Thơ NguyễnTâmHàn tập 5


A nth 5     nth

***
Xưa cùng xem hoa nở
Cùng nuối tiếc hoa tàn
Cố nhân phương trời cũ
Còn mơ bóng xuân sang ?
*
Ta giờ đây viễn khách
Phiêu bạt chốn quê người
Ấp ôm bao kỷ niệm
Niềm nhung nhớ khôn nguôi
*
Chợt nhìn hoa . . . hoa tủi
Chợt nhìn mây . . . .mây tan
Ta mơ mình là gió 
Về chốn xưa xum vầy
***
NguyễnTâmHàn

unnamed

Mộ Khúc
*
Dịu dàng má thoảng sương hôn
Gió ru mộ khúc  giọt buồn  vỡ toang
Gom mây dệt áng thơ hoang
Hồn vương theo ánh chiều loang giữa trời
Bơ vơ mắt vọng xa vời
Dấu xưa nhen nhúm chợt tơi tả buồn
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Mơ Vùng Trời Năm Cũ
*
Em yêu ơi,
Anh muốn hoà trong gió
Tới bên em trong giấc ngủ êm đềm
Hôn làn môi tươi nét thắm hồng sen
Thổi hơi mát cho giấc yên, mộng đẹp
Này em yêu
Giận trời xanh ganh ghét
Bắt tình mình phải mỗi đứa một nơi
Để nhiều đêm anh trằn trọc, bồi hồi
Nhớ về mãi phương trời xa xăm ấy
Em nhớ không
Khi ngày vừa tỉnh dậy
Mặt Xuân Hương phủ sương sớm mơ hồ
Cội thông già còn trong mộng say sưa
Chưa tỉnh giấc đợi gió về hoà điệu
Đồi Palace chờ nắng mai êm dịu
Tỏa ánh vàng . . . vòng tay ấm tình nhân
Ly càfé hương ngào ngạt, ân cần
Vị ngọt lịm như tình em săn đón …..
Nhớ không em
Trong một chiều thu tím
Mình bên nhau trên bờ cỏ êm đềm
Gió mơn man thổi rối mái tóc huyền
Còn quá quắt vờn mắt môi em nữa
Anh đổi chỗ đi lên trên hướng gió
Em nghiêng đầu e ấp giữa tim anh
Tiếng cười vui tô hồng thắm tình mình
Và ngày tháng ru ta trong cõi mộng ……………….
Vậy mà bỗng . . . trời chuyển mây gió lộng
Để tình tan . . 
Mỗi kẻ một phương trời
Để anh mang nhiều khắc khoải chơi vơi
Ngày tháng vẫn . . . mơ vùng trời năm cũ
*
NguyễnTâmHàn unnamed
Mộng ước nhỏ nhoi
*
Trời yên gió
Không gian im lặng quá
Xung quanh ta cảnh hoang vắng lạnh lùng
Cây ngu ngơ chết đứng giữa mênh mông
Ta chợt cảm lòng dâng niềm hoảng loạn
Bỗng tự hỏi …ta ơi …từ đâu đến ?
Còn sống không hay đã biệt trần đời ?
Hiện hữu ư …? Tĩnh mịch quá đi thôi …!
Hay đã chết … Sao ước mơ vẫn đấy ? ………
Mộng nhỏ nhoi khi nằm yên không dậy
Chiếc quan tài kết bởi những dòng thơ
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Một lần chợt gặp
*
Nhớ ơi … suối tóc mượt như nhung
Càng nghĩ càng thêm nỗi não nùng
Lá nhỏ trên đường rơi lả tả
Áo dài theo gió cuốn bay tung
Gót sen chiều vắng chừng chao đảo
Vóc liễu ngày hoang vẻ thẹn thùng
Lỡ mối tình đầu… tàn mộng đẹp
Hỏi em …còn nhớ lối xưa không ?
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Một lần tiễn đưa
*
Vời trông theo áng phù vân
Lòng bâng khuâng nhớ một lần tiễn đưa
Mắt nai . . .  Ôi !  thuở ngây thơ
Niềm thương chỉ mới bọc vừa tim non
Gió sông len lén vào hồn
Còi tầu thôi thúc . . . giọt buồn vỡ toang
Tâm tư lạc giữa trời hoang
Bóng khăn tay vẫy trên đường dần xa
Ô hay . . . cảnh bỗng hoen nhoà !
*
NguyễnTâmHàn
unnamed
Một thoáng tàn phai
*
Thuở vừa bước vào đời
Mơ kết vương miện sóng
Dìu bước em đi trong trời hoa mộng
Xây lầu tình rực rỡ hoa đăng
Bỗng giật mình nhìn lại
Sóng gió ngập đại dương
Bước đảo chao chẳng yên giấc miên trường
Đâu lụa quí dâng tình ngọc nữ
Quay đi …thôi …đành lỡ 
Tim hằn dấu lệ tình
Tháng năm dài bước hồ hải lênh đênh
Nhớ lối cũ … nghe lòng se sắt
Rồi ngày vàng vụt mất
Khung trời cũ xa vời
Giữa tàn phai … chợt một thoáng rã rời
Nghe âm vọng … cổng Thiên-đường hé mở
Một chút gì loãng vỡ 
Tan dần vào hư không ….!
*
NguyễnTâmHànunnamed
Mưa Chiều Đà Lạt
***
Gió hiu hắt Màn mây chùng . . . trĩu thấp
Mưa sụt sùi . . . Trời khóc nhớ thương ai
Thông âm thầm đứng ủ rũ ngậm ngùi
Hồ Than Thở mơ màng hơi sương phủ
Hồn tĩnh lặng . . . Hương cà-phê quán nhỏ
Chiều thu buồn gợi nỗi nhớ xa xăm
***
NguyễnTâmHàn

unnamed

Mưa Chiều Đại Học
***
Chiều nay mưa rơi nặng hạt
Nhớ sân đại học ngày xưa
Nón che nghiêng nghiêng e ấp
Vòng tay ấm mấy cho vừa
*
Lá me rơi theo hạt nước
Vương vào áo mỏng em tôi
Liếc nhau nụ cười vô nghĩa
Tiếng yêu không nói thành lời
*
Xa rồi dấu yêu kỷ niệm
Cuộc tình một thoáng mây bay
Ngồi đây trông vời dĩ vãng
Chơi vơi trọn kiếp lưu đầy
***
NguyễnTâmHàn

