầu tiêu chưa đủ…….!
……
Nghe bạn đói, mình vưỡn ăn, vưỡn ngủ
Vì lo gì … lo bò trắng răng à
Mình cả đời làm thở muốn không ra
Tính giúp bạn mà khổ thân … ngặt quá
Không giúp được cũng chả thèm buồn bã
Ngồi vuốt râu nghĩ tới lại cười khì
Thằng bạn mình … nó đói …? khỉ … quên đi
Hắn mà đọi thì mình ….đà … chết tiệt
….
Chả biết làm gì, ngồi không chán chết
Nên vu vơ lại gõ máy đỡ buồn
Hiếm đề tài … kiếm mãi cũng tịt luôn
Nên cứ gõ quàng xiên , bậy bạ
…
Bạn bè cút đâu … đến bực mình .. thật lạ
Họ đâu đã già đến nỗi chả còn hơi
Không thèm vào đấu hót bậy cho vui
Để thằng tớ … buồn … ghếch chân…chửi đổng
…
Chắc tớ đã làm …. đất bằng nổi sóng
Nên bạn bè bỏ…khép cửa tu tiên
Này các ngài … tớ khuyên nhé … chả nên
Tu sớm thế mau thượng bàn sực chuối
….
Hãy đùa phá như thời còn nhỏ tuổi
Nụ cười vui là viên thuốc chống già
Chứ cả ngày cứ hậm hực vào ra
Mặt nhăn nhó … eo ơi trông chán chết
…
Tớ bậy bạ, giận làm chi cho mệt
Bác bực mình … tớ có bị gì đâu
Ha … ha… thôi thì này … xin hãy cứ chiều nhau
Vào nhăng cuội … đi … thằng này cúng chuối …
………….Laogan Có một ông lão dở người,
Ngồi buồn viết lách chọc cười tứ tung.
Cách nhau 9 núi 10 sông,
Cười hay không hỏi rằng ông biết gì ?
Bực mình ông lão sân si:
– Mấy thằng phải gió trốn đi đâu rồi.
Thưa rằng: – Vẫn đó ông ơi,
Chẳng đi đâu cả. Đang ngồi đọc “meo”.
Viết ư ? Nghĩ thật chán phèo,
Mỗi ông một ý biết theo ông nào.
Lỡ tay, chữ nghĩa tào lao,
“Phồng mang” thiên hạ ào ào mắng cho.
Vui chưa thấy. Đã phải lo,
Cái tình bằng hữu ngày xưa…rã bèn.
Khi nào “biển lặng, sóng yên”,
Thì ta lại sẽ dong thuyền ra khơi.
Giờ như ông lão chưa vui,
“Tay phải, tay trái” đánh chơi được mà.
“Ngoan Đồng” ở đảo Đào Hoa,
Nghĩ ra trò ấy xem ra thật…chì.Thằng Dở HơiHỡi ơi …..! Chí “lão tử” vứt đâu mất tiệt
Đợi sóng yên, biển lặng mới ló đầu
Thế lấy ai để dẹp đám đầu trâu
Như GànLão, như BùLoong lắm chuyện ?
Chả lẽ để tớ đây như bị thiến
Tiếc “cái sừng” nên nhảy múa lung tung
Chán lão ghê, vẫn cái mửng khật khừng
Trên như dưới hai cái đầu gục gật
…
Nơi ĐàoHoa lão Ngoan Đồng hay thật
Tấn tay này, thủ tay khác mua vui
Cam Quận đây tớ cũng chả kém người
Tay múa nhạc, tay gõ thơ nhặng xị
Còn tay giữa vẫn hàng ngày bền chí
Gục gặc đầu theo quả tạ đong đưa
Nhưng tháng ngày như vậy sáng, chiều, trưa
Cứ đều đặn nên xem ra cũng chán
Ấy vì vậy nên tớ hay ghẹo bạn
Đặng kiếm người vào đấu hót cho vui
Chọc lung tung, bạn giận, tớ khoái …cười
Bạn sôi máu, tớ đây càng khoái chí
Điên lên hả …? Này xin nhờ anh tí
Anh điên thì … chị chịu chứ ai đâu
Tớ ở xa như Chức Nữ, chàng Ngưu
Thì có giận … chả mần gì được tớ
Vậy khuyên nhé : giận không xong … thì bỏ
Cùng cười xoà … vào đấu hót cho vui
…
Tớ hứa là sẽ đứng đắn … chết thôi
Thề không giỡn ………. những khi nào tớ Ngủ .
Lãogàn
Vui-buồn-tức-giận, xin thưa:- Hết rồi.
Vui thì rót rượu uống chơi,
Buồn nằm gãi háng xem người múa may.
Tức ư ? Xòe ngắm bàn tay,
Ngón dài, ngón ngắn, ngón gầy, ngón to.
Chọc cho giận ? – Đừng nằm mơ,
Cuộc đời đã sắp tới bờ…âm dương.
Giận lên đứt bóng giữa đường,
Thì rồi mang tiếng “ăn lường”. Chả hay.
Tớ bỗng dưng ngơ ngác lạ kỳ
Lòng hỏi lòng … sao lạ như ri
Ý sau trước tựa hồ đối trỏi
Tuyên bố bỏ buồn vui ỏm tỏi
Ngay câu sau lại phán khác rồi
“Vui thì rót rượu uống chơi,
Buồn nằm gãi háng xem người múa may”
……
Tớ lo quá, hỏi ngay nhà bác
Kỳ về quê … bò lạc bắt không ?
Sao mà ý tưởng lung tung
Thơ như ghép chữ lòng vòng cho qua
Nghe nói gái quê nhà nhiều mánh
Tuổi còn non nhí nhảnh dễ ưa
Nhưng mà họ rất sọc dưa
Gài mấy khứa lão bỏ bùa như điên
…
Bỗng thấy bác quên quên nhớ nhớ
Ý lộn lèo nên tớ hơi lo
Mấy câu mà cứ vòng vo
Sợ rằng bị ếm mớ ngò còn xanh
…
Nếu đúng … đừng chối quanh bác nhé
Cứ nói ra có lẽ hay hơn
Bạn bè chia sẻ vui buồn
Hy sinh về kiếm “bùa L …” chữa cho
Cám ơn bác đã “quan tâm”,
Nhà em vốn mắc “bệnh hâm” lâu rồi.
Nói năng ấm ớ lôi thôi,
Lăng nhăng, lít nhít đầu đuôi lộn phèo.
Ông nói chuột, bà bàn mèo
Tai già nghễnh ngãng đáng yêu, hại gì.
Thơ văn phù phiếm… bỏ đi,
Khen chê tùy thích có chi phải buồn.
Còn như chuyện “gặm cỏ non”,
Thì xin thưa thật: – Răng còn nữa đâu.
Ví dù “cọc có tìm trâu”,
Cũng đành đứng ngó, lắc đầu cười thôi.
Thực tình như thế bác ơi,
Tin hay không mặc ý người “bạn ta”.
Dám đâu bịa chuyện ba hoa,
Như thánh, như tướng, như là “đỉnh cao”.
Thằng Dở Hơi.
Thử đi
Ái cha chả….. răng không còn hả
Thế mới tình … cứ cạ bằng môi
Cỏ non bỏ uổng của trời
Chưa làm …? hãy thử tuyệt vời trần gian
Tớ cốt lính ăn càn, nói dở
Nhưng ‘làm” thì chả sợ thua ai
Răng còn hay mất vẫn tài
Vẫn làm cho “họ” oằn người quắp co
……
Tớ nói thật … đừng cho là dóc
Tính một trăm tớ được dăm phần
Bao nhiêu còn lại đem cân
Phiá bên nói xạo lệch gần mút kim
….
