* Tản mạn tập 1B
May có thằng bạn thân từ nhỏ đã có nhà có cửa ở đây rồi nên hắn rành sáu câu vùng này. Thằng bạn giúp đỡ mướn được cái apartment và hắn cũng rời gia đình ra ở chung với mình cho vui. Thế là cuộc đời bớt phần trống trải cô đơn. Ban ngày thì hắn đi làm, mình lang thang kiếm việc. Cuối tuần là mấy thằng lại chỉ có mỗi một nơi để giải trí … Hollywood . Một anh Tầu biết mánh làm ăn mở một Dancing câu trai tỵ nạn vô gia đình như bọn này trong một Hotel. Thế là hai đêm cuối tuần có chỗ ngồi nhâm nhi ly cognac. Mình cứ bị mấy thằng bạn mắng ” cái thằng khỉ này nhảy thì không nhảy cứ ngồi uống tì tì, về nhà tao mua cho tha hồ mà uống, rượu ở đây nó chém đắt bỏ bà”. Ấy bạn mắng thì cứ mắng, mình uống thì cứ uống. ” chúng mày nhảy, tao uống”. Những ngày đầu chưa có việc, còn gần ngàn đô-la dành dụm được của gần một năm hành nghề cu-li trên nhiều miền đất nước xa lạ này nên lấy ra tiêu lai rai. Ngàn đô la hồi đó khá lớn. Có khoảng 25 ngàn đô là có thể mua đứt được một căn nhà ở vùng này rồi. Đấy là nói ở Cali chứ nơi mấy tiểu bang kia chỉ mưoi, mười lăm ngàn là có căn nhà kha khá rồi nên một ngàn mình dắt trong hầu bao xem ra cũng thuộc loại khá chứ chả phải chơi đâu.
Thế rồi một đêm gặp một chàng cựu Pilot tại nơi ăn chơi này cho biết là hãng hắn làm họ đang tuyển người. A … thì ra đi chơi cũng có cái lợi. Tuần lễ sau đó mình xin được việc trong hãng do anh bạn Không quân cho địa chỉ. Công việc thì đương nhiên là …. cu-li chứ còn gì nữa nhưng thay vì làm culi khuân vác, làm thằng thợ sửa giầy, làm thằng thợ đóng cọc cho một construction company, làm thằng thợ trong một hãng làm ve chai …. thì bây giờ là một ông Assembler điện tử. Khiếp quá nghe mấy chữ “chuyên viên Diện tử” mà toát cả mồ hôi gáy. Thật ra mấy chữ này không phải do mình đặt ra mà do các quan VietNam ta nói về nghề nghiệp khi được người khác hỏi tới. Ôi chao công viec mới mẻ làm sao, toàn những thứ mà con mắt chưa bao giờ nhìn thấy … nào resistor, capacitor, transformer, inductor rồi diot, pc board, circuit board, transistor……. Ô là là phiền phức quá. Nghĩ mà thật cười như mếu, trong application họ hỏi về nghề nghiệp cũ mình có khai xưa có thời gian đảm nhận chức vụ SĩQuan Điện Tử trên chiến hạm. Họ tưởng mình giỏi nên mướn với đồng lương khá hơn nhân công thời bấy giờ và còn hứă sẽ promote khi có position available. Cái chức vụ SĩQuanĐiẹnTử chiến hạm thì có thật nhưng nào có bao giờ đụng tay tới việc gì. Máy móc hỏng đã có nhân viên lo, quan trưởng ngành chỉ theo dõi, báo cáo chứ nào có bao giờ đụng tay tới. Hồi học trong quân trường thì cũng chỉ là mớ lý thuyết xuông chứ nào đã bao giờ được thực hành, dù chỉ một lần, mà biết đầu cua tai nheo mấy thứ đó ra sao. Lúc này mới thấy cái học từ chương trong nước mình là tai hại. Có mớ lý thuyết trong đầu nhưng khả năng hand-on rõ là một con số không to tổ bố. Bàn tay với những ngón tay chưa bao giờ đụng tới công việc cần sự khéo léo trong việc lắp ráp sao mà ngượng ngập, vụng về làm sao ! Thôi thì đến đâu hay đến đấy, cố gắng chứ biếtsao giờ. Ấy cũng vì chưa biết nên cố gắng, vừa làm vừa moi đầu óc lục lọi trong đám kiến thức đã học hỏi được xưa kia xem có tìm lại được chút gì hầu giúp cho sự thăng tién trong công việc. Miệt mài làm việc, cố gắng quên cả ngày giờ. Thấm thoắt đã làm đuợc hai tháng thì ông sếp ra ngoắc tay gọi theo vào văn phòng ông ta. Bụng bảo dạ… thế là xong, mình không biết việc họ sa thải cũng phải, chả trách được. Ông Sếp chỉ ghé mời ngồi. Ông ta cầm file hồ sơ cá nhân của mình đặt trước mặt. Mở ra liếc qua rồi ông ngẩng lên nhìn mình ôn tồn “Sau hai tháng làm việc với công ty, tao theo dọi và thấy mày đã chứng tỏ khả năng hiểu biết hơn người, tao đã đệ trình lên ông giám đốc và ông bảo tao tăng lương cho mày. Kề từ hôm nay lương của mày là 3.10 cents/giờ” .
Nhìn ông ta mình ngỡ ngàng chỉ biết ú ớ nói lời cám ơn rồi mãi mới thốt được “tao tưởng mày đuổi tao vì không biết việc”. Tiếp đến vào cuối tháng thứ ba, trong lúc mình đang đứng phì phèo điếu thuốc nơi cuối phòng nhìn cảnh ông chủ gọi tên người được thưởng lên nhận quà thì bất ngờ tên Hàn Nguyễn được gọi tới. Ông chủ hãng này thường hay lang thang shopping mua ba đồ nho nhỏ đáng giá vài chục đô về để trong một tủ kiếng đặt nơi khu nhân viên làm việc để hàng tháng phát cho các nhân viên xuất sắc. Mình há hốc mồm ngạc nhiện vội quẳng điếu thuốc trên tay
tiến lên nhận quà. Được ông trao cho một chiếc máy ảnh mình lí nhí ” cám ơn ông, ông làm tôi ngạc nhiên” . Một nụ cười thật hiền hậu nở trên môi ông “you deserve it , Han”. Thế là hai sự ngạc nhiên xảy ra trong vòng 3 tháng làm việc. Gần Christmas cùng năm nghĩa là mình đã vào làm cho hãng được 6 tháng thì cũng lại được ông Supervisor ra gọi vào văn phòng. Lần này thì mình không sợ nữa vì cũng đã hơi quen quen và nhất là lại mới được tăng lương lần thứ hai sau 4 tháng làm việc nghiã là ngay sau tháng được cho máy hình thì tháng sau đó lại được cho tăng thêm lương mọt lần nữa. Vừa bướctheo ông xếp ttrong bụng vừa nghĩ …”lạ … tăng lương nữa hay sao, tăng gì mà tăng hoài vậy không biết”
Ngồi xuống ghế đối điện với sếp , ông ta nhìn thẳng vào mặt mình hỏi ” Mày đã sẵn sàng chưa Hàn ?” “sẵn sàng cái gì ?” mình hỏi lại. Ông ta nhìn mình rất nghiêm nghị không đùa cợt như mọi khi “thay tao trông nom khu vực này”. Mình thấy mặt mày nóng bừng bừng chỉ thốt được một chữ “what ?”. Ông ta bắt đầu giải thích “tao được thăng chức nên position này sẽ trống, ông chủ hỏi tao ai có thể thay thế được, tao cho ông biết là có 2 người , một là bà L. đã làm cho hãng 4 năm và khá giỏi đang làm trong dept.. Hai là mày, Hàn Nguyễn, tuy hơi ít kinh nghiệm nhưng rất thông minh, học rất nhanh, dùng mày sẽ rất có lợi, như một investment cho sự phát triển của công ty sau này. Ông chủ bảo :giao cho Hàn Nguyễn”. “Tao không dám nhận , tao nói tiếng Anh đâu có rành. Tao không nhiều kinh nghiệm bằng đa số người trong dept. làm sao tao chỉ huy được họ” “mày đã là một SĩQuan Cao cấp, việc điều hành với mày tao biết chắc chắn không có gì trở ngại. Tao cũng có trình với ông giám đốc về background của mày rồi, ông rất vui”. Thế là chỉ sau sáu tháng từ ngày không biết một tí gì mình đã trở thành một trong 3 ông sếp điều hành production của một hãng điện tử đang bành trướng rất mạnh …. Một ông sếp nói tiếng Anh ngọng nghịu, ấp a ấp úng chỉ huy một khu vực production nhân viên 70% Mỹ trắng, 30 % Mexican … Sự việc lạ lùng vẫn còn vương vất trong đầu cho tới bây giờ .
Coi như tạm thời bàn tay lại được trở về với cái thước, cái bút, khối óc lại được ăm ắp với những suy tư trong việc điều hành mà tất cả đã coi như bị dang dở kể từ khi …gẫy cánh đại bàng …..
Sáng nay dậy mở check mail bạn bè khắp nơi. Đầu tiên mở mail của một anh bạn bên Texas với cái tựa “nhưng mảnh đời khốn khổ”. Hình ảnh do một nữ xướng ngôn viên Mỹ gốc Việt của đài CBS đưa ra nhìn thật đau lòng. Những mảnh đời thiếu may mắn đầy dẫy trên khắp vùng dất nước. Hình ảnh những đứa trẻ đưa tay nhận một món đồ chơi nho nhỏ từ tay KẻCóLòng làm tim mình se sắt. Gương mặt những đứa nhỏ sáng rực lên. Các em ôm những món quà chả đáng giá là bao với một niềm vui thật to lớn. Những nụ cười rạng rỡ vỡ tung trên những khuôn mặt thơ ngây. Có lẽ từ khi được chào đời các em chưa hề được thấy những món đồ chơi xa xỉ đó, chao ôi mà nào có đáng gì …! Rồi tiếp đến hình ảnh người ta đứng xếp hàng thật dài để nhận lãnh những phần quà nho nhỏ mấy gói mì khô, một cái khăn, vài kí gạo … Ấy chỉ có vậy mà những nét biết ơn, những nụ cười hạnh phúc hiện đầy từ gương mặt móm mém của cụ già chả còn cái răng cho tới ông lão che thân bằng cái quần xà-lỏn. Nghĩ tới những miếng bánh mì phết chút bơ thơm ngậy tôi vừa dùng cho buổi ăn sáng tự nhiên thấy như muốn dội ngược trở lên. Tôi thấy mọi sự chợt mờ đi trước mắt, chỉ một miếng ăn tầm thường như tôi vừa có mà chắc nhiều người dân trên đất nước tôi cũng chưa bao giờ có dịp được cho vào miệng… Rồi tới hình ảnh gia đình bốn năm người gồm một cụ già, hai vợ chồng trẻ, hai đứa con nhỏ sống trong một cái chòi lá vẹo xiêu, mái che bằng những tấm lá chỗ kín chỗ hở. Tôi tự hỏi không hiểu họ trốn ở dâu những lúc mưa dông bão táp ? Không biết bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập tới trong đầu. Tôi ngồi chết lặng, những vật chung quanh mờ dần trước mắt…! Đưa tay nhấn chữ next trong mục inbox, một hàng chữ lớn hiện ra “đám cưới Saigòn”. Kéo screen xuống thấp, một hàng xe Rolls Royces nối tiếp nhau trên đường phố trong một đám cưới lộng lẫy xa hoa. Cảm tưởng như những thớ thịt trên gương mặt tôi chợt đanh lại. Tại sao phải cần thế nhỉ ? Hạnh phúc nào cần đến những thứ xa hoa ấy. Tôi chợt nhớ tới hình ảnh tỷ phú Bill Gates của Mỹ đi làm bằng một chiếc SUV tầm thường của hảng Ford ấy thế nhưng vợ chồng ông đã bỏ ra không biết bao nhiêu tiền cho các cơ quan từ thiện để giúp đỡ người. Mà nào có phải ông chỉ cho riêng người Mỹ, ông cho khắp thế giới. Chả phải chỉ một mình ông mà người tỷ phú đã hùn vốn với ông cũng đã bỏ cả nửa số gia tài mấy chục tỷ đo-la cho từ thiện. ĐÂu đã hết, một tỷ phú nhỏ mới 26 tuổi đầu chủ nhân facebook cũng vừa gia nhập nhóm này và cũng vừa bỏ ra cả mấy trăm triệu giúp người nghèo. Họ toàn là những người đạt được sự giầu có do cái tài của chính họ, do sự thông minh hơn người đã đưa họ lên tới mức thang thành công vượt bực trong lãnh vực tài chánh như vậy và bây giờ lòng nhân của họ dang đưa họ trở thành những con tim vĩ đại nhất thế giới. Những tỷ phú VietNam với những xe lộng lẫy cho một đám cưới đó do đâu mà có, Phải chăng do tài năng tạo đựng được. Hẳn là không, 100% là không. Họ có được là do may mắn, do thời cơ, do bóc lột nhờ chức tước nên trái tim họ không thể là những trái tim vĩ đại. Chữ thành công của họ duy nhất vỏn vẹn một chữ Tiền …!
Người giỏi, người giầu Tây phương hướng dầu óc về hai chữ Nhân Loại.
Người giỏi, người giầu VietNam chỉ nghĩ đến chữ khoe khoang và thụ hưởng
Sư khác biệt giữa xã hội Tây phương và xã hôi VietNam là vậy.
Dân tộc mình còn phải học hỏi nhiều lắm trước khi có thể hội nhập vào với xã hội Văn minh.
Một ngày trống trải …01/04/2011
Cũng vẫn những trống vắng thường nhật. Tâm tư vời vợi bao niềm riêng. Thả hồn trong sự huyền hoặc mơ hồ đi tìm chút HạnhPhúc hoang tưởng. Phải chi hiện hữu này chỉ là một giấc hồ hẳn là hay biết mấy …/.
