** Tập 8 bb

Untitled-1

Nhà Hân ngôn :Ô sao các bác hè nhau…rút ra sớm quá vậy!
Đang cười vui mà, bằng mười thang thuốc bổ đấy.
“Nơi đó” mới thực là quê nhà, và chắc chắn không có…suối vàng định hướng xã hội chủ nghĩa.
Chưa Lúa
*****************
Hân ơi chả có gì đâu
Đúng ra tại tớ cứng đầu húc nhăng
Dám đụng tới cả Thiên đàng
Dám đụng tới cả cái ông nhà giời
Thơ rằng …nằm ngỏng lên chơi
Lấy thằng cu nhỏ chọc trời làm vui
Cho nên Lão ấy mới thôi
Vì thấy tớ đã … đem trời ra đâm

Buồn ghê … ổng đã rút chân
Lấy cớ thằng PhạmBáHân rét rồi
Khỉ chưa … cũng tại lão trời
….
Bây giờ tớ đã thành người tu tiên
TSNTTSCĐ
********************************
Chẳng phải đâu “lão bạn hiền”,
Nhưng sao bác đổi cái tên dài ngoằng.
Lại còn viết tắt lăng nhăng,
Làm tớ chẳng biết là thằng hay ông.
Lỡ mà “tin tặc” lộn sòng,
Máy ngỏm củ tỳ là xong cuộc đời.
Thằng Dở Hơi.
************************************

Thấy đời đầy cảnh nhiễu nhương
Và mình cũng đã khắp phương gây thù
Cho nên đã chọn đường tu
Lấy Thần Ngao với Thánh Mu tôn thờ

Thánh …..tiền đình một đồi ngò
Sư …..thường thấý đám chim cò dạo chơi
Nhà …..sau linh động tuyệt vời
Thổ …..dân quì lạy cúng nơi đám ngò
Tổ …..linh thiêng phù hộ cho
Sư …..già thường vẫn thăm gò suối tiên
Cô …..thân nhưng chẳng ưu phiền
Đầu …..hôm sớm tối ngồi thiền cũng vui
…..
Đường tu thanh thản người ơi
Tu là cõi phúc b… uồi là cõi tiên 

Sư TSNTTSCĐ

unnamed

Nhà bác CNN DHCường nhờ gỉai thích :“Mỗi gia đình có 2 con vợ chồng hạnh phúc” 
………….
Gửi Sư TSNTTSCĐ 
và Bùi Thắng.Vợ cả, vợ hai.
Hai vợ đều là vợ cả.
Suốt đêm mệt lả
Sáng dậy kêu trời
Hạnh phúc than ơi.
Vợ hai vợ cả.
Thằng Dở Hơi.
………………………..
Con cò nó mổ cái trai
Mổ chưa thấy đã mổ vài con ngao
Đây chả phải thứ học cao
Ngọn ngành đâu biết thế nào người ơi
Hến, sò thì cũng của trời
Hai con thì cũng giúp người tìm vui

Chỉ hèm gần đất xa trời
Một con hành cũng đủ tơi tả rồi
Thêm một con … nhoẻn miệng cười
Thì chỉ có nước đi đời nhà ma

Cám ơn ông bạn phương xa
Đã nhanh nhẩu viết hết ra giùm rồi

Tớ tu chỉ biết thiền thôi
Thiền cho đạt đỉnh Sướng nơi Thiên Đường
Sư TSNTTSCĐ

unnamed

Truyện Động Đất
Động đất nhà cửa rung rinh,
Ghế bàn, giường nệm rập rình càng vui.
Sư ông “Gõ Hến” cả cười,
Đất rung càng đỡ sức người đong đưa.
Thế nhưng, sư cũng hơi lo,
Chẳng may “đứt bóng” để chùa ai coi !
Thằng Dở Hơi.
****************************
Đằng ấy chính gã Dở Hơi
Đứt rồi còn tiếc sự đời làm chi
Chùa thì “cúng cửa từ bi”
Lăng nhăng tiếc nuối được gì đâu ông
Cười khì một phát là xong
Đức Ngao Sư
***********************************************
À ra thế hả ông bạn quý,
Vậy mà sao tớ nghĩ không ra.
Thấy trong cái “cõi người ta”,
Bon chen, giành giật như là lũ điên.
Kẻ giàu có muốn tiền thêm nữa,
Người quyền cao vẫn chửa hài lòng.
“Ky bo”, “chấn lột” từng đồng,
Sao chưa hiểu lẽ có-không cõi này !
Trước sau cũng cỏ may hiu hắt,
Nắp ván thiên đóng chặt là xong.
Công danh, tiền bạc lòng thòng,
Quăng sông, đổ biển…gánh gồng nặng vai.Chỉ còn chút lỗ, lời nhỏ xíu,
Là tiếng khen hay bĩu môi chê.
Thế thì sao chẳng cười khì,
“Suối vàng” thanh thản, ta đi…hưởng nhàn.

Thằng Dở Hơi.
****************************************

Cám ơn bác đã ban lời ngọc
Bác phán là trúng phóc, ngay boong
Sợ làm gì để héo hon
An nhiên giữ tấm lòng son vui đời

Tham sinh hả , nhìn người đi trước
Úy tử à , đổi được hay không
Chi bằng cứ tỉnh như không
Tới ngày … nương ánh lửa hồng ta thăng

LãoGàn

unnamed

(Tiếp chuyện đông đất )
Động đất nhà cửa rung rinh,
Ghế bàn, giường nệm rập rình càng vui.
Sư ông “Gõ Hến” cả cười,
Đất rung càng đỡ sức người đong đưa.
Thế nhưng, sư cũng hơi lo,
Chẳng may “đứt bóng” để chùa ai coi !
Thằng Dở Hơi.
*********************
Đằng ấy chính gã Dở Hơi
Đứt rồi còn tiếc sự đời làm chi
Chùa thì “cúng cửa từ bi”
Lăng nhăng tiếc nuối được gì đâu ông
Cười khì một phát là xong
Đức Ngao Sư
**************************
À ra thế hả ông bạn quý,
Vậy mà sao tớ nghĩ không ra.
Thấy trong cái “cõi người ta”,
Bon chen, giành giật như là lũ điên.
Kẻ giàu có muốn tiền thêm nữa,
Người quyền cao vẫn chửa hài lòng.
“Ky bo”, “chấn lột” từng đồng,
Sao chưa hiểu lẽ có-không cõi này !
Trước sau cũng cỏ may hiu hắt,
Nắp ván thiên đóng chặt là xong.
Công danh, tiền bạc lòng thòng,
Quăng sông, đổ biển…gánh gồng nặng vai.
Chỉ còn chút lỗ, lời nhỏ xíu,
Là tiếng khen hay bĩu môi chê.
Thế thì sao chẳng cười khì,
“Suối vàng” thanh thản, ta đi…hưởng nhàn.
Thằng Dở Hơi.
****************************
Cám ơn bác đã ban lời ngọc
Bác phán là trúng phóc, ngay boong
Sợ làm gì để héo hon
An nhiên giữ tấm lòng son vui đờiTham sinh hả , nhìn người đi trước
Úy tử à , đổi được hay không
Chi bằng cứ tỉnh như không
Tới ngày … nương ánh lửa hồng ta thăng

LãoGàn

*********************************

“Đạt” như bác, thưa rằng hơi hiếm,
Cõi đời này lắm chuyện vẩn vơ.
Những ông chức lớn, giàu to,
Sợ chết nên mới đi mò…thuốc tiên.