Đấy là nói “múa chim” thôi nhé
Chưa kể ba chuyện lẻ “múa môi”
Bác sao chứ cái thằng tôi
Chim, môi cân hết đúng nòi danh gia
……
Nói thật đấy thử qua cho biết
Sợ quái gì chết tiệt mất đâu
Bạn bè tớ mới chỉ nhau
Rủi bị trĩ mũi, nhức đầu đừng la
Kêu đốc Dũng cho toa là khỏi
Tay đốc này sành sỏi việc ni
Vậy thử đi chớ lo gì
Bạn ta quan đốc chuyên về Múa Môi
Laogan
Bác quả thật đẹp người, tốt tánh,
Tuổi tuy già nhưng mạnh hơn trai.
Vành ngoài lắm ngón đùa dai,
Vành trong nhiều mẹo khiến người đảo điên.
Nhưng nhà bác tự nhiên khai thật,
Nói 10 điều 9 trật, một…sai.
Quả nhiên là đấng thiên tài,
“Đỉnh cao trí tuệ” vái dài…chào thua.
Thế mà bác xúi Moa cứ thử,
Thôi đi ông. Xin chữ “bình an”.
Đường lên Đốc Dũng khó khăn.
Tổ Rồng To tướng biết lần ở mô.
Tìm tới chỗ ngồi chờ dài cổ,
Đến phiên mình, đèn đỏ: “Nghỉ Trưa”.
Nếu còn thương, hãy gửi cho,
Dăm chai “Minh Mang” là vừa đủ say.
Thằng Dở Hơi.
Tổ Rồng To tướng biết lần ở mô.
*
Lần ở chỗ rồng bò, rồng lộn
Cho đúng trang hảo hớn anh hùng
Múa gươm đuôi chuột lung tung
Ngoáy cho rồng phải như khùng như điên
Bác ráng nhé … làm liền chứ để
Đến bẩy mươi sợ trễ mất rồi
Bây giờ còn chút sức hơi
Kiếm hang rồng cố gắng mài gươm chim
Rượu Minh Mạng muốn tìm đâu khó
Nhưng dùng xong phải nhớ tìm hang
Quá tam nhật bất tình tang
Khí đông thành đá là tàn chưởng chim
Lãogàn
Rồng là giống dễ tìm khó bắt.
Bởi tính tình bất nhất khôn lường.
Đừng tưởng rồng lộn dễ thương,
Nhào dzô chết chắc, hết đường thối lui.
Khi vui ngọt mía lùi còn kém,
Khi nổi điên ngoác miệng Hà Đông.
Xưa nay bao đấng yêng hùng,
Thất điên bát đảo tứ tung, tan tành.
Gươm chim là thứ nhãi ranh,
Mới qua nửa hiệp đã thành…bún thiu.
Không kể lúc dập dìu quan ải,
Chưa ra quân đã bại, khóc ròng.
Thế mà “tiết vịt” nổi hung,
Đòi bắt “thiên hạ” phát khùng, phát điên.
“Lãng mạn quá”. Đừng phiền, đừng giận.
Tớ dở hơi, nhưng bác vẫn gàn.
Nói chơi bậy bạ nghe “quan”,
Điều chi không phải ta bàn lại sau.
Thằng Dở Hơi.
“Điều không phải” kiếm đâu hả bác
Chỉ giùm kẻo tổ trác bạn ơi
Xưa nay sống giữa cõi người
Tôi chưa từng thấy những lời bác ngôn
Thánh nhân bảo không còn là có
Và có lại méo mó thành không
Nên việc luận lý vô cùng
“Phải không” “Không phải” lòng vòng thế thôi
Mình muốn đấu tìm vui cứ đấu
Giỡn cho vui mà xấu tốt gì
Đón sau, rào trước … quên đi
Thằng nào thích giận cho về ViêtNam
Gởi cải tạo vài năm cho biết
Xem có chừa cái tật sân si
Mấy rày chả thấy bâu xâu đỡ buồn
Hay hắn “zớt” được nường nào đó
Trốn vợ nhà kiếm xó nào chui
Cái lưng nó đã xụm rồi
Sợ ham “mần đứng” có hồi gãy xương …
Ông đứng tần ngần
Ngắm “cỏ” tràn lan.Ô
Ông vác “mỏ hàn”
Đi kiếm sò ngao
Lẩm bẩm, làu bàu
Mỏ hàn sắp quẹo
Cỏ gà lên mau !
Cùng han cả rồi
Có mũ hay huyền
Đồng thuyền, đồng hội.Thằng Dở Hơi.
Này bác ThằngDởHơi,
Nơi đây lộn giữa Hân Hàn
Có gì mà phải loạn bàn nhăng nhô
Nơi quan trọng … bước tới cơ
Ông Thánh gác cổng ngủ mơ là phiền
Han Mũ lại tưởng Han Huyền
Lôi tớ vào nhốt cùng tiên … chán phèo
Mặt hoa da phấn mỹ miều
Phía dưới … lỗ bít … ôi … tiêu cuộc đời
Nhường bác đấy bác Hân ơi
Chốn ấy tớ kị, thích nơi hoang đàng
Rượu, thuốc, đĩ điếm thả giàn
Chịu cầy rủng rỉnh … có nàng tòm tem
Chứ ở trên ấy … ốm em
Suốt ngày đạo mạo làm nên trò gì
Nhìn tiên phơi phới … quay đi
Hỏi người còn nỗi não nề nào hơn
….
Lầm nơi đây, OK luôn
Một mai trên ấy xin nhường Bác Hân
ChimGõHến
***********************************
Mong đừng phiền
Chả có gì gọi là phiền,
Làm chi phải cuống cả lên như gà…
Nhắp chuồt vài cái thế là,
Trơn chu trên dưới, “cả nhà” đều vui.
Còn lâu báo mới xong xuôi,
Cứ sửa thoải mái, ông ơi…dễ mà,
“Trăm năm trong cõi người ta”.
Cơ trời còn đổi nữa là…câu văn.
Thằng Dở Hơi.
Chả làm gì được nên thân
Chán ghê bác ạ, chắc gần … kiếm hang
Thế nên đầu óc nhập nhằng
Cười mình chả biết là thằng hay ông
Chỉ hơn đời cái tật ngông
Mong gì được bỏ chức ông làm thằng
Laogan
Giờ này còn tính lăng nhăng,
Hỏi chi ngớ ngẩn là thằng hay ông.
Thằng cũng tốt, ông cũng “bồng”,
An Nam chữ nghĩa bong bong ấy mà.
Là gì, ta vẫn là ta,
Vẫn thằng ở đậu, quê nhà đảo điên.
Một mai về với tổ tiên,
Kê khai quốc tịch dạ phiền lòng đau.
Tây, Ta hay là Ba Tàu ?
Cái này mới thực nhức đầu, dở hơi.
Thằng Dở Hơi.
Vớ va vớ vẩn đặt bày lên cơn
Đường đời chân gót đã mòn
Ai sao thây kệ sao còn nghĩ suy
Hãy vui đi, hãy sống đi
Chấp nhiều sớm đáo … nhị tì thôi ông
Hãy nghe tớ … một chữ … KHÔNG
Cười toe là sướng vô cùng bác ơi
Tiên trong Tục giữa cõi người
Đời khinh cũng mặc, đời cười cũng buông
UyênGiang trả lời
Vẫn ăn vẫn thở ngày ngày rong chơi.
Nghêu sò “túc tắc” Ông xơi,
Thế là “sung sướng” nhất đời còn chi ?
Nhân sinh kể cũng lạ kỳ,
Đứng núi này, tưởng núi kia mới ngầu,
Loanh quanh thì cũng như nhau,
Dở-Hay căn cứ vào đâu luận bàn ?
Thành-Bại do “lão Trời…gàn”,
Nhà Ông đã “đạt” còn than nỗi gì ?
