* Thơ Uyên Giang và Nguyễn Phạm Thy Hảo

tho Uyen Giang

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, November 15, 2008 7:03:53 AM

Thơ Uyên Giang***Bèo dạtSài-gòn 1979.Vì em… anh mới đóng thuyền,
Vì con, ta phải… vượt biên nhọc nhằn.
Bằng không…thì cũng chẳng cần,
Cuộc đời… sau trước… trăm năm…ngại gì ? !

Singapore 1980.

Đi đâu thì cũng… Quê người,
Ở đâu thì cũng một đời…lang thang..
Ta thân Do Thái da vàng,
Mộng Kinh Kha vẫn còn mang mang sầu.

Na Uy 1980.

Hôm nay, Ta lại là Ta,
Áo thung, quần cộc…bước ra giữa đời.
Dạng chân …quét lá vàng rơi,
Thử xem ta khỏe hay Trời khỏe hơn.

1988.

Trước bàn thờ, thắp nén nhang,
Khói bay mờ nhạt, ngỡ ngàng…tưởng mơ.
Khung ảnh Mẹ. Nụ cười xưa,
Lung linh ngọn nến… như là Có, Không !

Bèo dạt

1990.

Trăm năm chia ra làm đôi,
Cạn ly…ta tạ ơn Đời…ơn Em.
Xá gì … mái tóc …bạc, đen,
Thoảng như… cánh bướm qua thềm… vậy thôi !

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, November 15, 2008 7:11:16 AM

Chuyện tháng MườiBuổi sáng ra thùng thư
Nhận được tờ giấy phạt
Tội chạy xe quá nhanh
Coi xong càng thấy tiếc.Hai ngàn đâu có nhỏ (1)
Gần phần tư tháng lương
Thằng con, giầy vẹt đế
Giá chỉ độ vài trăm.Buổi sáng ra thùng thư
Nhận dăm tờ giấy nợ
Nợ nhà và nợ xe
Nửa tháng lương không đủ.Không xe như què chân
Không xe là mất việc
Cắm lều ngủ trong rừng
Làm sao chịu nổi tuyết !

Buổi sáng ra thùng thư
Việt-Nam đang bão lụt
Nước dưới sông dâng lên
Mưa mờ trời như trút .

Nưóc cuốn người đi mất
Nưóc trắng đồng lúa mùa
Thư bà cô nhòe nhoẹt
Nước mắt hay nước mưa ? !

Đêm nghe tiếng sóng gào !
Thư nhà chữ xiêu vẹo
Giầy thằng con đế mòn
Giấy phạt và giấy nợ !

Sáng trở dậy đến sở
Lá úa vàng cuối thu
Đầu lơ mơ thức, ngủ
Thùng thư và thùng thư .

***
*

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, November 15, 2008 7:14:04 AM

Gặp Nhau
***Chia nhau dúm muối, thẻ đường,
Gặp nhau giữa chốn đoạn trường…đắng cay.
*
Chào Ông Phó Tỉnh , Đi cày,
Hai kéo, một đẩy, da trầy trật vai.
Mùa khô, đất cứng…Tháng mười,
Trâu kham không nổi, nữa người …thiếu ăn.
*
Kính Ngài Chánh Án…lòng son,
Gắng công chăn dắt vịt con… một bầy.
Tìm giun, đào bới tối ngày,
Nón mê, giả dại, giả ngây… vật vờ.
*
Chào tôi, đào giếng…vu vơ,
Nước đâu ? Chẳng thấy ! Da khô ! Mắt vàng !
Đồi cao, đá núi ngổn ngang,
Hàng cây trụi lá. Miên man dốc dài.
*
Chào anh Phó Quận, bảnh trai,
Hai thùng phân, trĩu nặng vai giang hồ.
Vườn cà, hoa tím phất phơ,
”Lòng vui phơi phới !”, làm thơ… để đời.
*
Đêm về, vuốt bụng, thở dài,
Nghe chim cú rúc trên đồi, vọng xa.
Thuốc lào Say…Tỏa khói mờ,
Âm vang, tiếng kẻng báo giờ… sang canh.***
Trại Cải Tạo K1. Long- Giao.
Long- Khánh 1976. Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, November 15, 2008 7:17:22 AM

GIỮA ĐƯỜNG.Bỗng dưng, xe mỏi bánh ngừng,
Loanh quanh mới độ …nửa chừng dốc thôi.
Trông lên …mây trắng… mờ trôi,
Ngoảnh nhìn trở lại… mây trời… tím giăng*****THÂN PHẬN.Nửa đời… Chữ nghĩa đổ đi,
Xem ra … phù phiếm, ích gì nữa đâu !
Lang thang trên đỉnh địa cầu,
Trái tim héo úa như màu lá khô.
Quê hương… còn lại trong mơ,
Mênh mông .. tuyết trắng phủ mờ núi xa.

