Thơ NguyễnTâmHàn tập 1
Ta chợt thấy lòng nhớ cố hương
Hồn vương trong gió mờ nhân ảnh
Một khúc ly hương mấy đoạn trường
Bốn mươi năm vẫn cuối trời tìm nhau
Tình vẫn đậm như mầu nước biển
Dù dòng đời bao chuyện đổi thay
Hôm nay tìm lại nhau đây
Cà kê chuyện cũ tháng ngày năm xưa
…
Nhớ ngày đó tuổi vừa đôi tám
Nợ bút nghiên đành tạm quên đi
Non sông khói lửa loạn ly
Trai anh hùng chẳng quản gì gai chông
Quyết hăng hái một lòng vì nước
Gian nan không làm nhược khí hùng
Kinh ngư tuần tiễu biển Đông
Hay trong sông lạch, núi rừng thâm u
Cuồng phong lộng, đạn thù gầm thét
Vẫn bền lòng , lẫm liệt chẳng sờn
Điều quân dàn trận hiên ngang
Bao phen địch phải tan hoang mất hồn
Đang giữa lúc chưa tròn mộng lớn
Chí tang bồng chửa vẹn đời trai
Bỗng dưng vận nước đổi rời
Thân trai phải chịu cảnh đời ly hương
…
Rồi trên khắp nẻo đường thế giới
Giữa quê người nghĩ mới đớn đau
Kẻ nơi hoang lạnh u sầu
Người trong thành phố nào đâu hơn gì
Ngoài ba chục thầm thì học nói
Tiếng nước người khua mỏi cả tay
Đứa trời Mỹ
Kẻ nước Tây
Cũng đều quần quật tháng ngày kiếm ăn
Ngày kiếm sống đêm nằm bóp trán
Nhớ mẹ cha, bè bạn, anh em
Tủi thân lệ ướt gối mền
Tầu xưa, biển cũ từng đêm hiện về
Niềm đau đớn ê chề thân xác
Thân nơi đây, hồn lạc chốn nào
Nhớ thương lòng dạ nao nao
Anh hùng nuối tiếc . . . chiến bào ngày xưa
Dáng xuân diễm kiều
Thương nàng tiên tóc dài óng mượt
Gót sen hồng tà áo xanh rêu
Má hồng thêm xinh
Ta mơ là vầng trăng sáng tỏ
Dìu bước em dạo khúc ân tình
Ngập lối chân em
Ta khô gầy như thân cổ thụ
Không tàn che bóng mát dịu hiền
Theo gió heo may
Ngắm bước em đi về ái ngại
Ngẩn ngơ buồn, ngây ngất men say !
Để cùng em tô hồng thắm trần gian
Cho hương thơm quyện hơi thở nồng nàn
Gió thoảng mát như lời em hiền dịu
Để mắt em thêm rực rỡ long lanh
Như thiên hà lóng lánh ngập trời xanh
Ngưòi yêu hỡi . . . mắt nai ngời tinh tú
Để hồn anh tưới ngập mắt thu trong
Lá reo vui ôm quyện gót sen hồng
Hồn thoảng nhẹ như tiếng thu vọng lại
Giăng ngập trời, thả tuyết trắng mênh mông
Ủ tình ta được đẹp đến vô cùng
Nét diễm tuyệt ngự đáy tim lộng ngọc
Của thuở mình từng bước đón đưa nhau
Trả những đêm cùng ngồi ngắm trời sao
Gió nhẹ thoảng, trăng huyền mơ diệu vợi
Xoáy buồng tim, giọng hờn ngập không gian
Âm mơ hồ vọng tự cõi xa xăm
Tiếng réo gọi trả mình thời hoa mộng . . .
Trách ai gây cảnh đao binh
Để công nương phải lụy mình thảm thay
Cành vàng còn tuổi thơ ngây
Vì cơ đồ chịu trong tay tướng thù
Niềm đau trải đã ngàn thu
Dân Nam vẫn xót nỗi u uẩn tình
Dâng thơ vụng,
kính anh linh
Người vì nước Việt phải đành lụy thân
*
NguyễnTâmHàn
Theo Tuyển Tập Thi Nhạc Vịnh Sử Việt Nam thì An Tư công chúa là con gái út của vua Trần Thánh Tông, em vua Trần Nhân Tông .
Tháng giêng năm Ất Dậu 1285, Thoát Hoan đánh ồ ạt, chiếm Thăng Long.
Thế quân Nguyên rất mạnh. Quân Nam phải rút lui. Vua sai Trung Hiếu Hầu Trần Dương và quan hầu cận Đào Kiện đưa em gái tức quốc muội An Tư công chúa gả cho Thoát Hoan hy vọng giảm bớt độ hung hăng của tướng giặc. Đến tháng tư, quân Nam tổng phản công, đưa đến chiến thắng lẫy lừng. Thoát Hoan phải chui vào ống đồng cùng tàn quân chạy về Tàu.
Sách Đại Việt sử ký toàn thư ghi:
“Sai người đưa công chúa An Tư đến cho Thoát Hoan là có ý làm giảm bớt tai họa cho nước vậy”.
( Viết để tưởng nhớ cựu HảiQuân ThiếuTá LêAnh Tuấn tuẫn tiết vào đêm 30 tháng 4-1975 gần kinh Thủ Thừa- LongAn)
Ngôi sao vụt tắt giữa trời
Bóng đêm hoang lạnh, lòng người xuyến xao
Máu loang ướt đẫm chiến bào
Gió khuya gào thét nghẹn ngào xót thương
Lệ buồn nhỏ khắp quê hương
Ngày tàn chinh chiến đoạn trường,. . . lạ thay !
