Thơ NguyễnTâmHàn tập 6
***
Vừa lên cụ chưa bao lâu mày đã
Rời chúng tao, bay tuốt tận đỉnh trời
Dù biết rằng sau trước cũng vậy thôi
Nhưng đằng ấy làm chi mà vội thế
Phải chăng bạn chán cuộc đời dâu bể
Nên ra đi cho thanh thản tâm hồn
Thiếu tự do thà đi quách còn hơn
Sống lây lất kéo dài thêm tủi phận
Nhìn hồi trẻ tướng mày không lận đận
Trắng, đẹp trai, học cũng khá hơn người
Lại hiền lành, miệng luôn nét vui tươi
Vậy mà lạ, tại sao đời không khá
*
Tao còn nhớ thật rõ ràng hồi đó
Niên học đang dang dở có tao vào
Tao nhìn quanh để định vị chỗ nào
Hơi tạp nhạp thì “nương thân” chỗ đó
Nhìn bàn mày thấy cũng còn trống chỗ
Lại thêm mày tướng cũng khá đẹp trai
Mặt hiền lành chắc ngồi cũng êm xuôi
Mấy bàn khác trông “nặng mùi kỳ thị”
Dù tao thuộc loại con trai yếm thế
Thiếu friendly nhưng cũng chả phiền mày
Mới nhập vào lớp học được mấy ngày
Đã nhận biết mày thuộc dân học khá
Cũng lạ thật, không thuộc dân ba búa
Mà sao mày chọn bàn sát dưới cùng
Bao chung quanh bởi một đám “anh hùng”
Luôn quấy phá, nghịch nhiều hơn nghe giảng
Trước còn lạ, sau dần mình thành bạn
Không thân nhiều nhưng cũng chẳng ghét nhau
…
Tao ngắt ngang thôi chả nhắc nữa đâu
Vì mày đã …
Bỏ bạn bè đi tuốt
Nhớ Huy nhé : dành thật nhiều chỗ tốt
Bạn bè đây cũng còn lại khá đông
Mai sau này với tình cũ “đồng song “
Mình gặp lại sẽ cùng nhau đấu hót
…
Giờ tạm biệt,
Cầu chúc mày siêu thoát
Để linh hồn thanh thản cõi vô biên
NguyễnTâmHàn
Một vầng mây tím bay ngang lững lờ
Nhẹ nhàng một thoáng sương mơ
Bâng khuâng chạnh nhớ dáng xưa mỹ miều
Thướt tha lối nhỏ đường chiều
Lời em gió thoảng . . . tiếng yêu ban đầu
Bỗng ngập lòng dâng cảnh nước nhà
Kẽo kẹt võng đưa lồng tiếng mẹ
Cần cù ruộng xới bước chân cha
Xuân về gió nhẹ vương đồng mạ
Đông tới sương giăng phủ núi trà
Mấy chục năm rồi thân lữ thứ
Tết về vẫn dấu giọt châu sa
Mây u ám . . .
Cả bầu trời ảm đạm
Thu giăng buồn gây sầu ngập hồn ai
Cây bâng khuâng đưa tiễn lá ngậm ngùi
Thu lặng lẽ in mình soi bóng nước
Chợt man mác nhớ về người hôm trước
Gặp làm gì để nhung nhớ vu vơ
Cho sầu dâng tím ngập cả hồn thơ
Tim thổn thức giữa thu buồn tê tái
***
NguyễnTâmHàn
Chẳng còn lưu luyến, chẳng bồi hồi
Như khi sánh bước trên đường cũ
Của một thuở nào đã xa xôi
……………
Áo trắng ngày xưa tôi đón em
Lối về trường cũ quá thân quen
Hây hây má đỏ chiều tan học
Ánh mắt người thương thật dịu hiền
………………
Dìu bước em đi dưới lá vàng
Xạc xào trong gió đón thu sang
Có đôi cò trắng đang soải cánh
Vời vợi vòm trời mây tím giăng
………………..
Cảnh cũ còn đâu đã hết rồi
Em giờ nơi chốn ấy xa xôi
Còn tôi ôm trọn bao niềm tủi
Cất bước ra đi . . . chết môt đời !
…………………..
Từng đêm … nhớ quá … vẫn từng đêm
Trằn trọc canh khuya nặng ưu phiền
Nghe gió nhẹ lùa qua khe cửa
Ngỡ người yêu đến giữa cô miên! ! !NguyễnTâmHàn
Ừ, giờ người đã xa tôi
Ừ . . . giờ đôi ngả dòng đời cách chia
Nhớ thương ơi bước đi về
Trời đông lạnh giá đường khuya môt mình
Mây sầu giăng mắc mông mênh
Hàng cây trụi lá trơ cành xác xơ
Buồn ơi đàn lạc phím tơ
Buồn ơi tan nát mộng mơ ban đầu
Giờ thì mình đã xa nhau
Ta ngồi se kết sợi sầu thiên thu
! ! !
