** Tập 2

14

The Crystal Gazer
***
I shall gather myself into my self again,
I shall take my scattered selves and make them one.
I shall fuse them into a polished crystal ball
Where I can see the moon and the flashing sun.
I Shall sit like a sibyl, hour after hour intent.
Watching the future come and the present go –
And the little shifting pictures of people rushing
In tiny self-importance to and fro.*
Sarah Teasdale
*******
Trầm mặc
*
Tôi đi lượm nhặt trong tôi
Để gom lại những mảnh đời vụn tan
Lọc ra hết những trái ngang
Cho ngày rực sáng, đêm vàng trăng mơ
Ngồi trong tĩnh lặng hàng giờ
Ngó tương lai đến, lặng lờ ngày qua
Nhìn người tất tưởi gần xa
Chạy theo dục vọng ta bà phù sinh
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

The Eclipse
***
I stood out in the open cold
To see the essence of the eclipse
Which was its perfect darkness.
I stood in the cold on the porch
And could not think of anything so perfect
As mans hope of light in the face of darkness.
***
Richard Eberhart
*****
Bóng Tối
Bài 1
*
Tôi đứng giữa giá băng
Nhìn sâu trong màn tối
Ôi ! tuyệt vời mầu đen vời vợi
*
Đứng lạnh dưới hiên đêm
Chẳng thấy gì diệu vợi
Mơ đốm sáng xóa đi bóng tối
*************
Bài 2
***
Tôi đứng lặng giữa trời băng giá
Trong màn đêm u tối mịt mùng
Hồn lâng lâng chút gì cảm nhận
Một mầu đen tuyệt diệu vô cùng
***
Tôi đứng dưới hiên đêm lạnh lẽo
Nhìn quẩn quanh vạn vật thường tình
Chút khắc khoải ước mơ đốm lửa
Đuổi xua đi bóng tối mông mênh
***
NguyễnTâmHàn

unnamed

The Kiss
*
I hoped that he would love me,
And he has kissed my mouth,
But I am like a stricken bird
That cannot reach the south.
For though I know he loves me,
To-night my heart is sad;
His kiss was not so wonderful
As all the dreams I had.
*
Sarah Teasdale
*****
Nụ Hôn
***
Tôi ước rồi đây tình người trao
In đậm trên môi những ngọt ngào
Nhưng đôi cánh nhỏ mong manh quá
Nào dám mơ ngày vượt trời cao
***
Bây giờ tôi đã được tình yêu
Trằn trọc bao đêm buốt lạnh nhiều
Hương vị tình người không diễm tuyệt
Như niềm mơ ước đã ôm theo
***
NguyễnTâmHàn

unnamed

 

unnamed

The Sand and the Sea
*
Artist: Nat King Cole
-Words and Music by Hal Hester and Barry Parker
If I find peace of mind in the sand and the sea
There’s a hope in my heart that you’ll soon be with me
There’s a prayer that I share with the sand and the sea
And it cries “Come to me, come to me.”
As my eyes search the skies from the edge of the shore
You are here in my arms for a moment or more
Then a tear rushes down to the sand and the sea
And it cries “Come to me, come to me.”
But as long as there’s sand, as long as there’s sea
As long as there’s time I’ll wait hopefully
As long as there’s heaven up above
Let the sand and the sea bring my love to me
*******
Cát, Biển
***
Trong sâu thẳm . . . nghe vọng từ cát, biển
Có một ngày . . . em sẽ tới bên anh
Lời nguyện cầu cùng cát trắng. biển xanh
Vang trong gió : “ người yêu ơi hãy tới”
*
Ánh mắt dõi miền không gian vời vợi
Trong tay anh em ấp ủ tình nồng
Giọt lệ tình tan loãng giữa mênh mông
Nghe vang vọng :” người yêu ơi hãy tới”
*
Còn cát trắng,
Còn biển xanh réo gọi
Níu thời gian …anh mãi mãi còn mong
Được cùng em tìm vào cõi thiên đường
Cát, biển hỡi . . .
du ta vào tình mộng . . .
***
NguyễnTâmHàn

unnamed

The Spring of the Year
Allan Cunningham. (1784–1842)
GONE were but the winter cold,
And gone were but the snow,
I could sleep in the wild woods
Where primroses blow.
Cold ‘s the snow at my head,
And cold at my feet;
And the finger of death ‘s at my e’en,
Closing them to sleep.
Let none tell my father
Or my mother so dear,
I’ll meet them both in heaven
At the spring of the year.
**********
Mùa Xuân
Buốt lạnh đã từ giã
Tuyết băng cũng dần tan
Tôi ủ mình chìm trong giấc ngủ
Vùng Ngọc Trâm đợi trổ hoa vàng
Trên đầu tuyết lạnh phủ
Chùm kín cả đôi chân
Vẫn dửng dưng trước móng vuốt tử thần
Tôi nhắm mắt say trong giấc điệp
Đừng nói Cha tôi biết
Kể cả Mẹ dấu yêu
Giữa thiên đường trong hình ảnh diễm kiều
Tôi sẽ gặp khi mùa Xuân trở lại
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

