* Tản mạn tập 3 ( mới )

1649681_l

unnamed

Vài lời tiễn bạn … Nguyễn Văn Đồng
(18 tháng Bảy – 2015 )
10 rưỡi đêm nhận được tin Nguyễn Văn Đồng, người bạn cùng khoá đã ra đi .
Từ lúc đó nụ cười hiền lành, dáng dấp có vẻ là một ông giáo hơn là một quân nhân của anh cứ lởn vởn trong đầu óc tôi . Nhìn anh không có vẻ là một vị Hạm Trưởng nếu chưa gặp đôi mắt sáng quắc của anh, ánh mắt ẩn chứa thần sắc của kẻ nắm cương vị chỉ huy. Tôi vẫn tự hỏi không biết mình có thân với Đồng không vì hai thằng chưa bao giờ đi chơi hay trò chuyện hoặc tâm sự gì với nhau, ấy nhưng cứ gặp là thôi không thể thiếu những ân cần dành riêng cho những tình cảm thắm thiết nhất. Có lẽ Đồng cũng như tôi đều là những kẻ luôn che giấu những tình cảm sâu thẳm tận đáy lòng .
       Giờ ngồi đây trong đầu ăm ắp những hình ảnh về Đồng, đưa hai ngón tay bóp lỗ mũi cay sè tự nhiên tôi thèm có Đồng cùng ngồi , dù chỉ ngồi nhìn nhau, chả cần nói gì nhiều như trước đây chúng tôi vẫn thường như vậy. Ấy thế nhưng …… Một ước muốn thật nhỏ nhoi nhưng chả làm sao còn có được .
       Biết rằng chỉ là kẻ trước người sau nhưng sao cũng vẫn bùi ngùi .
       Ngủ yên Đồng nhé
       Mai đây mình gặp lại.
unnamed

Sáng nay tôi cứ ra vào trang blog bên Opera  hoài, nhìn ngắm những hình ảnh tưỏng như vô tri nhưng không ngờ chúng đã ăn thật sâu trong tận đáy tâm tư. Chỉ còn vài tháng nữa Opera sẽ đóng cửa, hình ảnh những avatar quen thuộc sẽ biến mất . Tôi biết chắc chắn tâm hồn sẽ bị hụt hẫng, chao đảo dữ lắm nhưng biết làm sao hơn khi mà điều mình muốn lại không nằm trong vòng tay mình, quá xa … ngoài tầm với … Đã bao năm tháng gởi hồn mình vào nơi đây … rồi sẽ một sớm một chiều … không còn nữa …
Trong lòng bỗng dậy lên một tiếng thở dài tưởng như bất tận ………………………………………………..
sad sad sad
Biết rằng tất cả rồi sẽ tàn phai, sẽ phải chấm dứt … một ước muốn nhỏ nhoi là có được một sự chấm dứt trong vui vẻ …
Gõ đến đây tôi chợt nhếch miệng cười chua chát tự nghĩ … Làm Sao Có Được Sự Chấm Dứt Vui Vẻ Trong Đời Mà Mong …
Một chút gì tê tái … Opera đã cho tôi thật nhiều nhưng rồi Opera cũng đang làm tan biến những tình cảm ấy …
Lại một chút bâng khuâng …!

Tôi chép miệng … Opera nào phải của riêng mình .

*********************************

IMG_3822

Lom khom nhặt những cọng cỏ non mới mọc sau trận mưa đầu mùa, mắt vu vơ ngó về góc vườn nơi cây Mai Nhật , tên mấy người bán Hoa ngoài Bolsa đặt cho loại vine Carolina Jasmine để dễ bề chiêu khách, đã loáng thoáng nở hoa.

Trước đây được người ta cho, tôi cũng nghĩ đó là loài Mai quí hiếm nên săn sóc cưng chiều nhưng tới khi cây tăng trưởng cành lá ngoằn ngoèo, vẻ mỹ thuật chả có là bao giống như bao loại vine tầm thường khác từ đó tình cảm dành cho cây này cũng không còn đậm đà như “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” nữa. Cây vine đã được di chuyển để trong góc nơi tôi nghĩ sẽ thích hợp cho nó dựa hơn là đặt nằm giữa môt vị trí đẹp nhất vườn sau nơi tôi thường nhâm nhi tách trà quẩn quanh cùng cây cối hàng ngày .

bang khuang copy

********************************

Sáng nay check mail nhận được mấy chữ của nhà thơ Khánh Trân cho biết là “có bài thơ tặng chú”.

Cứ tưởng nhà thơ đưa lên trang WordPress của tôi nên  vào lục, tìm hết chỗ này đến chỗ khác chả thấy đâu,  sau sang blog của Khánh Trân tìm mới biết KT để trong blog của cô ấy. Miệng lẩm bẩm …

“lạ … nhà thơ này quả là hay, tặng mình thơ không post trên blog của mình lại để trong blog của chính cô ta ”

nghĩ đoạn cười thầm.

Đọc mấy dòng Khánh Trân viết mới biết nhà thơ đã không ngăn được cảm xúc khi vào xem một bài nào đó về Mẹ tôi đã viết . Đọc đến bài thơ Khánh Trân tặng tôi chợt mường tượng lại hình ảnh của chính mình ngày nào đã được Khánh Trân dùng làm bối cảnh để viết nên bài thơ . Lục lọi trong trí nhớ  tìm xem đã viết ở đâu, viết những gì đến nỗi  gây xúc động cho người khác. Thật ra những bài tôi viết về Mẹ nào có nhiều gì,  hình như chỉ có một hai bài thơ ngắn, gọn và ít dòng  Tản Mạn trong blog Opera.

Tìm lại trong mục mục Tản Mạn thấy được một đoạn văn đã viết trong  lúc tâm hồn nhũn nhão , vương vấn về chốn cũ, quê xưa và những hình ảnh đầy đoạn trường trong tuổi thơ hiện về ……

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, August 22, 2009 1:26:41 AM