Thuốc không thấy, phát điên, phát dại,
Tiếc “của trời” để lại cho ai !
Thế nên “trống bỏi” tìm chơi,
Nhố nhăng là cái kiếp người…Lạ ghê !

Thằng Dở Hơi.
******************************

Ấy này bác nỗi phiền là đấy
Chức lớn, giàu … nên quậy thành điên
Sanh, Tử là lẽ đương nhiên
Đã sanh, phải tử chữ Duyên mới tròn

Chỉ Sanh thì cái vòng còn thiếu
Thêm Tử vào … tuyệt diệu … tròn ngay
Cho nên sống ở cõi này
Chỉ là Cõi Tạm đến ngày là đi

Sống ngàn tuổi được gì đâu bác
Trông thấy ghê chả khác con tiều
Mắt mờ, da dẻ nhăn nheo
Nhìn hến quay mặt … còn trèo được đâu

Sống như vậy thật rầu thúi ruột
Nên thằng này thẳng tuột nói ra
Chức To, Giàu để người ta
Đua chen trong cõi ta bà mặc ai

Khi số đã an bài ta tếch
Tiếc làm chi được đếch gì đâu
Vua, Dân thì cũng như nhau
Giàu, Nghèo cũng vậy trước sau lăn kềnh

Tớ chỉ tội mấy anh tu tiếc
Phí của trời , tu được ích chi
Trời sanh một gậy hai bi
Là để truyền cuộc đời về mai sau
Lại chả biết đường nào suy nghĩ
Dùng chữ Tu, chim để chẳng dùng
Nếu ai cũng vậy hỏi ông
Nhân loại này có còn không hả trời
Theo tớ nghĩ họ thời có tật
Củ thìu biu cỡ … chắc … ớt tiêu
Nếu không cũng loại cơm thiu
Không đực, chẳng cái hẩm hiu hơn người
Nên đành tạo cuộc đời tu tiếc
Đem thánh thần doạ diếc con người
Nên dù họ hẩm hiu đời
Vẫn được khối kẻ gập người tôn vinh
…..
Này ông … tớ tính thật tình
Chỉ nêu ý nghĩ riêng mình bạn nghe
Bạn nói tớ ba que xỏ lá
Ừ … đúng thôi tớ chả phân bua
Ý riêng tư , chẳng hơn thua
Giầu cũng chả thiết, quan vua cũng chào 
Chỉ khoái mỗi trái … lộn đào

ChimGõHến

unnamed

Cõi đời này dại khôn nhiều lẽ,
Mỗi con người một vẻ khác nhau.
“Dở hơi” là kẻ “ấm đầu”,
Nên chỉ “nghe-ngắm” dám đâu nói càn.
Tu. Lên cõi niết bàn. Tốt lắm,
Kém đường tu. Chìm đắm a tì.
Mặc người, tớ vốn ù lì,
“Nhân tâm tùy thích” can chi xía vào.
Đạo của bác cũng cao lắm chớ,
Không tin ư, mời mở sách ra…
“Hiền nhân, quân tử”, gần xa,
Hỏi ai tránh khỏi ngang qua cửa này.
Hoan hô bác “ăn ngay, nói thẳng”,
Mong sao cho “chân cẳng” vẫn…gân.
Để còn “tẩn mẩn, tấn mần”,
Cho mau đắc đạo, đến gần…bến mơ.
Ông “tu được” thật là diễm phước,
Miếu am nào cũng được, có sao.
Qua sông nhờ giải yếm đào,
Sư ông vứt dép đi vào…cõi tiên.
Thằng Dở Hơi.
*********************************
Quả thật lão trời điên có hạng
Bắt Dở Hơi làm bạn LãoGàn
Một người đạo đức đàng hoàng
Một thằng bố láo tính ngang cua bò
Thằng tử tế phải lo dàn xếp
Những lời tên chết tiệt LãoGàn
Nhăng nhô bố láo nói quàng
Sư, Cha coi rẻ, nghênh ngang thờ Sò
Thật lão giời lắm trò quỷ quái
Nhưng mặc đời … ai dại ai khôn
Tớ tu theo tớ thích hơn
Ngày ngày cố tập … chim, hòn cứng cương
Có dịp là “ấy”. Vô thường !LãoGàn

unnamed

Còn “ấy” được, còn cương, còn khỏe,
Thì xin mời, cứ thế mà tu.
Nghi rằng chỉ lớn tiếng hù,
Ta đây ghê lắm cho “bu nó”…mừng.
Bác trách Trời lừng khừng điên nặng,
“Bắt Dở Hơi làm bạn Lão Gàn”,
Không đâu. Chớ có hoang đường,
Trời nghe nổi giận là…bương, bác à.
Tớ với bác cùng là một giuộc,
Tìm được nhau giữa bước lưu vong.
Lại thêm chút nghĩa “đồng song”,
Cám ơn con tạo xoay vòng…duyên may.
Đạo đức hả ? Điều này hơi lạ,
Trong xó nhà, bà xã thường than.
Tối ngày riễu cợt, ương gàn,
Già rồi mà tính…trẻ con không chừa.
Bị “mắng mỏ”. Nửa đùa nửa thật,
Hứa lăng nhăng: Cố tật sửa dần.
Bác tôi “đồng bệnh tương lân”,
Xin cho ý kiến: Có cần hay không ?
Thằng Dở Hơi.
**********************************
Ý kiến hả ? Xin ông tự quyết
Nghe cái thằng chết tiệt Gàn này
Thì ông chắc sẽ có ngày
Được “bu nó” tặng mặt đầy mặt vơi
Theo tớ nghĩ “Dở Hơi” cũng thú
Thích làm gì cứ tự mà làm
Mặc nàng yêu trách ương gàn
Mặc người đàm tiếu bá xàm … tỉnh bơVào ra cứ hết thơ lại thẩn
Cho bu mày bực ngẩn tò te
Chọc nàng nổi cáu mới nghe
Chọc đời mặc họ nói mè nói nheo

Vậy mới thú đừng teo bác ạ
Sửa … không chừng lại vạ vào thân
Dở Hơi nhưng cốt : Chính Nhân
Cố đè, cố nén hoá quân vô loài

Thế có phải thật hoài công đã
Bao tháng năm ròng rã tu tâm
Chỉ vì một phút lỡ lầm
Tính “sửa” nên lãnh cái phần … Teo Cu

Còn cái vụ có hù không hả
Vâng, xin thưa … tớ chả hiêu đâu
Nhưng mà nói nhỏ với nhau …
Mình “còn” , nàng “hết” … thật rầu quá ông 

Nhiều khi “nó” cứng còng …. bực chết
Năn nỉ nàng bắt mệt ngài ơi
Cuộc đời khắp cõi ăn chơi
Mà bây giờ phải “ỉ ôi” nịnh đầm

Lâu lâu được nguýt thầm liếc xéo
Cho tình tang tí tẹo cũng vui
Nhưng mà cả tháng ông ơi
Buồn … nhưng … cũng đỡ … Chút tươi ngày già .