Nước non dù vẫn còn đây
Tích xưa Cai Hạ, chuyện nay Thủ Thừa
Anh hùng mạt lộ sa cơ
Máu đào loang giữa cõi bờ Việt Nam
Trời dù cao nhưng nào đã vô biên
Vũ trụ này ngàn vạn chuyện không tên
Tưởng nhẹ thoảng . . .
nhưng bao la vô hạn
……………
Nghĩ lại lúc cuộc đời đang hoạn nạn
Kẻ tù đầy,
người tủi phận tha hương
Kẻ ở, người đi đều khổ khôn lường
Nhưng người thoát còn may không bị đói
Giữa cảnh ấy một giọt tình chói lọi
Bỗng bừng lên nở rực rỡ thành hoa
Như bóng ong đi kiếm mật phương xa
Quyết quyên góp ít nhiều về giúp bạn
Anh nhiệt tâm giúp bạn bè hoạn nạn
Bao nhiêu năm dù của ít tình nhiều
Gương An Cường * nêu tình bạn thương yêu
Việc làm ấy xét ra không biên giới
……………….Để ca ngợi làm sao không nói tới
Một tấm lòng xét kim cổ không nhiều
Đời quân trường hai năm có bao nhiêu
Mà vun đắp được khối tình vơi vợi
Nếu cùng sống,
cùng vui chơi không nói
Nhưng tình này kẻ trần thế, ngưòi âm
Đạt **đã về trong lặng lẽ âm thầm
Chỉ một bóng giữa đồng sâu tìm mộ
Hốt cốt bạn đem hoả thiêu sau đó
Ôm bình tro mang giao lại thân nhân
Ôi khối tình đâu phải chỉ ngàn cân
Mà vời vợi giữa bao la vũ trụ
Xin cảm phục khối chân tình hiếm đó
Gương sáng ngời đáng ghi mãi ngàn sau
…………….
Một chữ tình mà đầy nghĩa thâm sâu
Trong nhân thế xét ra đâu được mấy
Nhìn ảnh Đề*** đứng trang nghiêm khấn vái
Trước vong linh người mẹ bạn qua đời
Việc thường tình nhưng nghĩ thật cao vời
Đường ngàn dặm, quên bạc tiền kiếm tới
…………….
Ba nghĩa cử không mảy may cầu lợi
Trên đời này nào dễ có mấy ai
Nghiã tình sâu thật hiếm quí trong đời
Mong gương ấy đến ngàn sau vẫn sáng
***
NguyễnTâmHàn
*
Chú thích:
* Nguyễn An Cường đã đứng ra quyên góp tiền bạc để giúp đỡ bạn bè còn kẹt lại trong nước trong hơn mười năm trời
** Phạm Quang Đạt đã âm thầm về kiếm mộ Lê Anh Tuấn rồi hỏa táng hài cốt, sau đó mang tro sang Mỹ trao lại cho gia đình bạn
*** Phặm Mạnh Đề bỏ ngang công việc làm ăn ở VĩnhLong bay ra ngay HộiAn dự đám tang khi biết tin mẹ một người bạn vừa qua đời.
Quê hương hoảng loạn
Tuổi xanh ê chề
Ba mươi năm . . . một lần về
Thiết tha mỹ nữ giải y dâng tình
Dáng tiên giá ngọc liên thành
Lửng lơ bóng nguyệt chênh chênh mái lầu
Ba mươi năm . . . tiếc gì nhau ?
Thẫn thờ . . .
hoa chẳng nhạt mầu đổi thay
Thẹn thùng trăng trốn trong mây
Gió đông thoa dịu tháng ngày mất nhau
***
Trượng phu sanh bất năng phi can chiết hạm vị thế phù cương thường
Tiêu dao tứ hải, hồ vị hồ thử hương
Hồi đầu nam vọng mạc vô cực hề, thiên vân nhất sắc đồ thương thương
Lập công bất thành, học bất tựu, thiếu tráng hữu cơ thời hề, toạ thị bách niên thân thế khu âm dương
Phủ chưởng cuồng ca vấn tư thế, mang mang thiên địa, an đắc tri nhất tri kỷ (4) hề, , thí lai đối chước hữu dư thương.
Dư thương trịch hướng đông minh thủy, đông minh chi thủy vạn đội khởi cuồng lan
Dư thương trịch hướng tây sơn vũ, tây sơn chi vũ nhất trận hà uông dương
Dư thương trịch hướng bắc phong khứ, bắc phong dương sa tẩu thạch phi thù phương
Dư thương trịch hướng nam thiên vụ, vụ trung hữu nhân khai khẩu nhất ẩm cừ nhiên túy
Thiên địa vũ trụ hồn tương vong, dư bất túy hĩ, dư hành dư chí
Nam nhi tự cổ sự tang bồng, hà tất cùng sầu khấp phần tử
Chẳng lo đời lại bốn biển rong chơi
Quê hương là đâu ?
Ngó về Nam mịt mù vời vợi …
Khắp cả vòm trời . . .
Chỉ thấy thăm thẳm một mầu xanh
Công danh chẳng đạt, học đã không thành
Tuổi xuân được mấy ?
Trăm năm rồi cũng một thoáng qua nhanh
Vỗ tay điên cuồng hát
Giữa đất trời mờ mịt
Ai người tri kỷ rót dùm ta cho chén rượu tràn đầy
Đổ rượu xuống biển đông
Biển ầm ầm dậy sóng
Hắt vào mưa núi tây
Một vùng sao toả rộng
Ném tràn theo gió bắc
Cát đá bay tan hoang
Tạt vào mây mù nam
Có một ngươì điềm nhiên đứng hứng uống say tràn
A ha !
Sao chẳng say cho được
Khắp đất trời ngang dọc nát tan
Thân nam nhi hồ thỉ
Há vì nhớ quê hương mà mắt lệ tuôn tràn
***
NguyễnTâmHàn
Nhưng thời gian nào xóa được niềm đau
Dấu yêu xưa còn vương vấn tim sầu
Niềm nuối tiếc trải thơ vời dĩ vãng
Những kỷ niệm dù vương niềm cay đắng
Vẫn dịu dàng, nhẹ thoảng chút âm xưa
Ngày bâng khuâng, đêm bàng bạc trong mơ
Hồn ngơ ngẩn lạc giữa vùng hoang phố
Chút man mác, mơ màng hong nỗi nhớ
Vén mây trời tìm lại tháng ngày qua
Ngỡ gió đưa lời ai đó ngọc ngà
Thoáng rung động . . .