***
NguyễnTâmHàn
*
Khép mi lạc cõi mông mênh
Thuyền tâm – bóng nguyệt chênh vênh giữa trời
Nhếch môi nụ nhạt rã rời
Vẳng trong tiềm thức tiếng cười vu vơ
*
NguyễnTâmHàn
*
Một nụ tình vừa nở
Bỗng tan vào hư vô
Để lòng một thoáng ngu ngơ
Bâng khuâng trôi lạc bên bờ trầm luân
Trong nắng nhẹ mùa Xuân
Vội vàng rũ áo ái ân
Để hờn giận … giết tình thân mới nồng
Khoá kín . . . “vườn sầu đông”
Nhốt đời nhạt nhẽo trong khung
Hẩm hiu giữa ánh nắng hồng tràn lan
Giữa thiên đường trần gian
Hái bông hoa dại trên ngàn
Kết vòng vương miện đưa nàng lên ngôi
Khung kính mưa hoen mờ
Nghe nhịp tim thổn thức
Ngập lòng buồn vu vơ
*
Năm tháng đã dần trôi
Ngỡ tình xưa qua rồi
Ngờ đâu còn vương vấn
Những dấu yêu đầu đời
*
Ngày tình vuột tầm tay
Bao xót xa đong đầy
Cứ nghĩ buồn thương sẽ
Tan dần theo mây bay
*
Kỷ niệm thuở ban đầu
Tưởng rằng đã vùi sâu
Bỗng lại về ray rứt
Khơi dậy những niềm đau
*
Tôi nhìn qua khung kính
Mắt chạm cửa nhà người
Cảnh nhạt nhòa ảm đạm
Mưa phủ kín tim tôi
*
NguyễnTâmHàn
Đang mơ màng làm ngây ngất khách tình
Nằm bên bờ hai giải đất xinh xinh
Quyến rũ quá . . . ! nhìn hồn du nguyệt điện
Muốn nhắm mắt quay đi nhưng quyến luyến
Vì càng nhìn càng thổn thức con tim
Xin cám ơn ngài thượng đế vô biên
Đã sinh nó giúp thế nhân ngây ngất
Lững lờ trôi trong dải sáng ngân hà
Tháng ngày vàng đã lặng lẽ trôi qua
Đời vạn nẻo kiếm đâu vầng trăng cũ
*
Lối xưa gót lấm bùn vương
Xác nhơ, tâm ngọc thói thường mấy ai
Biển mê ngụp lặn qua rồi
Trần gian thanh thản nẻo đời vô vi
Buồn mà chi …tiếc mà chi
Kiếp nhân sinh hỏi đáng gì ?….phù vân
Đâu tiền thân, đâu hậu thân
Nhếch môi ngất ngưởng đường trần ta đi
*
NguyễnTâmHàn
( Tranh Phương Vũ Của Hoàng Vinh)
Vươn cánh dài vỗ nhịp giữa không trung
Ngỡ tướng trời vừa tới tự Thiên cung
Cờ muôn sắc tác oai cùng nhân thế
Quét qua lại mắt nghênh ngang, ngạo nghễ
Suối hoà reo một khúc nhạc thiên thần
Gió mơn man ve vuốt nét tuyệt trần
Mây trốn chạy. . . nhường ánh dương rực rỡ
(Đề tranh Phượng vũ bên suối của Hoạsĩ Hoàng Vinh)
*
Dương cánh rộng trước núi non hung vĩ
Suối hòa reo một khúc nhạc mơ màng
Dải nắng vàng nhòa nhạt khắp không gian
Bên suối vắng trong bóng chiều loang lổ
Gió lồng lộng đôi cánh vươn khép mở
Móng nhọn dài quặp trên đá rêu xanh
Loài rắn, trăn tìm hang kín ẩn mình
Mắt ngạo nghễ giữa trời chiều lộng gió
*
Nhìn mãi vầng trăng giữa đỉnh trời
Gió cuốn mây ngàn bay khuất nẻo
Bên dòng sông bạc bóng trăng trôi
…………..
