** Video tập 4

Như lá vàng rơi

Nhạc Nguyễn tâm Hàn – Thơ Rose Phạm

Casĩ  Quỳnh Lan

***

 

unnamed

Nỗi đau thời gian

Ca sĩ  Quỳnh Lan

Mưa bụi giăng mắc trong cõi không gian mù loà kết tụ thành những giọt nước rớt đều trên mặt đất như nhịp thời gian điểm từng khoảnh khắc trôi đi … Từ bao giờ nào ai biết được, con người cứ lặng lẽ gia nhập vào cõi người này mà nào đâu ai có được sự chọn lựa … Những giọt nước cứ rơi … cứ rơi … Những trăn trở trong đời, những kỷ niệm vẫn làm tâm tư buốt nhói, làm lòng chùng lại mỗi khi nghĩ tới cũng theo thời gian vụt qua đi. Ngoảnh nhìn lại chỉ còn đâu đó những nuối tiếc vu vơ, những quắt quay trong lòng không thể dứt bỏ…
Mời nghe : Nỗi Đau Thời Gian – một nhạc phẩm chất chứa những sâu thẳm của kiếp nhân sinh

NTH

***

 

unnamed

Nếu “Trả Lại Em” làm người nghe cũng có đôi chút động lòng vì đường cong, dáng đẹp, thì qua “Nũng Nịu”, người nghe thấy như trể lại mà nghêm trang đôi phần. Bằng vào biên niên của bản nhạc trên YouTube (1917), thì tác giả đã qua U70, mà lời nhạc và nét nhạc như được viết từ cái tuổi tam thập tam nhi lập của Tác Giả, trong đó tác giả hoá thân thành người yêu bé nhỏ, nũng nịu, bắt đền người tình:
“Bắt đền anh làm mưa loan ướt phố
Làm cây ngã ngiêng, làm nắng tăt bên hiên,
Làm phố chùn thêm, cây rũ giọt trên đướng
Làm mắt trông vời nơi phương nào xa thẳm..”
Mưa gíó như thế thì làm sao dung dăng dung dẻ được. Cô bé thật dễ thương, nói ghét mà thật ra là thương lắm lắm.
“Em ghét, em ghét anh nhiều lắm
Tại anh con phố, mưa không ngừng
Cho má em thôi hồng, lệ trời làm úa trăng đêm
Nhạt nhòa vương ước mi em”
Có chàng trai nào không muốn được người tình ghét kiểu như thế. Mà nếu so với tuổi đời của Tác Giả, thì quả là lãng mạn hết cỡ. Nhưng mà cái lãng mạn nhẹ nhàng, nồng ấm. Cái nồng ấm của than hồng phủ ngoài một lớp tro. Ôi sao tình tứ lãng mạn đến thế. Nói theo thế gian thì gừng càng già càng cay. Như thế! Sao không nói nhạc của Nguyễn Tâm Hàn còn có một góc lãng mạn khác cho được. Hay chính đó là cái máu lãng bạt kỳ hồ đầy lãng mạn tính của một người lính hải hồ sông nước, còn chảy trong huyết quản của kẻ tha huơng, vì thế cuộc mà đành gãy súng.
Xin hãy nghe nét nhạc đi, sẽ thấy nhạc và lời sao mà “ăn” quá vậy. Hãy để những nhà phê bình nhạc phân tích những nốt trắng đen, những cung bậc thăng trầm. Chúng ta, những người nghe nhạc bình thường thưởng thức bản nhạc qua đôi “tai trần”, cũng thấy đã điếu lắm rồi. Riêng cá nhân người viết, dù rất thèm muốn có được một “Nũng Nịu”như thế, mà nào có được đâu! Thôi đành “uống” nhạc và lời của nhạc sĩ Tâm Hàn vậy, với chất đưa cay tuyệt vời, bằng chất giọng và cách trình bày của người nữ ca sĩ. Đã thật!

Nũng nịu

Casĩ   Tuyét Mai

***

 

unnamed

Casĩ   Thúy Huyền

***

unnamed

Sóng ru đêm

Casĩ  Ngọc Quy

***

Ít dòng về nhạc phẩm Sóng Ru Đêm

Sau mưới mấy bản nhạc đầu tiên nhờ trung tâm của anh Quang Đạt thực hiện giúp, tôi làm quen được với ca sĩ QuỳnhLan và từ đấy thường nhờ QuỳnhLan giúp thực hiện dùm mỗi khi tôi viết xong một bản nhạc mới .

Nói về bản Sóng Ru Đêm thì cũng có chút kỷ niệm đáng nhớ. Sau khi viết xong tôi gởi nhờ QuỳnhLan thực hiện với giọng ca của Nam Ca sĩ Hoàng Nhật Minh, Cũng do QuỳnhLan giới thiệu đã hát giúp tôi bản Bước Hoang . Thời gian đó tôi cũng mới chỉ liên lạc với ca sĩ QuỳnhLan qua Email chứ chưa một lần gặp mặt. Một buổi sáng tôi nhận được điện thoại từ VietNam gọi qua. Giọng QuỳnhLan mang đầy vẻ xúc động “Anh Hàn đã nhận được bản Sóng Ru Đêm QL vừa gởi qua chưa” . Tôi trả lời vừa nhận được đang nghe thử . Tôi nói với QuynhLan là giọng nam lạ quá chứ không phải giọng HòangNhậtMinh. Bấy giờ QuỳnhLan mới cho biết là bản nhạc phối âm cho Hoàng Nhật Minh hát nhưng thấy bản nhạc hay quá mà HNMinh hát không đạt nên QuỳnhLan đã không vừa ý. Đúng lúc đang không hài lòng với phiên bản HNMinh hát thì Ngọc Quy tới. QuỳnhLan đã đưa bản nhạc và nói Ngọc Quy hát thử xem sao. Ngó qua bản nhạc môt chút rồi Ngọc Quy vào phòng ghi âm cầm music sheet hát ngay. Quỳnh Lan cho biết đã sững sờ khi nghe Ngọc Quy cất tiếng hát đến nỗi những giọt nước mắt sung sướng đã lăn dài xuống má QuỳnhLan theo từng lời ca Ngọc Quy diễn tả. Ngọc Quy dứt tiếng hát trong nỗi bàng hoàng, ngạc nhiên của QuỳnhLan cũng như anh em nhạc sĩ trong phòng thâu.

