** Tập 6

8

TL, mời coi
Không coi … uổng … ráng chịu
LãoChim
unnamed
Lão Chim nay mới đổi nghề ?
Đọc lời giới thiệu thấy…tê tái người.
Dù đang bận cũng ngồi coi,
Nếu không uổng phí những lời bạn…rao.
Mắt coi, tay ráng…khều khào,
Tìm xem thân thể chỗ nào…nổi u.
Có thuốc dán, chẳng còn lo,
Lão Chim đại lý chính lò…Sơn Đông.
Mai kia khi Lão…bốc đồng,
Ca Cải Lương nữa, rạp không…chỗ ngồi “
.Thằng Dở Hơi.
*********************************
Úi da không phải sao trời ?
Mà trách tôi vậy hỡi người Bắc phương
Thầy, Cô cũ giữa sân trường
Mặt còn non choẹt … thấy thương quá hà
Vậy mà bác mắng “người ta”
Sơn Đông mãi võ … thật là oái oăm
Tớ nói thật, tớ rất căm
Giá gần … tớ sút cái rầm chết tươi
Rõ ràng cái thứ Dở Hơi
Được xem cảnh cũ từ thời xa xưa
Mà mắng tớ tới te tưa
Đồng môn với chẳng đồng cua đồng càng
Dân phương Bắc … hèn chi … ngangLãoChim
*******************************
“Không gàn” sao gọi là Thằng Dở Hơi.
Nhà Bác thua tớ thật rồi,
Chứ không sao lại kêu Trời: “Rất căm” !
Nhưng mà nói để yên tâm,
“Đồng môn” quý lắm. Gấp trăm…đồng tiền.
Vidéo quả thần tiên,
Đem ta về “tuổi thiếu niên” thuở nào.
Nhưng cười vì cái…lời rao,
Giống như giữa chợ: – Một hào ba ly.
“Cô nào chồng bỏ, chồng…chê,
Chỉ uống “nửa cốc” chồng mê tới già.
Mỗi lần nhận bài FW,
Thấy ghi “Cần đọc” thế là tớ…dze.
Tuổi này con cháu còn…chê,
Thì cần gì nữa, ngoài phè phỡn chơi.
Khỏe thì ngồi đọc cho vui,
Không khỏe nằm “ngáo” . Thế thôi, bác à.
Dậm dọa nhau. Sợ thấy bà !

Thằng Dở Hơi.
****************************
Lão này nhảm thật ba chê
Được xem, được mắng còn gì sướng hơn
Lời rao ý … làm bác buồn ?
Ôi chao … thật tớ oan hơn … Thị Mầu
Hi hi …
nào tớ có gạt gì đâu
Rõ ràng minh bạch có đầu có đuôi
Mời các bác xem lại chơi
Không xem sẽ tiếc cái thời xuân xanh
Thế mà nhà bác đành hanh
Bắt bẻ này nọ hỏi đành hay không
Ví tớ phường … võ Sơn Đông
Còn bác thì chỉ là ông Dở người
Dở thật đấy bác mày ơi
Chả cần khai bào thì người cũng hay
Hết dở đêm đến dở ngày
Chỉ buồn riêng tớ…. người ngay mắc … hàm

LãoChim
*********************************
Ô hay!Dở Hơi!Lão Chim!
Tại sao lại cãi lam nham thế này?
Video trường cũ quá hay
Đem ta trở lại những ngày xa xưa,
Thưở còn đá cá, lăn dưa,
Bắt ve, đổ dế, gái chưa…thấy thèm.
Bây giờ cả lũ già khoằm
Bỗng dưng móc họng, vặn hàm nhau chi?
Một gã ở tận Na Uy,
Gã kia đóng trụ Cali, vậy mà
Quạt nhau tơi tả như là
Láng giềng, láng tỏi, cạnh nhà…ghét nhau!
Thôi thì cãi trước, hoà sau
Đợi ngày Hội Ngộ choảng nhau…tha hồ!

CTN
*****************************************

Bác bảo hoà ?
Hoà là sao ?
Khi không hắn mắng nhịn sao được giờ
Tớ thấy pho ảnh ngày xưa
Rinh về khoe bạn tưởng là được khen
Ai ngờ …. cái lão dzô dziên
Eo sèo này nọ hỏi điên không nào
Ối dào … dù ở Bắc cầu
Tớ cũng quyết chả nhịn đâu đừng hòng
Gặp hắn tớ “khỉa” là xong
Tay tớ vặn … bóp … chết thằng cu con

LãoChim
*************************
Cu con hắn có đâu còn
Bác mà có bóp, chỉ toàn… hơi thôi! (không khí ấy mà!)
Tuổi này nó đã teo rồi,
Ở bên xứ lạnh, có mòi…teo thêm.
Thôi thì, sao cũng…anh em
Bác thương, bác liệu bơm thêm tí hà
Khôn ba năm, dại một giờ
Bác bơm, may vợ hắn nhờ…chút chăng?
Thôi đừng cãi cọ lăng nhăng.

CTN
*********************************
Cũng được thôi, huề thì huề,
Không nể bác Đốc, tớ ghè tới nơi.
Đã mang “cái nghiệp” dở hơi,
Thì gàn tí nữa, thiệt thòi chi đâu.
Đòi bóp dế ? Này, còn lâu,
Từ Cali. đến Bắc Âu…hơi phiền.
Lương hưu tháng được mấy tiền ?
Đem ra mua vé, có điên mới làm.
Ở đây giá rét căm căm,
Không ai chứa chấp, định nằm ngoài hiên ?
Có giỏi xin cứ tự nhiên,
Dở Hơi đâu ngán Lão Chim…mỏ dài.
Nhưng mà…chỉ nói thế thôi,
Ráng lên, Cognac tớ mời…ít chai.
Nghêu sò hiếm lắm nghe…ngài,
Chỉ có “cua tuyết” nhưng…mai cứng còng.

Thằng Dở Hơi.

unnamed

Tuổi già bớt nói,bớt lo
Sao không tranh thủ hẹn hò phải hơn
Khua tay,múa miệng thêm hờn
Nơ ron nó chết tổn thêm tuổi trời
Em khuyên sư phụ ít lời
Gió trăng là bệnh của giời biếu ta
Nay thời ta cứ lấy đà
Tích thêm vài mối tình già làm gương…

unnamed

Cám ơn nhà Bác đã thương 
Khuyên can cho được vẹn đường đồng song
Nhưng thưa bác , sắc là không
Không là sắc đấy hỡi ông bạn già
Bạn bè chí thiết ngài à
Giỡn đùa kiếm chút khề khà cười vui
Chứ làm sao giận hả trời
Đùa đấy ngài ạ , đám tôi … thâm tình
Cám ơn bác đã hoà mình …

************************

unnamed

Gởi Lão CNN
Còn gì đâu nữa mà mơ
Có chăng họa chỉ tay rờ cho vui
Chim Ngọ Nguậy … ? Đã xa rồi
Vào ra ngơ ngẩn tiếc thời xuân xanh
…..
LãoGàn

unnamed

Hỏi Lão CNN
Nó còn ngỏng được thật không
Hay là chút chút phồng phồng cho vui
Mà phồng … phồng đủ cuộc chơi
Hay là đang … ấy … hỏng rồi… chết chưa …!
CC Ngỏng … chuyện ngày xưa
CC Nhũn , chuyện giờ phải không ?
Thôi … buồn chi chuyện tẹt phồng
LãoGàn

unnamed

Mách thuốc
Loài người kim cổ bèo nheo
Mắng nhau chửi giống loài heo ngu đần
Toàn cầu giờ chạy sút quần
Lo chống Bát Giới một lần chơi khăm 
Tung chiêu độc … cúm oái oăm
Khắp nơi chưa biết chữa bằng thuốc chi
Tớ mách nhé … chả khó gì
Bolsa có những tay nghề tuyệt luân
Lang Ta chế thuốc như thần
Chữa hết bá bệnh không lần xảy tay
Truyền thanh quảng cáo hàng ngày
Chữa lành dù bị Đốc Tây đầu hàng
Chỉ dăm ba lọ làng nhàng
Ung thư cũng hết, viêm, xoang cũng lành
Ai tì, can hỏng hãy nhanh
Năm nỉ Thầy giúp vì tình đồng hương
Vậy khẩn thông báo mười phương
Lang Bolsa … dóc chả nhường một ai
Các Thấy quả thật đại tài
Ai cúm nhớ tới các ngài giúp cho
Cúm heo,gà,chó, khỉ, bò
Các Thầy chữa sạch đừng lo tốn tiền
Không khỏi thì được … qui tiên
Cùng Thầy đối ẩm giữa miền gió trăng
LãogànTưởng gì chứ thứ cúm cua
Thuốc Thầy Lang nhất chả thua đốc nào
“Xây-xập-nhì” cho bôi vào
Cúm Ngao còn chết khéo nào cúm cua
Vậy nếu muốn cứ gởi mua
Lang Bolsa nổi là vua bá xàm
Sữa ong chúa bán hà rầm
Uống khoẻ như ngựa … cúm nhằm nhò chi
Muốn chữa bệnh … gởi tiền đi
Tớ đây hốt thuốc cần gì thầy lang
Vườn sau cây dại tràn lan 
Cúng thầy vô bổ … cúng Lãogàn được vuiLãogàn