Dệt lời tình nhung nhớ
NguyễnTâmHàn
Những tháng năm thuở mới bước vào đời
Quân trường cũ nằm bên bờ cát trắng
Thông nghiêng mình trong giải nắng chiều rơi
*
Bạn còn nhớ gì không ngày tháng cũ
Trời gió giông, biển nổi sóng cao vời
Vừa cởi áo thư sinh làm lính mới
Say khói tầu nằm ói mửa không ngơi
*
Bạn còn nhớ gì không ngày tháng cũ
Giọng nghe quen nơi Cầu Đá hôm nào
Tiếng bà chủ réo con nơi quán nhỏ
Giục làm ly “ xá-xị-sữa” lao xao
*
Bạn còn nhớ gì không ngày tháng cũ
Khóa đàn anh đội mũ ngược hét hò
Mình lính mới trông ngớ nga ngớ ngẩn
Sợ teo vòi đứng nín thở êm rơ
*
Bạn còn nhớ gì không ngày tháng cũ
Nghe tiếng kèn hừng sáng thổi tò te
Người mệt lử nhưng cũng đành vùng dậy
Ngán Ông Thầy lừng lững đứng bên hè
*
Bạn còn nhớ gì không ngày tháng cũ
Hết tiền tiêu bèn ghé lại ông Quang
Mượn chút đỉnh dằn lưng rồi cuối tháng
Lĩnh lương xong sẽ thanh toán đàng hoàng
*
Bạn còn nhớ gì không ngày tháng cũ
Giữa đêm khuya đạn địch pháo vang trời
Có ba đứa máu thấm loang đất mẹ
Chí hải hồ chưa thỏa mộng viễn khơi
*
Bạn còn nhớ gì không ngày tháng cũ
Những dòng sông nằm uốn khúc bên đồng
Của vùng 4 nơi lúa vàng tràn ngập
Bỗng thành vùng lửa đạn ngập không trung
*
Bạn còn nhớ gì không ngày tháng cũ
Nhiều khi đi tuần tiễu miệt tuyến đầu
Nơi vùng 1 bờ phẳng phiu trơ trụi
Làm được “ point “định vị trí phờ râu
*
Ôi nhiều lắm nhắc ra thì nhiều lắm
Bút mực nào tả hết chuyện cuộc đời
Thôi xếp đó, nếu gặp nhau mình sẽ
Nhắc thả dàn . . .
nói mệt nghỉ . . .
quên thôi
Nhưng đông sao vẫn thiếu một người
Tôi bỗng nghe lòng mình ngơ ngẩn
Nhớ về một thuở ấy xa xôi
Tóc thả buông lơi phủ vai gầy
Gót nhỏ trên đường chiều tan học
Ngập ngừng như ngại lá me bay
Cuốn lá me làm ngại bước em
Chỉ tại hôm nay tôi đón trễ
Nên đường quen thiếu vẻ êm đềm
Em hờn vì phải đợi chờ lâu
Nhẹ phủi lá me vương trên tóc
Ngọt ngào tôi thủ thỉ vài câu“
Anh ngồi như lửa đốt trong lòng
Thầy giảng mà nào anh có hiểu
Chỉ mong thầy bãi lớp là dông”
Vùng vằng ngồi xuống sau Vélo
Áp mặt vào lưng tôi thỏ thẻ
“ Zdọt đi ông tướng cho em nhờ ”
Vẫn hàng me in bóng bên đường
Nhìn xác lá bay bay trong gió
Tôi bâng khuâng nghe giọt sầu vương
Nào đâu biết bao giờ mình gặp lại
Tháng ngày buồn nhung nhớ chỉ làm thơ
Dạ u hoài, mắt vời vọng vu vơ
Như tìm lại nét trang đài buổi đó
Để nụ buồn vội bừng nở thành hoa
Để đêm về mơ ánh mắt kiêu sa
Và ngày cứ ngóng mây trời ngơ ngẩn
Chắc thiên duyên tiềm ẩn
Tự ngàn xưa . . . nơi cõi mộng bồng lai
Hay đã cùng lạc bước chốn Thiên Thai
Nên vừa gặp đã như nhiều quen biết
Chút gì tha thiết
Tim đập vội vàng
Giả ngó bâng quơ
Ta giật mình ngỡ đang dạo trong mơ
Giữa bàng bạc tiền thân từ thiên cổ
Có một lần tôi về qua nơi ấy
Ghé thăm nàng người em gái ngày xưa
Nơi quán nhỏ cuối đường, chiều nghiêng bóng
Sóng rì rào , chiếc thuyền bé đong đưa
Biền biệt ra đi chẳng nói một lời
Nên em cố quên đi tình dĩ vãng
Mong nhớ nhung dần theo tháng năm trôi
Nào biết ngày xưa em đã yêu tôi
Vì khi đó em còn ngây thơ lắm
Tôi chỉ xem như em gái mà thôi
Em đã trao khi tuổi mới mười ba
Nhưng khổ quá yêu mà sao không nói
Để thơ ngây phải mắt lệ nhạt nhòa
Nuối tiếc thêm chi chỉ lắm bẽ bàng
Tôi lặng lẽ theo dòng đời phiêu bạt
Đôi khi lòng chợt nhớ …bé NhaTrang
Đớn đau lòng lữ khách viễn phương
Hãy lặng nghe lời ta tâm sự
Nhớ thương người em gái quê hương
. . .
Chiều nhạt nắng gió thu hiu hắt
Dáng thon gầy áo trắng thơ ngây
Mắt nhìn mãi con tầu xa bến
Mặc gió chiều cuốn áo tung bay
. . .