*****

LÀNG XƯA.

Lênh đênh, xuôi ngược… xa Quê,
Bèo trôi, một sáng lại về chốn xưa.
Cổng làng …đứng lặng … ngẩn ngơ,
Lũy tre xanh cũ… Sao giờ hết xanh,
Vươn cao dấu hỏi dăm cành.
Bầy cò soải cánh … chìm nhanh … cuối trời.

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, November 16, 2008 7:06:00 PM

Hòn Phụ Tử1.Triệu năm nắng giãi mưa dầu,
Tưởng đâu… vĩnh viễn bên nhau…vẹn thề.
Một chiều, biển đón người về,
Mình con ở lại, lòng se sắt… buồn.2.Nắng mưa, giông bão bên nhau,
Bỗng dưng biển gọi, nghẹn ngào…vội đi.
Đêm nghe sóng vỗ thầm thì,
Mênh mông một cõi…thấy gì nữa đâu !

3.

Triệu năm, bỗng chốc…chia đôi,
Bơ vơ ở lại… đơn côi,một mình.
Gió gào, biển sóng…mông mênh,
Vạn ngàn năm nữa, bồng bềnh…nhớ thương !

Tháng 8/2006.

Sáng sớm ngày 9/8/2006,Hòn PHỤ
đột nhiên bị gẫy đổ. Chìm xuống biển.
Hiện tại chỉ còn lại có Hòn Tử.
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, November 16, 2008 7:06:39 PM

LÊN NÚI THĂM BẠN .Buổi sáng, leo lên núi thăm bạn,
Dốc cao, đường hẹp, nặng hơi sương.
Càng đi…đá núi càng lởm chởm,
Trông lên chỉ thấy … mây bay ngang !MỗI lúc, cây rừng thêm lộn xộn,
Leo mãi mà vẫn chưa tới nhà.
Nhi nhô, chim chóc kêu loạn xị
Không có tiếng người, không tiếng gà.Anh chàng này điên là cái chắc,
Phố xá đông vui, bày đặt chê !
Dọn về ở tuốt trong khe núi,
Hay nhớ những “ lán tù “ ngày xưa ? !Gặp lại nhau ngay tại trước cổng,
Hai mưoi năm, tóc bạn bạc phơ.
Chỉ có nụ cười là vẫn vậy,
Vẫn hiền hòa như sắn, như ngô.

Bên ly cà-phê, nói chuyên cũ,
Những phố, những đường, những tên người.
Lăng nhăng chuyện này qua chuyện nọ,
Toàn chuyện tầm phào, không đầu đuôi.

BuổI chiều, ra ngồi trên mỏm đá, 
Tẩn mẩn định xem… nhà hướng nào !
Vạt nắng vàng hoe, vắt ngang núi,
Mây đen từng cụm… đùn lên cao !

Uyên-Giang. 

1985.
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, November 16, 2008 7:07:13 PM

Thơ Uyên GiangMột Ngày***
BUỔI SÁNG.*
Sáng ra, xuống phố …Thảnh thơi,
Thấy hoa chớm nở, thấy trời xanh non.
Lề đường … rộn bước chân son,
Tiếng chim tập hót, nghe còn …trẻ thơ.

BUỔI TRƯA.
*
Buổi trưa, xuống phố … Phất phơ,
Thấy người… lạ hoắc. Thấy ta … lạc bầy.
Thèm nhìn tà áo dài bay,
Mịt mù … chỉ thấy bóng mây … vật vờ.
*
BUỔI CHIỀU.
*
Buổi chiều, xuống phố … Ngẩn ngơ,
Loanh quanh, chẳng biết nẻo mô là đường.
Dừng chân… bóng lộng trong gương,
Gã kia ! Tóc đã điểm sương … Thuở nào ?
*
BUỔI TỐI.

