* Tản mạn tập 2A

tm2.jpg
 

unnamed
Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # 6. April 2011, 19:59
Tháng ngày hồ hải.
Giai đoạn 11 năm trong đời một người xem ra không dài lắm nhưng cũng không thể nói là ngắn, nhất đó lại là khoảng thời gian đáng qúy nhất của đàn ông – giai đoạn vừa bước vào đời. Rời khỏi ghế nhà trường trong hành trang trai thời loạn, tôi đã chọn cho mình một ngành có thể xem như thích hợp với nhũng mơ ước – một cuộc đời phiêu bồng nay đó mai đây. Qua hết khoảng thời gian trau dồi kiến thức từ chuyên môn cho tới những ngành học thật xa lạ nào thiên văn, thủy triều, động cơ nổ, điện kỹ nghệ, lý thuyêt thuyền bè tới đủ loại súng ống từ nhỏ tới lớn …. cuộc đời sông biển thật sự bắt đầu… Chắc chắn một điều nếu không nhờ gia nhập Hải quân tôi sẽ chẳng có điều kiện để được biết nhiều khắp các vùng duyên hải dọc theo bờ biển miền Nam nước Việt, nhất là những hải đảo xa xôi đã gây thật nhiều ấn tượng thích thú trong tôi. Làm sao quên được những hoàng hôn ngồi trầm ngâm trên đài chỉ huy, con tầu lừ đừ nhấp nhô trên sóng, hướng tầm mắt vọng về hướng Tây, dãy tường sơn xanh đen dài như bất tận trông thật hùng vĩ, hay nhìn mặt trăng từ từ hiện ra nơi phiá chân trời phía bên kia một hải đảo chơ vơ giữa trời nước bao la. Những lúc đó thường thèm một ly bia , một giọng nói ngọt ngào . Những ánh mắt, nụ cười từ miệng các cô gái trong các hàng quán nơi các thành phố ven biển luôn như những viên thuốc hồi sinh đem lại sự tươi mát cho tâm hồn thủy thủ đã dài dặc ngày tháng lênh đênh. Tình cảm trong tôi thật khó giải thích, khi ngồi trên tầu luôn mơ mộng sự gì đó trên bờ, lúc trên bờ mắt lại thường nhìn về biển khơi mênh mông thả hồn tới một nơi xa xăm nào đó. Nhiều khi tự hỏi phải chăng đó là tình cảm chung của những kẻ mang trong người dòng máu giang hồ luôn muốn tìm tới những bến bờ xa lạ cho thoả mộng phiêu bạt đó đây….. Những ngày tháng nhận quyền chỉ huy PTF-7 là khoảng thời gian khó quên trong đời. Chiếc PTF không lớn lắm nhưng đầy vẻ ngạo nghễ. Làm sao quên được những cảm xúc thật trầm hùng những lúc đứng trên đài chỉ huy điều khiển con tàu rẽ sóng lao vun vút trong làn sương mù lãng đãng nơi miệt tuyến đầu trong tiết lạnh se người. Biển mênh mông quá nhưng cũng không làm nhụt chí hồ thỉ. Gặp sóng cả, con tầu bị nhồi lên, dập xuống nhưng vẫn lầm lì lao tới như thách thức phong ba. Tôi yêu quãng đời ngắn ngủi phục vụ trong đơn vị này. Mỗi lần tách bến ra khơi là một lần đối diện với tử thần nhưng không vì vậy mà nhụt chí trai, trái lại còn thích thú kiếm tìm sự hiểm nguy đang chờ đợi. Đó là lý do chiếc tầu bé nhỏ được trang trọng trưng ngay trên đầu blog này như một niềm hãnh diện cá nhân….
unnamed
Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # 6. April 2011, 20:05
Sóng ru đêm
Sóng thì thầm ru giấc hư hao
Tình đã nghiêng trao
Lời yêu êm êm đêm về … 
tình vương môi thắm
Năm ngón hờ theo tiếng yêu thương
nhẹ thoáng mây vương
à ơi
nhẹ thoáng mây vương 
Lời hát ru đưa …. giấc nồng
…………………
…………………
Con sóng tình ôm ánh trăng lan
Hòa tiếng ru êm
Tình ơi … 
tình ấp trong tay
Ngủ nhé em ngoan …. giấc hiềnNguyễnTâmHàn

Bài trên không phải thơ mà là lời viết cho một bản nhạc mới.
Chắc bạn bè đọc sẽ chau mày hỏi ” cái lão qủy này viết cái gì vậy hà, Sao lại ru giấc hư hao là sao ?”
Ấy cái sự rắc rối của cuộc đời là ở chổ đó. Thiếu gì chữ nghĩa đẹp đẽ lại dùng từ ngữ lạ lùng khó hiểu này. Giấc hư hao là gì, là sao ? 
Đậy nhé :
Trái tim đang yên lành tự nhiên tóm nhầm hình bóng ai đó nhét vào sẽ làm con tim nhảy loạn nhịp để rồi vui, buồn, nhớ nhung, ra ngẩn vào ngơ
đến nỗi …..
– ngày … mặt mày bì xị 
– đêm … trằn trọc dỗ mãi chẳng nhắm mắt được.
Phải chăng giấc ngủ đã chả còn lành lặn nữa, méo mó mất rồi. 
Như vậy không là hư hao hỏi còn là gì nữa.
Nào đã hết lại còn “năm ngón hờ … nhẹ thoáng mây vương…” nữa chứ. Sao đang năm ngón hờ lại lơ tơ mơ tới thoáng mây vương. Nhảm quá phải không bạn ? Chưa hẳn đâu nhé. Bàn tay ve vuót ru người tình vào giấc ngủ chả nhẹ như mây đó sao . Nhẹ đến độ như hờ hững … 
Chợt thú vị với những ý nghĩ quái quỉ trong đầu tôi lại thấy mình lạc bước đường trần ….