Anh ngơ ngẩn, tâm hồn ngây dại
Ngắm mây chiều tưởng bóng em đây
Nghe trong gió lời em thỏ thẻ
“Thương em nhiều đừng chuốc men say”
. . .
Nhớ hôm trước tầu về, ghé đón
Em tan trường bẽn lẽn trong sân
Lũ bạn quí reo lời chọc ghẹo
“Ê cô nàng có kép Hải quân”
. . .
Em bước vội leo lên Solex
Miệng thì thầm:”dzọt lẹ đi anh
Bảo đừng đến, eo ơi khổ quá
Mai vào trường chết với lũ ranh”
. . .
Chiều dần xuống tầu trong gió nhẹ
Anh bâng khuâng dõi cánh chim trời
Lòng nhớ quá , chao ôi nhớ quá
Miệng thì thầm gọi… bé thương ơi
*
NguyễnTâmHàn
Người thương ơi nhớ không em một thuở
Nơi thác Prenn mình lặng lẽ bên nhau
Lời yêu em anh ấp úng lần đầu
Dường e thẹn, em quay nhìn nước cuốn
Qua sương chiều mây tím một mầu sim
Anh lặng yên nghe nhịp đập con tim
Nhìn len lén gương mặt em ửng đỏ
Đôi tim non chắp cánh vượt trời xanh
Sáng ngả đầu trong nắng sớm vai anh
Sương mờ nhạt phủ chân đồi Palace
mơ vùng trời Đà Lạt
Giờ riêng anh trong khắc khoải u sầu
Tình một đời sao đành nỡ chôn sâu
Để ngày tháng anh ngập tràn nhung nhớ !
Anh nghe lòng nức nở
Nhớ những chiều…bên giòng thác Prenn xưa !!!
Cây rũ buồn cành trĩu nặng thời gian
Tầu im lìm trên bến phủ sương lam
Người thủy thủ mơ màng nhìn mây nước
Dòng sông vẫn theo thủy triều xuôi ngược
Bến tháng ngày đón tầu đến rồi đi
Nghe vu vơ lời trong gió thầm thì
Nhắn thủy thủ tình nhân ngư diệu vợi
Vẫn nghe tim réo gọi
Giấc phiêu bồng bỗng lấn chiếm tâm tư …
Tâm se lại mỗi khi tầu chuyển bến
Nhìn bóng em mờ dần trên lối hẹn
Nghe trong lòng niềm nhung nhớ tràn dâng
Tà áo tím nơi bến chiều lộng gió
***
NguyễnTâmHàn
Tôi thường hay ước mơ
Mai sau làm lính thủy
Phiêu bạt khắp sông hồ
Luyến lưu nhịp quân hành
Tôi yêu mầu nước biển
Yêu cả vòm trời xanh
Mầu tím phủ chân trời
Tôi nghe tim rộn rã
Niềm yêu biển trong tôi
Bầu trời đầy trăng sao
Nghe mạn tầu sóng vỗ
Như lời yêu ngọt ngào
Đại dương sóng trập trùng
Tôi mỉm cười ngạo nghễ
Chẳng nản chí trai hùng
Đem ngày vàng qua mau
Biển xanh vẫn còn đó
Người nay tóc thay mầu
Cánh hải âu rã rời
Nhiều đêm tim thổn thức
Gọi thì thầm . . . Biển ơi !
Sóng tình từng đợt lả lơi
Ôm bờ cát mịn giữa trời biển trăng
Buồn không hỡi bóng nguyệt vàng
Tháng năm đơn lẻ lang thang lưng trời
Gót thơ sầu lắng đầy vơi
Hồn say tình biển, tâm cài vành trăng
Bâng khuâng…
gối mộng cung Hằng
***
Quanh co dòng nước mơ màng
Dừa soi bóng ngả chiều buông mơ hồ
Này cô giặt áo ven bờ
Khoan khua nước kẻo sóng xô ánh vàng
Cho tôi nương bóng chiều tàn
Dệt vần thơ nhớ xóm làng ngày xưa
…
Quê tôi nằm cũng ven bờ
Một dòng sông đỏ phù sa đục ngầu
Quanh năm nước chẩy qua cầu
Dân làng cầy cấy ruộng mầu tốt tươi
Ngờ đâu dâu biển trong đời
Một ngày tôi phải xa rời cố hương
Tình quê năm tháng đoạn trường
Đời nay tóc đã nhuộm sương bẽ bàng
…
Xin cô em,
Chớ phũ phàng
Xoá tan mất bóng chiều vàng mộng mơ
Gió đong đưa cành lá
Vi vu tiếng thông reo
Con tim rung nhịp lạ
Hồn loang giữa bóng chiều
*
Bước đi…không định hướng
Đường dã quì rực vàng
Đang ngả nghiêng trong gió
Như nhạo bước chân hoang
*
Mặt hồ lăn tăn sóng
Bóng mây giăng giăng đầy
Trời Cao nguyên ảm đạm
Hay lòng người phủ mây ?!
*
Em …gót sen ngọc nữ
Dẫm nát đáy tim tôi
Ly tương tư tràn đổ
Từ buổi trót yêu người
*
***
Bước chân em trên đường
Lang thang tìm kỷ niệm
Những ngày xưa dấu yêu
Hôm nay mưa không đến
*
Bao con đường HàNội
Nghe bước chân mình đi
Ngày . . . nhịp chân hạnh phúc
Chưa vướng sầu biệt ly
Hạ qua,Thu vấn vương
Em hứng từng giọt nắng
Hong cuộc tình ngát hương
*
Trời chuyển mùa Đông sang
Anh thở dài dịu dàng
“ phải mình quen trước nhỉ “
Ôi . . . ! Con đường ngỡ ngàng
Lang thang không đích tới
Nụ hôn đầu anh trao
Em trên đường bối rối*
Nhớ không anh Xuân nào
Mình chung bước bên nhau
Đường lá bàng rực đỏ
Hoa vẫn thắm sắc mầu
Em nhớ cốm mùa Thu
Nhớ miếng cốm anh mua
Anh bảo Thu và cốm
Quyện như tình mộng mơ
Nhìn sâu đáy mắt anh
Giọt cà-phê cạn, đắng
*
Nhìn hai kẻ nghiêng đầu
Vòng tay choàng bên nhau
Em gục đầu trốn chạy ……..