Điệu buồn quen thuộc …

Đang ngồi loay hoay sửa chữa lại bản nhạc làm dang dở, chợt tâm tư chùng lại…Giọng QuỳnhLan da diết … còn lại chăng nỗi nhớ…..dấu cũ xa vời xa…., giấc mơ tàn phai….Môt nỗi nhớ xa xăm bỗng xâm chiếm tâm hồn. Những kỷ niệm trong đời … từng hình ảnh trong dĩ vãng xa xăm cứ như một cuốn phim tuần tự hiện ra không ngừng nghỉ. Liếc mắt ngó qua khung cửa sổ, không gian mầu xám nhạt như một ngày mùa Thu mặc dù vẫn còn đang trong tháng cuối của trời Hè. Tự hỏi lòng phải chăng nỗi buồn đến từ cái không gian ảm đạm đó vì tâm hồn mình thường rất dễ bị ngoại cảnh chi phối từ khi mới biết ngó mây trời lãng đãng với những câu hỏi lẩn thẩn trong đầu… “mây bay về đâu cuối trời “… Hiển hiện trong đầu rõ ràng nhất vẫn hình ảnh một đứa trẻ khoảng 6 tuổi trong cái quần đùi mong manh giữa một mùa Đông xa xôi lắm trong dĩ vãng đứng trên con đường ngoài ngõ dẫn ra đường cái trong làng mắt nhìn xa xăm tự hỏi “không biết bây giờ Mẹ ở đâu”. Thằng nhỏ đã nghe người ta nói đến chữ “chết” nhưng đầu óc nó thật chưa thể hiểu cái chữ nghiệt ngã đó mang một ý nghĩa của sự ra đi không bao giờ trở lại. Nó cứ đứng như vậy với những ý nghĩ huyên thuyên cho đến khi cả thân hình run lẩy bẩy vì thấm cái lạnh mùa Đông miền Bắc khi mặt trời đã lẩn trốn sau bờ đê xa xa. Hai dòng nước mắt tự nhiên lăn dài trên má, miệng nó mếu máo hai chữ “Mẹ ơi” … Thì ra nó đang nhớ Me … 
Mắt chìm trong cõi không gian ảm đạm, một điệu buồn quen thuộc lại tới. Những con chữ trên mặt screen chợt nhoà đi. Một dĩ vãng đang trở về. Biết chắc chắn tình cảm đó khó có thể qua đi dễ dàng, đành xếp việc đang làm để melody bản nhạc vui tính thực hiện không bị ảnh hưởng bởi những giai điệu vương vất buồn đang như một đám mây vần vũ toả rộng mau chóng giữa không gian. 
Giọng Quỳnh Lan vẫn da diết … cánh chim bơ vơ miền cuối trời … chiều nghiêng bóng chao … quay cuồng giấc chiêm bao ….

Thì ra đoạn văn trên đã gây sự xúc động trong lòng Khánh Trân. Quả thật tâm hồn thi nhân rất dễ nhạy cảm là vậy. Tôi vẫn thường hay nói đùa với bạn bè là người làm thơ thấy mây bay tưởng đến bước giang hồ, thấy nước chảy ví với dòng thời gian không ngừng nghỉ ……

Cám ơn nhà thơ Khánh Trân thật nhiều đã tặng tôi bài thơ để mỗi khi đọc tới tôi như nhìn thấy lại cả một quãng đời thơ ấu .

Cám ơn Khánh Trân, cám ơn thật nhiều.

 Nguyễn Tâm Hàn – ngày cuối cùng của năm …Dec 31st-2013

**************

Bài thơ dưới đây KT viết riêng tặng chú Thi Nhạc sĩ Nguyễn Tâm Hàn với tất cả lòng xúc động của KT  khi đọc được trong trang blog của chú một bài viết về Mẹ.

KT  đã  không ngăn được xúc cảm của mình và đã khóc thương cho Chú và cho những ai bất hạnh đã bị mất Mẹ sớm, không còn có được Mẹ chăm sóc thương yêu. Đó là một sự mất mát vô cùng to lớn bởi vì trên thế gian này không có gì trân quý bằng Mẹ .

Thân ái tặng chú Hàn bài thơ Trông Mẹ. Có thể bài thơ không được hay vì được viết bởi một thi sĩ vườn như KT , một người mới tập tểnh Văn Thơ  nên còn nhiều vụng về. Nếu như chú Hàn có ghé vào thăm đọc được xin đừng cười KT  nha .

Trông Mẹ

************************************************************

Jan. 12/2014

Bước ra sau, hoa vàng choá cả một góc vườn. Hai cây Carolina Jasmine đang mùa nở rộ. Nắng mai rực rỡ giữa mùa Đông. Ánh nắng chan hoà càng giúp mầu hoa thêm sắc thắm. Nhìn những cành hoa nhè nhẹ đong đưa theo con gió bấc, chợt lòng một thoáng bâng khuâng. Đứng trong nắng lung linh nghĩ tới giờ này hầu như khắp nước Mỹ đang chìm đắm trong cái lạnh tê buốt kinh người mà trời lại đãi ngộ cho riêng miền Cali sự ấm áp tưởng như chỉ có trong mơ.
Tôi vốn không tin vào thế giới vô hình nhưng cũng ngước mắt ngó lên bầu trời trong sáng thầm cám ơn tạo hoá cho được thêm một ngày nắng đẹp trong đời .
Chợt thèm hương vị café…..

**************************************************

Feb.15th -2014

Hai cha con bước song song qua những lề đường ngoằn ngoèo nối tiếp từ toà nhà này sang toà nhà khác. Con nắng êm dịu mùa Đông Cali , 75 độ F thật dễ chịu . SH chậm rãi quay qua nói với Bố

– 3 điều sợ hãi nhất sau khi được transplant là cơ thể reject không nhận thận mới, hệ thống miễn nhiễm lại tấn công và sau cùng là có thể bị cancer , nhưng nếu may ra được 2 năm thì con cũng có 2 năm để sống đời bình thường .

Vừa nghe con nói xong cổ họng tôi như bị cái gì chặn ngang. Tôi cúi xuống che giấu đi niềm thương cảm tột cùng đang dâng lên trong lòng . Không dám mở miệng vì sợ âm thanh xúc động sẽ làm SH buồn thêm , tôi chỉ trả lời con bằng 1 tiếng ù hứ nặng nề trong cổ họng. Con trai tôi đang mơ ước có được vài năm một cuộc sống của một người bình thường. Tôi biết, chắc chắn SH cũng biết là làm sao còn có được những ngày tháng bình thường trong một thân thể mà cả hai trái thận đã bị hỏng. Có được transplant chăng nữa thì sự kiêng cữ, cả đống thuốc phải uống hàng ngày làm sao còn là bình thường được . Lòng thương con đã làm tâm hồn tôi nhũn nhão. Tôi muốn hy sinh thân thể mình để tặng cho con trai có được cuộc sống tốt đẹp hơn chút ít trong một  khoảng thời gian nào đó nhưng lời ông Bác sĩ  kèm theo cái lắc đầu đã đốt hết niềm hy vọng  khi tôi trực tiếp đề nghị với ông hãy lấy thận tôi ghép cho SH. Ông BS cho biết tôi đã lớn tuổi rồi, cơ phận trong người đâu còn khoẻ mạnh gì mà cho con.

Biết làm sao hơn .

Đành phó  mặc cho định mệnh. 

Đúng, biết chẳng làm gì được nhưng cơn buồn mãi làm lòng chùng xuống.  Suốt từ hôm qua nước mắt cứ muốn trào ra. Một người thân đã an ủi Thôi thì hãy cố nghĩ đến những gì tích cực hơn đi Anh . Ráng giữ sức khỏe cho chính bản thân mình . Đó cũng là giúp cho con đó . Vì giờ nó biết dựa dầm vào ai đây ngoài bố mẹ , anh em …”

Tôi chợt thấy lòng mình nhẹ được phần nào sau khi nghe câu nói . Phải, tôi phải can đảm hơn , phải suy nghĩ  đứng đắn hơn là cứ ủy mị buồn rầu đâu có thay đổi được gì. Sự lo nghĩ thái quá có thể làm tôi ngã bịnh, lúc đó con tôi sẽ khổ hơn vì khi nó cần lấy ai giúp đỡ .

Tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời thật trong sáng, nắng đẹp giữa mùa Đông thầm hy vọng  …  biết đâu ngày mai trời sẽ đẹp hơn .

**********************************************

March 04-2014

Cũng như mọi ngày, sáng hôm qua 3/3 thức dậy mở blog Opera ….. 

My Opera is now closed.