unnamed
Sáng hôm qua ra vườn trước tôi chợt giật mình khi mắt chạm phải 2 đoá hồng thật to nằm ngay ngoài cửa sổ phòng ngủ . Ít khi thấy hoa to như vậy. Vào lấy thước đo và máy ảnh chụp kỷ niệm. Bông bông có đường kính lớn 22 cm (khoảng gần 9 inches). 
Mùa này hoa trong vườn nhiều quá, đủ loại đang đua nhau nở. Nội 3 loại African daisies trắng, đỏ, tím cũng đã đù làm vườn sặc sỡ nhưng đặc biệt năm nay không biết được mùa hay sao hoa california poppy nở khắp vườn. Nhựng bông mầu cam mỏng manh phất phơ trong gió thật đẹp. Tôi thích các loại hoa cánh mỏng vì gợi trong tôi hình ảnh thướt tha, nhẹ nhàng của các cô gái. Hoa lan lộng lẫy thật đấy nhưng cứng cáp quá, trông như những nàng thiếu nữ kiêu sa đầu bới kiểu xịt đầy keo giữ nếp nên chả còn thấy được hình ảnh những sợi tóc bay bay trong gió vương trên má trên môi. Ai không biết chứ với tôi lọn tóc em bay là một hinh ảnh quá lãng mạn. Thật là thích thú khi tưởng tượng mình hoà vào những sợi tóc ngả ngớn trên má trên môi nàng … 
Chao ôi … một trời đắm say !
Người con trai nào lại không thích nhìn các nàng đưa những ngón tay thon nhỏ nhẹ vén tóc đang bị gió thổi bay tung. Đẹp lắm đấy các cô ạ, chúng tôi mê lắm, chúng tôi yêu lắm hình ảnh nhẹ nhàng của hai chữ thướt tha, thoáng gió nhẹ có thể làm các cô chao nghiêng như cánh hoa trước gió. Vậy đừng … đừng như các đoá lan các cô nhé …. đẹp thật đấy nhưng chỉ để trưng, chả lãng mạn tí nào cả. 
Hãy mãi địu dàng, mong manh để khẩy nhẹ hồn thơ …
unnamed
Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # 22. April 2011, 07:47
Hai thằng bạn
Kể cũng lạ … cái cõi tâm khó hiểu
Tình hai thằng chỉ mỗi chữ … đồng môn
Ngày xa xưa thuở cắp sách đến trường
Mình với hắn … chả một lần trò chuyện
Tuổi trẻ lớn lên giữa cơn quốc biến
Nước cuốn theo dòng mỗi đứa một nơi
Năm mươi năm chả gặp hắn trong đời
Ngay tên cũng không còn trong trí não
Khi tóc đã thay mầu trên bước đường tha hương chao đảo
Bụng được no đầy nhưng tâm lại khao khát một tình thâm
Có những đêm ngồi giữa trăng khuya một bóng âm thầm
Mình chợt thấy chình mình xa lạ
Chả biết muốn gì …
Chỉ thấy trống vắng, cô đơn, tơi tả
Một thoáng heo may len lén trong hồn

Thế rồi câu thơ vui đùa qua lại
Đứa ở Hoa Kỳ thằng trôi dạt tận Bắc Âu
Chữ Đồng Môn đã kéo hai kẻ gần nhau
Chút tình cũ chợt nổ bùng nắng hạ 
….
Chưa lần gặp nhưng chẳng hề thấy lạ
Giữa xuân nồng tay siết chặt bàn tay
Không tiệc tùng
Chẳng bia rượu ngất say
Bữa thanh đạm ngồi gật gù mời nhau nâng chén
Mầu trà lạt không hợp gu thằng bạn
Nhưng sá gì … hắn cũng phải quen thôi
Trà đậm ư … dành chữ đậm cho người
Trà lạt chút mà đậm tình mới thấm
Vương khói thuốc truyện thế gian lẩm cẩm
Sáng, trưa, chiều toàn lời phiếm lăng nhăng
Ấy thế mà 8 bữa đã qua nhanh
Như dự tính ngày hắn rời đã tới
Tiễn bạn ra xe lòng buồn vời vợi
Quay vào nhà … bước thơ thẩn vườn sau
Nơi hắn vẫn ngồi ghế yên lặng đối nhau
Mình đứng đó lòng bâng khuâng trống vắng