The way we were . . .
Mem’ries,
Like the corners of my mind
Misty water-colored memories
Of the way we wereScattered pictures,
Of the smiles we left behind
Smiles we gave to one another
For the way we were
Can it be that it was all so simple then?
Or has time re-written every line?
If we had the chance to do it all again
Tell me, would we? could we?
Mem’ries,
may be beautiful and yet
What’s too painful to remember
We simply choose to forget
So it’s the laughter
We will remember
Whenever we remember…
The way we were…
The way we were…
****
THE WAY WE WERE, 1974
Written by A.Bergman, M.Bergman & M.Hamlisch
****
Lối mình xưa
*
Kỷ niệm xưa len lén
Vẫn còn mãi trong anh
Thoảng như bụi nước mong manh
Dấu yêu ngày cũ thuở mình còn nhau
*
Vẫn quanh đây phảng phất
Những nồng nàn… đậm sâu
Giọng cười ngọt lịm … tình trao
Lời yêu đương …ngỡ … ngọt ngào ngàn năm
*
Cuộc tình thơ mộng quá
Phải ngang trái cho cam
Nếu ta có lại thời gian
Lối xưa được bước … còn lầm không em ?
*
Chao ôi !
tình ngà ngọc
Càng nghĩ càng đau thêm
Đành thôi … chọn một niềm quên
Để cười vui với con tim nát nhầu
*
Đấy …
Tình ta đã trao nhau
! ! !
NguyễnTâmHàn

unnamed

Wake up. Day calls you
*
Wake up. Day calls you
to your life: your duty.
And to live, nothing more.
Root it out of the glum
night and the darkness
that covered your body
for which light waited
on tiptoe in the dawn.
Stand up, affirm the straight
simple will to be
a pure slender virgin.
Test your bodys metal.
cold, heat? Your blood
will tell against the snow,
or behind the window.
The colour
in your cheeks will tell.
And look at people. Rest
doing no more than adding
your perfection to another
day. Your task
is to carry your life high,
and play with it, hurl it
like a voice to the clouds
so it may retrieve the light
already gone from us.
That is your fate: to live
Do nothing.
Your work is you, nothing more.
Pedro Salinas
1891-1951
***
translated by Willis Barnstone
*****************************
Đậy Đi, Ngày Đang Gọi
*
Hãy tỉnh dậy
kìa ngày réo gọi
Tỉnh dậy đi làm bổn phận với đời
Thức để mà :
Sống
Chỉ vậy thôi …
Dậy, xua hết những cội nguồn tối ám
Bình minh đợi cho cuộc đời ánh sáng
Hãy thảnh thơi để nhận những tuyệt vời
Chút nhẹ nhàng thật tinh khiết mà thôi
Sẽ cho bạn một tâm hồn sắt thép
Dù nóng lạnh, dòng máu mình hẳn biết
Ngoài giá băng hay ấm áp bên trong
Sẽ hiện ra trên đôi má ửng hồng
Hãy nhìn nhé ,
Nhìn thế gian ngóng đợi
Được hòa nhập thêm một ngày diệu vợi
Để cùng nhau vui hưởng kiếp nhân sinh
Hãy sống vui,
Hãy chau chuốt đời mình
Cho ngay ngất tận đỉnh trời lồng lộng
Để lấy lại những tuyệt vời cuộc sống
Mà tháng ngày đã vội vã mang đi
Định mệnh là ta,
Sống,
Chả cần gì
Hãy luôn nhớ : mình là tất cả
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