Con cua tám cẳng ràng ràng,
Sờ mai nó dạng hai càng dương ra.
Cúm cua và cả cúm…gà,
Dở Hơi đâu ngán, nhưng mà…oải thân.
Thuốc thang điều đó chẳng cần,
Ăn no ngủ kỹ lại lần dậy ngay,
Lão Gàn ! Xin cám ơn thầy,
Hỏi thăm Hai Lúa dạo này khá chưa.
Bao giờ đi quét…lá đa ?
Hay còn “Hán Tự” nằm nhà…điều nghiên ?

Thằng Dở Hơi.

Sáng ra bên tách café,
Nhâm nhi vị đắng mơ về chuyện xưa.
Bỗng đâu bạn tự phương xa,
Gửi cho phương thuốc trị tà cúm heo.
Ôi tình bạn, thật đáng yêu,
Bèn Post lên Group chia nhau cùng dùng.

Gửi bác Dở Hơi.

Dở hơi chẳng sợ cúm heo
có chăng cúm lợn mới teo cả buồi
bên Na Uy vốn lạnh rồi
giờ mà teo nữa thành đời hoạn quan
Bác dở hơi chớ thở than
có chi cứ hỏi Bác Hàn là xong
hoặc nghe tôi mách chịu không
củ hành Bác cột lòng thòng cho ta
hoa tỏi giết Dracula
củ hành: cúm lợn tiêu ma cuộc đời
mê xi cô cứ đi chơi
khi về đeo miếng vải, cười thêm duyên.

TNX.

Hồi âm.

Cám ơn Bác chỉ thuốc tiên,
Thế mà y giới phải điên cả đầu.
Hỏi con Virus từ đâu,
Còn mời đến cụ lang Tàu, Bolsa.

Anh em Thịt Luộc chúng ta,
Yên tâm đã có thuốc nhà…vườn sau.
Lão Gàn bắt mạch, vuốt râu:
Nấu dăm thứ cỏ uống vào…khỏi ngay.

Bây giờ thêm món thuốc này,
Củ hành củ tỏi đeo ngay vào người.
Thế là…cứ việc…đi chơi,
Cúm heo, cúm lợn, cúm người…hết lây.

Cuộc đời “tiểu đệ” phây phây,
“Thằng Dở Hơi” lại ngày ngày…dở hơi.

Thằng Đỏ Hơi.

Ông TNX là ai ?
Vì chưa hỏi ý, tạm xài tắt thôi.
Người nhà cả, bác Cường ơi,
Còn tên đầy đủ nhường lời bạn xưa.

Thằng Dở Hơi.

“Con cua tám cẳng ràng ràng, 
Sờ mai nó dạng hai càng dương ra. 
Cúm cua và cả cúm…gà, 
Dở Hơi đâu ngán, nhưng mà…oải thân.”

Thằng Dở Hơi 

Hừm ……
Trị cúm này … phải tốt gân
Luyện Đế Vương Chưởng trăm cân hàng ngày
Kéo khi hết đỏ mặt mày
Thì dù cua rạng hàng ngày chả sao
Tuổi trời dù đã hơi cao
Sáng vui Cua rạng, chiều Ngao cũng ừ
Chứ gân nhũn… chán bỏ sừ
Thấy cua xám mặt chào thua … lẽ thường
Đấng nam tử phải cương cường
Chinh Nam, dẹp Bắc tứ phương mới tài
Thắng Thiên … vênh mặt với đời
Chứ … già … gân nhũn … người đời thiếu chi
Vùng lên nở mặt nam nhi
Kiếm thầy học kéo đến khi thành tài
Dù già … nhưng vẫn vui đời ….
LãoGàn

unnamed

Bạn Hàn và các bạn thân,
Thầy Tuấn cũng là một ân nhân của TPB/VNCH,và do nhã ý của bạn Hàn, tôi gửi biếu Thầy CD “Tình Khúc Nguyễn Tâm Hàn 2” mới hoàn thành .
Sau đây là thư của thầy, xin chia sẻ với các bạn. Thân, 
Hân Gớm được bác Hân gọi là Bạn trịnh trọng làm tôi mừng quá ….
Thường NÓ iu ái gọi tôi bằng MÀY không àRõ đồ LongBình

Laogan

Lâu lâu cũng phải để tao xưng hô cho có vẻ…”quý tộc” một tí chứ mày,
không lẽ cứ dân…ruộng hoài.

Rõ đồ LãoGàn !
Hân

Gởi Lão Lúa

Đồ lãogàn ra sao hả bác
Mầu hồng hay xám xịt nói nghe đi
Nếu đỏ tươi chắc đúng chả ngờ chi
Vì Lão ấy vẫn nổi danh Rồng Trĩ
Ruộng nhìn Rõ, nói nghe xem … đúng ý 
Hay LongBình bắt đầu học xạo ke
Tớ “hé” rồi đằng ý thấy… nói nghe
Hồng hay Xám … tớ đố chàng Hai Lúa.
Nếu nói sai từ nay đừng ấm ớ
Tuyên bố là thấy Đồ Lão Rõ nghe chưa

Laogan

Tưởng Hai Lúa hiền lành như đất,
Ngủ “bờ sôi” cày “ruộng mật” thảnh thơi.
Nào ngờ cũng lại dở hơi,
Lão Gàn lãnh búa tài sồi khá đau.

“Đồ” hắn viết muôn màu ngàn vẻ,
Chữ kèm sau, nặng nhẹ khó lường.
Đồ gian, đồ dzổm, đồ ương,
Còn bao “đồ” nữa trăm đường quanh co.

Lão Gàn vốn thâm nho, cao luận,
Chỉ đọc qua đã nhận ra ngay.
Ái chà, tên “bố láo” này,
Dám “mó dế ngựa” có ngày hết răng.

Lão nhíu mày vùng vằng hỏi gặng,
Đồ Lão Gàn hồng, trắng hay đen ?
Thấy chưa ? Nếu nói huyên thuyên,
Thì đừng trách lão “võ biền” đó nghe.

Anh Hai bỗng nín khe vì hãi,
Vội viết thư van vái cứu bồ.
Hỡi ơi, Hai Lúa lầm to,
Đụng lão gàn ấy không đùa được đâu.

Hãy cuốn gói chuồn mau bác ạ,
Hồng hay đen cũng chả khác nhau.
Tránh voi không hổ mặt nào,
“Bờ sôi ruộng mật” ráng sao…được mùa.

Thằng Dở Hơi.

Lúa ơi mày trốn lỗ nào
mà sao tao thét, tao gào vẫn im
Hay mày sợ quá đứng tim
Thôi … tha cho đấy dân miền ruộng ơi
Ló mặt ra đấu láo chơi
Tao – quân tử kiếm – đúng nòi danh gia
Một phần tốt, chín … ba hoa
Mày dù … dân ruộng vẫn là … bạn tao

Laogan

Gửi Lão Gàn.