unnamed

Mưa Chớm Thu
*
Ơ hay ! trời dạo bước hoang
Mang theo cả dải nắng vàng chớm thu
Khắp trời giăng mắc mây mù
Mưa buồn rả rích, tương tư nắng hè
Hạ vừa rũ áo ra đi
Thu còn ngái ngủ chưa khoe áo mầu
Tình ơi biền biệt nơi đâu
Để trời thương cảm gởi sầu vào mưa
Để ta nhung nhớ làm thơ
Giọt sầu loang lổ hoen mờ đêm hoang
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Múa lân Trung Thu
*
Dương ánh mắt long lanh nhìn nhân thế
Lưỡi thè ra, Chân tấn bước oai hùng
Thân nhịp nhàng uốn lượn giữa không trung
Khi chồm tới, khi thu vào thủ bộ
Tiếng trống khua ầm ầm đưa nhịp múa
Ông Địa cười phe phẩy quạt lăng xăng
Pháo đì đùng khói mờ mịt không gian
Hoà cùng tiếng trẻ vui cười rộn rã
Ánh đèn lồng như ma trơi đây đó
Chị HằngNga dọi ánh sáng ảo huyền
Niềm vui ngời trên mắt trẻ thần tiên
Khói pháo tỏa làm cay cay mắt mẹ .
 *
NguyễnTâmHàn
unnamed
Mưa qua
*
Cây xanh biếc cảnh trong thanh dịu mát
Mưa vừa ngơi vầng mây xám dần tan
Nắng vội vàng xuyên kẽ lá tràn lan
Nước còn đọng trên mặt đường lóng lánh
Những giọt nước nhạt nhòa trên cửa kính
Cảnh mơ màng ngỡ lối mộng thiên thai
Ngó xa xăm tim nhói nhẹ ngâm ngùi
Hồn bảng lảng về mưa chiều quê cũ
* unnamed
Mùa Thu Mưa Trong Mắt Em
( Thân Tặng Thi-sĩ Nước Mắt Mùa Thu)
(Ghi chú: Trong bài thơ này tất cả những chữ đầu câu đều là
đầu đề những bài thơ của NữSĩ Nước Mắt Mùa Thu)
*
Mưa ơi giăng mắc làm chi
Trong ta thoáng một chút gì xót xa 
Mắt nhung thuở ấy hoen nhòa
Em bâng khuâng tiếc tuổi hoa bẽ bàng
*
Nước mưa hoà giọt sầu loang
Mắt buồn nhìn tháng ngày vàng dần trôi
Mùa thương thoắt đã xa rồi
Thu sang nuối tiếc ngày vui nắng Hè
*
Từ khi khác nẻo đường về
Đó đây chỉ thấy não nề vây quanh
Em nghe giọt đắng xây thành
Buồn vương theo khúc nhạc tình dở dang
*
Đời mong manh quá
Buồn em riêng mang
Như Thu qua để Đông sang
Chiếc thuyền xa bến
Lá vàng lìa cây
*
NguyễnTâmHàn 