Như canh thêm mắm chứ gì đâu ông
Đàng hoàng … cóc biết … đành ngông
Lếu láo dăm chữ hẳn ông biết rồi
Vậy mà bác vẫn “đớp” tôi
Thân tình tớ mới viết lời nhăng nhô
Ngỡ rằng bác sẽ làm ngơ
Nào hay bác vặn tớ trơ quai hàm
Từ nay hết dám bá xàm
Gài cửa … thổn thức bên ngàm …con ngaoLãoGàn
***********************************
Cách xa nửa trái địa cầu,
Làm sao mà “đớp” được nhau hả bồ ?
Bác “nhăng nhô” tớ cũng “nhi nhô”,
Tào lao vớ vẩn sao cho đỡ buồn.
Đời chao đảo, cánh chuồn chuồn,
Ngồi suy nghĩ mãi cũng ườn người ra.
Bác định “cấm khẩu” thật à,
Thế thì chán chết. Thôi ta xử huề,
Nhưng mà huề thật đó nghe,
Đừng như cái lũ “cá mè…răng môi”.
Thằng Dở Hơi.
***********************************
bác nói gì đó bác ơi
Tớ cấm khẩu hả ? Bạn tôi chắc lầm
Miệng này mà ngậm … Hoạ câm
Chẳng qua chốc lát để trầm tư thôi
Chứ hết đùa , còn gì vui
Món “tinh thần” đó cho đời lên hương
Viết nhăng, viết khác đời thường
Vui … vì óc vẫn biết đường nghĩ suy
Chứ cứ ủ mỉ ù mi
Đầu lừa, óc sỏi còn gì chán hơn
Nên này … ông bạn … làm ơn
Đừng xúi tớ “ngậm” …….. nỗi buồn phình to
LãoGàn … thành …. Lão Đầu Bò
Sống không nghĩ được, chết cho rộng đường
Lãogàn
Mỗi người một ý cho vui vậy mà.
“Trăm năm trong cõi người ta”,
Bọn mình còn lại được là…bao lâu ?!
“Bức tranh vân cẩu” thấy đau hơn nhiều.
Tuổi đời nay đã xế chiều,
Thì đùa rỡn chút cho tiêu…nỗi buồn.
Lại huyên thuyên kể ngọn nguồn…chuyện xưa.
Nhìn nhau đôi mắt tròn vo,
Da nhăn, tóc đã bạc phơ…Thuở nào ?
– Món này cứng lắm. Răng tao hỏng rồi.
Nghe thân thương. Nghe bồi hồi,
Những ngày TL. xa xôi…dại khờ.
Những giờ trốn học phất phơ….
Những trò nghịch ngợm ngây thơ một thời.
Nhắc nhau nghe. Cùng cười vui,
Những điều như thế chả đời nào quên…
Từng mơ ôm Trứng Vịt tơ về nhà.
Thế nhưng mưu sự…”tại ta”,
Chưa thành thì bởi rằng là…”tại thiên”.
Đến thật sớm để chờ… xem,
Biết không “sơ múi” nhưng thèm ngắm… eo.
Đồi cao giá có lối trèo,
Hẳn ông thành “trái thông gieo” thay cầu.
Oái oăm, Trời chẳng chiều nhau,
Lang thang đi khắp Năm Châu…giải buồn.
Tuổi già ôn tập “kiếm-côn”,
Phòng khi “hữu sự” vẫn còn… như xưa.
Bền tâm chẳng quản nắng mưa
“Chày kình” ông luyện sớm trưa…đợi thời.
Tấn Bách chả học cùng tôi bao giờ
Tôi gặp hắn “Bách-Cổ-Cò”
Là thời gian học cùng lò Nha Trang
Thằng này tính nết khó thương
Đạp người tối mặt làm đường tiến thân
Nhắc tên hắn đám Hải quân
Quan, lính đều có nhiều phần chẳng ưa
…
Thôi không nhắc lại truyện xưa
Sao vơ vào để mình ” chơi ” bạn mình
Tớ nói thật lời ngay tình
Các bác vớ vỉn, đá quanh làm gì
Truyện Diệm, Thiệu thôi bỏ đi
Đôi co nào có được gì bác ơi
Ông Diệm thì đã chết rồi
Ông Thiệu cũng đã đi đời nhà ma
Theo tớ họ cũng chỉ là
Những người yêu nước nhưng mà vận xui
Cho nên “thời thế thế thời”
Xuôi tay họ phải ngậm ngùi kiếp sinh
…..
Tôi hay nhìn lại đời mình
Cám ơn trời đất cho sanh bọc điều
Cho cuộc đời lúc về chiều
Được nương đất khách hưởng nhiều hồng ân
Sống quê người, đủ miếng ăn
Đỡ hơn bao triệu dân mình chốn quê
…………..
Tuổi … trời xa, đất cận kề
Chỉ còn đám bạn tỉ tê đỡ buồn
Nên xin đừng chuốc oán hờn
Sân si hãy bỏ, lời thơm giữ lòng
………
Tớ hằng mong .LãoGàn
Bùloong này nhiều nỗi truân chuyên
Cụ Lưũ ơi cưú bồ dùm đi.
BuloongThuở trời đất nổi cơn gió bụi
Bù Loong này nhiều nỗi truân chuyên
Tại vì cái miệng huyên thuyên
Điều chi ngứa mắt thì liền phang ngay
Chẳng phân trần điều này điều nọ
Chẳng kiêng dè, mặc họ khen chê
Tức mình nói tuột liền khi
Nên nhiều lúc bị bốn bề tấn công
Tấn thì tấn cái lòng vẫn vậy
Có điều chi mà thấy không xong
Pháo binh tác xạ tưng bừng
Xong rồi réo gọi người hùng cứu nguy
Người hùng mãi Na Uy xa tít
Tôi cũng không gần xịt là bao
Thấy người hốt hoảng kêu gào
Động lòng cũng vội nhẩy vào vui chơi
Khuyên Bác bắn tùy nơi, tùy lúc
Kẻo bị lầm Bác thuộc Vi Xi
Có qua lại, cũng được gì?
Hãy nén lòng xuống, bỏ đi bực mình.
Có chi “lấn cấn” hỡi “người…trên mây”.
“Chim gõ hến” chẳng bay cao được,
Bởi bay cao “khát nước” chết queo,
Chỉ quanh quẩn chốn…”đá bèo”,
Trong vùng “giáp nước… thả neo”…chờ người.
Bác cứ ở trên trời nã xuống,
Hình “chuổng cời” là cuống lên ngay.
Đồi cao, suối mát, cỏ dày,
Là thơ bí vận, mặt mày…nghệt ra.
Có mỗi tí tẩy để chơi với đời
Lão DởHơi bật mí rồi
Bây giờ chỉ biết ngậm ngùi …. cho chim
! ! !
Mai đây ngửa mặt nhìn lên
BùLoong nó thả toàn tiên từ trời
Thế là chỉ khổ chim thôi
Đâm tả, đâm hữu nát đời thằng cu
Lão Na Uy … kẻ tử thù ( ha…ha…ha…..)
Mai đây tớ được sướng cu … nhờ người
Hắn xúi dại …BùLoong ơi
Cần những hạt sương mai
Và nắng vờn êm ái
Để đời tươi tỉnh lại!!! Loài giun dế thở than,
Nhớ thương một người bạn,
Cuộc vui đang dở dang
Sao lại sớm úa tàn. Trời giăng mắc sương mù,
Bước chân nào hoang vu
Trước mắt là mit mù,
Ngồi gục đầu ủ rũ!!! Qua rồi những khổ nạn,
Con đường lại thênh thang
Cỏ cây đùa trong nắng
Gom hành trang, Lên Đàng
Mây Ngàn
Lên Đàng trước mặt ngàn mây,
Sau lưng bỏ lại dấu giầy đan chen.