Hàng chữ vô tri vô giác cũng chợt làm tôi cảm thấy sây sẩm. Tôi cứ trố mắt nhìn vào màn hình. Không phải không biết sự việc sẽ xảy ra nhưng chả hiểu sao vẫn không thể giấu giếm được chút tình cảm se sắt chợt bừng lên trong tôi khi phải đối diện với thực tế . Tôi từ từ nhắm mắt lại, ngồi yên lặng như vậy thả hồn về những kỷ niệm của mấy năm trờì sinh hoạt với bạn bè khắp nơi trong mảnh vườn Opera này . Từ những bước đầu tiên, Lida Nguyễn rồi MèoÚ  chẳng nề hà giúp đỡ tôi tạo dựng cái sườn cho blog rồi từ đó qua tháng năm bao nhiêu công sức, đầu óc đã bỏ vào để trang blog có được vẻ mặt mang chút ý nghĩa văn hoá, văn nghệ ấy. Qua tháng năm, bạn bè khắp nơi từ Âu sang Á, Úc ,Mỹ và cả Phi Châu đều có người ghé thăm . Tôi đã rất phấn khởi với con số hơn một triệu trang đã được tiếp đón con mắt khách thăm . Niềm vui tưởng như bất tận nhưng nào ngờ …… cũng như mọi thứ khác trong vũ trụ này đều phải nằm trong một định luật tương đối, không có gì là bất biến cả .

Thế là từ đây tôi đã bất đắc dĩ phải xa Em, xa nàng Opera mà một thời đã đem lại cho tôi bao niềm vui .

Tất cả đang lùi dần theo thời gian để trở thành quá khứ, hôm nay sẽ là hôm qua, ngày mai sẽ là hôm nay và ……..

cuộc tình ấy có còn lại chăng hẳn chỉ là những câu thơ tiếng nhạc chất chứa nỗi niềm …

Tạ từ Em nhé …

*

Loi ta tu

*******************************

gout

Mu bàn chân lại dở chứng… hừm….. Cả đêm Thứ Bẩy không ngủ được yên giấc, cứ chợp mắt lại thấy bàn chân mặt tưng tức sao sao ấy . Sáng ra bước xuống giường cảm nhận ngay bước đi có vẻ không được bình thường, bàn chân phải như có gì thốn thốn . Chép miệng … lại nó nữa rồi !!!

Nó đây nào gì khác hơn là bệnh gout quái qủi vãn thường hành mình . ……

Ai sợ gout chứ tôi chả sợ, thiết nghĩ … cùng lắm là đau chứ quái gì ..h..i.h..i.h.i..h.i.. Nó đâu có giết được mình , mà dù nó có giết mình chăng nữa thì đã sao . Vốn coi thường mọi thứ nên tôi không thích quan trọng hoá sự đau làm gì cho thêm rách việc. Lại nữa trong tôi có cái ngang bướng một cách hơi khác người với quan niệm về bệnh tật , đau đớn.

 Thường người  ta khi đau đớn đa số sẽ nghỉ ngơi, nằm một chỗ cho được dễ chịu. Nhưng tôi không thích nằm nghỉ để cảm nhận được hết những ê chề của thân xác, hay nói cách khác gọi là để hưởng được hết  “thú đau thương” do bệnh tật mang tới .

Tôi quan niệm cái đau phải được phân tán ra  …. Nói gì nghe khó hiểu quá phải không bạn?

Không khó hiểu đâu .

 Theo tôi, nếu cứ nằm yên một chỗ  những chất độc sẽ có cơ hội tụ tập tại cùng một vị trí nhiều hơn lên , sẽ làm người bệnh cảm thấy đau đớn hơn ấy là chưa kể cứ nằm, ngồi yên lặng như vậy sẽ luôn cảm nhận được cơn đau đang gậm nhấm. Điều này làm người đau cảm thấy đau hơn để rồi sợ đau không dám nhúc nhích cựa quậy nữa. Kết quả là cứ nằm yên chịu trận.

 Với bản tính ương ngạnh , dễ gì chịu thua nên đã suy nghĩ hơi lạ đời … phải làm sao cho chất độc phân  tán đi, làm như vậy có thể sẽ bớt đau hơn vì chất độc sẽ bị phân tán mỏng. Với ý nghĩ đó, tôi đã dằn cơn đau, kiếm mọi cách chế ngự nó dù có lúc nước mắt muốn trào ra … tôi tập thể thao.

Vận động cơ thể với bài  tập hàng ngày, dĩ nhiên có vài động tác không thể thực hiện nhưng tôi đã cố gắng hết sức mình trong khả năng.

Ấy cũng nhờ vậy sau mỗi lần tập tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Sự vận động cho máu huyết chạy mau hơn, có thể nhờ vậy những chất thường gây bệnh không tích tụ được nên thấy thoải mái, bớt đau nhức ngay sau khi tập là vậy chăng.

 Đã mang tiếng GÀN nên nếu những suy nghĩ này và phương cách đã ứng dụng tôi có nhận được thêm chút Gàn nữa hẳn cũng chả sao …. miễn cảm thấy bớt đau và bệnh mau lành hơn là tốt rồi …h..i.h.i..h.i.h..i…..

 

NTH03/17/2014

*****************************

Thèm …

Một buổi trưa khá đẹp trời nhưng sao trong lòng ngồi đứng chả yên. Đầu óc cứ quay quẩn nghĩ tới một người bạn mà cũng cả sáu tháng nay chưa gặp. Đóng bộ , lên xe chạy về hướng Little Saigon, xe ngoẹo vào con đường Bolsa quen thuộc. Đường phố xế trưa vắng vẻ. hàng quán hai bên đường cũng dường như trong giấc ngủ trưa. Ngoẹo vào khu Mini Mall đậu ngay trước cửa văn phòng người bạn. Liếc mắt, có chút gì là lạ, sao lại như có  ổ khoá bên ngoài.  Cửa vào business bên Mỹ sao lại có khoá treo tòng teng như thế . Hừm …… Vẫn để máy xe nổ, mở cửa bước xuống ghé mắt nhìn vào, bên trong trống trơn. Bấy giờ mới nhìn tới  ổ khoá thì ra là của broker mua, sang nhà tiệm. Một chút choáng váng chợt tới … Mới mấy tháng trước ghé ra thăm hắn còn đưa tay chỉ cả đống hồ sơ nhếch miệng vừa cười vừa lắc đầu “nhiều việc quá moa làm không xuể, mệt quá …”

Bước trở lại xe bỗng cảm như có luồng gió lạnh xâm nhập vào lòng. Tự nhiên thấy thèm một thằng bạn, thèm ngồi nhìn nhau nói vài câu vu vơ, ngay cả chỉ nhìn nhau gắn tí cười vào mép thôi cũng đủ … Ấy vậy mà sao khó gớm . Xe dừng lại đèn đỏ  góc Bolsa Magnolia, liếc mắt đảo quanh … Bao hình ảnh cũ lại chợt làm tê dại cả lòng …

Quẹo xe chạy về hướng Bắc, ngó vu vơ vào khoảng không gan xa xa trước mặt , cả bầu trời chìm trong nắng nhạt, mây mỏng mơ hồ như sương … mắt vô tình gắn vào rặng núi phía trời xa … nơi ấy … Lòng bỗng thấy trống rỗng lạ thường …

Một chút gì vương vấn, một chút gì vừa loãng vỡ trong hồn …

unnamed

IMG_3933

Buổi trưa Hè thật đẹp !