Liễu Trai
Cám ơn Em vòng tay xiết mùa Đông
Cám ơn Em niềm hạnh phúc khôn cùng
Ta bước vào giấc tình mê mải
Đêm mơ hồ một thoáng liễu trai
Cám ơn Em giấc tỉnh giấc say
Cám ơn Em hương nồng ấm căng đầy
Miệng môi tìm du tình huyền thoại
Tiếng thì thầm vời vợi thức mây
Cám ơn Em lọn tóc vương môi
Cám ơn Em những ngây ngất hương đời
Hồn đảo chao ngón thon tìm kiếm
Đắm say tình huyền hoặc ma trơi
Ta thả hôn trong giấc nam kha
Ngất ngưởng tìm yêu nẻo cũ xa mờ
Vời vợi huơng tình quyện tròn sóng nhạc
Chợt tỉnh giấc hồ … một thoáng bơ vơ
NguyễnTâmhàn 01/06/2011
Vui trong nỗi buồn hoang dại…
Bỗng cả hồn điên …
Lòng dậy niềm … tê tái
mắt mờ …
Tâm tư bải hoải
Ngất ngưởng trên đường thương nhớ Quỳnh Như
Ngơ ngẩn Nguyên vương vời vọng xứ Hồ
thương nhớ Chiêu Quân giọt tình loãng vỡ …..
Vương khoé môi mềm tô cuộc đời thêm mầu loang lổ
Se sắt trong lòng
Vàng võ một niềm đau
Thương về đâu
Nhớ về đâu
Chỉ nghe tim rung một nhịp sầu
Khắc khoải …
Chao lòng
Ngó vào khoảng trời không … đợi mùa Thu vàng lá Soi bóng qua gương
Ta nhìn thấy bên kia một bóng hình xa lạ
Chả phải gã Hàn
Chỉ xam xám một trời Đông …
Nhốt nàng vành khuyên óng ả
Nhưng sao lạ kỳ …
chim hình như luôn vội vã
Ngóng nhìn trời muốn thoát khỏi lồng son
Ta yêu tiếng chim mỗi buổi sáng véo von
Ta yêu thanh âm lúc chiều về thủ thỉ
Theo giọng hót thả hồn vào mộng mị
Tình khúc vương đều theo tiếng véo von
…
Lạ …
… Âm hót vui … sao ta vẫn vương buồn
Nhìn chim qúy trong lồng tình … vương vấn
Chút sơn phết bên ngoài có lấp che mãi được khung lồng sét bẩn
Qua bao tháng năm dãi dầu giữa bão táp mưa sa
Được bao lâu khi lớp sơn ngoài loang lổ vì rỉ set hiện ra
Hỏi lồng còn xứng đáng để giữ loài chim qúy ???
…
Câu thơ dần cạn ý
Tiếng nhạc phút dây chùng
Ta thẫn thờ … tháo vứt bỏ cửa lồng
Để chim ở… chim rời … tùy mưa nắng
Ta chỉ biết gởi tim mình vào anh mắt nhín ngó thẳng
Lòng mong chim mãi quen nẻo đi về …
…
./.
Cùng rớt xuống dòng suối tình êm ả
Quyện vào nhau … hoà tan … bồng bềnh giữa mùa Đông cây khô trút lá
Luân vũ quay cuồng theo nhịp cuốn thời gian
Niềm hoan mê thoát tục ngút ngàn
Ngày tháng loạn cuồng xoay tròn biển nhớ
…
Dòng cứ xuôi qua cánh rừng sặc sỡ
Lá mùa Đông đỏ tím cả khung trời
Nghe nước vờn khe đá
Gió thủ thỉ … tình ơi
Hãy cứ theo nguồn nước tự cuốn trôi
Hãy cứ khoác cho tình tà aó gấm
Đừng ngại ngùng nơí cuối trời xa thẳm
Giông tố phũ phàng hạt nước lại chia đôi
Nếu gió lùa mây tản cũng đành thôi
Biển cuồng nộ.. thuyền tình chìm đáy nước
Thì một giọt nhỏ nhoi làm sao cưỡng được
Vậy hãy …
Cứ nhởn nhơ, thanh thản giữa bình nguyên
Nghĩ làm gì ngày giông tố dậy lên
Vui một phút … tạm quên sầu nhân thế …
Có chi lạ truyện thế gian dâu bể
Đừng nói ra … hãy cứ để dòng trôi
Đừng nói ra … hãy lặng lẽ … hãy lặng lẽ … tình ơi
Unregistered user # Thursday, January 13, 2011 1:47:48 AM
Unregistered user # Thursday, January 13, 2011 1:52:01 AM
Cám ơn Bạn, xin được gọi là bạn vì nào biết là ai.
Xin cảm ơn những dịu dàng lời viết.
Xin cảm ơn những tình cảm nhẹ trao
Giữa cuộc đời đầy rẫy hư hao
Cán ơn lắm …
………. cám ơn lời thỏ thẻ ….
Xin nhắn nhé, nếu “người” vị tình trở lại
Cho biết tên đặng tôi được tri ân.
Unregistered user # Thursday, January 13, 2011 5:15:03 AM
Cám ơn Người đã như là thân quen
Xín Người cho một cái tên
Để “đây” dễ gọi chả phiền gì dâu
Nếu thật mình đã quen nhau
Thế trần hay tại chốn nào Bồng Lai
Biết đâu “duyên” lại do trời
Gặp nhau mình sẽ … như người … không quen *
Đùa tí cho vui
Mong “bạn” không phiền
Nếu rảnh mời ghé thăm NguyễntâmHàn gia trang thường nha.
Mong lắm thay
Unregistered user # Thursday, January 13, 2011 6:43:58 AM
“Anh tiên giới , tôi lấm lem “Gởi Người Vô danh,
Ấy dù thuộc tiên giới
Nhưng lại thích lấm lem
Tôi loại tiên đua chen
Nên khoái du trần thế
Nếu Người không chê khứa
Thì cứ trao mày ngài
Dù đây khú đế rồi
Quyết theo tô thêm nét
Này người …. tên chả biết
Nào biết gọi làm sao
Cho đại cái tên nào
Để đây “ghiền” gọi đỡ
Đây hay đùa … sợ lỡ
Gọi bậy Người đi luôn
Thì cái Blog lại buồn
Như ngày Người chưa tới ………
Chào bạn,
Tôi thích cà-rỡn cho vui. Cà-rỡn (giỡn) là để tạo thêm không khí thân thương. Bây giờ còn lạ, nói chuyện mãi thành quen, quen rồi có thể tiến tới tình bạn thân ái hơn… biết đâu đấy.
Cũng vì đã biết bạn qúy mến thơ nhạc của tôi mà vào đây nên tôi cợt nhả chút xíu cho thêm mặn mà tình bạn (may ra có được).
Mong bạn bỏ qua nếu tôi có gì hơi quá trớn.
Nhớ ghé vào chơi luôn nha.
Vắng bạn chắc tôi buồn lắm đấy .
“…Tôi sẽ để lại những dòng cùng anh như những ngày xưa ..ta đã…”
Quả thật câu này đã làm tôi suy nghĩ thật nhiều.Tôi đã cố moi móc trong ký ức để tìm hiểu xem … như ngày xưa ta đã …. là reng, mô, chi rựa …(smile). Bạn đã gây một chút gì xao xuyến trong tôi.
Xin được hỏi thật : Bạn là ai vậy ? Phải chăng là một cố nhân chợt tái đắc ?
Tâm hồn tôi tự nhiên … man mác …. bâng khuâng một chút …
Cám ơn nhiều lắm
Tôi chợt có một cảm giác rất lạ như tâm hồn bỗng bị một cơn gió xoáy thổi thốc vào làm bật tung cánh cửa và cứ thế những đợt gió quái ác không ngừng lùa vào làm cả cõi tâm đã như nhàu nát với bao đổi thay phũ phàng của kiếp sinh lại càng tái tê hơn. Nếu có ai cắc cớ hỏi nguyên do … thật chả có câu trả lời. Những vu vơ này chợt đến, chợt đi chả khác nào mây trời lúc tụ lúc tan.
Tôi tìm thấy trong tôi một sự phi lý không giống ai… Tôi thích gọt giũa tâm hồn kết tạo những bài thơ trũng buồn, những bản nhạc làm héo úa tim người để rồi chính tôi lại bị những dòng nhạc buồn ray rứt đó nhồi lên đạp xuống, đẩy sâu vào tận giữa miền sa mạc hoang vu. Mắt mờ vương ngấn lệ
Cuộc tình đã ra đi
Nước cứ xuôi …thời gian chẳng quay về
Cầu vẫn đó … dòng tình xa bến đợiNhững câu thơ làm xoáy buốt tim người ấy những tưởng tôi dang ngẩn ngơ nuối tiếc về một dĩ vãng xa xăm nào với hình ảnh ngươì thương gĩa từ nhau lần cuối … nhưng thật ra chỉ là sự nuối tiếc ngày tháng qua đi chả khác gì nước chảy qua cầu. Tôi nhớ rõ lắm, gần như nhớ lại cả khoảnh khắc tâm tư lúc viết những dòng đó. Ấy vậy mà đọc lại chính tôi cũng bị bồi hồi với chút tình cảm của sự chia ly não nề nào đó.
Tôi hay dùng chữ “vu vơ” là vậy. Không vu vơ thì còn gì nữa …
Quả thật ….
buồn chẳng có nguyên nhân,
Sấu cũng chả kiếm ra manh mối ..
chỉ có vu vơ … bâng khuâng … tiếc nuối …
để rồi quắt quay … quay quắt mãi không nguôiĐôi khi thấy mình quá uỷ mị tôi những muốn ngửa mặt cười ngạo nghễ quắc mắt nhìn đời nhưng rồi chỉ ít phút sau lại gục gật đầu tự bảo riêng mình ….. hãy cứ sống với bản ngã mình có, đó là nét đặc thù … tại sao phải thay đổi … Mà thay đổi để được gì, có xoay chuyển được gì không hay cũng vẫn …. cuốn theo dòng chảy …
Mà điều chính là …….. dòng đó nào còn được bao lâu lang thang qua những núi đồi hùng vĩ hay trên các giải bình nguyên xanh mướt trước khi hoà nhập vào với biển cả không cùng…Làm sao có thể hiểu nổi một tâm hồn võ tướng lại chỉ muốn chết gục trên vai giai nhân … Một nét mâu thuẫn … nét mâu thuẫn đặc thù …
Ha…ha…ha……
Đành mượn câu của tiền nhân nghêu ngao cho vơi sầu nhân thế …
Than ơi chí lớn trong thiên hạ
Không đủ đong đầy mắt mỹ nhân …
36 năm… một khoảng thời gian thật dài mà sao có những việc tưởng như mới đâu đây. Từ một thanh niên quắc thước, da mặt hằn nét phong sương giờ đây chỉ còn lại một thân xác ê chề qua bao nhiêu dâu biển cuộc đời. Có những việc tưởng như mới đó mà sao lại thật xa. Có những việc đã quá xa xôi lại thấy thật gần. Phải chăng là do tình cảm con người… Tuần trước mới điện thoại thăm bà chị, chị có nhắc “cố gắng về thăm mộ phần Cha Mẹ một lần trước khi …. nha em”. Nghe chị dặn, một chút gì thật xa, thật sâu chợt xoáy tim lòng ….Cha thương đàn con … Mẹ đã sớm xa lìa
Bao năm một thân giữa phong ba chèo lái
Mang con nổi trôi … nợ nước võng thân gầy
Hai vai nặng mang vẫn không nghe lời than…..
Cám ơn ca-sỹ QuangMinh đã hát giùm tôi bản nhạc này .
Quả thật mình chưa bao giờ , chưa được bất cứ một người nào trong cái cõi người, cõi đời ô trọc này nói mình là kẻ “rành tâm lý” cả. Mà chỉ toàn nghe “ôi cái thằng Hàn phổi bò hơi đâu mà chấp”. Quả thật giữa hai trạng thái tinh thần “rành tâm lý” và “phổi bò” mình thích hai chữ phổi bò hơn. Chả hiểu người khác nghĩ sao chứ cứ như đầu óc “thẳng ruột ngựa” của mình người có phổ bò chứng tỏ có tâm tốt. Ít nhất là không lắt léo, vẹo vọ. Có sao nói vậy,nghĩ sao nói vậy là bản tính thành thật của một con người, như vậy chả phải là tốt sao.
Thế còn kẻ “rành tâm lý” thì sao nhỉ ? Ừa điều này xem ra có nhiều lắt léo chứ chả đùa đâu. Người rành tâm lý thường là kẻ được tiếng “đắc nhân tâm”. Vì rành tâm lý cho nên biết rõ người khác muốn gì sẽ lựa lời nói sao “cho vừa lòng người” dù lời nói ra có thể không đúng nhưng lại làm người khác vui thì tiếc gì mà không nói để được “đắc nhân tâm”. Hỏng ….! như vậy là sai bét, là không thật thà, là Tự Dối Mình. Trong cuộc sống cho đén ngần này tuổi thât sự đây là lần đầu tiên trong đời mình đem vấn đề này ra tự mổ xẻ cho vui. Trước dây khi nghe ai người ta dạy dỗ nhau “phải sống sao cho đắc nhân tâm” , thậm chí có cả sách viết dạy về cách sống đắc nhân tâm nhưng chưa bao giờ mình ghé mắt vì luôn quan niệm cứ sống thật thà là đắc nhân tâm rồi chứ gì nữa. Nhưng hình như không phải vậy… Cuộc đời không giản dị như mình vẫn nghĩ. Cuộc đơì sẽ đẹp đẽ hơn nêú mình vừa sống thật thà lại vừa biết “thuật” đắc nhân tâm.
Có điều sao thấy khó quá, cứ suy nghĩ tới lui nhận thấy hai sự việc như hai thái cực làm sao có thể dung hoà được.
Sống làm sao cho thuận lòng người mà vẫn giữ nguyên được bản sắc “thẳng ruột ngựa” của mình phải chăng là một điều không tưởng … ?