Buông tay rũ sạch muộn phiền,
Chông chênh trong cõi vô biên: Đi-Về ?!
THằng Dở Hơi.
************************
Nhân sinh … ngụp lặn cơn mê
Dấu đời chao đảo, ngô nghê phận người
Cho dù ngang dọc khắp trời
Hỏi ai thoát được cuối đời : Tàn Tro
LãoGàn
****************
Chỉ mới 47 đáng gì mà Rên
Muôn năm … bay vụt như tên
Anh minh … sao ghế Ngai trên đoản kỳ ?
Ba lời rỗng tuếch đáng gì
Thực tài mới đáng sử ghi để đời
Ông Diệm, ông Thiệu nực cười
Toàn hy sinh để được ngồi … làm vua
Cuối cùng thì cũng te tua
………
Bởi vậy…
Tớ phen này quyết dọn sạch vườn chỉ trồng toàn đu đủ
Bón phân hạng “xịn” cho mau lớn lá to dài
Đúng mùa cắt ống bán làm giầu dễ như chơi
Đời khối kẻ sinh ra chỉ chuyên mơ cuộc đời thổi ống
Tớ mặc ai sấp, ngửa … mình lo kinh doanh kiếm sống
Nghĩ cách trồng đu đủ thế mà hay …
Nhắn lão già đang ở cuối trời tây
Muốn phây phả … mau gởi tiền góp vốn
Dịp hiếm có, chi chút đi, đừng sợ tốn
Phong thuốc lào đem bán thế là dư
Mai đây giầu cho bác hút ngất ngư
vậy lẹ nhé, tớ đang chờ đằng ý đấy …
Lâu lâu bàn láo cho vui vậy mà
Truyện phào… thôi mặc người ta
Thương , ghét thì cũng đã qua mất rồi
Tớ ngửa mặt … cám ơn giời
Cho tớ cuộc sống cuối đời ấm no
Cũng nhờ có “giặc bác Hồ”
Kẻ thua được Mẽo nó cho chút tình
Sang đây nhà cửa đình huỳnh
Chứ sống trong nước giờ thành … ông … chi ?
Cám ơn … cuối cảnh loạn ly …
…..
Các bác có chửi … tớ cười khì là xong
Tôi có thể cúi đầu ngưỡng mộ trước các sư, cô trông nom trẻ mồ côi
Họ đúng là những kẻ đang đại diện cho Phật Chúa trên trời
Đem lòng nhân giúp những mảnh đời không sao chiếu mệnh
Họ nhận sự giúp đỡ từng đồng đem về lo cho người bệnh
Hay cùng kẻ cơ hàn chia bát cháo chén cơm
Chứ họ không kêu gọi quyên góp mục đích chỉ để lấy tiếng thơm
Bằng cách tích lũy xây chùa to, nhà thờ cao chót vót
Trên 2 thanh gỗ chéo Chúa chết cho người, đức cao chất ngất
Dưới cội Bồ Đề Phật kiên trì tìm đường giải cứu chúng sinh
Hơn hai ngàn năm Phật hoá
Tròn hai thiên niên kỷ Chúa đi
Vậy mà sao sự hy sinh của Phật Chúa cũng chẳng thấy kết quả là chi
Ấy phải chăng cũng vì đám người theo sau làm toàn điều nghịch lý
Người dù đói ăn, sư vẫn quyên góp xây chùa to cho phỉ chí
Để còn tranh đua với mấy chùa bên
Đức từ bi Thầy dạy chúng sanh nhớ, sư, cha quên
Chữ Tham … thật lạ … người quên, sư, cha nhớ kỹ
***
Càng nghĩ tới càng thêm tức khí
Trời đất quay cuồng ngã quỷ ngồi cao.
LãoGàn
Đời
Phật sống thì phài lang thang
Phật chết đắc đạo dưới tàn cái cây
Chùa nguy nga khắp cõi này
Phật nào mà ngự, trọc thày hưởng không
…
Đúng là sắc sắc không không
Người bần hàn góp nuôi ông trọc đầu
LãoGàn
Chửi tớ nghe hết. Chán đời nhiễu nhương
Phật dạy san sẻ tình thương
Sư dạy phải biết cúng dường nuôi tăng
Lời Phật dạy hỏi rằng sư hiểu ?
San sẻ cho kẻ thiếu ngoài đời
Đói ăn rách áo tả tơi
Chứ sao cho lũ trọc ngồi ăn không
Ba lời giảng lông bông láo toét
Truyên kiếp sau nói phét như thần
Đời này còn chả nên thân
Mà đời toàn truyện thánh thần vu vơ !!!!!!!!
LãoGàn
Nước dâng ngập nóc, người trôi giữa dòng
Xóm làng nước ngập thành sông
Mái tranh nước cuốn biển Đông dập vùi
Lòng chưa hết những ngậm ngùi
Mở mail khác thấy giữa trời nguy nga
Chùa cao ngạo nghễ một toà
Giữa vùng cao ráo thật là đẹp thay
Hỏi lòng … giá những chốn này
Người đời được ở mưa bay ngại gì
***
Lâm râm khấn Phật từ bi
Mở tung biển Giác độ trì chúng sanh
Cõi trần khắp chốn hôi tanh
Chữ Nhân biến mất, chữ Tình rời xaLãoGàn
nơi nữa thì những kiến trúc đồ sộ tốn kém này sẽ có một ý nghĩa hay ho hơn nhiều.
Theo tớ nghĩ chắc ông Phật Thích Ca vốn tâm từ bi sẽ đau lòng lắm khi nhìn thấy chùa chiền nguy nga
Chuà to khắp chốn biết ngồi chùa mô
Chắc chỉ sướng đám nặc nô
Cạo đầu nhẵn bóng bi bô an nhàn
Phật nhìn dù có ứa gan
Muốn nắm (mà) trọc lóc nắm làm sao đây
Nên đành để lũ mặt dầy
Ăn sung mặc sướng làm thầy thế nhân
Trần gian nhiều truyện bức gân
***
Bàn luận việc nước việc nhà tinh thông
Thằng tôi ngày tháng trong phòng
Có buồn mở cửa lòng vòng ngoài sân
Nên truyện to lớn giật gân
Kẻ thắng người bại nào phần đến tôi
Truyện xưa qua … đã qua rồi
Nói thánh nói tướng miệng cười thế gian
Nên xin giữ một chữ Gàn
Tháng ngày sò, hến nói càn cho vui
Các Bác lượng thứ … Quí rồi
Các Bác chấp … tớ … sờ B… cũng chu
…Kính
***
Tháng ngày ray rứt … con chim bồi hồi
Bây giờ gần hết kiếp người
Có đâu còn dám vì B… mà ngu …………..
ha…..ha….h.a….h.a.h..a..a..a.a.a.a.a..a.a..
Mới loáng đó đã gần bẩy chịch
Bạn bè kháo nhau sao giữ được tình thân
Nghĩ lại buồn cười
Tình vẫn đấy chứ nào đâu mất
Cứ BUÔNG là có hết chả phân vân
Cứ phớt tỉnh là xong việc quái gì phải lưu tâm
Ai hay giận thì ….. chỉ thêm tức ngực
Kẻ thích cương … chỉ chuốc được máu cao
Nào có gì là lợi
Mà ngày tối lào xào
Vịn vào già đứng đắn ghét chuyện ngao
Nói đám trẻ mới ham vui chuyện hến
Niềm vui không nghĩ đến
Chỉ lo chuyện ruồi bu
Sướng trên đời … ấy đệ nhất con cu
Hễ nhắc tới … là lắc đầu quầy quậy
Già rồi còn nói bậy
Bảy chục chứ ít gì
Ơ lạ ghê … già trẻ có khác chi
Chân Hạnh Phúc ấy … đúng là chữ Sướng
Anh giầu có ?
