Thơ NguyễnTâmHàn tập 3

a nth 3

 

nth

Thơ vui
*
Đi hỏi ông Trời
*
Người ta khoe vợ , khoe đào
Còn tôi chẳng có em nào để khoe
Khoe vợ…? sợ các bác chê
Ôi chao cái thứ nhà quê thuốc lào
Buồn thôi chứ biết làm sao …. ? !
Đành đu mây hỏi trời cao cho tường
…..
Lậy Ông Xanh, xin Ngài thương
Sao con thua thiệt trăm đường Ngài ơi
Người ta khi chán cơm rồi
Thì đi ăn phở vẫn vui cửa nhà
Trời cười …”rõ khéo ấy mà
Đừng nghe bọn nó ba hoa chích choè
Nói ngon trước mặt bạn bè
Về nhà vợ hét nín khe, ngậm mồm
Vợ chất vấn … mặt xanh rờn
Mắt la, mày lét chả hơn chú cầy
Khoe đào ra vẻ ta đây
Thực trong tim họ bấy nhầy con ơi
Dối vợ con trốn đi chơi
Dẫn đào tìm chỗ vắng người cho yên
Tưởng họ kiếm chỗ thần tiên
Không đâu con ạ ….. sợ phiền đấy con
Đi phố chả được nước non
Rủi vợ bắt gặp là …. Con lậy Bà
Xin được tha rồi về nhà
Ngồi im thin thít vợ la mặc tình
Nó tốt ….. cho ngủ một mình
Nó giận … homeless … cũng đành biết sao
……
Hỏi con … còn muốn có đào ?…”
…..
Nghe ông trời hỏi ….. tớ chào …cười toe
Nguyễn Tâm Han
unnamed

 

Điếu Văn cho các đồng môn ĐệNhịKimNgưu vắn số 
***
Là Nam nhi không thể ngó lơ trước cơn quốc biến
Trai anh hùng nào quản ngại khổ ải gian nguy
Vứt bỏ áo thư sinh
Khoác lên người aó trận
Dù mưa gào, gió giận
Biển nổi sóng trập trùng
Hay súng gầm, đạn xé
Khói lửa ngập không trung
Người chiến sĩ chai lì, vẫn mắt ngời ngạo nghễ
Tiếng điều quân sắt thép, giọng rắn chắc oai hùng
Nhưng than ơi !
Giữa cơn quốc biến . . . chữ tử sinh đâu ai hay trước
Súng đạn vô tình . . . nào người nắm rõ . . .bước rủi may………..
Máu các bạn đã chảy ra thấm trên non sông nước Việt
Xương các bạn đã tan rữa vun đắp đât nhà Nam
Tri ơi
Trang ơi
Đốm ơi
Các bạn đã ra đi trong niềm luyến tiếc vô vàn
Giữa lúc mảnh chinh y chưa vương mùi lửa đạn
Mộng đời vừa nhen nhúm
Đã một sớm nát tan

Rồi khi tiếng đạn địch lan tràn khắp vùng đất nước
Chúng ta đã trải chí hùng anh trên mọi nẻo sông hồ
Ngày đêm săn lùng giặc chẳng quản cam go
Và nhiều bạn đã nằm xuống giữa lòng đất mẹ
Tuổi trẻ ngậm ngùi xa rời nhân thế
Để lại bao niềm nuối tiếc đầy vơi
Này ,
Văn Quí, Hồng Hải, Bảy,Tuấn, Mùi, Đăng, Lưu, Diên, Trâm,Thiệu Hùng, Phưởng , Chánh, Dân ơi
Xin cho chúng tôi gởi nén hương lòng ghi đậm sâu tình bằng hữu
Giờ các bạn đã yên nhiên nơi miền vĩnh cửu
Chắc đã đem hồn thiêng hòa cùng linh khí nhà Nam 
Đây lời thân tình thắm thiết
Gởi vong linh các bạn trong nỗi niềm thương nhớ ngút ngàn
***
NguyễnTâm Hàn
unnamed
Đoạn Tuyệt
*

Tình đã vậy thôi nghe em hãy cố 
Quên anh đi, ngày xưa ấy qua rồi
Nhớ nhung nhiều chỉ đau đớn thêm thôi
Gói lòng lại cho vơi sầu nhung nhớ

Tình đã chết giữa dọc đường từ thuở
Em quay đầu lặng lẽ bước xa anh
Đâu tại mình,
Chắc tại lão trời xanh
Từ vạn cổ đã thêu tình là vậy

Yêu là nhớ nhung …
là dối gian. ……
thế đấy !
Nhưng mặt trời còn sáng…vẫn còn yêu

NguyễnTâmHàn

Ngày lại ngày , trời luôn nghiêng mình soi bóng nước . 
Biết bao đổi thay …. vậy mà từ cổ chí kim hình ảnh trời vẫn vậy …rực rỡ, mỹ miều trong ánh bình minh,
mơ hồ , thơ mộng giữa cảnh chiều tà … 
Còn con người thì sao …? 
Trăm năm đâu là mấy ….! 
Ngoảnh đi, ngoảnh lại đã trắng mái đầu … !
***
Đối gương
*
Quanh năm soi bóng nước
Đối gương từng ngày qua
Thời gian không ngừng lại
Lạ …!
Trời xanh chẳng thấy già
*
Người … trăm năm cuộc thế
Nào dễ được mấy ai
Trải vài lần dâu bể
Quái …!
Mái tóc đã sương phai .
NguyễnTâmHàn