Khanh tướng giờ đây cũng hết rồi
Ngày vàng buổi ấy đã xa xôi
Ngồi đây mơ lại vầng trăng cũ
Bỗng thấy trong ta những rã rời
*
Đời thanh tao xa lánh đất bùn nhơ
Chút sương đêm,
làn gió thoảng nương nhờ
Đem tinh túy tặng đời hoa diễm tuyệt
*
NguyễnTâmHàn
Bâng khuâng chợt nhớ bóng chiều dần buông
Ngẩn ngơ trước cảnh vô thường
Hồn hoang chợt dậy… vấn vương tơ tình
Mong manh vạt nắng sương loang mơ hồ
Bước nai xào xạc lá khô
Êm êm gió thoảng bên bờ suối hoang
***
Tôi bỗng thoáng nghe lòng mình rung động
Đọc lời thơ xa xót cuộc tình buồn
Lời u trầm như chuông vọng chiều buông
Niềm ray rứt mang mang sầu vạn cổ
*
Bỗng ngơ ngác tôi lạc vào hoang phố
Dõi bước chân ai in dấu địa đàng
Hiu hắt nẻo về đêm lạnh mù sương
Cơn gió lạnh lùng co bờ vai nhỏ
Nàng bước vào đời không sao chiếu số
Lặng lẽ chân buồn trả nợ trần gian
*
Thôi trách làm chi gió cuốn mây ngàn
Thôi trách làm chi đường trần lầy lội
Dòng đời ấy dù vạn ngày đen tối
Lặng cúi đầu trả hết nợ trời xanh
***
*
Rừng mênh mông lá đỏ
Xào xạc giữa trời chiều
Cây già in bóng ngả
Dáng thu quá mỹ miều
…….
Làn gió hiu hiu thổi
Dòng suối nước xanh lơ
Chiếc lá vàng chao đảo
Đáp trên nước dật dờ
………..
Cả vòm trời trong vắt
Vài dải mây mỏng, gầy
Xa xa đàn cò trắng
Vẫy cánh chào bóng mây
*
NguyễnTâmHàn
*
Ngọn gió thoảng
*
Xanh xanh trời đất hữu tình
Nghe chim tấu gọi bình minh mơ màng
Trời phương đông
ngập dưong quang
Tiếng oanh ríu rít trong tàn cây thông
Vài con bướm lượn vẽ vòng
Cành mai đùa ngọn gió đông cuối mùa
Chợt lòng nhen nhúm hương xưa
Thương làn mưa bụi quê nhà đầu Xuân
NguyễnTâmHàn
Mắt sáng quắc
Tay bấm cò nhả đạn
Lửa hờn căm ngùn ngụt cháy trong lòng
Chí nam nhi chết sống tựa lông hồng
Tan khói súng…
Nghe tâm tư chùng lại
Bước ngất ngưởng vương nỗi niềm tê tái
Mắt mơ màng tràn ngập những suy tư
Tiếng lá rơi trên đám cỏ úa khô
Mắt hoảng hốt ngỡ quân thù phục kích
Ngang cổng chùa liếc nhìn . . . đầu rỗng tuếch
Miệng thì thầm lẩm nhẩm niệm . . . nam mô
*
NguyễnTâmHàn
*
Ừ… say hả ?
Say quên sầu nhân thế
Chả gì vui giữa bao cảnh đổi dời
Nhìn khắp nơi có ai tỉnh trong đời
Cảnh tan tác . . .niềm vui tìm đâu nhỉ ?
Đất nước tang thương, ai không thất chí
Những hoang tàn . . . nhìn ruột đứt, châu rơi
Tỉnh làm chi cho mắt lệ sụt sùi
Say túy lúy…
ngả nghiêng theo thời cuộc
*
NguyễnTâmHàn
Say đi cho vợi nỗi sầu thế nhân
Đường đời giữa bể trầm luân
Dù say, dù tỉnh cũng ngần ấy thôi*
NguyễnTâmHàn
( Nhớ về Lê Anh Tuấn )
Những bùi ngùi dệt nên dòng luyến nhớ
Kỷ niệm xưa vẫn len lén tâm tư
Lệ xót thương chảy mãi đến bao giờ
Niềm xa xót như mây tan rồi hợp
Cánh hải âu đã phương trời biền biệt
Mà dấu xưa còn bàng bạc trong mây
Kiếp nhân sinh chỉ một thoáng sương phai
Sợi thương nhớ kéo ngàn năm chưa dứt
***
NguyễnTâmHàn
Đăm chiêu ánh mắt vọng trông xa vời
Ngàn năm nước mãi cuốn trôi
Buông chèo phó mặc dòng đời đong đưa
***
Chòi Mọi
***
Lẩn thẩn, lom khom lưng đứng trông
Sương vương nhè nhẹ lối đồi thông
Lơ thơ chòi mọi mười mươi nóc
Vắng lặng, đìu hiu nơi cuối sông
*****
Lềnh Bềnh
*
Điệp điệp trùng trùng nước ngước trông
Thiên duyên mong ngóng vái thần thông
Lênh đênh một cột thuyền quên nóc
Lật bật, lềnh bềnh xa núi sông
***
Nguyễn Tâm Hàn
(Cảm Tác theo bức Tranh Suối của Anh Vũ)
*
Lồng bóng nước dải mây trời trắng toát
Suối uốn mình trong gió thoảng chiều mơ
Cây ngả nghiêng soi bóng nước ven bờ
Hoa súng nở khoe sắc hồng rực rỡ
Hồn lang thang theo lối mòn đất đỏ
Giữa dòng xanh . . .