Ấy, giả dụ tôi yêu một người nào đó. Hỏi tại sao tôi yêu … trời đất qủy thần ơi, sao mà câu hỏi khó thế. Yêu là yêu, là thương là nhớ nhung, là bồi hồi, là dao động, là ngơ ngẩn, là thơ thẩn bước vào ra, là thơ là nhạc là …. là lung tung nhưng hỏi tại sao lại như vậy quả thật khó quá. Nhưng có lẽ chỉ khó với mình, thằng ruột ngựa, thằng phổi bò… Nhưng chắc chắn chả khó khắn gì với kẻ biết đắc nhân tâm. Vì biết “xảo ngữ” kẻ “đắc nhân tâm” sẽ đưa người tình lên mây ví dụ “chao ơi, em là người dàn bà đẹp nhất trần gian chưa bao giờ anh thấy”. Một câu thấy nhan nhản trong các phim truyện Hollywood “you’re the most beautifull woman in the world”…… Thế rồi đám cưới… thế rồi mấy tháng sau đưa tiền luật sư nộp hồ sơ ly dị….!
Nếu có một lần trở lại cõi người này chắc chắn mình sẽ lại chọn cái tâm tính “thẳng ruột ngựa, phổi bò” để sống thay vì phải cố gắng len chân chạy theo mấy chữ “đắc nhân tâm” cao cả trong cõi ta bà này…../.
Ấy này bạn,
nếu bạn có đọc được những dòng lẩm cẩm này của tôi thì xin bạn đừng thắc mắc nhé. Tôi chỉ viết ra những suy nghĩ trong tôi, cho tôi một cách thú vị riêng mình chứ chả có ý lạm bàn gì về triết lý nhân sinh quan đâu. Tôi vốn dốt về văn chương, đơn thuần chỉ là một tay lãng tử võ biền từ khi mơí lớn nên những gi cao siêu xin kính cẩn nhường giới bác học chứ kẻ hèn này chả dám lạm bàn …/.
Chán mớ đời với tài “làm kinh tế” vô tiền khoáng hậu của mình, thôi ta đành cười mà sống cho trọn caí kiếp “nghèo mà ham” này đi.
Thế rồi thấy bạn bè họ quyên góp tiền để giúp đỡ các người thiếu may mắn bên nhà mình lại nổi cơn “bác ái vụn” lên và tim bảo đầu , đầu bảo tim phải làm cái gì đi chứ. Thế là vào Internet order cho một đống vật liệu làm CD. Ngày này qua ngày khác miệt mài burn CD, design labels, cắt, xén, đóng hộp …. Thôi thì đủ chuyện lặt vặt, cả ngày bò lê bò càng làm cả ngàn cái CD rồi đóng thùng, vác ra bưu điện gởi tới địa chỉ đám bạn đang làm việc từ thiện với một câu vỏn vẹn “tớ cóc có tiền, các bạn bán CD lấy tiền mà làm từ thiện” . Ấy vậy mà việc làm này có giá trị ra phết. Số tiền thâu được do bán CD gấp nhiều lần tiền mình đã bỏ ra mua vật liệu. Dĩ nhiên số tiền này 100% vào qũy giúp đỡ các người nghèo khó bên nhà. Mình được các bạn thông báo cho biết kết quả. Thế là có được một niềm vui không nhỏ nhưng nếu nói theo ngươì trong nước tôi “làm kinh tế” kiểu này chắc chả mấy chốc sẽ thành công đến bán cả nhà cả cửa.
Thỉnh thoảng cũng có Fan vào nghe nhạc trong blog, hoặc do mình e-mail mời thích những giai điệu buồn tơi buồn tả của mình đã gởi e-mail mua vài cái CD. Nhắc đến việc này cũng không thiếu niềm vui. Như sáng nay chẳng hạn, cũng mới hì hục đóng mấy cái hộp gởi đi cho các fan ở bên miền Đông. Lần nào như lần đó, một câu hỏi không thể thiếu “xin cho biết giá bao nhiêu để chúng tôi gởi chi phiếu”. Thật ra câu trả lời quá dễ dàng, muốn bao nhiêu thì cứ nói huych toẹt ra cho rồi, đâu có ai kèo nài bớt một thêm hai gì đâu mà phải đắn đo. Ấy … chuyện đời đâu có giản dị như vậy. Mình thỉnh thoảng cũng có đi ra phố, cửa tiêm bán CD
phố nào mà không có, đầy rẫy mà giá cả nhìn thấy thật đau lòng. CD với ca sỹ hải ngoại của các trung tâm bán khoảng trên dươí 10 đô-la một cái. Hàng hạ giá “quá đát” cũng khoảng vài ba tiền một CD nhưng nhìn thấy hàng của các Trung tâm trong nước đa số bán với giá 1 đô-la . Ấy thế mà hàng của mình lại 100% made in “trong nước” thì bán giá nào bây giờ. Cái khó là ở chỗ đó. Rủi nói 5, 7 đồng một cái bị ai đó cắc cớ hỏi tới là sao “hàng nội” mà mắc thế lúc đó biết ăn nói sao đây.
Ấy thế cho nên khó là vậy. Tôi bèn nghĩ ra một cách dớ da dớ dẩn là cho các fan biết cước phi bưu điện, tiền mua vật liệu và đề tùy bạn hữu muốn đưa bao nhiêu cũng được mà không đưa cũng chả sao. Kết quả có thể nói rất khả quan, người cho 3 chục 3 CD cũng có, người 50 đô cho 3 CD cũng có mà có người gởi tặng 100 đô cho một CD cũng có . Dĩ nhiên đây là do lòng quý mến của fan giúp đỡ chứ nào có hay ho gì đến độ trả cả trăm đô cho một CD. Nhưng nói thật lòng, con số người quý hoá này đếm cũng chỉ được mấy ngón tay ! Đối lại cũng không thiếu những trường hợp “tình có đi chẳng có về”. Lại cũng có những trường họp fan e-mail “xin được tặng”. Phải chi quen biết không nói làm gì đằng này họ chỉ vào nghe trong blog rồi hứng chí lấy địa chỉ điện thư gởi “xin về nghe cho tiện”.
Tôi mà làm việc trong lãnh vực thương mại chắc thế nào sớm muộn gì cũng sẽ thành Ông Vô Gia Cư .
Biết sao được … Cha Mẹ sanh con … mình sanh chướng …!
Zăng nghệ ơi là Zăngnghệ …!
dù biết rằng…
………… sầu đó chẳng hề vơi …Sáng nay loay hoay có chút xíu gỡ rối được chỗ đang bị bí của bản nhạc Nũng nịu khá dễ dàng. Nhiều khi nghĩ muốn bung xung cả cái đầu chả ra một chữ, moi góc này góc khác trong mấy ngõ ngách sâu trong óc cũng chả tìm được giai điệu nào khả dĩ chấp nhận được. Ấy vậy mà chỉ lang thang ra ngoài sân với cái kéo trong tay cắt đầu mấy lá héo chậu lan Hồ Điệp là chợt nẩy ra ý ngay. Vứt cái kéo chạy vào, mấy ngón tay lượn vội trên phím keyboard những ý thoáng hiện trong đầu kẻo lại quên béng mất ngay thì uổng lắm. Thế là … la la lá ….. cho vào bản nhạc xem sao… mở nắp piano gõ thử … ơ hay nhỉ, nghe được quá chứ. Chỉ có vậy, coi như xong. Mất 3 ngày. Có thể nói đây là bài thơ đầu tiên mình phổ. Thấy các bậc sư phổ thơ hay quánên từ trước tới nay mình khớp chả dám hó hé ghé vào lãnh vực này nhưng mới đây thấy quá nhiều nhạc sỹ phổ thơ trên NET cứ như “mì ăn liền” đầy hết nên cũng liều đánh bạo làm thử một chiêu xem sao. Lại nữa lâu nay bạn bè cứ quở là sao làm nhạc buồn quá, nghe hay nhưng không dám nghe vì mỗi lần nghe người cứ nhão ra nên mình có ý tìm bài thơ nào đó phổ nhạc may ra có được ý tưởng khác đi chút xíu chăng. Rồi thấy bài thơ Nũng Nịu trong blog Lá-Thu có vẻ nũng nịu thật đấy nên đã nhắn xin tác giả cho phép. Đợi mấy hôm mới được trả lời thuận cho sử dụng bài thơ. Thế là mình bắt đầu vào cuối tuần vừa rồi. Có cái bực mình là dù đó không phải là ý từ trong đầu mình ra mà sao khi viết thành nhạc cũng vẫn buồn buồn làm sao ấy. Biết rằng âm giai major nghe trong sáng hơn nhưng sao thật khổ chỉ thỉnh thoảng mình mới thoát ra khỏi cái thung lũng ray rứt của dòng minor.
Nhưng thôi, cũng chả sao, buồn nghe theo buồn vậy. Tuy nhiên chắc không đến nỗi quá sầu thảm, loáng thoáng chút buồn cũng được chứ Nũng nịu mà vui xem ra cũng mất phê. Phải đây là lời tự bào chữa cho cái sở đoản của mình không nhỉ. Mà nào mình có gì sở trường ? Ngó quanh ngó quất toàn ba tiểu xảo vụn vặt chứ tài cán gì mà đoản với trường cho cam.
Cũng lại đành thôi ……….. có sao sài vậy
Nào đã hết, mấy chậu lan Úc ũng chơi khăm tôi luôn. Năm ngoái có một chậu cho tới 14 chùm hoa. Đẹp lộng lẫy. Năm nay giờ này mới thấy có 2 chùm … đang lớn… Chán mớ đời… Coi như thất bại hoàn toàn.
Lan chả yêu tôi năm nay.
Thôi … tôi yêu nàng khác vậy …
Ta yêu mình Nàng Thơ nhé………
Tết về hoa trốn tiệt không ra
Vậy này … chớ trách ta hờ hững
Ta quấn Nàng Thơ cũng đậm đà…
Quả thật hai chữ Hạnh phúc không cùng, mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mỗi không gian, thời gian … khác nhau đều có hạnh phúc khác nhau. Người đói bụng nếu chỉ có được chút thực phẩm cho vào bao tử giúp đỡ cồn cào đã là hạnh phúc. Người giầu có, tiền bạc dồi dào thì phải có cuộc sống xa hoa, ăn chơi phung phí mới là được hạnh phúc. Kẻ không nhà không cửa ngủ đường ngủ chợ chỉ cầu không bị bão táp mưa sa, tìm được mái hiên nào che bớt gió sương, có được miếng cac-tông trải làm nệm, miếng ny-lông phủ thân cho qua đêm cũng cảm nhận được chút gì đó hạnh phúc. Đấy là nói về phương diện vật chất, còn trong lãnh vực tinh thần thì sao …? Đôi khi có người chỉ cần có được một chút ngọt ngào, dịu dàng của người khác là cũng đã thoả mãn điều mong muốn. Có người đi tìm cả đời chả thấy, đôi khi tưởng có được nhưng lại chỉ là chút giả tạo bề ngoài hay khá hơn chút như một sự “ban phước” trong một khoảnh khắc nhất thời nào đó… Đồng tiền, miếng bánh bố thí cho kẻ ăn mày thiếu may mắn nào mấy ai có kèm theo một ánh mắt xót thương … Kẻ giầu có trên đời mấy ai hiểu rằng họ được như vậy phần chính cũng do họ được may mắn hơn người khác mà có. Có bao nhiêu phần trăm những kẻ thành công trong đời về tài chánh là do sự tài giỏi của chính họ tạo dựng được như sự thưởng công của tạo hoá dành cho họ. Cái tài nói tới ở đây là nói về sự thông minh, giỏi dang, đạo đức, đầu óc tài ba hơn người chứ không phải loại tài ma lanh, lường gạt, hối mại quyền thế mà thành . Loại người tầm thường có được chút của cải hơn người do làm điều bất chính thường vênh váo khó coi lắm vì họ thiếu chân đạo đức………
Viết đến đây ngó mắt đọc lại thấy kỳ quá…. Sao hôm nay cái thằng tôi lại lên mặt “thầy đời” như thế này không biết nữa. Chắc tâm hồn lại có gì không ổn chăng …?…!
Hỏi là trả lời vậy ….
Phiền …!
Có những lúc tôi chợt nhìn ra tôi… tôi chợt nhận ra mình trong cõi tâm thật trống vắng. Ít khi nào tôi có được một niềm vui trọn vẹn. Hình như một nỗi buồn man mác nào đó luôn len lén trong tôi, đeo đẳng không bao giờ rời xa. Chính sự hoang dại tâm tư này đã luôn chỉ cho phép tôi được thoát ra nụ cười nửa miệng … Vui đấy rồi buồn đấy. Tại sao lại như vậy thì quả thật tôi không có câu trả lời. Cái cố tật của tâm hồn đã có từ thuở còn thơ ngây và chắc sẽ ở mãi trong tôi ngay cả khi thân xác này đã hoà mình vào bước kế tiếp trong quá trình biến hoá của kiếp sinh …………
Không rõ tác giả
Phiếm bàn
Vợ, Người Tình và Hồng nhan tri kỷ
Thế nào là vợ? Vợ là người con gái mà bạn tình nguyện giao cả gia tài cho cô ấy cất giữ.
Thế nào là người tình? Người tình là người con gái mà bạn hẹn hò vụng trộm với cô ấy và sợ vợ phát hiện.
Thế nào là hồng nhan tri kỷ? Hồng nhan tri kỷ là người con gái mà bạn có thể nói với cô ấy tất cả mọi bí mật kể cả điều mà bạn không thể nói được với vợ hay người tình.
Vợ là một sự ràng buộc, ràng buộc bạn không thể tùy tiện cặp bồ với một người con gái khác; người tình là một sự bù đắp, bù đắp cho bạn những tình cảm mãnh liệt mà ở người vợ còn thiếu hoặc bạn không tìm được ở người vợ; hồng nhan tri kỷ là sự chỉ rõ, chỉ rõ sự mê say trong trái tim bạn.