unnamed

Đổi thay
*

Đây cảnh cũ , đâu người xưa ?
Bơ vơ hồn lạc ven bờ trầm luân
Đổi thay hỏi đã bao lần ?
Dấu xưa …
Ôi !
chỉ còn ngần ấy thôi
Vầng trăng cô lẻ lưng trời
Cây ngu ngơ giữa rã rời thế nhân
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Đón Đốc Giang
*
Gió cuồng cuốn lá rụng đầy
Mười hai ông tụ về đây đón chàng
Bạn xưa trường cũ Đình Giang
Từ quê hương ghé tham quan đất này
Gặp nhau tay siết chặt tay
Mặt dù không nhớ, tình đầy chẳng vơi
Hỏi han…đối đáp …ngậm ngùi
Đời đây …đời đó ….tả tơi cả lòng
…………..
Mười hai giờ rưỡi ngay boong
Ông Cường trưởng toán rung chuông xếp hàng
Xin mời trong họ ngoài làng
Vừa ăn vừa đấu sẽ càng thú hơn
……
Liếc cụ Châm, tớ hết hồn
Cái đĩa to lắm, cụ dồn toàn NGAO
Hỏi đùa …..này cụ ….tại sao 
Giữa trưa đớp lắm hến xào vậy ông ?
“Ồ ăn Ngao bổ dương công”
“ Làm sơ một đĩa khoái lòng đêm nay”
…..
Cụ Giang móc một xấp dầy
Mở ra toàn ảnh trò, Thầy ngày xưa
Mày, tao tíu tít vui đùa
Cụ Sơn trưởng lớp ngày xưa …mở đầu
Chiếc aó thụng cụ khoác vào
Diễn văn cụ đọc thao thao không ngừng
Cám ơn … trân trọng …lung tung
Tiếng vỗ tay vọng chín từng trời mây
….
Vừa xong đến cụ Đốc Tây
Cám ơn rối rít tình nầy không quên
Cụ Cường Hội trưởng đứng lên
Thay mặt cả đám nơi miền Cali
Chào mừng tình bạn cố tri
Tất cả hoan hỉ khác gì hội xuân
…..
Bỗng xì xào tiếng xa gần
Vắng Du, Thành, Chính …thiếu phần vui tươi
….
Hai giờ liền cùng vui chơi
Cảnh chia tay lắm ngậm ngùi xuyến xao
Gặp đây rồi biết khi nào……? !
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

 

Đong đưa sợi nhớ
*
Dáng ngoan thả bước trang đài
Phải chăng người cõi Bồng lai ghé trần
Xuống tìm tình kiếp tiền thân
Nàng ơi…duyên chắc được ngần ấy thôi

Ta ôm tình thoảng cuối trời
Mắt vời trong mắt … tâm vời đáy tâm
Như mơ …
chỉ gặp một lần
Sóng tình hồ đã âm thầm ngàn xưa

Ngẩn ngơ sợi nhớ đong đưa
Ôm thuyền trăng rải tình thơ gởi người
NguyễnTâmHàn

unnamed

 

Dòng Lịch Sử
***
Tôi hãnh diện là người dân nước Việt
Nước trải dài ven biển Thái Bình Dương
Dân tộc tôi một nòi giống can trường
Dòng lịch sử bồn ngàn năm dựng nước
Tổ Hùng Vương khởi công từ Âu Lạc
Trải bao đời Đinh, Lý, Nguyễn, Trần, Lê
Nào Quang Trung, Lê Lợi tuốt gươm thề
Nào Hưng Đạo chỉ dòng sông thề độc
Diệt giặc Bắc giữ non sông gấm vóc
Dù máu đào phải nhuộm đỏ dòng sông
Trang từng trang dòng lịch sử oai hùng
Tô đậm nét son vàng dân Lạc Việt
Giặc phương bắc đã bao phen gào thét
Thây chồng thây, máu đỏ bón đồng xanh
Cả ngàn năm đô hộ bỗng tan tành
Họ mãi mãi ghi đời trang sử nhục
Thắng ngoại nhập, ngươì lân bang khâm phục
Trăng thanh bình trải rộng khắp trơì Nam
Nhưng ngờ đâu quân Bạch-quỉ lan tràn
Đặt đô hộ tám mươi năm thống khổ
Người dân Việt lại một phen máu đổ
Đem máu đào dành lại mảnh giang sơn
Nhưng biết bao niềm phẫn uất, căm hờn
Một lần nữa . . . lại chia đôi nước Việt
Dòng Bến Hải đã ngày đêm rên siết
Thương dân mình phải kẻ Bắc, người Nam
Đất nước chia đôi, tủi nhục vô vàn
Bao người đã lìa xa quê yêu dấu
Cả triệu người tìm về Nam nương náu
Vợ xa chồng, cha lìa bỏ con thơ
Đổi cuộc đời tìm hai chữ tự do
Nhưng trời đã gây thêm nhiều oan nghiệt
Mầu cờ đỏ phủ non sông nước Việt
Thêm một lần đành rứt áo ra đi
Đau đớn nào hơn, tủi nhục , ê chề
Kẻ xa nước mang kiếp đời biệt xứ
Người kẹt lại sống nghèo nàn đói khổ
Giữa lúc lân bang đang vùn vụt vươn lên
Dù thất phu cũng nào có dễ quên
!
NguyễnTâmHàn

