** Tập 3

STOP !

XXX

Tất cả bài vở trong mục này được xếp vào loại
Thơ Không Đứng Đắn của Nhóm Nhảm.
Người đứng đắn đừng đọc .
Nếu đọc miễn phê phán

unnamed

Gửi Lão Gàn.
Rượu không uống, café đem đổ,
Thế hèn chi “nhà bố” chẳng…gàn.
Hiên sau còn một cây…đàn,
Có đem ra gẩy tìng tang…giải buồn ?
Hay là cũng thôi luôn…cho tiện,
Để mặc cho mạng nhện giăng đầy ?
Xưa ham bay nhảy đó đây,
Về già dở chứng xuôi tay…ngồi nhìn !
Thằng Dở Hơi.
unnamed
*****************************
Chỉ một thứ vẫn tìm thường đấy
Là hến sò với lại thuốc lào
Cầm cần dựng, dón cái ngao
Vân vê sợi thuốc, cắm sào thuyền câu
Này nhà bác, trốn đâu kỹ thế
Mấy tuần nay chả dễ gì tìm
Kêu gào bác cũng lặng im
Hay là kiếm chỗ … nhốt chim vào lồng
Truyện thời sự các đồng môn đấu
Bác chả vào chàng chấu ( ? ) cho vui
Lặng yên tìm một góc ngồi
Còn gì vui hả hỡi người NaUy ?

                                                                LãoGànunnamed

Ngồi một chỗ nhưng gì cũng biết,
Ông “dính” chuyện chết tiệt…Tức cười.
Lão Gàn điên thật mất rồi,
Ai vái ai. Mặc. Rỗi hơi xía vào.
Bác hỏi sợ ? Ơ ! Sao lại sợ ?
Tớ vốn thằng dở dở ương ương.
Thấy “kên kên” chỉ xót thương,
Bám vào cái xác chết trương…thối ình.
Thôi, trở lại chuyện mình bác nhá,
Mấy tuần rồi “bóng đá” hành “em”.
Mỗi ngày 3 trận ngồi xem,
Nửa hồi hộp, nửa tức điên cả người.
Những đội “lớn” đều…chơi dở ẹc,
“Gôn to đùng” mở bét tênh hênh.
Banh “ngon” xuống có một mình,
“Bóng” không vô lưới lại vênh ra ngoài.
Nay được nghỉ hai ngày, thoải mái,
Mở “meo” ra thấy khoái quá trời.
Tưởng đâu bác chán…thăng rồi,
Hóa ra chỉ “dọa” Dở Hơi thôi à ?

Thằng Dở Hơi.

unnamed

Cũng tính thăng nhưng rồi nghĩ lại
Đấu lăng nhăng còn khoái hơn không
Chẳng còn rượu, thuốc bềnh bồng
Chỉ còn mỗi chút đồng song thôi mà
Nếu bỏ nốt có là tự vận
Biết làm gì quanh quẩn vào ra
Ngoài thơ, ngoài nhạc hát ca
Cũng cần tán gẫu con cà con kê
Cho đầu óc thoả thuê chút đỉnh
Chứ cả ngày rỗi rảnh làm chi
Vả đời giờ có còn gì
Nên dù doạ vậy bỏ đi không đành
Nói đến truyện đá banh chán chết
Nhiều trọng tài chết tiệt gì đâu
Phạt nhăng phạt cuội thấy rầu
Lại thêm nhiều đội thay nhau đá giò
Xem bực mắt cái trò chơi bẩn
Muốn dành banh bèn chặn quyển nhau
Tinh thần thượng võ thể thao
Chỉ vì chữ “thắng” chẳng cao tinh thần
Nên chăng tớ đã có lần
Tắt cha nó máy đếch cần xem thêm
Còn cái truyện mấy tên lếu láo
Đội kẻ thù tàn bạo thực dân
Khác nào Tố Hữu vô luân
Khóc cha chẳng khóc, khóc quân côn đồ
Giận cái bọn nhi nhô vong bản 
Cho nên đây mới phạng vậy thôi
Chứ còn nào có dư hơi
Mà đi múa chữ chửi người dưng đâu 
Thà đừng nghĩ, lòng chẳng đau
Chứ để tâm tới thật rầu bác ơi 
Họ ăn học … chả thành ngưòi …!
Hành động như bọn đười ươi . Thật buồn !
LãoGàn