Vợ sống cùng bạn từng ngày,người tình tiêu tiền cùng bạn, hồng nhan tri kỷ nói chuyện cùng bạn. Vợ không thể thay thế người tình, vì vợ không điều khiển được tình cảm như người tình; người tình không thể thay thế vợ, vì người tình không có được tình thân như vợ; vợ và người tình đều không thay thế được hồng nhan tri kỷ, vì đó nhu cầu của tâm linh.
Vợ là người con gái không hề có chút quan hệ máu mủ nào với bạn nhưng lại bồn chồn mong nhớ mỗi khi màn đêm đã xuống mà bạn chưa về nhà; người tình là người con gái không hề có chút quan hệ gia đình với bạn nhưng lại làm cho bạn thỏa mãn mùi vị ái tình của đấng nam giới; hồng nhan tri kỷ là người con gái chẳng có quan hệ gì với bạn cả nhưng lại có thể chia sẻ với bạn những vui buồn phiền muộn,
Vợ là một ngôi nhà, là một bến cảng mang cho trái tim nông nổi của bạn sự vỗ về an ủi; người tình là gánh nặng của ngôi nhà, chẳng qua chưa đến nỗi vạn bất đắc kỷ, bạn không muốn vứt bỏ; hồng nhan tri kỷ là vật tô điểm cho ngôi nhà, không có cô ấy bạn không thấy cô đơn, nhưng bạn sẽ cảm thấy cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì.
Sự quan tâm của người vợ như một ly nước lọc, có lúc trở thành sự lảm nhảm,chỉ khi bị ốm mới trở thành sự ôn hòa; sự quan tâm của người tình như cốc nước lọc đó bỏ thêm chút đường, dần dần qua một đêm rồi mà vẫn chưa thỏa mãn; sự quan tâm của hồng nhan tri kỷ giống như cốc cafe khi bạn đang làm việc lúc nửa đêm, càng uống càng tỉnh.
Khi vợ có bầu thì sẽ hỏi bạn muốn có con gái hay con trai một cách rất tình cảm; khi người tình có bầu với bạn thì sẽ khóc và hỏi bạn phải làm sao bây giờ? đối với hồng nhan tri kỷ, bạn sẽ kể cho cô ấy nghe chuyện người tình của bạn có bầu và sẽ hỏi cô ấy bạn nên làm thế nào. Ngay đối với người vợ, chỉ sau khi bị cô ấy phát hiện bạn mới nói rằng “Thật ra, anh đã muốn nói với em sớm hơn” sau đó cố gắng hết sức để giải thích, và giả bộ rất đáng thương.
Khi vợ về nhà mẹ đẻ một tuần không quay lại bạn cũng không thấy nhớ; khi người tình mới 3 ngày không gặp bạn liền gọi điện cho cô ấy: Em đi đâu đó? Tối nay chúng mình đến nơi cũ uống cafe được không? Khi trong lòng cảm thấy buồn khổ, bạn chỉ muốn tìm hồng nhan tri kỷ để trò chuyện, nói với cô ấy chuyện vận mệnh của bạn giữa vợ và người tình, thực tế không thể chịu đựng được nữa.
Cái mà làm đàn ông không chịu nổi đó là sự lảm nhảm của người vợ, nước mắt của người tình và sự hiểu lầm của hồng nhan tri kỷ. Sự lảm nhảm của người vợ làm đàn ông thấy đã rối cả lòng lại càng thêm rối hơn, nước mắt của người tình làm cho trái tim của đàn ông mềm yếu hơn, sự hiểu lầm của hồng nhan tri kỷ làm cho đàn ông thấy bị tổn thương, hụt hẫng.
Nếu như có thể, đàn ông rất muốn biến hồng nhan tri kỷ thành người tình, nếu có thể nữa thì sẽ muốn cô ấy thành người vợ. Nhưng
nếu hồng nhan tri kỷ trở thành vợ rồi thì sẽ không còn là tri kỷ nữa, bởi vì rất ít đàn ông muốn biến vợ thành tri kỷ. Trái tim đàn ông có rất nhiều bí mật không thể tuỳ tiện nói cho vợ nghe, không thế thì làm sao gọi là đàn ông nữa.
Lấy vợ là vì sợ người khác nói ra nói vào, tìm một người tình là vì muốn thêm chút gia vị vào để điều chỉnh cái cuộc sống tẻ nhạt, muốn có hồng nhan tri kỷ vì muốn tưới cho tâm hồn trống rỗng của họ một chút canh。
Đàn ông cả đời đi tìm không phải là vợ, cũng không phải là người tình mà là hồng nhan tri kỷ
************)()()()()(*********
Con người là một thực thể bao gồm tất cả yêu thương, giận hờn, ghen ghét … Vậy làm sao có thể có một HNTK đúng theo mong muốn được. Ví như nếu may mắn có được một HNTK trong đời để rồi niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất là lấy được nàng làm vợ nhưng khi nàng đã thành vợ rồi liệu người đàn ông có chấp nhận vợ mình như gỗ đá, chả biết ghen, biết hờn … chỉ biết thông cảm, nghe chuyện, nói chuyện và không cần biết chồng làm gì, đi với ai, ngủ với ai, yêu thương ai … vì HNTK phải không được ghen vì nếu đã ghen là sẽ gây ra rắc rối, vậy là không hoàn toàn rồi . Đã gây ra điều phiền toái làm sao còn là lý tưởng . Ấy vậy nhưng trong cuộc sống lứa đôi chút Ghen là điều cần thiết để đo lường tình cảm. Khi một người vợ chả màng đến chồng hoặc ngược lại, chắc chắn là do không còn yêu thương nhau bao nhiêu nữa hỏi làm sao còn là HNTK. Gì chứ nếu người chồng tâm sự với vợ (khi đã lấy hNTK) là làm tình với người này, yêu người khác, nhìn chị hàng xóm thấy xao xuyến trong lòng mà vợ lại nhỏ nhẹ tâm sự với chồng hỏi còn trời cao đấy dày nào kỳ cục hơn nữa. Còn hơn chuyện phong thần. Như vậy phải chăng chính người chồng đã lại muốn tí “ngược chiều” , tí không hoàn toàn ? Rắc rối là ở chỗ đó. Ai sao không biết chứ cá tôi chả khoái tí nào. Nàng đã vứt mất tình cảm dành cho tôi rồi nên mới “nhạt nhẽo” thế. Đã nhạt nhẽo thì còn HNTK cái nỗi gì ? Cho nên cuộc sống phải là tương đối, đừng thái quá là tốt nhất. Nếu HNTK có được thì điều kiện quan trọng là sẽ không trở thành vợ vì giữa vọ và HNTK có nhièu dị biệt. Nếu định nghĩa HNTK là một người vợ tuyệt hảo
Bạn có thể :
– Nói với cô ấy tất cả mọi bí mật
– Chỉ rõ sự mê say trong trái tim bạn
– Nói cho cô ấy biết là bạn sẽ không cảm thấy cô đơn nếu không có cô ấy
– Nói với nàng là nàng chẳng có quan hệ nào với bạn cả nhưng lại có thể chia sẻ với bạn những vui buồn, phiền muộn v…v……
kể cho cô ấy nghe chuyện người tình của bạn có bầu và sẽ hỏi cô ấy bạn nên làm thế nào
Hoạ nàng là khúc cây, khúc gỗ hay hơn chút nữa là một quái thai thời đại mới chịu ngồi im mà không cho chén bát bay loạn không gian……
Để kết luận HNTK nếu có được cũng sẽ không thể thành vợ vì giữa HNTK và Vợ là hai thế giới khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Là cái này sẽ không thể là cái kia. Hai thế giới khác hẳn nhau mang rất nhiều dị biệt…/.
Ngày hôm qua nhận được tấm thiệp từ một anh bạn cùng khoá HảiQuân. Tấm thiệp làm mình thích thú … Hình một con chó Sói to tướng cúi ngó xuống một chị mèo con nhỏ tí teo với lời chúc ” Chúc Ông Sói Năm Nay Có “Mèo”.
Cái hình ngộ nghĩnh, lời chúc ngộ nghĩnh làm mình thú vị cười hoài. Mình có e-mail hỏi đùa anh bạn là sao cô Mèo nhỏ xíu xiu vậy nhưng không thấy bạn trả lời …
Tưởng cũng cần nói thêm về danh từ Ông Sói một chút để nếu có bạn nào rảnh rỗi không biết làm gì lạc vào đây đọc sẽ không bị thắc mắc. Số là thời còn ở quân trường trong những đêm thanh vắng, mọi vật đang chìm vào giấc ngủ thì thằng Hàn này hay một mình ra khu bãi sau có những cây thông cao vút rồi cất tiếng bắt chước giọng chó sói tru trăng tru lên những hồi rất dài. Giọng mình hồi đó rất to, khoẻ và dài nên tiếng tru trong đêm khuya làm nhiều anh bạn giật mình thức giấc lạnh tóc gáy. Đầu tiên họ tưởng chó sói mò về nhưng sau ít hôm theo dõi họ biết ra đó là thằng du-côn Hàn phá phách. Tại sao mình làm vậy ? Cũng chả có gì bí mật. Tại mình vừa quen được vài người bạn mới. Khi trò chuyện thấy sao họ nhát quá, thanh niên mà nói tới cái gì họ cũng sợ. Thế là mình nẩy ra ý định đóng vai con chó sói hù bạn bè chơi. Được ít hôm thì Sĩquan chỉ huy trong quân trường ra lệnh cho mình phải ngưng trò chơi đó để không khuấy động không khí yên tĩnh giữa đêm khya. Hỗn danh HànChóSói có từ đó. Sau đó, những lần SinhViên SĨQuan đi thực tập ngoài biển mình đã chứng tỏ có khả năng chịu đựng sóng gió giỏi hơn các bạn cùng khoá rất nhiều. Trong khi các bạn ói mửa, khổ sở, không ăn uống gì được thì thằng HànChóSói cứ trơ trơ. Đến bữa ăn, phần thức ăn của một trăm SinhVIênSĩQuan chỉ còn vỏn vẹn chưa tới mười mống ngồi ăn. Chao ôi thức ăn bừa phứa. Cứ thế là Sói nhà ta sực không biết mệt. Sau thời gian hơn tuần lễ lênh đênh về tên nào tên đó mặt mày xanh mướt vì không ăn mà chỉ ói thì thằng Chó Sói mặt sạm nắng, má phính ra, khoẻ như con Sói. Bạn bè tức chửi đổng
“Sư khỉ…. nó đúng là con Sói Biển”. Sau này khi đối diện với súng đạn, da thịt nhuộm khói chiền trường mình trở nên dữ dằn, lì lợm hơn và thích thú với ba chữ HànChóSói dính liền với nhau trong suốt quãng đời Hải nghiệp .
Hôm nay bất chợt được sống lại với những kỷ niệm xưa qua hình ảnh anh Sói già trông vẫn còn phảng phất nét oai hùng còn kèm thêm một nàng Mèo nhỏ xíu trông quá dễ thương bảo sao mình không vui cho được…….
Phải chi được như lời chúc của người bạn nhỉ …..
Vui biết mấy …
Cái bác bạn tôi mới dễ mến làm sao. Sau khi bị tôi chê sao Mèo gì nhỏ xíu xiu bác ấy liền lục lọi gởi cho tôi Chàng Sói với nàng Cọp (cũng thuộc họ nhà Mèo) bự tổ chảng.
Nhìn nàng Cọp to gấp 5 lần chàng Sói mà Sói lại nghênh ngang đè nàng Cọp mình cảm thấy có chút gì không ổn nên đành phải dùng “ma thuật” vo tròn bóp méo cho nàng Cọp gọn gàng lại mới Tình hơn chứ “cứ như cái thuở ban đầu ấy” sao thấy hãi hùng quá.
Ừ … xem nào … có thế chứ .
Nhìn thế này Sói còn cảm thấy miếng thịt Cọp ngọt ngào, mềm mại có nghiến ngấu,liếm láp mới thú vị chứ như hình ảnh ban đầu ở trên thấy ơn ớn xương sống sao ấy. Cứ tưởng tượng Sói vừa nhe nanh tính “zỡn mặt” chút xíu Cọp ta vung nhẹ tay là mặt Sói đã rách như cái mền rồi hỏi “cưỡi” cái nỗi gì. Sói có thèm miếng thịt Cọp cách mấy cũng đành ngậm ngùi ca bản “ô-rờ-lui” để bảo vệ mạng sống chứ dại gì mà đâm đầu vào cửa tử.
Viết lảm nhảm cho vui ngày Xuân vì chả biết viết gì, mình nào có tài cán quái gì về viết lách đâu nên cứ bạ đâu choảng đó. Viết cho có chút gì đó đọc lúc mở trang ra chứ để trống vắng sao thấy nhạt nhẽo quá….
Originally posted by NguyenTamHan:
” Chúc Ông Sói Năm Nay Có “Mèo”.
Cô Mèo bé bỏng dễ thương quá , bác Sói trông có vẻ hơi thiểu não !
Chúc anh Hàn VẠN SỰ NHƯ Ý
Sói cưỡi Hổ
Sói luôn ngạo nghễ khinh đời, coi thường mọi thứ, nhìn cuộc đời phù du luôn mìm cười trong thái đột bất cần NHƯNG Sói không thể ngạo nghễ trước Thời Gian. Sói ghét chữ thua, không chấp nhận chữ thua nếu chưa thật sự có cuộc tỉ thí so tài nhưng đối tượng duy nhất trên đời Sói phải khuất phục vô điều kiện đó là Thần Thơì Gian, một sự thể không chối cãi được.
Sói đã vùng vẩy, đã làm tất cả những gì có thể làm được để ít nhất cũng vênh mặt lên được với Thần ThờiGian dù đã biết chắc chắn cả triệu phần trăm là không có mảy may hy vọng thắng nhưng tất cả chỉ như đốm lửa vụt sáng lên để rồi … tắt ngúm.