Cuối hè, đang giấc nghỉ trưa,
Giật mình vì tiếng kêu la vang trời.
Tưởng đâu đê vỡ mất toi,
Nước dâng cuốn cả xác người ra sông.
Nhìn ra thấy một Lão ông,
Dạng chân đứng giữa cánh đồng ba hoa.
” Hai Lúa vía bảy, hồn ba,
Ở đâu thì hãy chui ra…trốn hoài”.
Đúng là một đám dở hơi,
Có vậy mà cũng kêu trời như điên.
Này ông ! Chớ có ưu phiền,
“Anh Hai” đang kẹt giữa miền…lá đa.
Khi nào xong, hắn khắc ra,
Hơi đâu kêu réo, hét la…phí lời.

THằng Dở Hơi.

unnamed

Neu chung ta cu thi nhau ma lan ra chet, thi Thi Si Tam Han chi can lam mot bai dieu van va doi ten la co the in ra lien, de dang do mat thi gio suy nghi. Xin nhuong cac ban dat hang truoc, tru toi, vi cho du truoc sau roi cung chet, nhung ma toi van so.. CNN.
***Bác Cường xúi dại thì thôi,
Điếu văn theo mẫu ai người đặt mua ?
Mỗi người một ý…cù cưa,
Ông thích…sò hến, ông ưa…bưởi bòng.
“Đại trà” coi bộ không xong,
Thì chơi cái kiểu thủ công, bác à.
Riêng tư, ta mới là ta,
Đã đành hơi mệt nhưng mà…bạn vui.THằng Dở Hơi.
***

Vui cái con khỉ bạn ơi
Họ run, họ sợ teo vòi kìa ông
Đời đâu nhiều kẻ thong dong
Chết, sống nhẹ tựa lông hồng mà thôi
Có điều nghĩ cũng vui vui
Họ sợ …cũng có ngày vùi đất sâu
Chi bằng ta cứ cùng nhau
Hả hê đùa rỡn … u sầu được chi
Ở thì ở …. đi thì đi
Nhởn nhơ vẫn cứ cười khì mới oai
Diêm Vương cũng ngoảnh mặt thôi
Lão Trời hẳn cũng ngậm ngùi nhìn ta
Nể Gàn nên phán chữ …..Tha
Thế là mình vẫn cười xoà mãi thôi
A ha …. ta bạn lão Trời ………… ….
LãoGàn

unnamed

Nhắn bác ThằngDởHơi
Ấy này bác DởHơi ơi
BùLoong khen , chớ vội nhoi lên mừng
Tên này “bá đạo” vô cùng
Chưởng môn Ma Giáo cũng không hơn gì
Nên dù hắn nói chi chi
Cũng đừng tưởng bở nhiều khi tẽn tò
Đề cao cảnh giác giùm cho
Miệng hắn toe toét, bụng bồ dao găm
Tên này thâm thật la thâm
Nói nhỏ …. nó loại … “ó đâm” đấy ngàiLãoChim

unnamed

Tưởng đâu “ruột đứt” là toi,
Ai dè đứt ruột vẫn cười như không.
Hẳn là “trâu mới ra đồng”,
“Cỏ non” lửng bụng nên lòng…phởn phơ ?
Thằng Dở Hơi.Hỏi mà Thằng Ruộng tảng lờ
May nhờ nhà bác nói cho mới tường
À ra vậy … bè cùng trường
Cám ơn bác nhé đã thương chỉ giùm
Lãogàn 

unnamed

Nhắn Lão Hân
Làm giùm mày đấy Hân ơi 
Chứ tao xí quách hết toi đâu còn
Mày Trâu Ruộng thích cỏ non
Kiếp tao con khiếu véo von giúp đời
Chứ yêu gì nổi hả trời …
LãoGànThì ra Bác chỉ rỡi chơi…Thật à ?
Thế mà tớ cứ ngỡ là,
“Khí công” ráng luyện để mà…xuất chiêu.
Thực hư thì cũng là yêu,
Miễn sao bớt được những chiều lê thê.
Cám ơn bác đã dẫn về 
Một thời vụng dại u mê thuở nào.Thằng Dở Hơi.

 

unnamed

Gửi Lão Gàn và Bác Xuyên.
Sáng ra bên tách cà phê,
Đọc “meo” bỗng thấy “sướng tê cả người”.
Hóa ra trí nhớ chưa tồi,
Bài thơ đích thị của ngài Đặng Dung.Cám ơn nhà bác vô cùng,
Bản dịch như thế, tớ mong được…gàn.
Thật lòng, chẳng dám nói gian,
Hay “mặc áo thụng” đăng đàn…vái nhau.Bác Xuyên ơi, chả phải đâu,
Bác khiêm nhượng thế, tớ rầu lắm đa.
Đã đành võ tướng nghiệp nhà,
Nhưng thơ văn bác rất là…phong lưu.

Thằng Dở Hơi.

Bác nói sao… bác nói sao ?
Bác muốn vái tớ …? Ối dào xin can
Hết người tài cõi nhân gian
Mà sao bác chọn Thằng Gàn làm thân ?
Rõ … dân xứ tuyết … cù lần………..!
LãoGàn

unnamed

Giận nhauBác ơi giận dỗi mà chi
làm tôi sợ quá vậy thì viết đây
viết ra chẳng biết gì hay
đề tài thôi có cái chầy bác cho
bác la cối để một kho
chầy sao không giã làm lo lo là
cối đâu mà lắm vậy ta ?
chầy tôi đã mục sao mà giã đây
bác đưa ra chuyện quắt quay
nhất râu, nhì lưỡi, ba tay, mầy mò
A ha, chân lý thật to
vậy mà cứ sợ, cứ lo cái chầy
bác ơi đưa cối ra đây
dù bao nhiêu cái, thằng này giã cho.
TranNhưXuyênƠ … tay này mới lắm trò
Cối tớ ấy hả … chả cho bác nào
Bác hay bỡn cợt vậy sao
Bảo tớ đưa cối … lẽ nào bác Gay …?….!
Này bác ạ, nói làm ngay
Cối tớ chỉ để chuyện này … mà thôi
Cho Đệ Tứ Khoái … bác ơi
Còn ba việc đó … chả chơi đâu ngài
…..
Bác còn khoẻ vậy hả trời
Bao nhiêu cũng giả …eo ơi thật chì 
Nhưng này … bác giã bằng chi ?
Dùng tay hay lưỡi hay gì …? nói nghe
hay là chỉ nói cho phê
Còn chuyện ấy đã bỏ bê lâu rồi

Hỏi đùa thôi, đừng trả lời
Bạn bè học lỏm là thôi mất nghề 
LãogànBác ơi bác đã lầm to
5294 bài thơ bác làm
bác kêu đầy cối bỏ hoang
sao chầy không giã, bỏ không làm gì
thế mà tôi thiệt ngu si
bác dư nhiều cối vất đi không đành
thôi thì bỏ tật tài lanh
từ nay ngậm miệng, đừng nhanh nhẩu thừa
vui thì vui cũng vừa vừa
tốt hơn ta lại nhởn nhơ sông hồ.
TranNhuXuyen

Giã ơn cối lớn, chày to,
Cái chày thả xuống, con cua nát nhàu.
Đó là chuyện cũ…từ lâu,
Bây giờ đã khác…biết đâu luận bàn.
Thôi thì nói chuyện…thế gian,
Cũng chuyện chày cối lan man giải sầu.

Ngày xưa, chú bé trăn trâu,
Giỏ đeo ngang bụng, “cần câu” bên mình.
Trâu ăn cỏ. người loanh quanh,
Con cua, cái tép ngọt canh…cơm chiều.
Ngày nay, “tiến bộ” hơn nhiều,
Con còng, con cáy cũng đều…hiếm hoi.
Đã thành…”đặc sản” hết rồi,
Muốn ăn cũng phải đến nơi…tửu lầu.
Ba ba, rắn, chuột…Cà Mau,
Đi mòn chân chẳng thấy đâu bóng hình.
Người dân xứ ruộng quê mình,
Cối chày “bức xúc”, thôi đành…giã khan !

Thằng Dở Hơi.