unnamed
Dòng Tâm Sự
***
Xưa nhiều lúc giữa nắng hè gay gắt
Cá lặn đáy hồ, chim ngại đường bay
Tôi . . . thằng nhỏ . . .mắt nhìn trời xanh thẳm
Tự hỏi đời mình rồi sẽ sao đây ? ! ! !
*
Mẹ nằm xuống khi đời vừa sáu tuổi
Chiếc khăn tang mảnh vải trắng . . . đẹp ghê !
Tôi nào biết tấm khăn mầu tang tóc
Tiễn Mẹ đi . . . Mẹ đi mãi không về
*
Mẹ tôi mất khi nước mình loạn lạc
Hết Nhật-lùn đến Bạch-quỉ trời tây
Bố khắc khoải làm thân trai thời loạn
Bươn chải cuộc đời nay đó mai đây
*
Tôi… đứa trẻ lạc loài không nương tựa
Vất vưởng trong đời giữa những phong ba
Nhiều lúc ngỡ ngàng trên đường vô định
Lạc lõng, võ vàng . . . nhớ Mẹ, thương Cha
*
Tàn cuộc chiến chia hai miền đất nước
Tôi theo cha bỏ miền Bắc vào Nam
Vì Bố tôi không phục tùng Cộng Sản
Đã bao phen tù ngục khổ vô vàn
*
Vừa tiếp tục dòng đời trên đất lạ
Sống qua ngày bằng trợ giúp di-cư
Thì giông tố lại từ đâu kéo tới
Cha tôi lìa đời, trút bỏ suy tư ! ! ! 
*
Thế là tôi trên đường đời vô định
Sống bơ vơ vất vưởng giữa chợ đời
Dù cơ hàn luôn nhủ lòng phấn đấu
Bên ngọn đèn dầu . . . xây đắp tương lai
*
Tôi cố gắng dù bụng meo vì đói
Nắng chang chang đi bộ mấy giờ liền
Khi tới lớp áo mồ hôi ươt đẫm
Chân cẳng mỏi nhừ, lòng vẫn cương kiên
*
Tôi tự nhủ học là đường duy nhất
Hy vọng cuộc đời tươi sáng mai sau
Dù khốn đốn quyết kiên tâm bền chí
Và tháng ngày đã lặng lẽ qua mau
*
Có nhiều lúc trong sân trường đại-học
Ngước mặt nhìn trời lặng lẽ tri ân
Những nghị lực mà trời cao đã tặng
Cho kẻ lạc loài quyết chí lập thân
*
Giờ ngồi viết đôi ba dòng tâm sự
Ghi lại đời mình trong lúc rảnh rang
Cho vơi bớt phần nào sầu xa xứ
Mưa nắng trong đời . . . thật lắm gian nan
*** 
Nguyễn Tâm Hàn
unnamed

 

Dựa trăng trải mộng
*
Từ em len lén vào thơ
Hồn ta ngơ ngẩn ven bờ tương tư
Vịn mây hong giấc miên du
Dựa trăng trải mộng …
thẫn thờ tìm hương
Nghiêng lòng trút cạn sầu vương
Nghe tim vỡ nhịp … bên đường quạnh hiu
Lạ chưa !
Mơ một lời yêu
Giữa trời nhạt nắng cuối chiều … vàng thu
*
NguyễnTâmHàn
unnamed
Đường tình vẫn đó
*
Chao ôi cảnh cũ êm đềm
Lối xưa hai đứa chiều quên giờ về
Mờ sương lạnh bước chân đi
Nhớ lần đầu…
ngượng…
rụt rè vòng tay
Gió nhìn lẩn trốn vào cây
Xạc xào khua lá , em hây má hồng
Cảnh xưa nhìn nhói tim lòng
Đường tình vẫn đó ….chỉ không bóng nàng
*
NguyễnTâmHàn
unnamed

 

Em còn mơ
*
Em có mơ gì không ?
Được một ngày nắng nhẹ
Mình bên nhau đi trong lòng đất Mẹ
Trên bãi dài cát trắng mênh mông
Em có mơ gì không ?
Được lại chiều yêu dấu
Ngồi bên anh …đêm quân trường nhạc tấu
Giữa rạng ngời … rực rỡ hoa đăng
Em còn mơ gì chăng ?
Dệt mộng tình thủy thủ
Để nhiều đêm nhìn biển khơi tư lự
Đợi người yêu tỉnh ngải nhân ngư
Em còn nghe vi vu ?
Tiếng thùy dương đùa gió
Sóng rì rào….dấu chân in ngày đó
Vẫn mơ hồ quyện dệt thành thơ
Em còn mơ…?
Em có mơ…?
*
NguyễnTâmHàn
unnamed

 

Gác Sầu
***
Gác phiền muộn cho vơi sầu nhân thế
Tuổi cao rồi đâu còn thiết bon chen
Nghĩ vần thơ cho vơi bớt ưu phiền
Chả mấy chốc đời ta về nguyên thủy
Gặp điều ngặt nghĩ không thông cũng thế
Thì tại sao lại sầu não làm chi
Vậy tốt hơn hãy cố gắng quên đi
Nếu còn sống ta hãy vui mà sống
Đường trần thế cũng đôi khi mở rộng
Lúc phong ba rồi có lúc yên bình
Mở tâm ra như biển cả mông mênh
Lòng thư thái gieo vần thơ đắc ý
Chỉ có vậy
Tâm hồn tôi là thế
Luôn mơ màng . . . để hồn nhập vào thơ
***
NguyễnTâmHàn

unnamed

 

Gác Tầu
***
Chiều nao tầu cập cầu A
Trông lên đường phố thướt tha áo mầu
Chiều tàn trên bến sông sâu
Có chàng thủy thủ gác tầu buồn tênh
***
NguyễnTâmHàn• Cầu “A” nằm trên sông Saigon trông lên đường Nguyễn Huệ
thời ViệtNam CộngHòa ngày trước

unnamed

Gặp Lại Người Anh Cũ

( Viết riêng kính tặng Thầy Ích)