Mình …..
Mất rồi còn đâu
! ! !
*
NguyễnTâmHàn
Bâng khuâng theo từng lá thu vàng
Ngậm ngùi thương xác khô tàn tạ
Luân vũ quay cuồng như dại hoang
*
Hồn thơ nức nở lá thu ơi
Thương lá vàng rơi tận cuối trời
Lá mùa thu chết . . . mùa thu chết
Hoài cảm thương chiều thu tả tơi
Đêm đêm thầm gọi biết bao lần
Hằng ơi ta nguyện yêu nàng mãi
Mơ được trọn đời chung ái ân
Lại một năm nữa qua đi
Nhìn theo lá rụng tiếc gì người ơi
Dải mây lãng đãng lưng trời
Nhớ ai năm tháng đầy vơi chén sầu
*
NguyễnTâmHàn
*
Ta muốn vung gươm quét sạch thù
Tung tay đấm nát hận ngàn thu
Bóp tan thành nước bao xiềng xích
Trà đạp thành sông những ngục tù
Đứng mơ màng mắt vời vọng xa xôi
Tóc thả buông lơi ôm bờ vai nhỏ
Vạt sáng mơ hồ hôn nhẹ vành môi
Si mê trăng tỏa sáng vương thềm
Len lén ngả mình trên áo mỏng
Tìm vào cõi mộng … mặc đời … quên
Vầng trăng… thiên cổ … tự bao giờ .. !
Vàng võ khung trời … xa tuổi mộng
Âm thầm ôm … tiếc nuối vu vơ
*
Tình tôi đã trải dài thương nhớ
Như nước dòng Hương mãi cuốn trôi
Trời ơi … nhớ tới ngày xưa ấy
Làm trái tim tôi đến rã rời
…
Ánh mắt người trao trước cổng trường
Đã cho tôi hiểu nghĩa yêu đương
Đã làm nghiêng nón chiều im gió
Làm bước chân chao cuống giữa đường
…
Người đã trao tôi trọn tình nồng
Bên chàng tôi chẳng ngại mưa giông
Tôi như hoa thắm ngày xuân mới
Vui đón đông phong, nắng hạ hồng
…
Buổi tiễn chàng đi khoác chiến y
Nụ hôn say đắm hẹn ngày về
Hẹn khi hoa nở trên cầu áo
Sẽ trọn ân tình, nghĩa phu thê
…
Vừa mới Đông tàn, ngóng Xuân qua
Trời ơi … bỗng nước mắt hoen nhoà
Lầm lũi bước theo dòng khăn trắng
Nghe hồn lịm chết giữa tha ma …
……..!
Vẫn đây … tình đó … đến muôn đời
Như nước dòng Hương mãi cuốn trôi
Ngày tháng qua đi, sầu chẳng dứt
Người đi … gói trọn khối tình tôi …
Từ độ vành khăn giết cõi lòng
Đời tôi còn đó, có như không
Nhiều đêm chăn gối mơ người cũ
Nghĩ tủi cho thân, lỗi với chồng
Tình đã bao năm dấu đáy tim
Bỗng dưng nhìn lá rụng bên thềm
Chợt lòng đau nhói thương trời cũ
Từng phút bên người, tưởng đã quên
Lối xưa, hai đứa bước chung đôi
Ngập đường hoa phượng rụng tơi bời
Tôi mơ mầu đỏ là xác pháo
Đón bước chân tôi đến nhà người
Từ buổi chàng đi chẳng trở về
Nhìn Thu chả đẹp , chỉ lê thê
Lá rơi nào khác như chàng đã
Tức tưởi xuôi tay, thật não nề !
Tôi vẫn nơi đây giữa chợ đời
Lối xưa hai đứa đã chung đôi
Để mùa Thu đến đi tìm lại
Chút dấu yêu xưa lúc cạnh người
Nhớ quá chiều xưa buổi tan trường
Đường về gió lộng tóc mây vương
Chàng choàng tay giữ nghiêng vành nón
Hôn nhẹ vai tôi lúc giữa đường
Tôi ngỡ buồng tim muốn vỡ tan
Bước chân cuống quit … lạ vô vàn
Mím môi tôi bước như người chạy
Chàng níu …xin tha tội sỗ sàng
Tôi bỗng dừng chân thật bất ngờ
Mặt che sau chiếc nón bài thơ
Kéo đầu chàng xuống tôi hôn vội
Rồi chạy … mặc chàng đứng ngẩn ngơ
Như cái chớp nhanh, môi chạm môi
Tình tôi từ đó đã trao người
Tôi yêu ánh mắt buồn xa vắng
Yêu bước chân đi, giọng nói cười
Đêm qua xào xạc lá thu rơi
Buồn quá … tâm tư lại nhớ người
Vàng võ trên trời trăng một mảnh
Âm thầm lặng lẽ giữa mây trôi
Ta cũng như trăng, trăng biết không ?
Cô đơn trăng hỡi … có ta cùng
Nhớ xưa hò hẹn bên hồ Tịnh
Ta nép bên chàng dưới trăng trong
Ngày ấy còn đâu đã mất rồi
Nhớ nhung bao thuở mặn bờ môi
Vẫn tuồng như thể vừa qua đó
Nào ngỡ niềm đau đã trọn đời…
NguyễnTâmHàn
Bá vai quỉ đầu trâu
Bước trên đường đầy tội lỗi ngập đầu
Cười khoái trá giữa ngục đường nhân loại
Nắm tay đấng thiên thần
Cùng vui đùa trong trời ngập nắng xuân
Và trang trọng đón nhận nguồn ân phước
Hai tay khoác quỉ, thần
Quay mặt nhìn tính tìm hiểu kiếp nhân
Cười ngặt nghẽo … hai bên đều quái vật …!