Hay ghê .. rõ khéo thở than
Cối chày được nghỉ . Đúng, Khoan đẻ mà
Ngày xưa trong đất nước nhà 
Cối chày hì hục thât là bở hơi
Bây giờ cao cấp đúng thời
Chày dựng, cối úp thảnh thơi sướng tình
Cao lâu sẵn phục vụ mình
Chỉ cần lấy Cụ ra trình là xong
Không Cụ thì đứng lòng vòng
Của thừa tí cặn cũng xong chứ gì
Ôi …! đất nước sau loạn ly
Hy sinh một tí mất gì bao nhiêu
Cán bộ mới khổ cực nhiều
Lo dân, lo nước trăm điều đắng cay
Khuyên dân ráng bóp bụng này
Khuyên dân khổ chớ mảy may phàn nàn
Khuyên dân đói chớ làm càn
Việc đó nhà nước đã làm giúp dân
Khuyên dân luật lệ phải tuân
Đói thì con, cháu, áo, quần bán đi
Việc trộm cắp phải nhớ ghi
Đừng dành với Đảng nhị tì không tha
Đói no rồi cũng thành ma
Hy sinh cho Đảng mới là dân ngoan
Một mai nước mất nhà tan
Toàn dân hãnh diện cháu ngoan bác Hồ
LãoGàn

Cùng giơ tay, lớn tiếng hô:
“Tự Do-Độc Lập”, bây giờ…sướng ghê !
“Lời kẻ xấu” đừng có nghe,
Đòi đất, đòi đảo…chuyện “quê” lắm rồi.
Tàu với ta như “răng với môi”,
Đất mình, “bạn” giữ giùm thôi…thiệt gì.
Cao Nguyên Bâu xít có chi,
Chỉ quan trọng hóa xầm xì nhỏ to.
Tàu làm, ta khỏi phải lo,
“Ngồi chơi xơi nước” phởn phơ ai bằng.
Bọn phản động, bàn lăng nhăng,
Nước nhà sẵn đất, núi rừng thiếu chi.
“Người anh em” đẻ tì tì,
Đông dân, thiếu đất phải đi…ở nhờ.
Đảng ta, đảng bạn…thầy trò…
Thằng nào “bố láo”…ông cho…vô “lồng”.
Tạm tha cái tội…trôi sông,
Bóc trăm chốn lịch Tam Tông là…vừa…

Thằng Dở Hơi.

 

unnamed

Tìm nhauNhà ông viết lách điều chi ?
Mở ra trắng bóc, có gì đọc đâu.
Hay là máy tớ làm sao,
Virus chôm hết bỏ vào…túi riêng.
Thơ văn nào phải bạc tiền,
Cũng không “dự án ưu tiên”…giảm nghèo.Thằng Dở Hơi.Quái, Lão Gàn tự nhiên bỗng lặn,
Bận hay bị “cấm vận” mất tổi ?
Cà phê “Lú” ngấp nghé xơi,
Chén to, chén nhỏ hết vơi lại đầy.
Mắt nhớn nhác hết ngày lại tối.
Đêm ngủ mê mọi tộl lòi ra.
Khổ chưa cho cái thân…già,
Khôn hồn thì cứ cơm nhà…bác ơi.
Dĩ với Vãng cũng thôi đi nhé,
Cùng bạn bè vui vẻ hơn không.
Chuyện đời như mớ bòng bong,
Voi giấy, ngựa giấy lòng vòng…chán ghê.

Thằng Dở Hơi.

Gởi bạn,

Gớm … nghe bác thảm thê, thê thảm
Có gì đâu ảm đạm thê lương
Chẳng qua ba chuyện tầm thường
Nên đà vắng mặt sương sương vậy mà

Báo bác biết cây hoa nguyệt quế
Ra hoa thơm đáo để bác ơi
Mầu hoa trắng muốt nhỏ thôi
Nhưng hương tạm đủ chiều người khó khăn

Suốt mấy tháng tớ chăm chiều sớm
Cứ phập phồng ơn ớn trong người
Sợ như năm ngoái mà thôi
Chả thấy một nụ cho vui lòng già
….
Nay thì đã gòi là thoả mãn
Những nụ hoa nhan nhản đầy cành
Dăm bông lác đác chung quanh
Thôi thì không bạn, một mình cũng vui

Chỉ một chút ngậm ngùi thiếu bạn
Chứ có người tản mạn vài câu
Chỉ chuyện vãn, chả vào đâu
Nhưng hẳn chắc cũng đỡ đau lòng già .

Chiều nay pha ấm trà đủ nóng
Ra gốc cây ngồi hóng gió chiều
Dù rằng biết sẽ buồn nhiều
Hoa thơm, trà quí …. bạn yêu xa vời 
LãoGàn

Duyên hội ngộ do Trời định trước,
Cố gắng hoài mà được hay sao !
Ngày xưa Ông Lão Khổng Khâu:
“Miếng ăn, miếng uống phải nào tự ta”.
……
Nay dù có đường xa cách trở,
Mà tấc lòng còn nhớ đến nhau.
Hương hoa ngan ngát gợi sầu,
Nghe than thở cũng thấy đau…tuổi già.
……
Những buổi sáng vẩn vơ nhìn tuyết,
Ngoài sáu mươi… trăng khuyết, trăng tròn.
Bỗng nhiên lòng vợi vợi buồn,
“Bóng câu qua cửa” chỉ còn…tay không.
……
Nhớ tới tuổi lông bông thuở nhỏ,
Chợt lỡ lời đùa quá đôi câu.
Người nghe, mặt cúi, lòng đau,
“Nhất ngôn xuất ký” làm sao thu về !
……
Lòng ray rứt…trăm bề hối tiếc,
Việc đã rồi chẳng biết làm sao,
Ngẩn ngơ những lúc ra vào,
Hỏi người…liệu có khi nào hiểu cho !
……
Cuộc sống quả lắm trò diễu cợt,
Và một lần đã trót…”đùa dai” :
“Ta yêu nhau mãi…trọn đời”,
Người nghe, kẻ nói…nhớ hoài…Tiền duyên ?

Thằng Dở Hơi.

unnamed

VÌ BẠN BÈƠ hơ cái kiếp quỉ ma
Muốn tu cho được để ra giống người
Cốt mình là cốt đười ươi
Thôi thì đành chịu ăn tươi nuốt xằng
Cũng vì theo bạn lăng nhăng
Tu tiên không được làm thằng cũng xong
Có khi lại bớt long đong
Theo chân chúng nó toại lòng đười ươi
Gái đẹp nó nói nuốt tươi
Ngẩm ra mới biết thịt người khỏi chê
Bây giờ quyết chí xin thề
Theo chân bạn hữu học nghề quỉ ma.
Ha ha.…có ngày chết . . . cha !
A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a . . .Hùng Sơn
****************************
Hùng Sơn hắn chỉ ăn chay
Năm thì mười hoạ thì ngày thành công
Chắc còn cách cả ngàn sông
Và hơn vạn núi mới mong đạt thành

Tớ chay tịnh tự mới sanh
Sữa Mẹ, nước cháo tới thành biết đi
Cũng vẫn chay tịnh đều chi
Cơm rau, cơm muối tới khi trưởng thành
Chay đến đô … ỉa không tanh
Thấy người thịt cá … mình đành ngoảnh đi

Giờ đây sống đất Hoa Kỳ
Tớ vẫn chay tịnh đều chi bác à
Bác không tin ?
Thật đấy cha
Buổi sáng thức dậy thường là ăn chay
Lát bánh mì, ly trái cây
Lười ăn nên vợ phải xay cho nhừ
Hút một hơi… thật đã nư
Hỏi bác không phải chay ư chứ gì ?
Trưa, chiều chay vẫn đúng thì
Hạt cơm trong miệng nhâm nhi gật gù
Chay rồi … hỏi phải đúng chưa
Nhạt nhẽo …. thịt cá cho vừa miếng ngon
Lúc đó là … mặn … đúng không
Cứ vậy … chay, mặn … tớ chồng lên nhau

Thấy chưa chả nói xạo đâu
Đường tu tớ cũng quá ngầu chứ ông

Bác làm đệ tử tớ không ?LãoChim
****************************************
Đệ tử bác ? Thôi đi ông,
Ăn rau rỗng ruột mất công đi…tè.
Ăn chay kiểu tớ mới…phê,
Thịt bò bảy món chẳng chê món nào.
Rượu đỏ nhắm với bò sào,
Đường về Tây Trức, ôi chao thật gần.
Con bò gặm cỏ quanh năm,
Nho tươi làm rượu đỏ bầm dễ thương.
Cứ thế ta…ăn chay trường,
Lão Chim thấy chửa, con đường nào hơn ?
An chay kiểu bác, xin van,
Khổ thân như thế, tu làm…cái chi ?