*

Chắc đã tới cả vài năm đấy nhỉ
Bỗng hôm rồi tôi được gặp lại anh
Vẫn nụ cười trên gương mặt hiền lành
Cặp mắt kính hình như dầy thêm nữa
So ngày trước anh giờ còn hơn nửa
Bộ vét-tông khoác lụng thụng che người
Tôi ôm anh . . . thấy da bọc xương thôi
Vốn đã nhỏ giờ lại càng …thon lại
…………..
Xưa anh nhỉ …nơi quân trường từ buổi
Đám chúng em vừa mới bước vào đời
Đã được anh đem nhân ái trông coi
Nên cả khoá chả ai là không mến
Từ ngày đó tính tới giờ đã đến
Bốn mươi năm chứ nào ít ỏi gì
Vậy mà tình sau trước chẳng phai đi
Khóa 14 vẫn xem như . . . Anh Cả
…………………
Giờ gặp lại thấy dáng anh còn khoẻ
Dù tuổi đời đã năm tháng chất chồng
Biết xuân tàn rồi cũng sẽ qua đông
Nhưng đâu thể xoay thời gian ngược lại
…………………..
Nhìn bước anh trong bóng chiều hoang dại
Tôi nghe lòng xao xuyến một niềm riêng

***
NguyễnTâmHàn

unnamed

 

Giấc Mơ Hoang
*** 
Gặp làm chi
Liếc nhìn nhau nuối tiếc xuân thì
Rực rỡ nắng vàng chỉ là mộng ảo
Khuấy động vườn thiền
Chim chóc lao xao
…………………
Giữa trời đêm
Ánh trăng khuya bảng lảng qua thềm
Nhíu mắt mơ màng trông vời dĩ vãng
Phảng phất . . . 
mơ hồ . . .
một giấc mơ hoang
***
NguyễnTâmHàn
unnamed

 

Giấc Mơ Tiên
*
Lênh đênh theo dòng nước
Hoa đào lững lờ trôi
Thoảng khoang ghe mùi tiên tửu tuyệt vời
Chim én liệng, mây sương cùng tụ hội
Giục ngựa lên đường
Cỏ hoa ngập lối
Ngơ ngẩn tình trần…mở quạt đề thơ
Lời vịnh ngân vang 
Âm vọng mơ hồ
Bướm lượn chập chờn
Nhạc tiên vang vọng 
Lần theo dấu hài
Tìm vào cửa động
Chùa đứng im lìm, mây phủ lầu chuông
Chim ca lồng ý đạo
Nắng chiếu rọi đài hương
Ngẩn ngơ trước cõi vô thường
Bâng khuâng luyến cảnh, vấn vương khó rời
*
NguyễnTâmHàn
unnamed

 

Giấc Mơ Tình

*
Anh kéo sao kết thành vòng vương miện
Đội cho em tăng thêm nét diễm kiều 
Chỉ xin em duy nhất một lời yêu
Để anh lộng trong trái tim trống rỗng

*

Anh dệt thơ kết thành vùng mây sóng 
Đưa bước em du dạo khắp cung trời
Mình cùng gom hết lại những sao rơi
Sắp thành chữ Thần-Tình-Yêu-Bất-Diệt

*

Ta nhè nhẹ bước vào thăm cung Nguyệt 

Gió vi vu bao nhạc khúc mơ hồ

Liễu ngả nghiêng theo tiếng nhạc ven bờ 

Dòng sông bạc đợi gót sen em dạo

*

Đoá hồng xanh quá lả lơi, táo bạo
Đang ngả nghiêng dường như muốn tỏ tình
Bỗng cúi đầu chiêm ngưỡng trước băng trinh
Và dâng hết Hương-Mê-Tình-Huyền-Diệu

*

Cả vườn đào hoa long lanh ánh chiếu
Đoàn tiên nương đang uyển chuyển múa ca 
Muôn sắc mầu bỗng rực rỡ chói lòa
Soi sáng chiếc cầu Tình Yêu thượng giới

*

Ta bên nhau cùng ngất ngây bước tới
Nhạc hoà vang một tấu khúc Thiên Đình
Khắp bầu trời những tinh tú lung linh
Chợt thoảng nhẹ bước em hoà ánh sáng

*

Anh ngơ ngẩn trong bóng đêm chập choạng
Bỗng giật mình lòng chưa hết xuyến xao
Tình yêu ơi …
Em tới tự phương nào ?
Sao thoáng đấy 
Chiếc cầu tình tan biến
Lòng hoang mang không biết nơi tìm đến
Anh khép mi …mong tìm lại dư hương

NguyễnTâmHàn

unnamed

 

Giấc Mơ Tình Huyền Diệu
***
Có những bài thơ làm không gởi
Có những giấc mơ chẳng dám nói với ai
Gói trong lòng để riêng một mình vui
Vì nói lỡ . . .
người ta cười . . .
dị chết !
Giấc mơ đẹp nhưng dặn lòng quên hết
Vì nhớ nhiều chỉ thêm vấn vương thôi
Nhưng cố quên . . .
nào có dễ đâu người
Vì nỗi nhớ trốn trong tim khó kiếm
Thật khổ quá ai xui tình tìm đến
Để đêm ngày ngơ ngẩn bước vào ra
Vườn thu chiều mây xám ngập trời xa
Bông lan nở sao trông buồn ảo não
…………
Ta nhắm mắt thả hồn vào hư ảo
Chúm chím môi thổi vào gió nhờ mây
Gởi trao người nụ hôn đắm tình say
Dường như biết . . . đoá lan cười tủm tỉm
………………
Cám ơn nhé
Cám ơn tình tìm đến
Cám ơn mơ
Cho mộng đẹp dịu dàng
Cám ơn thơ
Đưa hồn nhập Thiên đường
Ta ngây ngất giấc mơ tình huyền diệu
***
NguyễnTâmHàn
unnamed

