* Tản mạn tập 1A

Tan man

unnamed

Tất cả chỉ là mơ …. Ừ … phải đấy … Tất cả đã chỉ là mơ , đang là mơ và sẽ chỉ là mơ ….!
Mơ.. ước ao thành thật, rồi thật …lại mong muốn chỉ là mơ ? Đâu là thật, đâu là mơ ? Cội nguồn hạnh phúc … vu vơ, mong manh . Niềm vui có được đâu phải mãi là “mảnh ghép” toàn vẹn của cuộc đời. Rôì cũng sẽ tan đi . Những bước cũ mình đã và đang dẫm lên đã là chứng nhân . Mơ và thực nào có khác chi nhau …. chỉ là những khoảnh khắc tương đối rồi tan biến. Vậy nếu chỉ là chút mơ mà có được một giây – dù chỉ một giây – ngắn ngủi , một nụ cười chợt thoáng trên môi – hình như cũng đủ nếu mình biết trân trọng và giữ như một thực thể có giá trị trường tồn vơí thời gian. 
Một chút mơ đôi khi cũng đủ cho niềm hạnh phúc.
Một chút mơ nhiều khi cũng đủ nghị lực để bước được vững chãi lại sau những chao đảo trong đời .
Tôi vẫn mơ ……
Những kết cấu trong hầu hết những dòng nhạc của tôi chỉ là những …. thoáng mơ . Những giấc mơ ấy đã tạo cho tôi niềm vui trước những trăn trở cuộc đời . Tôi thường thả tâm hồn vào cõi mông lung đi tìm những điều không thực ………. 
Hạnh phúc của tôi đấy …
NguyễnTâmHàn
unnamed
Sóng lạ
Có những khi sóng lòng reo âm lạ
Ngơ ngẩn tâm hồn nhung nhớ vu vơ
Nhét chữ vào trang giấy
Chả biết có thành thơ
Ngoài kia …. 
Buổi trưa Hè chói chang vạt nắng
Gió nhè nhẹ khua
Lá lao xao luân khúc đong đưa

Thời gian …
Đêm lấn bước ngày
Con nắng Hạ gắt gay
Cây Maple ngả mầu nâu đỏ
Qua rồi ….
Sắc mầu xưa rực rỡ 
Thuở trời Xuân lấp lánh hoa đăng…

Môi khẽ rung … nụ nhạt hoang đàng
Đoá hoa tình vườn xa vời vợi
*
NguyenTamHan 06/23/2009
unnamed
Điệu buồn không tên
Mơ hồ miên khúc yêu em……….
Giọng QuỳnhLan tha thiết quá. Hồn tôi lịm theo từng nốt nhạc.
Tôi cũng không biết là mình đã ngồi ngây dại đi với cái earphone trên tai bao lâu rồi nữa. Mùa Thu có gì mà ray rứt hồn người như vậy ? Tự hỏi mình dù biết không có câu trả lời. Chỉ biết cứ tưởng tượng đến nét dịu dàng của trời Thu với hình bóng người con gái tóc xoã ngang lưng thả bước bên hồ là Điệu Buồn Không Tên lại về chiếm ngự hồn tôi. Nét đẹp của Thu đấy, nhẹ nhàng như dòng nhạc đang đưa hồn tôi lạc vào một cõi xa vời nào đó…Tôi cũng tự hỏi là mình còn trong tuổi mơ mộng không rồi lại tự cười mình ….. Tuổi là cái gì nhỉ. Cho dù có đến nỗi đất níu chân người, bước đi không còn linh hoạt chăng nữa thì mình vẫn là mình. Cái hình dáng bên ngoài dù đã đêm lấn bước ngày cũng nào có gì đáng lưu tâm …… Và cứ vậy nếu tâm hồn trong mát được thì tại sao lại không thể… mãi mãi
… Mơ hồ Miên Khúc Yêu Em ………..
NTH-06/25/09
unnamed
Trời nắng khá gắt. Ngồi nhìn qua cửa sổ, những chiếc lá trên giàn thiên lý hơi rũ xuống như để trốn chạy con nắng Hè. Bản nhạc mới cũng vừa xong sau những đắn đo cuối cùng. Nghe lại lần cuối…. Lưu bản nhạc với chút vui tự mãn …. Tự thưởng mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi nho nhỏ cho chút thành quả vừa đạt được trước khi chìm trong bước phiêu du mới. Tôi tránh để đầu óc trống rỗng quá lâu vì không muốn vùng tế bào tươi mát còn lại bị mất đi do không còn cần thiết nữa. Với chuỗi dài thời gian đã đè nặng trên thân xác, tôi cố gắng không để mình trở thành một khối tế bào vô dụng kéo dài thêm được lúc nào hay lúc ấy … 
Giờ này chắc em đang say trong giấc ngủ. Tôi ru em trong mơ, dệt mộng vàng cho em được ngon giấc tránh những trăn trở giữa canh khuya. Ánh trăng chênh chếch qua khung cửa. Hình như trăng đang mỉm cười nhìn em say trong mộng đẹp. Ngủ ngoan nghe em. Ru em tròn mộng 
Tôi cười mình đang trong cơn mộng du đi tìm chút hương vị cho cuộc đời. Tình vương theo con sóng khơi … vạt mây cuối trời … Niềm thương quắt quay …
unnamed
Một ngày Xuân cũ
*
Ngày xưa khi còn bé
Lúc vừa học đánh vần
Cũng chừng vừa sáu tuổi
Tôi như bướm trời Xuân
*
Thuở đó nơi trường quận
Tôi còn bé tẻo teo
Sáng theo anh đi học
Chưa biết buồn chi nhiều
*
Nơi lớp trên người lớn
Chả biết là lớp gì
Có hai người con gái
Tuổi đến độ cập-kê
*
Hồng là tên cô chị
Cậy là tên người em
Đôi khi hai chị ghé 
Thăm nhà tôi vì quen
*
Chị Hồng người mặn mà
Làn da trắng nuột nà
Chị hay cười nửa miệng
Vương nét hiền kiêu sa
*
Chị Cậy nhỏ nhắn hơn
Chắc cũng tuổi biết buồn
Chị hay nhìn xa vắng
Theo mây trời vương vương
*
Nhiều khi hai chị tới
Lúc bình minh rạng ngời
Gọi tôi lo sửa soạn
Cùng tới trường cho vui
*
Tôi như con chim non
Ríu rít trong lồng son
Tung tăng trong tay chị
Tôi thấy mình vui hơn
*
Hồi đó cha tôi phải
Đi nay đó mai đây
Kết nạp người yêu nước
Chống cả Cộng lẫn Tây
*
Rôi một chiều nhạt nắng
Gió mùa Xuân ngất ngây
Cha gọi con bảo nhỏ
“Mình phải rời nơi đây”
*
Thế là hôm sau đó
Nhà khăn gói lên đường
Chuyến xe hàng lặng lẽ
Chất thật nhiều vấn vương
*
Xe chạy chẳng bao lâu
Khi qua một chiếc cầu
Thầy bảo xe ngừng lại
Cả gia đình xuống mau
*
Tôi líu ríu hỏi Thầy
“Sao mình tới nơi đây?”
Thầy nhìn tôi nói khẽ
“Mình ở đây đêm nay”
*
Đi bộ một đỗi đường
Phiá bên kia con mương 
Một xóm nhà tươm tất
Khung cảnh thật dễ thương
*
Tới trước căn nhà to
Có ao lớn như hồ
Trong vườn … cây cao ngất
Trông thật là nên thơ
*
Người con gái ra chào
Cung kính mời Thầy vào
Ô …! Thì ra chị Cậy
Lòng tôi vui xôn xao
*
Gia đình tôi vào nhà
Thầy chị Cậy pha trà
Cùng Thầy tôi ngồi uống
Chuyện nhỏ to đậm đà 
*
Theo chị Hồng ra vườn
Chiều mây tím hoàng hôn
Nghĩ mai đây xa chị
Tôi thấy lòng vương buồn
*
Hai chị em hái rau
Nơi luống vườn sân sau
Hái húng cây, húng quế
Cả ngò gai, cần tầu
*
Theo chị đi loanh quanh
Ra tới gốc cây chanh
Chị với tay hái lá
Tôi phụ chị níu cành
*
Văng vẳng tiếng chuông chiều
Phá tan màn tịch liêu
Rửa rau xong chị bảo
Đi vào ăn cơm chiều
*
Mâm cơm trông thật sang
Nguyên con gà chân vàng
Chặt bày đầy ba đĩa
Cả nhà ngồi ăn chung
*
Tôi ngồi thu co ro
Nghe người lớn chuyện trò
Hai chị thi nhau gắp
Bắt tôi ăn thật no
*
Màn đêm phủ xuống dần
Gió thoảng nhẹ đêm xuân
Dưói ánh trăng huyền ảo
Chúng tôi chơi ngoài sân
*
Chị Hồng kể chuyện ma
Đêm đêm nơi gốc đa
Nơi cuối thôn xóm dưới
Ma hiện làm bà già
*
Bà thường xoã tóc dài
Miệng rộng đến mang tai
Hay theo nhát trẻ nhỏ
Đêm trốn chơi bên ngoài
*
Tôi thấy nổi da gà
Mắt đảo nhìn xa xa
Đèn nhà ai mờ tỏ
Tôi thấy hình con ma … ?!!!
*
Tôi nhích sát vào lòng
Chị Hồng cười bao dung
Ôm ghì tôi thật sát
Vào ngực chị phập phồng
*
Màn đêm gió hiu hiu
Sao đổi ngôi thật nhiều
Gục đầu trên ngực chị
Tôi nhắm mắt thiu thiu
*
Chị bồng tôi vào nhà
Thầy chị bên khay trà
Cùng Thầy tôi hút thuốc
Nhả khói bay chan hoà
*
Thầy chị bảo “Cậy, Hồng”
“Đem em vào giường trong”
“Em ngủ cùng hai chị”
“Mai em đi Hải Phòng”
*
Chị đưa tôi vào giường
Nhắm mắt tôi ngủ luôn
Trong giấc mơ tôi thấy
Mình lạc vào Thiên đường……..
*
…..
*
Góc kia ngọn đèn dầu
Đã vừa được vặn cao
Giọng Thầy tôi và chủ
Mời nhau hút thuốc lào
*
Chị Cậy nằm vươn vai
Rồi bước xuống ra ngoài
Tôi nằm co nhắm mắt
Tay thò ôm “củ khoai”
*
Tỉnh dậy … sáng đã lâu
Tôi lang thang ra sau
Chị Hồng đâu chả thấy
Chị Cậy đang nhặt rau
*
Sáng Xuân trời trong lành
Vài chú bướm lượn quanh
Mấy con chim se sẻ
Ríu rít kêu trên cành
*
Tôi tơí bên chị ngồi
Chả biết buồn hay vui
Chỉ nhìn chị lưu luyến
Biết sắp xa chị rồi
*
Buổi sáng qua thật mau
Mặt trời đã lên cao
Gia đình tôi từ giã
Tiếng cảm ơn, lời chào…
*
Cảnh chia tay thật buồn
Chị ôm tôi lệ tuôn
Tôi ngô nghê chỉ muốn
Ghì mãi chị không buông
*
Tôi thấy mình lâng lâng
Chân bước hồn bâng khuâng
Lâu lâu quay nhìn lại
Nghe xao xuyến tim lòng
*
Chuyến xe hàng chạy rồi
Tôi ngoảnh ngó mãi thôi
Xóm nhà dần dần khuất
Chìm vào cuối chân trời …
NguyễnTâmHàn
unnamed
Chút ngọt ngào chợt đến bỗng chợt tan thật nhanh . Nhanh hơn vệt sương sớm vương vất lại trên những chiếc lá bị vạt nắng sớm hè vội vã làm tan biến. Một chút gì man mác xâm chiếm tâm hồn. Có sự vô lý như vây được sao ? Dòng sông vừa chảy qua đời bỗng không còn vết tích gì lưu lại. Từ khoảnh khắc ngọt ngào diệu vợi tới phũ phàng khó hiểu hoàn toàn không có thời gian chuyển tiếp. Nhanh như một làn gió thoảng …
Những từ ngữ xa lạ trên bản nhạc đang viết dở dang trở thành ngây ngô, trơ trẽn. Mới đây thôi, có những lúc đã say đắm cố đào sâu trong những “con chữ lạ” mong tìm hiểu được chút gì chất chứa bên trong với những thú vị của kẻ mạo hiểm khai phá … Giờ nhìn lại chỉ thấy nhạt nhẽo, vô duyên …! Những nốt nhạc trước luôn nhẩy múa nhịp nhàng trước mắt như chờ đợi chào đón thêm bạn mới để được cùng nhau tiếp nối những đợt sóng tình, bây giờ chúng nằm chả khác gì những vệt đen bất động,vô nghĩa. 
Bỗng cảm nhận một chút chơi vơi xa lạ loang nhẹ trong hồn …
NTH 07/18/09
unnamed
Nợ
*
Chiều qua nhận được ít dòng chữ chả khác một luồng gió chướng, người ta đòi nợ. Cố nặn óc lục lọi trong trí nhớ xem mình đã vay mượn bao giờ mà bỗng dưng mang nợ. Mà nợ gì chả nợ lại nợ Thơ mới lạ chứ. 
Sáng nay, liếc mắt ngó xuống bàn chân vẫn còn đang bị sưng vù lên vì cái bệnh gout quái ác. Hơi nhúc nhich thử mấy đầu ngón chân. Một cảm giác đau nhói chạy tuốt lên đến tận óc. Nghĩ đến món nợ không vay, hàng ria mép chợt nhếch lên, nỗi đau tan biến … Ừ … người đòi thì trả. Không vay mà trả đã sao…. Nghĩ đến đây, mấy sợi ria giựt giựt … hình như nhếch cao hơn … Thế là người sẽ nợ ta…… Với tay lấy chiếc máy ảnh, khập khiễng bước ra vườn ….Sáng nơi vườn sauVườn sau loang vạt nắng mai
Lao xao cành lá bên trời đong đưa
Tiếng chân “cà-nhắc” nhẹ khua
Tìm hoa chụp gởi cho vừa lòng em

Mầu tím rịm … chả sao quên
Dưới giàn hoa giấy trước thềm nhà ai
Thiết tha năm ngón tay cài
Nụ hôn khép nép, vòng tay buổi đầu
….
Đỏ hồng chùm đại … ôi chao
Tâm vời chốn cũ lối vào nhà xưa 
Em nghiêng đầu trốn nắng trưa
Anh say suối tóc ngật ngờ mùi hương

Nhẹ chân bên luống cúc hoang
Bâng khuâng một chút vô thường nhập tâm
Mảnh đời giữa chốn gian trần
Đài trang, hoang dại cũng ngần ấy thôi
Cũng khoe mầu dưới nắng trời …
………….
À …. đây… một đoá hoa ngưòi đòi xem
Giữa nắng mai cọng bìm bìm
Sắc hoa tím nhạt bên thềm đong đưa
Nhớ không em, quê mình xưa
Bìm leo mọc dại bên bờ giậu thôi
Nơi đây khác chốn, khác đời
Hoa bìm rực rỡ giữa trời ban mai
Hèn … sang … cũng một kiếp thôi …
nth-07/2009
unnamed
Khi không chợt nhận ra đôi chân mày nhíu lại gần nhau hơn. Cúi nhìn xuống, hệ thần kinh chuyển lệnh xuống chân chỉ thị cho mấy đầu ngón nhúc nhích thử. Ừ, vẫn vậy … nào có gì khác đâu, cũng vẫn chút nhức nhối làm duyên của cái bệnh gout quỉ quái đã dày vò thân thể cả hai tuần nay rồi. Vậy thì nguyên do nào bỗng dưng con mày nhíu lại ? Khoé mép lại được dịp vén lên trong dạng mà người đời thường gọi là cái cười mím chi khi chợt hiểu nguyên nhân. Mình đã đặc biệt có cảm tình với nét mặt rạng rỡ, thật tươi tắn của cô nàng chơi violin trong ban nhạc của mấy ả Celtic Women từ những buổi đầu vô tình được nhìn trên màn ảnh TV ban nhạc này trình diễn. Chỉ riêng hình ảnh cô bé chơi đàn đã chiếm trọn cảm tình của mình đối với lối trình diễn khá đặc biệt của nhóm này. Chao ôi, sao mà trên đời lại có nét mặt duyên dáng như vậy. Cứ như hai chữ duyên dáng trời dành cho riêng nàng đến bẩy, tám chục phần trăm chỉ còn lại một phần nhỏ chia đều cho các cô gái khác. Do một cái duyên là lạ, một người quen chưa hề gặp một lần giới thiệu một blog văn nghệ mời vào xem. Liếc mắt xem qua, chả có gì đặc biệt, mấy bài lèo tèo, có lẽ vì chủ nhân không dành bao nhiêu thời giờ cho thú vui này. Click vào mục About … Tấm hình người con gái hiện ra với gương mặt thật khả ái. Chân mày bỗng nhíu lại với câu hỏi vang lên trong đầu. Đã gặp nàng ở đâu ? Lạ quá ! Giật mình tự hỏi không lý lại là một hình bóng nào đã một lần chợt đi qua trong đời. Cố lục lọi, moi móc trong trí nhớ … ồ, cô bé chơi đàn trong ban Celtic Women. Ừ , giống thật! Cũng nụ cười thật duyên dáng, cũng gương mặt khả ái, xinh xắn dễ thương … 
Một thoáng vui loang nhẹ, chậm rãi đưa hồn thơ thẩn giữa khoảng trời xa lạ. Chút hạnh phúc vu vơ khó diễn tả …..
unnamed
Tự nhiên một nỗi buồn vơ vẩn xâm chiếm tâm hồn khi coi xong PPS “Lẩu PD” 
do một người bạn forward. Nhìn những người trẻ chẳng ra trai, chẳng ra gái bận rộn tới lui làm việc trong một quán ăn khá đông khách tại Saigon. Người thì nấu nướng thức ăn, kẻ thì bưng, dọn, chào đón khách. Trông họ hơi bất bình thường với tướng đi ẻo lả, với phục sức phái nữ cùng những phấn son trang điểm trên những gương mặt mang nhiều nét cứng cỏi của đàn ông. Tôi tìm được một chút gì hơi ngượng ngùng, thiếu vẻ tự nhiên trong ánh mắt các em, dường như có chất chứa một tiếng thở dài khi ánh mắt ấy vô tình chạm vào ống kính máy thu hình. Một niềm xót xa chẳng biết từ đâu chợt tới…
Tôi gõ mấy dòng ghi lại chút tình cảm chợt đến như một chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh…Một chút xót xaNhìn các em chợt nghe lòng chùng lại
Ôi … ! Những mảnh đời chẳng ra gái hay trai
Cha Mẹ sinh ra , các em nào muốn vậy
Nghĩ tủi phận người … đâu hạnh phúc tương lai ?!