unnamed

Mùa Thu Và Tôi
*
Thu về cho lá thay mầu
Gió thu giục lá đuổi nhau trên đường
Ngồi đây nghe giọt sầu vương
Nhớ ngày tháng cũ cổng trường đợi em
Gió bay mái tóc nhung huyền
Mắt nai ngơ ngác đảo điên lòng người
Dù ngày xưa đã xa vời
Mùa thu vẫn gợi lòng tôi nhớ nàng
*
NguyễnTâmHàn
unnamed
Nắng Sàigòn, Nắng Cali
***
Cali ơi . . . Cho ta xin chút nắng
Cho đỡ lạnh lùng, vợi bớt bâng khuâng
Ngọn gió thu xoáy buốt, xé tim lòng
Buồn hiu hắt như mầu mây ảm đạm
*
Sàigòn ơi Trời chắc nhiều mây xám ?
Hay nắng vàng vẫn rực rỡ như xưa ?
Áo mầu bay trong chiều gió phất phơ
Ngày xưa ấy Chao ơi ! Sao nhớ quá
*
Saìgòn ơi Xưa công viên . . . ghế đá
Mình bên nhau trong vạt nắng chiều nghiêng
Tiếng ve ngâm như chất chứa nỗi niềm
Bên nhau đấy . . . Mà tình . . . xa vời vợi . . . !
*
Saìgòn ơi Trời Cali nắng chói
Sao anh nghe . . .
Gió lành lạnh . . . Trong tim
***
NguyễnTâmHàn
unnamed
Nàng Thu Nguyệt
*
Lời đồn mấy chàng trai Sa Đéc
Thường đứng lặng người trước Thu Nguyệt cô nương
Nghe danh: Nàng xinh như mộng
Nguyệt thẹn hoa nhường
Vân Kiều chưa chắc hơn nét ngọc
Hải, Trọng thấy rồi cũng vấn vương
Tuổi hồng vừa độ
Mới chớm trăng tròn
Môi chúm chím ẩn hiện nụ cười hàm tiếu
Mắt nhung huyền chưa thoát nét nai con
Làn mi chớp
Như gió thoảng mơ hồ làm mặt nước chiều Thu chau mày dao động
Khoé mắt nhìn
Tựa sương sớm long lanh khiến màn trời sáng Hạ ngần ngại tràn lan
Tài tử ngẩn ngơ chiêm ngưỡng
Giai nhân lườm nguýt bẽ bàng
*
Ôi thương quá
Chao ôi nghe thương quá
Em giai nhân
Ta lãng tử đa tình
Dù chưa gặp, chỉ là trong mộng tưởng
Đã nghe lòng vời vợi . . . nhớ mông mênh !
NguyễnTâmHàn
unnamed
Này em
Này em… mai có về thăm Huế
Ghé tìm cây phượng vĩ lối Trường Tiền
Nhìn lại dấu ngày xưa anh khắc
Tên chúng mình … chiều anh nói yêu em 
*
Này em … mai có về thăm Huế
Nhớ đừng quên ghé lại Phú Văn Lâu
Đi tìm những dấu xưa hò hẹn
Đừng se lòng … nhìn dấu cũ phai mầu
*
Này em … mai có về thăm Huế
Ghé nội thành thăm hồ Tịnh trổ bông
Giữa hương, sắc … nghe nhịp tim dao động
Vọng Nguyễn triều … lòng nuối tiếc bâng khuâng
*
Này em …  Này em … mai có về thăm Huế
Đem dùm anh … một trái tim khô
Đã nhàu nát những tháng ngày canh cánh
Nhớ Thần Kinh … thương mãi … nhớ vô bờ
*
NguyễnTâmHàn
unnamed
Này Em Mai Có Về Đà Lạt
***
Này em . . . mai có về Đà Lạt
Cho gởi lời nhắn với ngàn thông 
Hãy đợi gió về cùng hòa nhạc điệu
Cho chiều buông được đẹp mãi . . . không cùng
 *
Này em . . . mai có về Đà Lạt
Cho gửi lời nhắn với ngàn hoa
Hãy mãi khoe mầu trong ngày nắng mới
Dào dạt hương tình . . . thoảng nhẹ . . . thiết tha 
*
Này em . . . mai có về Đà Lạt
Cho gởi lời riêng nhắn Pensée
Hãy tắm nắng vàng tô đậm màu nhung nhớ
Cho thơ ngây yêu mãi lối đi về
*
Này em . . . có nhớ trời Đà Lạt
Hãy lặng yên nghe thổn thức tiếng lòng 
Ngọn gió thoảng, chiều mù sương phố cũ
Dâng dạt dào niềm nhung nhớ bâng khuâng
*** unnamed
Nén Hương Lòng
***
( Tiếc Thương Lê Anh Tuấn )
Đành rằng biết mày đã về
Lấy thịt xương đắp bồi đất mẹ
Đành rằng biết mày đã về  đem máu xương tô mầu cờ chính nghĩa
Nhưng mỗi khi hồi tưởng . . . Mày đã đi rồi
Tim tao lạnh buốt mày ơi !!!
Nhớ ngày nào Chúng mình cùng nhau đáp lời sông núi
Từ giã gia đình, khoác mảnh chiến y
Mong một ngày mai mang khải hoàn về
Giải thoát quê hương thoát đời tăm tối
Chẳng quản mưa sa, triều dâng, sóng dội
Mình hiên ngang như mãnh hổ về rừng
Nguyện với lòng quyết dành lại non sông
Mang chí lớn làm rạng danh trai Việt
Nhưng vận nước còn mang nhiều oan nghiệt
Nên mầu cờ máu đỏ nhuộm quê hương
Vận nước đổi thay, sống chết đôi đường
Là chiến sĩ . . . mày coi thường sinh tử
Đành tuẫn tiết không chịu đời biệt xứ
Giọt máu anh hùng chảy giữa quê hương
Tuấn ơi,
Đây nén hương lòng dâng hồn Dũng Sĩ
Vì nước quên mình ngàn nỗi tiếc thương !
***
NguyễnTâmHàn
unnamed
Nếu Anh Hỏi
***
Nếu anh hỏi:
Tôi có nhớ gì non sông nước Việt
Sau bao tháng năm dài lưu lạc tha phương
Vâng, Anh ơi Nhớ lắm . . . nhớ khôn lường
Nhớ từ tiếng nô đùa của đàn trẻ nhỏ
Líu lo dưới hiên nhà
Tung tăng ngoài đầu ngõ
Hay trong nắng sân trường ngập lá me rơi
Tôi nhớ từ con ngõ hẹp quanh co lầy lội
Sau cơn mưa ngại bước đi về
Tôi nhớ lắm Nhớ từ tiếng võng kẽo kẹt chiều quê
Nhớ từ tiếng à ơi ngọt ngào như dòng sữa mẹ
Tôi nhớ từ cây cầu khỉ
Bắc ngang con mương uốn lượn quanh làng