 

Giấc Mơ Trên Sóng
( Viết Tặng Nguyễn Minh Tú )
*
Theo mây nước bập bềnh trôi trên sóng
Thuyền vô tình đưa vào cõi bồng lai
Gió thoảng êm êm dịu dàng suối tóc
Bờ môi ai làm háo hức tim người
…………..
Ô lạ nhỉ . . . 
phải là mơ hay tỉnh ?
Em trong ta . . . 
đêm huyền hoặc liêu trai
Triền sóng nhấp nhô, mơ màng ảo mộng
Ta cùng nhau du nhập chốn tiên đài
……………
Đừng sáng nhé . . . lậy trời đừng sáng nhé
Ta ngủ say nuôi giấc mộng đừng tan
Em cứ vui . . . xin thời gian ngừng lại
Cho mơ hoang được đẹp mãi không tàn
……………
Ôi tiếc quá . . . sao em rời điện ngọc ? !
Lưu trong ta niềm nuối tiếc không cùng
Vơ vẩn cõi phàm, mơ màng mỹ thể
Cám ơn em . . . niềm hạnh phúc phù dung
NguyễnTâmHàn

unnamed
Giấc Thủy Tinh
***
Em nghe gì trong lời buồn của gió
Em cảm gì tiếng xào xạc của cây
Phải gió về làm cành lá lung lay
Hay lá vẫy tiễn đưa từ biệt gió
……………….
Em biết chăng,
giấc thủy tinh vỡ tan từ buổi đó
Lúc cúi đầu lặng lẽ bước chân đi
Chút loạn cuồng xa lạ nẻo đường về
Trong lồng ngực anh nghe tim rạn nứt
Ô hay nhỉ . . .
một thoáng mộng . . .
ngỡ mang thân Từ Thức
Mảnh hình hài dâng tặng trái tim tiên
Xa trần gian . . . xa lánh hết ưu phiền
Nhưng thoáng đấy. . .
Giấc mơ tình tan vỡ
Anh chao đảo giữa dòng đời . . . bỡ ngỡ
Hồn mơ màng trong lối mộng Thiên Thai
***
NguyễnTâmHàn
unnamed

 

Giấc Mộng Tình
***
Vằng vặc trăng rằm
Tình xanh bích ngọc
Một thuở yêu người …đã ngỡ trăm năm
Đời bỗng bẽ bàng 
lầu cao ngóng đợi
Tình vuột tay rồi . . . hạc khuất xa xăm
Bỗng một thoáng tưởng đâu là mộng ảo
Cánh hạc về lầu rực rỡ hoa đăng
Hoa phong nhụy, trăng rằm xưa chẳng mất
Phấn hương tình ngào ngạt giữa đêm trăng
***
Nguyễn Tâm Hàn
unnamed

 

Giấc Mộng Tình Hải Tặc
***
Ta hoang dại mang hồn hải tặc
Em kiêu sa trong nét trang đài
Ta nhốt em tù ngục giữa biển khơi
Để ngày tháng chỉ ta, em và vũ trụ
Kết áo cho em bằng tơ trời rực rỡ
Dỗ giấc em ngoan qua tiếng sóng mơ hồ
Đêm mơ màng dệt mộng thành thơ
Kéo sao xuống
Cho em bầu bạn
Em là Trăng,
hay là Ánh Sáng ?
Lẩn trong mây 
Mình du nhập tiên đài
Gót sen hồng tha thướt chốn Bồng lai
Trăng vằng vặc soi bước tình huyền diệu
Giữa vườn trời ta dệt thơ làm chiếu
Mình cùng ngồi hái tinh tú kết hoa
Đêm dần tàn nhẹ thoảng giấc mơ qua
Ta tỉnh giấc . . .
Vui mộng tình hải tặc
*
NguyễnTâmHàn
unnamed

 

Giấc tiên
(Giai Nhân Trên bãi biển )
*
Cát ơi nằm im nhé
Cho nàng say giấc hiền
Gió ơi chớ khua đông
Làm chao đảo giấc tiên
*
Nàng nằm ôm cát mịn
Dệt mộng vàng trời Xuân
Ta kết lời thơ đẹp
Thả hồn theo mỹ nhân
NguyễnTâmHàn

unnamed
Giai nhân trên bãi biển
*
Ta mơ … mình …. vạt nắng
Ôm ấp tấm thân ngà
Giữa biển trời xanh xanh ngọc bích
Mây mơ màng ôm núi ngủ trời xaNày hỡi cô tiên nữ
Xin đừng bỡn khách trần
Để nhớ nhung hằn vách tim khó xoá
Đêm diệu huyền mơ gặp bóng giai nhân
NguyễnTâmHàn

unnamed

 

Gió Loạn
( Cảm tác bức tranh Gió Loạn của Hoạ- sĩ Thanh Trí)
*
Cám ơn nhé, cơn gió cuồng tuyệt diệu
Thổi tung bay chiếc nón lá vô duyên
Để cho đời được thưởng thức nét tiên
Thần nhan sắc đã trao người diễm tuyệt
Thả tóc mây khiến liễu hờn ganh ghét
Cong làn mi vầng trăng sớm bẽ bàng
Khoe môi hồng . . . nắng rực rỡ hè sang
Quét ánh mắt . . . ngậm ngùi làn thu thủy
Cám ơn nhé,
Cám ơn niềm mộng mị
Cám ơn em . . .
Cám ơn nét thiên thần . . .
Ta mơ màng ước khoác áo tình nhân
Bước trong gió . . . và phụ em che nón
NguyễnTâmHàn

unnamed

 