Ngày tháng đong đưa trước cảnh đời gió bụi
Xã hội coi thường , bạn bè cũ lánh xa
Hẳn lúc đối gương, không thiếu niềm chua chát
Hận lão giặc trời, nghĩ tội Mẹ, thương Cha

Ai muốn vậy, thôi đừng nhiều chua xót
Đời con người … quá lắm cũng trăm năm
Cứ ngẩng mặt bước giữa lòng xã hội
Xây dựng cuộc đời … dẹp bỏ những băn khoăn
nth-08/2009
unnamed
Điệu buồn quen thuộc …
Đang ngồi loay hoay sửa chữa lại bản nhạc làm dang dở, chợt tâm tư chùng lại…Giọng QuỳnhLan da diết … còn lại chăng nỗi nhớ…..dấu cũ xa vời xa…., giấc mơ tàn phai….Môt nỗi nhớ xa xăm bỗng xâm chiếm tâm hồn. Những kỷ niệm trong đời … từng hình ảnh trong một dĩ vãng xa xăm cứ như một cuốn phim tuần tự hiện ra không ngừng nghỉ. Liếc mắt ngó qua khung cửa sổ, không gian mầu xám nhạt như một ngày mùa Thu mặc dù vẫn còn đang trong tháng cuối của trời Hè. Tự hỏi lòng phải chăng nỗi buồn đến từ cái không gian ảm đạm đó vì tâm hồn mình thường rất dễ bị ngoại cảnh chi phối từ khi mới biết ngó mây trời lãng đãng với những câu hỏi lẩn thẩn trong đầu… “mây bay về đâu cuối trời “… Hiển hiện trong đầu rõ ràng nhất vẫn hình ảnh một đứa trẻ khoảng 6 tuổi trong cái quần đùi mong manh giữa một mùa Đông xa xôi lắm trong dĩ vãng đứng trên con đường ngoài ngõ dẫn ra đường cái trong làng mắt nhìn xa xăm tự hỏi “không biết bây giờ Mẹ ở đâu”. Thằng nhỏ đã nghe người ta nói đến chữ “chết” nhưng đầu óc nó thật chưa thể hiểu cái chữ nghiệt ngã đó mang một ý nghĩa của sự ra đi không bao giờ trở lại. Nó cứ đứng như vậy với những ý nghĩ huyên thuyên cho đến khi cả thân hình run lẩy bẩy vì thấm cái lạnh của mùa Đông miền Bắc khi mặt trời đã lẩn trốn sau bờ đê xa xa. Hai dòng nước mắt tự nhiên lăn dài trên má, miệng nó mếu máo hai chữ “Mẹ ơi” … Thì ra nó đang nhớ Me … 
Mắt chìm trong cõi không gian ảm đạm, một điệu buồn quen thuộc lại tới. Những con chữ trên mặt screen chợt nhoà đi. Một dĩ vãng đang trở về. Biết chắc chắn tình cảm đó không dễ gì có thể qua đi dễ dàng, đành xếp việc đang làm để melody bản nhạc vui tính thực hiện không bị ảnh hưởng bởi những giai điệu vương vất buồn đang như một đám mây vần vũ toả rộng mau chóng giữa không gian. 
Giọng Quỳnh Lan vẫn da diết … cánh chim bơ vơ miền cuối trời … chiều nghiêng bóng chao … quay cuồng giấc chiêm bao ….
unnamed

Bài thơ dưới đây KT viết riêng tặng chú Thi Nhạc sĩ Nguyễn Tâm Hàn với tất cả lòng xúc động của KT  khi đọc được trong trang blog của chú một bài viết về Mẹ.

KT  đã  không ngăn được xúc cảm của mình và đã khóc thương cho Chú và cho những ai bất hạnh đã bị mất Mẹ sớm, không còn có được Mẹ chăm sóc thương yêu. Đó là một sự mất mát vô cùng to lớn bởi vì trên thế gian này không có gì trân quý bằng Mẹ .

Thân ái tặng chú Hàn bài thơ Trông Mẹ.Có thể bài thơ không được hay vì được viết bởi một thi sĩ vườn như KT ,một người mới tập tểnh Văn Thơ  nên còn nhiều vụng về.Nếu như chú Hàn có ghé vào thăm đọc được xin đừng cười KT  nha .