unnamed

Này cô có dúm thuốc lào
Bán không anh mách kẻ nào muốn mua
Người này ghiền vị ngày xưa
Cùng giống Vĩnh Bảo đấy cơ cô nàng
***
Này ông bạn xứ Na Uy
Có thuốc bán đấy thèm thì cứ mua
Nghe đâu giá cũng chỉ vừa
Khoảng mười tô phở loại cho Viêt Kiều
Ráng Bác nhé … chả bao nhiêu
Thèm mà tìm chút phì phèo cho vui
LãoChim 

unnamed

Nhìn hình các cháu nhà … nghèo 

*

Các cháu ơi, các cháu ơi
Các cháu giết lão mất rồi còn đâu
Tuổi lão giờ trắng hết râu
Mà nhìn vẫn thấy nhức đầu mắt hoa
Chém cha cái lão trời già
Sao vội bắt lão phải ra nỗi này
Mắt thì nhìn cáo hoá cầy
Chim thời Nhun Nhũn sầu này khó nguôi
Mùa Thu cho lá thu rơi
Mùa Thu cho lão đếm thời gian qua

LãoChim

unnamed
***********************

Mùa Thu Cali. lá rơi,
Có một ông lão “đốn đời” thở than.
Oán Trời làm lão teo gân,
Trách các cháu gái áo quần “mi ni”.
Càng già tính nết càng kỳ,
Ra biển mặc thế có gì là sai ?
Chẳng lẽ sùm sụp…”áo dài”,
Tại lão thích ngắm, trách ai bây giờ ?
Chân run, đầu nhức, mắt mờ…
Vẫn còn may mắn hơn là đứng tim.
Tớ xin mách nước : – Lão Chim,
Trời cho khỏe mạnh còn hên nào bằng.
Hơi đâu tưởng tượng lăng nhăng,
Cứ coi như thể ngắm trăng giữa trời.
Bảo đảm đầu óc thảnh thơi,
Bằng không, tại Lão Dở Hơi…đoán mò.

Thằng Dở Hơi.

unnamed
*************************

Nào có trách ! Giời ơi ! … Ai trách ?
Chỉ thở than đã “rách” tuổi đời
Trách chăng là trách lão trời
Sao không bố thí kiếp người ngàn năm
Và cu được chím trăm năm khoẻ
Để tung hoành bốn bể năm châu
Cho trăm năm có vào đâu
Quay đi, ngoảnh lại mái đầu đã phai
***
Nhìn các cháu thon dài phơi phới
Mà lòng già nghĩ tủi phận mình
Còn đâu buổi ấy xuân xanh
Sức dái vai rộng tung hoành đó đây
Giờ còn lại tháng ngày tàn tạ
Mắt kèm nhèm, miệng há răng đau
Tai nghe sấm tưởng ai đâu
Ghếch chân đánh rắm … thật rầu bác ơi
***
Than chút xíu cho vui là vậy
Vì cuộc đời bấy nhậy hết rồi
Nói nhăng nói cuội vậy thôi
Tôi, Bác cùng loại dở hơi khác gì .