Xem Tranh Gió, Mưa và Thiếu nữ
của Hoạ sĩ Thanh Trí
*
Nghiêng nghiêng chiếc nón che mưa
Ơ hay sao gió cợt đùa thơ ngây
Nhẹ thôi nghe gió mưa bay
Đừng đem gió lộng trải đầy không trung
Áo dài ướt đẫm thấy không
Vải ôm sát quá . . . gió đừng . . . vuốt ve
Bực mình giận gió ghê đi
Thổi tung tà áo . . . thấy kỳ quá không 
Nhìn kìa có một mống vồng
Chắc tiên ngó lén nụ hồng trần gian
*
NguyễnTâmHàn
unnamed

 

Gởi Bác Cống Quờn

*
Tôi, bác chẳng hề biết mặt nhau
Nhưng nghe bác bịnh cũng đâm rầu
Quán mình đâu được bao nhiêu mống
Qua lại nên tình cũng đậm sâu
*
Trường cũ bác vào, tôi đã đi
Trước, sau thì cũng vậy khác gì
Cùng Thầy, cùng khoảng sân trường ấy
Đầy ắp nghĩa tình đã khắc ghi
*
Cuộc chiến tương tàn dậy khắp nơi
Xô mình trôi dạt bốn phương trời
Giờ ngồi nhớ lại sân trường cũ
Tìm đến bạn bè qua chữ thôi
*
Thấy bác vẫn vào cùng anh em
Lời vui qua lại nén ưu phiền
Quả thật lòng tôi nhiều luyến mến
Chúc bác lâu dài được bình yên
*
NguyễnTâmHàn
unnamed

 

Gởi bạn
*
Này Lương,
Hãy ngắt cục Cancer
Quẳng ngay vào biển khổ
Để cuộc đời mãi vui cùng nhóm bạn hiền “nham nhở”
Cho tháng ngày được ý nghĩa thêm lên
Biết bạn chẳng ưu phiền
Vì lời đầy khí khái
Yên chí đi … chúng ta còn sống mãi
Sống đến ngày chán sống mới thôi
Chúng mình “nham” nên mới đáng sống đời
Vì mình thật …. đang sống đời đáng sống
Cuộc đời là biển mộng
Thích … ngửa mặt cười vang
Mặc thây người … nói ta sống hoang đàng
“Nham” “hoang” hả …. ? ta hơn người nhiêu đó
Việc chó gì gò bó
Chả hơn được ai đâu
Bả lợi danh … hừ … lắm kẻ cúi đầu
Thấy mà chán …. dòng đời ô trọc….!
Buồn chẳng khóc
Vui chẳng cười
Thích thì làm … chỉ có thế mà thôi
Đạo đức sống … bỏ vào bồ cất đó
Khi cần đến mình móc ra vài bó
Chia cho đời trong mọi nẻo nhân gian….
NguyễnTâmHàn

unnamed

 

Trong Nắng Hạ
*
Qua mấy mùa rồi em nhớ không
Từ khi ánh mắt xoáy tim hồng
Anh vẫn hay nhìn theo nắng Hạ
Mong tìm gặp lại mắt Thu trong
*
Lạ nhỉ !
Có gì mà vấn vương
Khác chi chút liếc vội qua đường
Sao khiến cho lòng lưu luyến mãi 
Để hồn thơ nhuốm nét sầu thương
*
Ta, 
gã si tình ….
giai nhân ơi
Trời sinh ta đấy…để yêu người
Để vo nỗi nhớ nhầu chăn gối
Để ném đời mình giữa chơi vơi
*
Cứ ngỡ thời gian sẽ nhạt phai
Nhưng sao khổ quá nhớ nhung hoài
Vẫn mãi tìm em trong cõi mộng
Em …hồn thơ đấy …biết chăng ai
*
NguyễnTâmHàn
unnamed

 

Trong vườn chiều
*
Tính mời bạn ở lại chơi
Tát ao làm gỏi cá KOI chơm chiều
Nhưng chắc thấy có điều không ổn
Sợ trúng phong nên trốn sạch trơn
…….
Trong vườn một bóng cô đơn
Nhìn đàn cá lội chợt buồn vu vơ
Gió nhè nhẹ hết ngơ lại ngẩn
Ngồi chán rồi thơ thẩn dạo quanh
Bạn về vườn tược vắng tanh
Cây soi bóng ngả chút hanh nắng chiều
Mình lạ thật mơ điều vớ vẩn
Chắc già rồi lẩn thẩn cũng nên
Chỉ mong có bạn kề bên
Tán câu truyện phiếm cho quên tháng ngày
Nơi đất khách tóc nay đã bạc
Còn lại gì… tuổi hạc mong manh
Sớm, chiều, tuần, tháng …qua nhanh
Một đời ngang dọc ….bỗng thành …ngu ngơ
*
NguyễnTâmHàn
 
unnamed
 
Tương Tư
*
Mây trời phủ ngập không trung
Tâm tư xao xuyến, đàn chùng phím tơ
Mắt vời trong cõi xa mờ
Mảnh hồn tan tác tương tư quê nhà
Sợi buồn giăng ngập hồn ta
Đối gương nhìn tóc sương pha bẽ bàng
Tuổi xanh trả lại thời gian 
Bâng khuâng hồn tựa mây loang bóng chiều
NguyễnTâmHàn 