Trong Me 2
unnamed
Ta, Ruợu, Trăng và Hoa
*
Khà khà khà ….
Này bạn,
Ừ … dành đấy phần ta bầu rượu quí
Giữa vườn đêm vui lơi lả cùng trăng
Nghiêng bình giót cho đầy ly Nguyệt quế
Cùng nâng ly bên Ngọc Nữ cung Hằng
Nào … mời em Dạ lý
Nào … nâng chén Ngọc lan
Ô cô em …nét chúm chím Cúc vàng
Em đã tới … trời Thu rồi đó hả
Đừng khép nép … lại đây Ngâu óng ả
Chớ ngại gì dáng lộng lẫy Quỳnh hoa
Mặc Phong lan khoe dáng vẻ kiêu sa
Nàng Thiên lý dâng hương tha thướt tới
……….
Đêm huyền diệu … đêm khoác trăng Thu mới
Ngất ngây tình … ta thổi áng buồn tan…..
NguyễnTâmHàn 09/14-2009
unnamedNhớ về một người bạn
*
Lần đầu tiên tôi gặp hắn khi trong tay cầm tấm bản đồ lên phòng 3 của một tiểu đoàn TQLC họp hành quân nơi ấp Tam Hiệp trong Đặc Khu RừngSát. Bước vào Trung Tâm Hành Quân Tiểu đoàn là một lều vải căng trên một khu đất trống sát bờ sông tôi thấy một anh Trung Úy mặt hơi quen quen. Hắn cũng chợt nhìn thấy tôi chắc cũng có chút gì ngờ ngợ nên thấy cặp chân mày hắn hơi nhíu lại. Tôi cũng không khác gì, đầu hơi cúi xuống, mắt lim dim lục lọi trong ký ức. Hình ảnh một thằng bạn cũ chợt hiện ra, tôi ngước đầu nhìn hắn thì cũng đúng lúc hắn nhìn tôi cười “Hàn phải không ?” Hắn hỏi . “ Mày là thằng Tiền ?” . Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại. Thế là hai thằng bạn cũ nhào tới siết chặt tay nhau giữa những cặp mắt ẩn chút tò mò của các sĩ quan hiện diện. Hắn cho biết hắn là trường ban 3 của Tiểu đoàn. Còn tôi lúc đó là Sĩ quan Hành Quân, trưởng đoàn giang đĩnh thuộc Giang đoàn 22 XungPhong tăng phái hành quân cho tiểu đoàn của hắn trong vùng. Sau nhiều lần hành quân chung với các đại đội trực thuôc tiểu đoàn của hắn, tôi mãn nhiệm kỳ, bàn giao trách nhiệm lại cho một sĩ quan khác thay thế. Nơi giữa vùng rừng sình lầy, sau một cái bắt tay thật thắm thiêt hai thằng bạn chia tay nhau từ đó…..
***
Khỉ … cái xứ gì mà tháng Sáu còn lạnh thế này. Tôi vừa lẩm bẩm trong miệng vừa chậm rãi bước dọc theo hai dãy lều vải căng trên một khoảng đất trống giữa vùng núi non mà trong đầu cứ miên man mãi những câu hỏi là mình đang ờ đâu, tại sao mình lại đang đi giữa chốn này, ngày mai mình sẽ đi đâu, làm gì và không hiểu những truyện gì đã và đang và sẽ xảy ra cho mảnh đất quê hương mà mình vừa tất tưởi bỏ lại sau lưng. Những câu hỏi cứ lập đi lập lại mãi mà tôi cũng chả thể tìm được câu trả lời. Cứ như vậy lầm lũi bước đi. Bây giờ tôi mới thấm thiá mấy chữ mà thường vẫn được gán cho là hơi tiểu thuyết “ bước chân không định hướng”. Những vạt nắng yếu ớt toả xuống không đủ đuổi xua những cơn gió núi thỉnh thoảng ào tới. Đưa tay kéo cao cổ áo để giữ hơi ấm, chân vẫn gởi những bước vô định bước qua hết dãy lều này đến dãy khác với một tâm tư rối bời. “Hàn” . Nghe có người gọi đúng tên mình, tôi dừng bước nghếch cổ hướng về phiá vừa phát ra tiếng nói. Tôi bắt gặp một cặp mắt mở tròn trên một gương mặt sạm nắng quắc thước đang há miệng trân trối nhìn tôi. Tôi nhận ngay ra hắn. Thế là hai thằng bạn cũ gặp lại nhau sau lần gặp gỡ trong ĐặcKhu Rừng sát cách đây cả 10 năm. Giữa đất khách quê người vòng tay ôm mừng rỡ của chúng tôi mới ấm áp làm sao. Rồi những ngày nhàn tản nhưng trống rỗng trong trại Camp Pendleton cũng qua đi. Chúng tôi lại chia tay nhau mỗi người một ngả. Ngày tôi từ giã để đi Florida vì được người bảo lãnh qua đó mang niềm bịn rịn, xót xa. Chúng tôi bắt tay nhau, trong ánh mắt của cả hai đứa cùng mang một chút gì thầm ái ngại cho nhau “chả hiểu cuộc đời của tụi mình rồi sẽ đi về đâu “. Tôi bước đi mà lòng chùng lại .
***
Sau một năm lê bước giang hồ qua nhiều tiểu bang trên đất nước rộng lớn, mới mẻ này, tôi trở lại California vì có Du sinh sống ở đây. Cô thân độc mã trên đất lạ này là một nỗi chán chường to lớn khó nguôi. Có một thằng bạn thân, đã chơi với nhau từ nhỏ trên bước đường phiêu bạt cũng giảm được nhiều những trăn trở trong cuộc sống. Một hôm bỗng Du hỏi tôi :“Ê Hàn , Mày nhớ thằng con nhà Tiền không, Thằng Tiền học lớp mình ấy”. Tôi nhìn Du “ nhớ chứ sao không, tao và Tiền gặp nhau trong Camp Pendleton, Mày gặp nó à ?”. Du cho biết là Tiền đã mua nhà ở vùng Escondido. Tôi trố mắt ngạc nhiên. Giữa lúc tôi còn lang thang việc làm chưa đâu vào đâu, bạn bè chung đụng nhau sáu đứa ở chung một căn apartment hai phòng ngủ mà Tiền đã mua nhà. Thằng này điên rồi chắc. Tôi tự nghĩ trong đầu như vậy. Chúng tôi sắp xếp sẽ đi thăm Tiền vào cuối tuần đó. 
Căn nhà mà Tiền mua nằm giữa một khu đồi nuí vắng vẻ. Chúng tôi tới đúng lúc Tiền đang hùng hục vui vầy với đám đất đám cát chung quanh nhà. Tôi chả thấy bàn ghế, chả thấy đồ đạc. Tôi không bước vào phòng ngủ nên chẳng biết vợ chồng Tiền có giường không hay ngủ đất. Nhìn chung quanh vùng nhà nó chỉ lèo tèo có vài căn nhà. Tôi hỏi Tiền sao lại mua nhà ở vùng đồi núi như thế này, tính làm người thượng du hay sao. Tiền cho biết là hắn cũng không tính mua nhưng người Sponsor của hắn cứ khuyên phải mua. Thế là vì nể người bảo trợ vợ chồng Tiền đã chọn mua căn nhà đó, một căn nhà mới toanh vừa xây xong trong một khu đang phát triển của thành phố Escondido. Với cặp mắt ngây ngô, ngớ ngẩn của một thằng tị nạn, đầu óc tôi lúc đó nào khác tên Mán, tên Mường về thành nên làm sao hiểu được những gì mà ông SĩQuan ThủyQuân Lục Chiến Mỹ, người sponsor gia đình Tiền đã khuyên hắn làm. Họ sinh ra trên đất này, họ biết về đất nước họ nên cái nhìn của họ sắc sảo, hiểu biết hơn mình rất xa. Họ đã khuyên Tiền làm một việc mà những thằng trẻ ngu ngơ như chúng tôi hồi đó nào có biết gì là đúng, sai trong việc đầu tư vào nhà đất lo cho cuộc sống theo đường lối Mỹ. Thú thật vào khoảng thời gian đó sự hiểu biết nhìn cuộc đời của tôi còn quá nông cạn, chỉ biết đi làm rồi cuối tuần lại chui đầu vào trong các chốn ăn chơi phung phí và hoàn toàn không hề nghĩ đến hai chữ Tương lai. Cuối năm 1976 hay đầu năm 1977 Tiền đã mua nhà. Có lẽ Tiền là người trẻ đầu tiên mà tôi biết đã đầu tư vào nhà cửa sớm thế.
***
Tay ôm một một folder dày cộm, tôi châm rãi bước lên con dốc dẫn vào lobby của Hoag Hospital ở Newport Beach . Gió chiều lồng lộng. Dừng chân hướng mắt nhìn ra biển. Trời biển mông mênh quá. Một vài hình ảnh trong quá khứ chợt hiện về. Mới ngày nào còn thanh xuân, đời sông hồ vui có buồn có nhưng đã cho tôi nhiều thú vị của cuộc sống nay đây mai đó. Một đám mây lơ lửng lưng trời . Tôi cảm nhận một chút gì se sắt trong lòng. Ngày xưa tôi vẫn thường hay nhìn mây trời mà vấn vương tự hỏi “Mây bay về đâu” và đã thích thú tự ví mình như vạt mây mong manh lang thang giữa bầu trời vào những buổi chiều đứng trên boong tầu nhìn mầu tím hoàng hôn giăng mắc . Bây giờ nhìn dải mây cuối trời tôi đã biết mây sẽ chẳng bay được xa lắm, sẽ tự tan đi theo sự xoay vần của trời đất. Tôi quay người tiếp tục bước lên dốc về hướng lobby sau một tiếng thở dài. Tôi bước vào phòng, Tiền đang nằm lim dim thấy tiếng động từ từ mở mắt ra. Chống khuỷu tay ngồi dậy Tiền lên tiếng “ngồi chơi mày”. “Sao mày không nằm xuống cho khoẻ” Tôi đáp lời Tiền. “Kệ tao, ngồi dậy một lát không sao, tao nằm hoài ấy mà”. Tôi kéo ghế ngồi xuống để cái folder lên đùi lên tiếng hỏi thăm xem Tiền thấy có bớt không. Hỏi cho có vậy thôi chứ nhìn Tiền là tôi biết có bề không ổn rồi. Mới cách đây chả bao lâu tôi và Du vào thăm Tiền còn khoẻ, tóc đen và nói năng mạnh bạo lắm. Hắn tả cả việc trước khi vào đây vẫn “đòi vợ chiều” cơ mà. Thật ra tôi sẽ ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy sự thay đổi của Tiền nhanh chóng như vậy nếu tôi không nói chuyện với vợ hắn ngày hôm trước đó. Tuy nhiên dù đã biết được phần nào tôi cũng vẫn không thể ngờ được thằng bạn đang ngồi trước mặt tôi lại là Tiền. Mặt gầy nhom, hai má hóp vào, người mỏng dính và đặc biệt mớ tóc đen dầy cộm hôm nào nay chỉ còn ít sợi lơ thơ bạc phếch. Tôi thấy chút gì nghèn nghẹn nơi cổ họng … bạn mình đã thành một ông cụ… ! Tiền hỏi tôi đem giấy tờ gì mà nhiều vậy. Tôi nói cho Tiền biết là tính đem thơ vào ngồi đọc cho Tiền nghe cho đỡ buốn. Tiền nhìn bâng quơ, hơi nhếch miệng cười “tao đâu có biết gì mà thơ với phú”. Nói vậy chứ chắc cũng không nỡ phụ lòng bạn Tiền nói tôi đưa tập thơ ngồi lật đọc mấy trang. Dông dài với Tiền đến gần tối thì tôi từ giã hẹn với tiền sẽ trở lại thăm lúc thuận tiện. Từ giã bạn trong lòng tôi dâng lên một nỗi buồn khó tả. Nhanh thật, mới hôm nào trông nó lực lưỡng vậy mà đâu có bao lâu bây giờ đã như một cây khô thiếu nước. Cơn gió biển thổi thốc làm một đợt lá vàng rụng bay loạn cuồng giữa con đường dần ra parking lot. Tôi ôm folder thơ vào ngực lặng lẽ bước đi. Hai ngày sau khi thăm Tiền trong bệnh viện tôi nhận được điện thoại Tiền gọi. Giọng Tiền yếu ớt bảo tôi “Tao không biết làm thơ nhiều nhưng có làm được bài thơ này nhờ mày đăng báo giùm tao, mày đã sẵn sàng bút chưa tao đọc cho mà viết”. Tiền cho biết là đã ngẫu hứng làm bài thơ này khi nhìn tấm poster treo trên tường. Tôi lấy giấy bút ngồi ghi theo lời Tiền đọc.
Kỹ nữ
Đêm về tiếng hát réo vang
Đôi chân thoăn thoắt trống chiêng bập bùng
Bập bùng tiếng trống bập bùng
Bebop em giựt, Mambo em sàng
Nhạc tình tính tịch tình tang
Em lắc, em hẩy, em sàng đôi mông
Bồng bồng, bống bống bồng bông
Bồng tưng tưng nảy, lưng tròn ngả nghiêng
Cuộc đời vốn dĩ đảo điên
Có điên phùa nữa thì đời vẫn nghiêng
Khuya về tiếng trống hết tom
Phách thời hết chát, đôi bồng hết tưng
Khuya về tiếng hát hết vang
Trống chiêng hết giựt, đôi mông hết sàng
Nguyễn Kim Tiền
Tôi chép bài thơ và lưu giữ cho tới ngày hôm nay cũng chưa gởi cho báo nào. May mắn hôm nay Đặc san TânĐịnh có nhã ý viết bài về Nguyễn Kim Tiền nên tôi ghi lại bài thơ của Tiền gởi nhờ Tân Định phổ biến để các bạn có dịp thưởng thức chút máu văn nghệ của người bạn cũ .
***
Một buổi trưa gió lồng lộng trong một nghĩa trang vùng Fullerton California. Tôi đứng lẫn giữa “những người còn một chút gì đó với Tiền” đến tiễn đưa hắn lần cuối. Tấm hình mang lon SĩQuan TQLC của Tiền với nụ cười thật rạng rỡ đang mờ đi trước mắt tôi. Tôi đứng đó mà chẳng nghe được người ta đang nói gì với Tiền vì đầu óc tôi còn đang lẩn quẩn tận đâu đâu với những kỷ niệm giữa tôi và hắn. Tôi nhớ có lần Tiền tới chơi với tôi nguyên một ngày từ sáng tới chiều mới về. Trong lúc cà kê dê mgỗng Tiền nói với tôi “ ngày còn đi học nhìn mày tao thấy mặc dù còn nhỏ nhưng tướng mày oai quá, hồi đó tao đã nghĩ sau này mày chắc sẽ làm lớn. Tao biết có thời mày làm HạmTrưởng, thế sau đó mày lên đến chức gì ?” Tôi nhếch mép cười nhìn Tiền đáp không suy nghĩ “Ông-Tị-Nạn” . “Ơ … đ.m.Thế trước khi thành Ông-Tị-Nạn mày giữ chức vụ gì ?” Tôi tiếp tục nhây “ Chuẩn-Tị-Nạn”. Tiền nổi cáu “Đ.M. thằng này nói chuyện cà chớn quá, tao hỏi thật mà”. Hai chữ Đ.M thằng Tiền hay dùng lắm, nó nói ra tiếng đó một cách rất thoải mái. Chắc bực mình với cách trả lời vớ vẩn của tôi, nó chuyển qua truyện lúc cùng hành quân chung trong ĐặcKhu RừngSát “ Tao nhớ hồi trong TamHiệp mỗi lần tầu tụi mày bắn được nai hay cá sấu mày đều sai lính đem chia cho chúng tao một phần” . Tôi chúm chím nhìn hắn “ chắc mày nhớ lộn đó chứ tao ít khi chia cho ai lắm, ngu gì mà chia” “đ.m. nghe thằng này nói chuyện muốn đục vào mặt nó quá” “Đục cũng chả sao , tao chỉ tội mày sau đó sẽ phải nhìn mặt thằng bạn mình sưng vù , xấu xí khó coi mà thôi”. Từng hình ảnh về nó, từng lời nó nói, nó chửi cứ tranh nhau hiện ra trong tôi chẳng theo một thứ tự nào. Tôi đứng lặng yên trong gió trời lồng lộng để mặc tâm tư quay cuồng với những quá khứ xa xăm. Số người tiễn đưa Tiền cũng đã vơi dần. Ngước mắt trông lên, một giải mây trắng đang bềnh bồng nơi cuối trời xa. Tôi đưa mắt nhìn hình Tiền lần cuối rồi lặng lẽ bước đi miệng lẩm nhẩm
Ngủ yên nhé, thôi … tao mày tạm biệt
Một ngày nào mình sẽ lại gặp nhau
Có khác chăng là kẻ trước người sau
Nhưng kết cuộc sẽ cùng về nguyên thủy
Ừ … thế thôi … đời khác nào mộng mị
Nhập cõi này … chấp nhận lẽ tử sinh
NguyễnTâmHàn 
Chiều Oct. 09/ 2009
unnamed
Nguyệt quế
*
Sáng nay khóm nguyệt quế
Nở được mấy bông rồi
Cánh hoa mầu trinh trắng 
Như áo xưa … em tôi
***
Năm cánh xinh bé xíu
Ôm chùm nhụy mầu xanh
Có chú ong nho nhỏ 
Tung tăng khắp cây cành
***
Mới chỉ vài bông nở
Mùi hương đã lênh đênh
Trong gió mai thoảng nhẹ
Hồn ngây ngất bình minh
***
Phải có người đồng điệu
Nhấm nháp chút trà xanh
Xem hoa thôi … không nói
Cũng dệt đủ ý, tình …
NguyễnTâmHàn Nov/03/09
unnamed
Tự biên tự diễn
*
Lâu rồi, mấy hôm nay sự mong đợi của những cư dân sống tại miền Nam California đã tới ,.. MƯA . Ừ, mấy hôm nay trời đổ mưa nên khí hậu khá lạnh. Lạnh chút không sao nhưng niềm vui lớn là đã có mưa. Mưa hai ngày liên tiếp rồi. Hiếm lắm đấy. Mùa mưa năm ngoái tổng cộng mưa trong vùng này không đủ ướt mặt đường. Cây cỏ thiếu nước . Tiền nước lo cho sân cỏ cũng phải tốn thêm một tháng vài chục đô-la. Chinh quyền nhiều quận hạt phải kêu gọi tiết kiệm nước ngay cả gởi giấy phạt nếu xử dụng nước tưới vườn bừa bãi. Tôi là người tôn trọng luật pháp ( ! ) tối đa (vì lười) nên chả thèm tưới nữa thế là sân cỏ đằng trước trở thành …. vườn hoang cỏ cháy. Cỏ chết hết, khỏi phải cắt, phải dọn gì cả.
Nhưng cái gì cũng có bề mặt bề trái của nó. Chung quanh hàng xóm vườn tược của họ còn xanh tươi, sân nhà mình loang lổ, bẩn thỉu cũng cảm thấy hơi ngượng với bà con chòm xóm mỗi khi bước ra sân trước. Nhìn sân hoang dại tôi có cảm tưởng như … mình không đánh răng rửa mặt nhiều ngày vậy . Thấy mà rầu ! Chợt nẩy ra ý định … rẫy hết cỏ đi là xong. Thế là cứ như chàng thi-sĩ thơ thẩn tìm vần thơ, những lúc trời mát mẻ vác xẻng dọn vườn . Chả bao lâu sân trước nhà nhẵn nhụi nhưng …. trông chả giống ai. Mà nào đã yên, cây muốn lặng gió lại chẳng ngừng. Đất trống thì cây dại mọc lên. Bây giờ trông còn tệ hại hơn, không phải chỉ giống cái bản mặt không làm vệ sinh nhiều ngày mà ngay cả tóc cũng không thèm chải, thậm chí không thèm vuốt cho mớ tóc nằm xuống nữa . Mỗi lần bước ra đằng trước chỉ mong đừng đụng mặt anh chị hàng xóm láng tỏi nào cả là tốt nhất. Đỡ phải ngượng ngùng. Nhưng rồi việc trơ mặt ra với người chung quanh cũng còn tạm chấp nhận được nhưng làm sao làm mặt lì với chính mình đây. Thế là vào một ngày đẹp trời người nghệ-sĩ-lăn-lóc-gió-sương sau một màn múa may tay chân hơn một tiếng đồng hồ bèn vác xẻng ra vườn sau khi đã dằn bụng bằng 3 quả trứng với vài lát bánh mì để lấy sức. Trước hết chắc chắn phải dọn dẹp ba gốc cây mầm cỏ mọc lổn nhổn vô trật tự không giấy phép khắp vườn cái đã rồi làm gì sẽ tính sau. Kể ra cũng không khổ cực gì cho lắm vì mảnh đất vốn dĩ đã … trọc rồi . Thế là sau hai buổi sáng miếng vườn cũng đã tạm được bằng phẳng. Những đụn đất do mấy chàng hoặc nàng chuột đất (?) đẩy lên trông rất vô trật tự giống như khuôn mặt bị những mụt trứng cá bọc mọc sần sùi chả giống ai vào lúc tuổi mới lớn cũng đã được san bằng gọn ghẽ. Vòng tay trước ngực ngắm nhìn công trình “rửa mặt” mới được hoàn tất, khoé miệng hơi nhếch lên tặng cho gương mặt vốn dĩ khó ưa, hay nhăn nhó của mình một nụ cười mỉm chi thoả mãn. Chương trình kế tiếp phải làm gì đây chứ chả lẽ lại để xảy ra tình trạng “lịch sử sẽ lại tái diễn” hay sao. Ừ, ít nhất cũng nên có hàng gạch xếp vòng chỗ kia làm cái viền . Bước tới bước lui, ngắm qua ngắm lại cho đã một hồi và sau cùng đi tới quyết định mở cuộc hành quân ra trung tâm bán vật liệu xây cất. Nàng Camry già nua 1988 được xử dụng làm phương tiện di chuyển mà có thể sẽ là chuyên chở vật liệu luôn không chừng. Bước chân độc hành qua hết dãy này sang dãy khác trong khu bán gạch đá và sau cùng thì cũng kiếm được mẫu gạch vừa con mắt. Hên nhỉ, tự lẩm nhẩm với chính mình, loại gạch này đang được bán hạ giá vì … discontinued. Cặp găng tay dày bằng da được lồng vào. Nhấc thử một viên. Chà, khá nặng đấy, cũng phải 25đến 30 lbs một viên chứ không ít. Nhắm nhò gì, tự nhủ lòng, mình là dân khí công mà. Thế là ta cứ nhẩn nha từng viên lại từng viên, 3 hàng gạch mỗi hàng 10 viên được xếp lên cart. 30 viên tổng cộng . Chắc một chuyến như thế này cũng tạm được. Ít nhiều rồi tính sau. Hít hơi lấy thế đẩy thử. Uí chà ! xe không nhúc nhích. Nặng quá. Bèn đứng thẳng người, hít một hơi dài, dồn hơi xuống bụng, dồn lực ra hai cánh tay , nín hơi … đẩy. Cái cart đành phải chịu thua trước sự dũng mãnh của chàng … bô lão . Rồi lại từng viên gạch được nhẩn nha xếp lên nàng Camry từ thùng đằng sau tới nệm sau trong xe và rồi ngay cả nệm trước ghế thường dùng cho khách ngồi bây giờ là 4 nàng gạch chễm chệ chồng lên nhau ngự trị. Ấy sở dĩ phải để lung tung như vậy vì mới để được 20 viên vào thùng xe là phía sau nàng Camry đã xệ xuống quá đáng trông hơi mất thẩm mỹ rồi. Ấy vậy mà cứ hết chuyến này tới chuyến khác hơn một trăm viên gạch cũng đã được 2 lão dũng sĩ một người một xe đem về xếp ngay ngắn trong một góc vườn. Cứ vậy hết ý này sang ý khác thêm cả trăm bao đá đủ loại mà mỗi bao sơ sơ cũng cỡ 60 lbs được ưu ái khuân về . Có chị hàng xóm chắc thấy thương hại đưa ý kiến “ sao không mướn một chàng Mễ lo việc khuân giùm có phải đỡ khổ không” và rồi chị nhận được một câu trả lời chả giống ai “tiếc tiền… ấy, nói đùa vậy chứ tôi có cái thú tự làm lấy một mình”. Thế là sau gần 3 tuần lễ gạch đá đã được xếp đâu vào đó kể cả một hàng rào nho nhỏ cùng với 3 cây thiên tuế, 2 cây king palm cũng được đặt để ngay ngắn gọn gàng. Các ông Mỹ, bà Mễ, ông Việt bà Phi hàng xóm thôi thì tha hồ ngắm nghía khen lấy khen để. Lại được dịp mặt vênh lên. Ngày cuối ngó tới ngó lui thấy cần thêm ít viên gạch nữa xếp vào một chỗ xem ra chưa được hoàn hảo lắm. Thế là “bạn-già- Camry” lại có dịp được nhờ vả. Tới vị trí vẫn mua gạch thấy trống trơn. Loại gạch họ hạ giá đã hết. Ngay bên cạnh họ để cũng loại gạch đó nhưng màu hơi khác và giá cả thì … chỉ có đắt gấp đôi mà thôi. Đành mua vây chứ biết làm sao bây giờ. Miệng lầm bầm chửi thề tay kéo gạch xếp lên xe. “Úi cha” , răng nghiến lại vì đau sau một tiếng thét nho nhỏ vang lên. Sự bực tức vì giá cả đã gây thành nỗi bực mình khiến đầu óc không chú ý vào việc làm nữa. Nhoài người một tay lấy sức kéo một viên gạch trong khi tay kia vịn vào chồng gạch bên cạnh và chính mình đã kéo hòn gạch này đập vào hòn gạch kia trong khi một ngón tay đang nằm ở giữa. Lóng xương ngón tay út bị dập. Nhếch mép cười gượng sau khi cơn đau đã giảm bớt tự nhủ thầm “mình đã tự trả giá cho một sự bực mình vô lối”. Kết quả là mất gần 2 tuần lễ không đụng đến phím đàn ngay cả key board computer vì ngón tay nhói đau khi chạm phải. 
Như mặt, đầu đã được săn sóc, bây giờ sáng ra đứng nơi sân trước không còn phải né tránh những người bạn hàng xóm nữa . Ngắm công trình tự biên tự diễn đã đạt được cũng là một niềm thú vị.
Tuy nhiên cái gì cũng có giá của nó cả.
NguyễnTâmHàn Dec.13/2009
unnamed
Ánh Mắt 
*
Thật sự mà nói tôi không còn nhớ rõ tôi và Tuấn đã bắt đầu tình bạn từ đâu và lý do nào hai thằng đã trở thành đôi bạn thân vì tính tôi hay tự ti mặc cảm hễ cứ thấy con nhà giầu, quyền quí là lánh xa. Ấy vậy mà tôi lại chơi với Tuấn mới lạ chứ. Có thể là tại tính tình Tuấn giản dị, không kênh kiệu, ra cái điều con nhà khá giả cho nên đã chiếm được sự ngoại lệ trong niềm tự ti mặc cảm cố hữu của tôi chăng. Kỷ niệm với Tuấn cũng khá nhiều vì hai thằng cũng đi chơi với nhau nhiều lần trong suốt thời gian trong quân trường và cả ngay sau khi đã tốt nghiệp nếu có dịp gặp nhau là thế nào cũng rủ rê níu kéo cho được một chầu dù lớn dù nhỏ mới thôi, nhưng có lẽ tuổi đời cũng đã làm hao mòn gần hết những giây phút quí báu của tuổi trẻ nên giờ đây chỉ còn là những hình ảnh mơ mơ hồ hồ trong trí não. Tuy nhiên có một chuyện mà tôi không thể quên được, hình ảnh ánh mắt của Tuấn nhìn tôi trong một lần mà tôi đã khá nham nhở đụng chạm đến đáy tim của Tuấn. 
Một bưổi chiều mùa hè, mặc dù quân trường nằm ngay sát bờ biển nhưng không khí cũng khá oi bức vì thiếu những luồng gió biển thổi vào. Tôi cắp sách đi về phía giảng đường tính tìm chổ vắng lặng để viết thư cho đào. Chợt thấy Tuấn đi tới đi lui một mình trên đường đầu cúi xuống vẻ chất chứa nhiều suy tư. Tôi hơi ngạc nhiên vì từ ngày quen Tuấn chưa bao giờ thấy Tuấn có thái độ như hôm nay. Đôi lúc Tuấn cũng có than thở là thương nhớ một người con gái tên K.L, em của một người bạn Tuấn, nhưng chỉ một lát rồi lại ba chuyện tầm phào khỏa lấp đi. vậy mà bây giờ Tuấn lại có thái độ khác thường như vậy chắc là phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm.Tôi tiến tới Tuấn lên tiếng: 
– Có chuyện gì vậy Tuấn, tao thấy mày không được bình thường ? 
Tuấn nhìn tôi hơi nhíu mày nhưng không trả lời. Tôi đi chầm chậm theo Tuấn trên đường, thỉnh thoảng quay nhìn Tuấn thấy gương mặt của Tuấn chứa thật nhiều đăm chiêu. Tôi hướng mắt nhìn về xa xa, bầu trời rực rỡ ráng pha. Hòn Lớn nằm ngoài khơi nhạt nhoà trong ánh chiều vàng. Từ ngày nhập quân trường chúng tôi chưa có dịp được ra đảo nên những hải đảo chung quanh vẫn còn là những bí mật mà chúng tôi còn đang mong có dịp được tìm biết. Một đám chim hải âu vụt bay lên kêu la inh ỏi bay về phía bãi biển. Tôi liếc nhìn Tuấn thấy hắn cũng ngó theo đám hải âu mắt hơi nhíu lại thở dài nói nho nhỏ: 
– Buồn quá mày ơi ! 
Tôi cứ tưởng thằng bạn của tôi bị cấm khẩu rồi ai dè cuối cùng chịu không nổi nó cũng phải lên tiếng. Nói vậy chứ mặc dù mới chơi với Tuấn không lâu nhưng tôi cũng đã biết tính hắn. Hắn ít khi dấu được gì trong bụng, Tuấn là típ người cởi mở và dễ thông cảm. Cũng chính vì vậy mà tôi mới càng ngạc nhiên hơn về thái độ của Tuấn hôm nay. 
– Chuyện gì vậy Tuấn, tao có thể giúp gì được mày không ? Tôi hỏi Tuấn. 
Tuấn vẫn hướng tầm mắt về xa xa không trả lời. Tôi khó có thể đoán được Tuấn đang nghĩ gì. Tôi cũng hơi lo trong lòng không hiểu có chuyện gì quan trọng, kém vui xẩy đến cho Tuấn không. Tôi hỏi dồn: 
– Có gì nói cho tao nghe đi, may ra tao có thể làm được gì cho mày, bạn bè chỉ có vậy, chia sẻ với nhau niềm vui nỗi buồn, mày đừng ngại, nói cho tao nghe, nếu mày không muốn tao nói lại với ai thì tao hứa sẽ giữ kín. Chuyện gì vậy Tuấn ? 
Sau một tiếng thỏ dài mà tôi tưởng là Tuấn đã phải dồn hết sức lực vào đó để ép hết từng li tử không khí nhỏ nhất trong cơ thể ra ngoài rồi mới chậm rãi nói: 
– Nhớ em quá mày ơi ! 
Tôi cảm thấy trong người nhẹ nhõm hẳn đi, tôi cứ sợ là có chuyện gì quan trọng xẩy đến cho gia đình bạn tôi nên còn đang hồi hộp là không biết sẽ giúp Tuấn được gì sau khi được nghe lời thố lộ của bạn, Bây giờ thì lồng ngực của tôi đã khoan khoái được chín phần. Tôi quay nhìn Tuấn cười : 
– Ôi, mày làm tao sợ quá, tưởng chuyện gì chứ chuyện ruồi bu kiến đậu đó thì có gì mà mày làm như thể thế giới sắp tận thế không bằng. Tôi móc thuốc đưa Tuấn một điếu rồi cũng lấy một điếu châm lửa. Sau một hơi thuốc dài Tuấn thong thả nói: 
. Nhiều khi tận thế đi lại khoẻ, khỏi phải thương với nhớ. 
Tôi cươì nham nhở bảo Tuấn: 
– Thương với nhớ cái con khỉ, cái gì thì khó chứ muốn quên người tình thì quá dễ, tao có một môn thuốc thần kỳ chữa niềm thương nhớ hữu hiệu vô tiền khoáng hậu. Bảo đảm 100% kết quả thành công. 
– Đừng dóc tổ, im đi mày, làm gì có thuốc chữa nhớ thương. Nhiều lúc tao thấy mày mặt cũng nghệt ra than nhớ em đào nhóc ở Saigòn. 
Trong người tôi rộn lên một niềm vui khi nhìn mặt thằng bạn đã bớt niềm u buồn. Ít nhất là nó đã chịu nói chuyện, mà khi đã nói được là sẽ nguôi ngoai. Dõi mắt nhìn ra xa tôi thấy sóng biển phản chiếu ánh chiều như đang nhẩy múa khắp mặt đại dương. Tôi được thể bảo Tuấn: 
– Dóc với mày làm gì, tao chỉ sợ khi đã nói cho mày biết bí quyết thần kỳ ấy thì không phải là mày chỉ quên một mình K.L mà tất cả thần tượng của mày cũng đều sụp đổ hết, lúc đó thì mày có hối cũng không kịp. 
Tuấn nhìn tôi đầy vẻ nghi ngờ xen lẫn sự coi thường: 
– Mày đâu có hay nói dóc mà sao hôm nay ăn trúng caí giống gì mà ba xạo dữ vậy ? Đâu mày thử nói tao coi. 
– Không ân hận chứ ? Khi tao đã chỉ điểm cho mày rồi thì nó sẽ theo mày suốt đời và mày muốn gạt bỏ đi cũng không được, lúc đó đừng có oán.Tôi cợt nhả nói với Tuấn. 
– Mày nói cứ như thánh sống, hôm nay tao mới biết mày cũng thuộc loại nói phét có hạng . 
Bị bạn phạng cho một đòn hơi nặng tôi bị chạm tự ái nhìn Tuấn nửa muốn nói ra điều mình muốn nói nửa không vì thấy phũ phàng quá. Mà nghĩ đến việc một thằng bạn thân của mình cho mình là loại nói dóc thì quả thật tôi không thích tí nào cả. Tôi nhìn Tuấn gằn giọng thêm một lần nữa: 
– Nghe xong mày đừng ân hận và đừng trách tao nhé ? 
– Nói đi thằng ba hoa 
Tôi nhìn thẳng vào mắt Tuấn : 
– Đây nhé, mày hãy tưởng tượng ……… 
Tôi vừa dứt câu thì da mặt Tuấn vốn dĩ đã đen bấy giờ trở thành xám ngắt. Nhìn thẳng vào mắt tôi mắt Tuấn long lên sòng sọc quát lớn: 
– Im mồm ngay, thằng này bẩn thỉu quá, tao không ngờ mày tồi tệ như vậy. 
Nhìn ánh mắt bốc lửa của Tuấn tôi vẫn chưa chịu im miệng, còn cong cớn tiếp : 
– Mày không tin tao, mày cứ thử. 
Không đợi tôi nói hết câu, Tuấn hét lên: 
– Mày cút ngay nếu không tao đánh mày, dù tao biết đánh không lại mày tao cũng đánh. 
Quai hàm Tuấn bạnh ra, hai hàm răng nghiến lại. Chân phải của Tuấn hơi lùi về phía sau, hai bàn tay nắm chặt lại, gân cổ căng phồng lên, mắt lộ hung quang. Thầy hành động quyết liệt của Tuấn tôi biết là lời mình nói đã có một ảnh hưởng ngoài dự tính, có thể đã đụng chạm quá mạnh vào buồng tim của bạn. Tôi cảm như có một luồng hơi lạnh thổi vào sau gáy. Không phải sợ Tuấn đánh nhưng tôi hơi sượng trước cặp mắt vừa giận dữ, vừa quyết tâm và vừa như có chứa đựng sự khinh bỉ trong đó. Tôi cảm thấy gân máu trên mặt mình chạy rần rần. Nhìn vào ánh mắt Tuấn, tôi từ từ cúi mặt xuống lặng lẽ bước đi. 
Tuấn ơi, chả biết giờ này mày ở đâu và còn nhớ đến mấy câu không giống ai tao đã nói với mày không nhỉ. Riêng tao thì suốt đời còn nhớ mãi ánh mắt của mày hôm đó, ánh mắt tỏa rộng niềm cương quyết, ánh mắt cướp hồn người mà thế nhân thường nói là ánh mắt có thần của võ tướng. Tao không giận mày vì đã dùng những lời khá nặng mắng mỏ tao. Mặc dù mày đã dùng lời nói khích để ép tao phải nói cho mày nghe, nhưng dù vậy ai lại đi xúi bạn nghĩ tới người yêu lúc nàng đang … Thôi chả nói ra đâu sợ lại ảnh hưởng đến nhhững người khác khi vô tình đọc những dòng tao đã nói với mày. 
Ngủ yên nghe Tuấn
unnamed
Vô duyên
*
Bỗng dưng dệt câu thơ
Tặng người quen … “xa lạ …! “
Lòng tự hỏi phải chăng là vội vã
Vì thật tình … nào mình đã quen đâu
Ừ thôi vu vơ vậy
Cũng như gió như mây
Chưa quen mà đã ngây ngất tình say
Thơ với thẩn … khéo vọng mây ngóng gió
Kìa … mà chữ “gửi anh” vẫn nằm nguyên đó
Chắc cũng quen … quen tự lâu rồi
Quen từ khi hồn nhập cõi rong chơi
Lang thang giữa non Âu biển Á
Thôi ngưng vậy … kẻo lỡ mình hoá đá
Đứng ngu ngơ …chờ …thơ thẩn …
Vô duyên .
NguyễnTâmHàn
unnamed
Là người ViêtNam chắc chả ai lạ gì truyện TrươngChi MỵNương . Phàm ở đời nên đi theo con đường hay ho mà ta đã học được và nên tránh những cảnh trái ngang có thể xảy ra . Tại sao nàng MỵNương lại muốn gặp chàng TrươngChi làm gì. Thật oái oăm !
Tôi có khá nhiều tài (kể cả tài “Cheveux”) cho nên trời đã chẳng dành cho tôi hết mà bắt tôi mang kiếp mệnh Trương Chi và khổ tâm hơn một tẹo nữa là bắt cả tính tình cũng giống TrươngChi nghĩa là cứ thấy gái đẹp là mê tít thò lò mặc dù đã biết thân phận mình trời dành cho chả ra gì ! Trời có cho ai hoàn toàn mọi lãnh vực bao giờ. Đâu phải lòng muốn là được. Vậy thì gặp nhau để làm chi ? Tại sao lại có người còn muốn đào giữa quả tim (khô héo rồi) đã mọc đầy những dây leo “dang dở, tái tê, chua chát, não nề …” này để làm gì nữa. Từ nhiều năm nay tôi đã giam mình trong một phạm vi thật giới hạn, tránh tiếp xúc nhiều, cố quay đi để tránh bớt những đau lòng vì tính tham lam của đàn ông . Tôi cũng giống như 99% những đàn ông khác chỉ học có mỗi loại tính Cộng mà không biết làm tính Trừ . Đàn ông mà, ai dại gì lại không “đáp lễ” kẻ Yêu mình, thêm một “lá yêu” nữa có sao đâu, càng nhiều càng tốt , mặc dù không kham nổi nữa cũng vẫn chẳng muốn bỏ đi . Chao ôi cái túi tham Tình của đàn ông thật là vô đáy .
Mặc dù mang nỗi niềm TrươngChi nhưng tôi cũng may mắn (?) được trải rộng tình mình từ khắp nơi đã in dấu chân qua . Nơi nào có TrươngChi là có MỵNương .
Nhưng như tôi đã nói Trời có bao giờ cho ai tất cả mọi thứ trên đời nên Con Thoi Thời Gian đã thiến béng đi mất tuổi thanh xuân bây giờ chỉ còn lại đây một lão Trương Chi còm cõi, xương khớp rệu rạo mà lửa tình cũng đã cạn tận đáy bình … ! Vậy thì gặp để mà chi ?
Tôi biết tính tôi hơn ai hết , cứ thấy người đẹp là yêu, đôi khi chỉ là yêu trộm nhớ thầm , tôi gọi là “yêu làm dáng” cho vui . Đã nhiều lần tôi thấy Phật, ngài nheo mắt nhìn tôi tủm tỉm cười mắng yêu ” thằng khỉ mày quá lắm rồi nha” . Tôi cũng mỉm cười nhìn Phật “Dạ đệ tử xin làm hết mình” . Phật cười lắc đầu quay đi .
Đấy tính tình “nhảm nhí” của tôi là vậy, đến vây đó . Sao còn muốn tìm tới làm chi. Ngã vào vòng tay nhau để được gì ? Chuốc thêm lấy chút bẽ bàng cuối đời chăng ? Hãy cứ xem như tôi ở một nơi xa vời lắm không thể nào tới được . Tôi vẫn yêu nàng HằngNga trên Cung Quảng mà nào có bao giờ gặp được nàng đâu . Tình yêu đó nhan nhản trong thơ trong nhạc của tôi . Yêu nàng từ khi tôi mới 14 tuổi đời . Yêu nàng trong những câu thơ ngông từ thuở còn chưa rời khỏi ghế trung học đệ nhất cấp . Này nhé :Đêm qua ta nằm mơ
Ta làm một bài thơ
Đem lên NgọcHoàng ThượngĐế
Đọc lấy le để xin cô vợ …Ta thấy bác Tản Đà
Cũng đang ngồi ngâm nga
Cạnh NgọcHoàng ThượngĐế
Để xin cưới HằngNga …Nhưng bác ta bị hụt
Vì có ta thậm thụt
Cũng xin cưới HằngNga
Thế mà ….
Thơ ta lại ăn đứt thơ bác Tản Đà …
***
Thật là bố láo phải không? Mới mười mấy tuổi đầu đã chả coi ai ra gì . Ngông cuồng như vậy đó . Thế nhưng ….
Gì cũng có giới hạn . Tôi nghĩ mình cũng lăn lộn nhiều rồi . Đã tới lúc phải biết ngừng lại . Tôi muốn tự nhốt trong cái không gian nhỏ bé tôi đã tạo cho riêng mình. Trên đời này tôi chỉ sợ một điều duy nhất :