Như vậy sửa để làm gì, cứ để như vậy có lẽ hay hơn. Già có sự ngạo nghễ của già. Cái thân xác bề ngoài nào có quan trọng gì. Phần tinh tuý là những gì chất chứa đằng sau nét tàn phá. Phải chăng đó là chút ngạo nghễ ẩn tàng bất biến trong tâm hồn của Sói Biển đã một thuở tung hoành.
Thơ thật ra chả có gì khó với những người hay mộng mơ, luôn có niềm thú vị gởi hồn theo gió mây bay nhưng đấy là bạ đâu viét đó, viết không chủ đề, viết theo tình cảm chợt tới chợt đi chứ thơ làm cho mấy mục đích này nọ sao thấy khó quá. Thấy ngài ngại làm sao ấy nhưng bạn muốn hỏi biết làm sao bây giờ.
Thôi thì cứ viết đại, viết ra những gì chợt nghĩ.
Như các Thánh Thơ trong triều đại nhà Đường
Chuyên dệt lời ca tụng đấng quân vương
Dù Lý Bạch hay người gàn Đỗ Phủ
Tôi cũng chưa thể bám gót người Tây Phương văn chương tuyệt cú
Chỉ ước mơ được làm chú cún con ve vẩy theo bước giai nhân
Tôi cũng không thể làm …..
……………………………không thể làm ……………
… Một Tố Hữu đem bán rẻ bản thân
Dệt thơ ca tụng những thằng ngu thằng dốt
Để cầu mong kiếm được miếng ăn ngon, ghế tốt
Mà quên đi niềm hãnh diện của cả một giống nòi
…..
Tôi chỉ muốn là …. tôi …
…………………………..một thằng tôi
Ngất ngưởng trên đời dệt lời tình tặng Hồng Nhan Tri Kỷ
Để đêm trường nhìn trời sao … thả hồn vào mộng mị
Hoà trong mây, tan trong gió …. mộng du
Ngây ngất đường trần
Nhặt lá đề thơ
Dào dạt sóng tình
Hồn vương điệu nhớ
Được khen cũng chả màng
Hỏi sá chi chê dở
Nên hay cũng ta …. mà tệ cũng ta thôi
Đảo mắt ngó ngang … cười ngạo nghễ khinh đời
Quắc mắt nhìn trời xem đâu là thượng đế
Để hỏi cho biết sao “toàn năng” quá rẻ
Khắp cõi này lại kẻ đói , người no
Kẻ phủ phê của ăn không hết dư thừa
Người cơ cực bụng quặn đau vì đói
Núi khổ cao vời vợi
Biển buồn rộng bao la
Làm kiếp người từ khi mới sinh ra
Đã khóc thét …
mà nào … có làm mủi lòng thượng đế … !!!
……
Nên giữa cuộc nhân thế
Ta ngất ngưởng cười chơi
Buồn vui theo những cảm xúc trong đời
Mơ gục chết … trên vai Nàng Tri Kỷ…
Ừ thì đấy ……… thằng Ta là thế…/.
*
Cảnh xưa nhìn luống ngậm ngùi
Mắt hoen mờ, dạ tơi bời xuyến xao
Chốn đây …
thuở ấy …
tuổi nào
Ấm hơi lòng mẹ,
dạt dào tình quê
Nhớ nhung … mơ một nẻo về
Ngại chân xa lạ ….
tỉnh…
mê…
bẽ bàng
!
*
Chỉ nội tưởng tượng thôi là đã thấy ngàn vạn mũi kim xoáy buốt con tim. Mơ một nẻo về…. Sao phải mơ, nào có khó khăn gì. Khung trời rộng mở rồi đấy, nẻo về nào đâu còn những chắn ngăn nhưng liệu kẻ trở về có còn tìm lại dược chút gì thân yêu của ngày tháng cũ hay sẽ ngẩn ngơ, bồi hồi trước những xa lạ qua bao cuộc biển dâu. Nièm ngỡ ngàng sẽ chất ngất, còn tìm đâu ra cảnh cũ người xưa……. tất cả sẽ chỉ còn là những bóng mờ dĩ vãng … !
Sự ra đi của CV làm tôi nhớ lại Minh Chính, vợ DU, Minh Chính còn kỹ càng hơn CV nữa. Ăn uống theo liều lượng. Mặc toàn hàng cotton để tránh bị dị ứng. Cuộc sống thật mẫu mực mà rồi cũng đã ra đi trước bạn bè ở tuổi mới ngoài 40 cũng với căn bệnh ung thư phổi quái ác. Bản nhạc EM ĐÃ ĐI tôi đã viết như thay bạn khóc vợ để tặng Du. Có một thời tôi đã luôn chảy nước mắt mỗi khi hát lên bản nhạc này. Tôi thương bạn mình, xót xa với niềm đau của bạn để rồi tâm hồn tôi bị cuốn hút bởi những cảm xúc do chính ca từ mình đã viết ra.
Có điều lạ là bây giờ trong tôi không còn cảm thấy buồn rũ rượi như trước đây mỗi khi nghe tin bạn bè từ giã. Có thể tâm hồn đã quá chai đá với những cảnh biệt ly rồi chăng hoặc giả đã nhìn thấy, cảm nhận được đưọc sự “không thể tránh” của kiếp con người……… Chỉ thấy một nỗi bâng khuâng, chơi vơi man mác trong hồn …
Phải chăng hy vọng là món ăn tinh thần không thể thiếu ? Chả cần phải to lớn hay những vật chất có thể sờ mó được, có thể chỉ là một cánh thư, một mail của bạn bè thân quen cũng tạo thành sự chờ đợi làm thời gian có thêm chút ý nghĩa. Buổi sáng vào Internet thấy chả có một tin của thân quen là tình cảm trống vắng xâm nhập vào tâm tư liền sau đó. Thường chả có gì quan trọng chỉ là vài lời thăm hỏi mà sao cũng thấy thật cần thiết trong đời sống. Thế mới biết trong đời người, món ăn tinh thần là một sự gì không thể thiếu. Người đời sẵn sàng hy sinh chút vật chất để đổi lấy một món ăn tinh thần. Kẻ nghèo túng nhất định cố nhín ăn dành ra chút tiền mua tấm vé số là đã tìm mua bằng được chút hy vọng mong manh đê sống. Để rồi ….
……..Niềm hy vọng sẽ tan biến.
Nỗi buồn của sự thất vọng cũng sẽ lặng lẽ trôi theo thời gian như tất cả mọi sự trong đời…
Phải chăng đó là niềm hữu lý trong cái vô lý ?
Chợt thấy khoé miệng nhếch lên cười cho sự lẩm cẩm của mình…
Quay lại với việc người tình mèo, bà vợ cọp cũng phải công bình mà nhận rằng việc ví von của người đời quả có điều hay khó chối cãi. Người đàn ông thích …nàng mèo vì mèo dịu dàng, nũng nịu dễ thương đem lại sự thoải mái tinh thần sau những vật vã trong đời. Mèo có tức giận cũng chỉ sụt sùi, hờn dỗi nhẹ nhàng, không bao giờ làm xấu mặt ông bồ vì mèo sợ làm rùm beng người khác biết có khác nào tự rước hoạ vào thân. Người đàn ông luôn muốn chứng tỏ mình là “phái mạnh” nên phải tỏ ra đại lượng, yêng hùng để bao che nàng mèo do vậy tình cảm hai bên trao nhau thường rất êm đềm, khắng khít. Trái lại khi nàng mèo đã được lên chức rồi mọi việc hầu như hoàn toàn thay đổi. Con số nàng mèo khi đã ẵm được “ngôi” vợ vẫn còn giữ mãi được sự dịu dàng thuở ban đầu với chồng chắc hẳn không nhiều. Lúc này vấn đề bình đẳng “đòi hỏi nhân quyền” được hình thành một cách mau chóng, mạnh nhất và thường xảy ra nhất là khi cọp đã có cọp con. Ngay cả nét thon gọn, kiêu sa của người phụ nữ cọp còn chả thèm giữ huống chi ba cái lẻ tẻ quắc mắt nhìn chồng hay tập gầm gừ cho ra vẻ cọp cái. Những sai khiến nho nhỏ bắt đầu. Những trách móc, gằn giọng bắt đầu và rồi con virus “được đằng chân lân đằng đầu” chiếm cứ môi trường rất mau. Từ người tình hiền dịu trở thành vợ rồi mau chóng đoạt được vị trí Cọp chả mấy chốc. Nhưng có phải nàng nào cũng thành cọp d ữ ? Câu trả lời có thể không ít thì nhiều tùy theo mức độ “hoá thân “ của các nàng.
Bây giờ câu hỏi được đặt ra là “thế tại sao người đàn ông lại luôn thích “nâng cấp” người tình thành vợ ? Phải chăng vì không biết, vì dại dột ? Hẳn chả phải là vây. Vợ là thiên chức đã dành cho phụ nữ. Thiên chức thiêng liêng bảo đảm sự tiếp nối nhân sinh. Chính vì vậy người đàn ông luôn coi nhẹ những phiền toái sẽ phải đối diện trong đời và luôn tìm cách đưa người tình trở thành người Vợ cho riêng mình vì nếu còn là người tình hay hồng nhan tri kỷ chăng nữa cũng vẫn còn thuộc phạm vi chân trong chân ngoài vì nào đã có gì chứng tỏ quyền “bất khà phân”.
Ngoài ra một lý do không kém phần quan trọng là các đấng đàn ông dù tính tình có rộng rãi trong nhiều lãnh vực thật đấy nhưng lại rất “ti tiện” trong vấn đề san sẻ tình thương vì vậy luôn muốn đổi ngưòi tình hoặc ngay cả “Hồng nhan tri kỷ” thành vợ để giữ cho riêng mình và sẵn sàng chứng tỏ khả năng sức mạnh để bảo vệ “quyền-tư-hữu”.
Hơn nữa người tình thường chỉ thích ỏn ẻn, thích được chiều chuộng nhưng chắc hẳn các nàng chả thích ôm con ù ơ zí zầu ……….Viết láo mà chơi trong những lúc chả biết làm gì
Đánh dầu một ngày trống trải Feb/08/2011
NOCTURNEMaytim2010 # Saturday, February 12, 2011 1:41:29 AM
Em đang đọc bài phiếm luận viết về VỢ-NGƯỜI TÌNH-HNTK,và hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh. Theo em, thật ra bất kỳ một người PN nào cũng mang trong mình 3 tố chất để có thể trở thành 1 trong 3 người đàn bà như thế trong cuộc đời của 1 người đàn ông nào đó, nhưng lại không thể là cả “3 in 1”. Phải chăng đó chỉ là sự phân tích nhu cầu về tâm sinh lý trong đời sống của con người, và tìm ra những “giải pháp” để đáp ứng cho từng nhu cầu đó? Cũng như đàn ông, phụ nữ cũng cần có những người đàn ông với từng vai trò khác nhau trong cuộc sống riêng tư của mình. Và gói gọn lại cũng là 3 người như thế : Chồng, người tình và bạn tri kỷ! Ngày xưa, người PN không có điều kiện giao tiếp nhiều với XH nên họ đành phải chỉ biết có mỗi ông chồng. Mà lắm lúc phải ngậm đắng nuốt cay, vò võ trong nỗi cô đơn của chính mình! Cuộc sống ngày nay rộng mở hơn với tất cả mọi người, vì vậy bất kỳ ai cũng có điều kiện tìm kiếm cho mình một người bạn, một người tình, nếu chẳng may cuộc sống hôn nhân không trọn vẹn. Tuy vậy, không có nghĩa là con người trở nên hạnh phúc hơn hay dễ dàng tìm thấy hạnh phúc hơn. Có thể họ sẽ được vui vẻ hơn và bớt thấy cô độc hơn trong thoáng chốc, nhưng tất cả các quan hệ đó cũng chỉ là những “giải pháp ngắn hạn” trong suốt một đời người dài dằng dặc (như Lavender đây, đã 99t rồi mà vẫn chưa out:D !). Dẫu sao hạnh phúc nhất, yên an nhất, vẫn chỉ là một hôn nhân mà người vợ hay người chồng có thể là một người tình khá đằm thắm và là một người sẵn sàng đưa tay đón đợi mình những lúc thấy mỏi mệt chông chênh!
Unregistered user # Saturday, February 12, 2011 9:04:23 AM
****************Originally posted by anonymous:
Với chủ blog – Anh không cần quan tâm và suy nghĩ Nàng là ai….biết đâu Nàng lại chính là điều gì đó rất gần nhưng lại rất xa …
Hứ ……!
Ô hay …
Thế là sao…?
Phải chăng xa để đủ nhớ mà gần cũng chẳng thể chạm tay …?
Ngày đong đưa mong mỏng vạt mây
Đêm nhàn nhạt ánh trăng tuần cuối
Sao cứ ỡm ờ như con nắng mới
Buổi đầu Xuân cười cợt bỡn Đông qua
Sao lại gần mà xa quá thật xa
Sao lại nói mà như là không nói
Lời ẩn tiếng lòng vời vợi
Tình dưòng cũng đã thâm sâu
Mà lạ kỳ …. hừm …. cứ bỡn đời nhau
Ngại xây nhịp ….sợ … hai bờ chắp nối
Thu, Đông heo may thổi
Xuân Hạ nắng hanh nồng
Chân đang đi sao dừng bước ngoái trông
Ý đã muốn lại chau mày e ngại
………
Hẳn giấu niềm khó nói
Mà thôi … lối tình trần
Cứ nhẹ nhàng “Nàng” dạo nhé … vui chân
Vườn thơ nhạc …hãy … tủm tỉm cười thả gót…
Originally posted by Maytim2010:
Dẫu sao hạnh phúc nhất, yên an nhất, vẫn chỉ là một hôn nhân mà người vợ hay người chồng có thể là một người tình khá đằm thắm và là một người sẵn sàng đưa tay đón đợi mình những lúc thấy mỏi mệt chông chênh!
Lavender à,
Có lẽ niềm ao ước Hạnh Phúc cho một cuộc tình của con người cũng chỉ vỏn vẹn gói ghém trong lời kết luận trên mà thôi nhưng nào dễ mấy ai có được.