LãoGàn

unnamed

Lão Chim gây sự
***
Ơ hay,Mình làm gì có chiến tranh
Mà ông nói chuyện hoà bình hả ông
Thế này e chắc không xong
Nên đi khám lại đầu ông, ông à
Mình đang vui cửa vui nhà
Chiến tranh đâu có mà la hoà bình
CCN … Cu lăn kềnh
Cái đầu chả lẽ … lình xình giống cu
hu…hu….hu…………
LãoChim
***
Cuộc thách đố thi giữa CCN và LãoChim
***
Hơn nhau ở độ cứng thôi
Còn dài hay ngắn ông ơi chán phèo
Dài mà nhun nhũn cong queo
Làm sao bằng ngắn cứng đều ngỏng cao
Bác ơi … thử check xem sao
Nếu còn cứng tợ thuở nào hãy thi
Xa xôi bác mất công đi
Tới nơi nó ngoẻo còn gì đua tranh
Bạn bè tớ chả tành hanh
Chỉ khuyên bác hãy xét mình cho chu
Nếu mà đáo được chợ Mu
Sáng một. tối một …. thắng thua khó bì
Còn không ….. xin bác quên đi
Già rồi cương sảng được gì … ngượng thôi
Xưa ngựa . Giờ hết thời rồi
Tủi ư ? Cầm nó … trách trời bất công
Thằng nhão nhoẹt, kẻ cứng còng
! ! ! 
Ngựa mà nhun nhũn … chán không hả trời ? ! ! ! ! ! ! ! !
Xin thua đi … ngựa ngủm rồi
LãoChim
*****************Gởi địch thủ của ta,Than ôi chí khí tang bồng
Mới vừa bị Dzọa đã dzông tuốt rồi
Thì ra chỉ võ miệng thôi
Địch vừa dàn trận … teo vòi rút êm
Thi với đấu … chán ông thêm

LãoChim

 

unnamed

Nhắn ThằngDởHơi
Lão “kia” chắc đã đông thành đá
Cả mấy hôm rồi chả thấy đâu
Hay lại lò mò du quê cũ
Kiếm vài đứa cháu giải cơn sầu
Từ sau cách mạng ngài quăng chữ
Học thói lãogàn viết ma-cô
Nhưng chắc không quen nên đỏ mặt
Vừa thấy tanh bùn …. giả tảng lờ
Đây chẳng doạ đâu, nói thật nghe
Nếu ngài quyết ngủ, chẳng ngo ngoe
Tớ gióng trống chiêng, khua hồi mõ
Bỏ đi là quán sẽ …. êm re
Te te tò te…
LãoGàn
***********************************
Buồn tình mấy lão…dở trò,
Gọi nhau ơi ới đòi đo ngắn dài.
Tuổi đời sấp sỉ bảy mươi,
Thi mềm, thi cứng…tức cười rụng răng !
Tớ chỉ “dè dặt” thưa rằng,
Cụ nào “ghê lắm” cũng bằng…trái me.
Chưa thi đã thấy chán phè,
Mở ra sẽ biết thảm thê dường nào !
Đừng nghe các cụ…dọa nhau,
“Tháu cáy” cả đấy, hơi đâu tin lời.
Thế nên tớ chỉ đứng ngoài,
Chờ xem cụ Thắng phán…ai đứng đầu.
Phần thưởng chắc hẳn rất ngầu,
Vĩnh Bảo chính hiệu…thuốc lào vài cân ?
Thằng Dở Hơi. 

unnamed

Chùm thơ này vui quá ! Coi bộ nhiều công và chim ! 

Hẹn hôm nào sẽ lại vào đọc tiếp. smile 

Cám ơn anh.

unnamed

Úi chà …. khu này cấm đấy nhá .
Vào đọc đừng có “mắng” gia chủ là già không nên nết đấy .
Rất vui có các bạn ghé thă

LQmysuperquan # Monday, June 28, 2010 11:04:48 PM

Cấm trẻ em dưới 18 thôi.
Em già rồi, anh có cấm, em cũng cứ nhảy vào !
Đọc chơi cho biết thú vui ở đời. Đời là tục lụy mà lại, có tục mới có vui ! hehehe

unnamed

Quan Dau # 28. June 2010, 14:04
Cấm trẻ em dưới 18 thôi.
Em già rồi, anh có cấm, em cũng cứ nhảy vào !
Đọc chơi cho biết thú vui ở đời.
Đời là tục lụy mà lại, có tục mới có vui ! hehehe
Muốn thì cứ việc vào “chơi”
Nhưng mà nhớ đấy … đừng cười , đừng la
Cứ việc nhẩn nhẩn nha nha
Thong thả mà hưởng mới là người ngoan

unnamed

Này bác DởHơi 
Chắc là nhà bác Dở Hơi 
Buốn tình nên nghỉ chơi rồi hay sao ( chết tía … lại gặp vần ao…ng..ao …) 
Nên chả vào đấu lao xao ( hề hề … thoát rồi ..không phải ngao nhé ) 
Làm đây cũng bị … ôi chao chán phèo 
Quán vắng như thể chợ chiều 
Mở mail thấy trắng … tiêu điều lắm thay 
Hay là bác sợ vạ lây 
Vì tớ đấu với bồi Tây đốc tờ 
Này xin bác chớ có lo 
Sợ làm gì truyện con bò trắng răng 
Thấy việc trái khoáy đấu nhăng 
Hay là chạm nọc tới đằng ý đây 
Nhiều khi bác ở sát Tây 
Nên cũng thấy việc ông này đáng tôn 
Nếu đúng cứ nói thiệt hơn 
Chứ đừng vì bạn ngậm hờn nghe cha 
Bực mình thì cứ nói ra 
Mình cùng bàn cãi để mà hiểu thêm 
Chứ các bác cứ lặng im 
Tớ thấy lạnh lẽo đành tìm chỗ …thăng 
Thế là quán chết nhăn răng …..! 
LãoGàn

unnamed

Gởi Lão NaUy
Na Uy ơi hỡi Na Uy
Sao không xếp đặt đặng đi cùng thời
Sang đây một đám cho vui
Ráng đi nhà bác đặng tui hô hào
Bạn bè tới cùng tào lao
LãoGàn
*********************
Đi thì cũng rất muốn đi,
“Ngày Giời, Tháng Phật” có gì bận tâm.
Tuổi đời còn được bao lăm,
Bạn bè hội tụ mấy lần nữa đâu !
Cách xa nửa trái địa cầu,
Hiếm hoi có dịp gặp nhau là mừng.
Có điều đầu óc…”lung tung”,
Nên chưa biết được…cuối cùng ra mô.
Chưa dám hứa, sợ bất ngờ…
không đi được, bạn bè chờ uổng công.
Mặc cho “Con Tạo” là…xong,
“Có duyên” ắt gặp, ước mong…”oải” người !
ThằngDởHơi
********************************
Gởi bác Kangaroo XuyênMùa Thu có lá vàng bay,
Cố gắng Tân Định đến tay…đem về.
Trong veo, nước chảy qua khe,
Nhớ sắm cần trúc thả ghe…nhìn trời.
Đáy hồ cá chép rong chơi…
Coi chừng chúng “đớp” mất mồi nghe ông.
Thằng Dở Hơi..