Phải ngượng với chính mình khi cần mở lời khuyên dạy các con tôi .3/31/10
unnamed
Viết cho một người em
*
Anh Đào ơi,Tin XuânThu báo trên Blog cho anh biết đã làm anh quá bàng hoàng.
Anh đã ngỡ ngàng một lúc như kẻ đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì không dám tin đó là sự thật và không muốn tin sự việc đó đã xảy ra cho Mẹ em . 
Anh có ngờ đâu trong lúc anh vẫn tiếp tục viết những lời đùa giỡn vô ý thức chọc ghẹo em trên NET thì cũng là lúc em và cả gia đình đang trong cơn bối rối . Trời đã thật bất công với em. Trời đã lấy đi hết những hồn nhiên đẹp đẽ mà đúng ra em và các đứa em của em phải được hưởng trong độ tuổi chưa tròn nét thanh xuân . 
Anh Đào biết không,
Anh Hàn đã biết tin này hai ngày rồi mà mãi hôm nay mới viết cho em được vì ….anh vẫn không muốn tin đó là sự thật đã đổ lên đầu em và gia đình . Anh vẫn nghĩ đó chỉ là một giấc mơ và sẽ …đúng là một giấc mơ khi anh tỉnh ngủ. Cứ thỉnh thoảng anh lại mở mấy dòng XuânThu báo tin đọc đi đọc lại để xác định xem mình tỉnh hay mơ để rồi sau đó anh lại vẫn mong đó chỉ là mơ …………….. cho đến bây giờ anh không còn có thể lừa dối chính anh được nữa vì anh đã biết chắc chắn Em Đã Mất Mẹ thật rồi !
Trên đời một con người có những niềm đau không dứt nhưng niềm đau mất Mẹ là to lớn nhất vì ai trong chúng ta cũng từ Mẹ mà ra, vì ai trong chúng ta cũng là một phần thân thể của Mẹ . Làm sao không đau được khi phần thân thể chính của một con người đã tan biến, lưu lại đây là chúng ta, chút nhỏ nhoi hụt hẫng. 
Bây giờ em phải thay Mẹ cưu mang một gánh nặng quá lớn lao, lo cho tương lai của chính mình và những đứa em còn dại. Trách nhiêm đó quả thật không nhỏ cho một người mới chập chững vào đời như em nhất là với những khó khăn nơi xứ người không thân thuộc. Tuy nhiên anh tin là em sẽ vượt qua được mọi trở ngại không mấy khó khăn vì biết em vốn dĩ thông minh, nhiều nghị lực. Hãy cố gắng lên em nhé .
Anh ngồi viết những dòng này cho em, một người em vừa mất Mẹ, đúng vào Ngày Của Mẹ với niềm đau xót không cùng. Những trống trải mà em đang gặp phải, con đường gập ghềnh mà em đang bước vào thì chính anh đã chông chênh trong đó 60 năm rồi. Trên con đường em đì từ đây chắc chắn sẽ có những lúc em cảm thấy tủi thân, trống vắng để rồi những giọt nước mắt nhớ Mẹ thương Cha sẽ lại chảy ra nhưng hãy dùng chính những dòng nước mắt đó làm vũ khí chống trả với đời, làm bậc thang để vươn lên, để sống còn. 
Anh tin là em sẽ vượt qua được những khó khăn trước mặt .
Hãy cố gắng lên em nhé .
Thương em nhiều
Một người anh .
May 9th 2010 – Ngày của Mẹ
.
unnamed
Viết nhăng
*
Đầu óc trống rỗng chả biết làm gì. Ngay cả việc di chuyển cũng … lười nữa. Muốn viết mà thật chả biết viết gì, cứ gõ được ít chữ lại xoá vì hình như mấy con chữ không chịu chơi với nhau nên đi đứng gập ghềnh làm sao ấy. Sự “thiếu hoà đồng” của mấy con chữ làm mình chợt nhớ tới câu truyện thằng bạn mới ghé tâm sự hồi tháng trước, một truyện tình “khập khiễng”. Thằng bạn kể có một nường cũng đâu chạc tuổi nó, có nghĩa là cũng qua vài ba cái xuân xanh rồi chứ chả ít ỏi gì hay nói khác đi là cũng đã rơi vào giai đoạn thích khoe với bạn bè sự giầu có tích luỹ được từ những tháng ngày dài ăn chơi trên cõi người này, nào là nhiều máu, nhiều mỡ, nhiều hơi … Hắn đã từ giã cuộc đời “sáng vác ô đi tối vác về” nên rảnh rang ngày ngày hay lên mạng chitchat cho vui nhân lúc “nàng hầu” của hắn còn đang phải ra ngoài kiếm thêm chút đỉnh để dành sau này mua “cỗ áo quan” cho sang trọng một chút đặng nở mày nở mặt xứng đáng đã được xe tơ kết tóc cùng một anh “cựu quan tầu bay”. Ấy sở dĩ nói là “nàng hầu” vì bà vợ hiện tại của hắn không nằm trong dạng “thê” mà cũng chả thuộc dạng “thiếp” . Trong quá trình tình ái của hắn xét rằng cũng đã qua tam tứ bận với nhiều em cảm cái mã của hắn nên đã “qua cầu gió bay”. Vây cho nên nàng hiện tại được ghi trong dạng “nàng hầu” là vậy. Ơ hay chửa, hôm nay mình cũng lại mắc phải cái bệnh già hay “tìm vào quên lãng” như thế này mới khổ chứ. Đang nói về truyện mối tình chitchat của thằng bạn lại dông dài, lang thang đến ba cái từ ngữ thê thiếp vớ va vớ vẩn chẳng ra đâu vào đâu thế này. Cũng chả có gì ngạc nhiên. Âu chẳng qua cũng do cái bệnh nói dài, nói dai, nói dở, nói lạc đề … của đa số các “bô lão” thường vấp phải vậy thôi . Thật ra truyện của hắn cũng chả có gì đến độ phải ghi vào giấy trắng mực đen cho tốn giấy tốn mực, nhưng buồn tình chả biết làm gì nên gõ nhăng nhít cho qua ngày qua giờ. Việc chitchat đã mở đường cho hắn quen được “em, người em sầu mộng”. Thư từ qua lại lời ngọt ngào như đường cát, mát hơn đường phèn. Hắn thấy cũng vui vui với những lời thư qua lại. Lời yêu ấm áp được nàng trao. Hắn cũng tìm được một chút vui vui qua lối yêu “cách không phóng tình” như vậy. Thế rồi nàng bắt đầu tâm sự về đời nàng… Ôi nghe sao xót xa não nùng quá. Rồi hắn được nàng tả cho biết vê chồng nàng, về con nàng, về ….. đủ thứ hầm-bà-làng-nhàng-xính-cấu-tả-pín-lù ….. Hắn bắt đầu hoa mắt, chóng cả mặt mày mỗi khi nhìn thấy mail nàng hiện trong Inbox. Một ngày hắn nhận được cả mươi mười lăm mail yêu đương dza-dziêt của nàng. Rồi nàng xin được gặp mặt. Rồi nàng nhõng nhẽo, õng ẹo tưởng như mình còn trong tuổi mới biết “iu”. Hắn bắt đầu hoảng nên thưa thớt trả lời thư nàng. Thế là nàng khóc lóc. Hành tỏi và tuyên bố “sẽ quyên sinh” nếu không được chàng iu. Thế là …….. ……………………… hắn tắt máy chạy trốn …. Thấy tâm thần bất ổn cần được giải toà nen hắn đã tìm tới bạn bè và mình lại là người được hắn nghĩ tới. Sau một ly trà nóng hắn bắt đầu “iu ái” bắt mình nghe “thiên tình sử chitchat” của hắn . Truyện chỉ có vậy nào có đáng gì mà phải gõ máy cho mỏi tay. Thì đã bảo là chả biết viết quái gì để trám khoảng thời gian đầu óc trống rỗng nên gõ bậy bạ chơi mà. Cách đây hai tuần mới nhận được cú điện thoại hắn cho biết là vợ bắt hắn đi gặp bác sĩ tâm thần nhờ giúp đỡ vì sợ đầu óc hắn bị khủng hoảng. Hôm qua hắn ghé thăm. Minh mở nhạc khoe với bạn bản Dạ Sầu. Giọng QuỳnhLan đang tha thiết ngân nga chợt hắn phá lên cười miệng chửi thề “Lầu yêu vẫn chất ngất hương tình cũ ….. Bố khỉ … Cũng may mà ông không bị khùng luôn …….! ! ! ! !…” Nói xong hắn cười hềnh hệch .
Lại nhắc đến vụ lười di chuyển . Rõ thật vô duyên. Người ta nói mình bị thứ bịnh “nhà giầu”, nghiã là bệnh do ăn thịt cá quá dư thừa sinh ra . Phải giá mình được đúng như bạn bè kháo vậy cũng đỡ, nghĩa là giầu có, đằng này cốt mình xem trong gia phả lại thuộc dòng dõi họ nhà Đại Lãn. Tiếng các cụ nhà mình thường nói là … thứ lười chảy thây chảy xác ra làm sao khá được. Có chăng là giầu những thứ người có tuổi chả muốn tí nào… giầu bệnh này tật nọ, giầu tóc trắng nghèo tóc đen, giầu da dẻ dư thừa nên xếp lớp nhăn nheo trông thấy phát khiếp ! Ấy vậy mà mình lại mắc phải cái bệnh chết tử chết tiệt … giầu chất acit uric này mới nhảm chứ. Thế có chán không ! Sáng nay thức dậy bước xuống giường chân bỗng đau nhói. Mu bàn chân hơi tấy đỏ lên. À thì ra là nó , gout ! Kiểm điểm lại xem mình đã làm gì để rước “nó” về làm tội cái thân . Chắc đúng rồi, thịt luộc, dưa chua chứ còn gì vào đây nữa. Bữa cơm chiều qua được món khoái khẩu thế là cứ ngồi đánh tì tì. Miếng thịt heo luộc chấm với tí nước mắm mặn được nhào lộn trong miệng cùng với vài miếng dưa cải chua hỏi còn gì ngon miệng hơn. Mấy chén cơm, dĩa thịt luôc, dĩa dưa cải chua chỉ loáng một chút là láng coóc. Thế là hôm nay đền tội. Thôi đành ngồi yên một chỗ chứ cố gắng đi lại mặt mày nhăn nhó khó coi . Chắc thế nào cũng có người khuyên mình nên “ăn chay” đi để tránh bệnh quỷ đó. Nhưng hỡi ơi, ăn chay chắc chắn phải ráng yêu miếng đậu hũ rồi, việc đó không khó lắm vì mình cũng hảo món ăn của con cái nhà Phật nhưng , lại một chữ nhưng đáng ghét, đậu hũ cũng phải kiêng luôn vì món này cũng là thân thuộc của nhóm gây bệnh gout . Vậy hỏi ăn chay làm gì, ăn thịt khoái khẩu hơn, nhất là ăn chay thường cũng phải quên đi thêm nhiều thứ thú vị trên đời. Thôi đành tiếp tục sống đời đã sống cho trọn kiếp này vậy. Nếu sau này có kiếp khác được sống làm người mình sẽ … lại tiếp tục cuộc đời đã sống. Vui đáo để !
unnamed