Anh nhà to ?
Xin hỏi anh chữ Hưởng
Trên đời này anh tóm được bao nhiêu
Hay cũng thời cơm đầy bụng sáng chiều
Hỏi như vậy hơn gì thằng tớ
Cứ nhẹ nhàng như hơi thở
Chửi hả … tớ cười toe
Thấy bạc tiền tớ cũng chẳng xum xoe
Nhà, xe đẹp … ơ hơ … gần bẩy chịch
Đua chen chi cho mệt
Vậy nên cứ tà tà
Ngay cái hòm, miếng đất bãi tha ma
Cái thằng tớ cũng chả thèm nghĩ tới
Một đốm lửa đưa tớ về nguồn cội
Vũ trụ không cùng tớ nhẹ bẫng thong dong
Cửa Thiên đàng có mở cũng như không
Tầng Địa ngục tớ cũng chả thèm ghé mắt
Chúc bạn bè Tìm cho được chữ BUÔNGLãoChim
Tình hai thằng chỉ mỗi chữ … đồng môn
Ngày xa xưa thuở cắp sách đến trường
Mình với hắn … chả một lần trò chuyện
Tuổi trẻ lớn lên giữa cơn quốc biến
Nước cuốn theo dòng mỗi đứa một nơi
Năm mươi năm chả gặp hắn trong đời
Ngay tên cũng không còn trong trí não
Khi tóc đã thay mầu trên bước đường tha hương chao đảo
Bụng được no đầy nhưng tâm lại khao khát một tình thâm
Có những đêm ngồi giữa trăng khuya một bóng âm thầm
Mình chợt thấy chính mình xa lạ
Chả biết muốn gì …
Chỉ thấy trống vắng, cô đơn, tơi tả
Một thoáng heo may len lén trong hồn
…
Thế rồi câu thơ vui đùa qua lại
Đứa ở Hoa Kỳ thằng trôi dạt tận Bắc Âu
Chữ Đồng Môn đã kéo hai kẻ gần nhau
Chút tình cũ chợt nổ bùng nắng hạ
….
Chưa lần gặp nhưng chẳng hề thấy lạ
Giữa xuân nồng tay siết chặt bàn tay
Không tiệc tùng
Chẳng bia rượu ngất say
Bữa thanh đạm ngồi gật gù mời nhau nâng chén
Mầu trà lạt không hợp gu thằng bạn
Nhưng sá gì … hắn cũng phải quen thôi
Trà đậm ư … dành chữ đậm cho người
Trà lạt uống mà đậm tình mới thấm
Vương khói thuốc truyện thế gian lẩm cẩm
Sáng, trưa, chiều toàn lời phiếm lăng nhăng
Ấy thế mà 8 bữa đã qua nhanh
Như dự tính ngày hắn rời đã tới
Tiễn bạn ra xe lòng buồn vời vợi
Quay vào nhà … bước thơ thẩn vườn sau
Nơi hắn vẫn ngồi ghế yên lặng đối nhau
Mình đứng đó lòng bâng khuâng trống vắng
…
Chút nghèn nghẹn… bước chân dường trĩu nặng
LãoGàn
Đ.n. viết nhăng cho vui đấy
Buồn nên đ.n. viết tầm phào
Đ.n. chúng mình cũng già rồi
Bạn cũ, đ.n . rơi lác đác
Chút tình … đ,n, cứ vui thôi
Tên tao đ.n. mày biết đâu
Chữ M … đ.n… N trật lấc
Tâm chứ đâu Tân … đ.n. Rầu !
Đúng sai đ.n cái con buồi
Chim, Gàn đ.n. tao cân hết
Miễn sao đ. n. miễn sao vuiĐ.n. cám ơn hết chúng mày
Thương tao đ.n. mơí khen hay
Dở hay đ.n. không cần biết
Đ.n. LÀM SAO GIỮ TÌNH NÀY
ChimGõHến
Đ.N.
Dân giang hồ chúng tớ sau này không dùng chữ
đm = đù mẹ mà là
đn = đù ngựa …….. các đằng í ạ .
LãoChim
Thăm lại quê xưa hẳn vui rồi
Bạn cũ gặp nhau tha hồ đấu
Chị Tình … Chuồng Chó nhớ …. tìm vui
Láng cháng mon men vào khu đó
Siđa mà dình sớm du tiên
Điện thoại bác xin tớ đã đưa
Cố réo đồng môn tìm gặp gỡ
Cho nồng thêm nghĩa viếng quê xưa
Thằng ChimGõHến thích ba hoa
Gởi lời chúc các thằng cu cũ
Mạnh khoẻ … Ăn… Chơi …. hưởng tuổi giàLãoChim
Đi đâu ráo trọi cả ngày . Bực ghê
Réo hoài … chả tiếng vọng về
Thôi tớ cũng xéo …. kẻo quê thấy mồ
Một mình một chợ buồn xo
Chắc “đồng môn” bận … kiếm sò nhậu chơi
Nên chi bõ mặc mình tôi
Ngồi đây kêu mãi hết hơi. Đành chuồn
……
Hay là bạn dẹp group luôn
Rảnh rang không bạn … thấy buồn…. rờ chim
LãoChim
Dám đá BùLoong cú thật tài
Tẩm ngẩm ai ngờ quân chúa đểu
Tà tà đời nghĩ gã vua nai (nice)
Bền tâm phục kích tung thần chưởng
Nhất chí chờ thời thét thị oai
Các bác Nhóm Trần giờ ráng giữ
Thò ra hắn đớp chả còn khoai
Thấy họ “ngon cơm” cũng ngứa nghề
Những muốn ra oai gờm chúng thọi
Nên đành lép vế mặc đời chê
Chúng tè bác ấy dù non củ
Họ tởn nàng thơm lại lắm nghề
Biết thế ngày xưa xin bám gót
Không vênh được mặt cũng vui bi
*******************************
Người đâu miệng rộng, ví to
Xem ra có vẻ đã cho “chỉnh” rồi!
Bề ngoài toe toét môi cười
Bề trong hai đống “của giời” nhét dzô
Đàng sau như có bác …ồ
Bàn tay đang nắm con cò phân vân.
CTN
03/14/2012
******************************
Này quan Đốc nhìn lại xem
Sau nàng tượng một lão hèm sỉn say
Cầm cái hũ đó bác mày
Rượu còn hay hết chả hay bác à
Còn cô em miệng rộng loa
Ngực bơm hay độn chỉ là ngoại tâm
Ý tôi, nói thấy hổ thân
Chỉ muốn khoe Yếm của dân nước nhà
Nhẹ nhàng, tình tứ đấy mà ….!
Tả cô em chỉ là … quà cho vui
Dù em níu kéo thiết gì tuổi yêu
Miệng em có rộng ,ăn nhiều
Quà bánh anh tốn ,cơm niêu để dành
Ngực em chẩy xệ,vì sanh
Vơi đi quyến rũ khỏi hành mỗi đêm
Váy nâu,yếm tím thêm mềm
Làn da mĩ phẩm nhung êm phận già.
Song sinh với cụ Bá Hân một lò.
Phở, cơm, cơm, phở không lo,
Trồng cây Chó Đẻ nuôi…sò huyết chơi.
Bây giờ bác được bẩy mươi,
Nhờ cây thuốc quý, bác coi …vẫn hùng!
Tối tối chăn chiếu lùng bùng,
Giường kêu kẽo kẹt, tưởng chừng…sập ngay!
Bác vẫn tỉnh, hay bác say?
Nhất dương chỉ cứ ngày ngày hướng thiên.
Ai đó bảo là bác thiền,
Cứu nhân, độ thế, thuốc tiên bác trồng.
Mấy cây Chó Đẻ tặng không,
Bàn dân thiên hạ uống xong khoẻ liền
Theo bác đến cõi thiên tiên!