Chút nghèn nghẹn… bước chân dường trĩu nặng
NguyễnTâmHàn 04/21/2011
Kỷ niệm tiếp 2 nhà thơ UyênGiang & NguyễnPhạm ThỵHảo
unnamed
Trúc Lan, 
hai tiếng nghe quen mà lạ. Có lẽ vì chữ trúc quá quen thuộc vơí người mình mà lạ vì nào mấy ai đã biết có cây lan trông như cây trúc.
Tôi mua được vài nhánh từ một một người Trung Hoa bán trong một show hoa lan khá lớn tổ chức tại Costa Mesa. Cửa hàng của ông ta không nhiều sản phẩm, có khoảng chừng dăm chục bó không hơn. Mỗi bó dăm ba nhánh. Ông ta chỉ bán có một loại này và … duy nhất chỉ có môt mình ông ta có trong cả một hội chợ lan to lớn như vậy. Tôi ghé mắt vào cửa hàng ông vì tò mò khi nhìn thấy tấm hình như cây trúc lại có điểm những đoá hoa vàng. Làm gì có truyện lạ như thế này nhỉ, trúc lại có hoa ? Những bó hàng nho nhỏ ông bán không một cây nào có hoa như tấm hình ông treo. Cầm một bó lên xem, thấy cây có thân giống trúc nhưng mảnh dẻ, mềm yếu hơn nhiều. Thường chỉ chắp tay sau đít đi ngắm chứ ít khi tôi vung tiền mua mấy thứ “xa xỉ” này lắm nhưng nét thanh tao của nhánh lan làm tôi bước đi không đành. Vốn mê những gì ẩn chứa chút “mong manh” tôi không thể không mang về một bó sau khi đã tới lui vài vòng và vòng nào cũng ngắm nghía, so đo. Chả cần biết tên người ta gọi loại lan này là gì, tôi đặt cho nó cái tên tôi thích… Trúc lan. Bây giờ tôi biết người TrungHoa gọi loại lan này là Golden Bammboo Orchid. 
Hình như Cây cảm Tình Người nên năm nào cũng cho hoa, nhiều lắm. Có năm tôi đếm được cả vài trăm bông. Hoa mầu vàng kim. Khi chỉ có dăm bảy đoá nở toả mùi thơm phảng phất cũng hay hay nhưng khi đã nở rộ nhiểu rồi mùi sẽ hăng hắc mất đi sự thanh tao chả khác nào người đẹp Âu Châu mượn mùi nước hoa đánh lừa khứu giác.
Quả đúng, sự gì thái quá cũng không tốt.
unnamed
Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # 28. April 2011, 21:18
Âm lạ
Ta ngồi đây … đầu ngập tiếng ve
Âm vang vang trong óc hay ghê
Ơ… vui quá … tâm tràn phượng nở
Giữa trời Xuân ve réo gọi Hè
Nhìn ngoài vườn cỏ cây xanh mướt
Đã có gì báo hiệu Hè đâu
Sao âm nghe cuồn cuộn trong đầu
Hay tiếng vọng gọi ta về …. nguyên thủyTa vẫn đây
Vẫn là ta không mộng mị
Ta vẫn đây
Cũng vẫn ta với thịt xương này
Ta vẫn đây
Vẫn ta … cùng mảnh hình hài
Và con tim vẫn … dạt dào ngọn sóng tình diệu vợi

Ta muốn bắt em nhốt sâu trong ngục tối
Dưới đáy buồng tim trong vùng biển Đa Tình
Để tháng ngày mình chung bóng lênh đênh
Đem câu hát lấp đầy cõi nhớ

Ta vẫn là ta …
vẫn là ta muôn thuở
Giữa đời này … tô mãi chữ Yêu Em

NguyễnTâmHàn Apr.29/2011

unnamed
Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # 6. May 2011, 20:13
Anh không thể cảm thơ của người ta thì anh hãy im lặng: còn nếu cảm được thì anh hãy thiết tha ca ngợi, đừng e dè giữ gìn gì cả. Không nên có những nhà phê bình thơ mà chỉ có những kẻ ca tụng thơ. Thơ là của riêng từng người: không có ai làm thầy ai cả. Phê bình văn nghệ ư? Buồn lắm…”(Phạm Công Thiện)Tôi và Phạm Công Thiện cũng đã có giai đoạn chung bàn, chung chiếu vào những lúc anh mơí từ Pháp qua đây lang thang, sống vật vờ nay đây mai đó. Tôi được biết anh là một triết nhân nhưng trong những câu truyện qua lại với nhau trong lúc chén chú chén anh, trà dư tửu hậu không thấy anh có tư tưởng gì kỳ quái cả nhưng bây giờ được đọc câu trên của một người bạn trích ra từ đâu đó lời anh Thiện thì quả thật anh là một triết nhân, ít nhất là với chính anh. Trong đoạn trích trên tôi cũng đồng ý với một câu “thơ là của riêng từng người”. Vâng, chỉ bấy nhiêu thôi.
Môt bài thơ nho nhỏ cũng đã có thể gói ghém cả một câu truyện nếu dùng lời văn có thể phải cả một bài viết dài mới diễn tả hết ý nghĩa gói ghém trong đó. Ngoài ra những ẩn ý trong nội dung bài thơ quả thật nếu không phải chính tác giả nói ra chắc chắn người khác có tài ba gì chăng nữa cũng sẽ chỉ là đoán mò chả mấy khi đúng.
Lấy thí dụ bài thơ mới nhất tôi mới viết các đây ít hôm
Âm lạTa ngồi đây … đầu ngập tiếng ve
Âm vang vang trong óc hay ghê
Ơ… vui quá … tâm tràn phượng nở
Giữa trời Xuân ve réo gọi Hè

Nhìn ngoài vườn cỏ cây xanh mướt
Đã có gì báo hiệu Hè đâu
Sao âm nghe cuồn cuộn trong đầu
Hay tiếng vọng gọi ta về …. nguyên thủy

Ta vẫn đây
Vẫn là ta không mộng mị
Ta vẫn đây
Cũng vẫn ta với thịt xương này
Ta vẫn đây
Vẫn ta … cùng mảnh hình hài
Và con tim vẫn … dạt dào ngọn sóng tình diệu vợi

Ta muốn bắt em nhốt sâu trong ngục tối
Dưới đáy buồng tim trong vùng biển Đa Tình
Để tháng ngày mình chung bóng lênh đênh
Đem câu hát lấp đầy cõi nhớ