Mỹ Hạnhsaubebong # Saturday, June 5, 2010 12:04:10 AM

” Nếu sau này có kiếp khác được sống làm người mình sẽ … lại tiếp tục cuộc đời đã sống.
Vui đáo để ! “
Thế là tốt lắm rồi , có nghĩa là anh đã bằng lòng với kiếp này , bằng lòng với những gì anh có , bằng lòng với những gì anh làm được . Có những người ” Kiếp sau xin chớ làm người … “
Mà anh không bằng lòng sao được , anh đã làm được quá nhiều việc ở cõi này , gấp mấy lần người khác ấy chứ , và anh được biết bao người yêu mến , cả người quen lẫn người không quen , có những người anh sẽ chẳng bao giờ gặp mặt vẫn luôn yêu anh , quý anh , đơn giản chỉ vì anh là NGUYỄN TÂM HÀN .
Cầu chúc anh tràn đầy ơn phước , sống thật lâu , thật khoẻ , có bệnh cũng bệnh chút xíu cho vui thôi , cho có phong trào .
Cầu mong anh luôn vui sống , trọn vẹn với những giấc mơ của anh , người đàn ông mơ mộng , lãng mạn . 
Hãy cho mọi người niềm vui sướng được cùng anh bay vào những giấc mơ , người đàn ông có cánh !
smurf
unnamed
Trả lời Em
*
Ba mươi mấy năm trời xa miền quê cũ 
Sống cuộc đời viễn khách lắm sầu tư 
Khi ra đi, mái tóc còn xanh nào có giống bây giờ 
Đối gương thấy … người bên trong xa lạ 
Kìa một gã tóc râu như sương toả 
Chả tìm đâu được chút vẻ ngày xanh 
Nét hiên ngang đã xa nẻo đời mình 
Vệt ngang, dọc dấu thời gian rõ nét 
…… 
Những đổi thay nơi quê hương nào biết 
Ngay phố phường, thành phố cũng thay tên 
Nếp sống xưa dù đến chết cũng không quên 
Nhưng đất nước hôm nay có nhiều mới mẻ 
… 
Sự hiểu biết về quê mình bây giờ anh khác nào đứa trẻ 
Nên ngu ngơ như chú Mán nghe kèn 
Đâu biết gì mà nói chúc mừng em 
Nghĩ chả biết nên cười hay nên mếu 
… 
Như vậy đấy đành nghĩ vài ba câu tếu 
Giỡn với em tìm một chút niềm vui 
Ngày tàn thu may ra có nụ cười 
Cho viễn khách vơi bớt sầu nhớ nước 
***
Tôi ghé qua trang Blog của LáThu thấy có bài thơ mới đăng về ngày 
20 tháng 10 . LáThu chờ đợi ai đó gởi lời chúc mừng. Chả hiểu gì, sao lại chúc mừng, mà chúc mừng cái gì ? Tôi nghĩ trong đầu chắc là sinh nhật của chủ blog nhưng sau xem quanh qua vài blog khác mới hiểu ra đây là ngày dành riêng cho người Phụ nữ Việtnam. Cố đào trong góc sâu tiềm thức xem có chút gì còn lưu lại trong đầu về ngày này không. Tuyệt nhiên không. Có lẽ đây là một ngày lễ mới được đặt ra để người ta có dịp tri ân những thành quả của Người Phụ Nữ Việtnam đã đóng góp cho xã hội. Nói về những đóng góp của các Bà cho gia đình nói riêng và cho đất nước nói chung thì quả không bút nào tả hết. Bây giờ có đặt ra một ngày như vậy kể cũng còn là hơi chậm nhưng dù sao trễ cũng còn hơn không. Trong tâm hồn tôi nhẽ ra phải có 365 ngày tri ân như vậy trong một năm mới nói hết được những hy sinh cao quý của người đàn bà đất Việt. 
Thấy mình xa lạ với những thay đổi của quê hương sau bao năm xa cách, chợt thấy nhuốm lên trong lòng một chút sắt se, mình cũng là người Việt mà sao nghe chừng như xa lạ. Một chút gì nhoi nhói trong tim …
Viết dăm câu thơ vớ vẩn xong chả biết lấy tên là gì. Nghĩ trong bài thơ LáThu đại ý như hỏi ai đó sao không gởi lời chúc bèn lấy đại 3 chữ Trả Lời Em cho có chút ý nghĩa. Nhân vơ vậy thôi chắc cũng là điều vô thưởng vô phạt. 
Một niềm vui vu vơ .
unnamed
Ngồi đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, trời sắp vào Đông, thỉnh thoảng một cơn gió giật làm những chiếc lá rời khỏi cành bay tứ tán. Trên nền trời xanh lác đác từng dải mây mỏng giăng mắc đó đây đưa mình trở lại với hình ảnh những làn khói vương trên nóc mái tranh trong giờ thổi cơm chiều của miền quê VietNam ngày xa xôi lắm. Nhớ từng cái gió se lạnh của buổi đầu Đông nơi miền Bắc. Nhớ về hình ảnh một đứa nhỏ đứng nhìn xa xăm mong sao tìm được hình bóng Mẹ trong se sắt heo may. Nhớ từng mảnh đời co ro trong chiếc áo tơi những ngày mưa gió lạnh lùng trên cánh đồng ruộng lúa nước lạnh tái da thịt người.
Mới như ngày nào …!
Cảnh vật ngoài khung cửa bỗng mờ đi …..
*
Lá rơi tiễn bước Thu đi
nao nao ngọn gió đông về
Khắp trời mây xám giăng giăng
Hiu hắt sương thu mờ lối
*
Tiếng Thu trong gió lao xao
Tâm tư bâng khuâng lạc tới phương nào
Tách càfé khói loang bay
Man mác hương đưa …. Nhớ người
*
Đêm bơ vơ, nghe tiếng gió ngỡ ai tìm về
Chợt mơ ước ta có bên nhau
Cơn hoan mê mình trong lá , lá thu trong mình
Niềm hạnh phúc một thoáng mơ hồ 
*
Lối thu, vút nhanh cơn gió heo may
Lao chao cành lá khô gầy
Tiếng lòng theo lá rơi rơi
Vàng lối thu xưa, tàn úa 
*
Lá ơi, sao gói tim yêu
Thu đi vương mang một nỗi u hoài
Sóng tình con gió đi hoang
Mơ bóng uyên ương bên trời ………..
………….Oct/27/2010
unnamed
Viết cho Em
*
Anh biết em về vài hôm rồi.
Anh đã đọc bài thơ em viết về Hànội. Đây cũng là lý do mà anh không trả lời thư em ngay vì anh thấy trong em còn ăm ắp những hình ảnh đáng yêu, đáng nhớ của Hànội. Thư anh sẽ làm xáo trộn ít nhiều những lãng đãng đang vương vất mơ hồ trong tâm hồn em. Dễ gì kiếm được những tình cảm đó nên nếu làm mất đi sẽ khó kiếm lại. Thôi thì cứ để nó bềnh bồng đưa tâm tư vào bến nhớ bờ quên.
Với anh, kỷ niệm chả thể nào xoá bỏ. Dù có xoá đi hay dấu sâu vào tận đáy tim như chữ anh vẫn dùng cũng chả thể nào thay đổi được gì. Có thay đổi chăng là con người hôm nay và con người hôm ấy hoặc cảnh vật lúc này cùng cảnh vật lúc đó chứ kỷ niệm muôn đời vẫn vậy. Nếu một con người đầu óc chưa bị tật nguyền chắc chắn không làm sao có thể bôi xoá được kỷ niệm trong mình. Trong anh cũng ấp ủ nhiều dấu yêu dĩ vãng, chỉ có điều là anh có cố gắng đi tìm để được tận tay, tận mắt sờ mó, ngắm nhìn lại kỷ niệm đó nữa hay không vì ngày hôm nay không còn là ngày hôm qua nữa . Những ngọc ngà mình có được trong khoảng thời gian ấy chỉ phù hợp với mình trong thời điểm đó mà thôi. Khoảnh khắc đó không tồn tại mãi mãi. Nó đã trôi đi chỉ còn lưu lại trong ta những diệu vợi êm đềm. Năm bẩy năm sau hay dài hơn nữa những kỷ niệm vẫn nằm đâu đó trong tim, nhưng chúng thuộc về giai đoạn đó chứ không phải khoảng đời hiện tại . Ta đi tìm kỷ niệm mà thật sự nếu gặp lại được thì hình ảnh bây giờ nào đâu còn phải là của những ngày xưa hoa mộng. Ta sẽ thấy được những hiện hữu của hôm nay nhiều phần không mấy phù hợp với những gì ta đã gói ghém trong tâm tư. Nhiều khi lại sẽ đối diện với chút bẽ bàng nữa là khác. Chút lãng mạn nếu có chỉ nên lưu lại trong tim, trong óc để kết vần thơ mua chút tươi mát tô điểm cho cuộc đời, trang điểm cho câu thơ thêm đẹp. Đối diện với thực tế nhiều phần chỉ chuốc thêm ê chề, thất vọng. Trong đời, ngay cả những ngày tháng gần đây anh đã chối bỏ những gặp gỡ của thời thanh xuân mà những hình ảnh vẫn bảng lảng đâu đó trong thơ, trong nhạc vì anh không muốn gặp lại để trong anh mất đi hình ảnh của “thuở em 16, 17” mà được thay vào đó bằng một thực thể với một hình hài tóc bạc da mồi của kẻ đã trả gần đủ nợ thời gian. Sự thật phũ phàng sẽ phá nát hết những hình ảnh đẹp ta đã nuôi dưỡng trong đầu mấy chục năm qua. Vậy tìm lại để làm gì? Phải chăng để đi mua lấy những thất vọng để rồi nuối tiếc ???
Lãng mạn là vậy, là … hay tìm chút nhớ trong trời quên để mua chút đau thương làm dáng cho lòng. Nhưng chỉ như vậy là đủ, là đủ đẹp. Đào sâu làm chi để chỉ nối dài thêm sợi dây sầu thảm . Sợi dây càng dài càng dễ rối. Chỉ vừa đủ để thắt được một cái nút khép hờ buồng tim không cho con sóng lòng trào dâng và ta chỉ nới ra khi cần tới … 
Chỉ cần một chút mây mong manh cũng đủ trang điểm cho bầu trời !
*
Em đi tìm lại trời mơ
Chiều buông loang loáng mặt hồ
Ghế đá nằm trơ giá lạnh
Bàn tay níu lại cung xưa
*
Em đi tìm lại ngày qua
Hồ Gươm sương sớm hoen mờ
Trên đường người ta sánh bước
Em một mình … hồn đắm … bơ vơ
*
Tách cà-phê hương khói loang bay
Nào đâu là rượu cớ sao say
Ồ lạ … hỏi mình mơ hay tỉnh
Mà sao ta lạc giữa nơi này ? !
!!!
….Lạ quá …
Anh đang làm thơ mà sao ý thơ lại bảng lảng hồn người…
Phải chăng sự sũng ướt tâm tư hoà nhập.
Thôi … đành bỏ ngang để trở lại với mình …
11/11/2010
unnamed
Tâm hồn dễ rung cảm của ngưòi mang chút máu lãng mạn luôn mong manh như sương như khói. Cái buồn, niềm vui luôn là những bất chợt, dồn dập, vội vã như mưa Saigon nhưng cũng đủ làm quặn thắt con tim. Nhiều khi tâm tư chùng xuống tưởng như giọt nước mắt có thể lăn dài trên má dù chỉ là một thoáng gió nhẹ mơn man cành lá lao chao. Hỏi tại sao vậy thật quả không có câu trả lời. Một thân nam tử đã một thuở đứng quắc mắt “ngó đạn thù bay loạn đêm hoang” mà lại ướt át như phận nữ nhi. Phải chăng đã mất đi nét uy dũng của bậc anh hùng. Chao ôi tự cổ chí kim, từ Đông sang Tây lịch sử nhân loại đã cho ta thấy biết bao đấng hào kiệt đã phải lụy vì khoé mắt giai nhân. 
Nếu không có những trang sử diễm tình thì lịch sử thế giới chỉ là một mớ những dữ kiện trơ trẽn nhạt nhẽo không hồn. 
Nếu không có mùa Thu với lá thu rơi thì làm sao có Lá vương trong ý nhạc ! 
Nếu đêm không lấp lánh ánh sao… thi nhân nào tìm được hình ảnh long lanh diễm tuyệt trong ánh mắt giai nhân giữa bầu trời phủ một mầu đen.
Nếu không có niềm đau đánh thức … con người sao cảm nhận được nỗi niềm xa vắng.
Nếu đời không bóng dáng giai nhân hẳn Thơ chỉ là những con chữ vô hồn
Nếu đời không có Em …
Hồn Thi nhân sẽ mãi là một sa mạc hoang vắng với từng cơn gió hú lộng, tê tái, khắc khoải giữa đêm dài
Và nếu …. 
nếu đời không có Em …..
unnamed
Nàng là một cô gái khoảng 16. Nếu bảo rằng nàng đẹp lắm 
chắc cũng hơi quá đáng nhưng nét thanh tao, dịu dàng của nàng
đủ để người nào đó được sánh bước đi bên cạnh cũng hãnh diện 
hay it nhất không cảm thấy bị thua kém ai. Tôi biết nàng qua sự 
giới thiệu của người bạn cùng lớp dân bản xứ . Những ngày cuối tuần 
khi được đi chơi tôi thường ghé thăm nàng. Cứ mỗi lần thấy tôi tới 
là nàng lại để ngay bản nhạc Tiếng Xưa của Dương ThiệuTước, một 
bản nhạc nàng biết tôi rất mê thời đó. Tình cảm tới với nhau thật nhẹ nhàng.
Đêm dạ hội nhân dịp khoá chúng tôi được gắn lon nàng có tới chung vui 
với tôi. Tình cảm trong trắng như tờ giấy học trò.
Thật đẹp !
Tôi không nhớ rõ là sự qua lại được bao lâu, một hôm trong lúc trò chuyện, người bạn nói cho tôi biết nàng có một người anh trên nàng 2 tuổi là một tay du đãng. Mặc dù chưa hề gặp
mặt anh chàng này nhưng trong tôi tự nhiên một câu hỏi cứ lởn vởn ám ảnh tôi hoài 
” Mày mà làm em một thằng du đãng hả Hàn ?” .
Thế có vô duyên không cơ chứ .
Ấy chỉ có vậy mà tôi đã nhạt dần với nàng và chỉ trở lại thăm nàng một lần duy 
nhất khi nghe tin ông thân sinh ra nàng qua đời vì xe lửa bị trúng mìn .
Dòng đời lặng lẽ trôi … Các đây vài năm, một hôm cũng lại người bạn cùng xứ với nàng điện thoại cho biết là nàng đang ở cách chỗ anh khoảng 7 tiếng đồng hồ lái xe và đang trong tình trạng khá ngặt nghèo, nàng bị ung thư phổi…….
Một niềm đau chợt tới. Tôi cảm thấy như mình sắp sửa mất mát một cái gì. Tâm hồn 
bâng khuâng để rồi một nỗi xót xa dâng trào. Đấy, sự lãng mạn của một tâm hồn mỏng manh là như vậy. Đôi khi chẳng khác nào thương vay khóc mướn. Tôi nào có tiếc mối tình
nhưng không thể không xót xa trong lòng khi nghĩ tới lúc nàng sẽ vĩnh viễn
rời xa chồng con và các người thân yêu của nàng mà hình bóng tôi chắc 
chả có trong đó . Vì nào có gì đáng đâu để nhớ . Nhưng với tâm hồn tôi thì khác …
Tình cảm đó vẫn còn đâu đó trong tim, dù chỉ như một đốm lửa thật nhỏ bé …
Đốm lửa đã bùng cháy thành Thơ …
Như Gió Mong Manh

Sợi tình… một thoáng mơ thôi 
Mà nghe tin cũng một trời xót xa 
Ngỡ tình một thoáng mây qua 
Loãng tan trong gió … mờ nhoà vách tim 
Đã bao năm 
tưởng rằng quên 
Giờ thì mới biết tình in đáy lòng 
… 
Ừ… 
này em nhớ gì không ? 
Bài ca nghe thuở tuổi hồng ….chẳng quên 
“Hoàng hôn….lá reo bên thềm” 
Chao ôi càng nghĩ …. càng thêm não nề 
… 
Đừng…! 
chiều ơi … 
chớ vội về 
Ngày ơi …dừng lại …kẻo Thu lá vàng 

NguyễnTâmHàn 
unnamed
Mở trang nhạc tinh tiếp tục bản nhạc dở dang, nghe qua melody, tâm hồn chìm dần theo dòng nhạc.
Chợt chơi vơi…
Chung quanh tôi yên lặng quá. Bước lại cái Baby Grand đưa tay lên phím đàn…. âm giai La thứ vang lên , từng nốt, từng nốt … đưa hồn người chìm đắm trong một thế giới mơ hồ, man mác một nỗi buồn xa vắng….. Mơ nụ hôn thơm nồng…. nhưng chỉ thấy … khung trời đen … nỗi buồn dâng mênh mông ……. Tôi cố xua đuổi nỗi buồn thăm thẳm đên độ làm tâm tư hoang dại trũng sâu vào một vùng sa mạc hoang vắng . Bước ra vườn sau, ngồi vào cái ghế quen thuộc nơi tôi vẫn hay ngồi nghe tiếng róc rách của dòng nước chảy đều đặn xuống hồ cá có mấy chú cá Koi nhởn nhơ bơi lội. Trông chúng thản nhiên quá, chắc chúng chả thể nào hiểu nổi tâm tư của người chủ chúng đang ngồi thả hồn nhìn ngó vu vơ. tâm hồn bảng lảng về tận vùng cuối trời xa xăm ấy … Hình ảnh người thiếu nữ với cái váy ngắn, dáng vẻ kiêu sa hơi bất cần đời thả nhẹ bước chân trên hè phố. Nắng Saigon vẫn vậy, gay gắt nhưng chất chứa những thân thương. Con nắng đã một thời làm mồ hôi ướt đẫm lưng áo trên chiếc xe đạp tới trường…… Tuổi xanh không còn nữa. Con nắng chói chang ngày ấy cũng đã xa tôi, có còn chăng chỉ là kỷ niệm. Những kỷ niệm làm nhoi nhói tim người mỗi khi nghĩ tới…..Em, 
Em, con phố xưa anh vẫn thường thả bước chân lang thang những ngày cuối tuần để làm gì thật cũng chả còn nhớ rõ. Cũng có thể chả có mục đích chi ngoài việc sử dụng cho hết khoảng thời gian trốngtrải của tuổi trẻ hoặc giả cố tìm cho mình một chút thoáng mát sưởi ấm tâm tư trong những khi tâm hồn thanh xuân nổi loạn. Nhưng bây giờ thì anh biết … anh nhận biết được lý do của những tháng ngày bước chân âm thầm trên hè phố … Anh đã đi để góp nhặt những hình ảnh thân thương làm kỷ niệm đem cất dấu vào tim để dành cho những tháng ngày sẽ mất … cho hôm nay … cho khi anh không còn được đếm bước đời mình trên con đường phố xưa … Anh đã xa vời … Ngày tháng cũ đã xa vời. Nơi ấy chỉ còn lại Em, Dấuyêu của anh. Dấu yêu đã đang bước trên con đường ngày xưa anh bước, DấuYêu đang đi góp nhặt kỷ niệm tích lũy cho mai sau. Thời gian không có mốc, sẽ xoay vòng từ anh sang DấuYêu và một ngày nào đó chúng mình sẽ hoà vào chốn không cùng của vũ trụ. Lúc đó chẳng còn nơí đây, nơi đó. Lúc đó chả còn anh, chả còn DấuYêu, chúng mình sẽ hoà nhập trong nhịp sóng ĐổiThay của tạo hoá….. Khoảng thời gian con người trở về nguyên thủy …… lúc chưa hình thành dù là một hạt bụi như ai kia thường nói … 
Chả nghe lời “Đừng yêu em đấy nhá”
Lời dặn nào vẫn còn kia dấu chữ
Mà bực ghê sao anh … chả nghe lời
Để bây giờ … khổ vì nhớ nhung thôi
Cũng chỉ tại … lời dặn dò … thấy ghét
Biết …
ý ai đó dường chẳng hề nói thiệt
Mà ỡm ờ như hỏi … “thật yêu không ?” …
…………………. Thế là tình cuốn đến với đông phong
Để ngơ ngẩn… ngẩn ngơ… vàng nỗi nhớ
Em chốn đó … con chim non rực rỡ
Anh nơi này … điểm thêm vết chân chim
Lấy câu thơ gởi về đó …tìm quên
Dệt tiếng nhạc … ru người yên đêm mộng
…………….. Dấu yêu ơi … giữa đường chiều xế bóng
Thơ, nhạc tình gói trọn chữ Yêu Thương
.
NguyễnTâmHàn

Mỹ Hạnhsaubebong # Monday, December 13, 2010 2:03:45 AM

Hạnh phúc khi trong tim còn có một bóng hình ,
Hạnh phúc là con tim còn có nhiều trăn trở 
Là nhớ , là thương , là yêu , là mơ về nơi xa ấy 
Trọn cuộc tình vẫn chỉ biết mơ thôi …
unnamed

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, December 14, 2010 8:16:16 PM