LãoChim

unnamed

Gởi lão ThằngDởHơi
Bác yêu cầu làm thơ
Để Bác có bài đăng trong “kỷ yếu”
Tớ thật tình nói ra điều không thể hiểu
Kỷ niệm làm gì khi đã sắp “cổ lai hy”
Đường nhân gian khập khiễng chúng mình đi
Dù ..dễ, khó cũng đang vào đoạn cuối
Trong kiếp sinh nào bao người trăm tuổi
Ngay bây giờ đã lác đác lá rơi
Nên hơi đâu tốn sức
Làm ba truyện giời ơi
Lõ mắt đêm khuya để chi vậy hỡi trời
Hơn trăm mống, hỏi …. mấy thằng là bạn
Tình đồng môn … bèo trên dòng nước cạn
Dạt thành bè … nước lớn lại tan thôi
Khắng khít, tâm giao nào được mấy người
Còn giữ lại nghĩa tình sâu tri kỷ
……
Phải rảnh rỗi , làm để trám thời gian không kể
Còn đằng này phải lo vợ yếu đau
Đêm như ngày nào bác có rảnh đâu
Mà kỷ yếu và lại còn Tân Định
Nếu …
kiếm ra tiền thì bảo đó là Nghiệp, Mệnh
Còn đằng này chỉ làm truyện ruồi bu
Mà sáng chiều phải xoắn đít lên lo
Tớ chả hiểu … tinh thần làm chi vậy
………..
Nhìn đối thoại trên group hàng ngày hẳn là bác thấy
Được mấy người muốn thắt chặt nghĩa đồng song
Hay ….
chỉ đợi nhau hó hé … choảng thật lòng
Tâm hậm hực chửi nhau như thù địch
Tớ cà-chớp thấy những điều nhĩ nghịch
Ưa lạm bàn họ ghét chả nói ra
Vì e rằng tớ thuộc loại mồm loa
Chửi tớ một … 
tớ …
đớp lại mười là hố
Nghĩ là vậy nên kết bè chi cho thêm xấu hổ
Cứ tà tà gặp gật gật là xong
Tớ nghĩ sao, nói vậy. Thực lòng.
Riêng với Bác … Tớ xem là Bạn đấy .
LãoGàn

unnamed

Lão Chim đúng “tuýp”…dở hơi,
Khi không “Thưa thốt” những lời…tào lao.
Hỏi ai trách Lão ? Hồi nào ?
Ghẹo nhau một chút.
– Vui. 
– Sao lại buồn ?
Dăm ngày thấy Lão không…”ngôn”.
Chợt lo sợ Lão đã chuồn…lên tiên (cảnh)
Bây giờ thấy Lão…nổi điên,
Thú thật, tớ khoái làm liền…mấy ly.
Hi. Hi….
Thằng Dở Hơi
unnamed
.**************************************************
Bạn dở hơi nên dở hơi
Kèo lại bị quở là người ăn-phe (unfair)
Ói dào….vì tính ba que
Lại hay xó lá chọc bè bạn chơi

Thấy lời mình… tức dế người
Cho nên phải sủa vài lời đả thông
Chứ cứ như tớ với Ông
Hơi đâu mà uốn lưỡi cong làm gì

Gì thì cũng chỉ cười khì….LãoChim 

unnamed

Nhắn Uyên-Giang
Này nhà Bác xứ xa Bắc cực
Có rượu ngon tớ cất sẵn đây
Hứa rằng : Bác sẽ no say
Những ngày tháng nán lại đây cùng … bè

Tuy nhà nhỏ … phên che cũng kín
Chẳng tiểu đồng bịn rịn hạ hầu
Nhưng mà nếu quí tình nhau
Chén thù chén tạc canh thâu khề khà

Còn Bác muốn cửa nhà cao rộng
Kẻ hèn này chả mộng trèo cao
Sẽ xin ghé các phú hào
Đặng thăm người của thuở nào … chim non

Lời thật .. chả véo von tranh hót
Nếu Bác nghe không lọt lỗ tai
Thì xin vứt nó ở ngoài
Đừng ghi tâm nhá … tớ cười thúi thân
LãoChim
unnamed
****************************************************
Chao ơi. Nghe nói mát lòng,
Đang lo ngay ngáy là không…chỗ kềnh.
Bolsa nhà cửa mông mênh ,
Biết hiên nào trống cho mình…tạm đây !Bác cho cơm rượu no say,
Lại còn ngủ nữa ? Thế này…nhất ông.
Cửa rộng hả ? Sợ lồng lộng gió.
Nhà cao à ? Ngại ngã gẫy lưng.

Nhớ xưa “học tập” giữa rừng,
Mỗi thằng nửa thước là mừng như điên.
Đêm gió núi qua phên lạnh buốt,
Nghe cú kêu ngỡ “được” thoát trần.

Nay già rồi. Tớ chả cần,
Công danh. Nhà cửa. Phù vân. Xá gì !
Bác hào sảng thế thì cảm tạ,
Gạo đong nhiều, tớ “nhá” tận tình.