Có một tình yêu chỉ nhung nhớ vu vơ
Mà sao lòng cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ
Tưởng như đã yêu từ muôn năm trước
Có một tình yêu sao xa quá … thật xa
Cứ mơ màng nhìn cánh bướm vờn hoa
Mà mơ ước vòng tay người nồng ấm
Chỉ chút nhẹ nhàng như vạt nắng thu phai
Như ngọn heo may đầu mùa thoảng nhẹ
Mãi dấu trong lòng chả dám nói với ai
hoatigon01 # Wednesday, October 27, 2010 2:21:56 AM
Thế ra hôm nay HTG mới biết về những dòng thơ lăng nhăng
của già này đấy à . Cứ tìm đọc đi, nhiều cái lạ lắm. Nhớ đừng vào chỗ cấm nhé , vào đấy không muốn ra đâu. SauBeBong đã đóng đô ở trang đó một thời gian lâu lắm đó. Muốn biết thì nhờ Sâu dẫn đường chỉ lối đi . Quote | Edit | Delete
hoatigon01 # Wednesday, October 27, 2010 2:40:34 AM
Tình hai thằng chỉ mỗi chữ … đồng môn
Ngày xa xưa thuở cắp sách đến trường
Mình với hắn … chả một lần trò chuyện
Tuổi trẻ lớn lên giữa cơn quốc biến
Nước cuốn theo dòng mỗi đứa một nơi
Năm mươi năm chả gặp hắn trong đời
Ngay tên cũng không còn trong trí não
Khi tóc đã thay mầu trên bước đường tha hương chao đảo
Bụng được no đầy nhưng tâm lại khao khát một tình thâm
Có những đêm ngồi giữa trăng khuya một bóng âm thầm
Mình chợt thấy chình mình xa lạ
Chả biết muốn gì …
Chỉ thấy trống vắng, cô đơn, tơi tả
Một thoáng heo may len lén trong hồn
…
Thế rồi câu thơ vui đùa qua lại
Đứa ở Hoa Kỳ thằng trôi dạt tận Bắc Âu
Chữ Đồng Môn đã kéo hai kẻ gần nhau
Chút tình cũ chợt nổ bùng nắng hạ
….
Chưa lần gặp nhưng chẳng hề thấy lạ
Giữa xuân nồng tay siết chặt bàn tay
Không tiệc tùng
Chẳng bia rượu ngất say
Bữa thanh đạm ngồi gật gù mời nhau nâng chén
Mầu trà lạt không hợp gu thằng bạn
Nhưng sá gì … hắn cũng phải quen thôi
Trà đậm ư … dành chữ đậm cho người
Trà lạt chút mà đậm tình mới thấm
Vương khói thuốc truyện thế gian lẩm cẩm
Sáng, trưa, chiều toàn lời phiếm lăng nhăng
Ấy thế mà 8 bữa đã qua nhanh
Như dự tính ngày hắn rời đã tới
Tiễn bạn ra xe lòng buồn vời vợi
Quay vào nhà … bước thơ thẩn vườn sau
Nơi hắn vẫn ngồi ghế yên lặng đối nhau
Mình đứng đó lòng bâng khuâng trống vắng
…
Chút nghèn nghẹn… bước chân dường trĩu nặng
Âm vang vang trong óc hay ghê
Ơ… vui quá … tâm tràn phượng nở
Giữa trời Xuân ve réo gọi Hè
Đã có gì báo hiệu Hè đâu
Sao âm nghe cuồn cuộn trong đầu
Hay tiếng vọng gọi ta về …. nguyên thủy
Vẫn là ta không mộng mị
Ta vẫn đây
Cũng vẫn ta với thịt xương này
Ta vẫn đây
Vẫn ta … cùng mảnh hình hài
Và con tim vẫn … dạt dào ngọn sóng tình diệu vợi
Dưới đáy buồng tim trong vùng biển Đa Tình
Để tháng ngày mình chung bóng lênh đênh
Đem câu hát lấp đầy cõi nhớ
vẫn là ta muôn thuở
Giữa đời này … tô mãi chữ Yêu Em
Đơn Âuhatran2010 # Friday, June 10, 2011 6:33:17 PM
đọc hoài mà cứ muốn đọc nữa…
hì… cuối tuần rồi, chúc anh sáng tác nhiều bài hay hơn nữa
(em đã từng mún được trở thành 1 nhà thơ, nhưng thấy thơ mình tệ quá nên… hì… em rút lun… mặc dù vẫn thơ thẩn làm vài câu nghe cho vui tai , hì)
chào anh a!
Originally posted by hatran2010:
(em đã từng mún được trở thành 1 nhà thơ, nhưng thấy thơ mình tệ quá nên… hì… em rút lun… mặc dù vẫn thơ thẩn làm vài câu nghe cho vui tai
Này người bạn nhỏ,
Làm thơ đừng e dẻ hay với dở.
không hay với người này nhưng hay với người khác.
Thơ là của riêng mình. Mình làm cho mình nên đừng ngại chuyện dở hay.
Vả lại gì cũng do quen mà ra cả, cứ làm nhiều ắt ció thêm ý.
Cứ làm nhiều ắt sẽ quen cách gieo vần rồi dở sẽ thành hay (nếu có dở ) .
Vậy người bạn nhỏ cứ nên tiếp tục.
Chúc vui và làm nhiều thơ hơn nữa
*
Thời trai trẻ, gác bút nghiên, gác mọi ước mơ …lên đường ” đánh Mỹ!”
Cây súng trên vai, máu đỏ trong tim!