Dị nhân … 
Bầu trời thật buồn, mây xám chùng xuống thấp như muốn gói cả tâm tư lại. Giọng Diệu Hiền vẫn tha thiết phát ra từ cái loa… mưa vẫn rơi trong lòng …. DieuHiền đang hát cho người hay cho mình …
Tiếng đàn guitar nhịp nhàng khi dồn dập, vội vã như chạy cho theo kịp với thời gian đang vùn vụt qua đi, khi lại dịu dàng, dìu dặt như lời ai đó vỗ về … à ơi …
Cố gắng nhưng không thể làm gì được cứ ngồi thừ người, mắt đăm đăm vào vùng không gian xám đục mà tâm hồn vời vợi về tận cuối trời xa ………… Câu hỏi tự đặt ra “mình muốn gì”, cũng thật chả biết trả lời sao vì thật sự nào đâu biết mình muốn gì. Chỉ biết tâm tư cứ cuồn cuồn như những đợt sóng dồn dập phủ thốc vào bờ trong một ngày biẻn động. Tâm hồn mình cũng đục ngàu như nước biển ven bờ ngập lẫn cát vàng do những con sóng dữ cuộn trào kéo xuống….. Chơt nhớ tới câu hỏi của một người bạn “sao tuổi này mà mày còn lãng mạn dễ sợ vậy ?” Lãng mạn mà lại còn có tuổi à ? Lạ nhỉ . Mà lãng mạn là gì ? Là vấn vương chất ngất, là những dao động con tim … ? Nếu chỉ là vậy thì hẳn con tim ai mình chả biết chứ con tim mình chắc hẳn nó chả bao giờ từ bỏ cho tới khi chính nó không còn đập nữa vì mình vẫn quan niệm nếu hết biết rung động thì con người cũng sẽ chỉ còn như gỗ đá. Ngay cỏ cây cũng còn biết vui buồn với sự thay đổ của thời gian cơ mà sao con tim mình lại có thể hết xuyến xao …..
Đêm ngủ thật ít, chỉ vài tiếng nhưng không vì vậy mà mệt mỏi…. Sự mệt mỏi nếu có chắc không phải vì ít ngủ mà ra, phải cần thêm những yếu tố khác. Vả mình vẫn quan niệm rồi sẽ một ngày con người ta sẽ nằm ngủ … ngủ mãi … ngủ chả cần thức dậy nữa như vậy thì tại sao bây giờ phải ngủ nhiều làm chi … Lý luận có vẻ gàn bướng khác đời thường nhưng tại sao lại phải giống người khác. Môi lại chợt nhếch lên với cái cười hơi ngạo mạn cố hữu khi chợt nhớ tới ý nghĩ có trong đầu sáng nay … mình là một Dị Nhân ….. Cũng hay đấy. Sao lại không là dị nhân được nhỉ … mình là một tên … sống quá lập dị, tính tình kỳ dị, nhưng lại rất giản dị không cầu kỳ chả màng danh lợi, phú quý … Nếu vì những lý do trên mà có kẻ nào đó nói mình Dị Hợm thì cũng chả sao, có thể có tí dị hợm thật…. Lại còn thêm một tí nữa là mình cũng làm vớ vẫn đủ thứ nào thơ thiếc, nhạc nhiếc lại cả vẽ vời nữa mà sao chả có lấy một “bút hiệu” hay “nghệ danh” như người ta lại chỉ vỏn vẹn 3 chữ Nguyễn Tâm Hàn, một cái tên mà ông Thầy dậy Toán năm Đệ Nhất ở ChuVănAn đã tủm tỉm cười gọi lên bảng giải bài toán đầu tiên khi Thầy đưa mắt tìm một tên lạ đặng “ưu ái” mời . Mình có nhiều thứ dị quá kể cả quái dị và dị biệt với đám bạn bè cùng khoá, cùng lớp ….. Như vậy chữ Dị là của mình rồi… Vậy mình sẽ là ………… DịNhân Nguyễn Tâm Hàn. 
A ha ……..hay đấy… !
Kẻ nào dám yêu dị nhân phải là can đảm lắm. Mà khổ nỗi … thường toàn những yêu rồi mới phát hiện mình là …….Quái Nhân … nhưng ….
Khi Biết Thì Đã Quá Trễ Rồi Nương Tử Ơi … !
Đang viết lan man chợt liếc mắt qua khung cửa sổ, ngoài kia lớp sương u buồn đã bị ánh dương làm tan biến. Ánh nắng nhè nhẹ lan toả khắp không gian ….. 
Đưa mắt ngó về phía cây lựu, những cành đầy quả trĩu xuống. Thôi… ra ngoài chụp vài tấm hình may ra xua đuổi bớt được chút u ám trong lòng ……………..
unnamed

Mỹ Hạnhsaubebong # Wednesday, December 15, 2010 12:35:03 PM

Sống là động mà không xáo động
Sống là thương mà chẳng vấn vương
Sống hiên ngang danh lợi chẳng màng
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
Anh Hàn ơi cho sâu xin quả lựu smile
unnamed
Chào Sâu,Cây Lựu này cho quả rất ngọt . Cứ lấy tự nhiên đi Sâu . Chúc Sâu giáng sinh vui vẻ nha 
unnamed
Trong bữa tiệc nho nhỏ hôm cuối tuần tôi có dịp gặp lại hai vợ chồng người bạn chúng tôi chơi với nhau từ thuở còn trong quân trường SĩQuan HảiQuân . Chúng tôi thân nhau như anh em trong gia đình. Người bạn luôn “nể” tôi trong nhiều lãnh vực và cũng chính là người đã nhận xét một câu khá lạ về tôi từ thuở còn trẻ “ trong con người của thằng Hàn có 2 phần trái ngược hẳn nhau, một là tên trùm du đãng, dữ dằn, cứng như thép, không sợ bất cứ thứ gì kể cả sống chết. Phần còn lại thì quá thâm trầm, hiền lành, độ lượng, nếu chỉ nhìn sơ không ai hiểu được nó đâu”. Không phải được thằng bạn “cho lên mây” mà tôi chơi vơí hắn mặc dù tính tình hắn hơi cổ quái, cả khoá 100 SinhViênSĩQuan chả ai thân với hắn cả ngoài tôi. Thế tại sao vậy ? Có thể bạn đã nghĩ rõ ràng do hắn nói nịnh nên tôi thân với hắn chứ gì. Có thể bạn đúng một phần nào đấy nhưng nếu chỉ vì được nịnh mà tôi với hắn thân nhau thì chắc chắn tôi có nhiều bạn thân lắm trong đời. Thế lý do gì ? Cũng dễ hiểu ….. Chỉ vì …….. tôi là tôi, tôi không là 98 SinhViên SĩQuan khác. Tôi thấy người này cần có một người bạn để giúp đỡ, che chở hắn. Tính tình của hắn rất “dở hơi” nên nhiều người không những không chơi với hắn mà còn sắp xếp để đánh hắn, hại hắn nữa. Tôi biết được điều này nên luôn đi sát hắn dù trong trường hay khi ra ngoài đi chơi cuối tuần. Theo tôi biết vì được chính các bạn khác của tôi nói cho biêt là đã có vài lần mấy người khoá sau tôi và ngay cả mấy người gốc quê NhaTrang với hắn hiện đang thụ huấn tại quân trường Đồng Đế đã tồ chức chặn “dạy cho hắn một bài học” nhưng đều thất bại vì lần nào như lần đó bên cạnh hắn đều có tên trùm du côn võ nghệ đi bên cạnh. Thật ra tôi nào có giỏi dang gì đến nỗi làm họ phải bùi ngùi rút lui. Cùng lắm thì tôi cũng chỉ phạng được vài mống chứ đông quá làm sao kham hết. Ấy thế nhưng họ sợ…… sợ vì họ đã nhìn thấy tôi đi chơi có cả một nhóm mặc đồ rằn ri LựcLượng ĐặcBiệt ở BaThìn đi theo bên cạnh. Mà đám này thì thôi bán trời không mời thiên lôi. Họ mà theo “phò” thằng quỷ này thì “nó” phải kinh hoàng lắm …… dân yếu bong vía thấy tôi … teo là cái chắc. Ơ lạ nhỉ …… mà sao tự nhiên lại dông dài về ba truyện tầm phào “nói về mình” một cách trơ trẽn như vậy. Ấy … nếu ai có đọc những Tản Mạn của tôi xin cũng tha lỗi …. Tôi chỉ đang … nghĩ về mình cho vui, tìm lại chút kỷ niệm trong dĩ vãng đẻ hong ấm tâm hồn lúc cuộc đời đang xuôi dòng ……. về …. đừng nghĩ bậy … không phải về bến mơ đâu nhé … tôi chả mơ cái bến đó dù tôi chả thấy sợ sệt, vẫn dửng dưng khi nghĩ tới … ngày hoà nhập vào vòng xoay kế tiếp của tạo hoá …. Lại nữa nếu không gõ dông dài chơi thì biết viết gì để tiêu khiển thời gian bây giờ, phải nếu có tài viết văn chương thì cũng viết nhưng đằng này vốn gốc dân “khoa học”, đầu óc cứng ngắc, viết một đoạn dài chưa quá gang tay lúc nhìn lại thấy …thì, là ,mà … đã chiếm gần một phần ba số chữ. Vậy không dông dài hỏi làm gì đây ?Trở lại vấn đề về người bạn. Vâng, anh bạn tôi luôn nhìn tôi với cặp mắt thán phục trong nhiều lãnh vực. Ấy vậy mà trong bữa hôm đó chính anh đã làm tôi như kẻ rớt từ trên mây xuống. Dù tôi là tay ngang ngược ít tin những điều người ta nói mà không có dẫn chứng minh bạch. Ngay cả những quyền uy của Chúa, những thâm sâu của kinh điển Phật, Thượng đế …. đối với tôi cũng là ba sự vu vơ chứ nói chi đến ba việc bùa ngài , thần thông bá láp. Tiệc tàn …. Trong lúc trà dư tửu hậu anh bạn tôi đã biểu diễn chỉ dùng 2 ngón tay mà có thể đẩy cánh tay của tôi gập xuống trong lúc tôi đang cố gồng cứng chống lại. Tất cả mọi người đều trố mắt ngạc nhiên. Một vài người cũng đứng dậy gồng tay cho anh bạn tôi thi thố công lực và đều gặp đúng trường hợp như nhau. Chỉ với 2 ngón tay anh ấy có thể hoá giải được cánh tay của người khác đang gồng cương cứng . Sau đó anh bạn tôi đã chỉ cho mọi người bí quyết hoá giải lạ lùng đó thuộc môn võ công Hấp Tinh anh học được từ một người Tầu. Vài người đã thử và kết quả đúng như đã được chỉ vẽ. Lý do tôi nói tới câu truyện này hôm nay vì tính tôi ngang ngạnh, ít tin những sự việc do chỉ nghe người nói, bây giờ mắt thấy, tai nghe tôi mới vỡ lẽ ra một điều …. Những Sự Hiểu Biết Của Tôi Trong Cõi Đời Này Chỉ Như Hạt Cát . Còn quá nhiều thứ tôi phải học chỉ tiếc rằng … làm sao đầu óc còn đủ sự tươi mát để học …….. Vòng xoay cuộc đời đã đi vào chặng ….. Có tiếc cũng chả làm gì hơn được, Có sợ cũng đến thế mà thôi ………..Lại nói đến những điều hay người khác có được trong khi cá nhân tôi đã cố gắng thật nhiều cũng vẫn chả đâu vào đâu. Ấy là trong lãnh vực văn chương. Thuở còn đi học, tôi luôn cố gắng, bỏ ra nhiều giờ ngồi miệt mài cố làm những bài luận văn thật hay những mong ít nhất cũng một lần chiếm được “giải quán quân” , nói khác đi là được Thầy giáo Văn chương lấy đọc cho cả lớp nghe nếu đó là bài hay nhất. Nhưng lần nào cũng như lần đó, cho dù có để cả mấy buổi chiều cộng với hai ngày cuối tuần suy nghĩ, viết lách, gạch gạch, xoá xoá , thêm thêm bớt bớt quá lắm cũng chỉ ……… đứng hạng nhì. Thường Thầy chỉ lấy một vài đoạn trong bài của tôi đem đọc chứ không đọc hết như bài được chấm nhất dù tôi là Học Trò Cưng của Thầy, có lẽ vì vóc dáng và cách ăn nói lễ phép (?) chứ không phải vì giỏi. TRong lớp có một anh chàng rất Ruộng, đầu bao giờ cũng bri-ăng-tin láng bong, áo trắng dài tay cài khuy đàng hoàng bỏ ngoài, quần sạc-kin mầu bí ngô bong láng nhưng bao giờ cũng …. đi chân đất. Học trò người miền Nam có nhiều kiểu fashion rất lạ đời . Cũng cần nói năm đó tôi học trường Trung Học Trịnh Hoài Đức ở Búng, LáiThiêu thuộc tỉnh Bình Dương. Tôi còn nhớ tên anh ta là Tới. Anh viết văn thật hay. Lần nào bài anh cũng được đem ra đọc. Tôi luôn ngồi chăm chú nghe Thầy đọc bài của anh trong lòng mang đầy sự thán phục. Văn anh Tới viết thật nhẹ nhàng trôi chảy đưa người nghe từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác chứ không cầu kỳ, đặc sệt như những dòng chữ tôi viết. Tôi phải dùng chữ “những dòng chữ tôi viết” để phân biệt chứ cũng lấy chữ văn như bài của anh thì thật tôi nghiệp chữ Văn. Thật đúng là mỗi người có một năng khiếu riêng. Trời cho ai nấy hưởng chứ có bắt chước cũng vô ích. Ai lại không muốn như Bill Gates nhưng trên đời này có được mấy người…….. 
Cũng trong lãnh vực gọi là văn chương này, hôm qua dạo trên NET tôi được đọc một lá thơ tình thật hay. Lá thư của một người nữ viết cho người yêu ở một nơi xa xôi. Đọc lá thư tôi thật bàng hoàng, làm sao người ta có thể viết hay như vậy được. Nếu tôi có cố gắng học viết văn trọn những tháng ngày còn lại của cuộc đời mình chắc chắn cũng chả thể nào viết được những lời hay như vậy. Bài viết thật trôi chảy và chan chứa tình cảm. Tôi cứ vẩn vơ tự hỏi … sao người ta có thể viết được như vậy nhỉ….. Chắc hẳn phải là do tận đáy lòng. Tôi copy bài viết save vào system để thỉnh thoảng đọc lại … đặng học lóm. Tuy nhiên chắc chắn sẽ lại như trong lớp ngày nào giữa tôi và anh Tới, tôi sẽ chẳng bao giờ viết được như Lá Thư Tình dưới đây ………. “”” Anh yêu !!!Em đang đọc bài anh viết trên con đường đi làm. Con đường ngắn hơn khi E đọc bài viết của Anh. Em đã hình dung ra bóng dáng anh hình dung khuôn mặt, đôi mắt và nỗi buồn dịu vợi. Lắng lòng trong tiếng nhạc , trong lời ca ngân vang …Nỗi buồn của Anh cũng đang mang mang theo bước chân Em đến cơ quan. Nỗi buồn ấy có sức cuốn hút thật xa từ Floria đến tận Miền Nam Việt Nam đúng không Anh ?Em yêu nỗi buồn của Anh – vì nó được sinh ra và hoài thai từ E. Nó được hình thành như gió trời, như không khí, như sự sinh tồn rất bản năng để tồn tại- Nỗi buồn của anh sinh ra từ Tình Yêu và từ những cảm xúc cháy lòng cho em. Em yêu và trân trọng điều ấy . Em đã gói trọn tâm hồn cho Anh. Một tâm hồn lang thang của Thơ , của những mông lung yêu đuối , của những cảm xuc dâng trào mạnh mẽ…của những vết thâm bào mòn từ vùng đất xa xưa , của những năm tháng êm đềm trong vòng tay Anh – Dấu yêu của Anh đã trao tâm hồn bay xa đến tận nơi anh – Ngày- tháng đang trôi từng giây, từng giờ , từng phút Anh đã có em….Anh yêu hãy cứ để Tâm Hồn ngân lên, hãy cứ để chúng tự nhiên như cỏ hoa tự nhiên,, tự tại. “Hồn Anh thôi đã cưới Hồn Em “ có phải thế chăng mà người đời đã từng thốt lên những ca từ thân thương đến vậy ! 

Anh dấu yêu của em ơi ! những con chữ mang tâm hồn em bay thật xa, vượt khoảng cách, vượt không gian, vượt cả số phận để chúng mình bên nhau. Khi anh trao em nụ hôn…trái tim em cũng tha thiết đập , em cũng đắm chìm trong những nụ hôn như thật sự Anh đang…khi anh yêu em nồng nàn, khi anh lang thang bằng câu chữ. Em cũng bồi hồi xúc cảm, Em cũng yêu thương và dâng hiến..như thật sự ta bên nhau, như thật sự em và anh đang quấn quýt , như thật sự chúng mình đang trao nhau những dấu ái …Khi anh ghì em thật mạnh ..tim em cũng rung lên tê tái……khi anh lướt môi hôn …ngực em phập phồng chờ đợi…..Đó không đơn thuần là câu chữ …đó là cảm xúc và Tình Yêu đã thăng hoa để khi đến với nhau những câu chữ ấy đã biên vị Tình Yêu chúng mình có một mùi vị thật lạ lùng….là tổng hợp của những giác quan : xúc giác, vị giác và cả khứu giác….Anh biết không tình yêu ấy là một bức tranh mà ta đang phóng tác trên tấm lua tuyệt hảo….Hãy giữ tình em như thế ! hãy giữ cho em yêu anh và cho chúng mình bên nhau tha thiết như những ngày này…

Anh đừng buồn nha anh ! bên Anh luôn có em cũng như Anh luôn bên cạnh em trong giấc ngủ, trong giấc mơ, trong sự đợi chờ xa cách .Tình anh là biển rộng là sông dài là cả những suối nguồn tắm mát cho em . Đột nhiên em lại nhớ đến bài hát “ Tình ơi sao đi mãi trên sông dài mênh mông, bàn tay ôm nỗi nhớ ..xôn xao biển rộng “ > biển của Anh rất rộng …E chỉ sợ không ôm hết tình anh và em biết rằng bao giờ , lúc nào giờ đây “ Nơi cuối đường có Em đang chờ đợi Anh – Như chưa từng có những phút lìa xa, dấu gương mặt vào đôi vai anh khóc òa “ …Em vẫn bên anh như thế và như thế….

Đêm nay anh hãy ngủ thật say , và ngủ thêm một chút vì em Anh nhé anh yêu , anh đừng để em lo lắng nhiều . Em muốn anh thật khỏe để ở bên em…Em muốn Anh sẽ luôn cười và sẽ cảm thấy ấm áp khi tình em trao trọn. Anh hãy nhắm mắt thật ngoan để em cúi đầu hôn anh dịu nhẹ…Môi em sẽ lướt trên đôi mắt dịu dàng , lướt trên đôi môi đam mê và lướt trên lồng ngực đang căng tràn nhựa sống…vì E và vì tinh yêu anh đã trao E…..Em úp mặt vào vai anh..vào ngực anh nghe…..tình yêu lên tiếng…người yêu ơi ….nồng nàn trao anh ….nồng nàn và dịu dàng …em phủ xuống…đời anh…