unnamed

Nhân chàng CCN đưa bài có anh đốc tờ nói già cũng phải tuần 3 phùa mới sống dai.
Lão Chim thật xỏ lá kềnh,
Sao không nói thẳng, loanh quanh ậm ờ.
Ông chê “Ăn ốc nói mò”,
Thì cứ huỵch toẹt, quanh co tốn lời.
Xem ra căn bệnh…dở hơi,
Chả riêng mình tớ, khối người…hâm hâm.
Thằng Dở Hơi.
***************************
Khổ ghê xỏ lá gì đâu
Sao bác nỡ vội “đớp” nhau làm gì
Bác xem lại cái mail đi
Ngài Đốc là bạn cố tri em chàng
Cho nên việc hỏi dễ dàng
Chứ tôi sao dám giữa đàng hỏi thăm
Người quen biết dễ nói năng
Như tôi và bác … thấy chăng rõ liền
Tôi nói phải, bác cũng phiền
Đúng sai chả biết, phạng liền đấy thôi
Lại còn “tăng cấp” dở hơi
Thấy “hiền” bắt nạt thằng tôi đủ điều
………………….
Chép mồm nghĩ phận hẩm hiu
Đành bắt chước cụ …. sờ bìu tìm vui
Tính đã Gàn lại Dở Hơi
Thì hẳn có nước ngó trời mộng ngao
ChimGõHến

unnamed

Gửi Lão Gàn.
Rượu không uống, café đem đổ,
Thế hèn chi “nhà bố” chẳng…gàn.
Hiên sau còn một cây…đàn,
Có đem ra gẩy tìng tang…giải buồn ?
Hay là cũng thôi luôn…cho tiện,
Để mặc cho mạng nhện giăng đầy ?
Xưa ham bay nhảy đó đây,
Về già dở chứng xuôi tay…ngồi nhìn !
Thằng Dở Hơi.
*****************************
Chỉ một thứ vẫn tìm thường đấy
Là hến sò với lại thuốc lào
Cầm cần dựng, dón cái ngao
Vân vê sợi thuốc, cắm sào thuyền câu
Này nhà bác, trốn đâu kỹ thế
Mấy tuần nay chả dễ gì tìm
Kêu gào bác cũng lặng im
Hay là kiếm chỗ … nhốt chim vào lồng
Truyện thời sự các đồng môn đấu
Bác chả vào chàng chấu ( ? ) cho vui
Lặng yên tìm một góc ngồi
Còn gì vui hả hỡi người NaUy ?
LãoGàn
Ngồi một chỗ nhưng gì cũng biết,
Ông “dính” chuyện chết tiệt…Tức cười.
Lão Gàn điên thật mất rồi,
Ai vái ai. Mặc. Rỗi hơi xía vào.
Bác hỏi sợ ? Ơ ! Sao lại sợ ?
Tớ vốn thằng dở dở ương ương.
Thấy “kên kên” chỉ xót thương,
Bám vào cái xác chết trương…thối ình.
Thôi, trở lại chuyện mình bác nhá,
Mấy tuần rồi “bóng đá” hành “em”.
Mỗi ngày 3 trận ngồi xem,
Nửa hồi hộp, nửa tức điên cả người.
Những đội “lớn” đều…chơi dở ẹc,
“Gôn to đùng” mở bét tênh hênh.
Banh “ngon” xuống có một mình,
“Bóng” không vô lưới lại vênh ra ngoài.
Nay được nghỉ hai ngày, thoải mái,
Mở “meo” ra thấy khoái quá trời.
Tưởng đâu bác chán…thăng rồi,
Hóa ra chỉ “dọa” Dở Hơi thôi à ?
Thằng Dở Hơi.
************************
Cũng tính thăng nhưng rồi nghĩ lại
Đấu lăng nhăng còn khoái hơn không
Chẳng còn rượu, thuốc bềnh bồng
Chỉ còn mỗi chút đồng song thôi mà
Nếu bỏ nốt có là tự vận
Biết làm gì quanh quẩn vào ra
Ngoài thơ, ngoài nhạc hát ca
Cũng cần tán gẫu con cà con kê
Cho đầu óc thoả thuê chút đỉnh
Chứ cả ngày rỗi rảnh làm chi
Vả đời giờ có còn gì
Nên dù doạ vậy bỏ đi không đành
Nói đến truyện đá banh chán chết
Nhiều trọng tài chết tiệt gì đâu
Phạt nhăng phạt cuội thấy rầu
Lại thêm nhiều đội thay nhau đá giò
Xem bực mắt cái trò chơi bẩn
Muốn dành banh bèn chặn quyển nhau
Tinh thần thượng võ thể thao
Chỉ vì chữ “thắng” chẳng cao tinh thần
Nên chăng tớ đã có lần
Tắt cha nó máy đếch cần xem thêm
Còn cái truyện mấy tên lếu láo
Đội kẻ thù tàn bạo thực dân
Khác nào Tố Hữu vô luân
Khóc cha chẳng khóc, khóc quân côn đồ
Giận cái bọn nhi nhô vong bản 
Cho nên đây mới phạng vậy thôi
Chứ còn nào có dư hơi
Mà đi múa chữ chửi người dưng đâu 
Thà đừng nghĩ, lòng chẳng đau
Chứ để tâm tới thật rầu bác ơi 
Họ ăn học … chả thành ngưòi …!
Hành động như bọn đười ươi . Thật buồn !LãoGàn

unnamed

Nhân dịp Lão Hân mời đi ăn cơm chay
*****************
Hai Lúa mời bạn…ăn chay,
Eo ơi ! “Quả phúc” phen này…tròn vo.
Lão Gàn lòng rối tơ vò, 
Đến hay không đến ? Bây giờ tính sao ?
Miệng ăn chay, dạ nhớ…ngao,
Phúc đâu chưa thấy, tội cao bằng trời.
Nhà anh Hai Lúa…dở hơi,
Khi không dở chứng chỉ đòi…ăn chay.
Nghêu sò ốc hến bày đầy,
Thơm ngon, ngây ngất như say…thuốc lào.
Ông không mời “tại nàm thao ?”
Thằng Dở Hơi.
********************
Ấy này, lão Dở lầm rồi
Anh chàng Hai Lúa đìệu đời lắm nha
Chàng biết đa số bạn ta
Sa trường còn rộn, chiến xa hỏng rồi
Xích leo đứt tiệt ông ơi
Cho nên Hai Lúa mới mời ăn chay
Để mà tích đức hoạ may
Trời thương cho được có ngày “củ ngong”

Ấy … Lão Ruộng nhưng tốt lòng
Bác đừng nghĩ quấy tội ông … Cù Lần
Tính ông lẩn thẩn lần thần
Nhưng mà cái việc … tụt quần … dám (mà) chê 
hê…hê….hê……
LãoGàn
***********************
Miệng ăn chay, dạ nhớ…ngao,
Phúc đâu chưa thấy, tội cao bằng trời.
ThangDoHơiTrên đời tớ ít phục ai
Nhưng xin thú thật … phục ngài ngài ơi
Bác biết tớ tội cao vời
Ít gì sánh với lão Trời cũng ngang
Bác phán vậy đúng y chang
Lão Trời tội quả ngập đàng Bác ơi
Đi đâu cũng thấy con Trời
Toàn đám nghịch tặc, ôi thôi thật phiền
Lão Trời chắc hẳn đại điên
Thích ngao số một cho nên con đàn
….
Ấy vậy mà Bác nói Gàn
Bằng Trời … tớ thích … hết bàn Bác ơi
Nhưng mà tớ hết đạn rồi
Giờ bắn dùng loại … súng hơi không hà 
Nên chăng đỡ sợ rầy rà
Giống như cái lão Trời già lắm con