Mụ lí trí! Hùng hục vượt Trường Sơn.
Đêm nghỉ, ngày đi, giày vẹt gót , áo sờn vai thấm lạnh!
Mẹ còng lưng vắt kiệt sức, mỏi mòn, thao thức đợi con về!
“Ba mươi tháng Tư” : Bên Thắng cuộc, hả hê!!!
Con trở thành kẻ “kiêu binh!” trong đoàn “quân Giải phóng!”
Nhưng! Ba mươi tám năm sau con vô cùng thất vọng!
Không hiểu mình đi Giải phóng cho ai???
Chỗm trệ trên cao, toàn những kẻ bất tài!
Đáy xã hội, nhiều “dân oan!” mất đất.
Những nghịch lý, tai ương…chồng chất!
Khoảng cách “sang, hèn” cứ rộng mãi ra.
Người ở “quê” không còn tha thiết với “ao nhà”.
Tràn vào Miền Nam “ngoạ, chiếm, xâm canh…từ núi, rừng, chợ búa, thị thành, lầu cao, gác tía ….!”
Ngay như nhà ta thôi!
Chỉ có mình tôi “gọi là : góp công giải phóng”.
Chẳng tước quan gì! Mà cũng cả xóm kéo vào.
Người thì bán rau, lượm ve chai, giặt ủi, bán thịt chó, thuốc Lào …
Thậm Chí có cả lừa gạt, bảo kê, hút chích, đĩ điếm, bụi đời…
Đi đâu, ở đâu cũng gặp toàn người “ngoài ấy”.
Còn đố ai tìm thấy bóng dáng người “miền trỏng!” hiện diện trên quê hương mình đấy?
Nhà cửa, ruộng vườn ngoài ấy họ bỏ hoang ???
Quê Hương tôi, tên thật đẹp (làng Vàng).
Cũng có đình, chùa, bờ xôi, ruộng mật!
Không hiểu vì sao nhiều người “bỏ tất ?” để vào Nam chen lấn, đua đòi?
Riêng tôi
Đã hơn sáu mươi năm, đang ở cuối cuộc đời .
Vẫn cháy bỏng! Muốn được về nơi mình “chôn nhau, cất rốn!”
Đã mấy năm nay, tôi đã làm kẻ “chạy trốn!”
Trốn khỏi “sai lầm !” những năm, tháng …đã đi qua!
Trở về quê hương, cất lại một nếp nhà!
Tập làm nông, ngớ ngẩn tìm những mảnh gốm xưa, và “Hoài niệm!” thuở ấu thơ ….
Bỗng choàng tỉnh! Đôi khi tìm thấy mình trong đó.
Cửa, cổng nhà tôi cứ mở toang! Kể cả khi trời đang nổi giông, nổi gió …
Mỗi tháng Tư về tôi lại nhớ vào Nam!
Xin lỗi ! “tháng Tư!”
Xin lỗi ! Miền Nam, những việc tôi đã làm!
Xin lỗi tất cả!
Cả những người “bên thua cuộc!”
Biết sao được !
Mọi người chúng ta sinh ra, đâu có thể chọn được thời cuộc
Nhưng : Lẽ đời, Đen, trắng phải phân minh!
Xin lỗi! “Tháng Tư!”
Hãy tha thứ cho mình! Rất chân thành, chứ không phải lời giả dối.
BÌNH-NGỌC.
*
Không anh ạ, anh làm gì có lỗi.
Anh đã làm những việc hợp lương tâm
Anh yêu quê hương, yêu nòi giống Lạc Hồng
Anh nghe noí dân trong Nam đói khổ
Anh được nghe quân đội miền Nam thât quái gở
Hãm hiếp dân lành, giết hại trẻ thơ
Anh được nghe Mỹ xâm lăng tràn vào như nước vỡ bờ
Đang aò ạt chiếm mảnh giang sơn hình chữ S
Anh được nghe những kẻ cầm đầu miền Nam chỉ ngày đêm lo vơ vét
Để mặc quân ngoại thù đang trà đạp quê hương
Nên trong anh, sẵn dòng máu can trường
Đã bừng dậy khiến xui anh vượt Trường Sơn ngày trước
…
Nếu anh biết …
Mỹ nào có đổ quân vào cướp nước
Chỉ cố giúp nửa dân mình giữ được hai chữ Tự Do
Nếu anh biết …
Quân đội miền Nam mong quyết tâm giữ vững cõi bờ
Để mấy chục triệu dân miền Nam được sống đời no ấm
Và mong một ngày … một ngày không xa lắm
Sẽ nối được nhịp cầu Bến Hải, xóa bỏ hết thương đau
Để toàn dân miền Bắc thoát khỏi nỗi lo âu
Bị sống dưới kẹp kìm của bạo quyền Cộng sản
Thì anh đã chả nghe theo lời tuyên truyền tòng quân vượt Trường Sơn cứu nạn
Mà đã quay ngược mũi súng anh hùng giết sạch lũ sói lang
…
Bây giờ ..
các anh đã biết rõ đá vàng
Vì bọn chúng không thể còn bưng bít
Không thể dùng miệng lưỡi tuyên truyền láo khoét
Để đánh lừa những trai trẻ hùng anh
Bây giờ ..
Chúng đã thành công nên tha hồ múa vuốt khua nanh
Không ngần ngại chĩa thẳng mũi súng vào đám dân lành vô tội
Đang chuyển mình đấu tranh mong thoát đời tăm tối
Chống lại lũ bạo quyền đang cướp đất, dành nhà
Moi được chút gì là chúng quyết không tha
Đám đầu sỏ, vạn túi tham không đáy
..