Trời trong vắt không một vẩn mây.

Cây lá trong vườn giao động theo từng ngọn gió đẩy đưa . Tiếng rì rào nhè nhẹ của cành lá chạm nhau như lời ai thủ thỉ. Lũ cá Koi lặn sâu dưới hồ tránh nắng gắt ban trưa . Những ngọn thiên lý mềm mại đong đưa như vẫy chào, mời gọi chủ nó lưu tâm. Ừ , đẹp lắm, mơn mởn xanh tươi bõ công người chăm sóc. Đưa mắt ngó tới chậu phù dung, 4 bông mới nở giờ này đang đổi mầu rực rỡ sắc hồng tím tuyệt đẹp. Tôi mới gây được chậu phù dung lấy giống từ nhà người bạn . Loài hoa mầu sắc thay đổi tùy theo giờ giấc trong ngày. Hồi sớm ra thăm, hoa có mầu tím hồng nhạt , sắc hoa nhẹ nhàng như mầu má người con gái đang độ xuân thì.  Theo sách vở , sáng sớm hoa mầu trắng nhưng tôi chưa bao giờ thấy những bông hoa trong chậu cây tôi có ra hoa mầu trắng cả, luôn là mầu hồng nhạt để rồi thay đổi từ từ sang mầu hồng đậm vào buổi trưa và sẽ ngả sang mầu tím xanh lúc chiều xuống. Tôi thương cây hoa này lắm, niềm thương nhẹ nhàng trong tình người trao gởi .

Lâu nay tôi chán chả muốn Tản Mạn gì nữa cũng chỉ vì đời có nhiều sự thật phũ phàng đã làm hồn tôi ngao ngán. Nhớ lại lần viết cuối khi ra thăm người bạn trở về với nỗi bâng khuâng không gặp, thấy office của bạn đã đóng cửa chả biết bạn giờ ra sao. Bồn chồn trong người tôi đã điện thoại tìm bạn. May quá nghe được tiếng nói của bạn còn khoẻ mạnh lắm, như vậy là mọi sự an bình.  Sau lời chào hỏi là bắt đầu tôi được nghe bạn  thao thao bất tuyệt … “moa mới đi ViệtNam về, moa về ở 3 tháng, toa về VN lần nào chưa , chưa hả …. sướng lắm toa ơi, vui lắm toa ơi , các em mơn mởn, moa không cặp em nào trên 25 tuổi cả , ở VN bây giờ trên 25 là vứt đi rồi, là ế rồi .  Moa chọn lựa kỹ lắm, chỉ chơi với các em nhà lành, trí thức, moa có kết với hai chị em tỉnh lẻ còn quê mùa chất phác lắm, moa không như mấy tên vớ vẩn về VN bạ đâu cặp đấy, mình phải chọn các em có class chứ . Mấy em moa cặp đều tốt nghiệp đại học cả. em nào cũng có cơ sở làm ăn hay ít nhất cũng có job thơm … muốn cặp được các em này mình phải tỏ ra hơn người , mà cách hay nhất để hớp hồn các em là cách chi tiền, thay vì tiền dự trù chi cho một tháng thì moa chỉ tiêu trong 1 tuần. Moa mời các em đi vào mấy chỗ chơi sang, ít nhất cũng phải tốn cả 5 trăm đôla một buổi đi ăn chơi , mà đâu phải một em, có nhiều tối cả mấy em một lần ……… “.  Tôi nhấn điện thoại sang dạng speaker phone  để nhẹ xuống bàn …  hờ hững, ngao ngán mặc cho ông bạn cứ việc tiếp tục hồi tưởng việc ăn chơi tiếp.  Ậm ậm ừ ừ một lát, chán quá chào bạn, gác máy.

Sau những phút đó tôi bỗng thương mình, cười cho chút vương vần, loãng vỡ ngây ngô của mình .

Bạn tôi về VN ăn chơi cũng nhiều lắm, đủ mọi thành phần nghề ngỗng khác nhau ở nước ngoài nhưng khi nghe về việc ăn chơi thấy sao cũng na ná giống nhau cả, cũng đều quen với gái nhà lành, cũng đều cặp các em mơn mởn đào tơ, trí thức học hành tới nơi tới chốn. Tôi cứ phân vân tự hỏi không hiểu sao toàn con gái bằng cấp, con nhà gia giáo mà lại “sa chân” vào chốn ăn chơi ngồi ôm ấp những Anh Cụ mặt nhăn nhúm như mấy trái táo tầu .

Phải chăng bốc phét, khoe khoang ăn chơi hơn người là văn hoá chung của những Anh Cụ hải ngoại về thăm quê hương vào lúc cuối đời .

Chán , chán và chán …..  nên chán viết lách là vậy.

July 21st-2014

**************

Mấy tháng trời chuẩn bị cho cuộc họp bạn cùng trường ngày xưa với bao nhiêu thư đi thư về réo gọi , đôn đốc, thúc giục đã tạo được những thành quả thật tốt đẹp. Bạn bè khắp nơi từ VN qua, từ Úc Châu, Âu Châu ,Canada vả các tiểu bang Hoa kỳ kéo nhau tới . Cuối cùng thì 3 ngày vui cũng đã qua nhanh. Niềm vui khi gặp bạn càng dầy đặc bao nhiêu thì khi chia tay càng nặng thêm nỗi ngậm ngùi bấy nhiêu. Tôi bỗng thấy trống rỗng, cô đơn, mất mát … 

Quay về …!
 
 
Thân xác rã rời 
Nằm dài trên ghế
Giật mình thức dậy sau giấc ngủ mê
Mắt vẫn cay sè …
Lơ đãng nhìn khoảng không 
Cảm nhận chút gì trống rỗng … 
Tiếng réo gọi mày, tao vẫn còn ông ổng 
Âm nói cười dường văng vẳng đâu đây
Lớp cũ, trường xưa … cá tính từng Thầy
Chả ngần ngại đem ra mổ sẻ
Lão cả với nhau rồi … sợ quái ai bắt bẻ
Chuyện đời người … chuyện thay trắng đổi đen
Có những ánh mắt tưởng như chả lần quen
Nhưng bỗng chợt … thời gian xưa trở lại
Rồi hình ảnh thuở còn là ba thằng nhãi
Cứ theo nhau dòng kỷ niệm xuôi về
Thế là vòng tay ôm, bàn tay xiết tê mê
Ngực áp ngực … nghe nhịp tim rộn rã
Mắt ngời sáng, niềm vui ôi … khó tả
Ngọn sóng tình cứ cuồn cuộn trào dâng
Tiếng mày tao chẳng xấu hổ, cứ nhâng nhâng
Quên béng tuốt … giờ đã là nội ngoại
Nào chuyện đánh đáo, bắn bi , chuyện ngày xưa tán gái
Chuyện cúp cua, chuyện phá bạn, chọc Thầy
Chả ngượng ngùng, cười thích chí phấy phây 
Tuôn ra hết chả chút gì e ngại
Ấy … vậy mà sướng
Vậy mà khoan khoái
Áy vậy mà vui chả sợ quái ai cười
Đêm dù khuya. tiếng cười nói không ngơi
Tuổi dù lão nhưng niềm vui cóc lão
Tiếng nhạc. lời ca đưa hồn vào mộng ảo
Thời gian ơi… 
phũ phàng thế … 
qua nhanh !
Ba ngày vui vụt hết
Lúc có bạn quẩn quanh
Chạy lên xuống mà nào đâu thấy mệt
Giờ bải hoải khi bạn vừa rời hết
Có phải chăng … tâm bỗng thấy cô đơn
Lại từng ngày … từng bước ngắn trong vườn
Bước lui tới … niềm vui … nhìn cây cỏ
Có gì thú đâu nhưng còn gì ngoài chúng nó
Trong đời này nào dễ mấy lúc gặp tri âm
Đảo mắt nhìn quanh … niềm bâng khuâng len lén trong tâm
Cảnh vẫn vậy … sao lòng mình trống vắng 
 