Thằng Dở Hơi.
*****************************************
“Cấm khẩu” là cấm…cái mồm,
Không nói, không uống, không ngồm ngoàm nhai.
Chứ đâu cấm…”gõ” hả ngài,
Bàn tay ngón ngắn, ngói dài làm chi ?
Không lẽ chỉ để chờ khi…
Gãi đầu, gãi cổ…có gì là vui.
Ngứa được người giúp…đã đời,
Nhất là đúng chỗ, đúng nơi đang thèm.
Tu mà ăn…nhạt, kiêng khem…
Khổ thân như thế, nhà em…cáo từ.
Lão Chim hỏi có muốn tu ?

Thằng Dở Hơi.

unnamed

ABC coi hình ghệ nhí chuổng cời
**********
Ơ hơ lão quỉ ngồi thiền
Khi không sao dở chứng điên thế này
Tưởng là lão đã ngất say
Với tình yêu mới quên ngày quên đêm
Quên cả họ, quên cả tên
Mà sao có vẻ lại thèm hến ngao
Thế là sao ?
Thế là sao ?
Hay là rít trúng thuốc lào nên say
Nên lại ngất
Nên lại ngây
Mơ con sỏ nhỏ múi dầy thơm tho
Nhìn đã mắt
Cũng hay ho
Cám ơn nhà bác … nghía cho đã ghiềnLãoChimrch 29, 2012 4:30:18 AM****

DởHơi mắng ABC
**************************Gửi Bác ABC.Lão Lee đúng tuýp…dở người,
“Ấm đầu” hơn lão Dở Hơi ngàn lần.
Thơ “Tếu” gõ bậy nhố nhăng,
Lão đem gán ghép lằng nhằng…chán ghê.
Muốn gì cứ viết ra đi,
Can chi đem chẻ li ti từng hàng.
Xem xong tớ thấy bẽ bàng.
Từ ôm “A Múi” Lão càng…dở hơi.
Xem ra tuổi đã xa…Trời,
Còn ham chi cái cuộc đời…phù du ?

Thằng Dở Hơi.
**************************
DởHơi đang cáu DởNgười
Thật là ít thấy thú vui nào bằng
DởNgười không nói lăng nhăng
Tức là hắn đã hơn thằng DởHơi
Cáu làm gì Bác mày ơi
Cáu ai chứ cáu DởNgười ích chi
Hắn ngôn chả biết ngôn gì
Hắn cười chả biết việc chi đáng cười
Nói thì trăm chuyện tin mười
Nghĩ thì toàn thứ đình trời thật cao
Đầu đá đưôi loạn cào cào
Hết Zen rồi Phật tào lao suốt ngày…
…………….
Vậy thôi … lão DởHơi này
Cáu làm gì lão mát dây hả chàng ./.

LãoChim
*****************************
Dở Hơi đâu cáu kiếc gì,
“Đồng song” từ thuở hàn vi cơ mà.
Buồn tay, gõ nhảm qua loa,
Gõ xong ta lại cười khà…quên ngay.
Tuổi Già “mưa nắng” hàng ngày,
Cũng vì cái nghĩa chung Thầy xa xưa.

Thằng Dở Hơi.

unnamed

Chào đón Võ sĩ Hùng Sơn Chính danhĐạo Sò gốc gác thờ bà
Đạo Chim chúng tớ Gõ là chính kinh
Nói bác nghe rõ ngọn ngành
Kẻo bước lạc mất chính danh bác à 
Cũng như cộng sản, cộng hoà
Hai thứ cộng cả nhưng mà khác nhau
Một cộng là lũ đầu trâu
Một cộng còn có chút … đầu người ta
Khác nhau chút xíu vậy mà …LãoChim

Ối trời cái bác Chim này
Tưởng mình đồng đạo mới hay nghịch rồi
Thờ bà là đạo của tôi
Ăn đời ở kiếp làm tôi cho bà
Bố tôi không dám nói ra
Có anh bạn cũ bê tha thế này
Chỉ khi mình uống hơi say
Mới ôm em vợ để thay lệnh bà
Chứ không tìm kiếm đâu xa
Trung thành tuyệt đối thật thà đễ thương
………………
…………..
………………..
Bố Nháo
******************
Đầu năm Bố Nháo ra chiêu
Làm tớ bạt vía đến điêu đứng người
Ngửa mặt lên hét hỏi trời
Sao sinh Chim Lão lại lòi thêm Sơn
Hắn tu từ điện cô hồn
Thành tinh thành quỉ mặt trơn trán lì
Lời ngông tưởng vọng âm ti
Cô hồn đâu rước hắn đi cho rồi

LãoChim

*******************

TẦU HOÁ
Cái lão Đào Sơn đã hoá Tầu!
Áo vàng, mũ nhọn, lại thêm râu.
Ôm nàng áo đỏ, lom khom đỡ,
Dìu mợ tóc đen, lóc cóc hầu.
Vua chúa gì coi mà thấy chán.
Hoàng gia chi đó ngó thêm rầu.
Này này tớ bảo cho mà biết
Cởi tuốt, cạo phăng, xem tới đâu?
CHẨM TÁ NHÂN
01/04/2012

**************************
THIÊN TỬ
Tớ là Thiên Tử của dân Tầu
Thằng Dũng, thằng Sang, có mọc râu
Có lậy có lòn chui đít tớ
Cũng đừng hòng tớ phán cho hầu
Qủi ma thì cũng tùy theo mặt
Thần thánh phương Nam ngó thật rầu
Ấy ấy cậu nhìn cho kỹ nhé
Cắm râu, đội mão, có sao đâu !
BÁT NGÁO
*************************************************
AN BÀI
Lão Chim ơi, Lão Chim ơi
Bao giờ đệ cũng nghe lời đại ca
Dù cho tuổi đệ đã già
Có bao giờ đệ nói xa nói gần
Tại sao huynh lại thất thần
Đệ tu thành quỉ có phần đại ca
Kêu trời ổng ở quá xa
Còn huynh lại ở chung nhà với em
Vậy thì thử nghĩ mà xem
Thịt huynh thơm ngát em thèm đã lâu
Thịt đùi, thịt bụng một xâu
Ướp làm bún chả, còn đầu phơi khô
Cũng cần chút lá tía tô
Gừng , đường, muối hột, hành khô, ớt xào
Đó là món lẩu cù lao
Thịt mông, thịt bẹn cho vào ngọt ngay
Cật, gan với lại bàn tay
Để làm dỉm sắm uống trà Thái Nguyên
Hồn huynh khó tới cửu thuyền
Thôi thì huynh hãy nằm yên trong mồ
Bởi vì còn chiếc đầu khô
Luyện Thiên Linh cái để nồ dân gian
Thế là huynh thật bình an
Thịt,, xương , hồn, xác, đã an bài rồi.

BÁT NHÁO
**********************
Mời bác Bát Nháo

Sực tớ hả Bát Nháo ơi 
Tớ đây chả tiếc vì đời còn bao
Chỉ là chút nghĩa đồng hao
Phải nhắc đằng ấy lẽ nào xấu chi
Lỡ ăn rồi rủi bị gì
Tớ bị mang tiếng … chết đi còn ngầu
….
Ấy là ………… chả giấu gì nhau
Con Chim tớ luyện đã lâu lắm rồi
Kim Cương bất hoại bác ơi
Bác đớp trúng nó toi đời như không
Nó đâm ngoài, nó đâm trong
Đâm sau đâm trước sắt đồng cũng hư
Bác có ninh cũng chả nhừ
Đốt cũng chả cháy hỏi chừ mần răng

Giờ mách thật chả nói nhăng
Ăn … muốn yên ổn mời tăng lập đàn
Để nó trong hộp ròng vàng
Hàng ngày tụng niệm đàng hoàng mới yên
Phải cúng nó đúng vạn niên
Nếu không dòng dõi chả yên được nào

Đây … mời bác sực xem sao

LãoChim
****************************
CAO THỦ TRANH TÀI

Hai bác “xơi” nhau, đã quá ta!
Chim, cò, bi, trứng cứ bầy ra.
Đồng môn đứng ngắm, teo cần cẩu,
Thê tử ngồi nhìn, xót ruột già!
Kìa Lão Chim vung quyền gõ hến,
Nọ Hùng Sơn múa chưởng khui sò.
Hai đằng cao thủ xoay chong chóng,
Tứ phía bàn dân thúc thả ga!