Đêm về, trằn trọc … Chiêm bao,
Thấy hoa soan tím lối vào …nhà xưa.
Giật mình ! Ngoài hiên … Gió đưa
trăng nghiêng qua bụi cúc, vừa hết bông.
*
Uyên Giang .
tháng 9 1992.
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, November 16, 2008 7:09:04 PM

TRĂNG.Trời cao…vằng vặc trăng lên,
Mênh mông tuyết trắng. Bỗng nhiên…lanh người.
Tìm đâu…! Trăng nhễ nhại… cười
ghẹo ai giặt yếm đang ngồi… chờ khô.GIÓ.Tháng năm quần cụt nhẹ nhàng,
Áo thung rông cổ. Bàng hoàng gió say.
Lom khom…dép bỏ cầm tay,
Chân hôn cát mịn…bãi dài nắng loang.MẶT TRỜI.

Mặt trời quanh quẩn ngang vai,
Sáng…Trưa…Chiếc bóng đổ dài…hắt hiu.
Tưởng đâu…bóng đứng…xế chiều,
Nào ngờ…bóng vẫn lêu nghêu…đổ dài.

VÀ TÔI.

Ngồi Kantin nhìn xuống đường,
Đèn xanh…Đèn đỏ…Xe ngừng… Xe đi.
Cà phê đen…dốc cạn ly,
Hỏi trong đáy cốc…còn gì… đắng hơn ! 

NHỚ NHÀ.

Ra vườn thấy bụi hoa vàng,
Tưởng đâu Mai nở. Xuân sang thuở nào.
Nghĩ ra, chép miệng, lắc đầu,
Thì ra lòng vẫn nao nao…nhớ nhà !

HOA.

Gặp bông hoa lạc ven rừng,
Đưa tay định hái. Ngập ngừng…lại thôi.
Hoa thơm, nở giữa đất trời,
Về nhà, tàn lụi, tả tơi…sao đành.

CHIỀU THU.

Rừng Thu, lá ngập lối đi,
Ngổn ngang, đá phủ xanh rì…những rêu.
Cành trơ, cây đứng khẳng khiu,
Nghe lành lạnh gió. Hắt hiu nắng vàng.

XA LẠ. 

Tôi còn xa lạ chính tôi !
Huống hồ em ! Huống chi người năm xưa !
Soi gương chợt nghĩ vẩn vơ,
Nhìn nghiêng, ngó thẳng… bây giờ…thế sao ? !
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, November 16, 2008 7:11:23 PM

ĐẮNG CAY.Về Quê ! Sao ? – Có vui không ?
Ôi chao ! Câu hỏi vô cùng… đắng cay.
Ra khơi…Sống chết…cầu may,
Xứ người…quanh quẩn tháng ngày …lê thê.Từ tôi “muối mặt” trở về,
Lang thang…mê tỉnh…tỉnh mê… nát nhàu !
Cõi mình chìm khuất đã lâu !
Cõi đời…tan tác. Biết đâu mà tìm !Bên lề cuộc sống ngả nghiêng,
Tôi thân lạ lẫm, ghé nhìn… vẩn vơ.
Bảy lăm… đời đã như thừa,
Và giờ lại vẫn ngu ngơ …đứng ngoài.Thành Hồ, nắng lửa, quằn vai,
Trăm con phố chạy mệt nhoài…dọc ngang.
Ngày đi không dám hé răng.
Ngày về, cũng chẳng nói năng được gì !

Thôi thì…Vui…Để đến khi…
Ra sân bay. Đợi chuyến đi…Sài-gòn. 
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, November 16, 2008 7:12:01 PM

ĐỔI GIỜMỗi năm hai lần đổi giờ,
Chỉnh lui, chỉnh tới. Mùa Hè. Mùa Đông. 
Sao chưa dẹp quách cho xong,
Dây dưa chi mãi. Uổng công…ích gì ? !MỘT MÌNH.Ở đây năm tháng mùa Đông,
Núi cao, nhà khuất, đường không bóng người.
Xe qua, tuyết cuốn mờ trời,
Nghe tim lạnh giá…Nghe đời…lặng câm.Một mình…thơ thẩn lăng nhăng,
Dăm câu ấm ớ… đôi vần ngô nghê.
Quê xưa…không có lối về,
Bạn xưa xa tắp… bên kia bán cầu.