Ta vẫn là ta …
vẫn là ta muôn thuở
Giữa đời này … tô mãi chữ Yêu Em

NguyễnTâmHàn Apr.29/2011

Cách đây khoảng 2 tuần lễ bỗng dưng đang ngồi tôi nghe có những âm thanh lạ như tiếng bánh xe bị xì hơi hay tiếng một lũ ve đang réo rắt ngày Hè nơí quê xưa. Tôi đi lục lôi quanh nhà tìm xem âm thanh từ đâu ra. Đóng tất cả cửa sổ lại ngăn tiếng động từ bên ngoài vào. Vô ích.Tiếng réo rắt mỗi lúc một gây khó chịu trong tôi. Tôi lấy tay bịt chặt hai bên tai. Vô ích, âm thanh vẫn âm ỉ như tự cõi nào xa xôi lắm vang vang trong óc. Có lúc âm đó lớn mạnh đến nỗi làm tôi muốn ói, sây sẩm cả mặt mày. Lạ quá … tôi tưởng tượng như âm ve đang gọi Hè giữa trời Xuân . Mới cách đó mấy ngày tôi có đi khám bệnh, thử máu, thử nước tiểu, thử phân, kết quả cho biết cơ thể tôi trong tình trạng 100% tốt, tim mạch, gan, phèo,phổi, mỡ, máu, ruột …… nói chung đều tốt chưa có một triệu chứng mầm bệnh nào cả…. Tôi đã diễn tả sức khoẻ của tôi bằng câu “nhìn ngoài vườn cỏ cây xanh mướt ….” Nhưng ơ hay ngay sau đó lại là những lời thảng thốt vì những âm lạ đã làm tôi tự hỏi …… phải chăng đã đến lúc tôi sắp sửa từ giã cuộc đời này nên những âm thanh kia đang ngầm báo hiệu …. ? Quay nhìn lại chính mình … Tôi vẫn là tôi đây, vẫn mảnh hình hài thật khoẻ mạnh. Tôi vẫn yêu mình, yêu người, tôi vẫn yêu tôi ….
yêu cuộc đời này …

Ta vẫn là ta
Vẫn là ta muôn thuở
Giữa đời này …tô mãi chữ Yêu Em

Tôi đã dùng chữ Em để diễn tả cuộc đời tôi…. Vâng … tôi vẫn muốn tô mãi chữ yêu Em ..
***
Phải chăng Thơ Là Của Riêng Từng Người là vậy ?

unnamed
Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # 6. May 2011, 21:23
Bây giờ tôi đã biết là bị căn bệnh Tinnitus hoành hành. Có lẽ vì đầu óc luôn suy nghĩ không ngừng nghỉ nên lão trời già đã bắt chịu một căn bệnh gây khó khăn trong việc suy nghĩ đó là luôn làm tôi phải khó chịu với những tiếng ve réo rắt trong đầu. Có thể vì lẽ tôi đã thắng được sự đào thải của thời gian một phần nào, lão trời tức bực không làm sao được nên đang bắt tôi phải chịu hình phạt mang sự khó chịu này xem tôi còn cựa quậy được không. Còn gõ máy được như thế này có nghĩa là tôi đâu dễ gì chịu khuất phục trước sự sắp đặt của ông xanh. Tôi nhất định sẽ là tôi, một thằng tôi không dễ dầu gì bị bất cứ một áp lực nào chế ngự. Mặc dù là tuần trước đây đã phải bỏ dở cuộc đi chơi xa quay trở về vì sự khó chịu tưởng đã phải nhập bệnh viện vì không còn chịu nổi. Ấy vậy nhưng tôi vẫn cười cợt lầm lì tiến tới. Niềm thú vị của cuộc đời là vậy. Phải tranh đấu, tranh đấu cho đến khi không còn có thể … Tôi sẽ bảo mình hãy coi thường Nó, căn bệnh vớ vẩn này. 
Tranh đấu vì tôi yêu Em, chưa muốn xa Em, xa Tôi…
Tôi còn muốn viết nhiều, nhiều nữa, viết để Em biết tôi đã, đang và sẽ mãi Yêu Em …
Và viết vì biết …. Em đã và đang còn yêu tôi … Mình tôi ơi … 
unnamed
unnamed
unnamed
unnamed
unnamed
unnamed
unnamed
unnamed
Lạ ………!
Giai điệu di chuyển thật mượt mà. Âm giai Si trưởng trong sáng, lời tình nống nàn xoắn chặt vào nhau mà sao cứ mỗi lần hát lên nhè nhẹ là mỗi lần một chút man mác phảng phất gậm nhấm tâm tư. Phải chăng …. ? Ừ …. phải chăng ….?
Ngoài trời thiếu vắng nắng Hè, có những vẩn mây mỏng nhưng đủ che đi phần nào ánh sáng rực rỡ chói loà. Tôi thu mình trong không gian đó mà chẳng thể trả lời là không gian đã hoà nhập tâm tư hay ngược lại hoặc cả hai đã cùng tới đem nỗi buồn loang loáng trào dâng. 
………..
Bờ mi ơi ….
Bờ môi ơi ….
Để lời yêu ướp hương tình ta
Quyện đời nhau mãi trong trời mơ…..
………..
Chính ra bản nhạc đã xong chỉ trong vòng 2 ngày nhưng tôi đã ngưng lại nhiều lần không dám viết tiếp vì sợ những vết trầy nho nhỏ nơi vách tim sẽ lại níu kéo dòng nhạc đi vào chuỗi quãng thứ lê thê cố hữu . Ấy vậy mà chả biết sẽ ra sao vì nốt nhạc hình như đã và đang là những phản ảnh kết nối dòng đời …
Bước ra vườn sau cố xua đi những bâng khuâng đôi khi tưởng muốn xô cả tâm hồn tôi gục xuống. Mặt trời trốn sau mây. Những bông poppy ngả ngớn đu đưa dưới ánh sáng yếu ớt ban trưa e ấp chào đón bước chân qua nhưng sao tôi chợt thấy chúng vô duyên lạ. Lá cây Japanese maple đã ngả mầu sậm hơn như đồng lõa với những tốí ám đang phủ ngập tâm tư. 
Mắt ngó bâng quơ mà hồn đang trôi dạt tận cõi nào xa vắng ………
Âm thanh văng vẳng mơ hồ của giọng TuyếtMai chất ngất trong bản Lá Rơi càng đưa hồn tôi chìm sâu về vùng trời xa xăm ấy