WALKING IN THE RAIN
***
Bad Fingers
***
So I just walk out in the rain
So that the cloud could hide the pain
And baby, you will never see
The thousand tears you gave to me
***
And if the rain should go away
Then in my lonely room I’ll stay
So that the world will never know
How much it hurts to see you go away
***
So I just live a life of hope
Pretending that I couldn’t care
But, if you find you couldn’t cope
Just call my name and I’ll be there
***
If I could live my life again
I’d still relive those precious times
Although I know there would be pain
I’d feel so good while you were mine
***
And if you ever change your mind
You know, Baby, you will find
No more sorrow, no more pain
You’ll find me walking in the rain
*******
Đi Trong Mưa
***
Âm thầm lánh trận mưa sa
Mây trời phủ kín khắp toà sầu đau
Người yêu ơi,
biết cho nhau
Giọt buồn nhỏ xuống ướt nhầu gối chăn
Từ đây giữa nẻo đường trần
Nơi căn phòng vắng một thân lạnh lùng
Cung đàn lỗi nhịp tơ chùng
Thế gian ai biết ngập lòng buồn đau
Ừ, thôi đành dấu tình sâu
Cứ như mình chẳng quen nhau bao giờ
Nếu người nuối tiếc tình xưa
Vòng tay nồng ấm vẫn chờ ngày đêm
Lại cho nhau những êm đềm
Mình cùng tạo dựng một thềm gấm hoa
Biết rằng pha chút xót xa
Miễn sao giữa cõi ta bà có nhau
Nếu người chẳng đoái tình sâu
Giọt buồn tan loãng dần vào hư không
Rồi đây trong cõi vô cùng
Bước ta hoang loạn giữa vùng mưa bay
***
NguyễnTâmHàn

unnamed

When I’m with you,
By Prettywoman
When I’m with you,
eternity is a step away,
my love continues to grow,
with each passing day.
This treasure of love,
I cherish within my soul,
how much I love you…
you’ll never really know.
You bring a joy to my heart,
I’ve never felt before,
with each touch of your hand,
I love you more and more.
Whenever we say goodbye,
whenever we part,
know I hold you dearly,
deep inside my heart.
So these seven words,
I pray you hold true,
“Forever And Always,
I Will Love You”
****
Khi Bên Anh
Khi em gần bên anh
Hạnh phúc trong tầm với
Tình em thêm đậm sâu
Trong từng ngày đang tới
Khối tình như ngọc ngà
Trong tim em ôm ấp
Thương anh quá anh ơi
Anh làm sao biết được
Nhịp tim em loạn cuồng
Tại sao em chả biết
Chỉ tay anh chạm thôi
Thêm yêu anh tha thiết
Mỗi khi nới vòng tay
Trên đường về một bóng
Em ôm niềm tương tư
Nghe lòng mình xa vắng
Chỉ gọn bẩy lời thôi
Em xin anh luôn nhớ
Người yêu ơi muôn thuở
Em mãi mãi yêu anh NguyễnTâmHàn

unnamed

WHY DO I HAVE TO FIGHT ?
(By Daw Aung San Suu Kyi)
They killed my father a year ago,
And they burnt my hut after that
I asked the city men “why me?” they ignored
“I don’t know, mind your business,” the men said.
One day from elementary school I came home,
Saw my sister was lifeless, lying in blood.
I looked around to ask what happened, if somebody’d known,
Found no one but living room as a flood.
Running away by myself on the village road,
Not knowing where to go but heading for my teacher
Realizing she’s the only one who could help to clear my throat,
But this time she gave up, telling me strange things in fear.
Why, teacher, why.. why.. why ?
I have no dad nor a sister left.
To teach me and to care for me you said, was that a lie ?
This time with tearful eyes she, again, said…
“Be a grown one, young man,
Can’t you see we all are dying ?
And stop this with your might as soon as you can,
For we all are suffering.”
*****************
Tại sao tôi phải chiến đấu
*
Họ giết cha tôi năm ngoái
Họ đốt nhà tôi thành tro
Tôi kêu gào hỏi cho biết nguyên do
Họ ngoảnh mặt chẳng thèm lời phải trái
Một hôm khi trở lại
Sau giờ học tan trường
Xác chị tôi nằm chết thảm máu loang
Tôi gào thét hỏi vì sao nên tội
Nhưng chỉ thấy lời chính mình vọng lại
Tiếng kêu than tan loãng giữa trời hoang
Tôi không nơi bám víu
Chạy thất thểu trên đường
Biết đi đâu …?
Lòng đau xót thảm thương
Chân bước loạn tới nhà cô dậy học
Cô là người duy nhất
Tôi nghĩ sẽ giúp tôi
Xoá vợi đi những đau xót ngất trời
Nhưng cúi mặt cô lắc đầu ái ngại
Tôi gào thét …tại sao như vậy ?
Tôi chẳng còn cha mẹ thân nhân
Cô dậy tôi, hứa giúp đỡ khi cần
Nhưng phải đó lời chót môi đầu lưỡi ?
Cô tức tưởi, nước mắt tuôn như suối
Khuyên tôi nên cố nhìn kỹ lại xem
Bao nhiêu người đang rẫy chết dần mòn
Hết cả nước chịu dưới nanh lang sói
NguyễnTâmHàn