Cá đớp bóng vu vơ
Mắt vời trông vào trong cõi xa mờ
Tâm vời vợi . . . nhớ mương làng, cầu khỉ
Chim vụt bay . . .
Ồ ! chim sao đoảng thế ! ! !
Làm ta tan giấc mộng . . . nhớ quê yêu
*
NguyễnTâmHàn
Kìa nàng tiên nữ diễm kiều vui chơi
Suối trong suối … thật tuyệt vời
Hồn thơ ngây ngất giữa trời thanh xuân
*
Dịu dàng gió thoảng ban mai
Giọt sương óng ánh trên đài hoa tươi
Bướm vàng một cặp lả lơi
Tung tăng bay lượn giữa trời sáng xuân
*
NguyễnTâmHàn
*
Mơ màng núi biếc non xanh
Mông mênh trăng nước hữu tình là đây
Nước trôi hoa lá rụng đầy
Theo dòng về tận chân mây cuối trời
Giữa cảnh tiên bỗng ngậm ngùi
Nhớ đồng xanh lúa vùng trời quê hương
NguyễnTâmHàn
Ta mơ là phiến đá
Nằm đợi bên ven bờ
Cho nàng ngồi giặt lụa
Cho ta tình làm thơ
*
Ta mơ là nhánh lý
Là khóm đào bên sông
Để người tiên âu yếm
Ôi hạnh phúc khôn cùng
*
Ta mơ mình là những
Cánh hoa nằm vương vương
Cho gót sen người ngọc
Không dính bụi bên đường
*
Tây Thi hỡi . . . Nàng đi rồi có nhớ
Phiến đá buồn rêu phủ tháng ngày trôi
***
Nhưng cùng chung nỗi ngậm ngùi thế nhân
Nổi trôi giữa cõi dương trần
Sang hèn thì cũng chỉ ngần ấy thôi
Tạ ơn em mỹ nhân ơi
( Vui Cùng Bạn trong Internet)
Lang thang tìm niềm vui
Kiếm cà-phê dằn bụng
Sao vẫn thấy bùi ngùi
*
Buồn tình về đun nước
Pha trà uống một mình
Nhìn tách hơi bảng lảng
Hương thơm thoảng lênh đênh
*
Nâng ly lên trước mặt
Mắt chìm trong hư không
Nhớ bạn dù chưa gặp
Nhưng tình dường mênh mông
*
Ngụm hớp trà nho nhỏ
Ngậm trong miệng mơ màng
Hương vị trà nhè nhẹ
Như chút tình riêng mang
*
Mời bạn hãy nâng tách
Mình cùng dùng tâm trà
Thực hay mơ nào biết
Có như không vậy mà
*
Nhớ truyện mơ hoá bướm
Nụ cười thoáng trên môi
Trà tâm hay trà thực
Thì cũng vậy mà thôi
*
Nào mời dùng chút nữa
Uống cho đậm tình thâm
Xa hay gần cũng thế
Tìm nhau trong cõi tâm
*
NguyễnTâmHàn
Nghe trong tâm tưởng nhớ người tình xưa
Sợi buồn mặc gió đong đưa
Lá mùa thu đổ xếp vừa nhớ nhung
Nghe đâu đây vẳng thinh không
Lời yêu còn đọng tận cùng đáy tim
Trời chiều ngõ nhỏ không tên
Nụ hôn đầu ngỡ cuối miền chiêm bao
Mấy thuở tha hương ngộ cố tri
Liên khúc ngâm nga đoạn tháng
Lục ngôn ví thá qua thì
Tỉnh say, say tỉnh, say mà tỉnh
Đi đến, đến đi, đến khắc đi
Bóng ngả, sầu dâng, mắt đỏ
Đường trần ghi khắc dấu mê si
Chẳng đặng cố tri cũng thanh tâm
Một khúc góp vui nghĩa kết
Dăm lời chọc phá tình thâm
Biết không, không biết nên nhân nghĩa
Quen chẳng, chẳng quen đạt sắt cầm
Ngày hạc, ê chề lạ xứ
Nẻo đời đâu thiếu bước thăng trầm
NguyễnTâmHàn
Tết lại đến . . .
Mình lang thang viễn xứ
ViệtNam ơi
Giờ đây quá xa vời
Trên đất lạ . . . tết nghe sao buồn quá
Khách đa tình lòng ray rứt khôn nguôi
…………..
Sao chẳng thấy thuốc thời gian hàn gắn
Buồn tha hương . . .để ta mãi vương sầu
Quá một nửa kiếp người đời lưu lạc
Ta âm thầm ôm mãi một niềm đau . . . !