unnamed
Tương Tư Khúc
*
Mắt mờ ngấn lệ
Khói thuốc vàng tay
Hồn chìm vào bâng khuâng trống lạnh
Man mác buồn theo gió heo may
*
Thời gian chùng lại
Bóng đêm chập chờn
Ánh mắt trũng sâu vào đêm tối
Mím vành môi dấu bớt cô đơn
*
Tim hằn vết máu
Nát tan cuộc tình
Thôi cũng đành gởi vào xa vắng
Cuộc tình sầu giá buốt mong manh
*
Ai người đồng điệu
Xót thương giã từ
Hãy lặng yên nghe lòng thổn thức
Cuốn theo dòng nhạc khúc tương tư
NguyễnTâmHàn

unnamed
Van Anh Đừng Hỏi
(Viêt Riêng tặng Một Người Bạn )Anh đừng hỏi
*
Em van anh đừng hỏi
Vì làm sao tìm được lý trả lời
Thương anh nhiều mà chỉ biết thương thôi
Còn bảo nói . . . làm sao em biết được
Yêu anh lắm nhưng nhịp cầu Ô-Thước
Chưa ngang sông đã bị lỗi nhịp rồi
Tình chúng mình như bọt nước nổi trôi
Hiện hữu đó rồi tan đi ngay đó
Em biết anh như là mây theo gió
Sẽ bay đi biền biệt cuối chân trời
Còn đời em . . .trót một kiếp hoa rơi !
Mặc làn gió đẩy đưa trong kiếp sống
Sao biết được trời ngày mai gió lộng
Giông tố phũ phàng, sóng ngập trùng khơi
Kiếp sống hẩm hiu, hạnh phúc nửa vời
Được một phút là em vui một phút
Bão táp phong ba, kiếp đời trôi dạt
Nay ngồi đây, nào mai biết về đâu
Đời nổi trôi như nước chẩy qua cầu
Chơi vơi lắm . . . thuyền tình không bến đậu !
Vẫn biết yêu anh . . . tim em rướm máu
Vì tình mình đã lổi nhịp yêu thương 
Tình cho em như cho kẻ qua đường
Anh còn phải . . . lo nào con, nào vợ
Đời em trót mang kiếp phần xấu số
Dang dở tình trần, nước mắt đầy vơi
Duyên phận long đong, năm tháng ngậm ngùi
Em cam phận mặc dòng đời đưa đẩy
Một cánh bèo trôi theo dòng nước chẩy
Đừng xót thương . . .
Đừng vương vấn . . .
Anh ơi…
Nguyễn Tâm Hàn
unnamed

 

Vắng một nụ cười
( Viết để thân kính tặng anh NguyễnChíThiện)

*

Ngồi đối diện nhau hơn hai tiếng
Tôi chẳng hề thấy anh cười
Tôi cố tìm trên gương mặt anh một nét tươi vui
Nhưng chẳng sao thấy được giọt nưóc mát gìữa nắng vàng sa mạc
Lạ nhỉ
Hồn anh đâu sao chỉ còn thân xác ?
Nụ cười đâu sao chỉ thấy hờn căm ?
À thì ra ….
Suốt quãng đời tuổi trẻ của anh đã bị âm thầm
Nhốt trong tận đáy sâu ngục tối
Người ta hành hạ anh không một mảy may xót thương tình đồng loại
Vì anh đã ngang nhiên dám chống lại bạo quyền
Hai mươi bẩy năm trời trong bóng tối oan khiên
Đã nhét vào tim anh sự căm hờn không mỏi
Tạo gương mặt anh cứng trơ như đá sỏi
Thì bảo … còn kiếm đâu ra được nụ cười
Tôi huyên thuyên truyện dưới đất trên trời
Ánh mắt anh vẫn chìm sâu phương nào xa thẳm
…….
Tôi biết thân xác nơi đây nhưng hồn anh còn xa lắm
Trong buồng tim vẫn ngùn ngụt lửa đấu tranh
Quyền làm người anh cương quyết giựt dành
Không lụy trước bọn người tác quái
Không cúi đầu phục tùng đám sói lang vô loại
Đã luôn dùng sự bạo tàn để bảo vệ đảng quyền

Truyện đấu tranh anh nói thật thản nhiên
Như việc con người phải ăn, phải thở
Đứng trước anh tôi thấy mình quá nhỏ
Chợt nhận ra chân giá trị của hai chữ ANH HÙNG

NguyễnTâmHàn

unnamed
Vàng Thu
*
Gió lùa mây tản cuối trời
Bâng khuâng nhìn xác lá rơi khắp vườn
Xạc xào theo bước chân buông
Chiều tàn vạt nắng vắt tuờng dần phai
Tay thờ thẫn nhặt lá rơi
Tâm tư vời vợi nhớ người tình xưa
Bước chiều lối nhỏ đón đưa
Lá me chao nhẹ đáp bờ vai nghiêng
Bao năm rồi cố tìm quên
Vàng thu mỗi độ vẫn niềm nhớ quen
NguyễnTâmHàn

unnamed

 