DY của anh “””

unnamed
Ngồi vẩn vơ đọc lại những dòng tản mạn viết ngày hôm qua tôi mới giật mình….. Ừ … tôi cứ hay nhận mình là du đãng, trùm du đãng mà thật sự tôi đã bao giờ là một tay du đãng tùm năm túm ba ngoài đường hút thuốc, văng tục, bắt nạt những kẻ cô thế yếu đuối hơn mình đâu. Tôi nào đã một lần trộm gà trộm vịt hay lấy tiền lấy bạc của ai mà nếu “được” gọi là du đãng tôi chả bao giờ phàn nàn, phản đối. Có thể trông nét ngông nghênh của tôi mà bạn bè gọi vậy chăng. Thật ra dáng nét ” mang chút vẻ ngang tàng” ấy chỉ là cái bề ngoài của một tâm hồn hay “si tình yêu vơ vẩn”. Si tình ai … có ai mà si tình , yêu ai mà si tình … Thời còn là một học sinh trung học thường vẻ mặt luôn đăm chiêu, suy nghĩ lo lắng cho tương lai chả biết ngày sau ra sao … nên nào đâu đã nghĩ đến chuyện yêu thương … Cái gã si tình yêu vơ vẩn ấy nếu có chẳng qua là những hình bóng trong thơ văn. Tôi yêu hình ảnh QuỳnhNhư của Phạm Thái trong TiêuSơnTrángSĩ, tôi yêu cả hình bóng TâyThi trong cổ sử Trung Hoa …tôi yêu cả nàng …. Kiều trong ĐoạnTrườngTânThanh của cụ NguyễnDu ….. Tóm lại dáng nét ngổ ngáo bề ngoài đã gói trọn tâm tư lãng mạn đến bịnh hoạn trong tôi . Vậy tôi du đãng ở chỗ nào …? phải chăng ở ánh mắt quắc lên, sắc như dao khi tâm hồn tôi trổi dậy ? Năm học Đệ Nhật trên đường đạp xe đi học ngang một đám thanh niên cả chục người đang đứng tại một ngã ba đường. Họ lấy tay ngoắc tôi lại. Tôi biết là có chuyện không lành nhưng hình như trời phú cho tôi cái tính điếc không sợ súng nên thay vì đạ xe chạy cho yên thân tôi lại không chấp nhận sự hèn nhát ấy nên đã tiến tới họ trong một thái độ rất bình tĩnh. Một tên trùm hất hàm “đưa cái bút máy đây”. Tôi nghĩ bụng ” giỡn hoài, đây là cái bút Pilot nắp vàng, món quà thưởng của ông anh cả tôi đã giữ như một kỷ vật khi đâu bằng Trung học ĐệNhấtCấp, làm sao có thể giao cho họ được” . Tôi nhếch miệng cười không trả lời đứng xuống một phía cái xe đạp. Tôi biết tôi không thể chống được họ với một con số cả hơn mười người như vậy. Với cái thân thể dong dỏng cao đang tuổi lớn của tôi mặc dù đã có ít vốn ThiếuLâm trong người do ông anh thứ hai sắp đặt cho đi học vì không muốn thằng em thư sinh gầy gò bị người ta bắt nạt nhưng chắc chắn cũng không thể đủ để bảo vệ tôi trong tình trạng đó được nhưng với bản tính không khuất phục tôi đâu có thể cúi đầu chịu nhục bỏ đi …… Sau một cái hất hàm của tên đầu đàn , đám đàn em hắn từ từ đi vòng bọc tôi vào giữa. Đứng trụ chân xuống tấn, hai tay tôi gồng cứng lên chuẩn bị nhấc bổng cái xe đạp để làm võ khí tấn công ……. “Có chuyện gì thế này?” Tiếng một người đàn ông từ phía sau lưng tôi vọng tới “thôi bỏ đi nha, thằng này là học trò, chúng mày đụng vào nó thằng anh nó về chúng mày sẽ không có đường trốn đâu”. Vòng vây tôi tự nhiên nới dần. Tôi quay nhìn người đàn ông với ánh mắt cám ơn rồi đạp xe đi học ….. Ấy vậy mà lại chấp nhận mình là du đãng …___ Từ sau ngày bị cái bệnh Gout làm phiền nhiều lần từ hơn một năm nay mình thấy tự nhiên lại có vẻ như kẻ tu hành. Ăn uống thật nhẹ nhàng, thịt cá ê hề không còn thích thú nữa, vài miếng gọi cho có, cho vui miệng để đừng quên vị ngọt của thịt, chút mềm mại của cá vậy thôi. Kể từ khi làm quen với chút mật ong nguyên chất, chút butter phết lên miếng bánh mì nướng vừa đủ dòn, ngồi nhai chầm chậm dươi ánh đèn chandelier mình mới tìm được sự thú vị của những miếng ăn đơn giản. Mình thích vừa nhai vừa nhìn bóng cái đèn phản chiếu qua mặt bàn kính. Thú vị biết bao, mình vẫn thấy được tất cả nét đẹp tuyệt vời, lóng lánh nhiều thứ mầu sắc từ những viên crystal toả ra mà mắt hoàn toàn không bị chói ánh đèn vì tia phản chiếu đâu có gây khó chịu cho mắt như khi mình nhìn thẳng vào cái đèn dang sáng. Chợt một ý tưởng lạ đến trong đầu sáng nay… phải chi có một tình yêu đẹp rực rỡ, nhẹ nhàng như bóng chiếc đèn qua mặt bàn thì thật thú vị nhỉ. Sẽ không phải đối diện với những “thóihưtậtxấu” nếu có của nhau như sự chói chang làm loá mắt, khó chịu khi nhìn thẳng vào ánh sáng dèn. Nhìn bóng cái đèn cũng đẹp vậy, còn đẹp hơn nữa là khác vì mắt không bị chói chang….. Tìm vào cái ảo không hẳn đã là sự thiếu hụt, mất mát ……
Nếu được như vậy … hẳn là tuyệt diệu …!
Phải chi có một tình yêu như vậy nhỉ ……….
____ Đọc lại bài thơ tình hôm qua “chôm” được trên NET mình thầm cảm phục người nữ nào đó đã có một mối tình thât đẹp. Cô ta có vẻ là một người nữ thành công trong trường đời với xe hơi, với tài xế ….. Lời văn trong lá thư tha thiết như vậy hẳn mối tình của cô phải đẹp lắm. Những con chữ thật lãng mạn nhưng không quá sỗ sàng chỉ đủ để người đọc cảm nhận được những lâng lâng trong những lời tình viết ra. Không biét mình có nên tiếp tục đọc trộm những lá thư tình của họ nữa không. Mà sao lại trộm, mình đâu có lấy trôm. Họ đã đưa lên NET là có ý muốn cho người khác đưọc đọc cơ mà …. Nhiều khi họ muốn khoe tài viết văn chưa biết chừng. Ấy dông dài một tí để có lý do “dán” lá thư tình của giai nhân mới chôm về sáng nay đặng đưa vào dây thỉnh thoảng đọc cho …….. chết bỏ đời rồi …… đừng có trở về với cái cố tật ………………………..”si-tình-yêu-vơ-vẩn” ngày xưa nữa mà thiên hạ cười cho thối óc … cái thằng già mắc dịch …. Ha…ha…h.a……. _________ Thư mới “chôm” sáng nay …”””Một buổi sáng lành lạnh đang băng qua ngày, mùa đông Sài Gòn đang đến , chút heo may bảng lảng, phút tần ngần trước những xuyến xao làm em mênh mang trước những dòng viết và câu nhắn của Anh. Hạnh phúc thật giản dị , đôi khi ta chỉ cần cúi xuống, quay một vòng và bắt gặp Hạnh Phúc đang mỉm cười, vậy mà E đã đi tìm thật xa xôi, đi tìm một cánh chim không biết mỏi …Giờ đây E đã có Anh để đêm về câu hát à ơi ru hời E ngon giấc . Chiếc hôn môi đầm ấm đưa em vào giấc ngủ nhẹ nhàng . Thoáng mỉm cười về hình ảnh của Anh ..Giờ này buổi chiều đang len nhẹ, bóng đang xế trên tàn cây còn vương vấn sự óng ánh của mặt trời . Những tiếng lá chao nghiêng giữa bàng bạc sậm chiều đang dâng tím. Anh đang làm gì ? đang gói những nhớ thương theo bước chân E đến cơ quan hay đang mông lung ngắm nhìn cánh bướm nhẹ đậu trên khóm cây , ngắm nhìn sự dịu dàng của trời mây đang bảng lảng ?Em vẫn viết trên con đường xanh rì bóng cây , trong điệu nhạc du dương trầm bổng mà anh tài xế đã cố ý mở cho em nghe những giai điệu quen thuộc. dòng người vẫn tất bật, không gian vẫn rộn ràng …lòng em lại mênh mang theo câu thơ của Xuân Quỳnh
Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi
Em đã trở lại với tình yêu muôn thưở –
cái đẹp nhất làm nên tâm hồn mà tạo hóa đã ban phát cho loài người – Yêu – biết yêu và biết hy sinh cho người mình yêu . Một mệnh đề gắn kết nối liền không thể là hai vế . Trái tim em đã và đang rộn ràng như mùa xuân đang mở ngỏ , đang đến gỏ từng cánh cửa ..xua đi những u ám, xua đi những đêm đông lạnh giá. Sài Gòn của Em, của Anh đang lóng lánh những miên khúc yêu thương, những nhịp tango đang cùng nhau bước xoay vào những vũ khúc….Nhịp bước và hòa tan …làm ta gần nhau hơn , làm cuộc sống dâng trào những ý nghĩa , là tinh khôi gửi trao và đón nhận là nồng nàn theo năm tháng vẫn nguyên sơ.Anh ! vũ khúc thời gian , ta đã trao vẫn đọng những dư âm để nắng lại bừng trên những hàng cây soi bóng xuống mặt đường, là gió vẫn mơn man làn tóc rối , là ánh hồng trên đôi má buổi chớm đông là long lanh nụ cười là đôi mắt gửi về nơi xa xa lắm. Phương Nam dịu vợi nhung nhớ trao chân tình về nơi ấy có anh. Có bóng cây rợp bước phủ quanh , có hồ nước róc rách cá từng đàn đang uốn lượn, có mùa xuân thổi vào từng hoa trái …cho nụ đời đang chúm chím gọi tên.Gọi tên anh trong một buổi sáng bao la, nghe lòng dâng dâng một tình yêu da diết quá. Lóng lánh nụ hôn, miên man điệp khúc…phút xoay tròn..trời đất cùng hòa ca. Anh có nhớ về tất cả ….mới hôm qua ?

DY của Anh “””
____ 
unnamed

Tên cô chủ lá thư này là gì nhỉ, chắc phải hay lắm … …….. DY … ?????

unnamed
Mưa nặng hạt suốt từ sáng. Tiếng rì rào gây niềm nhớ dza dziết.
Quê hương xa vời quá ……. ! Giọt mưa chảy thành từng dòng từ những miếng tôn patio xuống cây ngâu làm những cành ngâu vốn dĩ đã mềm yếu oằn xuống như muốn gẫy. Mình thầm hỏi bâng quơ : Dù đấy là những dòng nước đem lại nhựa sống cho cây cỏ nhưng chả hiểu dòng mạnh như vậy có làm cành ngâu đang cảm thấy tái tê nhận chịu. Ừ nhỉ… hình như cái gì cũng có giá. Luật trời là như vậy. Chả có gì hoàn toàn. Mưa đem lại không khí mát mẻ, tưới nước cho cây cối ruộng đồng nhưng mưa cũng lại đem lại cho hồn người những nỗi buồm xám đặc.Nhìn mưa lại nhớ đến thằng bạn … Vụ mưa năm ngoái nó tả hai vợ chồng già cứ thay nhau lấy thau, nồi hứng nước mấy chỗ mái bị dột đổ đi không thì nước chảy đầy nhà. Nó phải leo lên căng thêm miếng nylon ở dưới mái đặng gom nhựng nguồn nước dột từ mái vào một chỗ cho dễ hứng. Thấy bạn tả thảm thương quá mình đã gửi cho nó chút đỉnh để mua mấy tấm tôn thay những chỗ mái bị hư hỏng. Nó e-mail cho biết vợ chồng nó cảm động lắm, nhất là vợ nó chưa hề biết mặt mũi mình ra sao vì đã gặp bao giờ đâu. Nó nói bà ấy cứ nhắc hoài “sao lại có bạn tốt thế”.
Chao ôi nào có đáng là bao mà họ trân trọng đến như vậy. Vụ mưa năm nay không thấy nó nói gì về nhà cửa. Chắc cũng tạm yên. Nó cho biêt số tiền dư lại đã mua sơn về sơn lại cái nhà trông cho sáng sủa hơn một chút. Nó khoe với lối xóm “có bạn Viet kiều”. Mình tự thấy chua xót trong lòng. Mình có muốn là Việtkiều đâu. Từ khi biết suy nghĩ mình chỉ luôn muốn là …. Việt-nam. Chữ Vietkiều thật xa lạ với tâm hồn mình, ngay cả bây giờ sau gần 36 năm rời bỏ quê hương chưa một lần về lại. Thật nhiều người hỏi lý do không trở về thăm nhà. Thật chua xót, nhà đâu mà về…!Câu trả lời thường là “chưa thuận tiện” hoặc nửa đùa nửa thật “không tiền” nhưng nào đâu có ai hiểu nổi tâm tư mình. Lý do thật khác người “mình không về vì sẽ không thể chịu đựng nổi sự đau lòng khi nhìn thấy bộn bề những đau thương mà mình bó tay không làm gì cho khá hơn được”. Cảnh túng thiếu, nheo nhóc cùng khổ thì đâu không có, nước nào khôngcó, thời nào không có nhưng ….. quê mình còn nhiều quá. Thuở còn trẻ mình đã chả bao giờ trả tiền cho một chú bé chui xuống gầm bàn cố kỳ cọ đánh đôi giầy mình đang mang cho bóng (dù mình nhất định không muốn)mà luôn trả bằng một thứ gì đó như mình đang ăn. Chú bé ấy cũng sẽ được ngồi cùng bàn và nhà hàng sẽ đem ra đúng món mình đang ăn đãi chú. Làm như vậy mình mới thấy trong lòng dễ chịu. Cái mộng đập đá vá trời khi còn trẻ đã tan theo thời cuộc và tuổi đời. Con người muốn làm sao bằng trời muốn. Giờ này vết chân chim đã hằn trên mặt, tóc đã ngả mầu nhuốm sương phai…. nghĩ về quê hương, nhớ về quê hương mà nước mắt lưng tròng…..
unnamed
 