NguyễnTâmHàn
Sept. 7-2014
unnamed
Trời đã vào Thu.
Dù Cali vẫn còn nắng gắt nhưng ánh sáng ban mai đã mang nét dịu dàng. Hàng năm cứ vào mùa này là tâm hồn tôi lại man mác nỗi nhớ xa xăm. Chả phải tôi có nhiều nhặt kỷ niệm gì với những mùa Thu quê nhà vì lớn lên trong nắng mưa Saigon hỏi làm gì có Thu, có Đông. Ấy thế nhưng chả hiểu sao tâm tư lại cứ hay luẩn quẩn về những hình ảnh thời thơ ấu dù chỉ còn lại là những nhạt mờ trong tâm tưởng. Tôi yêu chút gì còn lại đó, dù chỉ là những cảm nhận mơ hồ, đôi khi rất vu vơ từ những đong đưa lá tre xào xạc đường làng hay gió rít ghềnh đá ĐồSơn. Thât chả hiểu tại sao tôi mãi yêu khoảnh đời cơ cực đó. Hình ảnh thằng nhỏ 10 tuổi đầu lang thang từ HảiPhòng ra ĐồSơn kiếm tìm mong được gặp Bố. Chỉ có một lý do duy nhất đã được giải thích trong tôi : Ngày Ấy Tôi Còn Có Bố …. Có lẽ tôi phải nói … Ngày Ấy Tôi Còn Có Bố Đề Tìm … 
Nhớ

 

unnamed

“Mẹ đi rồi Ông”

Tôi nhìn vào màn hình nơi tin nhắn chỉ vọn vẹn 4 chữ, 4 chữ thật ngắn gọn của con cháu gái cũng đủ làm lòng tôi se lại, tái tê.  Tôi cứ ngồi nhìn như thôi miên vào dòng chữ ngắn gọn ấy, mấy con chữ như có hồn cứ chạy, cứ chạy …..như một cuốn phim hiện ra với đầy những hình ảnh của môt đoạn đời trong quá khứ … Con tôi, Nga My đã ra đời chắc chắn không phải do sự mong muốn của tôi, cũng chẳng phải do tình yêu của cha mẹ , con tôi đã ra đời do sự ngông cuồng của một thanh niên vừa lớn muốn chứng tỏ mình thuộc típ ăn chơi bất cần thân thể . Vì còn non nớt quá nên tôi nào đã nghĩ tới sự phiêu lưu đó sẽ đưa tới những kết quả đau đớn, ngang trái không lường trước được. Dĩ nhiên việc ra đời của một đứa trẻ ngoài vòng hôn phối của cha mẹ không phải ít ỏi gì trên đời này nhưng sao tôi lại bị dày vò nặng nề như vậy trong suốt bao nhiêu năm. Tôi không đủ can đảm viết ra hết những tủi nhục đã phải chịu đựng trong suốt 8 năm trời chỉ với một mục đích là “cho con có bố”. Tình cảm của chính mình, một đứa trẻ mồ côi từ khi còn thơ dại, đã cho tôi hiểu rất rõ thế nào là niềm đau của đứa trẻ thiếu vắng tình thương của bậc sinh thành đã không cho phép tôi bỏ con giữa đường giữa chợ. Nhưng rồi gì cũng có giới hạn của nó, đến một ngày không còn chịu đựng nổi tôi đã phải cố dằn lòng lìa bỏ con thơ trong nỗi đau đớn không cùng. Đã cố gắng thật nhiều nhưng tôi không thể kéo con tôi về với bố. Con tôi được mẹ nó nuông chiều nên bám mẹ như keo. Sự nuông chiều con của một người đàn bà thất học đã đẩy tương lai con tôi xuống tận bùn đen …

Hôm nay con đã ra đi, trong bố nỗi buồn mất con cũng không nhiều hơn những ngày khác là bao. Từ ngày rời bỏ con, mỗi lúc nghĩ đến con là tim gan bố như bị dao cứa chứ đâu cần phải đợi đến lúc này bố mơí biết niềm đau mất con như thế nào. Mấy hôm nay nước mắt bố lại chảy ra vì thương nhớ con nhưng dĩ nhiên cũng chả phải là lần đầu bố khóc khi nghĩ về con.

Nga My ơi, giờ này chắc con đã hoá thân thành tro khói, trả lại cho tạo hoá cái thân xác đã mang lắm đọa đầy.

Con kính xin linh hồn ChaMẹ cho cháu Nga My được quẩn quanh.

Ngủ yên nha con.

NguyễnTâmHàn Nov. 15th-2014

 

hoa hong

unnamed

Ít dòng về nhạc phẩm Sóng Ru Đêm

 

Sau mưới mấy bản nhạc đầu tiên nhờ trung tâm của anh Quang Đạt thực hiện giúp, tôi làm quen được với ca sĩ QuỳnhLan và từ đấy thường nhờ QuỳnhLan giúp thực hiện dùm mỗi khi tôi viết xong một bản nhạc mới .

Nói về bản Sóng Ru Đêm thì cũng có chút kỷ niệm đáng nhớ. Sau khi viết xong tôi gởi nhờ QuỳnhLan thực hiện với giọng ca của Nam Ca sĩ Hoàng Nhật Minh, Cũng do QuỳnhLan giới thiệu đã hát giúp tôi bản Bước Hoang . Thời gian đó tôi cũng mới chỉ liên lạc với ca sĩ QuỳnhLan qua Email chứ chưa một lần gặp mặt. Một buổi sáng tôi nhận được điện thoại từ VietNam gọi qua. Giọng QuỳnhLan mang đầy vẻ xúc động “Anh Hàn đã nhận được bản Sóng Ru Đêm QL vừa gởi qua chưa” . Tôi trả lời vừa nhận được đang nghe thử . Tôi nói với QuynhLan là giọng nam lạ quá chứ không phải giọng HòangNhậtMinh. Bấy giờ QuỳnhLan mới cho biết là bản nhạc phối âm cho Hoàng Nhật Minh hát nhưng thấy bản nhạc hay quá mà HNMinh hát không đạt nên QuỳnhLan đã không vừa ý. Đúng lúc đang không hài lòng với phiên bản HNMinh hát thì Ngọc Quy tới. QuỳnhLan đã đưa bản nhạc và nói Ngọc Quy hát thử xem sao. Ngó qua bản nhạc môt chút rồi Ngọc Quy vào phòng ghi âm cầm music sheet hát ngay. Quỳnh Lan cho biết đã sững sờ khi nghe Ngọc Quy cất tiếng hát đến nỗi những giọt nước mắt sung sướng đã lăn dài xuống má QuỳnhLan theo từng lời ca Ngọc Quy diễn tả. Ngọc Quy dứt tiếng hát trong nỗi bàng hoàng, ngạc nhiên của QuỳnhLan cũng như anh em nhạc sĩ trong phòng thâu.