Lá ơi … lá gói tim yêu
Trong ta vương mang một nỗi u hoài
Cuối trời con gió đi hoang
Mơ bóng ai nơi xa vời ……
…………
Tôi lại đang đánh lạc mất tôi … 
unnamed
unnamed
Rời mắt khỏi màn hình. 
Tôi liếc nhìn qua cửa kính.
Ánh nắng chan hoà thật đẹp.
Đứng dậy mở cửa bưóc ra vườn trước .
Ui chao… tuyệt!
Khung trời trong xanh điểm vài giải mây mỏng manh. Vạt áo dài thiếu nữ tung bay trong gió chợt hiện về qua hình ảnh mây trời giăng mắc.
Đẹp thật .
Không khí mát mẻ, dễ chịu. Chắc không quá 75 đô F . Nhiệt độ lý tưởng.
Đưa mắt đảo quanh. Khóm poppy vàng rực một góc vườn.
Tôi ngẩn ngơ trước vẻ vừa dịu dàng vừa rực rỡ của cây hoa dại đong đưa trong gió. Gọi là hoa dại vì tôi không trồng nhưng cây hoa tự nhiên mọc. Chắc hạt do chim mang tới. Nếu xếp loài hoa này là dại thì chả có loại nào “không dại” nữa. Mầu sắc rực rỡ đã làm tôi say đắm. Cánh hoa mong manh nhẹ nhàng. Thân cây mềm mại mang cả dáng vẻ yểu điệu thục nữ đủ làm khách đa tình khơi nhẹ niềm riêng.
Ngắm cây hoa lả lơi đùa gió trong không khí yên bình thế này mang lại cho tôi nhiều cảm giác thích thú. Tôi vào lấy máy hình ghi lại nét đẹp của hoa như thể cám ơn những bông hoa đã đưa tâm hồn tôi vào dòng mộng mị quyện trong một khung trời đẹp mơ màng
Dường như môi hơi nhếch lên. Thoáng cưòi nụ. Hình như không gian thời gian này đang thưởng tôi cho những gì tôi vừa tạo được. Bản nhạc vừa viết xong. Những lời tình tự thoang thoảng như gió, nhẹ nhàng như mây nhưng lại đâm đà như mầu vàng cam của loài hoa dại.
Cám ơn những gì đang có dù cuộc đời này chỉ là chút Hạnh Phúc Mong Manh.
…….
Thời gian trôi đâu đem tới muôn phiền
Ngày qua đi đêm đen quá diệu huyền
Lời tình trao mắt đêm ngời sao
Để vòng tay mãi không rời nhau …..Tôi mìm cười để mặc tâm tư đong đưa theo dòng tình hoang hoải
unnamed
Nhìn màn hình tôi thấy đầu mình nặng chịch. Có những lúc như lúc này tôi chợt hiểu rõ thêm nghĩa hai chữ trống trải. Chả biết mình muốn gì, thích gì. Những sợi bơ vơ, lạc lõng đang rối tung trong đầu. Hình như tất cả mọi thứ chung quanh đều vô nghĩa, ngay cả sự hiện hữu của chính tôi. Tôi biết rõ lý do sự tìm vào nơi mà thiên hạ gọi là “thế giới ảo” này. Vào để có nơi trút bớt những đè nén tâm tư. Vào để tìm chút tươi mát khoả lấp bớt những tất bật đời thường. Những lúc như giây phút hiện tại tôi muốn viết nhiều lắm, nhưng lạ … lại cũng chẳng muốn viết gì. Có thể nói tâm hồn tôi đang trong trạng thái nửa muốn nửa không …
Chỉ thấy mình hụt hẫng, bâng khuâng. Tôi vẫn còn mù mờ lắm với nghĩa của hai chữ hoang hoải nhưng giây phút hiện tại tôi thật sự thấy cả tâm hồn mình đang … hoang hoải. Có một sự gì đang muốn xô tôi gục xuống. Tôi chẳng cần biết mình là ai, tôi cũng chả cần biết ngay cả nghĩa lý cuộc đời này. 
Chợt thấy sự hiện hữu là vô lý. 
Tôi khẽ thì thầm ….. Tôi ơi …..Tôi tìm vào nơi đây
Tìm vào tình em khoả bớt niềm trống vắng
Nụ tình hong bừng nở
Giữa chan hoà ánh sángTim ngây ngất hương yêu
Trong tình em trên đường ngập ráng chiều
Gió thoảng lời tình diệu vợi
Tôi lạc vườn xuân sắc mùa yêuCó lúc chợt lòng chùn lại
Khắp hồn sợi buồn giăng
Tâm tư cảm nhận niềm bơ vơ hoang hoải
Tôi muốn quẳng đi … quẳng cả cuộc đời thườngCó phải tôi trong em ?
Có phải em trong tôi ?
Có phải mình trong nhau ?
Có phải “bâng khuâng” là một khởi đầu 
Của nhịp cầu cho ta ôm những mùa ngâu ?