LãoGàn

unnamed

Thì ra “nhà cháu” đã sai,
Thành thật xin lỗi Bác Hai, Lão Gàn.
Hai Ông “đồng tịch, đồng sàng”,
“Kẻ tung người hứng” nhịp nhàng như ca.
Ăn chay cho “củ ngong” ra,
“Nhà em” vái lạy bác là…thánh nhân.
Còn chi mà phải “lăn tăn” ?
Nhào dzô đi chứ, chiếm phần…thượng phong !
Phen này sò hến…khóc ròng,
Lão Gàn, Hai Lúa đồng song…”xuất quần”.
Thằng Dở Hơi.
***********************
Ơ hay cái Lão Dở Hơi
Nói nhăng nói cuội nghe thôi bực mình
Tớ đây nói rõ dành dành 
Ăn chay “bòn đức” may thành cao tăng
Nhờ đức trọng, trời đãi đằng
Cho “nó” được hách xì xằng như xưa
Để còn xông xáo sớm trưa
Làm ba cái chiệng cò cưa đỡ buồn
Chứ đâu phán : chay dựng buồm
Mà bác tru tréo om xòm như ri
Nhờ bác tí, xem lại đi
Bác ráng bòn đức nhiều khi có lời
Dù là thất thập lai rồi
Dưới trăng mài kiếm hỏi đời gì hơn
LãoGàn

unnamed

Tự vịnh 
Già rồi thương chú Chõn Mù
Thương con Cá Diếc chợ Mu buổi nào 
Trong hang Chõn quậy lao xao
Âm vui tựa sáo diều chao lưng trời
ChimGõHến

unnamed

Gởi Lão ThằngDởHơi
Phơi 
Lâu nay nghĩ bác gác cuộc chơi
Bè bạn tạm quên hưởng hưởng đời
Nắng ấm phơi cu hâm ấm nắng
Trời trong ước củ ngỏng trong trời 
LãoChim

unnamed

TDH vịnh ChimGoHến
“Cá diếc le te lội giữa dòng”,
“Lão chim” nghển cổ thập thò trông.
Hớ hênh ông mổ cho một phát,
Có chạy đằng trời cũng chẳng xong.
Thằng Dở Hơi.
*************
Ồ … chim chỉ đứng ngó vui thôi
Nhìn chú chõn con quậy đủ rồi
Cái Diếc le te khi làm dáng
Chứ khi Chõn tấn … Diếc im thôi
ChimGõHến
*******************
Đứng ngó” thì ăn cái…giải gì ?
Con chim có mỏ để làm chi ?
Cái diếc ngo ngoe ra đòn nhử,
Lão Chim ngoẹo cổ. Buồn. Bỏ đi.
Thằng Dở Hơi.**
Thấy như Không Thấy là Không Sắc
Không mà như Thấy ấy Sắc Không
Ngoảnh cổ quay đi hay cúi mổ
Đạt được rồi tan … chữ vô cùngLãoChim

 

unnamed

Nghỉ chơi đâu dễ thế hả bồ ?
Mọi thứ trên đời…của Trời cho.
“Gõ Hến”, lão Chim từng đã phán,
Xá gì con “diếc” hay con “rô”.
Thế thì sao lại “gác cuộc chơi” ?
Nhà bác “thâm mưu” tựa “Con Trời”,
Xúi dại anh em…Đừng chơi nữa,
Chỉ còn mình lão tha hồ…xơi.
Thằng Dở Hơi
***
Vô vi, không sắc tôi đã nói
Thì … tôi hay bác cũng vậy thôi
Vậy xin nhường bác xơi hết nhé
Tranh mãi làm chi chút lộc trời
Mưu chước ai đem “gài” bằng hữu
Bạn bè giờ còn mấy ai đâu
Loe hoe nhìn lại vài ba mống
“Sả” hết còn ai bạn tâm đầu 
LãoChim

unnamed

“Chán bỏ bà”.
Hình như Hai Lúa giờ đang bận,
Miếng ruộng bên hông cỏ đã cao.
Không cày, đất bỏ hoang. Phí của,
Lão tính mai kia trồng thuốc lào.
Thời tiết năm nay có vẻ lạ,
Nơi thì nắng cực, chỗ mưa nguồn.
Lão Chim thiếu hến dường như đói,
“Cà khịa” cãi nhau cho đỡ buồn.
Nhưng lão lầm khi tìm “đối tác”,
Rủ thằng Hai Lúa choảng nhau chơi,
Hai Lúa vốn thật thà cần mẫn.
Lấy việc cày bừa làm nguồn vui.
Thằng Dở Hơi.

unnamed

Thời tiết năm nay có vẻ lạ,
Nơi thì nắng cực, chỗ mưa nguồn.
Lão Chim thiếu hến dường như đói,
“Cà khịa” cãi nhau cho đỡ buồn.

Có thế mới lôi được Dở Hơi
Vào vòng máu lửa đá nhau chơi
Chứ không Lão trốn vùi nằm ngủ
Thì quán Trần ta chán mớ đời

LãoChim

unnamed

Gửi Bác Trường.
Loay hoay mở mãi chẳng ra,
Suốt đêm mò mẫn vẫn là số không.
May sao “Gõ Hến” chim ông,
Chỉ cho chiêu độc “Đại công cáo thành”.
Quả là xứng với biệt danh,
“Gõ đâu ra đó”, tung hoành khắp nơi.
Sướng rên chưa, bác Trường ơi ?
Thằng Dở Hơi.
***
Chán ơi là chán mớ đời
Đúng Dở Hơi thật đã lòi củ ra
Chỉ được cái “ghét” “người ta”
Nên gì gì cũng nói là của Chim

Xem lại đi cha. Thật phiền
Ai biết chỉ hắn bảo “lên” thế nào
Copy gởi , chả thấy sao ?
Còn “chơi” HaiLúa mách vào đấy ông

Lâu nay ngỡ hắn dân đồng
Ngờ đâu hắn cũng loại công ngủ .
Trời ….!
LãoChim

unnamed

Hỏi thăm Lão Chim.
“Lợn tai xanh”, gà H5N1,
Lại bùng lên…”kiếp nạn” khắp nơi.
Lão Chim vốn thuộc loài lông vũ,
Có khỏe không ? Hay sắp quẹo rồi ?
Nếu vẫn mạnh, hãy hót lên đi chứ,
Lặng yên hoài không thấy chán sao ?
Hay mải mê “rà chuột” ngắm nghía,
Âm thầm mong tuổi thọ…tăng cao ?
Thằng Dở Hơi.
*****************
Trả lời bác Thằng Dở Hơi
Ấy chẳng biết sao mấy rày tâm động
Chẳng muốn nghĩ gì, dễ nổi nóng vu vơ
Nhận thư xem mà cứ giả tảng lờ
Chẳng tha thiết vài ba câu hồi đáp
Những biết vậy là có điều bá-láp
Nhưng khổ ghê chả muốn cợt muốn đùa
Hay cúm gà như tin bác vừa đưa
Đã làm hoảng cả chúa loài lông vũ
Nên vào ra bước âm thầm ủ rũ
Mình nhìn mình còn chán nữa là ai
Thấy bác tung thơ cũng mấy phùa rồi 
Nên cố viết dăm ba hàng phúc đáp
Chắc “tâm” tớ đang gặp hồi tổ trác
LãoChim**************

Khổ chưa ! “Tâm” bác chẳng yên,
Hèn chi đi xuống đi lên không ngừng.
Đầu thì suy nghĩ lung tung,
Mắt nhìn lơ láo khoảng không giữa trời.
Bệnh này dễ ợt bác ơi,
“Lang băm” để tớ tính coi…xem nào…
Mỗi ngày “xơi” dăm…con ngao,
“Thuốc tiên” sẽ giúp hồng hào thịt da.
“Cá diếc” làm “thang” bác à,
Ăn ngao, ngắm cá thế là… “tâm an”.
Bài thuốc này của…dân gian,
Trị được “bá bệnh”, bác làm thử coi.
Khôngn lành được bệnh thì…thôi,
Để “tăng tuổi thọ” đành ngồi ngắm…hoa.