Bây giờ …
Các anh đã biết quá rõ ràng rồi đấy
Biết thế nào là lũ Cộng sản gian manh
Chúng uống máu người còn chả biết hôi tanh
Thì làm gì có chuyện chúng … vì dân vì nước
…
Dù tuổi đã về chiều, chắc hẳn các anh vẫn còn làm được
Hướng dẫn cháu con cố giữ lấy nòi nhà
Đám bạo quyền sau trước cũng thành ma
Tâm huyết trẻ sẽ dấn thân giúp nước
Chỉ có thể viết một từ: TUYỆT
Cám ơn bạn đã ghé
kt sang thămchú Hàn
Chú chỉnh sửa lái trang thơ trông đẹp, dễ thương quá.
kt chúc chú ngày thặt vui nha
Hôm nay chú còn cà phê hay trà không chú ơi 🙂
Cám ơn KT.
Lâu nay bị “ghệ” hành nên chả còn thời giờ …h..i.h.i.h..i.h.i…
bây giờ mới rảnh nên o bế nhà cửa lại trông cho khang trang một chút …. hi..h.i..h.i…
Chúc KT luôn vui
Hi..h..i.h.i..h.i…
Chắc là bị con ma tình nhát nên sây sẩm chả muốn quét dọn nhà cửa…..
Mới nhờ thầy giải bùa nên tỉnh táo lại ….h..i.h..i.h.i..
Chúc KT vui vẻ trẻ mãi không già .
Già như chú Hàn nhìn … chán lắm …. hih.ihi…
Hihihiiiiiii Chú Hàn vui tính ghê . “Ghệ” này chắc là Ma femme của chú hở ?
KT phá chú một chút tại hôm nay thấy chú vui , chắc hổng bị cốc đầu 😉
Chúc chú vui, trẻ, khỏe
KT
Để xem nào
Xem “ghệ” là ai , chú đang cố nhớ lại . Già rồi đầu óc bị lẩn thẩn, ghệ mà cũng chả nhớ là ai .
Đợi chút xem nào …..hừm……
Chắc là Mợ Út nhà tôi quá …..h..i.h.i..h.i.h.i.
Cốc làm sao được mà cốc với kí . Chú đâu có học môn Cách Không Đả Cốc đâu mà cốc được .
Cám ơn KT ghé thăm.
Chúc KT luôn trẻ trung , vui nhộn .
h
[…] 40 Năm *** Bốn mươi năm đã ra khơi Bốn mươi năm vẫn cuối trời tìm nhau Tình vẫn đậm như mầu nước biển Dù dòng đời bao chuyện đổi thay Hôm nay tìm lại nhau đây Cà kê chuyện cũ tháng ngày năm xưa … Nhớ ngày đó tuổi vừa đôi tám Nợ bút nghiên đành tạm quên đi Non sông khói lửa loạn ly Trai anh hùng chẳng quản gì gai chông Quyết hăng hái một lòng vì nước Gian nan không làm nhược khí hùng Kinh ngư tuần tiễu biển Đông Hay trong sông lạch, núi rừng thâm u Cuồng phong lộng, đạn thù gầm thét Vẫn bền lòng , lẫm liệt chẳng sờn Điều quân dàn trận hiên ngang Bao phen địch phải tan hoang mất hồn Đang giữa lúc chưa tròn mộng lớn Chí tang bồng chửa vẹn đời trai Bỗng dưng vận nước đổi rời Thân trai phải chịu cảnh đời ly hương … Rồi trên khắp nẻo đường thế giới Giữa quê người nghĩ mới đớn đau Kẻ nơi hoang lạnh u sầu Người trong thành phố nào đâu hơn gì Ngoài ba chục thầm thì học nói Tiếng nước người khua mỏi cả tay Đứa trời Mỹ Kẻ nước Tây Cũng đều quần quật tháng ngày kiếm ăn Ngày kiếm sống đêm nằm bóp trán Nhớ mẹ cha, bè bạn, anh em Tủi thân lệ ướt gối mền Tầu xưa, biển cũ từng đêm hiện về Niềm đau đớn ê chề thân xác Thân nơi đây, hồn lạc chốn nào Nhớ thương lòng dạ nao nao Anh hùng nuối tiếc . . . chiến bào ngày xưa *** NguyễnTâmHàn nguon […]
[…] 40 Năm *** Bốn mươi năm đã ra khơi Bốn mươi năm vẫn cuối trời tìm nhau Tình vẫn đậm như mầu nước biển Dù dòng đời bao chuyện đổi thay Hôm nay tìm lại nhau đây Cà kê chuyện cũ tháng ngày năm xưa … Nhớ ngày đó tuổi vừa đôi tám Nợ bút nghiên đành tạm quên đi Non sông khói lửa loạn ly Trai anh hùng chẳng quản gì gai chông Quyết hăng hái một lòng vì nước Gian nan không làm nhược khí hùng Kinh ngư tuần tiễu biển Đông Hay trong sông lạch, núi rừng thâm u Cuồng phong lộng, đạn thù gầm thét Vẫn bền lòng , lẫm liệt chẳng sờn Điều quân dàn trận hiên ngang Bao phen địch phải tan hoang mất hồn Đang giữa lúc chưa tròn mộng lớn Chí tang bồng chửa vẹn đời trai Bỗng dưng vận nước đổi rời Thân trai phải chịu cảnh đời ly hương … Rồi trên khắp nẻo đường thế giới Giữa quê người nghĩ mới đớn đau Kẻ nơi hoang lạnh u sầu Người trong thành phố nào đâu hơn gì Ngoài ba chục thầm thì học nói Tiếng nước người khua mỏi cả tay Đứa trời Mỹ Kẻ nước Tây Cũng đều quần quật tháng ngày kiếm ăn Ngày kiếm sống đêm nằm bóp trán Nhớ mẹ cha, bè bạn, anh em Tủi thân lệ ướt gối mền Tầu xưa, biển cũ từng đêm hiện về Niềm đau đớn ê chề thân xác Thân nơi đây, hồn lạc chốn nào Nhớ thương lòng dạ nao nao Anh hùng nuối tiếc . . . chiến bào ngày xưa *** NguyễnTâmHàn nguon […]