Chúc bác thượng thọ, lắm duyên, nhiều tiền!
06/06/2012.
Cứu nhân độ thế xa miền Bồng lai
Chó Đẻ thần dược đại tài
Vậy thời quá tốt phước Ngài đạo tâm
Xin hỏi … giữa chốn gian trần
Số người học chó yên thân ít nhiều ?
…
Dông dài ba chuyện bảy điều
Quên Chúc Sinh Nhật sớm chiều phở cơm
Ráng nha Bác, chả gì hơn
Bình thân mặt đất đừng quên nhảy dù
Biết rằng Bác chọn đường tu
Nhưng nghiệp Nhảy cũ quên ư ? Sao đành
Năm … vài “sô” … nhớ chị Tình
Cũng vui lắm chứ, gập ghềnh chi đâu
Cuộc đời chớp mắt biển dâu
Bao giờ nước chảy qua cầu hãng hay
………………
LãoChim 06/06/2012
Sức khỏe vẫn tốt, vẫn còn…”bảnh trai”.
“Cơm cơm, phở phở” lai rai,
Thứ nào cũng “ních” ngày vài bốn tô.
“Vườn đào” sớm tối…ngẩn ngơ,
Đợi trái vừa chín là vô hái về.
“Cam sành, bưởi” cũng không chê,
Thứ nào ông cũng hả hê cười ròn.
Trong nhà cháu cháu, con con,
Ra đường xe phóng như còn đương trai.
Chúc Ông Phước Lộc dài dài,
Dăm chục năm nữa, trăm ngoài thành…Tiên.
(Thằng Dở Hơi.)
Biết rằng “ăn ké” vô duyên
Kệ, đây chúc ké bạn hiền vài câu
Chúc cho bạn sống rất lâu
Ngày nào còn sống còn “chầu” cái trai
Đừng nhiều quá cứ lai rai
Tuần … một, hoặc giả được hai càng ngầu
Cứ như vậy ráng sống lâu
Giầu tiền nhưng nhớ phải giầu …. sò lông.
Chỉ có vậy chúc nhà ông.
LãoChim 06/05/2012
BẠN BÈ ĂN CƯỚP
ĐỒNG CHÍ KHỦNG BỐ
ĐỐI TÁC MẤT DẬY
Ấy này các bác bạn tôi
Nhăng cuội như vậy đủ rồi các ông
Mắng nhau thế được gì không
Chẳng thân thiết cũng là cùng trường xưa
Bây giờ …. mình đã già nua
Ngày tháng còn lại dư thừa gì đâu
Mà sao hiềm khích với nhau
Tiếng chì tiếng bấc lòng đau bác à
Xin các bác hãy cười xoà
Cho tình bè bạn chan hoà niềm vui
…Bỏ qua nhé các bạn tôi
Đọc lời cãi vả … sờ buồi sướng hơn
Chọc nhau một tí hì hì cho vui
Già rồi buồn thủi buồn thui
Cận ngày xuống lỗ nên tui hơi buồn
Hồi còn đi học luôn luôn
Đánh nhau, cãi lộn là nguồn vui thôi
Học hành tớ xếp loại tồi
Trẻ thời như vậy già rồi vẫn hư
Bù loong giận tớ thật ư
Vậy thì xin lỗi… chừa từ hôm nay
Hì hì hì . . . . . . . . . . . . . .
Hùng Sơn
***
Cà sa không có ở chuồng
Giờ tu giữa chợ tuồng luông tình đời
Hiền lành, đểu cáng khắp nơi
Thân tu bất nhị cơ ngơi nào cầu
Ở chuồng có hở chim câu
Khác gì che lại biết đâu tốt lành
Không lành che lại một manh
Cà sa áo Phật cũng thành oan gia
Thà ta banh ruột phơi da
Ôm người bạn cũ mới ra tình người
Bù loong ơi hỡi đười ươi . . .
Hùng Sơn
***
Ôm nhau giữa chốn ta bà
Ông trời se hỏi mày là giống chi.
Bùloong
***
Thưa ngài muốn biết cái gì
Xuống đây xỏ thử tức thì biết ngay
Không ăn ớt chẳng biết cay
Bù loong rành quá nên hay làm tình !
Hậu môn xỏ một cái Đinh
Rõ ra bản mặt chình ình Bù loong !!!
(Hùng Sơn)
***
Tớ nào có muốn đòi ôm
Hùng sơn(HS) thơ thẩn đòi ôm tớ mà
Ha ha ha
BuLoong
***
Giang tay ôm cả sơn hà
Giang tay ôm cả tòa nhà Việt nam
Bạn bè ôm hết mới cam
Thỏa lòng Trần Lục ta làm nên chăng
HS
***
Cụ Sơn dai dải dài dai
Ôm nhiều nhiều người thế có bài gì đây?
Cà sa che cái nhũn nhầy
Cuốn trên cuốn dưới bảo mày nằm im
Bùloong
***
Cưỡi mây khoác áo cà sa
Mắt trần chỉ thấy thịt da người trần
Bù Loong hỡi muốn phong vân
Phùng mang ưởn ngực cũng ngần ấy thôi
Ễnh ương . . . . .
HungSơn
***
Ễnh Sơn mặc áo cà sa
Cỡi mây trong mộng tưởng là pháp sư
Gặp chim ưng mổ trúng cu
Mất hồn tỉnh giấc nhũn như bún tầu
Hu hu hu!
Buloong
***
Đêm qua quạ mổ cái Đinh
Giật mình tỉnh dậy cái Đinh vẫn còn
Tưởng là Thành bún đi đong
Ai ngờ ngỏng dậy Bù Loong không bằng
Hì hì hì . . .
HS
***
Muôn đời đinh vẫn là đinh
Có chăng trẻ láng già nom rỉ quèn
Ễnh Sơn kiếp số bon chen
Um um lên tiếng beng beng suốt đời
Khà khà khà khà !!
BuLoong
***
Bon chen mệt mỏi vì Đinh
Um um cũng ráng mặc tình nghêu ngao
ếch Sơn vẫn cố thì thào
Cái Đinh phải ngỏng con hào không chê
Hề Hề Hề !
HS
***
Bon chen mệt mỏi vì Đinh
Um um cũng ráng mặc tình nghêu ngao
ếch Sơn vẫn cố thì thào
Cái Đinh phải ngỏng con hào không chê
Hề Hề Hề !
HS
***
Mưu toan lập đảng kéo phe,
“Chung lưng đấu cật” để đè Lạo Đinh.
Ối Giời ! Cứ ngỡ…cao minh,
Ai dè cũng chỉ xập xình…phèng la.
Thằng Dở Hơi.
***
Lão Chim là bạn lâu ngày
Sao nói phe đảng. Ơ hay thật khùng
Dở Hơi sao nói lung tung
Lão Chim nổi giận mổ tung con cò
Nói cho mà biết để lo
Kẻo mà mất giống nằm co một mình
Liệu hồn giữ kỹ cái Đinh
Bảo quản cho tốt mặc tình trăng hoa
HS
***
Hỏi ai chẳng phải bạn xưa,
Ai không một thuở, dây dưa chung trường ?
Cuối đời đùa rỡn thân thương,
Trêu nhau một tí. Chuyện thường. Có sao.
Can chi phe đảng kéo nhau,
Hai thằng phạng một còn đâu…anh hùng ?
Bị cái Đinh đóng lung tung,
Chống đỡ không nổi định…lùng đồng minh ?
Lão Chim mắt vẫn còn tinh,
Mật ong cứ uống, làm thinh cứ làm.
Bảo cho biết: Đừng có ham,
“Giang Đông di họa” kế nhàm…Khó coi ?
Tớ đang “gãi háng” cười chơi,
Bị phong là “Ếch”, toi đời…Pháp Sư.