Tôi vẫn nhớ Những cụ già tóc bạc như sương
Miệng bỏm bẻm nhai trầu chung quanh đàn gà con ríu rít
Nếu anh hỏi Tôi có mơ một ngày về đất Việt
Được đi từ Nam Quan cho đến mũi Cà Mâu ?
Vâng,  Anh ơi Tôi vẫn hằng mong một phép lạ nhiệm mầu
Ngày dân Việt được sống cuộc đời thanh bình an lạc
Tôi sẽ không bỏ nơi nào từ miền Nam ra Bắc
Để đi thăm những gây dựng của ông cha
Từ đồng ruộng bao la
Trong miền Nam với những dòng sông hiền hoà uốn khúc
Tôi sẽ đi thăm Sàigòn đông đúc
Thành phố thân yêu với hàng cây cao soi bóng mát bên đường
Tôi sẽ đi thăm Miền cát trắng thùy dương
Nghe tiếng sóng rì rào bên hàng dừa cao bóng mát
Tôi sẽ đi thăm Khung trời Đà Lạt
Mơ màng theo cảnh chiều buông sương phủ lưng đồi
Ngắm vườn hoa tươi
Đồi sim tím nở
Tôi sẽ đi thăm Miền Pleiku đất đỏ
Ngắm lá hoa rừng, thở khí mát Trường Sơn
Để nghe lòng dâng lên những rung cảm bồn chồn
Thương Nguyễn Chúa ngày xưa đã có công mở mang bờ cõi
Tôi sẽ đi thăm miền Trung cằn cỗi
Chiêm ngưỡng di tích tiền nhân đã xây dựng cơ đồ
Thả hồn vào xứ Huế mộng mơ
Ngắm trăng nước mơ màng, theo đò xuôi Vĩ Dạ
Mặc gió mưa sa Mặc trời nắng hạ
Tôi sẽ đi thăm dòng sông nước đục Hồng Hà
Dòng sông đỏ nước phù sa
Năm tháng không ngừng đắp bồi non sông nước Việt
Tôi sẽ đi thăm những địa linh dân ta oanh liệt
Gò Đống Đa Nơi Quang Trung đại phá quân Thanh
Tôi sẻ đi thăm Rừng núi Chí Linh
Nơi vị anh hùng Lam Sơn khởi nghĩa
Thắp nén hương lòng nơi thành Cổ Loa linh địa
Để nhớ mãi cội nguồn  và cảm thương chuyện tình Trọng Thủy Mỵ Châu
Tôi sẽ đi thăm chẳng bỏ một đâu
Dù mùa hạ chói trang hay trời đông giá rét
Vâng,
Tôi sẽ về
Tôi sẽ trở về non sông nước Việt
***
NguyễnTâmHàn
unnamed
Nếu Anh Về
***
Nếu anh về xin mang theo vài thùng phân bón
Trải xuống ruộng đồng cho cây lúa trổ bông
Vì tháng năm dài đất khô cằn chai cứng
Người thế trâu cầy. . .chỉ đủ sức cầy nông
*
Nếu anh về xin mang theo vài chiếc máy
Bơm nước lên vườn cho cây trái xanh tươi
Vì giải đất cao lâu ngày không vun xới
Lưng Mẹ đã còng, Cha hết cả mồ hôi
*
Nếu anh về xin mang theo vài chiếc áo
Tặng trẻ trên đường mùa giá rét lạnh căm
Chiều mùa đông thân gầy mong từng chén cháo
Năm tháng võ vàng, mắt mơ ước xa xăm
*
Nếu anh về xin mang theo vài xấp giấy
Ghé lại sân trường khuyến khích đám học trò
Vì giấy cũ nấu lại nhiều lần nát bấy
Giấy mực tiệp mầu, tội mắt trẻ ngây thơ
*
Nếu anh về xin mang theo vài quyển sách
Cho sinh viên được học kỹ thuật ngày nay
Hy vọng dân mình mau mở mang kiến thức
May ra quê hương sớm thoát cảnh đọa đầy
*
Nếu anh về xin cất vài chòi nhà lá
Cho kẻ ngủ lề đường bớt lạnh đêm thâu
Đừng lấy bạc tiền đem ăn chơi hoang phí
Một cuộc vui vầy nào có nghĩa gì đâu
*
Nếu anh về xin đừng huênh hoang hưởng thụ
Dân Viet Nam ta đã quá khổ đau rồi
Xin anh đừng quên lý do mình xa xứ
Đâu hãnh diện gì . . . nhục nhã lắm anh ơi
***
NguyễnTâmHàn
unnamed
Ngậm ngùi
*
Cảnh xưa nhìn luống ngậm ngùi
Mắt hoen mờ, dạ tơi bời xuyến xao
Chốn đây … thuở ấy … tuổi nào
Ấm hơi lòng mẹ, dạt dào tình quê
Nhớ nhung mơ một nẻo về
Ngại chân xa lạ …. tỉnh… mê… bẽ bàng !
*
NguyễnTâmHàn
unnamed
Ngàn năm hồ dễ
*
Bâng khuâng hồn đắm trong mơ
Cây soi bóng nước, lững lờ khói sương
Ô hay ! phải giữa miên trường
Bước chân Từ Thức lạc đường ĐàoNguyên
Quê hương ơi chốn thần tiên
Ngàn năm hồ dễ đã quên đường về
*
HànQuânThủy
unnamed
Ngẩn Ngơ   
(Riêng tặng Nguyễn Kim Tiền )
*
   Đường đời đã hết thênh thang
Còn đâu ngày cũ chói vàng tuổi hoa
Thanh xuân giờ đã bay xa
Nuối tìm dĩ vãng ngọc ngà ngày xưa
Tiếc thương biết mấy cho vừa
Một con chim nhỏ ngẩn ngơ đầu cành
Vườn xưa, cảnh cũ buồn tênh
Nghe như tiếng gọi đời mình về xuôi
*
Nguyễn Tâm Hàn
unnamed
Ngày Em Mười Sáu
*
Cành mềm trước gió đong đưa 
Chiều rơi lành lạnh …tình xưa bỗng về
Nhớ thời . . . vạt áo vân vê
Ngày em mười sáu tóc thề chớm vai
Ngõ khuya … Đan ngón tay cài
Tim rung nhịp loạn …  Niềm vui thật hiền
Ánh trăng lồng bóng nghiêng nghiêng
Bước chân cuống quít . . .lỡ quên giờ về
Qua rồi. . .  nghĩ lại. . . .  thương ghê !
*
NguyễnTâmHàn
unnamed
Ngày Tháng Cũ
***
Một lần tách bến ra khơi
Một lần ray rứt lòng tôi nhớ nhà
Mênh mông trời nước bao la
Biển bao nhiêu nước nhớ nhà bấy nhiêu
Nhớ con ngõ nhỏ thân yêu
Nhớ cây me đứng cuối chiều nắng nghiêng
Qua rồi vẫn một niềm riêng
Ngẩn ngơ về tận cuối miền trời xa
***
Nguyễntâmhan