***
NguyễnTâmHàn
Biển cuồng nộ, sóng ầm ầm gào thét
Nhận chìm bao thân xác giữa biển sâu
Hỡi trời cao, hai chữ tự do đâu ?
Thiên đường đó . . . nằm khuất sâu mộ chí ! ! !
***
NguyễnTâmHàn
Chả thấy ai mô chỉ mỗi mình
Chú bé âm thầm thu dọn quán
Lũ ma nham nhở đứng nhìn quanh
Cây bàng, cây ổi lưa thưa lá
Cụm quit, cụm chanh èo uột cành
Thảm quá ! dạng chân vung vít tưới
Chán phèo, vũng nước bốc hơi nhanh !
NguyễnTâmHàn
*
Thế là mình đã xa nhau
Đường tình đôi ngả nỗi sầu riêng mang
Tưởng là chỉ chút bẽ bàng
Ngờ đâu nhung nhó võ vàng ngày đêm
Phải xưa đừng ngó làm quen
Đừng thêu dệt cả một thềm gấm hoa
Thì giờ đâu có xót xa
Để rèm mi lệ nhạt nhoà nhớ nhung
Tình ơi. . .
héo úa tim lòng . . . !
*
TâmHàn
Thế là mình đã xa nhau
Đường trần đôi ngả nỗi sầu riêng mang
Giận chi đến nỗi bẽ bàng
Tình yêu ngà ngọc dở dang mất rồi
Giờ thì hai kẻ hai nơi
Dấu yêu ngày cũ xa rời tầm tay
Đường xưa kỷ niệm còn đây
Bước trên lối cũ tim gầy sầu thương
Chúc em hạnh phúc tình trường
Riêng anh …
luyến nhớ vấn vương khôn cùng
*
TâmHàn
Ấy tâm hồn thi sĩ
Hay vương tình . . . lãng mạn dệt lời thơ
Trong vườn trăng . . . mớm vào gió ỡm ờ
Gửi tâm sự bồng bềnh theo gió cuốn
Dưới nắng mai mơ màng trông bướm lượn
Bên cội hoa
Lòng vương vấn . . . xa xôi . . .
Nhìn mây trôi . . . mơ được tới bên người
Nghe gió thoảng ngỡ làn hơi ai thở
Lá lay động tưởng dáng hiền ngọc nữ
Cỏ lung lay mường tượng gót chân sen
Tâm mơ hồ . . .
buông thả . . .
mặc đời . . .
quên
Em nghe không
Lời thì thầm của sóng
Đưa hồn người vào mơ màng ảo mộng
Cát ngủ say vùi giữa ánh trăng lan
Anh mơ mình hoá thân kiếp Dã tràng
Ngậm ngọc quí để nghe tim em nói
…………..
Kìa em nhìn
Vầng trăng khuya vời vợi
Tiếng thùy dương dạo thiên-khúc-tình-nhân
Biển điểm trang áo bạc đẹp vô ngần
Làm quà tặng thần tình yêu diễm tuyệt
Mặt biển bao la lung linh ánh nguyệt
Dập đá sóng dồn vương miện hoa khôi
Triệu thiên hà vằng vặc khắp bầu trời
Đợi nghe lén tiếng tỏ tình êm dịu
………….
Nói đi em . . .
lời tình yêu huyền diệu
Để nồng nàn chất ngất tận trời cao
Kết thành tơ nối Ô Thước nhịp cầu
Cho Chức Nữ, Ngưu Lang thôi vàng võ
……..
Tới bên anh . . .
Hong nụ tình bừng nở
Cho Lưu lang chắp lối mộng Thiên thai
Nhìn kìa em . . . vầng trăng đẹp tuyệt vời
Nhưng buồn quá cô đơn từ thiên cổ
………….
Tuyệt vời quá . . . môt nụ hồng bé nhỏ
Nở thành vườn hương sắc dưới dương quang
Giữa trần gian ta dệt mộng thiên đường . . .
(Đọc tin tren Internet về hai bộ xương đã 6 ngàn năm)
*
6 ngàn năm giấc mộng vàng chưa phai
Diễm tuyệt quá !
Người xưa ơi
Tình cao vời vợi
Vượt ngoài thế nhân
*
Biển chưa cạn nước
Bầu trời mãi xanh
Sao đêm còn sáng lung linh
Tình yêu chân thật sẽ thành thiên thu
NguyễnTâmHàn
*
Say mèm là uống đến mềm môi
Say thuốc như tuồng muốn rỡn chơi
Say máu lơ mơ toi mất xác
Say sưa, nghiêng ngả chán cho đời
Say ke, mơ, tỉnh trông tiu nghỉu
Say đắm, liếc nhìn thấy lả lơi
Say khướt chao ôi nhìn chán chết
Say hoa đắm nguyệt …chính thằng tôi
*
NguyễnTâmHàn
Thương cô bé nhưng mà không dám nói
Ngại tình yêu làm nhụt bước phiêu bồng
Vừa chập chững bước vào đời . . . tay trắng
Nên thương đành . . .
một bóng cuối trời không !