CTN
01/05/2012
*******************
Quanh quẩn cũng thì cái “số ta”
Trong người khí ứ kiếm đường ra
Nhăng nhi cho tưởng mình còn trẻ
Mắc mớ chi phô tớ đã già
Mơ mộng năm canh thời gãi hến
Lơ mơ bốn khắc tuổi cưa sò
Về chiều ấy đấy vui cùng bạn
Kiếm chút vui cười … xịt toé ga

LãoChim 01/05/2011 

unnamed

Nhân lão BátNháo HùngSơn nói chịu thua,
Lão Chim can ngăn bạn
*********Ơ hayƠ hay sao bác nói lạ chưa
Thua được là sao, chỉ vui đùa
Tiếng trắc tiếng bằng mình nhăng cuội
Cớ sao bác lại nói hơn thua ?

Bố nháo với nhau kiếm niềm vui
Còn có gì hơn giữa cuộc đời
Vào lúc xế chiều còn vi vút
Câu đùa, lời ghẹo sướng gì thôi

Hai chữ hơn thua , tớ thụt vòi
Còn đâu ra hứng đấu nhăng chơi
Xin Bác rút đi lời “thua” ấy
Cùng đùa phó mặc tháng ngày trôi

LãoChim

***********************************
HùngSơn trả lời Lão Chẩm Tá Nhân

TÌNH BẠN

Tụi tớ lâu ngày mới gặp nhau
Thử chơi cho biết mặt vàng thau
Đụng rồi tóe lửa, tiêu bờ cỏ
Móc tới te tưa, hại trái cau
Lão đại chim kia thân bất toại 
Hùng Sơn răng sắt cũng còn đau
Có chơi mới biết tình tri kỷ
Sung sướng gặp nhau có trước sau

Hùng Sơn 
***************************************

Ừ đúng

Ừ đúng bao năm mới thấy nhau
Mặc vàng, mặc bạc kệ đồng thau
Ai ham búa lớn mê bòng bưởi
Mình chuộng tình con thích ổi cau
Bự mã nhìn ham, sờ nhão nhoẹt
Nhỏ lươn luồn thích, lách không đau
Đùa vui tìm nụ cười vô tận
Để bước cuối đời mãi có nhau

LãoChim

 

unnamed

GIÚP BẠN HIỀN
Tớ về chơi cũng đã lâu
Bạn bè thân thiết ở đâu hết rồi
Nhìn qua chỉ có Bồng thôi
Vòng tay ấp ủ được đôi ba lần
Làm mình ngơ ngẩn phân vân
Chờ hoài cũng được có ngần ấy thôi
Nghĩ ngày Trần Lục lên ngôi
Ánh hào quang tỏa ôi thôi ngút ngàn
Tràn lan bích báo nguyệt san
Bây giờ không lẽ lại tan hàng rồi 
Chắc mình cái số mồ côi
Họp bầy sao lại lôi thôi thế này
May mà còn lại một tay
Lão Chim gõ hến cả ngày hàn huyên
Mặc dù lão nói luyên thuyên
Quanh đi quản lại chỉ chuyên về sò
Quả thực mình hết sức lo
Bạn hiền sau trước cũng mò phải gai
Nếu mình đoán đúng không sai
Si da chờ sẵn đầu thai có ngày
Van xin các bạn về ngay
Cột chân cắt mỏ lão này mới yênHùng Sơn
*********************************************
Hội NhảmBố Nháo ơi … ngạc nhiên chi
Bạn bè quẩn lại quay đi mươi người
Nhưng mà cũng Lão hết rồi
Chỉ thích “Kính Cụ”, đùa thời không ham
Phán rằng con cháu đầy dàn
Không còn trẻ nữa chả ham hến sò
Thật ra chả phải chức to
Nên không ham chuyện đốt lò tìm hương
Ấy vì “nó” chả còn cương
Nên dù Cụ muốn không đường làm ăn
Đành làm ra vẻ hiền nhân
Lo chuyện đạo đức trong quần chúng thôi
Không nói bậy sợ người cười
Chỉ “dạo khe suối” vui đời ban đêm
Ấy vì vậy hoá cho nên
Bố Nháo chả thấy họ lên tiếng gì

Bây giờ điểm lũ mặt lì
Nhìn trây chẳng sợ, có thì làm ngay
“Gái nghèo khó” nghiá hàng ngày
Đám giầu vừa thấy bỏ ngay chả màng
Miền Tây nước Mỹ gã Hàn
Chuyện chim chuyện Hến oang oang suốt ngày
Gia Lương cũng loại “mặt dầy”
Nhưng chắc “ngán vợ” độ này trốn luôn
Thành BùLoong đấu can trường
Nhưng đang du hí xa phương trời nào
Đào Hồng ở tận miền South
Lâu lâu cũng ghé tào lao rồi chuồn
*
Kế Sỹ, Lão Cao Bồi vườn
Chuyên gởi hình gái nghèo thương quá trời
Trời lạnh lẽo vẫn tả tơi
Một hai mảnh nhỏ che đời tối tăm
Nhiều em thấy thật thương tâm
Chả có một mảnh che thân tội tình
Nhưng mà đám lão chúng mình
Tiền hưu chả đủ nên đành ngó thôi
Của đâu mà giúp hả trời … !
Chỉ mắt ngó kỹ … tâm thời xót thương
Sang miền Đông có Hùng Cường
Tên này đánh đĩ mười phương chả từ
Chuyện chính trị hắn .. gật ừ
Chuyện nhảm hắn cũng chả từ một chiêu
Nhưng mà hắn chỉ ăn theo
Ít khi viết , chỉ vài điều lăng nhăng
..
Ấy tớ quên còn một thằng
Hắn nổi tiếng “hách xì xằng” một cây
Chuyên nói chuyện gió, chuyện mây
Chuyện tu, chuyện đạo, chuyện thầy, chuyện con
Chuyện người ta có hai hòn
Chuyện cái hang bé con con tuyệt vời
Hết chuyện đất lên chuyện trời
Hắn đấu vung hết chả thời sợ ai
Bác biết một, hắn biết hai
Hắn biết cả chuyện củ khoai củ từ
Ngồi đâu hắn cũng gật gù
Luôn làm ra vẻ thánh sư đạo thiền
Hắn là “Sư Tổ Huyên Thuyên”
Nhưng được cái tính chả phiền hơn thua
Chỉ nhăng nhô thích đấu đùa
Ai thắng cũng mặc, ai thua cũng cười
Tớ gọi hắn thằng Trung Ruồi

À …. còn thằng nữa bên trời BắcÂu
Tên này thơ phú đầy đầu
Cũng đấu hăng lắm, không mầu mè chi
Mấy hôm nay hắn bận gì
Hay đầu năm mắc tù ti vui đời
Nên chưa biết Bác vào chơi
Đình Lữu đang ở vùng trời Viking 

Tận trời Úc có 2 ranh
Trường , Xuyên cũng đã lừng danh một thời
Nhưng giờ chắc cũng oải rồi
Năm thì mười hoạ ghé chơi vô chừng

“Hội Nhảm” đấy , báo bác tường
Còn các cụ khác … Chọn Đường Tu Tiên
LãoChim

unnamed

PHẢI XUẤT GIATrước ngày Trẫm quyết xuất gia
Vinh hoa phú quí lụa là quyền uy
Vì nhìn thấy đạo đức suy
Phải tìm đường thoát cứu nguy dân lành
Bỏ đường tử, níu đường sanh
Đem tình nhân nghĩa đắp thành thiên thu
Đem đường sáng tới người mù
Đem tình thương tới quân thù ngàn năm
Bấy giờ thoát nẻo tối tăm
Chúng sinh chào đón Trẫn thăm từng nhà.Hùng Sơn Thích Thiện Huệ

unnamed

Đây mới chính là “con trời” thật .
Tên loạn thần kia soán ngôi .
***Giỏi cho khanh dám soán ngai
Gan khanh bao lớn mà đòi làm vua
Trẫm ra chỉ … tránh te tua
Cởi long bào trả Đức Vua Tâm Hàn
Luật nước có chớ làm càn
Bất tuân ngục tối nhốt tròn vạn năm 

unnamed

Hai thằng tranh nhau “vồ”…cái ghế,
Cãi cọ om xòm như bọn trẻ.
Dở Hơi đang ngủ bỗng giật mình:
– Đứa nào đang la hét gì thế ?