Một chai rượu… Giữa đêm thâu…
Đem ra đối bóng… Tiêu sầu… Họa may !
Mừng ta…khỏe mạnh…ly này,
Mừng bè bạn… đón chào ngày nắng tươi.
Mừng Em như thuở… đôi mươi,
Mừng con cháu nội biết cười…gọi ba…

Mừng ai… thì cũng… mình ta,
Chai không lăn lóc…Bóng ngà ngật say.
Khắp trời…hoa tuyết vẫn bay …
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, November 16, 2008 7:14:45 PM

Tâm sựTặng TOÀN NHƯ .Bạn hỏi thăm ta : – Ở Bắc Cực,
Mù trời băng tuyết, lạnh lắm không ?
Có khi nào nhớ quê nhà nắng
vàng trải mênh mang khắp núi rừng ?Ờ thì … cũng lạnh sơ sơ vậy,
Hơn chục độ trừ, đủ tím môi.
Mùa đông giá rét chừng dăm tháng,
Dằng dặc dài như … thế kỷ trôi !Những sáng đi làm trong gió tuyết,
Trắng rừng…Trắng núi…Trắng trời mây.
Con đường trắng buốt xa hun hút,
Phủ trắng đời… ngàn cánh tuyết bay !

Mỗi mùa đông đến càng thêm sợ,
Không hẳn… chỉ vì tuyết với băng.
Mà sợ lòng mình teo tóp lại,
Quanh quẩn không ngoài chuyện áo cơm !

Quê nhà ? – Nhớ chứ ! Sao không nhớ !
Nhớ cảnh … Nhớ đời….Nhớ vẩn vơ .
Càng sống xa quê càng thêm nhớ,
Như thuyền lìa bến… nhớ sông xưa .

Phố người… nắng sớm… mềm hơn lụa,
Ngơ ngác Sài-gòn …Nắng Tháng Tư !
Ráng chiều…đổ xuống …sân trường vắng,
Và… những con đường… hối hả xe !

Mười lăm năm … ngủ còn mơ,
Chiếc thuyền ván mục… vật vờ… biển trôi.
Đã đành … Thì vẫn là người.
Nhưng trong mê tỉnh… Nửa trời… mộng du.
Bỗng dưng… ta chợt hiểu ta,
Nhớ người … nghe tiếng gọi đò… giữa đêm ! (1)
*
UYÊN – GIANG.
(Na Uy 1995)

(1) ”Đêm nghe tiếng ếch bên tai,
Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò”
Trần Tế Xương.
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, November 16, 2008 7:15:20 PM

Xa mùNgày ta ra khơi đó,
Vũng Tàu chẳng còn gì.
Lạnh tanh khu phố chợ,
Lá úa ngập đường đi.Núi Lớn mờ trong mây,
Hàng dừa xanh tơi tả.
Bãi Trước thuyền đậu đầy.
Sóng xô ghềnh đá nhỏ.Rừng thùy dương mới lớn,
Vi vu… thao thức hoài.
Biển Đông cũng nức nở,
Cát đỏ mù trời bay !Vũng Tàu ơi Vũng Tàu,
Ngày ta ra khơi đó,
Thành phố bỏ sau lưng,
Xót xa dòng lệ ứa .

*

Uyên-Giang.
(1989)
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, November 16, 2008 7:17:14 PM

Tâm SựNgày ta ra khơi đó,
Vũng Tàu chẳng còn gì.
Lạnh tanh khu phố chợ,
Lá úa ngập đường đi.Núi Lớn mờ trong mây,
Hàng dừa xanh tơi tả.
Bã Trước thuyền đậu đầy.
Sóng xô ghềnh đá nhỏ.Rừng thùy dương mới lớn,
Vi vu… thao thức hoài.
Biển Đông cũng nức nở,
Cát đỏ mù trời bay !Vũng Tàu ơi Vũng Tàu,
Ngày ta ra khơi đó,
Thành phố bỏ sau lưng,
Xót xa dòng lệ ứa .

*

Uyên-Giang.
(1989)
.
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, March 5, 2010 6:15:24 PM

BẾN PHÀ MỸ THUẬN.*Lênh đênh nước cuốn, bèo trôi,
Phà loang lở sét, đưa người sang sông.
Bán buôn, hàng quán chập trùng,
Ngọt câu mời khách, ngập ngừng khó qua.
Một mai cầu nối đôi bờ,
Quán không lộng gió. Bến trơ nắng chiều.
Tan đàn, rồi biết về đâu ? !
Đành như bèo giạt qua cầu … lênh đênh !Uyên Giang.*Tháng 7-1999 Cầu Mỹ-Thuận đang xây.
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, March 15, 2010 9:10:42 PM

Huế.Trường Tiền, Núi Ngự, Sông Hương,
Qua bao dâu bể, tang thương…vẫn còn.
Can chi…ta lại thấy buồn,
Nấm mồ tập thể biết chôn nơi nào ?
Hỏi người. Người vội cúi đầu,
Hỏi cây. Cây chỉ lên cao…hỏi Trời.
Nghĩ gì… mây lặng lờ trôi,
Nhớ gì…ta chợt như người…ngẩn ngơ !Uyên-Giang.
1999.
**********************************************************************
Tho NPTHao