Chẳng màng yến tiệc linh đình,
Có nhau là đủ. Linh tinh…bọt bèo.

Thằng Dở Hơi.

 

unnamed

Mấy ngày thấy Bác im hơi,
Ngỡ đâu Bác “tếch” …lên Trời tìm Tiên.
Tớ đang bối rối, ưu phiền,
Ngại Bác “bội thực” nên quên đường về.
Bây giờ nghe nhạc “đã” ghê,
Hóa ra nhà Bác mải mê…đánh đàn.
Tang tình, tang tính, tình tang…
(Thằng Dở Hơi.)
 unnamed
Bác nè tớ mơí lang thang ra ngồi
Mới vừa đây … vừa đây thôi
Thấy có chú cá đang bơi một mình
Trong cái chậu hôm tụi mình
Đựng trứng cá đẻ vớt quanh trong hồ
Mấy hôm trước thấy vật vờ
Một đám cá nhóc nổi trơ thấy rầu
Tưởng là chết hết nguyên tầu
Ai ngờ một chú qua cầu mơí hay
Nhưng mà nói bác nghe này
Lăng quăng nhiều lắm … cũng may đậy rồi
Muỗi bay loạn trong chậu thôi
Vải màn làm nắp che rồi kín bưng
Thành ra muỗi đẻ tớ mừng
Làm mồi cho cá thật không gì bằng
Hèn chi chú cá lăng xăng
Lớn gấp hai cái lăng quăng bác à

Cũng hay hay … lá là la
Từ nay … xem cá tà tà cũng vui
Sẽ báo cáo bác coi chơi …
LãoChim

unnamed

ThằngDởHơi thư thăm bạn bè
********************
Lão Gàn.
Ngồi buồn nhớ đến Lão Gàn,
Hỏi thăm bác tí: – Có làm sao không ?
Đầu Xuân cây bưởi trổ bông,
Cuối hè bưởi đã thành bòng hay chưa ?
Khi nào lớn cỡ…quả dưa,
Ra vườn hẳn Lão thích rờ rẫm chơi !Bù Loong.Hỏi Ông nhà cửa đã xong,
Rảnh rang lên nét lòng vòng…ngắm hoa ?
Cái lưng hành…lão “khỉ già”,
Ráng kiêng ăn…phở hẳn là khỏe ru.

Hai Lúa.

Năm nay hạn hán tứ tung,
Ruộng khan hiếm nước chắc ông nghỉ…cày ?
Vườn đào ông ngắm mê say,
Hỏi khi nào mới đến ngày…hội Xuân ?

(Còn nữa)

Thằng Dở Hơi.

unnamed

*************************
Lão Gàn Trà lời 

Cám ơn đã nhớ thằng Gàn
Vẫn nhăng cuội đấy, khi làm khi không
Ngày xuân ngắm bưởi ra bông
Giờ Hè đậu quả ngắm bòng cũng ưa
Giống bưởi nhỏ, sao bằng dưa
Cỡ bàn tay chụm nên rờ cũng vui
………
Thế còn nơi bác Dở Hơi
Bây giờ chốn ấy thiên thời ra sao 
Còn Hè nắng trải vườn đào
Hay là đã chuẩn bị vào tiết Thu
Sáng chiều bác vẫn nhàn du
Bên người đồng điệu dệt thơ hong tình ?

LãoGàn

 

unnamed

Hà Nội mọi thứ hơn người,
Cái gì cũng đẹp, cũng tươi vô cùng.
Từ Gia Lâm đến Hà Đông,
Tiệm phở nhiều lắm đừng hòng “kiểm kê”.
Nơi nào quảng cáo cũng…phê,
“Bò gà cao cấp” nghe ghê cả người.
Quan ô lớn, dân cán dài,
Điểm tâm phở sáng, lai rai phở chiều.
Cơm nhà khó nuốt, khó tiêu,
Thì đi ăn phở thay liều thuốc tiên.
Vợ có vặn vẹo huyên thuyên,
Thì bảo việc sở liên miên họp hành.
Chiêu này vừa gọn vừa nhanh…
Thằng Dở Hơi (HD)

unnamed

*
Hỏi anh câu cá bằng…Chim,
Được con cá lớn nhưng tim thế nào ?
Vô phúc gẵp con…cá ngao,
Nó đớp đứt mất thì sao bây giờ ?
Đêm về vợ hỏi bâng quơ,
Súng đâu mà mặt suội lơ thế này ?
Chuyện đời chưa đụịng đâu hay,
Ham con cá béo có ngày toi chim.