NguyễnTâmHàn June 16-2011

unnamed
Hôm nay nhân đối thoại với bạn bè trên NET, mình lại dở chứng 
thuyết nhảm cùng làng nước cho vui . Ấy thế nhưng nghĩ trong cái nhảm đó cũng mang nhiều phần đúng, ít nhất hợp vơí lối suy luận cá nhân của mình . Nghĩ vậy nên đem về đây giữ lại. 
Nhân có một ông bạn nói cuộc sống của chúng ta chỉ biết hưởng thụ, ăn nhậu vui chơi chả chịu tu hành, mình đã trả lời : 
Tâm tu
Bạn nói gì đấy bạn ơi
Theo tôi mình đã cả đời vui tu
Sống lương thiện, tâm nhân từ
Trong ngoài hoà hợp hỏi tu nào bằng
Cần gì phải tấm áo choàng
Ê a kinh kệ lăng nhăng nhảm đời
Sống sao cho hợp đạo trời
Âm dương tạo hoá đặt đời thế gian
Ta sống đúng Chân Đạo Vàng
Chẳng ham của thí, chẳng màng hư danh
Chùa to Phật chẳng quẩn quanh
Nhà thờ hào nhoáng Chúa đành ngự sao
Phật Chúa đâu nỡ lòng nào
Ngồi cao nhìn cảnh khổ đau dẫy đầy
……
Tâm lương thiện giữa đời này
Giữa bao cạm bẫy hàng ngày mắc giăng
Cõi tâm vẫn rực hào quang
Là chân tu dấy bạn vàng tôi ơi
…….
Ta đang tu học làm Người
Đường tu khó nhất kiếp đời nhân sinh
NguyễnTâmHàn June-23-2011
unnamed
unnamed
Có lúc tôi tưởng đã đánh mất chính mình vì sự ích kỷ cá nhân nhưng rồi chợt tìm lại được nụ cười thoả mãn khi tự nhận biết mình vẫn là mình. Việc đạt được một chút thành quả nào đã đáng gì để tự mãn, để cho mình là này là nọ. Tôi vẫn luôn là kẻ tự nhủ đừng quên chính mình, đừng quên dĩ vãng, đừng quên những ngày tháng cuộc đời được nối chắp bằng đầy dẫy những nhục nhằn. Cuộc sống hiện tại nào đâu phải hoàn toàn nhờ tài cán tạo dựng được nếu không nói phần lớn vẫn dựa vào sự may mắn để có. Biết dừng lại, ngoảnh đầu ngó những bước đường vừa đi qua để thấy những dấu vết sai trái cần phải chỉnh sửa là một sự việc thật cần thiết. Nụ cười tới với tôi không phải ngẫu nhiên mà có. Vẫn biết mình là kẻ ương ngạnh, thêm chút tự cao tự đại nhưng sao bất chợt lại gần như thay đổi thật nhiều trước những diễn biến trong đời. Tôi biết mỉm cười trước sự mất mát, vui vẻ thay vào đó bằng sự nhường nhịn, hy sinh. Không cố chấp, đòi hỏi, vòi vĩnh. Lấy sự vui vẻ đáp lại những thua thiệt đời đã dành cho và bỗng nhiên nhận thức được con đường sống thật trong sáng thênh thang trước mặt để rồi tôi lại thấy mình được nhiều hơn là mất.
Nụ cười tới từ đó.
unnamed
Hôm nay nhận được từ một người bạn forward tới một câu chuyện nho nhỏ với tựa đề Phỏng Vấn Thượng Đế như sau đây ;
PHỎNG VẤN THƯỢNG ĐẾ
Có một lần, tôi mơ thấy được phỏng vấn Thượng đế. 
– Con muốn phỏng vấn ta à? Thượng đế hỏi.
– Nếu Ngài có thời gian.
Người mỉm cười:
– Thời gian của ta là Vĩnh cửu … Con muốn hỏi ta điều gì?
– Điều gì ở Con Người khiến Ngài ngạc nhiên nhất? 
Thượng đế trả lời:
– Con người nhàm chán tuổi thơ, vội vã lớn lên, rồi lại mơ ước được trở lại làm trẻ nhỏ.
– Họ tiêu phí sức lực để kiếm tiền, rồi lại tiêu tiền để phục hồi sức khỏe.
– Họ nghĩ nhiều tới tương lai mà quên đi hiện tại, để rồi chẳng sống ở hiện tại mà cũng chẳng ở tương lai.