Trong câu chuyện dông dài sau đó QuỳnhLan đã cho tôi biết Ngọc Quy trước dạy thanh nhạc cho viện âm nhạc Hànội. Vì muốn tiến thân khá hơn nên đã rời Hànội vào Saigon tìm đất sống.

Trong mấy nhạc phẩm của tôi Ngọc Quy đã hát giúp, Sóng Ru Đêm là bản tôi thích nhất .

Cám ơn QuỳnhLan, Cám ơn Ngọc Quy đã đem cả tâm hồn thực hiện giúp tôi nhạc phẩm này.

Tưởng cũng cần nói thêm, QuỳnhLan cho biết là cũng chưa ưng ý lắm với phiên bản đó của Sóng Ru Đêm vì phần phối âm hơi basic quá. Bản nhạc xứng đáng được thực hiện chau chuốt hơn. QuỳnhLan hứa sẽ thực hiện lại bản nhạc với hoà âm khác trang trọng hơn. Lời hứa đã được thực hiện nhưng cả tôi và QuỳnhLan đều không hài lòng vì chúng tôi đã nhận ra … Sự Rung Động Trong Tâm Hồn Nghệ Sĩ Chỉ Bộc Phát Với Tác Phẩm Trong Một Khoảnh Khắc Nào Đó Chứ Không Phải Mình Muốn Làm Hay Hơn Là Sẽ Thành Công .

unnamed

Ngày Ơn Cha – Father’s Day

*

Thấy trên nhiều bài viết người ta đã dịch chữ Father’s Day là Ngày Hiền Phụ.

Tôi thấy ý tưởng nghèo nàn làm sao ấy .

Đành rằng nếu có được Người Cha Hiền cũng tốt đấy nhưng những đứa con không chỉ nhìn vào người Cha ở chữ Hiền. Người cha cần là một tấm gương cho các con trong nhiều lãnh vực khác nhau. Nuôi con là bổn phận của cha mẹ nhưng hướng dẫn con cái thành người tốt trong xã hội, lo cho con có một tương lai tươi sáng v.v… đó cũng là phần trách nhiệm rất quan trọng của bậc sinh thành. Cha Mẹ sinh con, trời sinh tánh, có những đứa trẻ chỉ cần lời nhỏ nhẹ hướng dẫn là đủ, nhưng cũng có những đứa cứng đầu, khó dạy hơn, bậc làm cha mẹ cần nhiều phương cách khác nhau mới có thể thành công trong việc dạy dỗ những đứa trẻ này chứ không phải chỉ hiền là đủ.

Ngay phụ nữ cũng vậy, tôi tin là đa số họ không mong muốn tìm một người Chồng Hiền không thôi mà phải đa dạng hơn thế nữa . Trong suốt quãng đời qua tôi đã gặp khá nhiều trường hợp các bà các cô khi nói về người chồng họ đã khoe “ông xã em hiền lắm” . Ấy thế nhưng tôi cũng lại đã được nghe từ chính miệng họ nói ra những lúc vợ chồng có điều không vừa lòng nhau ” đàn ông gì cứ lù đà lù đù …” Điều này chứng tỏ họ chả vừa lòng với ông chồng Hiền cho lắm . Người cha đã hiền đến độ lù đà lù đù thì hẳn con cái cũng chả hãnh diện gì ở cha họ .

 Có lẽ người ta đã thấy chữ Hiền Mẫu quá hay để dịch chữ Mother’s Day nên choảng luôn chữ Hiền Phụ cho ngày Father’s Day. Thật ra chả có gì sai trái trong hai chữ đó cả nhưng nghe Yếu Xìu và thật sự, theo tôi, hai chữ Hiền Phụ không được rộng nghĩa cho lắm và vì vậy không đủ để diễn tả ý nghĩa cho một ngày đặc biệt những đứa con nghĩ đến công ơn của Người Cha .

 Nếu cần phải dịch chữ đó cho một bài viết, tôi sẽ sử dụng chữ Ngày Ơn Cha thay vì ngày Hiền Phụ nghe đặc sệt mùi Chệt, nhạt thếch như nước ốc luộc .

unnamed

Do sự giới thiệu của người bạn, tôi tới phòng mạch của Dr. DL ở Lakewood vào một buổi chiều trời lất phất mưa. Vừa làm giấy tờ xong thì một người đàn ông trong chiếc áo khoác trắng bước ra. Nhìn dáng khoảng ngoài 50, tôi đoán là Dr. Dean. Sau cái bắt tay thân thiện với miệng cười cởi mở ông cho biết ông là Dr. Dean. Theo ông vào phòng, chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Ông tỏ ra là một người lịch sự , hoạt bát, thích nói . Bắt đầu bẳng câu chuyện âm nhạc, Dr. Dean cho biết là ông và hầu hết những người trong gia đình ông rất thích nhạc của tôi . Một lời ông gọi tôi là nhạc sĩ, hai lời là nhạc sĩ tôi phải xin phép ngắt lời ông và yêu cầu nếu quí tôi hãy coi như anh em cho dễ nói chuyện. Dean đồng ý và từ lúc đổi cách xưng hô việc chuyện trò của chúng tôi thoải mái hơn. Có lẽ vì thích những bản nhạc tôi viết nên Dean đã đưa tôi lên mây, xếp tôi đồng hạng với những nhạc sĩ hàng đầu của nền âm nhạc ViệtNam xưa nay. Thích thì cũng có thích nhưng ngượng thì thật cũng có ngượng vì dĩ nhiên không ai biết tôi bằng chính tôi … Nếu được đúng như người đời đã khen thì quả thật tôi không biết gì về tôi thật, đằng này không những biết về mình mà lại còn biết quá rõ nữa nên những lời tôi được một số người quí mến gán ghép đã làm tôi không ít ngượng ngùng, bối rối. Chả phải Dean là người đầu tiên am tường âm nhạc khen những tác phẩm của tôi, nhiều nhạc sĩ thành danh cũng có, nhạc sĩ nghiệp dư như tôi cũng khá nhiều đã cho biêt nhiều nhạc phẩm tôi viết ngang hàng với những tác phẩm nổi danh của những bậc sư âm nhạc thời tiền chiến cũng như cùng hàng với vài nhạc sĩ cao nhất đương thời trong làng nhạc Việt trong cũng như ngoài nước. Được nhiều người khen quá đôi lúc tôi đã tự hỏi “chả lẽ mình được như vậy thật sao ” . Nghĩ vậy rồi tôi lại tự cười mình …

Chuyễn trò qua lại cũng cả 15 phút trước khi Dr. Dean bắt tay vào việc trám giúp tôi mấy cái răng đã bị hư hao qua thời gian và tuổi đời. Công việc đã đâu vào đấy Dean lại cẩn thận hướng dẫn tôi cách giữ gìn hàm răng để còn giữ được nguyên hàm cho tới khi “giã từ vũ khí”. Vì Dr. Dean không nằm trong danh sách Doctors thuộc tổ hợp y tế của tôi nên theo sự thoả thuận việc làm sẽ được thanh toán bằng tiền mặt. Tuy nhiên khi tiễn tôi ra đến phòng ngoài thì Dean cho biết là Không Tính Tiền tôi. Tôi hơi giật mình trước sự rộng rãi đáng quí của “người bạn mới”. Dean cho biết là chỉ nghĩ đến hôm nay “được gặp” tôi, một nhạc sĩ tài ba nổi tiếng là hồi đêm Dean đã không ngủ được rồi nên nhất định sẽ lấy việc trám giúp tôi 4 cái răng hôm nay như một món quà cho tình bạn và hơn thế nữa Dean nói là rất hân hạnh “được” giúp tôi ……

Nói tới lui hoài cũng kỳ , cuối cùng không biết nói gì hơn tôi đành bắt tay cám ơn Dr. Dean ra về.