Thằng Dở Hơi

unnamed
**********************************************

Gửi bác Bù-Loong.

Dĩ nhiên chỉ đóng “kịch” thôi,
Nhưng xem thấy cũng tức cười là…ngon.
Chính trị càng đọc càng…buồn,
Được chút “thư dãn” hỏi còn muốn chi.

Hôm nào nhà bác sẽ đi ?
“Lệ Mật” chờ sẵn còn gì sướng hơn !

Thằng Dở Hơi.

 

unnamed

Nhân việc ThằngDởHơi vắng mặt trong group
***********
Mấy rày trong dạ nao nao
Lạ ghê ThằngDở thế nào chẳng hay
Hay là hắn dở chứng nhây
Ghếch chân xem thế sự này ra sao
À …. hay hắn mắc kiếm ngao
Nên đã đi lạc động nào chăng ta

LãoChim
unnamed
***************************
“Nhà cháu” vẫn thế Bác à,
Chớm Thu sương muối “xuất gia” ngại ngần.
Mắt nhìn vạt nắng cuối sân,
Tai nghe các Bác phân vân…”Thiến” “Thiền”.
Thiến – Thiền xong hóa ra Tiên,
70 thành “Cụ” sống liền “trong dân”.
Chao ơi ! Ngôn ngữ…cõi trần,
Sao phong phú thế, tớ gần phát điên.
Hạ hồi ráng đợi chờ xem,
Các “Thầy” vắt óc tìm thêm được gì.Thằng Dở Hơi.
***************************

 

unnamed

Nhân tin dân ta hồ hởi dùng bẫy bắt chim nhậu
*********************
Gửi Lão Chim.Lão Chim thấy đã sợ chưa ?
Lơ mơ bị tóm chiên bơ có ngày.
Biết thân cao chạy xa bay,
Đừng có léng phéng vạ lây khó lường.
Xác xơ lông trụi, trơ xương,
Hến ngao nghễu nghện hết đường…vo ve.
Thằng Dở Hơi.
unnamed
******************************“Con gì nhúc nhích thì ăn”
Châm ngôn nước mấy ngàn năm bác à
Hết vịt ta sực đến gà
Hết rắn sực đến chim đà có sao
Nhiều khi muốn thú tiêu dao
Tính về thăm xứ xa bao năm rồi
Nhưng thèm … đành nhịn thèm thôi
“Nó” còn nhúc nhích, hỏi thời dại sao
Biết đâu giữa chốn lao xao
Bỗng nó nhúc nhích, nơi nào trốn đây
Không khéo lọt mắt mấy tay
Thèm nhậu là tỏi đời này bác ơi

Thèm đành thôi
Nhớ đành thôi
Khi “nó” ngỏm hẳn thằng tôi yên lòng
Nước nhà tớ sẽ thong dong
Cũng như mấy Bác Tây Đông xá gì

Bắc Nam mặc sức ta đi

LãoChim

unnamed
*********************************

Hỏi Lão Chim.

Biết thân như thế là…khôn,
Bằng không ấm ớ chẳng còn cái lông.
Thời nay “Thế giới đại đồng”,
“Thủ thành”…chưa chắc đã không việc gì.
Thằng Tầu sống rất…man di,
Sản xuất sò hến…xuất đi dzẻ dzề.
“Chú Sam hồ hởi” bưng về,
Thế là “sập bẫy” vì…mê thuốc lào.
Hỏi Lão Chim…Sẽ tính sao ?