Thằng Dở Hơi.

unnamed

Mách Lão Bob Q sử dụng Computer
Bob Q. nhõng nhẽo quá Trời,
Cái gì Ông bấm cũng lòi ra ngay.
Chỉ riêng có mỗi cái này,
Tay ông nắm “chuột” cả ngày chưa xong.
Thôi vì tình bạn giúp ông,
Copy bản chính lòng thòng kèm theo.
Kéo “chuột” xuống tẻo tèo teo,
Khi thấy “đo đỏ” là liều…thuốc tiên.
Thằngn Dở Hơi.

unnamed

Cà khịa Lão đốc
Mổ nhiều cũng thế mà thôi
Mổ xong hổn hển, đạn hơi nhũn nòng
Súng giờ như thể dây thung
Nhìn hến chết khiếp … lùng bùng lỗ tai
Còn ngon chỉ đốc Dũng thôi
Thuốc thần hắn trữ cả chai để dành
Thầu vài viên, hắn hứng tình
Nhờ chị Năm Ngón dập dình tìm vui
LãoChim
******************
Nhà ông cà khịa lung tung,
Cà hoài mà vẫn thấy không hết buồn.
Đố ai biết “tổ chuồn chuồn”,
Đố ai biết được ngọn nguồn từ đâu.
Chả là ông “bí” đã lâu,
Cho nên kiếm chuyện lầu bầu. Thế thôi.
Ông oán đất. Ông trách Trời,
Gươm cùn, súng rỉ tả tơi…ngoẹo đầu.
Cá diếc, sò hến, thuốc lào,
Chỉ còn ngắm nghía tức “trào máu hông”.
Ông Trời vẫn tỉnh như không,
Khiến ông càng tức, càng lồng lộn lên.
Giá mà có được…thuốc tiên,
“Hoàn đồng cải lão” ông “hiền” lại ngay.
“Nỗi buồn” không cánh sẽ bay,
Ông lại “lịch sự” như ngày xa xưa.
Nói thế đã đúng hay chưa ?
Thằng Dở Hơi.
****************
Thuốc tiên chữa được chứ sao,
Sò hến ngào với thuốc lào lá non.
Mỗi ngày khi thấy…chán cơm,
Làm đôi ba tễ, nỗi buồn hết ngay.
“Chim ông” lại vỗ cánh bay,
Lại “hót như khướu” múa may khắp miền.
Không tin hỏi Lão Gàn xem,
Hay thằng Q. Bob biết liền, bác ơi !
Thằng Dở Hơi.…………

Trả đũa, trả bát nỗi gì,
Cuộc đời như thế nó thì thế thôi.
Chúng ta cùng lứa, cùng thời,
Cùng chung cả những buồn vui tuổi già.
Bản thân kinh nghiệm suy ra,
“Ngực…thon, bụng nở” như là có…thai.
Tính tình…Sáng giận, chiều vui,
Thôi thì “cà khịa” cho đời…thêm vui.

Thằng Dở Hơi.

 

unnamed

LãoChim tu thành ….LãoHiền
Vì tôi muốn sống được lòng
Cho nên mới phải mất công thế này
Bỏ ra hết cả mấy ngày
Chỉ ngồi nghĩ cách sống “hay” với đời
Cũng may, chỉ mấy ngày thôi
Đã ngộ được cách làm người đắc tâm
Không biết gật thì cứ câm
Buồn tình … tay đấy … âm thầm rờ chim
Vậy là đời sướng như tiên 
LãoHiền
****
Buổi tối đọc “meo” Lão Hiền,
Chỉ qua dăm cái phát điên, phát khùng.
Thôi thì xóa hết cho xong,
Lão Chim đã hóa thành…ông Lão Hiền.
Một mình nghiên cứu…thuốc tiên,
Chờ “meo” Cụ Sỹ cho phiền muộn qua.
Nguyên do tại anh cúm gà ?
Thằng Dở Hơi.
*********
Ấy vậy là tớ thành công
Tớ đã đắc đạo làm khùng bạn ta
A ha ha, a ha ha
Dễ gì kiếm được cho ra nụ cười 
Bẩy mươi năm sống trên đời
Mấy phen làm được cho người tức điên
Ngoài đằng ý, CCN
Cũng đangg bực bội đổ ghèn mắt ra
A ha ha a ha ha 
Bạn bè điên tiết là ta thú rồi
Tớ mà tu … có sập trời
Tớ tu ai nắm con b…ùi… làm thơ ? 
LãoChim

unnamed

Hỏi thăm Lão Chim.
“Lợn tai xanh”, gà H5N1,
Lại bùng lên…”kiếp nạn” khắp nơi.
Lão Chim vốn thuộc loài lông vũ,
Có khỏe không ? Hay sắp quẹo rồi ?
Nếu vẫn mạnh, hãy hót lên đi chứ,
Lặng yên hoài không thấy chán sao ?
Hay mải mê “rà chuột” ngắm nghía,
Âm thầm mong tuổi thọ…tăng cao ?
Thằng Dở Hơi.
************************
Trả lời bác Thằng Dở Hơi
Ấy chẳng biết sao mấy rày tâm động
Chẳng muốn nghĩ gì, dễ nổi nóng vu vơ
Nhận thư xem mà cứ giả tảng lờ
Chẳng tha thiết vài ba câu hồi đáp
Những biết vậy là có điều bá-láp
Nhưng khổ ghê chả muốn cợt muốn đùa
Hay cúm gà như tin bác vừa đưa
Đã làm hoảng chúa loài lông vũ
Nên vào ra bước âm thầm ủ rũ
Mình nhìn mình còn chán nữa là ai
Thấy bác tung thơ cũng mấy phùa rồi 
Nên cố viết dăm ba hàng phúc đáp
Chắc “tâm” tớ đang gặp hồi tổ trác
LãoChim
****************************Khổ chưa ! “Tâm” bác chẳng yên,
Hèn chi đi xuống đi lên không ngừng.
Đầu thì suy nghĩ lung tung,
Mắt nhìn lơ láo khoảng không giữa trời.
Bệnh này dễ ợt bác ơi,
“Lang băm” để tớ tính coi…xem nào…
Mỗi ngày “xơi” dăm…con ngao,
“Thuốc tiên” sẽ giúp hồng hào thịt da.
“Cá diếc” làm “thang” bác à,
Ăn ngao, ngắm cá thế là… “tâm an”.
Bài thuốc này của…dân gian,
Trị được “bá bệnh”, bác làm thử coi.
Khôngn lành được bệnh thì…thôi,
Để “tăng tuổi thọ” đành ngồi ngắm…hoa.

Thằng Dở Hơi.
*******************************

Mấy rày diện bích tu tiên
Hay ghê bác ạ, sướng điên được này
Mới tu chỉ có mấy ngày
Mà tôi hiền quá … xưa nay chưa từng !
Thật vui, sướng quá chừng chừng
Nhìn gì cũng thấy “đả thông” được liền
Chả cần suy nghĩ thêm phiền
Người nói , phải, đúng , chớ nên luận bàn
Nếu luận chút chút đừng “gàn”
Cho vui rồi “gật” … các quan thích liền
Ấy vậy nào khác chi tiên
…..
Vài ngày tu đạt “LãoHiền” sướng tơi .