– Họ sống như sẽ chẳng bao giờ chết, và chết dần như chưa từng được sống. 
Rồi Người nắm tay tôi, im lặng … 
Tôi lại hỏi: 
– Thượng đế tạo ra muôn loài, Ngài muốn chúng sinh ghi nhớ những bài học nào trong cuộc sống? 
Thượng đế trầm ngâm: 
– Hãy nhớ rằng không bao giờ có thể bắt ai đó phải yêu mình. Chỉ có thể tự làm cho mình trở nên đáng yêu thôi.
– So kè mình với người khác là điều không tốt.
– Hãy học cách tha thứ, và tập tha thứ.
– Hãy nhớ rằng để làm tổn thương ai đó chỉ cần có vài giây ngắn ngủi, nhưng để chữa lành vết thương đó phải cần tới hàng năm dài dằng dặc.
– Hãy hiểu rằng người giàu không phải là người có tất cả mọi thứ, họ chỉ là người ít thiếu thốn hơn thôi.
– Cần biết rằng, có nhiều người yêu mến mình, nhưng họ chưa biết cách bộc lộ ra.
– Khi cả hai người cùng nhìn vào một sự việc, sự nhận biết có thể sẽ không giống nhau.
– Tha thứ lẫn nhau chưa đủ, mà còn cần phải tự tha thứ cho chính mình nữa. 
” Cám ơn Ngài đã bớt chút thời gian!”- Và tôi rụt rè:
– Ngài còn điều gì muốn gửi tới chúng sinh không ạ? Thượng đế cười đáp:
– Hãy nói với họ rằng Thượng đế ở đây vì họ … mãi mãi! 
**************
Đấy câu chuyện chỉ có vậy nhưng khi đọc đến dòng cuối cùng tôi chợt nhăn mặt phân vân :
Thượng đế hy sinh vì con người sao thấy kỳ quá,
hy sinh độc diễn trong chức vụ Thượng-đế muôn đời.
Tôi chợt nghĩ …
Nếu chức vụ Thượng-đế này được tự do tranh cử, tôi sẽ ra ứng cử với 
khẩu hiệu ” Không Sai Lầm Như Thượng Đế”.
Tôi sẽ hứa làm những điều tốt đẹp hơn :
– Loại bỏ chữ sai, chữ lầm chỉ có chữ đúng
– loại bỏ chữ dở chỉ giữ chữ hay
– loại bỏ chữ ghét chỉ giữ chữ thương
– Loại bỏ chữ đói, chỉ giữ chữ no
– loại bỏ chữ khổ chỉ giữ chữ sướng
– loại bỏ chữ nghèo chỉ giử chữ giầu
– loại bỏ chự hèn chỉ giử chữ sang
– loại bò tất cả cái xấu chỉ giữ lại những cái tốt
– loại bỏ chữ ganh ghét chỉ giữ lại chữ hoà đồng
– loại bỏ chiến tranh chỉ giữ lại hoà bình
– Loại bỏ lòng tị hiềm, nhỏ nhen chỉ giữ lại chữ rộng lượng, thứ tha
– loại bỏ chũ ngu chỉ giữ chữ khôn
– loại bỏ chữ bệnh tật chủ giữ lại chữ mạnh khoẻ
– loại bỏ hết những thiên tai gây tang thương chết chóc
– loại bỏ thất bại, thất vọng chỉ giữ thành công
– cho mọi người “muốn là đưọc”………………
– Cho con người không cần ăn vẫn sống, chả cần uống cũng không khát.
Chỉ ăn nếu thích, chỉ uống nếu muốn. Có ăn, có uống cũng chẳng tốt hơn
– cho con người muốn sống bao lâu thì sống, muốn chết giờ nào thì chết, Chết nhẹ nhàng như đi vào một giấc ngủ dài.
………………..
Thiết nghĩ còn nhiều thứ cần thay đổi lắm nhưng chỉ với những điều vừa ghi trên
chắc chắn tôi sẽ giành được ghế Thượng Đế từ vị đương nhiệm một cách dễ dàng ./.
Mong thượng đế hãy bỏ chế độ hy sinh ngồi mãi trên ghế như vậy và hãy cho muôn loài được quyền tự do tranh cử . Tôi hứa sẽ mời Thượng đế sống yên bình trong vũ trụ mới. Một vũ trụ hoàn mỹ hơn nhiều so với đời hiện tại trong đó muôn loài sẽ sung sướng, sẽ tốt hơn những gì Thượng đế đã và đang cho.