unnamed

Ngày vui qua mau 
*
Vừa vào Thu Cali nắng ấm 
Bạn bè xưa hong đậm tình sâu 
Hơn mười bạn cũ gặp nhau 
Nhà Hàn, đón Dũng giữa bẩu trời xanh 
Tới trước nhất một anh cao ráo 
Tướng oai hùng, đúng lão Châm đen 
Gọi Hàn ra giúp một phen 
Thức ăn nhiều quá cảm phiền mang vô 
Thôi đủ thứ … mấy “bô” đầy ắp 
Những món gì tớ cóc biết tên 
Tròn, dài sờ thấy …mềm mềm 
Thôi chẳng tả nữa tớ quên thật mà 
Chỉ nhớ …tớ mắt la mày liếm 
Đợi nó đi chôm tẻm đỡ ghiền 
Nào ngờ trời đất vô duyên 
Chuông ngoài cửa gọi tức điên cả người 
Mở ra thấy đứng hiên ngoài 
Ông bà đốc Dũng miệng tươi bước vào 
Thôi …tíu tít lời chào tiếng hỏi 
Gặp bạn xưa như cởi tấm lòng 
Mời ông bà đốc vào trong 
Chủ nhà gọi vợ chào ông bạn vàng 
Gã cẩn thận … dặn nàng …giữ ý 
Đừng cợt đùa kẻo “lủy” cười cho 
Quan sang có cái bụng to 
Trông như chứa hết cả bồ sâm banh 
Thấy khách đứng loanh quanh xớ rớ 
Chủ cười toe chỉ bố ngoài sân 
“Mày ra chơi với thằng Châm” 
“Nó đang ngồi giống tịnh tâm ngó trời” 
Chả mấy chốc một người quắc thước 
Tướng hiên ngang cửa trước nhấn chuông 
Mở ra …quả thật …vô thường 
Ngài “Đắc Máy Nước” cương trường uy nghi 
Danh “MáyNước” mãi ghi đậm nét 
Bạn bè xưa thắm thiết tặng cho 
Ngài chuyên thuổng ít văn thơ 
Trong sách Tiểu Học chép bừa tán em 
Trời xui khiến bạn quen vớ được 
Đem rêu rao cả nước chọc quê 
Hiền lành … chàng chỉ cười khì 
Ra tuồng “anh cả” bỏ đi chẳng màng 
Thôi hãy xếp truyện chàng Máy Nước 
Trở lại ngày tiếp rước bạn bè 
Đếm ra được quá mười ngoe 
Các Bà, Cả chủ … vắng hoe …ba người 
Đào Lão Tướng người ngoài quận hạt 
Muốn tham gia giờ chót “so ri” 
Việc nhà kẹt chẳng thể đi 
Rõ ràng người tính chẳng qua mệnh trời 
Đợi đúng ngọ quan ngài hội trưởng  T
uyên bố …”Ăn” … âm sướng lỗ tai 
Thành Râu đứng phắt dậy ngay 
“Ăn à….tao cám ơn mày Cường ơi” 
“Việc xấu đói tao thời hạng nhất” 
“Ngồi đấu suông quả thật khó cân” 
Miệng ngôn, chân tựa đằng vân 
Xẹt ngay tới chỗ thức ăn cười khì 
Hết cả đám chẳng chi đợi nữa 
Thức ăn ngon bừa phứa đầy bàn 
Vừa ăn vừa đấu oang oang 
Truyện Chúa, truyện Phật cũng phang chẳng từ 
Thằng Thành trố việc xưa kể lại 
Ngày thành hôn cha quại nó đau 
Nó nào có chịu thua đâu 
Nổi quạu mắng lại cãi nhau um xùm 
Đến Du Đãng … ông trùm cao giọng 
“Này nghe tao truyện phạng ông cha” 
“Bắt tao kinh sách phải qua” 
“Nếu không phép cưới khó mà thành công” 
“ Tao nổi doá f…u…c…k… ông ỏm tỏi” 
“Có sao đâu … vẫn cưới như thường” 
Ôi chao quả thật khó lường 
Đạo, đời đâu dễ một đường cho êm 
Ngồi nghe truyện Trung chêm nho nhỏ 
Mấy câu đùa làm đỏ mặt Du 
Thằng Lùn này thật ruồi bu 
Chọc người … cẩn thận … vụng tu có ngày 
Gặp đứa dữ thoi ngay vài quả 
Không vẹo hàm thì má cũng sưng 
Này Lùn …đừng chọc lung tung 
Cười toe … vẫn thói lừng khừng … khó thương 
Hết truyện đạo đến đường chính trị 
Khác lập trường thường bị tấn công 
Có thằng thấy vẻ chẳng xong 
Đề nghị tán dóc lòng vòng cho vui 
Bỏ chuyện đạo, mặc đời chính trị 
Nói chuyện “chơi” cho phỉ chí trai 
Thế là lại đấu lai rai 
“ Làm sương cho sáo” được dài … được phê 
Quan dù Chính trổ nghề dậy bạn 
Tập nín hơi một tháng là ngon 
Làm … nhưng nhớ phải “công trôn” ( control) 
Ém hơi hít cái lỗ chôn khít vào 
Luồng chân khí sẽ trào ngược lại 
Hãy ngưng ngang chớ dại để ra 
Đêm mai hát bản tình ca 
Lại nín … lại hít… khó mà thua em 
Nghe tới đó chả thèm nghe nữa 
Chơi như ri chết nửa đời người 
“Ấy” mà không sướng xời ơi 
Ngài làm kiểu ấy … ngứa coi sao đành 
Du ngắt ngang kể mình về nước 
Con đường xưa giờ được trùng tu 
Đẹp nhất thế giới bây giờ 
Xuyên ngang rừng núi mộng mơ khôn cùng 
Con đường đó xưa vùng hẻo lánh 
Tây Trường Sơn bên cạnh nước Lào  S
uối reo, thác chẩy ào ào 
Chỉ buồn thiếu xế đi vào đi ra ! 
Dân HO nóng gà nhẩy nhổm 
Hận thù xưa nhen nhúm trong tim 
Nghe lời tâng bốc điên lên 
Đất bằng nổi sóng bạn hiền gườm nhau 
Qua một lúc chuyện đâu vào đấy 
Đại gia Châm cười khẩy ôn tồn 
Chuyện đời cuối thuở vàng son 