Phiền là ở điểm đó.
Ngày Tình Yêu
Nghĩ bực ghê thuở xếp hàng đứng đợi
Đi đầu thai … anh dặn chẳng nghe lời
Cứ tà tà cùng bè bạn ham vui
Nhẩy dây mãi nên tới sau ra trễ
Đến bây giờ mới rầu cho sự thể
Ngày sắp đi, trăng mới mọc nửa chừng
Anh đối gương tưởng gặp lão Ngộ Không
Eo ơi … gớm … trông ai mà chán thế
Mặt với mũi càng nhìn càng thêm tệ
Cố cười tươi mà như mếu vậy trời
Ngó làm gì thêm chán cái thằng tôi
Tai nghễnh ngãng, mắt kèm nhem … rõ chán
Ừ … may đấy còn cái này tàm tạm
Là con tim … thấy chả khác thanh xuân
Còn đỏ au, cũng nhịp đập rần rần
Mỗi khi nghĩ tới “người tình xa ngái”
Vậy nên cũng bắt chước người cho phải
Lễ tình yêu … chẳng hoa đỏ hoa xanh
Vài câu thơ lẩm cẩm … gọi chút tình
Dặn nàng nhớ … kiếp sau đừng trễ nhé
Nhớ những ngày đầu mới qua đất nước xa lạ này khi lên văn phòng của nơi đang làm cu-li thông báo xin nghỉ việc đã làm mọi người có mặt sửng sốt chạy đi tim báo cáo sự việc với ông sếp. Người sếp công ty với nét mặt hiền lành đã ngồi cố gắng thuyết phục mình ở lại. Ông đã đưa ra nhiều lý do kể cả việc cho mình biết hiện có 3 cô gái Mỹ làm chung sở đang “si tình” thằng “tị nạn” . Một em Mỹ đen và 2 nàng Mỹ trắng. Chả biết tại sao ông ta biết việc này. Chả lẽ họ yêu mình lại đi thố lộ tâm tình với sếp hãng, mà lạ sao lại cả 3 nàng là thế nào. .. ?
Hứ … mình hơi ngạc nhiên. Thật ra sự có cảm tình với mình của các nàng mình biết nhưng không nghĩ đó là tình yêu. Mình biết họ có cảm tình nhưng không hề biết họ đã yêu mình. Ông sếp cho biết về gia cảnh từng nàng, nàng nào đả ly dị, nàng nào chưa hề có bạn trai, gia sản như thế nào như là kê khai lý lịch các nàng vậy. Đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác theo từng lời ông. Tuy vậy, nếu ông ta là kẻ rành tâm lý và để ý chút xíu chắc ông sếp đã có thể đọc được ngay sự bất cần hiện trên khuôn mặt mình lúc đó. Đợi cho ông ta nói xong mình mới thong thả cám ơn về tất cả những điều ông ta khuyên. Sau cùng mình cũng cố gắng “bẻ” tiếng Mỹ cả bằng lưỡi lẫn bằng tay nói cho ông ta biết quan niệm về tình yêu của mình, các nàng chưa biết gì về mình làm sao có thể nói chuyện yêu thương được. Không biết về nhau không thể có sự quý trọng, mà thiếu sự respect nhau tình chả thể vững bền. Chỉ với cái dáng dấp bề ngoài dễ coi không thể đủ bảo đảm một cuộc sống gia đình bền vững, tốt dẹp. Có những sự tưởng nhỏ nhoi nhưng lại hàm chứa một sự gì có tầm mức quan trọng, nhất là trong lãnh vực tình cảm. Nhớ lại năm học lớp ĐệNhất ở ChuVănAn, một hôm có 2 giờ Triết học ông Thầy nghỉ nên học trò đưọc về sớm. Mình cùng mấy đứa bạn kéo nhau vào rạp hát trên đường HồngThập Tự xem ciné.
Mải vui với bạn bè hôm đó mình về trể cả hơn một tiếng đồng hồ. Về ngang chợ Bà Chiểu thấy ông anh cả đang lững thững đi bộ trên đường. Nhìn thấy mình gương mặt anh tươi hẳn lên.” Em đi đâu về trễ vậy” Anh hỏi. Lúc trên đường về trong thâm tâm đã nghĩ ra câu gì đó nói dối cho qua sự về không đúng giờ bất thường của mình nhưng khi nhìn thấy gương mặt anh, mình đã không thể mở miệng nói một lời dối trá “dạ em đi ciné, em được nghỉ hai giờ cuối, anh đi đâu đấy” “thì anh không biết em có bị gì không, nóng ruột quá đi lang thang kiếm”. Mình quay mặt đi, cố nghiến răng, bạnh quai hàm, nuốt nước miếng cho nước mắt khỏi trào ra, mình cảm nhận rõ ràng những giọt lệ đang chảy ngược về tim. Với mình, đó là tình thật, tình người anh đã trao cho mình là tình thật. Hành động của người anh đã dạy cho mình thật nhiều. Anh không trách một lời, không cần giảng dạy gì thêm nhưng anh đã cho mình một bài học mà gần 50 năm rồi vẫn in đậm nét trong đầu. Nếu tình thương của ông anh chỉ bằng những lời nói mà thiếu hành động chắc hẳn không thể khắc được vào tim mình lâu vậy. Nếu anh để mặc mình đi đâu thì đi, làm gì thì làm, miễn lo cho có miếng cơm ăn thì hẳn chữ Tình của anh em chả có gì đáng nói là sâu đậm. Có lẽ chữ Tình đã được hun đúc trong mình âm thầm nhưng rất thâm sâu nên mình không bao giờ coi nhẹ chữ Tình là vậy. Trong tình yêu, có khi người ta chờ đợi nhau nhiều năm vẫn chưa hẳn là dài nhưng cũng có khi chỉ cần một giờ thôi cũng đã có thể làm người ta khó chịu, hụt hẫng. Trong cuộc đời mình có lần đã được ngồi đợi người tình một tiếng đồng hồ và sau cùng được nàng cho biết vì một lý do “tế nhị với người khác” nên nàng đã không trả lời mình. Nàng đã không thể dành ra 1 phút nói cho mình biết để khỏi ngồi dài người chờ đợi. Mình thường khá dễ dãi trong việc cư xử nhưng lần đó tự ái bị va chạm mạnh, mình thật sự thấy bị tổn thương. Mình đã bị coi rẻ, hẳn nàng đã coi mình là “sự phiền nhiễu”. Niềm đau trong mình là trong suốt khoảng thời gian 1 tiếng đồng hồ chờ đợi hôm đó mình đã bồn chồn lo lắng cho nàng vì không biết có sự gì bất trắc xảy ra cho nàng không …….. ! Tình trong mình là thế đấy.
Cũng một chữ Tình mà khác nhau thật xa …
Thơ với nhạc độ này đi chơi đâu cả, chả biết viết gì, lăng nhăng cho đỡ buồn.
Ngoài trời mây xám phủ đầy, lúc mưa, lúc tạnh ….Một ngày Thứ Bảy vô duyên Feb-19/2011
Trên bãi biển ngày lộng gió
***
Thả hồn đắm trong mơ
Giữa khung trời hoa mộng
Gió êm nhè nhẹ đưa
Con thuyền vui nhịp sóng
Mênh mông mặt đại dương
Cánh buồm căng bọc gió
Lênh đênh con thuyền trôi
Sóng vỗ như nhịp thở
Bình mình rạng trời xa
Mơ hồ từ đỉnh núi
Vạt mây đen dần loang
Cả bầu trời sụp tối
Cuồng phong xoáy từng cơn
Biển ầm ầm dậy sóng
Cánh buồm nhỏ đảo chao
Quay cuồng theo gió lộng…….
Xoạc cẳng giữ quân bình
Người nhìn trời quắc mắt
Ghì cần lái trong tay
Vẫn vô tình … gió giật
NguyễnTâmHàn Feb/2011
Viết gì bây giờ nhỉ, lòng tự hỏi lòng … Cần tìm một chủ đề … Chắc lại phải thả cho tâm hồn lang thang vào bờ nhung biển nhớ.
Đang tính “xếp bút nghiêm theo nghiệp tình tang” viết nhạc thì chợt trong đầu lại nghĩ tới việc một người bạn lưu comment trong blog rồi … đã nhắn tin nói vài lời phải trái sau khi đã delete comment đó. Mình không được đọc nhưng trong thâm tâm đã tiếc vì có thể mình đã … mất một người bạn vì chắc bạn không muốn kết thân với người xấu như mình (!). Có lẽ người bạn muốn mình “xấu che tốt khoe” chăng ? Khổ một nỗi cái thằng mình lại là một kẻ “bất cần đời”, muốn nói gì thì nói mà muốn làm gì thì làm. Cái tính tình khó ưa từ thuở cha sanh mẹ để vẫn không hề thay đổi. Mình là một kẻ thật bình thường như trăm vạn người khác sống đong đưa trên quả đất này. Có cái xấu. Có cái tốt. Chỉ khác người một chút xíu là dù tốt dù xấu cũng khoe tuốt. Mình không muốn lừa bịp người đời chỉ với một NguyễnTâmHàn tài hoa có những câu thơ ngọt ngào, lãng mạn, những lời nhạc trữ tình, tha thiết làm xao xuyến lòng người. Trong một góc nhỏ nào đó của sân khấu đời mình vẫn muốn bày ra tất cả những gì có trong con người mình dù có bị cho đó là thiếu đạo đức, thiếu trong sáng. Mình cảm thấy thú vị trong sự việc này. Niềm vui của mình sẽ thật hồn nhiên khi có người phát hiện ra góc “bê bối” của mình hắng giọng la lên “bắt được you rồi nhé, cứ tưởng you ngoan hiền lắm …” đại loại là như vậy. Thú biết mấy ! Mình chưa bao giờ thích được “mắng yêu” là người hiền và lại thích được người ta nhìn rõ cả bề mặt cũng như bề trái …
Vậy tại sao phải giấu ….. ?
Hai anh em trao đổi nhau cảm xúc của người viết và ngưòi hát một cách thích thú … Tôi bắt đầu một ngày mới với giọng QuỳnhLan đưa tôi vào với khung trời chất ngất những niềm riêng ….Vạt Gió Lưng TrờiLá rụng đầy bay bay
Tâm hồn người chơi vơi
Say nụ tình đê mê
Bao ngọt ngào kết nỗi nhớ
Đêm vàng vò … mơ nụ hôn thơm nồng
Nhưng chỉ thấy … khung trời đen … nỗi buồn dâng đêm sâuSao … sao lòng như phòng không gió lùa
Câu tình ca sầu uá cung mơ
Như điệu ru …à ơi …đêm về
Miếng trấu duyên vị thiếu vôi cayThêm một mùa qua đi
Ta còn gì cho nhau
Hay chỉ là rong rêu
Hay chỉ là nỗi chất ngất … bao ngày tháng
Những niềm riêng trao về …phương trời ấy
Như bờ môi …rung một lời chia tayNgười yêu ơi
Người yêu ơi
Người yêu ơi …. hốn tôi vạt gió lưng trời
NguyễnTâmHàn
***
Tôi bỗng thoáng nghe lòng mình rung động
Đọc lời thơ xa xót cuộc tình buồn
Lời u trầm như chuông vọng chiều buông
Niềm ray rứt mang mang sầu vạn cổ
*
Bỗng ngơ ngác tôi lạc vào hoang phố
Dõi bước chân ai in dấu địa đàng
Hiu hắt nẻo về đêm lạnh mù sương
Cơn gió lạnh lùng co bờ vai nhỏ
Nàng bước vào đời không sao chiếu số
Lặng lẽ chân buồn trả nợ trần gian
*
Thôi trách làm chi gió cuốn mây ngàn
Thôi trách làm chi đường trần lầy lội
Dòng đời ấy dù vạn ngày đen tối
Lặng cúi đầu trả hết nợ trời xanh
***
Bài thơ tôi đã viết khi bắt gặp một mẩu truyện khơi niềm xúc động.
Hôm nay cũng lại một tâm trạng hao hao giống nỗi buồn ngày nào tôi bắt gặp. Tâm hồn chùng xuống, tôi đã ngồi thừ người thật lâu để cảm nhận một nỗi buồn cứ từ từ len lỏi vào từng ngõ ngách tâm tư. Vu vơ với truyện người rồi quay lại với niềm đau của mình, những niềm đau đã nhuộm tím ngắt tâm hồn tôi qua gần trọn cuộc đời để rồi đã được thoát ra qua những âm giai mi-nơ ray rứt trong những tình khúc được gói gọn tên mình. Những bản nhạc không hẳn là tâm tư riêng nhưng không ít thì nhiều dù là truyện tình của tha nhân chăng nữa cũng đã được những niềm đau riêng tư bao phủ như một lớp vec-ni bóng bên ngoài mặt gỗ. Nhìn lại đời mình, có những lúc tưởng chừng không còn lối thoát, sự thất vọng, niềm đau dâng ngập lòng nhưng lạ …. mọi truyện rồi cũng đã qua đi và rồi vị ân nhân Thời Gian đã giúp gột rửa bớt vị đắng cay, hé cho mình con đường tồn tại. Tôi lại chợt nhớ có đọc được đâu đó câu truyện về một người tới xin Đức Phật cứu người thân của họ đang cơn hấp hối. Đức Phật đã nói người đó về làng tìm gặp một người nào đó không có người thân qua đời xin một nắm tro bếp ở nhà người đó mang tới Đức Phật sẽ dùng làm thuốc cứu cho. Người đó thấy sự việc tưởng là quá dễ nhưng làm sao tìm ra được gia đình nào không có người quá vãng. Khi hiểu ý Phật người đó chợt ngộ ra lý nhân sinh, có sanh có tử, người đã tới ắt sẽ phải đi, không ai tránh thoát. Xét cho cùng, niềm đau nhân thế cũng vậy thôi, đã là con người thời dù giầu nghèo, xấu đẹp … cũng đều phải nếm đủ mùi vị đắng cay trong đời. Ngẫm ra nếu một người còn được cơm đủ no, áo đủ ấm cũng đã hạnh phúc hơn chán vạn người khác rồi. Chữ Tham luôn làm mờ mắt nên mới nghĩ mình khổ hơn người chứ nếu hiểu được lẽ sống vui với những gì mình đang có hẳn người đời sẽ bớt được niềm đau dày vò.