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, November 16, 2008 1:00:50 AM

Bầy chó nhỏ.Lũ chó con lũn cũn…
Chạy theo mẹ, lon ton… 
Đua nhau kêu ăng ẳng…
Những cặp mắt tròn tròn.Được mẹ cho bú tí,
Ve vẩy đuôi hả hê…
Chen chúc tìm núm vú…
Coi thật dễ thương ghê…Đưa chân đạp nhè nhẹ…
Giòng sữa chảy rạt rào…
Mắt lim dim tận hưởng
Vị sữa ngọt, thanh tao…Bụng no, rời vú mẹ…
Chạy qua lại, lăng xăng…
Cắn đùa nhau chí chóe…
Rồi giận dỗi, vùng vằng…

Chạy đua ra sân cỏ…
Ngắm bướm vờn bên hoa.
Thấy chú mèo lấp ló…
Chúng hè nhau rượt nà…

Có tiếng ai cười nói…
Bầy chó sủa “Gâu gâu”
Thấy chủ ra mở cổng,
Lúp xúp chạy theo sau…

Nghịch một hồi mỏi mệt. 
Bầy chó rủ nhau vào…
Lại nằm gần bên mẹ,
Giấc ngủ đến thật mau…

Những cặp mắt nhắm tít…
Những cánh mũi phập phồng…
Mõm mơ màng nút nút
Chút đầu lưỡi hồng hồng…

¤ Nguyễn Phạm Thỵ Hảo.

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, November 16, 2008 1:01:54 AM

Cô giáo emCô giáo em…vậy đó !…
Có lúc dữ…khi hiền !…
Em hư? Cô mắng mỏ !…
Em ngoan? Cô lại khen !?!Nhưng mà cô điệu lắm !
Với mái tóc xõa dài…
Áo quần luôn đúng mốt !
Tươi đẹp kém chi ai ?Nhỏ bạn lớp bên cạnh
Nói lớp em hên ghê !
Có cô giáo xinh thế …
Đến nó cũng còn mê !Cô giáo đứng trên bục,
Bài giảng hấp dẫn ghê !
Chợt một làn gió nhẹ
Lay lay lọn tóc thề…

Cô giáo em…xinh thật !
Tiếng trong như chuông ngân !
Say sưa nghe cô giảng,
Em chợt hãnh diện ngầm…

Cô giáo em… vậy đó…
Có khi buồn… lúc vui…
Em nhủ lòng ráng học !
Để cô cười thật tươi…..

¤ Nguyễn Phạm Thỵ Hảo.
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, November 16, 2008 1:02:15 AM

Người Mẹ HiềnMẹ em hiền từ quá,
Như là một Bà Tiên!
Săn sóc Ba lúc mệt.
Ru con giấc triền miên.Mỗi khi em ốm đau,
Mẹ lo lắng buồn rầu !
Lo thuốc thang chu đáo,
Giúp em khỏi bịnh mau.Mẹ thật dễ thương ghê!
Mỗi khi đi học về
Có cơm canh nóng hổi,
Ăn ngon hết chỗ chê!Lúc gặp chuyện không vui,
Em lại tìm đến Mẹ.
Kể lể biết bao điều,
Để được nghe an ủi.

Em quý Mẹ em lắm,
Đầy ắp ở trong tim
Tình thương em bé nhỏ
Gởi đến người Mẹ hiền.

Mai này em lớn khôn,
Đi khắp vạn nẻo đường
Vẫn nhớ hình ảnh Mẹ
Với nụ cười thân thương.

¤ Nguyễn Phạm Thỵ Hảo.

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, November 16, 2008 1:02:42 AM

Chiếc lồng đènSáng nay phố xá đông vui,
Lồng đèn trước tiệm chào mời nhìn em.
Thân em áo vá cũ mèm.
Bố trong cải tạo, hom hem, khô gầy.
Mẹ thì xuôi ngược đó đây,
Chạy ăn từng bữa, mắt đầy âu lo.
Bạn em, thằng Tý, thằng Cò…
Bánh đèn…mẹ chúng đã mua đủ rồi.
Riêng em buồn bã, bồi hồi!
Nghĩ thương Cu Hải khóc hoài tối qua!
Vội vàng…em chạy về nhà…
Làm ông sao giấy đem ra tô màu.
Vẽ vào: khóm trúc, cây cau…
Hải khoe các bạn: “Anh tao thật cừ!”Đèn trong tay Hải lắc lư…
Bé tung tăng chạy…mệt đừ mới thôi…
Và em thấy mắt mẹ vui!
Chị Hằng cũng nhoẻn miệng cười, khen em.¤ Nguyễn Phạm Thỵ Hảo. Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, November 16, 2008 1:03:11 AM