Thì ra Lão Chim mò lên Núi,
Chiếm ghế đem về nhà ngồi chơi.
Sơn thần mất của la ơi ới:
– Hỡi bà con ! Chiếc ghế của tôi !

Có thế mà cũng cuống cả lên,
Tuổi đời đều sắp sửa…Quy Tiên.
Súng ống xem ra đã han rỉ,
Ghế ghiếc làm chi cho thêm phiền.

Tớ nói thật nghe ! Đừng có buồn,
Một mai mọi thứ đều sạch trơn.
Xá gì chiếc ghế con con ấy !
Luân phiên…”tĩnh tọa” sẽ vui hơn.

Thằng Dở Hơi

************************
Bác nói làm sao thật dở hơi
Ai tranh cái ghế nói giùm coi
Ngai tôi đã ngự từ lâu lắm
“hắn” loại “giáo gian” tính soán ngôi

Bác ngủ nơi đâu, trốn nơi đâu
Giờ vào chẳng rõ cứ bâu xâu
Là chúng 2 thằng tranh cái ghế
Hắn đoạt ngai … tội đáng chém đầu

LãoChim

unnamed

NỖI ĐAU THỜI GIAN
Nỗi buồn rừng núi thay mùa
Hồn đang xám ngắt gió lùa tang thương
Bây giờ nghe nhạc thê lương
Hàn ơi nét nhạc điểm sương cuộc đời
NỖI ĐAU thấm thía một thời
THỜI GIAN đọng lại bạn khơi lại rồi
Gục đầu muốn khóc lại thôi
Tiếng kèn réo gọi trên đồi tha ma
Tay ôm bốn biển làm nhà
Lưu vong biệt xứ khúc ca ngậm ngùiHùng Sơn

unnamed

Ngày Tình Yêu
*******************“Sư Ông” kể chuyện…thế gian,
Nghe như sự thật một ngàn phần trăm.
Tình sư đẹp tựa trăng rằm,
Hỏi Tâm Thầy sáng hay…thằng bé teo ?
Bây giờ tuổi đã…về chiều,
Sao chưa huỵch toẹt nốt điều…oái oăm ?
Giá mà Sư khoảng băm lăm,
Hẳn đã lấy vé đi thăm…rừng già.
Mười ngàn đô, lớn lắm nha,
Ở sứ Ai Cập thả ga chơi bời.
Hay gươm súng đã hỏng rồi,
Nên Thầy đành đánh lá bài…án binh ?
Mong còn giữ được chút…tình,
Như trong tiểu thuyết, như anh…mán Tàu ?
Hỏi thật. Không phải…móc đâu.Thằng Dở Hơi
***********************************
ĐÀNH THÔI

Tớ chuyên viết chuyện ma . . . chơi
Nhưng mà tình ái chơi bời lăng nhăng
Thì không có tớ lằng nhằng
“Bà Đen” đi học bằng xe trăm ngàn
Cuộc tình “Hoàng Hậu” phải tan !
Nhưng chồng cô ấy là quan mỏ dầu
Mười ngàn đô ấy tới đâu
Dứt tình với tớ, xây lầu kim cương
Bây giờ mình có muốn thương
E rằng đầu máu có đường xẩy ra
Trung Đông nó dữ thấy bà
Tớ không cam nổi đành xa cách nàng !
Tan hàng !!!!!

Hùng Sơn
************************
“Ma Chơi” hay là “Chơi ma”,
Coi bìa cứ ngỡ rằng là…Liêu Trai.
Sư ông nhiều “Đức” lắm “Tài”,
“Gõ mõ” đã giỏi, việc đời cũng…khôn.
Trâu già ham mớ cỏ non,
Là chuyện của những tay còn lơ mơ.
Đầu Sư có “sạn” , có “sơ”,
Dù yêu nhưng vẫn giả vờ chưa yêu.
Cuộc tình “già – trẻ” không đều,
Và còn cả chuyện giàu nghèo mới gay.
Dù đau… ngài cũng chia tay,
Nhà sư còn ớn “cái chày” Trung Đông.
Phục Thầy đầu chưa…đóng băng.

Thằng Dở Hơi.

unnamed

Lão CCN “chôm” hai câu nhân ngày Tình YêuNếu đã thương em xin hãy hứa,
Đừng yêu ai nữa… được không anh?
*********************************************
Hứa gì không được Cường ơi
Đừng yêu ai nữa giữ lời khó chi
Khi em còn đẹp còn… chi
Cơm no bò cưỡi hứa gì không xongHùngSơn
*******************************************Dại gì yêu Thằng Dở Hơi,
Để nghe lời hứa “vịt trời” hả ông ?
Dại gì hứa hiếc lòng vòng,
Để thành Chú Cuội ngồi không một mình ?

Tin lời hứa lũ…thành Tinh,
Có ngày “vác trống” đi quanh xóm làng.
Quan Quận hay dân…tàng tàng,
Cũng cùng một giuộc, hỏi han…phí lời.
Có thân ráng giữ em ơi !

Thằng Dở Hơi
**************************************
Ai thì không biêt chứ LãoChim
Hứa rồi là giữ đến muôn niên
Chữ Tín đời nay Chim trọng nhất
Một lần “yêu” một , chả ai thêm

Người thường chứ đâu quay ciné
Mà mợ thì chơi, mợ mân mê
Lổn nhổn ngược xuôi vài ba ả
Cho nên phải hứa …. tớ … ô-kê

Tớ hứa chỉ “yêu” minh em thôi
Một lần “yêu” hứa sẽ tới nơi
Tớ quyết không “yêu” cùng một lượt
“Một lần “yêu” chỉ một em thôi “

LãoChim

unnamed

LãoChim nhắn BùLoong mua Thịt Chó Khô
*******************“Chó khô”, chó chẳng thèm ăn, 
Người sao “nhá” nổi mà hăm hở tìm ? 
Nghe đồn vùng Anaheim, 
“Giả cầy” tuyệt lắm, thử xem thế nào ? 
Khách tới chủ đon đả chào: – 
“Ăn giống như chó”. Xin vào thử coi. 
Thằng Dở Hơi.  

unnamed

“ăn giống như chó“ là sai luật bằng trắc 
phải viết là “ăn như giống chó” mới đúng !

Cái thằng dở dở ương ương
Nói gì như tạt ớt tương cay sè
“Ăn như giống chó” mình e
Mới là đúng luật mầu mè câu thơ
Làm thơ xin chớ thờ ơ
Vần, niên, luật chớ lơ mơ viết bừa .

Hùng Sơn
**********************************
Cám ơn Đại Lão Thiền Sư,
Mở lòng chỉ dậy luật thơ, gieo vần. 
Nhà em vốn dĩ… nông dân,
Nghĩ sao viết vậy chả cần đắn đo.
Chẳng ngờ lại rắc rối tơ,
Bằng bằng, trắc trắc thêm trò lăng quăng.
“Ăn như giống chó”…Thưa rằng:
– Khác xa với ý của Thằng Dở Hơi.
“Ăn giống như chó”… Thử coi,
“Văn Hóa Ẩm Thực” Thầy ơi, khó lường.
Thầy tu sắp đến…Tây Phương,
Còn e “phá chấp” thì đường… còn xa.
Hèn chi gặp lúc phong ba,
Thuyền chao, gió ngược mới ra…lộn lèo.