Miên man nghĩ hết điều này qua điều nọ tôi chợt mỉm cười vì vừa tìm lại được câu kết luận ………….. Kiếp nhân sinh là vậy ./.
Nốt đen*
Một nốt đen cụt ngủn đã được dùng để kết thúc bản nhạc một cách hơi khác thường. Xem lại lời ca mới viết xong chợt miệng nhếch lên thoát ra một chữ “lạ” nho nhỏ như tiếng thì thầm một mình. Nốt đen ngắn gọn đã vô tình trùng hợp vói ý tưởng ánh sao đổi ngôi vụt tắt kết thúc ca từ …. Quả thật chữ “lạ” thoát ra không phải vô nghĩa, nhạc và lời đã quyện vào nhau để cùng dẫn tới một kết luận… .
Chỉ bóng không rời xa luôn kề bên trong đời
Dù bước đi đảo chao theo từng vết chân hoang
Một ánh sao chợt loé
Ngời sáng trong trời khuya
Vụt tắt giữa màn đêm đen
Lời viết đoạn cuối bản nhạc đã tới thật nhanh. Ý vừa thoáng , lời cũng vừa ra. Tôi thầm cám ơn những sự tốt cũng như xấu đã tới với tôi. Chính những điều có xấu, có tốt này đã dệt thành “tấm thảm ý tưởng” trắng đen tạo thêm nét lãng mạn cho tâm hồn.
Sự trống vắng trong tôi chả phải là điều gì lạ lẫm, đã đeo đuổi từ thuở còn là một chú bé hay thơ thẩn một góc nào đó trong sân trường nghiêng đầu đứng ngó đám trẻ chạy nhảy nô đùa luôn ăm ắp với những suy nghĩ riêng tư. Thật sự tôi không thể nhớ những gì có trong đầu lúc đó, lâu quá rồi, nhưng hình ảnh “thằng tôi lập dị” còn rõ lắm cho mãi tới bây giờ. Những tưởng bánh xe thời gian sẽ lái tôi vào “chánh đạo”, con đường mà bao người khác vẫn đi, nhưng không, cho tới bây giờ tôi đã nhận rõ mình không thuộc con đường nào. Vẫn bước vẹo xiêu đâu đó bên lề cuộc đời. Vẫn mông lung với sự trống vắng cố hữu trong một vòm trời hoàn toàn riêng tư. Có lúc muốn tung người nhảy vụt lên chiếm đoạt tất cả cho riêng mình nhưng rồi … chợt lại thu mình nằm yên mơ màng nhìn thế sự. Tôi yêu nét mênh mông của biển cả nhưng cũng lại yêu góc phòng nhò bé cho riêng mình… có điều dù gìũa biển cả bao la hay nơi góc phòng nhỏ bé … tôi vẫn là tôi … cùng một ánh mắt ………………../.
March/17/2011
Còn đây … ta với một trời xanh xao …
Chả Thu … vẫn lá xạc xào
Từ trong tâm thức lao xao tiếng buồn …4 câu thơ vụn trả lời comment của một người bạn trên blog đã được nối tiếp bằng một tiếng thở dài. Không Thu cây đâu có lá khô mà xào với xạc. Áy vậy nhưng vẫn còn mới là niềm đau không dứt. Tiếng xào xạc đây là kết quả của chuỗi thời gian đã đè phủ lên một kiếp đời. Nếu trời đất không bắt vắn số thì ai cũng sẽ qua và qua rồi sẽ biết. Khi còn là bé con thấy những người lớn tuổi than thở đau lưng, nhức xương, chân tay rời rã tôi thường nghĩ “gớm, rõ khéo vẽ vời, xương làm sao mà nhức được”, đến bây giờ mới cảm nhận được rằng không những xương chỉ nhức thôi mà còn “xào xạc” nữa. Thời gian bây giờ được tôi định mốc bằng việc kéo thùng rác ra mỗi Thứ Tư và đem vào mỗi Thứ Năm. Gớm sao mà loáng cái đã hết một tuần. Nhớ lại cái thuở còn cắp sách đến trường, sao một tuần lễ dài thế. Sáng Thứ Hai đứng ngóng cổ nhìn tới hết ngày Thứ Sáu tưởng chặng thời gian dài hơn VạnLýTrường Thành. Ấy tuy vậy còn đỡ, nếu chịu khó moi móc thêm tí nữa vào cái khoảng thời gian còn trong quân ngũ mới thấy ngày tháng lê thê ra sao. Chao ôi, với đồng lương một Sĩquan cấp Tá độc thân lãnh được đâu hơn 31 ngàn đồng . Giá gạo lúc đó khoảng 20 ngàn một tạ. Bao thuốc 555 mèng cũng thiến mất 500 đồng một gói. Vì “thương (!) lính đói nên chính phủ cho lãnh lương sớm vào khoảng 25,26 tây. Nhưng đâu cũng vào đấy, 25 tháng này tói 25 tháng sau cũng vẫn tròn trịa 30 ngày nên nào có khác gì. Đã vậy câu “tiền lính tính liền” lại quá hợp lý, thèm khát cả tháng trời đến lúc có đồng tiền rủng rỉnh trong túi nên cho dù có chết ngay cũng làm một chầu nhậu cái đã. Mà cái tật luôn vung tay quá trán của thằng tôi nên chỉ sau nhiều lắm được một tuần lễ túi đã rỗng rồi. Lại bằng cách này cách khác lây lất sống qua ngày đợi kỳ lương tới. Giai đoạn này mỗi ngày một dài thêm. Tôi chưa ở tù nên không được thấm thiá câu “một ngày ở tù bằng thiên thu tại ngoại” ra sao nhưng thú thật vào khoảng thời gian từ ngày 20 trở đi một ngày chờ đợi anh chàng phát lương xách túi tiền tới tưởng chừng dài bằng con đường xuyên Việt. Thế mà bây giờ thời gian sao bay nhanh quá,quay đi quay lại đã tới ngày kéo rác ra, mang thùng vào. Một tuần qua cái vèo. Cũng vẫn một ngày 24 giờ, một giờ 60 phút mà sao khác nhau xa quá. Hình như gia tốc thời gian tỷ lệ thuận với tuổi đời con người thì phải.
Trách chi chẳng thở dài …………!
Thôi thì …
Tuổi đời giờ tính bằng tuần
Cho dài thêm cảnh phù vân trong đời
Tính năm thấy ngắn quá rồi
Đếm đi đếm lại ngón tay chắc thừa …
NOCTURNEMaytim2010 # Saturday, March 19, 2011 9:28:37 AM
Không dám thừa đâu anh! Nếu mà thừa thì chết tên “Hàn sáu ngón”, hoặc “Nhạc sĩ sáu ngón” là chít mồ…!!! hehee
Chụp cái headphone vào nghe TuyếtMai phụng phịu trong bản nhạc mới Nũng Nịu làm tâm hồn ngây ngất với những cảm giác đê mê nhẹ nhàng, ve vuốt của tình yêu. Tuyết Mai đã cao giọng gắt lên “Em ghét … em ghết anh nhiều lắm …” Chao ôi nghe dễ thương làm sao … Nụ cười mỉm không chịu rời khỏi vành môi, tôi đắm say trong lời ca dìu dặt … Thật ra tuổi đời của tôi không còn thích hợp với nét tươi mát trong tình yêu như vậy nữa mới phải nhưng trời phú cho tôi một tâm hồn “không già”. Trong tôi hình như không có chữ già thì phải. Suốt ngày nhởn nha nhởn nhơ với những ý tưởng yêu đương thật trẻ trung, tươi mát. Theo đời thường chắc tôi được xếp vào loại “già dịch” đấy, nhưng tôi nào cần. Ai muốn nghĩ sao cứ tự nhiên, miễn khi nhìn cánh hoa đẹp tâm hồn tôi vẫn hướng về một hình bóng “dễ thương” nào đó là đủ vui rồi. Người đời chê tôi hẳn vì Ghen, vì không sống được như tôi, vì không được Nũng Nịu để có được chút thoáng mát thanh xuân, vì không biết đi tìm Một Thoáng Thu Xưa để hồn vần vương cùng Lá. Tôi được trời đãi ngô nên dại gì không hưởng. Đôi khi tôi tự cười mình với ý nghĩ … rõ ràng tôi đang sống xa xỉ trong tình cảm
Nhắc đén hai chữ xa xỉ hình như khoé miệng tôi hơi kéo xuống, nụ cười mỉm chợt tan biến nhường chỗ cho cái nhíu mày khi hình ảnh về những mảnh đời thiếu may mắn chợt tới trong đầu. Tôi không hiểu tại sao người ta cần phải ngồi trên chiếc xe hơi giá cả triệu đôla hay ở trong những dinh thự năm bẩy chục phòng trong khi thế gian còn đầy dẫy người làm việc nặng nhọc quần quật đổ mồ hôi vẫn không kiếm đủ miếng ăn cho no bụng. Người ta thi nhau xây nhà thờ cho thật cao, chùa cho thật lớn … để làm gì vậy nhỉ… Phải chăng để những kẻ ăn trên ngồi trốc được rảnh rang trên cao mỉm cười nhìn đám dân đói khát tin vào đấng tối cao đi cầu Chúa, Phật phù hộ cho được no ấm mà quên đi sự đấu tranh cần thiết để được quyền sống làm người, để tự do cho người khác bóc lột. Không có gì phi lý bằng kẻ cơ hàn nằm co ro vì đói lạnh trong xó xỉnh góc tường nhà thờ hay chùa chiền nguy nga trong khi phòng ốc thênh thang bên trong đằng sau cánh cửa khoá chặt các nơi đó được giữ sạch sẽ bóng láng. Nếu tất cả nhà thờ, chùa chiền trên thế gian này được dùng làm nơi qua đêm cho những kẻ không nhà có lẽ sẽ giảm được gần hết con số người chịu cảnh lạnh lẽo trong đêm.
Mông lung hết ý này sang ý khác tôi cũng chợt thấy mình vô lý …. vô lý vì hình như tôi đang đứng bên lề cuộc đời ngó dòng thế nhân cuồn cuộn chảy ….
Xin cám ơn thượng đế
Đã cho tôi cuộc đời
Để từng ngày tôi trả
Nợ người đã cho tôi …
……
Xin cám ơn thượng đế
xin cám ơn đoạ đày …
NTH March 21/2011
MimosatienghatMimosa # Wednesday, October 3, 2012 7:18:50 PM
Originally posted by NguyenTamHan:
[img]http://files.myopera.com/NguyenTamHan/HinhAnh/han6b.jpg
Ngồi nghĩ lại tuổi trẻ nhiều khi tôi giật mình tự hỏi làm sao mình có thể làm những việc như thế lúc đó nhỉ . Bây giờ mà cố kiếm câu trả lời chắc chắn đến 90% sai vì chỉ có tuổi trẻ mới trả lời được việc làm của tuổi trẻ. Khó có thể lấy suy luận để trả lời chính xác được.
Vô ra nhà anh NTH đọc lén và …chôm hình hoài , rồi chạy , hong kịp thì giờ để ịn dấu tay .
Hôm nay thì Mi cảm thấy ..”cắn rứt lương tâm ” quá Hihi:p:
Nên viết vài hàng ..
Đọc hết những mẫu chuyện hay của anh rồi , Mi thích nhất câu
chiện nầy _Tuổi học trò hồn nhiên nghịch phá , hong cần biết người ta sẽ nói sao về mình hén Anh Hàn . Chỉ có Ba Mẹ mình là lo lắng thôi ! (chứ đâu phải mình lo đâu mà sợ anh Hàn hén !)
Chắc mai mốt Mi bắt chước Anh , làm một cái kịch ngắn như vầy quá ! chôm kịch của Anh về Hìhì …(Mi cũng Nhút nhát , rụt rè ..giống Anh hồi xưa , mà lại cũng thích quậy (như Anh ngày
xưa )vậy đó mới chết chứ !Hihihih
Biết tại sao anh cười không ?
Anh cười vì chả biết Mimosa quote mấy dòng đó ở bài nào . Anh cứ scroll lên xuống tìm xem mình viết gì trong bài đó mà chả thấy mà nếu đọc hết từ đầu thì eo ơi … dài quá …. Thôi chả làm đâu .
Cứ tự nhiên ghé chơi nha Mimosa
Chúc M luôn vui
Hihi!!! Đọc tản mạn của anh bình về cái sự: VỢ – NGƯỜI TÌNH- HỒNG NHAN TRI KỶ mà LL thấy ngộ quá. Biết thêm về tâm tư của đàn ông nha. Thế nếu người phụ nữ trong cuộc đời anh lúc là vợ, lúc hoá người tình vậy anh có đi tìm HNTK nữa ko? LL nghĩ, với một số người sẽ là ko. Nhưng với anh sẽ là… có. Bởi vì một tâm hồn phiêu liêu và nhạy cảm như anh nếu ko có HNTK để sẻ chia thì… thắm sâu sẽ cảm giác như rất trống vắng.
LL thích những hồi ức về thời trai trẻ, những năm tháng làm “lính biển” của anh. Ngày xưa khi LL còn rất trẻ. trong một tối đi tiễn đám bạn trai cùng lớp vào quân ngũ, tập trung quân ở ga Thường Tín( cách HN 20km)
Lúc trở về. trên con đường mờ bóng trăng có một cậu con trai ko rõ mặt vừa đi vừa hát ca khúc:” Em ơi biển chiều nay, biển xanh xanh đẹp quá. tàu anh đang lướt nhẹ… Có nàng tiên đẹp nhất đem hái tặng bông hoa, nụ cười nàng lơi lả….” Giọng cậu ấy ấm và nét vô cùng trong quãng đường thanh vắng… THế là LL mơ người yêu mình là lính biển… Mơ suốt thời thiếu nữ… và sống suốt với giai điệu ấy… LL thích các ca khúc về biển…
Sau này LL lấy chồng, chồng LL là sĩ quan không quân chứ ko phải là “lính biển”. Và LL vẫn cứ phiêu liêu suốt dù bây giờ không còn trẻ nữa.