Hè vềHôm nay hè lại trở về,
Hàng cây phượng vĩ mắt hoe đỏ buồn.
Nụ hoa vừa hé bên tường,
Nắng vàng uống vội giọt sương trên cành.
Chúng em đi dưới trời xanh,
Đan tay lưu luyến, dạo quanh sân trường.
Biệt ly! đầy ắp nhớ thương !!
Xa thầy, bạn…với con đường thân yêu !!!Giơ tay tạm biệt mái trường…
Hàng me buồn xụ ! Thấy thương ghê là !…
Ve sầu đang cất giọng ca…
Nghe như tiếng học ê a trưa hè.Bãi trường.Hè đã về trên những khóm hoa ! 
Nắng nhẹ trôi trên mặt biển ngọc ngà.
Bụi cây xào xạc điệu ru của gió….
Sóng vỗ nhè nhẹ giữa vùng bao la.

Đám trẻ đùa vui trên đồi đá đỏ,
Hoa rừng đua nhau phơi nắng ban mai.
Hai tháng nghỉ hè ! Chia tay bỡ ngỡ !…
Sân trường vắng tanh! Dấu tiếng thở dài… 

Có con cua nhỏ đang ngơ ngác nhìn
Chân sáo tung tăng trên miền cát rộng.
Trước sân nhà ai, thảm cỏ nhung êm,
Đôi bươm bướm vàng nhẹ nhàng đáp xuống.

Và ở nơi đây không có tiếng ve,
Thiếu tiếng võng đưa kẽo kẹt trưa về.
Chỉ có bầy chim ríu rít…ríu rít…
Chào chú chó con đứng vểnh tai nghe.

¤ Nguyễn Phạm Thỵ Hảo. 

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, November 16, 2008 1:03:46 AM

Ngày khai trường.Hôm nay ngày khai giảng,
Bé theo Mẹ đến trường.
Chim ca, mừng nắng sáng,
Hoa trên cành đọng sương.Lần đầu tiên đi học
Thấy bỡ ngỡ làm sao !
Trong lớp có đứa khóc !
Làm bé cũng … nao nao !Cô giáo trông hiền ghê !
Dỗ ngọt thật là nghề !
Chuyện cổ tích cô kể
Cả lớp nghe say mê !!!Giờ chơi Bé làm quen
Với tụi bạn cùng bàn,
Chia cho nhau kẹo bánh,
Khoác vai trò chuyện ran…

Cô dạy viết chữ i,
Rồi lại thêm dấu sắc.
Bé thấy khó làm sao !
Nhưng ráng chăm chỉ tập.

Tiếng kẻng đánh tan giờ,
Đàn sáo non ríu rít…
Cô hẹn: “Ngày mai gặp”
Bé thấy tiếc ngẩn ngơ !!!

Tối Bé đi ngủ sớm,
Ba lô để cạnh giường.
Mong sao trời mau sáng
Bé lại đươc đến trường…

Nguyễn Phạm Thỵ Hảo.

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, November 16, 2008 1:04:24 AM

Vẩn vơ.Bé ngồi bên cửa nhìn ra.
Khung trời u ám, mây là đà bay.
Có con chim nhỏ thơ ngây,
Vỗ đôi cánh mỏng, gắng bay trở về…Nhìn chim, Bé thấy tội ghê!
Lỡ trời mưa xuống…liệu về kịp không!?!
Chắc chim mẹ sẽ khóc ròng…
Giữa trời lạnh lẽo, chờ mong mỏi mòn…Lại còn những nụ hồng non,
Đang run rẩy sợ trong bồn hoa kia!…
Cành nương theo gió đong đưa,
Âu lo vẫy bướm nhởn nhơ bên tường…Sợi mưa rơi nhẹ, vương vương…
Bé nhìn bướm trắng mà thương vô cùng!
Trong làn mưa bụi mông lung…
Một thân côi cút, bướm ngừng nơi đâu???

Mong trời đừng đổ mưa lâu!!!
Và đem trả lại Bé màu nắng tươi.

Nguyễn Phạm Thỵ Hảo.

Leave a comment