……………….
Nhớ ngày đó em còn đang tuổi lớn
Mắt thơ ngây
Tóc xoã phủ vai gầy
Môi hồng thắm cánh hoa sen đương độ
Da nuột nà . . . làm ta thoáng ngất ngây
………………..
Nhưng tâm khảm còn đang nuôi mộng lớn
Sợ tình yêu sẽ cản cánh đại bàng
Ta lặng lẽ dối lòng như không biết
Là đã thương . . . một hình bóng Nha Trang
…………………
Từ buổi đó trong đáy buồng tim nhỏ
Hình ảnh em đã in thật đậm đà
Nên đôi lúc thả hồn về chốn cũ
Vẫn nghe lòng vương vần quãng đời qua
…………………
Bảo rằng đã si tình . . .
E chưa phải
Bảo rằng yêu . . .
Hình như mới nửa vời
Tình nhè nhẹ . . . làn sương mơ phảng phất
Thoáng mơ màng về chốn ấy xa xôi
NguyễnTâmHàn
Đón nàng về ngự giữa trái tim ta
Em hoa vương rực rỡ giữa ngàn hoa
Ôi khóe mắt du người vào cõi mộng
Thoáng vu vơ…tim đất bằng nổi sóng
Ta âm thầm nhen nhuốm sợi tình si
Biết rằng yêu cũng chẳng lấy được gì
Chỉ ngơ ngẩn để mặc lòng ray rứt
Người tiên hỡi … trót mang hồn Từ Thức
Ta mơ màng thơ thẩn chốn Đào Nguyên
Thôi em nhé chúng mình đành chia cắt
Mối duyên này đã lỡ tiếc làm chi
Khóc ư em, có lấy lại được gì ? !
Đừng khóc nữa, em ơi đừng khóc nữa
Kỷ niệm cũ, ân tình xưa dang dở
Xếp vào hồn gói trọn gửi thời gian
Khóc làm chi khi đã trót lỡ làng
Còn gì nữa . . .cứ xem như dĩ vãng
Hình hài anh em đưa vào quên lãng
Để từng đêm thôi khắc khoải chờ mong
Niềm khổ đau hãy nén chặt đáy lòng
Mảnh tình ấy . . .
quên đi . . .
nhiều ngang trái !
Hãy quên anh
quên cuộc tình điên dại
Theo dòng đời. . .
đừng khắc khoải đau thương
Rồi thời gian sẽ xoá bớt u buồn
Đời hai lối . . . chúng mình không chung lối
Đừng khóc nữa và cũng đừng tạ lỗi
Cuộc đời rồi cũng cát bụi mai sau
Níu kéo làm chi . . . lấy được gì đâu . . . ?!
Sáng nay thơ thẩn ngoài vườn
Nhìn cây phong lá cuộn tròn ngẩn ngơ
Thì ra trời đã sang Thu
Mơ hồ một thoáng sương mù giăng giăng
*
Trời cuối Thu mây xanh cao vời vợi
Gió ngập ngừng giục lá giỡn trên sân
Cây ngả nghiêng, cành rụng lá thưa dần
Dải mây trắng mong manh như lụa mỏng
Nhìn vu vơ thoáng nghe lòng cô đọng
Thương về người một bóng cuối trời xa
…………..
Đâu ngày xưa mộng rực rỡ hoàng hoa
Em gót ngọc trên đường chiều phố nhỏ
Lời yêu đầu tim ngây thơ rộng mở
Mắt nai hiền,
Môi chúm chím lời yêu
Những cánh me tung tăng múa trong chiều
Đáp trên tóc chắc lá thương nàng đấy
Nụ hôn đầu tuổi thần tiên buổi ấy
Bao nồng nàn . . . lá chứng cuộc tình xanh
*
NguyễnTâmHàn
Nỗi buồn ly xứ vẫn không xa mình
Ba mươi năm vấn vương tình
Tóc phai … sầu vẫn vây quanh chẳng rời
*
Nhìn cảnh xưa luống ngậm ngùi
Chao ôi nhớ quá quãng đời dấu yêu
Vẫn cây đứng chẻ nắng chiều
Gió cao nguyên lộng vẹo xiêu bước mình
Dốc xưa …
nẻo ấy vương tình
Đồi thông ngủ sớm, bồng bềnh chăn mây
Áo len lạnh
nắng chiều phai
Má tìm ngực trốn
Tay cài vòng tay
Nhớ ơi …héo hắt tim gầy !