Chồng em hay đàn và hát một số ca khúc của NS Phạm Duy và em yêu SG xưa qua những ca khúc ấy…
Rồi biết anh, LL ngã vào vườn thơ của anh như ngã vào chính hồn mình. Một chút phiêu du…, một chút dại khờ… mốt chút lãng đãng… một chút u ẩn bởi số phận ko may mắn cùng một một chút đơn côi … Nhưng trong thật sâu ta vẫn yêu đời và nhận ra đời rất đẹp…
LL tiếc vì chưa được thưởng thức hết các giai điệu của anh nhưng rồi lại an ủi “cảm xúc phải gặm nhấm từ từ, giống như yêu, người ta phải khắc khoải đợi chờ mới thấy hết giá trị của tình yêu” đúng ko anh ???
Hi Hi !!! hôm nay rảnh rang nên lao xao với anh một chút. Đừng phiền vì LL quấy rầy anh nhé!
(Qua anh, em được biết con trai anh bệnh??? Em xin chúc cháu có một phép màu và cháu sẽ đươc bình an. Mọi sự như ý nguyện)
Đọc comment của LL mấy hôm rồi nhưng cứ lưỡng lự chưa biết viết gì để trả lời .
Tính … im lặng là vàng …. hi..hi..h..i… nhưng xét ra không ổn nên …
Cám ơn LL đã chúc lành cho cháu. Cũng mong được như lời LL chúc thì vui biết mấy .
Qua bài viết biết được LL cũng đã có nhiều cảm tình với mầu áo trắng, nhưng này LL ơi , các cô, các bà là vợ, là người tình của Lính Thủy chịu nhiều thiệt thòi lắm đầy. Luôn phải chịu cảnh …. mai tầu xa bến xin em đừng buồn …..
Nếu LL muốn download một bản nhạc nào của tôi để burn ra CD thì LL có thể vào Nhạccuatui mà tìm .
Nếu LL thích mà không download được thì cho biết .
Tôi sẽ gởi biếu file mp3 .
Chúc LL và gia đình luôn an bình, hạnh phúc.
Đẫ rất lâu rồi Linh Lan mới có một chút rảnh rang để ghé qua “nhà” anh. Lại lạc vào vườn thơ lai đắm mình vào nhớ, vào thương, vào nỗi niềm… Mà có nỗi niềm mới đến để thả hồn phiêu diêu và trải lòng qua ý thơ anh. THank anh nhiều. Chúc anh và gia đình khoẻ và hạnh phúc!
Ô …. Lâu quá mới thấy LinhLan ghé .
Công việc dù chiếm hét thời gian nhưng thỉnh thoảng cũng nên nhín ra chút thời giờ để giải trí cho tinh thần được thoải mái chứ.
Chúc Linh Lan và gia đình luôn gặp mọi sự an lành trong cuộc sống .
Khoảng chừng 5 , 7 năm nay thỉnh thoảng tôi vẫn thường nhận được email của một người lạ mang tên Nguyễn Tâm Hàn vậy mà thiện duyên mới đến với tôi vài tuần lễ nay thôi và tuy chỉ là một thời gian ngắn tiếp xúc nhưng tôi rất quí trọng nhân cách của ông.Tôi đã nói như thế khi giới thiệu về người nhạc sĩ nầy với người bạn đời của
tôi.
Người ta thường nói “Tu ngàn năm mới được chung chăn gối , tu trăm năm mới được ngồi chung một thuyền” còn được quen biết với một người tài hoa và có tánh khí dễ mến như NS.NTH mình có phải tu kiếp nào không nhỉ?
Hôm nay có thì giờ rảnh tôi trở lại thăm viếng “NguyễnTâmHàn gia trang” , tôi theo lối cũ rẽ vào “Tản mạn 1B” ,vào đây rồi tôi mới nhận thấy không phải chỉ có “già” nầy ngưỡng mộ NS.NTH mà còn rất nhiều “Nàng” trẻ tuổi có tài nghệ thơ văn đối đáp với “Chàng” rất là ăn khớp nhịp nhàng… Thế mới biết sức thu hút của “Chàng Hàn” mạnh mẽ như thế nào.Tuy Chàng đã công khai cho mọi người biết gia cảnh cùng ngày tháng năm sanh của mình mà mấy Nàng vẫn nhào vô ngưỡng mộ chàng tới tắp…
Tôi đoán mấy Nàng còn trẻ tuổi(ít gì cũng phải trẻ tuổi hơn tôi)khi đọc qua văn phong của các Nàng chứ nào biết mặt mũi hay tuổi tác gì của các Nàng đâu.
Tôi thật sự thích thú vô cùng khi đọc những câu thơ “đáp lễ” của “Chàng Hàn” với “Nàng Vô Danh”
“Nếu Người không chê khứa
Thì cứ trao mày ngài
Dù đây khú đế rồi
Quyết theo tô thêm nét ”
“Này người …. tên chả biết
Nào biết gọi làm sao
Cho đại cái tên nào
Để đây “ghiền” gọi đỡ “…
Nàng Vô Danh như con cô Mèo điệu đàng cứ uốn cong mình,dợn sóng lưng ,chờn vờn quanh người nghệ sĩ đa tình như chờ bàn tay ve vuốt nhưng lại ỡm ờ lãng tránh khi chợt nhận thấy bàn tay ấy vừa có ý định đưa ra. Đó là nghệ thuật lôi cuốn đối tượng của loài mèo chăng?
“Nàng Vô Danh” gửi:
“Tôi ghé thăm anh giữa một ngày thật lạnh,
có thể rất gần và cũng có thể rất xa.
Anh đã đọc đâu đó và chắc là nhận ra ,
một kẻ đi xa về ngắm trời và biển.
Tôi thích những bức tranh của màu xanh của sóng,
thích hàng dừa gió chải tóc lao xao.
Thích cả tà áo dài ai đó như chiêm bao
của một thời cát vồng mình vì đất.
Tôi sẽ để lại những dòng cùng anh
như những ngày xưa ..ta đã..
có thể anh nhận ra,
và cũng có thể là không.
Dịu nhẹ và mênh mông,
trầm buồn và lắng đọng …
có thể tôi là …à
cũng có thể là không. hông.”
“Chàng Hàn” đáp lễ đây nầy :
“Hứ ……!
Ô hay …
Thế là sao…?
Phải chăng xa để đủ nhớ mà gần cũng chẳng thể chạm tay …?”
….
“Sao lại gần mà xa quá thật xa
Sao lại nói mà như là không nói”
….
“Hẳn giấu niềm khó nói
Mà thôi … lối tình trần
Cứ nhẹ nhàng “Nàng” dạo nhé … vui chân
Vườn thơ nhạc …hãy … tủm tỉm cười thả gót…”
Tôi thích những câu thơ đối đáp như thế nầy nó vừa dí dõm ,nó vừa tự nhiên mà ý tưởng của nó thì lại vô cùng dễ thương nữa chứ.Tôi phục “chàng Hàn” xuất khẩu thành thơ !Thật quá ngưỡng mộ ! Vào đây vui với “chàng” , buồn với “chàng” thời gian cứ trôi qua nhưng tâm hồn tôi thì cứ như trẻ lại. Có lúc tôi cười vui thành tiếng nhưng cũng có lúc nước mắt tôi tuôn thành dòng nhưng tôi lại cảm thấy thú vị vô cùng vì tôi biết mình vẫn còn nhiều cảm xúc chứ làm người vô cảm không biết cười khi vui không biết khóc khi buồn , mặt mày cứ lạnh tanh như tảng đá thì thử hỏi sống để mà làm gì ?!
Có lẽ “Nàng Vô Danh” đã tạo ra cho mình sức hấp dẫn lôi cuốn như giống mèo . Nàng cứ mơ mơ , hồ hồ , lúc có ,lúc không . Nàng đã cố tình làm “chàng Hàn” say sóng , không phải sóng biển mà là “sóng tình”.Nàng là ai , nàng quả cao tay đã làm lung lay trái tim chàng nhạc sĩ lãng mạn đa tình nầy…Nàng hay thật đã làm cho hồn ai ngây ngất….!
Không phải riêng chủ blog mà cả tôi và mọi người đều mong Nàng trở lại đi dạo vườn hoa nhà nầy để xem chậu trúc lan quí năm nay đã ra được bao nhiêu giò hoa , mấy cây nguyệt quới kia có còn đơm những bông hoa trắng với hương thơm ngào ngạt , và Nàng hãy ngồi xuống lắng nghe trong thinh lặng tiếng quẩy nước của mấy cô cậu cá koi trong cái hồ gần đó ,nơi mà chàng nghệ sĩ đã từng ngồi vét lá vàng của nhà hàng xóm bay sang làm nghẹt cái “filtre” lọc nước hồ cá nhà chàng vào những mùa lá rụng …
Sự hiện hữu của Nàng khiến cho khu vườn thơ nhạc thêm đẹp thêm rộn ràng cảm xúc đấy “Nàng Vô Danh” ạ! Nàng đâu rồi? Mong Nàng vẫn còn dạo bước quanh đây mà chưa kịp rẽ vào khúc quanh nào khác. Tôi vừa mới được chủ nhà mời vào thăm “NguyễnTâmHàn gia Trang” nên rất mong có dịp Nàng trở lại để tôi đây được thưởng thức văn hay lời đẹp của Nàng !
Khi đọc qua lời luận bàn về ba chữ “rành tâm lý” của chủ blog.Đây là cảm nghĩ đầu tiên của tôi khi tiếp xúc với NS.NTH , ông là một người rất lịch sự ,tế nhị,dễ gần gũi.Ngoài ra ông còn có tính phóng khoáng,giàu nghị lực,lãng mạn,đa cảm,không biết ông có hiền không nhưng tôi biết ông rất vui tính vì ông hay cười h..i..h..i.h..i trong các comments .Điều mà tôi thích nhất ở ông là cái tính chân thật “thẳng như ruột ngựa” mà bạn bè vẫn thường gán cho ông. Người “rành tâm lý” , người “đắc nhân tâm” lấy được lòng người nhưng lắm lúc vì khéo ăn nói mà khiến mình thiếu thành thật,tôi đây cũng không làm được điều đó.Biết rằng lòng ngay thẳng và thật thà đôi khi bị bất lợi , chẳng những không lấy được cảm tình của người ta mà còn làm người ta không ưa mình nữa nhưng đúng là mỗi người trời sinh ra một tính cho dù biết là có lợi đó vẫn không thể uốn lưỡi để nói lời không thật với lòng .
Từ ngày làm quen với dòng nhạc NTH tôi chỉ nghe những bài được ông giới thiệu hoặc đọc trên blog khi nghe ông nhắc tới chứ chưa tìm nghe tất cả nhạc của ông.Tôi nghĩ nếu cùng một lúc mình bấm vào nghe tất cả các bài hát trong liste nhạc tôi không thể cảm nhận trọn vẹn giá trị của từng bài hát được.Tôi có thói quen nghe nhiều lần một bản nhạc nếu thấy hay cho đến khi thuộc cả lời và nhạc.Hôm nay khi nghe NS nhắc đến người cha quá cố của ông tôi đi tìm bài hát ấy để nghe thử ,ca sĩ Quang Minh hát hay thật ! ”Air” nhạc rất đặc biệt nhất là đoạn điệp khúc.Tôi nghe và hình dung cậu bé Tâm Hàn đang tung tăng bên người cha yêu dấu.”Thuyền đang lướt êm … cuồng phong bỗng lên … cuốn Cha đi” …,nghe mà đau cả lòng.Nhìn vào tấm hình thấy mấy anh em chịu tang cha , thương quá !!! có phải đó là hình ảnh cậu bé Tâm Hàn 10 tuổi mặt mũi còn ngây thơ mà đầu xanh đã hai lần quấn khăn tang đang đứng cạnh em gái của mình không ?! Từ ngày đó đến nay trải qua 61 năm dâu bể cậu bé Tâm Hàn với bao nhiêu nỗ lực với sức phấn đấu kiên trì,ông đã vượt qua mọi khó khăn và ông thật sự xứng đáng được hưởng những thành quả của ngày hôm nay.
Tôi đã nhìn thấy tấm thiệp chúc Tết tân mẹo 2011 với bức ảnh “Chú sói thật cao to bên cạnh cô mèo bé xíu” thật dễ thương làm sao ,càng dễ thương hơn nữa với câu “Chúc bác sói năm nay có mèo” đặt ngay phía dưới tấm hình. Không biết câu chúc ấy có linh nghiệm không nhỉ? Nếu được linh nghiệm chắc cô mèo ấy bây giờ đã mập béo cao to ra rồi đâu còn bé tẹo dễ thương như 4 năm trước nữa.
Sau khi bị chê cô mèo bé tí tẹo bác ấy gửi lại tấm thiệp khác với hình ảnh Bác sói thiểu não đang vờn nàng cọp “bự tổ chảng” làm tôi cười muốn vỡ bụng..Tôi đã cười hiếp cả mắt, tôi đã cười hết ga , haha để quên đi những lúc đã khóc ngất vì những lận đận trong đời mình…
“Một tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ”mà !
Khi tôi đọc hết trang “tản mạn 1B” nầy thì thời gian đã trôi qua hơn 4 năm rồi nhưng những câu chuyện trong đó tưởng chừng như vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi.Cầu mong sao những người được nhắc đến trong trang blog nầy vẫn luôn khỏe mạnh và vẫn còn thỉnh thoảng dạo bước quanh đây…
Cám ơn Nhạc sĩ Nguyễn Tâm Hàn ngày hôm nay đã cho tôi những niềm vui… từ những chia xẻ của anh trong trang blog nầy ….
Thân kính
BNL