Xin cám ơn Dean món quà ông đã tặng tôi, vật chất đã không phải là nhỏ, tinh thần còn lớn hơn nhiều.

 

unnamed

 

Trò chơi

 

Có một trò chơi mà tôi tạm đặt cho nó một cái tên là Kê Tủ Đứng.

Thuở còn là một thằng bé 11 tuổi đầu, được các Anh lớn trong trại Học Sinh Di Cư PhúThọ đặt cho cái hỗn danh là ThằngHànCon tôi đã được nhiều lần cứ ngồi ngây ra, nghểnh cổ nghe các Anh lớn tuổi  vui đùa. Sở dĩ tôi có tên đó là vì tôi là một trong khoảng 5 đứa trẻ nhỏ nhất  trong số khoảng 800 Học sinh di cư của trại. Tôi thấy mấy anh lớn hay ngồi chọc phá “kê” nhau rồi cười  nghiêng cười ngả. Nhiều anh bị chọc quá tức đỏ mặt tía tai, chửi vung tí mẹt. Nỗi tức giận, nổi khùng của một người càng làm những người khác khoái chí chọc thêm. Ấy thế nhưng qua lúc đó là thôi, các Anh vẫn thân thiện, hoà đồng với nhau. Điểm đặc biệt là tôi chưa hề thấy có sự thượng cẳng chân hạ cẳng tay bao giờ. Nhiều khi dù chỉ ngồi nghe  tôi cũng đã cảm thấy trong người khó chịu thay cho Anh bị “kê”, tự hỏi không hiểu làm sao anh chàng có thể chịu đựng được mà không xảy ra xô xát. Vì còn quá bé tôi đâu biết đó chỉ là sự giỡn đùa của mấy Anh cho thêm tình thân hoặc xua đi những nỗi buồn phải xa nơi chôn nhau cắt rốn. Những khi có mấy vụ này tôi thấy các anh đối đáp nhanh lắm. Anh chàng nào tức giận mặt đỏ lên, đần ra, miệng ấp a ấp úng là ôi thôi những anh khác cười như nắc nẻ.

Rồi lớn lên gia nhập quân đội tôi lại được thêm một bài học khá ngộ nghĩnh đã suýt làm tôi mang hận cả đời. Đó là trò chơi Huấn Nhục trong trường Sĩ Quan Hải Quân. Khoá đàn anh sẽ không từ một lời nào, một hành động nào làm cho khoá đàn em phải nhục nhã, khổ sở. Nhớ lại một hôm trong giờ Huấn Nhục đang đứng trong hàng, tôi cao nhất khoá nên luôn đứng sau chót, trên thềm cao một anh khoá đàn anh dõng dạc :

” Vào đây rồi các anh hãy vứt tự ái đi vì … danh dự của các anh không bằng cục phân. Tôi chà đạp danh dự của các anh dưới gót giầy bốt-đờ-sô của tôi “.

Vừa nghe tới đây tôi buột miệng “Đ.M. mày, ông giết mày” vừa nói tôi vừa nhào tới. Mấy người đứng cạnh ôm ghì giữ tôi lại. Sau này biết ra thì anh chàng khoá đàn anh là con một ông Tướng và ông ta hiện đang giữ chức vụ … Phó Thủ Tướng rất quyền uy. Hôm đó mà không có mấy người bạn chí tình thì tôi đã vỡ mộng trở thành chàng sĩ quan tầu thủy rồi. Lúc nóng giận tôi đâu cần biết đến hâu quả việc mình làm cũng như quên béng hai chữ Huấn Nhục mang mục đích đáng quí là đào tạo tinh thần cũng như thể lực cho những kẻ sẽ nắm vận mạng thuộc cấp cũng như con tầu giữa trùng khơi bát ngát. Sư nhẫn nhục chịu đựng, sự kiên cường vượt qua chút nữa vì chút tự ái không đâu đã làm tôi chợt quên …

Cũng may ! ! !

Bây giờ ngoài bẩy mươi tuổi đầu ngồi trong xó nhà tôi chợt thú vị với những trò chơi học được thuở thiếu thời.

Nếu bạn bè nóng giận đến nỗi đỏ mặt tiá tai, đó cũng là điều tốt, dễ gì làm cho máu huyết lưu chuyển mạnh mẽ trong cơ thể ở tuổi này.

Nếu bạn bè suy nghĩ để phạng lại mình, còn gì tốt hơn. Mục đích của sự đùa nghịch đã thành công. Đầu óc của bạn bè được dịp hoạt động xem sự bén nhạy còn khả quan không.

Chả lẽ đó lại không là điều tốt?

 Ở tuổi này khi vừa nóng giận chỉ cần tự nhủ với chính mình một câu ” tự ái cái con tiều gì, ngoài bẩy chịch rồi, nào còn mấy chốc…. đùa cho vui …” . Ấy thế là hoả sẽ hạ xuống ngay và khoé miệng sẽ tự động nhếch lên một cách thú vị.

LãoChim

 

Advertisements
Comments
  1. Có wordpress hay hơn đẹp hơn opera – đừng tiếc nuối nữa anh ạ. Vạn vật không thay đổi sẽ chết, điều gì bất biến không có thật. Nên hãy để nó là như đã . . . và vui .

  2. nguyentamhan says:

    Cám ơn Hoa Ấu Tím .
    Biết vậy mà sao …. quên khó quá .
    Sẽ cố gắng để bớt nỗi bâng khuâng.
    Chúc luôn vui nha Hoa ẤuTím

  3. Anonymous says:

    Ú chả mấy khi sài tới Opera nhưng Opera lại cho Ú rất nhiều thứ tốt đẹp… Từ bữa nghe anh Hàn nói Opera sẽ đóng cửa, Ú cũng thấy buồn và có chút gì hụt hẫng ….

  4. nguyentamhan says:

    Ô … chào cô Ú , sao mà lại lạc vào đây vậy .
    Một người làm website giỏi như Ú mà không chơi blog nữa uổng quá .
    Bạn bè nhớ hình ảnh những con mèo con của MéoÚ .