Ngồi nghĩ lại tuổi trẻ nhiều khi tôi giật mình tự hỏi làm sao mình có thể làm những việc như thế lúc đó nhỉ . Bây giờ mà cố kiếm câu trả lời chắc chắn đến 90% sai vì chỉ có tuổi trẻ mới trả lời được việc làm của tuổi trẻ. Khó có thể lấy suy luận để trả lời chính xác được.Khoảng thời gian mình lê gót giầy trên sân trường KhoaHọc ĐạiHọc đâu có bao lâu. Chưa hết một năm tròn thì đã bỏ ngang nhập Hải Quân. Ấy vậy mà kỷ niệm thật nhiều. Từ một đứa trẻ hơi nhút nhát thời tiểu học tới một thanh niên hơi … lập dị, trầm lặng trong nhiều năm Trung học bỗng như con sâu lột xác thành chú bướm chỉ trong một sớm một chiều. Thât ít có ai tưởng tượng nổi một tên “hiền lành“ như mình lại lột xác mau thế. Nơi sân trường của những aó sơ-mi trắng dài tay, quần pli thẳng lớp bỗng xuất hiện một cái quần Jean, áo hoa lá chim cò, giầy mocassin của dân da đỏ… lẫn lộn vào. Mình trở thành “cái rốn” của vũ trụ ngay từ những phút đầu. Những cặp mắt chỉ liếc chứ không dám nhìn thẳng một cách khinh khi, dè bỉu về mình, những đám người lùi lại hoặc né sang bên khi hình bóng cái áo hoa bước tới. Phút đầu có hơi ngượng nhưng chỉ vài hôm sau mình đã phải tự tìm một chỗ đứng cho mình trong cái thế giới “trí thức non” ấy. Những “cặp mắt kiếng trắng” đeo làm dáng, không phải vì cận thị ấy đâu có biết nỗi xót xa đằng sau tấm áo chim cò … Cái áo xin được đã bạc màu của một người bạn ông anh cho khi thấy cặp mắt thèm thuồng của mình lúc ông ta tính vứt đi vì cũ quá rồi. Cái thân xác trổ mã lớn như thổi của mình kiếm đâu ra quần áo mà mặc. Chỉ nội qua một mùa hè cao lên cả 3 centimet. Hai bộ đồ có thời Trung học lúc đó mặc đã lên quá mắt cá chân cả ngón tay, áo thì xỏ vào muốn rách toạc. Ông anh cho tí tiên bèn nghĩ phải kiếm cái gì mặc cho bền, Thế là rủ thằng bạn đạp xe lên KhuDânSinh kiếm mua một cái quần jean cũ , một đôi giày cũ . Ui chao, quần jean Mỹ, giầy da đỏ, aó hoa …… bảnh ra phết cho ngày … Tựu Trường …..
Cặp mắt sáng, sắc như dao lạnh lùng thường cúi xuống để che dấu những ưu tư về cuộc đời trước mặt bỗng dựng ngược lên. Những bước lùi, những tránh né của đám ”trí thức non” không còn là khinh khi nữa mà là …sợ hãi . Họ đã bắt gặp cặp mắt của cao ngạo, bất cần, khinh bỉ và thách thức ném tới họ. Mình bỗng nhận thức ra lối sống ở đời là phải như vậy…. không thể mãi cúi đầu nhận chịu mà phải vươn lên. Chỉ cần một ánh mắt quắc lên mình đã làm thay đổi cục diện. Chỉ mấy ngày sau mình không phải tìm bạn nhưng họ đã tự tìm đến mình, không biết vì thích mình, quí mình hay …. muốn tìm …sự che chở nơi mình ….?! Thích thì có thể, quí thì chắc là không vì họ đã biết mình là quái ai mà quý với mến như vậy chắc chắn là lý do thứ ba vì mình biết từ hôm bắt đầu đứng nói chuyện với mình là mấy chàng nói đén hai chữ “thằng Hàn” hơi nhiều. Họ nói ra hai chữ đó trong một âm thanh hơi lớn cho những người hơi xa xa cũng nghe được để biết hắn dám gọi mình là “thằng Hàn” thì chắc phải là bạn thân. Mình đoán chừng vậy thôi. Mà họ là bạn thân của mình thì đám trí thức non kia phải “ớn’ là cái chắc. Mình nghiễm nhiên trở thành tay anh chị dù chưa phải tốn công ra oai tặng cho chàng nào một cái bạt tai . Mình bắt đầu thú với cái “chất” ngông nghênh ấy … Từ đó các câu các mợ xe hơi, vespa đi học bắt đầu “vui” với mình. Có người kiếm tới mình với một đề nghị hơi lạ lùng … mời mình diễn xuất. Ý cha mẹ ơi, từ thuở cha sanh mẹ đẻ mình có biết cái gì là diễn xuất, một thằng bé dụt dè, một thanh niên trầm lặng tự nhiên có người mời diễn xuất mà lại diễn trên sân khấu lớn nhất Saigon thời đó là Rạp Thống Nhất . A … ha …ah … thiên hạ điên hết rồi … Mình từ chối … họ nài nỉ với một lý do thật lạ lùng “chúng tôi đã tìm mấy phân khoa đại học mà không kiếm được ai (xin lỗi bạn) TRƠ như bạn, chúng tôi cần một người thật Trơ trẽn để thủ vai này và thấy không ai có thể hơn bạn……. mong bạn nhận lời …” Khiép chưa … một bước thành kịch sĩ …vô học. Sau này khi đã nhận lời mình mới biết vụ này là do một em ở Tây về, con nhà giầu, đi học bằng xe hơi, tài xế chở tới rồi ngồi đợi tới giờ tan học chở nàng về. Nàng có cô em học ở Marie Curie cũng có một xe, một tài xế như nàng vậy. Nàng viết một vờ kịch và muốn kiếm một người đóng chung với nàng. Nàng đã nhờ người đi kiếm “tài tử” giùm. Thế là mình trở thành “thằng ở” của nàng từ đó. Ấy ai có đọc thì đừng vội hiểu lầm nhá. Thằng ở thật chứ không phải mình được tị tẹo gì với nàng dâu, thằng ở trong vai kịch nàng soạn……. Chất “ngông” từ đấy cứ vùn vụt tiến lên chả gì kềm hãm được. Có một lần đại hội sinh viên tổ chức ở rạp Thống Nhất mình rủ 4 thằng bạn đi xem. Tụi bạn hỏi có vé mời không mình đã trả lời “không, nhưng cứ tới đó rồi tính”. Kéo nhau tới hơi sớm nên “khán giả học sinh, sinh viên”chưa đông lắm. 5 thằng tới cửa bị chặn lại hỏi vé mình hất hàm bảo một chàng đứng soát vé “ ban kịch Thời Đại, có cho vào không ? À mà này … anh cho tôi gặp anh trưởng ban tổ chức”. Thế là một chàng chạy đi. Chút sau anh chàng trưởng ban tổ chức ra nhìn thấy tôi chạy lại bắt tay. Chàng này biết tôi vì là dân Khoa Học. Anh ta niềm nở “may mắn quá anh trưởng ban kịch đây rồi, Đại nhạc hội hôm nay chưa có màn kịch nào, nhờ anh giúp cho một vở được không, năn nỉ anh đấy” “Được, nhưng cần tí tiền còm mua …đồ nghề” Tôi trả lời không do dự. Anh ta móc bóp đưa cho tôi vài trăm ngay không do dự, cũng chả nhớ rõ là bao nhiêu nữa. Tôi kéo 4 thằng bạn ra ngoài. Chúng nó đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác nhìn tôi mặt ngơ ngác “không hiểu nổi” . Tôi cười nói với đám bạn “ tao cần 3 thằng đóng với tao, một thằng ở dưới hoan hô cổ võ. Đưá này nhìn đứa kia chẳng hiểu gì . Tôi cười phá lên bảo đám bạn ….” tụi mình diễn cương, nghĩa là bạ đâu nói đó, cố gắng cho đối thoại ăn khớp với nhau là được”. Tôi nói cho các bạn biết cốt truyện tôi mới vừa giàn dựng trong đầu. Thế là a-lê-hấp cả bọn lên xe chạy ra chợ Tân Định sắm đồ nghề. Chúng tôi mua 4 cái mũ ông công ông táo xong chạy về nhà một người bạn cạo một ít nhọ nồi mang theo >Số tiền còn dư tôi chia đều thành 5 phần … Thế là chúng tôi đi “làm kịch sĩ”. Cả bọn kéo nhau vào sau hột trường nơi phòng trang điểm. Mấy người bạn tôi thì soi gương rồi lấy lọ nghẹ trét lên mặt. Tôi nhờ có chút khiếu thơ văn nên ngồi cắm cúi viết một bản Sớ Táo Quân . Chỉ loàng một lát là tôi đã viết được một bài sớ khá dài đọc lên nghe cũng có vần có điệu lắm. Tôi nói với anh điều khiển chương trình là nhớ để vở kịch khoảng gần gần cuối cho chúng tôi tập dợt thêm. Mọi việc đã diễn tiến như ý tôi muốn
. Đến giờ vở kịch “Dịch Twist” được giới thiệu…. Màn từ từ kéo lên cả bốn thằng chúng tôi lúc đó đã là Ngọc Hoàng, hai Táo Ông và Táo Bà nằm dài ngủ trên bục diễn. Tôi đóng vai một trong hai táo ông. Chúng tôi vươn vai … ngáp …. lồm cồm ngồi dậy rồi … ngáp …rồi đứng lên và rủ nhau đi chầu Ngọc Hoàng lúc đó Ngài cũng đang lúi cúi xếp cái ghế cho chính Ngài” ngồi. Tôi nghe có tiếng cười từ phía khán giả …. Bài sớ vợ chồng Táo lên báo cáo với NgọcHoàng là hiên giờ dưới trần gian dịch Twist đang hoành hành, đi đâu cũng thấy người nhảy Twist, từ lớn tới nhỏ, từ con nít ngoài đường cho tới các phòng trà ca nhạc do ảnh hưởng của những phim ảnh của ông vua Twist Elvis Presley tren các phim ảnh chiếu tại Saigon lúc đó. Ngọc Hoàng nghe chả hiểu Twist là gì. Ngài ra lệnh cho nhà táo biểu diễn cho ngài xem. Thế là như cá gặp nước, sau một cái vẫy tay ban nhạc chơi một bản nhạc Twist thật sôi động và 3 táo đua nhau khoe các kiều “lắc” kiểu “ngoày” rất ư là điệu nghệ. Từ những tiềng sầm sì vì tài nghệ diễn xuất dở ẹc của các kịch sĩ bỗng đổi thành tiếng vỗ tay ầmầm vì các cậu, các mợ phía dưới được xem 4 “ông thần Twist” biểu diễn rất điệu nghệ trên sân khấu quyện trong tiếng nhạc rất thời trang vang rền. Tôi còn nghe rõ tiếng thằng bạn làm có mồi của chúng tôi hét từ dưới khán giả ….” nhảy đẹp quá … hoan hô … hay quá …!” . Màn kịch được kết thúc với màn hai táo ông rượt đánh Ngọc Hoàng chạy te tưa vì Ngài đã nổi máu dê …. Tính đè táo bà .. 
Mấy hôm sau tôi nghe được là bà vợ ông Tổng Trưởng GiáoDục chủ toạ hôm đó mắng là “ gớm … mấy đứa sinh viên nào mà mất dạy thế …”
Bây giờ 5 chúng tôi chỉ còn lại 3. Đứa thì đã bỏ thây trong lòng đất Mẹ vì chiến tranh. Đứa thì tro xác tan rã xứ người . Ngồi nghĩ lại lòng chùng xuống nuối tiếc tháng ngày trôi mau …..
Một thời …! 
Kỷ niệm khó quên…!
unnamed
“Sao lòng như phòng không gió lùa”
“Câu tình ca sầu úa cung mơ”
“Như điệu ru à ơi vọng buồn”
“Miếng trầu duyên vị thiếu vôi cay”……….
Lại một ca khúc sầu được hoàn tất sau cả hơn tuần lễ bí ý . Am giai La Thứ buồn muôn thuở hình như là “cái cốt” cho dòng nhạc của mình
Cả một ngày sập sùi theo những giọt mưa nặng hạt phủ kín bầu trời Cali mấy hôm rồi. Mưa đã gieo vào lòng người nỗi buồn hay chính tâm tư đang sóng gió …!
Thật sự mình cũng muốn viết tình ca tươi vui cho mình, cho người nhưng có lẽ vì bản chất vụng về nên chả thoát khỏi những thường tình. Tâm tư đang như con lốc xoay không thể ổn định …………………. thôi đành … thôi đành …
Trong con người mình là cả môt sự mâu thuẫn. Sự mâu thuẫn đáng ghét, ghét là từ ngữ nhẹ nhất mình dùng chứ chính ra phải nặng nề hơn nữa. Mình muốn vô vi mà lại vọng động hơn người. Mình muốn vui mà tâm hồn luôn hướng về những sự buồn hay tệ hại hơn nữa là tạo ra những niềm buồn. Mình muốn đại lượng mà cái tâm thì nhỏ nhoi đáng ghét. Mình muốn quên mà sao lòng cứ nhớ khôn nguôi. Mình muốn chỉ vừa phải mà vẫn cố thêm giọt nữa để ly nước đầy tràn để rồi ôm lấy nỗi buồn ân hận …..
Thế mơí biết chữ “tham“ không dễ gì chế ngự.
unnamed
.
…………. người yêu oi … người yêu oi…người yêu ơi ..
Hồn tôi vạt gió lưng trời ./.
Tôi kết bài hát mới với nỗi niềm chơi vơi … chơi vơi vô tận…
Còn chữ nào để diễn tả sự trống vắng của tâm hồn… vạt gió lưng trời đã được tôi viết ra để nói lên tâm tư hoang vắng của lòng mình … Tôi nhớ về nơi ấy… tôi nhớ về Saigon dấu yêu xưa … tôi nhớ về Em … 
Kể từ khi thân thể bắt đầu chịu những tàn phá không thể tránh được của thời gian tôi bắt đầu thấy mình không còn là mình nữa. Tôi xa hẳn với những gì là một tôi ngày trước … tôi đã không còn cầm ly rượu cả chục năm nay rồi sau một lần ngất ngưởng cơn say đến độ không còn ý thức được hay dở là gì. Tôi thực sự không nghĩ mình lại có thể từ bỏ chất men cay thơm nồng của ly cognac một cách dễ dàng như vậy. Chỉ sau một lần tự vấn …
Rồi đến khói thuốc 555, cũng không lấy gì làm khó lắm như nhiều người thường nói. Tôi đã bỏ một thói quen đã theo tôi cả mấy chục năm trời chỉ vì một câu nói của thằng con trai “sao bố nói gì cũng muốn chúng con làm theo mà chúng con muốn bố bỏ thuốc bố có bỏ đâu” . Tôi đã vò bao thuốc còn dở đưa con vứt vào thùng rác và ….. chỉ có vậy. Hình như truyện gì đối với tôi cũng dễ dàng chứ không khó khăn như “nghe người ta nói”.
Tuy nhiên gì cũng vậy…. có cái hay, có cái dở chứ không hẳn bỏ thuốc, bỏ rượu là hay hết đâu. Tôi không uống càfé, bây giờ lại không thuốc cũng chẳng rượu nên thật sự nhiều lúc cảm thấy đời …… nhạt nhẽo sao ấy… Đôi khi một câu hỏi rất vớ vẩn tơí trong đầu “đời sống nhạt nhẽo thế này thì cuộc sống có quái gì thú vị ?” … Nhắc đến café … Thuở còn hay lang thang với bạn bè trên khắp nẻo đường Saigon tìm …quán nhậu có một lần khi ngồi trong Mini Rex, một quán giải khát loại sang ngay góc đường LêLợi và NguyễnHuệ một người bạn nói với đám bạn bè đi cùng “thằng Hàn mới lạ, nó uống rượu, hút thuốc như quỷ mà lại không uống café mới là kỳ, hôm nay tập cho nó thưởng thức hương vị café”. Thật ra tôi đâu còn lạ gì với mùi thơm của chất café. Thuở còn nhỏ xíu ở ngoài Bắc tôi đã thích ngửi hương cafe mỗi sáng Bố tôi pha trên cái phin. Chao ôi chỉ nội hương thơm của bã café cũng đã làm hồn tôi thích thú. Ấy thé nhưng tôi lại không mấy ưa vị đắng khi nhắp môi vào. Cũng lạ, chỉ thích chút hương. Kết quả của ly café hôm đó quả thật phải nhớ đời, tôi đã không kịp chạy vào restroom và đã ói thốc tháo ngay vệ đường LêLợi. Tôi đã cho ra hầu như không còn giữ lại chút gì trong bụng…! Cũng may hôm đó mặc đồ thường chứ nếu lon lá vàng chói trên vai mà gục xuống ói ở vệ đường thì thật làm xấy hổ quân đội. Kể từ đó không bao giờ tôi được “mời hay ép” dùng café nữa. Ấy thế nhưng bây giờ thỉnh thoảng tôi lại thèm uống chút càfé, nhưng nhạt thôi, café Mỹ thì được vì họ uống loãng, chắc chỉ đậm hơn nước trà một chút. Họ uống không đường nên khó có thể uống đậm như người Việt thường dùng. Tôi thích vị café nhàn nhạt này có thêm tí đường . Uống cũng thi vị lắm.
Nếu hôm nào hứng mua một ly café ở quán VN về tôi sẽ uống một tuần lễ may ra mới hết. Mỗi ngày chỉ lấy khoảng 3 muỗng rồi châm thêm nước sôi vào … ấy thế là đã có một ly càfé cho tôi nhâm nhi. Người ghiền café chắc sẽ cười “uống thế thì uống làm quái gì cho mất công”. Chả sao, miễn tôi tìm được chút thích thú là vui rồi. Đâu phải uống thật đậm mới ngon. Chút phảng phất, nhè nhẹ làm ấm lòng cũng thú vị lắm chứ …
_ Ngồi dưới cái dù bên hồ cá nghe tiếng nước róc rách, đưa mắt nhìn chung quanh . Cây cối tươi mát sau một tuần lễ mưa liên tiếp nhưng dưới đất cỏ dại mọc đầy. Lá từ cây lớn bên hàng xóm rụng nằm rải rác khắp vườn. Sẽ lại tốn khá nhiều công dọn dẹp. Không gian yên lặng quá … lại cảm thấy nhung nhớ về chốn ấy … xa vời quá …!
Tâm tư trũng buồn … tôi gởi hồn vào nỗi nhớ xa xăm …..
unnamed
Sau trận mưa kéo dài cả tuần lễ cỏ dại mọc khắp vườn. Đứng đảo mắt nhìn quanh với chút ngao ngán. Dọn dẹp đám cỏ mọc không đúng chỗ với đám lá rụng la liệt kia cũng phải mất vài ngày. Ghét cái cây lớn hàng xóm dễ sợ. Cứ đến mùa Đông khi những ngọn gió heo may quật ngược về là sân nhà mình lại lãnh đủ với từng đợt “lá bay hàng xóm lá bay sang”. Ai thì thích lá hàng xóm chứ mình chả thích tí nào. Những chíếc lá nhỏ đó năm nào cũng làm nghẹt filter hồ cá . Lá rơi xuống cái hồ đóng đầy dưới đáy chui vào filter làm nước nghẹt không chảy được. Lại chỉ khổ cái thân già. Nhìn cánh lá nhỏ bay bay cũng đẹp, cũng tình đấy nhưng khi moi chúng từ trong filter ra sao chả thấy tình chỗ nào cả….
Lại nói về cỏ dại, cái đám cỏ nho nhỏ đó mới mọc lên mà không bỏ giờ ra “nhổ cho tận gốc” chúng đi thì sẽ khổ khi đất đã cứng, việc khai trừ chúng lúc đó sẽ khó khăn hơn nhiều nên néu khôn hồn thì phải “tranh thủ” ngay từ khi đất còn ẩm sẽ đỡ phiền hà hơn nhiều. Ngồi nhổ những cọng cỏ lan man nghĩ vơ vẩn…. Xem báo chí, nghe bạn bè đã về VietNam kể lại thì vật giá trong nước bây giờ cao lắm ấy thế nhưng thằng bạn lại cho biết nó đi làm tháng được khoảng hơn 100 đô-la Mỹ. Lạ thật … như vậy làm sao mà sống. Ở bên đây nếu gọi một anh MễTâyCơ vào nhổ cỏ hoang vài ngaỳ cũng mất vai bò rồi. Nếu như thằng bạn nói, ở trong nước mình bỏ ra 100 đô là mình đã có một người trông nom vườn tược cho cả tháng . Mấy người đi làm lương khoảng một ngàn đô một tháng chắc chắn đời sống đã khá thoải mái. Họ có quân hầu đầy tớ dễ dàng. Nghe nói trong nước bây giờ nhiều người làm lương cao lắm, cả ngàn đô-la Mỹ một tuần… Ú là la … đời sống của họ chắc là vương giả lắm. Mà nghĩ cho vui vậy thôi chứ … với mình thì tất cả chỉ còn là “ảo mộng”. Việc trong tầm tay thật gần mà giống như xa tầm với……… Lại một chút nuối tiếc …..!
__ Mấy hôm nay chả viết lách được gì, tâm hồn cứ như đang lang thang hết trời Âu sang biểb Á. Chả thể nào tập trung được tư tưởng. Đầu óc có vẻ như trong trạng thái lười biếng. Cũng hơi ái ngại chút vì thật sự nếu cứ tiếp tục như thế này mình sẽ phải “give-up” việc thơ, nhạc va sẽ bị cuốn hút vào vòng tròn của sự đào thải. Đã mấy năm rồi mình luôn cố gắng bằng mọi cách giữ một khoảng cách giữa mình và vòng tròn “lão hoá” ấy càng lâu càng tốt chứ một khi đã bị cuốn vào đó rồi thì chẳng thà …. chết sướng hơn. Vẫn còn nhớ lúc trẻ khi nhìn thấy người lớn tuổi lọm khọm đi đứng chả vững mình chỉ mong sống đến 50 tuổi rồi trả lại không gian thời gian cho người sau là cũng đẹp chán rồi. Lý do là mình không muốn cái thân xác của mình trở thành “thân tàn ma dại” trước mắt người khác. Mình muốn hình ảnh được lưu lại trong đầu óc những ai đã biết mình là hình ảnh của một thằng Hàn dễ nhìn chứ không muốn họ còn lại trong ký ức một cụ Hàn lẩy bẩy ….
Ấy lại nói đến cái sống và cái chết, mình chả coi sự chết là một “cái gì ghê gớm ” cả. Đó chỉ là một sự tự nhiên. Mỗi người khi đuợc sinh ra đã có một con đường vạch sẵn. Đi hết con đưòng đó là xong, nhưng chỉ là xong cái phần “thân xác vật chất” chứ phần vô hình dạng hợp với phần vật chất ấy để cấu tạo thành một con người sẽ tiếp tục đi vào một giai đoạn khác của sự biến thể theo thời gian và không gian theo sự luân chuyển lạ lùng của vũ trụ mà cho tới ngày nay và có lẽ mãi mãi con người vẫn không thể có câu trả lời thích đáng cho sự “hợp” và “tan” đó ……… Vậy thì có gì để sợ … mà sợ cũng nào có tránh được …/.
__ Mấy hôm nay cũng đi lùng kiếm thơ tình hay hay rinh về mà hình như “cô nàng” viết “tình thư” say sưa trong mộng hay sao đó nên chả có bài nào kha khá cho mình “chôm”. Thấy cũng có dấy nhưng chỉ là những truyện riêng tư vụn vặt … Không có bài mơí thỉnh thoảng đọc lại mấy bài cũ của nàng thấy cũng vui vui … Phải chi mình còn trẻ 
Hẳn sẽ kiếm nàng xin được học cách viết tình thư
Dù chỉ được bước theo sau
Cũng đủ vui, chắc … mắt sẽ chẳng rời gót ngọc ….
unnamed
unnamed
Quái lạ đâu có gì mà sao tâm hồn cứ trĩu nặng như vừa có một mất mát. Sáng nay vừa luận về chữ Tham với một người bạn. Mình vẫn tự nghĩ mình không Tham, chữ Tham hình như không chiếm được vị trí nào trong cuốn tự điển của con người mình. Ấy vậy nhưng không hẳn là hoàn toàn đúng. Cuối cùng mình đã tìm được một chữ tham nằm tận sâu trong một ngóc ngách thật khó kiếm tuốt đáy tim. Nếu không có những khoảng trống trải mênh mông vô cùng tận như thế này chắc chả bao giờ mình nhận biết được là có chữ Tham hiện hữu trong con người luôn trong dáng vẻ bất cần đời của mình. Mà lạ, một chữ tham tới muộn, thật sự muộn vây mà cũng vẫn bừng bừng mãnh liệt. 
Cái tính tình coi nhẹ mọi sự, nhìn việc gì cũng như gió thoảng như mây bay trong mình tự nhiên biến mất hay ít nhất cũng bị đẩy lùi lại nhường bước cho một lòng tham chợt đến. Ấy cũng chính tại lòng tham đó đã làm mình trở thành kẻ ngẩn ngơ . Những bài thơ như bài Niềm Riêng mới viết hôm qua là kết quả của những đợt sóng lòng vô lý mà ra. Kết quả của cái tham đấy. Nhưng dù biết mình cũng chả thể xoay đổi được gì nhiều. Việc duy nhất mình có thể làm là phải tự kiềm chế, hướng dẫn cái tham đó đừng để nó tung hoành quá sẽ chỉ chuốc thêm nhiều nỗi trống vắng như mình đang đối diện mà thôi. Đấy, nói thì dễ nhưng thực hiện được hay không nào có giản dị. Kẻ giầu luôn muốn giầu thêm. Lòng tham vô đáy là vậy.
À … mà tham cái gì chứ ?
Khó nói nhỉ …. !
Nếu được giải thích đến tận cùng lại chỉ là … vu vơ. 
Mình muốn cột mây trời cho đừng bay đi mất. 
Mình muốn thâu ánh vàng đêm trăng nhốt lại chẳng chia sẻ cùng ai. 
Mình muốn gom hết nét trữ tình của mùa thu vàng lá bên trời. 
Mình muốn kết lại những lãng mạn của từng đường lá chao bay thành lời thơ tình diễm tuyệt …
để … tặng nàng … Nàng Thơ Của Anh.
Nàng Thơ ơi… 
Tôi biết nàng thơ trong tôi…
nàng thơ của tôi không phải là trang quốc sắc
Ấy nhưng tôi vẫn muốn ngôi vị đấng quân vương 
Để sai ba quân đi gom hết âm biển rì rào
Kết thành giường ru nàng Thơ tròn mộng
Tôi muốn mình hoá thành muôn đợt sóng
Nằm đỡ thân nàng bảo vễ những đường cong
……
Chữ Tham trong tôi vời vợi đến vô cùng 
Tôi muốn cùng nàng hoà tan trong sóng tình vũ trụ….
Một ngày hồn hoang dại …
Comments
  1. Anonymous says:

    ngohuykhanhtran says:
    December 12, 2013 at 2:21 pm (Edit)
    Chú ơi TM đọc thấm thía và buồn theo Chú luôn .
    Vào thăm castle của Chú rồi thì mê luôn không muốn trở ra
    Xin trở lại thăm nhiều lần nha Chú
    Có thể xin vài món trong đó dem về nhà làm kỷ niệm không hở Chú ?
    Cám ơn Chú nha

    nguyentamhan says:
    December 12, 2013 at 4:23 pm (Edit)
    Nếu KT thích cứ lấy tự nhiên.
    Cho biết là đã lấy gì thế là già này vui rồi.

Leave a comment