Dẫn quân chạy giặc như buồm đứt dây 
Dẫn lính chạy bao ngày tháo rút 
Mấy trăm quân phút chót chỉ còn 
Ngón tay đếm chắc không hơn 
Toàn quan …không lính … cảnh buồn đắng cay 
Nhắc chuyện cũ mấy ngày cho hết 
Gặp nhau vui quên tiệt giờ về 
Xế chiều mới tiễn nhau đi 
Xiết tay bịn rịn ………. chút tê tái lòng 
Cõi hồn còn một chữ … KHÔNG 
NguyễnTâmHàn
unnamed
Nghênh Ngang
***
Nghe vẳng lời buồn sám hối
Cuộc đời lắm cảnh biển dâu
Chìm trong mênh mông bể khổ
Tháng ngày hằn nét thương đau
*
Thét lên phá tan màn tối
Vùng lên đập nát muộn phiền
Trừng lên ngăn dòng nước mắt
Tiếng cười vọng cõi vô biên
*
Gạt đi nỗi buồn vô thức
Đưa người vào cõi mông lung
Đường đời . . . vòng tay nắm chặt
Nghênh ngang về chốn không cùng
*** unnamed
Nghiệt Ngã
Mới ngày nào cởi áo thư sinh
Hăng hái lên đường làm bổn phận người trai thời loạn
Khí hùng anh ngày đêm xông pha lửa đạn
Giữa quê hương khói lửa ngút trời
Từ tuyến đầu vùng 1
Sóng cả ngập trùng khơi
Gian nan chẳng quản
Ngày đêm tuần dương ngăn địch vượt lằn ranh giới
. . . . . . . . . .
Đạn pháo đì đùng
Hoả châu sáng rọi
Trai hiên ngang vẫn chẳng chút sờn lòng
Mộng hải hồ bát ngát biển đông
Chí hồ thỉ ngày đêm vun đắp
Hải đảo xa xôi
Giang đầu tuyến địch
Luôn nhếch môi coi nhẹ đạn thù
Dù Hoàng Sa hay sông lạch âm u
Vẫn kiên quyết tô rạng ngời Hải sử
Đạn giặc như mưa Vũng Rô ngày đó
Hay ngoài khơi nơi vùng cửa Gành Hào
Tầu xâm lăng đã nhục nhã chìm sâu
Trước họng súng của đoàn quân áo trắng
Trong sông lạch hay rừng hoang, đồng vắng
Quân Bắc phương luôn rình rập trên bờ
Ta hiên ngang chẳng một chút âu lo
Đoàn thủy đĩnh luôn sẵn sàng nhả đạn
Tuần Thám ,Trung Ương, Xung Phong, Ngăn Chặn
Luôn hiên ngang cùng Thủy Bộ hào hùng
Một thuở nào danh vang dội trời đông
Bao dũng khí . . . trai tang bồng hồ thỉ
. . . . . . . . 
Bỗng vận nước . . . dạt trôi vào ngã rẽ
Kẻ hùng anh phải cúi mặt, xuôi tay
Bao nhiêu năm chiến đấu bỗng một ngày
Không trận cuối . . . . . phải mang danh bại trận !
Lòng ngổn ngang giữa trăm ngàn tủi hận
Nhìn quê hương , gạt nước mắt ra đi
Đau đớn nào hơn ?
Nhục nhã ê chề !
Niềm chua xót
Ôi dòng đời nghiệt ngã ! ! !
*** 
Nguyễn Tâm Hàn
unnamed
Ngọc Lan
***
Ngọc Lan ơi… nét trang đài cao quí 
Mấu tuyết in, hồn trinh trắng muôn đời
Từ yêu hoa lòng vương vấn xa vời
Tim khắc mãi hương tình xưa diệu vợi
***
Ôi nhớ quá 
Anh nghe tim réo gọi
Tự ngày xưa, thuở mình mới quen nhau
Hoa ngọc lan cô bé vẫn cài đầu
Hương phảng phất, mái tóc huyền buông thả
Thương nhiều lắm nhưng sao anh nhát quá 
Nhìn em cười mà chẳng dám ngỏ lời
Chỉ bâng quơ…thương hoa đó mà thôi 
Sợ nói lỡ nụ tình yêu vụn vỡ
***
Và cứ thế mặc tim mình nức nở
Tháng ngày dài chỉ dám tỏ tình hoa
Hương dịu dàng, nét đài các, kiêu sa
Anh qụị lụy trước hương trời tiên tử
Ôi thương quá !
Ôi dáng hiền ngọc nữ !
Ngọc Lan ơi …
Ta vẫn mãi yêu em
***
NguyễnTâmHàn
unnamed
Người Em Quán Nhỏ
*
Bước chân in trên cát
Nghe âm sóng rì rào
Bâng khuâng tìm dĩ vãng
Chuỗi ngày vàng hôm nao
*
Ngày đó nơi quán nhỏ
Em hay buồn trông xa
Mong người yêu chẳng thấy
Mắt bé vương lệ nhòa
*
Anh vô tình cứ tưởng
Em còn bé ngây thơ
Đâu biết tim em đã
Nhiều thổn thức mong chờ
*
Anh kiếp đời hồ hải
Như cánh hải âu bay
Theo biển trời mây nước
Quên người tình thơ ngây
*
Giờ cánh chim bạt gió
Xa rồi tuổi bướm hoa
Đôi khi lòng se sắt
Thương cuộc tình đã qua
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Nhắn Gió Chiều
*
Nơi đây trời đất thật bao la
Nhưng sao tôi vẫn nhớ quê nhà
Nhớ con đường cũ, con sông cũ
Nhớ mái trường xưa bao thiết tha
……
Quê cũ giờ đây hẳn đổi nhiều
Trường xưa chắc mái đã xanh rêu
Chốn xưa, người cũ xa vời quá
Thương nhớ quê hương nhắn gió chiều
*
NguyễnTâmHàn
unnamed
Nhớ
***
Bao năm xa cách Phú Văn Lâu
Chạnh nhớ người xưa vọng nguyệt lầu
Hoảng hốt chân đi không tống biệt
Bàng hoàng miệng thốt chẳng nên câu
Buồn vương tự thuở đau hồn nước
Sầu ngập năm canh bạc mái đầu
Nhớ tiếng chuông ngân, mơ bến cũ
Ô hay hồn lạc chốn nào đâu ! ! !
***
NguyễnTâmHàn