Gác chuông cuối dốc … thuở say giấc tình
*
HànQuânThủy
*
Trong một lần gặp gỡ
Cùng bạn bè hàn huyên
Tôi chợt nghe lòng dậy ngập ưu phiền
Khi biết được người kết thơ giỡn bạn
*
Nỗi buồn vương vô hạn
Mãi xâm chiếm hồn tôi
Nghĩ mình còn như trẻ nhỏ mà thôi
Đã nóng nảy mắng người không phải lẽ
*
Đến bây giờ quá trễ
Khi biết được là ai
Nỗi sầu dâng phủ kín cả hồn tôi
Nhưng lời đã gởi đi sao xoá được
*
Những mong rằng Ô Thước
Sẽ nối lại nhịp cầu
Vì “tụi mình” đâu thù oán gì nhau
Chỉ một chút bốc đồng gây nông nỗi
*
Thôi, dù giờ có nói
Lời đẹp cũng vậy thôi
Những “ vô duyên” ngày đó đã qua rồi
Mình quên béng cho thảnh thơi bạn nhé
*
***
( Tặng Bác Phạm Văn Tạc)
Cùng vào đây làm việc kiếm sinh nhai
Bác và tôi bao năm tháng miệt mài
Mong cho hãng ngày đều đều đạt lợi
Để mình được an thân trong kiếp mới
Đỡ long đong kiếm việc lúc về chiều
Nhưng mình cầu, trời giúp có bao nhiêu
Hãng thua lỗ, đang trong hơi thở cuối
Giờ thì bác sắp vui trong việc mới
Chỉ còn tôi vẫn lận đận long đong
Nhưng không sao, chắc rồi cũng sẽ xong
Vì mình biết trời sinh voi, sinh cỏ
Tiếc một chút từ nay căn phòng nhỏ
Thiếu một tay ngồi nhấm nháp ly trà
Tâm sự lòng thòng, tán gẫu ba hoa
Hay đôi lúc đưa tay chùa điếu thuốc
Tình bằng hữu đậm dần theo ly nước
Tính thời gian cũng đã được vài năm
Gần chia tay ta ghi chút tình thâm
Lời thơ vụng: Chúc Đi Nhiều May Mắn
***
NguyễnTâmHàn
Khoe sắc giữa đầm sen
Trăng hoa cùng rực rỡ
Trong diệu huyền trời đêm
Phải mình xa nhau rồi không em ?
Sao anh nghe nặng trĩu ưu phiền
Mới ngày nào vòng tay xiết chặt
Mà bây giờ lạnh buốt con tim
…………..
Phải mình xa nhau rồi không em
Nhớ vòng tay, nhớ quá môi mềm
Nhớ từng chiều bên trời lá đổ
Ân tình nồng em nhớ hay quên ?
…………
Phải mình xa nhau rồi không em ?
Đêm nghe mưa tí tách bên thềm
Anh bỗng thấy tim mình tan vỡ
Lòi tình buồn nghe bỗng buồn thêm
………
Phải mình xa nhau rồi không em ?
Con đường xưa giờ đã lên đèn
Anh lặng lẽ một mình đi nhặt
Giọt sầu tình đọng giữa trời đêm
……………
Đường ngày xưa giờ quá cô liêu
Không bóng em lối cũ tiêu điều
Không bóng em hoa phai mầu thắm
Lối anh về cây cỏ đìu hiu
NguyễnTâmHàn
Trời ảm đạm, mây giăng sầu u ám
Nghe trong lòng ngơ ngẩn giữa chiều buông
Quê hương ơi xa cách vạn dặm trường
Đời lưu lạc . . .
tâm vời trông quê cũ . . .
. . . . . .
Ba mươi năm lòng vương mang ấp ủ
Từng nẻo đường . . . từng lối hẹp quanh co
Rặng trúc . . .
Bóng me . . .
Trăng dãi mơ hồ
Đồng ruộng vàng tươi thơm mùi lúa mới
Lời mẹ à ơi . . . tình cao vời vợi
Tiếng trẻ nô đùa dào dạt thơ ngây
Ba mươi năm vẫn thoang thoảng đâu đây
Mùi da khét nắng Việt Nam rực rỡ
Đêm trằn trọc nghe trong lòng nức nở
Nhớ vùng trời đầy ắp dấu yêu xưa
. . . . . . .