Thằng Dở Hơi.

unnamed

****************
Giang hồ thú thật chả ngoa
Hến nội , ngao ngoại chả tha thứ nào
Có được dịp là tớ xào
Lăn lên, lộn xuống miễn sao sướng đời
Giờ tuổi gần đất xa trời
Mối thù truyền kiếp chưa nguôi một phần
Hận Phương Bắc đã bao lần
Đem quân đàn áp Việt dân tội tình
Ta thân trai giống hùng anh
Thù nhà canh cánh mãi thành hận sâu
Chỉ mong … vớ được Ngao Tầu
Là đâm, là khoét nát nhầu chẳng tha

“Trăm năm trong cõi người ta”
Hến Tầu tớ quyết chẳng tha bao giờ
Thù truyền kiếp … quyết dựng cờ
Đâm cho nát hến Tầu Ô phục thù

LãoChim

unnamed

Kanguroo TeTưa ghẹo LãoChim, ThằngDởHơi 
************
Lão Chim sao lại bỏ em
đường xa, gió lạnh, lại thêm mưa dầm
bướm kia nó đã tái thâm
thôi em theo quách cái thằng Dở Hơi
dở chi, chẳng dở cái b…
TeTua
unnamed
A ha…. của hắn đứt hơi ngỏm tì
TeTua ơi … bác ái đi
Ướt lạnh hong ấm chắc thì còn ngon
Tái thâm lại đỏ như son
Ghé làm … cái chụt …. sướng hơn lên giời
LãoChim
********************
Thôi nào ! Than khóc làm chi,
Lão Chim là thế, lạ gì đâu em.
Te Tua nhà ở kế bên,
Tạm vô ở đỡ qua đêm được mà.
Nếu không…vừa ý…thì ta,
Lại tìm chỗ khác xem ra chẳng mòn.
Tiếc gì cái chú Chim con,
Lông xơ, cổ vẹo như giun…chán phèo.Thằng Dở Hơi.

unnamed

TDH cám ơn CCN chúc Tết
***
Cám ơn lời chúc chân tình,
Con giun cũng giống…cái đinh ấy mà.
Đinh đóng gỗ, rút khó ra,
Đinh đóng vào…thịt, dần dà…đinh queo.

Thằng Dở Hơi.

unnamed

******************************

Hò ơi….
Đinh có queo là đinh đóng thịt
Trước khi queo sướng tít cung mây
Đã là người dù tỉnh dù say
Hò ơi…
Đã là người dù tỉnh dù say
Cứng đinh cứ đóng … ờ … hò ơi … ngất ngây khó lường

LãoChim 

unnamed

Nhân tin loại café Black ivory lấy từ phân voi được bán với giá hơn 1 ngàn US đô-la Mỹ 1 ký , hay 50 US đô-la một cup 
******************************
Gửi Lão Chim.
*
Thế mà cũng mất công bàn,
Bởi càng lắm của càng ham hố đời.
Cao lương mỹ vị chán rồi,
Cứt chồn, cứt ngựa đã xơi thuở giờ. (Cà phê cứt chồn – Trảm mã trà).
Con voi dai sức, thân to,
Hẳn là cứt sẽ “hay ho” hơn nhiều.
Dư tiền không có chỗ tiêu,
Mua cứt về uống như liều thuốc tiên.
Hẳn là “công ngủ” liên miên,
Tại sao chịu…nhũn để tiền làm chi ?!
Thằng Dở Hơi.***

unnamed

Nhắn ThằngDởHơi

Con người chả giống nào bì
Thông minh nhất mực loài gì bằng đâu
Lại còn đông nhất hoàn cầu
Hàng cả mấy tỉ năm châu đầy người
Chắc họ chưa nghĩ ra thôi
Chứ ướp “nhân phẩn” hẳn thời tuyệt luân
Kẻ dư tiền bạc ăn phân
Tha hồ mà đớp chả cần kiếm xa
……..
Tiện đây … nhắc giúp bạn ta
Giữ “kít” cho kỹ … khéo là giầu to