Bù Loong bắt đầu “sổ thơ”,
Rất hay ! Quả thật bất ngờ lắm thay.
Lão Chim lúng túng, loay hoay,
“Tắt đài” từ mấy bữa rày. Buồn tênh !
Tớ lặng im vì biết nói chi
Nói ra lại sợ trượt đường đi
Cho nên ngồi ngả lưng cười tủm
Học chưởng thiên tiên chứ dại gì …..
LãoChim
***
Dại khôn thì cũng như nhau,
Miễn được thoải mái là bầu thuốc tiên.
“Trượt đường” té lại đứng lên,
Ai khen khóc thét, ai phiền cười toe.
Thằng Dở Hơi.
***
Bù Loong đã thức dậy rồi
Không ngờ thơ phú lên ngôi hàng đầu
Ngẫm ra cũng loại diều hâu
Ngỏng lên làm tớ phải cầu chào thua
Phen này quả thực te tua
Bù Loong nó thọc là mua quan tài
HS
Mời
Các Bác chơi chim mấy bữa rày
Người hiền như tớ thiệt xưa nay
Nhưng mà với bạn dù thua thắng
Cũng chả chạm đau quả tim này
Nghĩ sâu các Bác có nặng tình
Thì mới quậy đùa chọc linh tinh
Quả đúng câu tình thâm nghĩa nặng
Nên mời bác bữa tiệc … chim mình
Đây thịt chim tôi mời Bác xơi
Bác răng còn, hết cũng xin mời
Tớ nhắc đồng môn nhai đừng mút
Chim già nên ráng phải nhai thôi
Ăn chim hay dị ứng nhức đầu
Xin bác yên tâm chả sao đâu
Về kiếm sò lông le lưỡi liếm
Rãi sò trị tuyệt bệnh, đừng rầu
Nào mời các bác hưởng chim đi
Tớ đã nghỉ hưu chả khá gì
Chỉ có con chim là quí nhất
Đem ra mời bạn ….. hãy xơi đi
LãoChim
****
Riêng tặng bác Sơn
Kính Bác Sơn cao rộng đường tu
Tuổi hạc còn nuôi mỗi con cu
Quí mến thâm tình mằn mời bác
Tự nhiên … dùng nhé …. chớ khước từ
Chim già nên chắc hẳn hơi dai
Nhắc bác nhẩn nha cứ kéo dài
Nhấm nháp cho trơn rồi hãy nuốt
Một con thôi đấy, chớ đòi hai
LãoChim
**********
Từ đây bác sẽ thong dong tu hành
Lá nào rồi cũng lìa cành
Những mong bác hưởng phúc lành đời sau
Đó là chức tước các ngài tự phong sau này mà thôi .
người xuất gia khỏang 5, 10 tuổi thì gọi là CHÚ TIỂU
người xuất gia khoảng 20,30 thì gọi là SƯ BÁC
người xuât gia khoảng 40,50 thị gọi là SƯ ÔNG
người xuất gia khoảng 60, 70 trờ lên thì gọi là SƯ CỤ
NHƯ VẬY THÌ TỚ LÀ. . . . . SƯ CỤ !
Xuất gia có nghĩa là đi ra khỏi nhà
Không phải là xuất ra đâu. Chữ gờ , nói cho rõ .
Sư Cụ Hùng Sơn
**************************
Tổ Tiên Sư Cụ ấy à
Xin đừng súi dại chết bà thằng Sơn
Sức mình tu phải có cơn
Tu nhiều chết sớm làm ơn đừng bàn !
Hùng Sơn
********************************
Ăn Chay kiếng hến, kiêng sò,
Ngày chay đêm mặn lò mò ăn…ngao.
Sư Tổ tuổi hạc đã cao,
Nên thêm chữ “Cụ” khắc vào ấn son.
Thành “Tổ Sư Cụ Hùng Sơn”,
Nghe oai đáo để. Trẻ con…nín tè.
Bù Loong sợ quá…khóc nhè,
Khóc xong ngẫm nghĩ lại…nhe răng cười.
Thằng Dở Hơi.
Hỏi Thằng Dở Hơi
Tu thành sư tổ cụ rồi
Trên trời dưới đất có tôi đứng đầu
Tề Thiên cũng chẳng vào đâu
Đế Thiên, Đế Thích cũng cầu xin theo
Sức hổ coi tựa con mèo
Thiên lôi, Thiên sứ cũng khoèo lăn quay
Rượu nồng ngàn tỉnh không say
Cả đàn công chúa thường hay ra vào
Hằng Nga ỏn ẻn ra chào
Xin dâng cung ái ngọt ngào chẳng ham
Dạo chơi năm tháng cũng nhàm
Dở Hở hãy nói ta làm sao đây ?
Sò ngao, ốc hến em bầy
Ngày đêm cũng vậy cái cây chết rồi .
Tổ Sư Cụ Hùng Sơn
“Tổ Sư Cụ Hùng Sơn”
Và Lão Chim.Đề nghị: Sư Cụ Thắng đừng xem.
Sao lại không tu tại… gia ?
Coi bộ sẽ sướng gấp ba… tu chùa.
Chả cần chay tịnh suốt mùa,
Muốn mặn được mặn, bói rùa giải khuây.
Kinh kệ, chuông mõ hàng ngày,
Khi tỉnh thì gõ, lúc say…ngủ khì.
Cái tâm là cái chi chi,
Chả tu nó vẫn cứ hì hục bơm.
Bao giờ nhớ phở, thèm cơm,
Theo “Tổ Sư Cụ Hùng Sơn”…học nghể.
Trí Thâm họ Lỗ…cười toe.
Sư Cha gì đọc cũng được ráo trọi
***Mớ đời chán gã DởHơi
Tụng kinh , gõ mõ … ấy thời tu sao
Tu cần kinh mõ … ối dào
Là tu … hú đấy chứ nào tu tâm
…
Sống giữa bể trầm luân
Giữa lọc lừa nhân thế
Tâm vẫn trong, hỏi mấy ai hồ dễ
Nhìn lợi danh ví nào khác mây bay
Chữ Âm Dương … ấy lẽ đó tự trời
Có gì xấu chuyện Ngao, Sò, Chim, Hến
…
Nếu là xấu ,
Xấu đó từ đâu đến ?
Nếu không hay
Xin hỏi thứ gì hay ?
Trời đất sinh ta trong cõi đời này
Cho ta …sướng … sướng vui rồi truyền giống
Khi còn trẻ sức thần bay bổng
Ngày … dăm ba vui tận cung mây
Lúc về chiều tàn lụi cuộc tỉnh say
Nhưng chữ Sướng vẫn hoàn là chữ Sướng
Hứng thì cứ mu rùa tìm hưởng
Nếu sức còn ta hãy cứ mua vui
Cho dù khi “nó” đã “chả vâng lời”
Không hùng dũng nhưng nào đâu đã hết
Tay chạm thôi … ấy cũng vui ra phết
Thì tại sao nói “thứ già dịch” là chi
Nói thật nha
Các bác cứ nghĩ suy
Sao trẻ được
Khi già thì … mất nết
Ôi … ba chuyện dèm pha thế gian này bắt mệt
Nghĩ cho cùng cũng chỉ tại cái tâm …!
…
Sự ghét ghen ra đấy … tớ nhủ thầm
” Của họ ngỏm” họ vin vào đạo đức
Để chê kẻ “còn ngon” cho bõ tức
Chứ thật ra già trẻ khác gì nhau
Việc sướng thì sau trước khác gì đâu
Mà bóp méo vo tròn cho thêm rách việc
….