Cám ơn QuỳnhLan, Cám ơn Ngọc Quy đã đem cả tâm hồn thực hiện giúp tôi nhạc phẩm này.

Tưởng cũng cần nói thêm, QuỳnhLan cho biết là cũng chưa ưng ý lắm với phiên bản đó của Sóng Ru Đêm vì phần phối âm hơi basic quá. Bản nhạc xứng đáng được thực hiện chau chuốt hơn. QuỳnhLan hứa sẽ thực hiện lại bản nhạc với hoà âm khác trang trọng hơn. Lời hứa đã được thực hiện nhưng cả tôi và QuỳnhLan đều không hài lòng vì chúng tôi đã nhận ra … Sự Rung Động Trong Tâm Hồn Nghệ Sĩ Chỉ Bộc Phát Với Tác Phẩm Trong Một Khoảnh Khắc Nào Đó Chứ Không Phải Mình Muốn Làm Hay Hơn Là Sẽ Thành Công .

***

 

unnamed

Tôi cố quên

Casĩ   Quỳnh Lan

***

unnamed

Tôi đi tìm tôi

Casĩ   Quỳnh Lan

***

unnamed

Tôi vẫn đây

Casĩ   Mỹ Dung

***

unnamed

Một Góc Lãng Mạn Khác trong nhạc của Nguyễn Tâm Hàn
Có một nghệ sĩ, một nhạc sĩ lớn, mà nhiều người gọi là “Cây cổ thụ” trong làng tân nhạc ViệtNam. Ông đã để lại một gia tài âm nhạc đồ sộ, một số lượng bút ký, phê bình, tiểu sử,v.v….thật to lớn, mà hậu bối, người nghe nhạc…có muốn hạ bút vài lời cũng e thất thố vô lễ, bút sẽ xóc ngòi, mực sẽ cạ. Thế nhưng, dòng đời như só ng biển. Những KANT(1724-1804) triết gia Đức, Heidegger(1889-1976), Nietzsche(1844-1900)
ngay cả Karl Marx (1818-1883), hạ bút xuống, đã “phân đôi thiên hạ”(chữ của nhà văn Vũ Khắc Khoan), mà hậu bối: những học sinh, sinh viên, những người đọc còn có ý kiến, thì một người bình thường, như người nghe nhạc, người viết có đôi dòng, há chẳng phải là điều gì không nên không phải chăng?! Bởi vào vào cuối “đường về” trong đời, khi mà tóc không còn có thể bạc hơn, ông còn tìm kiếm khai phóng, mở đường cho một dòng nhạc hiện thực, dung tục, rất “tabou như một thử nghiệm cho người thưởng ngoạn ViệtNam qua những bài “Nhục Tình Ca”,..từ Emmanuelle của Francis Lai.
Vào cuối thập niên đầu thế kỷ 21 (2010, căn cứ vào biên niên bản nhạc), cảm xúc nầy được tìm thấy, cũng với hiện thực, cùng với những hình ảnh dung tục của thân thể người nữ, cũng “Nhung của da, hoa hồng tím thẩm của môi”, mà người nhạc sĩ nào đâu dám mơ tường “…gà gáy sang tự bao giờ!”, cũng những đường cong mềm mại, với những nếp vải hờ hững qua bản nhạc “Trả Lại Em” của nhạc sĩ Nguyễn Tâm Hàn, cùng với những vần thơ cảm tác rất văn chương, và lãng mạn.
“Muốn trao nàng một tiếng yêu
Chỉ e nhân thế tiếng điều không hay
Chao ôi nếu cuộc đời nầy
Chữ duyên có được, hẳn say ngọc tình’
Hay:
“Trời ban nàng nét mỹ nhân
Trời đày ta kiếp là quân-si-tình
Ôi đẹp thay vẻ bằng trinh
Thôi-ta chả tự trách mình tâm hoang.”
Một thứ lãng mạn Platonic đích thực. Người viết xin gọi-với một chút thậm xưng- Lãng mạn theo kiểu Nguyễn Tâm Hàn, qua tiếng hát trầm ấm, ấm như hơi ấm của môi cong, của Quang Minh. Nhưng mà Tác Giả nói “Trả Lại Em”, giả như Em không nhận, chắc có lẽ, Tác Giả mỉm cười.

Trả lại Em

Casĩ   Quang Minh

***

unnamed

Trăng muộn

Casĩ   Lâm Dung

***

unnamed

Từ khi yêu em

CA sĩ  Kim Mai

unnamed

Saigon, Trời đang mưa sao Em

Casĩ   Quỳnh Lan & Thuỵ Long

*

 

unnamed

Comments
  1. Nhi tieu thu says:

    Rat thich nhac pham NOI DAU THOI GIAN va SONG RU DEM .TUYET VOI. Xin cam on nhac si

  2. nguyentamhan says:

    Một bản nói về nỗi trăn trở của kiếp nhân sinh
    Một bản nhẹ nhàng, trìu mến đưa hồn người vào mộng .

    Vâng … đó cũng là hai bản nhạc đắc ý của tôi.

    Cám ơn NCN đã khen

Leave a comment