Vầng Trăng Cũ
***
Đêm mùa thu trời vắng mây giá lạnh
Có vầng trăng treo lơ lửng lưng trời
Giữa giang hà cô lẻ lững lờ trôi
Hỏi Ngọc nữ nàng có vui nguyệt điện ?
Nơi trần thế ta hết rồi phù phiếm
Tháng ngày vàng đã lặng lẽ ra đi
Còn lại đây những xa xót ê chề
Phương trời lạ ta mơ vầng trăng cũ
*
Tầu chuyển bến nhớ người em phố nhỏ
Dáng thon gầy tà áo trắng thơ ngây
Mắt nai tơ tuổi mười sáu trăng đầy
Tim non nớt yêu tình người thủy thủ
Có những buổi sánh vai trên hè phố
Có những lần cùng bước dưới trăng khuya
Có những chiều tan học đón đưa về
Con đường nhỏ lá me vàng ngập lối
*
Ngày bỗng tắt . . . vẳng lời buồn sám hối
Có một người thơ thẩn ngắm trăng đêm
***
NguyễnTâmHàn

unnamed

Vào Thu

***
Cám ơn những tà áo tím
Âm thầm chào đón mùa thu
Gió vờn vai em rung nhẹ
Mong manh một thoáng sương mờ
***
Cám ơn những tà áo tím
Nhẹ nhàng tiễn hạ sang sông
Bước chân cuối chiều xa lạ
Vừng dương ngủ sớm thẹn thùng
***
Thôi em . . . này tà áo tím
Ngại gì chút nắng bên song
Đừng che dù vuông lụa mỏng
Chút hanh càng thắm má hồng
***
NguyễnTâmHàn

unnamed

 

Xin Cám ơn

*

Xin cám ơn Thượng đế
Cho đời nét tuyệt vời
Giữa bao niềm cay đắng
Chồng chất lên kiếp người

HànQuânThủy

unnamed
Xin Cám Ơn
*
Xin cám ơn Thượng Đế
Đã cho tôi cuộc đời
Để từng ngày tôi trả
Nợ người đã cho tôi
*
Xin cám ơn Thượng Đế
Đã cho tôi cuộc tình
Để tháng năm còn lại
Chua xót kiếp nhân sinh
*
Xin cám ơn Thượng Đế
Đã cho tôi được nhìn
Nhìn xác thân đồng loại
Nát theo tiếng bom rơi
*
Xin cám ơn Thượng Đế
Đã cho tôi cội nguồn
Cho mang dòng máu Việt
Nửa đời sống tha hương
*
Mắt tôi nhìn cuộc đời giông tố
Tôi mơ là sỏi đá ngây ngô
Tai tôi nghe tiếng đời than thở
Tôi mơ đời một giấc ngủ mơ
Xin cám ơn…
Xin cám ơn …
Xin cám ơn … Người
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

 

Xin Trả Lại Em
*****
Xin trả lại em tình yêu trăng sao
Xin trả lại em môi hôn ngọt ngào
Đời anh chất chồng phong trần gió bụi
Hoa mộng qua rồi, khanh tướng chiêm bao
*
Xin trả lại em tình yêu đắm say
Xin trả lại em ngày mộng tròn đầy
Anh trót võ vàng tuổi mòn sỏi đá
Đừng thiết tha nhiều chỉ lắm chua cay
*
Xin em cố quên để thôi xót xa
Quên vòng tay ôm hơi ấm ngọc ngà
Chiều tắm nắng vàng mùa xuân trở giấc
Quán vắng hôm nào . . . ánh mắt kiêu sa
*
Dù nặng nhớ nhung xin em cố quên
Để trọn đêm thâu giấc ngủ êm đềm
Để thoáng mi sầu không hằn nét ngọc
Để khỏi u hoài, thổn thức trong đêm
*
Thôi anh cũng đành như U vương xưa
Bến nước Tầm Dương trăng dãi mơ hồ
Xa cách nhau rồi mắt sầu cô đọng
Nghe cả hồn mình . . . một cõi bơ vơ
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

 

Xuân Qua
*
Hoa tàn đưa tiễn xuân đi
Nực nồng nắng đón Hạ về thế gian
Giòng đời trước mặt chưa an
Tóc sương đã điểm, ngày vàng đã qua
Cũng vui vườn vẫn đầy hoa
Chim trời ghé hót hẳn là tiếc xuân*
NguyễnTâmHàn
Xuôi Dòng
***
Nghiêng nghiêng vành nón bài thơ
Lung linh bóng nước lững lờ thuyền trôi
Đò ngang tiễn khách qua rồi
Âm thầm lặng lẽ thuyền xuôi theo dòng
Ánh vàng một dải mênh mông
Chèo ai khua nước bể vầng trăng khuya
***
NguyễnTâmHàn
 
unnamed

 

Kiều Nữ

***
Rượu muốn uống mà thiếu tình tri kỷ
Nên bâng khuâng dõi theo áng mây chiều
Để tâm hồn tìm lại chút thương yêu 
Của thuở ấy lúc tuổi đời hoa mộng
……………….
Sân đại học cuối trời chiều nghiêng bóng
Vạt áo dài theo gió cuốn bay bay
Dáng kiêu sa, làn tóc xõa vai gầy
Hỡi kiều nữ
Em làm ta ngây dại
Ta đứng ngắm mà nghe lòng tê tái
Bực gió chiều sao quyện gót chân sen
Thổi lá me làm cuống bước chân hiền
Còn bám tóc, vờn mắt môi người ngọc
Này kiều nữ
Phải em ngồi hong tóc
Dệt mơ hoa vai người đẹp Quỳnh Như
Để cho ta tráng sĩ mãi tôn thờ
Em ngọc nữ . . . 
Ta mang hồn Phạm Thái
***
NguyễnTâmHàn

unnamed

 

unnamed
unnamed
BuocL
unnamed
Bong chieu copy
unnamed
dem-trang
unnamed
vang-thu
unnamed
giot-nuoc-b
unnamed
tt-vng
unnamed
gt
unnamed
vf
unnamed
co-phai-c
unnamed
unnamed
unnamed
unnamed

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s