unnamed

Nhớ Biển
*
Ta sống giữa nơi đất này no ấm
Nhưng tâm hồn luôn vời vọng quê xưa
Nhớ lũy tre xanh, khóm trúc, bóng dừa
Nhớ tiếng sáo diều, cỏ thơm đồng nội
Lòng dạ ngổn ngang, tâm tư ngục tối
Nỗi nhớ bao đêm thổn thức ê chề
Đã nhiều lần nuốt lệ giữa canh khuya
Nhớ lại quãng đời tầu xưa, biển cũ
Dù đạn giặc hay phong ba cuồng vũ
Ta vẫn hiên ngang chí cả chẳng sờn
Có những lần đạn địch xé đêm đen
Ta ngạo nghễ chỉ huy quân phản pháo
Những thủy đĩnh đã tung hoành xông xáo
Giữa đạn thù nổ đỏ cả dòng sông
Hay những khi trời bão táp, cuồng giông
Mặc sóng cả ta hiên ngang lùng giặc
Mang chí lớn ngăn sóng cuồng phương Bắc
Nhưng than ôi !
Ngày tháng cũ đâu còn ? !
*
NguyễnTâmHàn
unnamed
Nhớ Ghé Thăm
***
(Tặng Bác PhạmVănTạc)
Mình đã cùng chung lối
Trong một phần cuộc đời
Giờ bác theo nghiệp mới
Chỉ còn lại mình tôi
*
Ừ, đành là số kiếp
Nhưng vẫn thấy ngậm ngùi
Chả còn ai tâm sự
Cho đời nhạt thêm vui
*
Mai đây bác đi khỏi
Trà nhâm nhi một mình
Thiếu giọng cười câu nói
Đời lại càng buồn tênh
*
Này, mai sau bác nhé
Có rảnh ghé thăm tôi
Làm một ly trà lạt
Mình đấu hót cho vui
*
Đừng đi rồi quên phéng
Gã thơ phú gàn này
Chả gì mình cũng bạn
Dù chửa một lần say
*
Ta cũng mừng cho bác
Nên làm thơ tiễn chơi
Cũng chả thèm chúc nữa
Chúc nhiều chỉ nhảm thôi
***
NguyễnTâmHàn
unnamed
Nhớ Mẹ   
***
Con nhớ Mẹ
Mẹ ơi…con nhớ Mẹ
Giữa đường trần con lạc lõng bơ vơ
Nhớ ngày xưa con còn bé ngây thơ
Mẹ dịu ngọt như trăng đêm huyền diệu
Vòng tay mẹ . . .chiếc nôi vàng . . .con thiếu !
Mẹ giờ đâu ?
Chắc trên đỉnh trời cao
Gió đêm khuya như tiếng nấc nghẹn ngào
Trong sâu thẳm con mơ hình bóng Mẹ
***
NguyễnTâmHàn

unnamed

Nhớ Thương
***
Ngồi đây trông gió đưa mây
Bâng khuâng nuối tiếc những ngày còn thơ
Còn đâu liễu rũ ven hồ
Tà dương bóng ngả Hà đô diễm kiều
Còn đâu trường cũ dấu yêu
Phất phơ tà áo cuối chiều gió bay
Trời khuya nửa mảnh trăng gầy
Tàn thu trở gió heo may lạnh lùng
Phố xưa người có còn đông ?
Ngày xuân còn hội trập trùng kiệu hoa ?
Sông còn đỏ nước phù sa ?
Phượng còn đợi nắng mùa hè nở bông ?
Thu còn lá rụng bên song ?
Hạ qua mưa vẫn tưới đồng ruộng khô ?
Mẹ còn khung cửi quay tơ ?
Em còn giặt yếm bên bờ Hồng giang ?
Nhớ thương đồng lúa chín vàng
Nhớ thương từ bến đò ngang khách chờ
*
Thương về xứ Huế mộng mơ
Nghiêng nghiêng vành nón bài thơ dịu dàng
Bến sông xưa, chuyến đò ngang
Thuyền soi bóng nước nhẹ nhàng chèo khua
Thương thôn Vĩ Dạ mộng mơ
Liễu gầy ngả bóng bên bờ Hương giang
Chuông chùa Thiên Mụ còn vang
Ngân nga mỗi buổi chiều vàng vọng xa
Em còn ghé chợ Đông Ba
Trầu cau hầu mẹ, bánh quà tặng con
Còn đâu một thuở vàng son T
huyền rồng vắng bóng, bến còn đợi vương
*
Nha Trang trăm nhớ ngàn thương
Tháp Bà còn đứng ngỡ ngàng vọng xưa ?
Hòn Chồng còn tắm nắng mưa ?
Cuối tuần em vẫn ngóng chờ chiến y ?
Than ơi phận nước loạn ly
NhaThành tình đến rồi đi bẽ bàng
Tiếc thương chi hỡi dã tràng
Biển dài se cát võ vàng chiếc thân
Đâu con đường cũ Duy Tân
Hàng dương đứng đón tình nhân mỗi chiều
Dừa soi bóng nắng xiêu xiêu
Mắt vời hải đảo cuối chiều nắng tan
*
ĐàLạt ơi xứ mơ màng
Đồi thông còn đơi gió ngàn hợp reo
Chiều buông sương phủ lưng đèo
Nhớ hồ than thở mang nhiều vấn vương
Rừng sim vẫn lắm luyến thương ?
Vườn hoa còn tỏa mùi hương ngát trời ?
*
Sàigòn ơi, Sàigòn ơi
Bây giờ ta đã mất người thật sao
Nghĩ thôi cũng đủ nghẹn ngào
Gọi tên là mắt lệ trào xót xa
Còn đâu đô hội phồn hoa
Ngày xưa một thuở ngọc ngà Viễn Đông 
Phố phường giờ có vui không ?
Hay nhiều ngơ ngác, lạnh lùng buồn hiu ?
Sàigòn xưa . . . Những dấu yêu
Áo mầu tung gió gợi nhiều vấn vương
Xa rồi lòng mãi nhớ thương ! ! !
***
Nguyễn Tâm Hànunnamed
Như Cơn Gió Đã Qua
  *
Anh chợt tới như một cơn gió thoảng
Rồi vội đi để mặc bé bơ vơ
Nhớ anh nhiều bé chỉ kiếm trong mơ
Từng giọng nói, từng tiếng cười ròn rã
Mới gặp đó mà sao thương anh quá
Để đêm về cứ ngơ ngẩn trông ai
Để ngày sang phải dấu nét u hoài
Để nhìn gió đùa cây mà thổn thức
Trời hôm nay đầy mây sầu giăng mắc
Bé thẫn thờ hồn lạc lõng, chơi vơi
Ngọn gió chiều xoa nhè nhẹ bờ vai
Bé cứ ngỡ hơi ấm nồng anh thở…
Anh đi rồi nhưng con tim bé nhỏ
Vẫn mơ hồ vang vọng khúc yêu xưa
*
Nguyễn  Tâm Hànunnamed
Như Gió Mong Manh
*
Sợi tình… một thoáng mơ thôi
Mà nghe tin cũng một trời xót xa
Ngỡ tình một thoáng mây qua
Loãng tan trong gió … mờ nhoà vách tim
Đã bao năm tưởng rằng quên
Giờ thì mới biết tình in đáy lòng
Ừ… này em nhớ gì không ?
Bài ca nghe thuở tuổi hồng ….chẳng quên
“Hoàng hôn….lá reo bên thềm” 
Chao ôi càng nghĩ …. càng thêm não nề
Đừng…! chiều ơi … chớ vội về
Ngày ơi …dừng lại …kẻo Thu lá vàng
*
Nguyễn TâmHàn
unnamed
Những chiều hò hẹn
Nhớ ơi thuở ấy ngây thơ
Những chiều hò hẹn bên hồ ngày xưa
Tựa lưng bên gốc thông già
Nhìn mây trốn gió bay xa cuối trời
Mắt xanh… ngó liếc rạng ngời
Chiều buông …mưa lá thông rơi cài đầu
Giờ người xưa đã về đâu
Chỉ còn thông đứng bên cầu phủ sương
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Những đoá hoàng qùi
*
Ven hồ … con đường đó
Bước chân chiều lang thang
Bâng quơ hỏi đóa hoa vàng
Quì ơi…hoa có yêu nàng hay không ?
Riêng ta…chết cả cõi lòng
Sợi tương tư kết thành dòng tình thơ
Gió đong đưa cành lá
Sóng lay gợn mặt hồ
Bước chân lạc nhịp ngu ngơ
Tới Lui rạo rực đợi giờ … nhìn em
Liếc thôi …nào đã được quen
Khổ ghê …! cũng chả biết tên là gì
Đã bao chiều ngó trộm
Theo bước chân nàng đi
Ven đường những đóa hoàng qùi
Ngả nghiêng hẳn cũng si mê gót hồng
Hoa ơi, Nàng có biết không ?
Tình âm thầm quá …..chỉ lòng phong ba
*
Nguyễn Tâm Hànunnamed
Niềm Đau
Tôi sinh ra giữa lòng đất Việt
Nghe mẹ ru từ lúc trong nôi
Lời mẹ ru Ấm đêm đồng nội
Lời mẹ ru
Chan chứa tình người
Mẹ ru con 
Yêu thương đồng loại
Mẹ ru con 
Yêu mến quê hương
Me ru con, lời ru thắm thiết
Lời mẹ ru ấm áp đêm trường
À ơi ………tiếng mẹ ru dìu dặt
À ơi …….. lời mẹ ru ngọt ngào
Như dòng nước Đồng Nai trong mát
Như chuông chùa Thiên Mụ thanh cao
……………
Tôi lớn lên . . . trong thời binh khói
Tôi lớn lên . . . đất nước tang thương
Tôi lớn lên . . . quê hương lửa đạn
Thịt da tôi nhuộm khói chiến trường
…………….
Bạn bè tôi bao người gục ngã
Dòng máu đào tưới bón đồng hoang
Anh và tôi . . . hai kẻ khác đường
Nhưng cùng mẹ ViệtNam ấp ủ
Sao bỗng dưng cùng như loài thú
Không yêu thương, chỉ biết hận thù
Để bây giờ nước Việt âm u
Mẹ Việt đấy . . . tháng năm tàn tạ
Đàn con mẹ đau thương nghiệt ngã
Nước mắt tràn khóc hận sinh ly ! ! !
 *
NguyễnTâmHàn