unnamed

If I forget
Delta Goodrem
You’re a million miles away
Your voice, it speaks so painfully
The path is never easy
You’ve got to do what you’ve got to do
I know
In life we have to compromise
The chaos of our choices
And through every and ever
I think of us forever
So remember
If I forget to say I love you
It doesn’t mean that I don’t
If I forget to say I miss you
It doesn’t mean that I
It doesn’t mean that I don’t
So much pressure holds you now
Tell me we can climb this too
And don’t give up on what we have
Cause I don’t want to live my life without you
Without you
If I forget to say I love you
It doesn’t mean that I don’t
If I forget to say I miss you
It doesn’t mean that I
It doesn’t mean that I don’t
It doesn’t mean that I don’t
It doesn’t mean that I don’t
It doesn’t mean that I don’t
If I forget to say I love you
It doesn’t mean that I don’t
If I forget to say I miss you
It doesn’t mean that I
It doesn’t mean that I don’t
It doesn’t mean that I don’t
******
Lời Tình
***
Người ơi…
Sao mình xa nhau quá
Lời tình nghe như xoáy buốt tim lòng
Đường ta đi … trải ngập gió mưa đông
Giờ nào biết làm sao đây người hỡi
Vâng ,
Tôi hiểu
Những trái ngang gặp phải
Trên đường tình ta mang đến cho nhau
Đã từng giây … nghe nhoi nhói tim đau
Dù lời đó … YÊU … chưa một lần trao tặng
Không nói được … nhưng đã thương thầm lặng
Nhớ nhau nhiều … dù chẳng nói … nhớ nhung
Biết khó khăn như biển cả mênh mông
Nhưng người hỡi … tôi xin người hãy cố
Đừng buông trôi mặc tình ta gẫy đổ
Đường trần tôi chẳng muốn sống … không người
Yêu thật nhiều …
…………………..chỉ chưa nói yêu thôi
Nhớ nhiều lắm
…………………………dù chưa lần nói nhớ …..
NguyễnTâmHàn

unnamed

THE ROAD NOT TAKEN
Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth,
Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear,
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,
And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.
I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.
*
Robert Frost
(Mountain Interval, 1916, revised 1920)
*****

Nẻo đường không chọn

Giữa hai con đường
Qua rừng cây vàng óng ả
Thật đáng buồn không thể một lúc cùng đi về hai ngả
Kẻ lữ hành .. vời mắt xa trông
Một nẻo đường . . . đến tầm mắt sau cùng

Ngả kia nào khác
Xem chừng như có chút gì hơn
Cỏ xanh tươi mơ bước chân vờn
Người chẳng ngại . . . hẳn nhìn cũng vậy

Giữa bình minh cả hai nằm yên đấy
Lá trên đường chờ bước chân yêu
Lối đầu tiên dành ngày khác đi theo
Nào đã biết theo đường nào là phải
Chỉ nghi sẽ chả bao giờ quay lại

Nói ra đây . . . trong tiếng thở dài
Bước đường đời dù ngày một ngày hai
Rừng . . . đôi ngả . . . Hãy đi theo nẻo vắng
Sẽ là đường dẫn bước ta đi thẳng

NguyễnTâmHàn
  *******************************************

Thu ca

unnamed

ngsinh # Wednesday, August 26, 2009 6:14:05 PM

Ở đây có nhiều bài thơ rất hay!
Hôm nào cho phép mình copy mang về Blog của mình “để dành xem” nhé?
Thanks nhiều.
Bạn ở Mỹ và năm nay 44 tuổi phải không?
NS

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Wednesday, August 26, 2009 8:47:38 PM

Tôi già hơn bạn tưởng.
Phải tôi còn được tuổi như bạn nghĩ thì thú vị biết mấy.
Vâng , bạn cứ tự nhiên muốn lấy bao nhiêu đem đi tùy ý.
NTH

ngsinh # Thursday, August 27, 2009 6:26:36 PM

Vay la 65 tuoi? sao? (sinh nam 1944) ???

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, August 27, 2009 6:53:19 PM

Chắc cũng đâu đó
nth

ngsinh # Thursday, August 27, 2009 8:51:28 PM

Vậy anh trẻ hơn bà chị Hai của tôi 3 tuổi!
Gọi bằng anh nhé!

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, August 27, 2009 9:01:19 PM

Sao cũng được anh à.
Văn nghệ không có tuổi tác.

ngsinh # Friday, August 28, 2009 6:55:50 PM

Yes! Thanks anh! Khi nào có dịp về Việt Nam chơi nhất định phải ghé qua Sinh cho biết nhà nhé!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s