LãoHiền
*********************

Trả lời, trả vốn mà chi,
Muốn tu thì cứ tu đi cho tròn.
Thế nhưng, nói thật…đừng buồn,
Nhà ông “cái nghiệp” vẫn còn dài lâu.
Xem chừng chưa ổn được đâu,
“Nhập ma tẩu hỏa” bắt đầu lộ ra.
Tưởng rằng như thế hiền à ?
Còn lâu nghe bác ! Tớ thà…dở hơi.

Thằng Dở Hơi.

****************

Tớ mong cũng được dở hơi
Như nhà bác ấy cho đời nể nang
Đằng này tính tớ làng nhàng 
Ương ương, láo láo , ngang ngang , kỳ kỳ
Phần trăm năm chục bỏ đi
Ương , Ngang, Kỳ, Láo giữ thì đỡ hơn
Bỏ đi nửa kẻo bạn buồn
Chứ người như tớ tu luôn sao đành
Nói ra cho rõ ngọn ngành
Không bác lại ngỡ tớ thành thầy tu
Tu sao được, Tiếc cái mu

NửaHiềnLão

****************
Biết thừa đằng ấy chẳng tu,
Chỉ quang quác miệng để…hù vậy thôi.
Nghiệp chướng đã định lâu rồi,
Từ ngày ngọ nguậy trong nôi…”khóc mìn”.
“Dở hơi” nhưng tớ chưa…điên, 
Và chán vì những lời “hiền”… nhố nhăng.
Không ưa thì cứ việc quăng,
“Viết viếc” như thế thà rằng…cãi nhau.
“Cúm chim” đã nhập vào đầu ?
Hóa ra “lảm nhảm” những câu…vô hồn.
Làm Chim Gõ Hến còn hơn.

Thằng Dở Hơi.
***********************

Ông Giáo ơi, ông Giáo ơi
Ông “thích Gõ Hến” thật rồi hả ông ?
Nói ra đi, nói thật lòng
Ông “thương” vì hắn khùng khùng đúng chưa ?
Hắn khùng nên khoái soọc dưa
Thấy điều bất mãn là “cưa” tới cùng
Nhưng mà cưa đã là xong
Quẳng đi như thể “đi đồng” tháo ra
A ha ha. a ha ha 
Ông Giáo mắc nỡm lão già ó đâm 

LãoChim

unnamed

Tớ mới điên, tớ mới điên
Chửi quàng , chửi bậy chả nên trò gì
Bao lần tự nhủ Vô Vi
Mà sao tâm tớ vẫn thì lung tung
Thật Tu chả dễ phải không ?
Thế nên đành phải làm ông lão gàn
Họ nổi nóng viết xiên quàng
Còn tớ nổi nóng chửi oang … thối ình
Chửi người … chợt nghĩ lại mình
Cũng nóng, cũng bậy … thật tình ngu xi
Xin các bạn … chữ Từ Bi
LãoChim
Chê người “đầu đất” xuẩn ngu,
Khiến ông phải bỏ áo tu…chửi thề.
Nhưng rồi ông lại mải mê,
Loay hoay làm cái trò hề như ai.
Biết rằng chỉ để diễu chơi,
Xem xong thằng tớ lại cười mình…ngu.
Thằng Dở Hơi.
******************
Biết mình ngu, vẫn làm càn
Không làm sao biết rõ ràng mình ngu
Biết ngu nên bỏ kiếp tu
Bỏ tu chửi bậy… biết ngu vẫn làm

Khổ quá nhỉ, thế gian là vậy
Muốn cuộc đời không bậy dễ đâu
Ông Phật tu đến bạc đầu
Ăn chi cháo nấm … người sau xầm xì 
! ! ! 
LãoChim
*************
Dở Hơi.Ngu thì cũng chẳng có sao,
Thiên hạ “anh hào” khôn hết còn đâu.
Các ông mừng Mỹ oánh Tàu,
Cộng Sản Hà Nội quay đầu theo Tây.
Ừ thì cũng là dịp may,
Mừng dân Việt thoát khỏi tay Tàu phù.
Mừng xong lại khóc hu hu,
Thế này thì chết bỏ bu mất rồi.
Lang thang gần hết cuộc đời,
Tưởng đâu sắp chết được hồi cố hương.
Bây giờ mộng ước đi bương,
Mỹ dùng Hà Nội cản đường Tàu Ô.
Cộng Sản vẫn sống…nhởn nhơ !
Đành thôi, chết gửi xương cho xứ người.

Thằng Dở Hơi.

unnamed

Tuổi nào Tu Nhũ thanh xuân
Tuổi nào liếc Nhũ, trước quần phồng lên
Tuổi nào Teo Nhũn muộn phiền
Nhìn Nhũ ngó xuống … con chim ngủ vùi
*
LãoChimTrả lời LãoChim.
*
18 Tu Nhũ thanh xuân
20 liếc Nhũ, trước quần phồng lên
70 Teo Nhũn muộn phiền
Nhìn Nhũ ngó xuống … con chim ngủ vùi.
Con Tạo khéo vẽ trò chơi,
Không gươm, không giáo giết người như không.
“Thời gian”. Thủ phạm đó ông !
Sức người bèo bọt đừng hòng đổi thay.
Thằng Dở Hơi.
****
Vậy thì sống kiếp này đây
Phải “chơi” đã kẻo mai này trời kêu
Sẽ không oán phận bọt bèo
Vì súng đã bắn sáng chiều ai ơi
Ráng học theo lão Dở Hơi
“Nhìn” nuôi nó khoẻ đặng chơi hưởng già

Có thật đúng vậy không cà 
Hay chỉ hợm bạn cười khà đấy điêu ?
LãoChim
**************
Điêu không cứ thử vài chiêu,
Nếu kết quả tốt thì theo, muộn gì.
Nhưng mà thứ thiệt, đó nghe,
Không bơm, không sửa mới phê, bác à.
Hai Lúa mấy bữa vừa qua,
Ra biển toàn gặp “mướp già” nắng phơi.
Về nhà đấm ngực than Trời,
Khỏe đâu chẳng thấy, có mòi ngoẻo luôn.
Bác “rút kinh nghiệm”, học khôn,
Kẻo lại mắng tớ ngồi buồn…nói điêu.Thằng Dở Hơi.
********************
Thì Bác chỉ , bạn nghe theo
Được không cũng chả bèo nheo bác nào

Hỏi thêm : khi tuổi thọ cao
Cái đó mà thấy cái ngao có “sừng”
Hay là nó chỉ lừng khừng
Lúc lắc như sợi dây thung nhũn nhèo
Nếu mà nó được lên đều
Theo tỉ lệ thuận cùng chiều tuổi tăng
Thì tớ quyết kiếm thật hăng
Toàn “địa” thứ sịn để bằng Dở Hơi

Nếu đúng … mình rủ …. Lão Trời
Cùng nhòm … tăng tuổi … đặng chơi … đã gà 

LãoChim

unnamed

Này lão DởHơi,Ít nhiều thì cũng vậy thôi
Miễn chữ “Nhân Đạo” đạt rồi là xong
Chứ đây nhá, tôi hỏi ông
Trời đã bắt họ số không được giầu
Cho bằng Bill Gate thật ngầu
Nhưng nào kẻ khổ thoát đâu cảnh nghèo
Đời họ đã trót phận bèo
Thì ông cho hết cũng nào được chi
Thôi thì cho họ tí ti
Gọi là “bòn đức” lầm vì mà thôi
Chứ không nên cải số trời

Rõ khéo vặn vẹo … Dở Hơi bác này !