Bởi vậy nghĩ cho cùng
Tu tâm mới chính là tu thiệt
Bỏ tị hiềm
Bỏ ganh ghét hơn thua
Trời thênh thang
Ta vui hưởng bốn mùa
Lấy KhôngCó CóKhông làm châm ngôn vui bước
…
Sang cũng vậy
Hèn cũng thế
Gì rồi cũng sẽ kẻ sau người trước
Mang được gì khi tàn cuộc nhân sinh
…
A ha … còn … cứ dập dình
Ai người thoát chữ tử sinh trong đời
LãoChim Aug./20/2012
Mà sao vung vít lắm điều thế ông ?
Quanh co Tam Quốc lòng vòng,
Sao không “ngắn gọn” cho xong đi nào.
Tuổi già mắc chứng…nhức đầu,
Đọc nhiều lóa mắt biết đâu mà rờ !
Tớ gõ lời nhăng cuội
Đằng ấy nghĩ làm gì
Ngón tay trơn gõ bậy chẳng nghĩ suy
Gõ xong gởi … xong ngồi cười khoái chí
Này nói thật bác nghe nha đằng ý
Tớ gõ rồi cóc đọc lại xem đâu
Hay thì hay, dở cũng được miễn sao
Thoả cái tính nói lăng nhăng là thú
Vậy nhà bác đừng bực mình vì tớ
Nói dài dòng
nói lãng nhách nha ông
Đọc xong cười … toe miệng … thế là xong
LãoChim
***********************************************************
Có gì phải bực chuyện nhăng,
Tớ cũng “gõ” bậy chọc đằng ấy chơi.
Ngỡ đâu nổi đóa…chửi đời,
Ai dè chỉ “gãi rốn” cười…Chán không !
Coi như đấm phải…bị bông…
Thằng Dở Hơi.
****************************************************
Chửi đời hả
A ha…
Có quái gì để chửi
Chửi đời rồi … đời chửi lại mình sao
Chỉ mua vui … gõ nhăng nhít tầm phào
Cho có chữ bạn bè xem giải trí
Chỉ có vậy , nghe rõ chưa đằng í
Đấm hụt rồi
Đúng ,
Đấm trúng cái bịch bông
Toe miệng ra
Tớ
Cười hềnh hệch thế là xong
Đằng ấy bực … tớ càng thêm khoái tỉ
Này nói nhò
Bác nghe …
…. để ý làm gì … rõ khỉ
LãoChim
*
Thế là nắm chắc một tên
Thoát vụ tận thế đã lên Group rồi
Chúng ta phải đợi nữa thôi
Hy vọng họ chửa lên trời hết trơn
Bớ bè bạn, bớ đồng môn
Sống khôn, thác nhớ gởi hồn vê đây
Báo cho biết đặng nhờ thầy
HùngSơn tụng giúp cơ may lên giời
Ba hồn chín vía hồn ơi …..
Boong …boong … boong …
LãoChim
**********************************
lại thêm tên nữa sống còn
Thế là cái đảng “đồng môn” chưa tàn
ới bạn ơi…
ới cả làng …
Nếu chưa nhập cõi thiên đàng … về đây
Cùng nhau sống dưới trời này
Đừng tin ba đứa thối thây đoán khùng
LãoChim
******************************************
Lại thêm một bác ghi danh
Những tên còn sống sau canh chết chùm
Không biết ai ngủ với giun
Ai kẻ chưa ngỏm giở giùm mền đi
Tận thế là cái thứ chi ?
Sao chùm kỹ thế còn gì đời trai ?
LãoChim
******************************************
Hỏi Ông “Tim Lạnh Như Băng”,
Bệnh gì la hét lăng nhăng vang trời ?
Tận thế chết hết càng vui,
Cùng Tạ Ơn Chúa: Thoát đời trần gian.
Phen này nơi chốn Thiên Đàng,
Nhà sẽ bán chạy, giá càng lên cao.
“Ông ơi” quơ lẹ đi nào,
Để còn có chỗ chui vào, chui ra….
Thằng Dở Hơi.
Lên gặp ổng, tớ xin tha
Nghe đồn cái ngõ lá đa thiên đàng
Sâu hun hút , gai giăng ngang
Đưa vào là hết có đàng chui ra
Có lậy van chẳng được tha
Gai nhím đâm nát bét bà con chim
Ấy chính vậy hoá cho nên
Tớ xuống miệt dưới cho êm bác à
Rượu đế, thịt chó tà tà
Sừng sừng lại kiếm lá đa lá đề
Hay lang thang quơ mang về
Một mẹt sò hến nhậu phê nhất đời
Việc quái gì phải lên trời
Nơi ấy dành chứa những người khéo tu
Tớ xuống dưới, chịu phận ngu
Chúc bác ngày tháng vi vu thiên đàng .
LãoChim
*********************************************
Thấy chưa … lại được một tên
Hãy còn tại thế chưa lên chầu trời
Nhanh lên đi các bạn ơi
Vào ngay … lên tiếng cùng người điểm danh
Xem ai còn mất cho rành
Ruỉ đi … sẽ cúng hưong linh … hến sò
LãoChim
*************************************
Bác Đinh còn sống đấy à
Cũng may … bác ngỏm lá đa ai dùng
Còn sò, ngao, hến lung tung
Vắng Con Cu Ngỏng Tây Đông … khép mồm
LãoChim
hận cái gì ?
hận … làm được chi
Ôi chữ nghĩa chỉ làm đầu thêm bạc
…
Ôm mối hận mà không làm gì được
Chỉ đợi ngày họp khóc lóc than van
Tụ họp cho đông, khẩu hiệu hô vang
Hết hội họp lại ai về nhà nấy
Xét lại câu … “chính trị bàn giấy”
Ngẫm người xưa nói quả thật không sai
Bao năm rồi vẫn ôm hận. Hận ai ?
Hận mình giỏi mà phải thua kẻ dở
Nói như vậy quả thật thêm mắc cở
Giỏi cái gì ??? Giỏi ăn bám ngoại bang
Bao nhiêu năm, hai triều đại đàng hoàng
Mà đất nước chả có gì sản xuất
Súng chả đúc, đạn cũng chìa tay khất
Ngay cả lương trả thằng dưới thằng trên
Cũng đều vin vào viện trợ cho nên
Thua là phải hỏi có gì là hận
???
Thời Đệ Nhất củng cố quyền, lập đảng
Gây đạo này đạo nọ ép chèn nhau
Kết quà là chi ? Viên đạn vô đầu
Giỏi vậy đấy.
Ôi chao nghe phát chán
Rồi Đệ Nhị, nói ra càng thêm nản
Hết tướng này đến tướng nọ nhi nhô
Cũng ép, chèn cũng tuyên bố bi bô
Nhưng chiến phí đều … Ngửa Tay Xin Hết
…
Mình giỏi hả ?
Tớ thấy mình quá bết
Chẳng mảy may biết tự lực cánh sinh
Đánh đấm gì , thưa quí bạn cao minh
Đánh như vậy thì thua là cái chắc
Giả dụ thắng, liệu có câu “độc lập”
Hay mặt lì cũng vẫn ngửa tay xin
Nhìn quanh mình … ai tế thế kinh bang ?
Thắng như vậy hỏi làm sao ngẩng mặt
…
Đời sắp sửa xuôi tay về lòng đất
“hận” … trả đời .
chỉ giữ “nhục” mà thôi .
Quốc hận
hay
Quốc nhục người ơi.
*
TênGià CuíMặt tự LãoGàn tự ChimGõHến tự LãoChim
Hến ví với miệng Trương Phi
Tướng Tàu sống lại ông đi đằng trời
Tuyệt!
Hắn mà sống lại thì tôi
Nhất định từ bỏ cõi đời mà đi
Bao nhiêu là chuyện ly kỳ
Đọc rồi không biết làm gì cho khuây
…
Còn tà tà sống cõi này
Cười khì vui hưởng, buồn rây làm gì
Một mai bỏ hết ra đi
Chữ vui lưu lại buồn thì mang theo