Thằng Dở Hơi.
*****************************************************

A ha… thẩnthẩn với thơ thơ
Ba cái luật niêm lơ tơ mơ
Sao cứ lăng nhăng như rứa nhỉ
Viết sao đọc thuận , ấy vui mờ

Bằng làm chi mà trắc làm chi
Mãi theo các cụ có ích gì
Luật đó bao năm giờ cũ rích
Theo được quái gì, bỏ nó đi

Câu viết sao miễn đọc cho xuôi
Diễn được cái tâm ấy thú rồi
Thơ cốt làm răng nghe trôi chảy
Hay dở là do ý mà thôi

Chả có đúng mà chả có sai
Đúng sai, hay dở ấy tùy người
Kẻ viết thơ xưa theo niêm luật
Người theo dạng mới cứ thảnh thơi

LãoChim

unnamed

Gửi Hai Lúa.
Giờ còn đi Mỹ làm chi,
Thẻ xanh, thẻ đỏ ích gì hả ông ?
“Thầy bùa” vừa mới “phán” xong,
Chẳng còn lâu nữa ta “dzông về làng”.
Mọi người vui sướng ca vang,
Kể như hết kiếp lang thang…Khỏe rồi.
Lão Chim chạy toát mồ hôi,
Bán nhà, gom bạc chờ…hồi cố hương.
Hai Lúa ơi ! Hãy “khẩn trương”,
Sắm va-ly để lên đường chứ ông !
Xứ người “cày cuốc” long đong,
Về quê ta lại thong dong “cuốc cày”.
Lẹ lên kẻo trễ chuyến bay !Thằng Dở Hơi
***************************
HỀ HỀĐở Hơi được việc nhất nhà
Khuyên bạn như thế thật là khôn ngoan
Thầy nghe cũng thấy hân hoan
Vẽ bùa làm phép giải oan tức thời
Bởi vì bán hết cơ ngơi
Nó về không được Dở Hơi ăn đòn
Giải oan bùa vẽ hai hòn
Bút lông có quậy chẳng còn linh thiêng
Bấy giờ đánh trống đánh chiêng
Chỉ còn một nước là khiêng thầy về !
Hề hề. . . . .

Hùng Sơn

unnamed

Sư HùngSơn tuyên bố …..
ăn chay trường, nhập thất nên cấm khẩu
***“Cấm khẩu” là cấm…cái mồm,
Không nói, không uống, không ngồm ngoàm nhai.
Chứ đâu cấm…”gõ” hả ngài,
Bàn tay ngón ngắn, ngói dài làm chi ?
Không lẽ chỉ để chờ khi…
Gãi đầu, gãi cổ…có gì là vui.
Ngứa được người giúp…đã đời,
Nhất là đúng chỗ, đúng nơi đang thèm.
Tu mà ăn…nhạt, kiêng khem…
Khổ thân như thế, nhà em…cáo từ.
Lão Chim hỏi có muốn tu ?Thằng Dở Hơi. 

unnamed

Hùng Sơn hắn chỉ ăn chay
Năm thì mười hoạ thì ngày thành công
Chắc còn cách cả ngàn sông
Và hơn vạn núi mới mong đạt thành

Tớ chay tịnh tự mới sanh
Sữa Mẹ, nước cháo tới thành biết đi
Cũng vẫn chay tịnh đều chi
Cơm rau, cơm muối tới khi trưởng thành
Chay đến đô … ỉa không tanh
Thấy người thịt cá … mình đành ngoảnh đi

Giờ đây sống đất Hoa Kỳ
Tớ vẫn chay tịnh đều chi bác à
Bác không tin ?
Thật đấy cha
Buổi sáng thức dậy thường là ăn chay
Lát bánh mì, ly trái cây
Lười ăn nên vợ phải xay cho nhừ
Hút một hơi… thật đã nư
Hỏi bác không phải chay ư chứ gì ?
Trưa, chiều chay vẫn đúng thì
Hạt cơm trong miệng nhâm nhi gật gù
Chay rồi … hỏi phải đúng chưa
Nhạt nhẽo …. thịt cá cho vừa miếng ngon
Lúc đó là … mặn … đúng không
Cứ vậy … chay, mặn … tớ chồng lên nhau

Thấy chưa chả nói xạo đâu
Đường tu tớ cũng quá ngầu chứ ông

Bác làm đệ tử tớ không ?LãoChim**********************
Đệ tử bác ? Thôi đi ông,
Ăn rau rỗng ruột mất công đi…tè.
Ăn chay kiểu tớ mới…phê,
Thịt bò bảy món chẳng chê món nào.
Rượu đỏ nhắm với bò sào,
Đường về Tây Trức, ôi chao thật gần.
Con bò gặm cỏ quanh năm,
Nho tươi làm rượu đỏ bầm dễ thương.
Cứ thế ta…ăn chay trường,
Lão Chim thấy chửa, con đường nào hơn ?
An chay kiểu bác, xin van,
Khổ thân như thế, tu làm…cái chi ?Thằng Dở Hơi.

unnamed

VÌ BẠN BÈ
Ơ hơ cái kiếp quỉ ma
Muốn tu cho được để ra giống người
Cốt mình là cốt đười ươi
Thôi thì đành chịu ăn tươi nuốt xằng
Cũng vì theo bạn lăng nhăng
Tu tiên không được làm thằng cũng xong
Có khi lại bớt long đong
Theo chân chúng nó toại lòng đười ươi
Gái đẹp nó nói nuốt tươi
Ngẩm ra mới biết thịt người khỏi chê
Bây giờ quyết chí xin thề
Theo chân bạn hữu học nghề quỉ ma.
Ha ha.…có ngày chết . . . cha !
A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a . . .

Hùng Sơn
*****************************
Gởi Hùng Sơn.

Chán phèo cái kiếp theo đuôi,
Khi tu khi xuất biết đời nào yên ?
Bẩm sinh “Ý mã, tâm viên”,
Thì dù ngàn buổi ngồi thiền…uổng công.
Nguyên hình hiện lại cho xong,
Làm sao cho “cái cõi lòng” thảnh thơi.
Thôi đừng cố nữa “bậu ơi”,
Tuổi đời “gần đất xa Trời”…còn chi.

Thằng Dở Hơi.
**********************
Gởi Lão Chim.

Đệ tử bác ? Thôi đi ông,
Ăn rau rỗng ruột mất công đi…tè.
Ăn chay kiểu tớ mới…phê,
Thịt bò bảy món chẳng chê món nào.
Rượu đỏ nhắm với bò sào,
Đường về Tây Trức, ôi chao thật gần.
Con bò gặm cỏ quanh năm,
Nho tươi làm rượu đỏ bầm dễ thương.
Cứ thế ta…ăn chay trường,
Lão Chim thấy chửa, con đường nào hơn ?
An chay kiểu bác, xin van,
Khổ thân như thế, tu làm…cái chi ?

Thằng Dở Hơi.
****************************
THA NHÂN

Cả hai người bạn đâu ngờ
Muôn người đắc đạo cũng nhờ đường tu
Dù cho trời đất tối mù
Tâm ta sáng tựa trăng thu ngày rầm
Dù cho đang ở cõi âm
Bước chân sen nở gieo mầm từ bi
Hóa thân thành quỉ sá chi
Con đường phục chúng cũng vì thế nhân
Ta bà nổi sóng phong vân
Mù lòa đầu óc càng cần tình thương
Vòng tay ôm một con đường
Trải vầng trăng sáng bạn nương theo mình
Bồng lai tiên cảnh thiên đình
Có gì hơn được ân tình đồng môn

Hùng Sơn 
********************************
Ta = nhân

Dạ vâng…. quả thật không ngờ
Hùng Sơn sáng suốt nương nhờ đường tu
Thương cho những kẻ đui mù
Đời ngất ngư tựa … trăng thu đêm rằm
Suốt đời cứ cái “lỗ âm”
Thọc ra vào để giữ mầm thế nhân
Chứ chả mơ mộng phong vân
Vui tự tìm lấy cóc cần Phật thương
Nhờ bác tớ biết lầm đường
Nhưng quyết vui với ruộng nương nhà mình
Mời bác cứ nhập thiên đình
Nhớ kéo bạn bác … trọn tình đồng môn

Tớ kiếp ngạ quỉ cô đơn
Đành nhìn các bác sướng trên đỉnh trời
Vui thế … đi sớm cho rồi
Đi trước, hưởng trước … hỡi người khéo tu

LãoChim

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s