Bác cũng biết Giời thật tài
Công minh phán xét cho người thế gian
Ai kiếp trước bị gian nan
Thì trời cho được lầm than kiếp này
Để tu tiếp đạt công dầy
Kiếp sau “chó ngáp” được đầy áo cơm
Còn mình trời đã gia ơn
Ngao, sò. cua, hến được hơn đời thường
Thì phải biết cách kiếm đường
Moi tiền, móc của thập phương vui đời
Thế mới là … Thuận Lòng Trời…
…..
Đúng chưa hỡi lão Dở Hơi lắm điều ?
LãoChim
*******************
Miệng đời: “Cái lưỡi không xương”,
“Vòng vo Tam Quốc” trăm đường đều hay.
Mai kia mời bác ra tay,
Giữn ghế “Đặc trách…kinh tài”. Chịu không ?
Thằng Dở Hơi.

unnamed

Nhìn hình

Nhình “nhũ” em thật đáng yêu
Của “gin” không độn mỹ miều quá thôi
Cám ơn em nhé bé ơi
Cho ta được thấy cõi đời thần tiên
Nhìn em lòng hết ưu phiền
Cười toe … quên hết truyện điên trên đời

LãoChim

****************
Súng ôm nhưng đạn còn không ?
Hay là đạn hết, cái nòng mốc meo.
Em ngồi để “mỡ chờ mèo”,
Lão Chim cũng chỉ meo meo…tiếc thầm ?

Thằng Dở Hơi.

unnamed

Ờ thì, tuổi thọ sẽ tăng,
Thế nhưng tớ chỉ e rằng ngược thôi.
“Đối tác” mới chính là người,
Tuổi thọ tăng vọt, khổ đời Lão Chim.

Thằng Dở Hơi.
****************

Lão Chim muốn được thành…mèo,
Để “Tăng tuổi thọ”, thêm yêu cuộc đời.
Ờ ! Ờ ! Thế cũng tốt thôi !
Nhưng mà “đối tác” hưởng lời nhiều hơn !
Lão không nghe tiếng cười ròn ?

Thằng Dở Hơi.

unnamed

Gửi Bác Hàn.

ThằngDởHơi trả lòi LãoChim mời nghe nhạc
**************

Nghe xong định “gõ” ngợi khen,
Thế nhưng lại thấy hơi phiền, ông ơi.
Áo thụng tuy đã đặt rồi,
Tàu xe diệu vợi xa xôi chậm về.
Ở trần đứng vái thấy…quê,
Kém phần cung kính, lại chê hỗn hào.

Thằng Dở Hơi.

 

unnamed

Gởi “Hắn”Lâu nay không thấy “hắn” vào
Đấu nhăng đấu cuội lào xào cho vui
Chưa vào Đông đã ngủ vùi
Hay là “hắn” sợ con bùi bị thiu
Nên ướp trước giữ cái bìu
Chứ còn “cái gậy” đã xìu từ lâu
Ướp hay không khác gì đâu
Vào đây đừng có trốn nhau làm gì
LãoChim
*********************
Cần gì phải nói vu vơ,
Sao không “huỵch toẹt” còn vờ loanh quanh.
Lão Chim bị “cúm gà”…hành,
Loại “gà móng đỏ” nên thành…chim quay.
Ỡm ờ “diện bích”…ăn chay,
Ấm a, ấm ớ kiểu này. Chán ghê !
Dở Hơi thơ thả chán chê,
“Bặt vô âm tín” chẳng nghe trả lời.
Ngờ rằng Lão đã…nghỉ chơi,
Hay là “cuốn gói…thăng” rồi cũng nên.
Bỗng dưng nay lại được tin,
Hóa ra Lão chửa thành chim…đút lò.
Thằng Dở Hơi.
*********************************
Thì ra “hắn” vẫn thập thò
Đợi tớ lên tiếng là mò vào ngay
Cứ ngờ hắn đã lăn quay
Ngủ vùi suốt cả Đông này “dưỡng sinh”
Tớ những sợ sẽ buồn tênh
Không câu thơ vụn ngày thành vô duyên
Hắn vừa vào … hót như điên
Xem ra cũng được … đỡ ghiền lời thân
*
Tiếp lão Xuyên … truyện cục gân
Nhỏ to, to nhỏ cũng ngần ấy thôi
Tên nào cũng khú đế rồi
Đấu nhăng, cười toét thấy vui trong lòng
Gàn, Thành, Khiêm, Hậu, Tuyển, Lương
Cộng thằng Xuyên nữa hè đường thất ông
Truyện xưa cũ, truyện con công
Nó còn thức được hay xong mất rồi
Cười toe … thật ấm tình người
*
Thôi thì ít vậy cũng vui
Chứ nhiều ỏm tỏi, lôi thôi ích gì
Tuy già nhiều đứa sân si
Giận, hờn, thù, ghét … chi li chán phèo
Chả nói nữa … bực con bìu
LãoChim
***********************
“Bảy ông” đối tọa hàn huyên,
Chuyện cũ, chuyện mới hứng lên như diều.
“Mười bốn đầu” gật gù đều,
Tình xưa như thế đáng yêu quá chừng.
Từ xa, “nhà cháu” chúc mừng,
“Cười toe” thay tiếng “đì đùng”…pháo nhau.
Thế nhưng hình ảnh để đâu ?
“Nghe” mà không “thấy”…vì sao hả bồ ?
Lão Chim ! Đừng có “tảng lờ”,
Hay là lại định giả vờ…máy hư ?
THằng Dở Hơi.

unnamed

Thú thật thú giả cái gì
Không biết thì đã việc chi đâu nào
Mà phải hắng giọng cho cao
Cứ như quảng cáo thuốc lào Kiến An
*
Kể bác biết nghe Giáo Gian
Hôm qua nhờ tiếp anh chàng Úc Châu
Nên tớ được dịp vểnh râu
Ngắm mấy cái tí kín đầu hở đuôi
Mặt mày các cháu dễ coi
Chỉ phải cái tội nết thời khó ưa
Không lời “dạ”, chẳng tiếng “thưa”
Vênh vênh váo váo như cua khoe càng
*
Mả cha gà mới ra giàng
Tuổi đời vừa chớm thuộc hàng cháu con
Đứng trước nội , ngoại tưởng ngon
Tớ chỉ muốn nọc đánh đòn vài roi
Cho chúng chừa tật dễ ngươi
*
Cụ nào chọn chỗ Tuyệt Vời . Đáng khen.
LãoChim
***********************
Này ông ! Khó tính vừa thôi,
Tuổi mình gần đất xa Trời còn chi.
Lễ phép, hỗn xược…xá gì,
Ba thứ vặt vãnh quên đi…đỡ phiền.
Cái thời xã hội đảo điên,
Nhìn nhau chỉ ngắm túi tiền nhỏ to.
Luân thường, đao lý bây giờ,
Là thứ “xa xỉ” dành cho đám già.
Ha ha ha !!!.
Thằng Dở Hơi.

Leave a comment