unnamed

Niềm đau sống vội
Cuộc tình tựa một giấc mơ hoang
Ngờ nghệch nên mang nỗi đoạn trường
Ôm mặt khóc thầm khi Hạ tới
Cúi đầu nuốt lệ buổi Thu sang
Vào đời bước loạn ham đùa lửa
Vội sống mê vui thích giỡn vàng
Bức họa đời mình đem xé nát
Nỗi sầu nuối tiếc mãi vương mang
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Niềm Riêng Trên Bãi Biển NhaTrang
Cát trắng xóa, sóng ùa lên . . . phẳng mịn
Lũ chim âu chạy theo sóng lăng xăng
Chú dã tràng lấp ló ngó chung quanh
Tiếng xào xạc lá dừa khua theo gió
Dưới tà dương mặt biển chiều rực đỏ
Ước mơ gì . . . khách vọng mắt xa xăm ?
*
NguyễnTâmHàn
unnamed
Yêu Thầm
*
Đã dặn lòng… chả yêu đâu
Yêu làm chi để gói sầu riêng mang
Lỡ mai sau gặp trái ngang
Gió Đông chợt tới… bẽ bàng tiếc Thu
Biết là vậy vẫn mộng mơ
Vào ngơ, ra ngẩn… thẫn thờ nhớ nhung
Câu thơ héo úa tim lòng
Hỏi người… người biết hay không tình này ? !
*
NguyênTâmHàn
unnamed
unnamed

unnamed

Mắt Em xưa
Có phải đấy là ánh sao
Mà tôi đã hững hờ để vuột khỏi tay mình ngày trước
Rồi bỗng dưng hôm nay nhìn lại được
Nhói tim đau … đời xa biệt nghìn trùng
Con phố ngày xưa trời cuối nẻo đông phong
Vai áo cánh lá me chiều mơn trớn
Em bước bên tôi ngày chưa tròn tuổi lớn
Miệng như hoa , mắt ngời sáng lung linh
Lời nói yêu thương chưa quen với tai mình
Chỉ ánh mắt trao nhau niềm lưu luyến
Chiều tan học con đường quen lối hẹn
Bước ngượng ngùng … đứa đi trước … đứa sau
Phải rụt rè vì tuổi đã lớn đâu
Sợ nhỡ gặp người quen thì thật khổ
Đêm dần xuống … nơi cuối trời ngõ nhỏ
Môi tìm môi hai đứa mới chia tay
*
Tình đẹp vậy mà nào có ai hay
Vừa xa cách là đời chia đôi ngả
Sóng gió đại dương đã dập vuì tất cả
Từ sau ngày em tiễn bước tôi đi
Ôm kiếp lênh đênh tôi quên nẻo đường về
Em khắc khoải … ôm tình ngày mới lớn …
Ôi … !
Nhìn mắt ấy … chợt … chút gì nghèn nghẹn
NguyễnTâmHàn
*
May3rd/2013

unnamed

unnamed

 unnamed

 unnamed

unnamed

 unnamed

unnamed
unnamed
unnamed
unnamed
da trang
 unnamed

cv f

unnamed

mo ho

thoang sau dong

Lananglagio copy

le troi

Leave a comment