LãoChim

 

unnamed

Nhân 30 Tết Dương Lịch, hưởng ứng lời kêu gọi của bác ThằngDởHơi,
LãoChim xin hoạ lại bài Con Đỉa cho vui cửa vui nhà
***************
Con đỉa.
Tạo Hóa xem ra cũng éo le,
Sinh ra loài đỉa khổ dân quê ?
Đói – Thân nhão nhoẹt coi thê thảm,
No – Bụng căng phồng thấy gớm ghê.
Giết chết, tái sinh khi nước đến,
Phơi khô, sống lại lúc mưa về.
Trăm ngàn biến hóa dai như quỷ,
Một ống vôi tôi giẫy tê tê.Thằng Dở Hơi

unnamed

Cái le

Nếu chợt người cho hưởng cái le
Thì dù đân tỉnh chí dân quê
Hèn … khi bụng đói đâu còn thảm
Giầu … lúc hông cành cũng chả ghê
Được một nhớ mùi thèm lại đến
Có hai quen thói đã quên về
Mặc đời soi mói ham như quỷ
Liếm láp le hầm sướng tái tê

LãoChim

Ấy tớ đang tả cảnh được người ta vặt lông con le le
làm đồ cho … nhậu đấy nhé .

unnamed

Thơ UyênGiang
****************************
*
Trưởng tràng.
Bảy bốn, bảy lăm cũng đã qua,
Núi xanh, xanh mãi vẫn chưa già.
Ánh mắt xinh tươi thời hăm mấy,
Nụ cười trong sáng tuổi mười ba.
Họp bạn nàng vui, chàng hộ tống,
Trồng hoa chồng khát, vợ bưng trà.
Tuổi đời tính sổ đâu còn mấy,
Hạnh phúc cuối ngày, mình với ta.
*
“Quan Huyện DC”.
Chu đáo như ông thật…nhất đời,
Càng già càng dẻo càng chịu chơi.
Phương xa bạn đến ân cần đón,
Tình cũ người thăm tíu tít mời.
Chén bác chén tôi, cười nghiêng ghế,
Ly mày, ly tớ hét vang trời
Xòe tay tính thử ngoài bảy bó,
Khỏe được ngày nào ta cứ vui.——————

*

ABC.

Thiền mãi mà sao chẳng giống sư,
Thành ông “khất sĩ” oai bỏ bu.
Sáng ra sùm sụp đầu che mũ,
Chiều đến loanh quanh nách cắp dù.
Triết lý cao siêu…thằng củ lẳng,
Văn chương thâm thúy…bóng chim cu.
Số trời đã định thôi thì thế,
Vùng vẫy lung tung chỉ rối mù.

—————-

* Lão Chim.

Từ ngày “Hạc đã xa bay”,
“Bâng khuâng” lòng mãi vơi đầy “Nhớ nhung”.
“Vùng trời kỷ niệm” mông lung,
“Hỏi người” xa cách muôn trùng có hay.
“Cõi mơ” theo lá vàng bay,
Cuốn đi như “vạt nắng phai” bên thềm.
“Dấu đời” xin “Trả lại em”…

* Mây Ngàn.

Giống như mây ở trên ngàn,
Bạc đầu – Đành vậy biết làm sao đây.
Chuyện xưa “hạc đã xa bay”,
“Kiến bò miệng chén” tháng ngày buồn tênh.

Thằng Dở Hơi.

 

unnamed

Nhân tên CCN xúi chọc bậy 
***
Ngu gì phạng hết bạn bè
Mai sau còn có tí chè tí xôi
Chứ phạng tuốt luôt để rồi
Mai đây nằm xuống … chả xôi chả chè 
LãoChim
*********************
Tên này quả thật khó nhằn,
Lão luôn liến thoắng ” mồm năm, miệng mười”.
Lại còn ảo thuật…tuyệt vời,
Biến không thành có, biến vơi hóa đầy.
Khi bị bí, lão vung tay,
Chơi bài trống lảng giả ngây cười xòa.
“Ông hỏi vịt, bà nói gà”,
Lăng nhăng lít nhít chẳng ra giống gì.
Thôi xin mua cái mũ ni,
Che tai cho chắc, dại chi xía vào !.Thằng Dở Hơi
*************************

Gớm ghiếc nhỉ LãoDởHơi
Tớ làm gì để Lão chơi điếng hồn
Ừ thì …đúng … tớ lắm mồm
Nhưng này bác chớ ôm đồm quá tay
Trò ảo thuật nói làm ngay
Tớ chưa hề học chiêu này bác ơi
“gà nói vịt” Thiền sư thôi
Khi không sao bác lại lôi tớ vào
Ơ hay … bác bị làm sao
Điên à mà lại tào lao vậy kìa
Bác nghe tên Cu Ngỏng kia
Quất tớ chắc nghĩ sợ chia mất phần ? ? ?
Hừm … Lão chết bầm .
ha..h..a.h.a……