  5. Mèo Ú says:

    Hihihihi …. anh Hàn thấy Ú chơi blog toàn đi quậy phá mọi người chứ có làm được gì ra hồn đâu anh ^_^ Thơ, văn, nhạc, họa cái gì cũng tệ ngang nhau hết …
    Ú giờ làm khách dạo chơi thôi ạ, rảnh ghé nhà anh Hàn thưởng nhạc, thưởng thơ, tám chuyện phiến cho vui.
    Ú sắp hết giờ làm việc rồi, giờ chắc anh Hàn vẫn đang mộng đẹp. Chúc anh Hàn ngày mới nhiều niềm vui nhé anh.

  6. Hihihi… KT chào chú Hàn
    KT xin lỗi chú Hàn nha. Tại vì con lớ ngớ với wordpress nên…làm bài Thơ tặng chú mà chú phải qua bên KT mang về .hihihi
    Đọc tuỳ bút của chú viết trong TM không xúc cảm sao được .chú viết nhiều bài hay và buồn phát khóc . KT mê đọc mục TM của chú và mục Thơ,( đương nhiên là không thể thiếu nhạc được ) .
    KT ghé qua thăm . Chúc chú Hàn luôn vui ,khỏe nha
    Thân kính ,
    KT

  7. nguyentamhan says:

    Hi Ú,
    Xin lỗi anh trả lời cô Ú trễ vì … quên béng không vào đây …h.i..h.i.h..i…
    Cô Ú cứ tự nhiên như người Hànội, đừng khác sáo, muốn dạo chơi, muốn bắt sâu,bắt bọ, muốn tỉa cành hái quả gì trong vườn này thì cứ tự nhiên . Anh Hàn không nhờ bảo vệ canh giữ nên cứ thong thả, nhởn nhơ mà dạo .
    Vui khoẻ luôn nha Ú .

    Cho anh thăm cả nhà và hôn bé Xù .

    AnhGàn

  8. nguyentamhan says:

    Chào Khánh Trân,

    Thấy KT tặng thơ nên già này sang nhà KT rinh về chứ đâu cần chờ đợi .

    Cám ơn KT thêm một lần nữa.

    Chúc đại gia đình KT an vui hạnh phúc .

  9. KT chào chú Hàn ,
    Gần hai tháng rồi mới vào đọc Trang TM của chú Hàn xem chú có viết gì mới nữa không. KT mê nhất Trang này của chú.
    Biết chuyện SH con trai của chú bịnh . KT đọc mà cũng muốn khóc đó chú ơi. Cầu mong ơn trên ban phép lành đến cho SH và cho chú nhiều sức khỏe và nghị lực. KT chúc chú sẽ có đuọc tin tốt đẹp cho sức khỏe của SH trong một ngày gần đây.. Ráng vui lên nha chú. Fighting !
    Thân kính,
    KT

  10. nguyentamhan says:

    Cám ơn KT đã chia sẻ

  11. kt chào chú Hàn . hôm nay trốn việc ghé thăm blog wordpress. Ghé thăm những trang blog quen . Đọc những bài trên trang TUƠNG TRI , SÁNG TAỌ… và đương nhiên trang blog chú Hàn và mọi người. Đôi khi chỉ xẹt qua được một lúc rồi đi không kịp đọc nhiều trang khác. Thấy TM cuả chú có bài viết mới kt vào xem ngay.
    KT không dám phê phán hay có ý kiến gì đến những hệ lụy về TÌNH MUỘN sau thời 1975 đến nay . KT cũng có biết nhiều về điều này, nhưng chú ơi khi mà giá trị cuả con người được đánh đổi bằng tiền thì…còn gì để nói nữa.
    kt nhìn thấy cây phù dung nhỏ của chú thật đẹp thật dễ thương.Bên hông nhà kt cũng có trồng mấy cây này , rắt to vì mấy chục năm tuổi rồi.Giống này khoẻ mọc nhanh , cao lắm và thẳng tắp, cao vượt tường rào phải đến trên2 mét , kt đoán vậy vì thẵy ngọn cuả nó cao đến cưả sổ trên lằu cuả nhà bên cạnh, có nhhững nhánh cao bằng nóc cuả nhà đó ,làm hàng rào hoa che tầm nh̀ìn của nhà đó sang bên nhà kt luôn , hihihi. kt rất thích. Mỗi năm từ khoảng tháng tư trỏ đi đến hết hè hoa nở từ gốc cuả nhánh lên đến ngọn , hết hoa này rụng lại đến hoa khác , đầy cành. Giống cây của nhà kt có đến mấy mằu , trắng nhạt , tím đậm , tím phơn phớt, tím hồng , tím xanh và hồng hồng , đo đỏ .kt nghĩ mầu sắc thay đổi chắc tuỳ vào áng nắng ,hoa trên cao, dưới thấp và cả đất cuả từng vùng khác nhau mà ra mầu khác nưã đó chú. Cây cuả nhà kt thì một nhành thôi mà có đến mấy mầu hoa luôn đẹp lấm. Cứ đến muà đông khi cây đã hết ra hoa rồi thì người làm vừn lại cưa ngắn đi thấp xuống cả hơn mét.Sang xuân cây lại lên cao như cũ và ra đầy hoa . Thấy thuơng lắm chú ơi. . Một hoa phù dung không nở lâu nhưng vì trên một nhánh nụ mọc tầng trên tầng dưới , chi chit nên cứ hế hoa này rụng lại có hoa khác thay vào nên cây lúc nào cũng đầy hoa. đẹp mê man chú ạ
    kt xin lỗi vì nói đến hoa là mê lấm nhất là hoa nhà mình có nên miên man.
    Chúc chú nhiều vui và tâm hồn thơ thới bên cây hoa mới trồng 🙂

  12. nguyentamhan says:

    Hi..h..i.h..i.
    Cám ơn comment dài lê thê của KT .
    Chúc luôn vui

  13. Khánh Trân says:

    🙂 🙂 🙂 Kt chào chú Hàn . Hổng biết nói sao. Lỡ …bút sa …KT chỉ biết…cười trừ .
    Chúc chú Hàn luôn vui và có thêm nhiều bài Thơ nhạc cho mọi người thưởng thức
    Thân kính
    KT

  14. nguyentamhan says:

    Cám ơn Khánh Trân

  15. Mèo Ú says:

    Bữa nay Ú lại thẩn thơ ghé vào thăm và đọc mấy dòng tản mạn của anh. Chúc anh Hàn luôn nhiều sức khỏe và niềm vui.

  16. nguyentamhan says:

    Hôm nay vào đây mới thấy comment của MèoÚ .
    Anh xin lỗi đã trả lời trễ .
    Anh cũng chúc Ú luôn nhiều hạnh phúc.
    Con bé Xù và cu Tin Tin độ này trông lớn quá rồi .
    Thỉnh thoảng ghé nha MèoÚ.

  17. “Nếu bạn bè nóng giận đến nỗi đỏ mặt tiá tai, đó cũng là điều tốt, dễ gì làm cho máu huyết lưu chuyển mạnh mẽ trong cơ thể ở tuổi này.”
    Đọc câu này xong trong bài viết Trò chơi , kt lại có hơi suy nghĩ : Lỡ như ức quá bị heart attack làm sao ạ 🙂

  18. nguyentamhan says:

    Ấy … ấy … đấy là tại bạn tới số rồi đành chịu vậy chứ biết sao hơn …..h..i.h.i.h..ih..i.i.i.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s