Thời gian ơi hiu hắt đến bao giờ
Niềm nhung nhớ xoáy buồng tim nứt vỡ
Võng Tơ Trời Của Hoạ sĩ Thanh Trí
Võng tơ trời . . .
ngọc nữ
Tóc xõa dài… dải mây quyện trời xanh
Ta ngất ngây trước nét đẹp thiên đình
Mơ thành gió cuốn theo nàng vào mộng
Mây rực rỡ nơi cổng trời mở rộng
Thấy bóng nàng Thần Vệ Nữ quay đi
Lòng lâng lâng ta chả thiết đường về
Những tơ tưởng . . .
trải thơ nâng gót ngọc
*V ời dĩ vãng nhiều đêm tìm men rượu
S ay cho quên đi nỗi nhớ xa người
Ô m một mối sầu tình trong kiếp sống
P hím đàn lòng buồn ray rứt khôn nguôi
*
NguyễnTâmHàn
***
Đưa tay nhặt chiếc lá vàng
Bâng khuâng chợt nhớ cô nàng hôm xưa
Gặp nhau giữa một tình cờ
Ráng chiều rực rỡ . . . mắt pha nắng hè
………..
Giờ mùa thu xám đã về
Cây thu thay áo, trời lê thê buồn
Bỗng dưng nghe giọt sầu vương
Gió chiều lành lạnh, trên đường lá bay
…………….
Bỗng mơ mình được là mây
Lang thang tới tận cuối trời thăm ai
Để nhìn thấy miệng ai cười
Để nghe ai nói vài lời vu vơ
……….
Cám ơn em nhé … người mơ
Cho ta tình dệt lời thơ dịu dàng
NguyễnTâmHàn
Trải khắp dòng sông bạc
Rồi những đêm trời trăng sao vằng vặc
Ngước nhìn trời … nhung nhớ bâng khuâng
*
Ta đổ khắp trời sương
Vạn nỗi sầu nhân thế
Để bước hoang khắp chân trời góc bể
Gom sợi buồn … kết đoạn tình thơ
*
Ta len lỏi trong mơ
Tìm cội nguồn hạnh phúc
Bỗng dội vang tận đáy sâu tiềm thức
Âm giọng cười …lẫn lộn buồn…vui…
*
NguyễnTâmHàn
*
Hãy vùng lên xóa cuộc đời đen tối
Cùng đắp xây cho thế hệ tương lai
Há gian nguy nhụt nhuệ khí làm trai ?
Đời nam tử đâu quản gì sương gió
Thân rữa nát nhưng danh thơm sáng tỏ
Vài vạn ngày chỉ một thoáng mây bay
Tới rồi đi trong cõi thế gian này
Đời khiếp nhược nào khác gì cây cỏ
Hãy quên mình …cho quê hương rực rỡ
Cho giống nòi nở mặt giữa trời Đông
*
NguyễnTâmHàn
Dòng nước vẫn êm trôi
Dấu yêu ơi . . . giờ đây . . .đã xa rồi
Kỷ niệm cũ sao còn vương vấn mãi
*
Nhìn nhau lòng chùng lại
Tay nắm chặt bàn tay
Gió thoảng qua … vài chiếc lá chao bay
Nước hờ hững miệt mài trôi lặng lẽ
*
Mắt mờ vương ngấn lệ
Cuộc tình đã ra đi
Nước cứ xuôi …thời gian chẳng quay về
Cầu vẫn đó … dòng tình xa bến đợi
Nguyễn Tâm Hàn
Đám bạn bè ngơ ngẩn trước phân ly
Chữ tử, sinh gần quá chẳng xa gì
Chỉ thoáng chút là ngàn trùng cách biệt
Thế là hết . . . chẳng giầu, nghèo, yêu, ghét
Thế là xong . . . hết khanh tướng công hầu
Thôi mày đi, mặc mưa nắng dãi dầu
Xa cõi tạm . . . mai này mình gặp lại***NguyễnTâmHàn
*
Giăng giăng mây tím chiều buông mơ hồ
Ngày rơi … cảnh gợi hồn thơ
Thông xanh nũng nịu đứng chờ gió ru
…
Nhớ ơi…. những dấu yêu xưa
Bước chân dệt mộng ven hồ chiều hoang
Em thơ ngây … áo lụa vàng
Anh dâng hoa sóng…. đón nàng về xuôi
…
Vời trông … lối cũ xa rồi
Nghe vương trong gió thoảng lời tàn phai
!
*
NguyễnTâmHàn
xin hoi nho chu blog bai tho Ta trao em do khong biet ai la nguoi duoc diem phuc nay. Ten lanh nhung long lai vo cung nong den chay bong . Dua voi nhac si mot chut , neu co gi khong phai xin mien thu cho .
Hi..hi..h..i.h..i.
Thì cho Người Thương của tôi chứ còn cho ai nữa .
Đùa giỡn để tìm một nụ cười
Đùa giỡn để luôn giữ được nét trẻ trung, tươi mát
Đó là cách tạo niềm vui cho mình, cho người .
Đó là … Hạnh Phúc của cuộc sống.
Mời NhịTiểuThư cứ tự nhiên
nth