LãoChim

**************************

Ờ thì ! Là tớ nhớ sai,
Nhưng một chiêu “quất” xụm hai…lão già.
Phen này “thắng lớn” về ta,
Tuy nhiên vẫn phải thật thà…trình thưa:
Xin lỗi vì tội nói bừa,
Như đám thày bói lần sờ xem voi.
Con voi con vỏi con vòi,
Nó như cái vại làng tôi muối cà.
Nó như cái chổi quét nhà,
Nó như là cái lá đa…to đùng…
Thày nào cũng rất ung dung,
Tưởng như thế giới này không có…người.
Chết cha ! Lạc đề mất rồi,
Lạy thày Khất Sĩ. Lạy ngài Lão Chim.

Thằng Dở Hơi.

***********************

Dân cà khịa

Tớ cứ nghĩ mình là dân cà khịa
Nào ngờ đâu “hắn” mới đúng tổ sư
Hắn “chơi” mình mâý cú nặng ngắc ngư
Tự xét lại mình đâu làm gì nhỉ
Có cùng lắm cũng chỉ là trò khỉ
Chọc lăng nhăng rồi toét miệng cười trừ
Vậy mà sao bỗng nhiên hắn gầm gừ
Đem mấy chuyện mình nói ra đặng móc 
Hay là hắn sắp lên mây rồi chắc
Nên tính tình bỗng đổi trắng thành đen
Ừ … mà thôi nếu hắn muốn lên tiên
Mình cũng chúc hắn ta nhiều may mắn 
Ngoại thất thập chả lẽ giun hoá rắn ?

LãoChim

 

unnamed

Nhân tin dzổm nhà tranh đấu NguyễnPhươngUyên trên bào TIME
*************
Gửi Lão Chim.“Nhà ông” rắc rối vừa thôi,
Cứ tin có thật cho rồi…Được không ?
Chuyện đời như mớ…bòng bong,
“Um ba la” cái là trong ra ngoài .
Lũ “Vẹm” trắng trợn bịp người,
“Thiên hạ”…rỡn tí cho vui…vậy mà.
Một mai…chuyện thật nói ra,
Chả ai nghe nữa thì là…chuyện sau.
Nghĩ suy chỉ bạc mái đầu,
Can chi “vạch lá tìm sâu”…thêm buồn !Thằng Dở Hơi.

Cám ơn lão ThằngDởHơi

Lời Bác … tớ mở mắt khôn
Từ nay cá có thành chồn cũng im
Trước tớ nghĩ … mình lặng yên
Bạn bè tưởng thật mừng rên tẽn tò
Cho nên mới múa mồm to
Ai dè tớ lại làm trò khỉ hơn
Nhờ Bác vạch vẽ vuông tròn
LãoChim này được ra hồn từ nay

Cám ơn lắm … cám ơn Thầy

LãoChim 

unnamed

Nhân LãoChim mời nghe tí thơ tí nhạc 
***********
Một tí dở hơi.Cái gì cũng chỉ…tí thôi,
Thơ thơ, nhạc nhạc, vẽ vời…giải khuây.
Dở Hơi đã dở lại ngây,
Được tí như bác đời này…sướng rên.
Nhưng thôi…trăm sự tại Thiên,
Càng mơ ước lắm càng phiền não hơn.
Không thơ, không vẽ, không đờn,
Thì vui với cái ẫm ương…dở người.Thằng Dở Hơi.

Chứ sao …
thì chỉ tí thôi
Chứ nhiều đây đã … cuộc đời lên hương
Đã nàng mết, đã nàng thương
Đằng này … toét mắt chả nường nào yêu
Thơ … gào lên … cá chợ chiều
Nhạc rên tám hướng … vạc kêu vườn chùa
Chán hay chưa
Hỏi
Chán hay chưa ?
Ai mà ước được ?
Đúng ….. vừa dở hơi .

LãoChim

 

Leave a comment