lol lol lol

unnamed

unnamed
Mấy hôm nay thân thể cảm thấy rã rời, lười hoạt động. Thường thì những uể oải khi ra khỏi giường sẽ tan biến dễ dàng ngay sau khi tập tành xong nhưng trạng thái hiện tại hơi khác. Không những sinh lực vẫn cảm thấy kém cỏi khi đã vận động cơ thể mà tệ hơn nữa còn như có một sự lười biếng cản ngăn không muốn tập tành nữa mới chán chứ . Chưa biết tại sao đành vin vào lý do thời tiết vậy . Mặc dù miền Nam California vẫn còn là vùng đất hiếm hoi được trời đãi ngộ cho hưởng không khí tuyệt vời của những ngày Hè mát dịu chỉ trong khoảng 75 đế 80 độ F (25- 28 độ C) trong khi 2/3 nước Mỹ và miền Nam Canada đang chịu những luồng hơi nóng làm nhiệt độ có nơi tăng lên đến 120 độ F (50 độ C) . Đã có những người chết vì không chịu nổi sức nóng kinh hoàng như thiêu đốt. Hẳn cơ thể nhạy cảm của mình cũng đang bị ảnh hưởng áp suất thay đổi trong bầu khí quyển nên mới rã rời thế này . Nhưng dù vậy xét ra cũng còn may mắn hơn bao nhiêu triệu người đang phải chịu đựng đưới sức nóng ngộp thở do luồng heat wave khủng khiếp đang gây ra .
Chán chả muốn gõ nữa …
Lười quá !
Mấy khớp xương tay cũng đang ê ẩm nhức nhối ……
Buông !sad
unnamed
Đối thoại –
Xin các Anh
Các anh hãy chứng minh cho chúng tôi biết
Điều gì hay ho trong chủ thuyết anh đang theo 
Là sẽ đưa dân tộc thoát kiếp đói nghèo đến Thiên đường Cộng sản
Hãy nói bằng sự thật
Xin đừng bắt nghe thêm những tuyên truyền sai nhảm
Mà gần một thế kỷ qua đã mãi phải nghe rồi
Hãy đưa ra những thành quả người Cộng sản đã đạt được mà thôi
Chỉ những điều đã thật sự giúp cho nhân quần xã hội
Bằng vào đâu để các anh tin lý thuyết anh đang theo sẽ đưa con người thoát khỏi vùng tăm tối ?
Bằng vào đâu các anh tin chủ nghĩa Cộng sản sẽ dẫn dắt nhân loại đạt được niềm hạnh phúc ấm no ?
Thực tế đã chứng minh đâu phải vẫn còn trong suy tưởng mơ hồ
Mà đến bây giờ các anh mãi bước dò bước dẫm
….
Các anh hãy mở rộng tầm nhìn đừng nghĩ suy lẩn quẩn
Kìa…
Thiên đường đỏ Sô Viết có còn đâu
Dân tộc văn minh Nga đã từng lãnh đạo từ bước khởi đầu
Theo một lý thuyết mới tưởng mở rộng được con đường đưa xã hội loài người thoát đời tối ám
Sau bao thập niên 
Họ đã làm đưọc gì nếu không nói là càng đẩy con người chịu thêm nhiều phần thê thảm
Đói rách, tù đày ….
Người sống như trong địa ngục trần gian
Nhưng nhờ sáng suốt người lãnh đạo nước Nga sớm nhận biết sự nguy nan
Đã lèo lái con thuyền đưa dân tộc họ thoát đời tăm tối
Họ đã rũ bỏ lý thuyết Cộng sản không hề tiếc nuối
Để chỉ sau vài thập niên giờ họ trở lại vị thế nước mạnh dân giầu
Rồi tiếp theo nhóm các nước Đông Âu
Cũng đã xa rời Cộng sản
Ngay cả bức tường Bá Linh dơ bẩn
Cũng đã được người dân Đức sáng suốt đập tan
Giải phóng bao triệu người Đông Đức lầm than
Thoát khỏi cảnh đói nghèo cơ cực
…..
Những nước dẫn đầu áp đặt chế độ Cộng sản đã nhìn ra sự thực
Là thế giới này không thể bám theo lý thuyết Mác Lê
Lý thuyết có hay nhưng thực tế ê chề
Ý tưởng đó không thể thành hiện thực
Sự việc đã rõ ràng đâu còn gì ngờ vực
Sao các anh cứ nhắm mắt chẳng nhìn ra
Hãy tỉnh lại đi
Để 90 triệu dân Nam sẽ hợp cùng các anh xây dựng lại cơ đồ
Cho nước Việt được tiến nhanh, bước hiên ngang cùng thế giới

Tôi thật sự không muốn nghe các anh cứ đem lý thuyết suông ra bàn cãi
Mà hãy bằng vào những điều cụ thể để đối chất cùng nhau
Tôi sẽ nói cho các anh biết sai, đúng là đâu
Hầu các anh chấp nhận điều hay lẽ dở
Nhưng thật ra …
Tôi tin rằng các anh cũng đã nhận biết quá rõ
Nhưng vẫn tảng lờ làm ra vẻ ta đây
Lý do tại sao xin nói thẳng ra ngay
Là các anh đã tảng lờ chỉ vì TỰ ÁI
Vì không muốn chấp nhận đường đã theo là con đường sai trái
Nên cứ mãi ồn ào ôm lấy hào quang thắng Mỹ đuổi Tây
Nhưng chuyện đó xưa quá rồi … hãy nghĩ đến tương lai
Của đất nước hiện đang chịu nhiều tai ách
Ngoại bang đang hăm he
Dân mình còn đói rách
Phải làm sao cho nước mạnh dân giầu
Để ViệtNam được cùng dân tộc khắp năm châu
Bước vững chãi trong đời văn minh tiến bộ

Anh hãy tự hỏi lại đi
Nếu lý thuyết Cộng sản hay ho tại sao Nga, Đức và nhiều nước văn minh khác đã cùng loại bỏ
Để vỏn vẹn bây giờ khắp thế giới chỉ còn vài nước lèo tèo
Vẫn cố níu vào con thuyền Cộng sản mục rã mốc meo
Để đất nước vẫn dẫy đầy người nghèo kẻ đói
Trung Hoa giầu ư ?
Cả tỉ người Tầu vẫn còn đang khắc khoải
Cu-Ba mạnh ư ?
Các anh hãy nhìn chắc chả cần tôi phải nói 
Còn “đồng chí” Bắc Hàn ?
Nào có khác một anh hề
…..
Lời tự đáy lòng xin nói các anh nghe
Hãy dẹp ý tưởng xây dựng một Thiên đường Cộng sản
Niềm tin đó ngày nay đã quá lỗi thời 
Chút tự ái cá nhân hãy vì dân vì nước loại bỏ đi các anh ơi
Đoàn kết lại để 90 triệu người ViệtNam cùng góp công đắp xây bờ cõi

Xin các anh đừng đi ngược lại lòng dân đang mong mỏi
HanNguyen
unnamed
Tôi và “hắn”
Tôi chậm rãi gõ trên màn hình
Ba chữ “Anh Nhớ Em”
Rồi đầy cái hồn ngồi bệt trên thềm
Mặc cho “hắn” loay quay trong trời nhung biển nhớ
Tôi tưởng “hắn” sẽ gào lên nức nở
Nhưng không …
Nét “hắn” ơ thờ … nhàn nhạt …bâng quơ
Nhìn con nắng trưa cắn cánh tay ánh mắt vu vơ
Hình như “hắn” đang thả mình vào một nơí nào tận cuối trời xa vắng
…………
Một thoáng gió tạt ngang
Những cành lựu xõa mềm đong đưa trong nắng
Mắt “hắn” xoáy theo cánh lá lao chao
Nhẹ khép vành mi hắn mặc cho tình cảm dâng trào
Cảm nhận chút gì …….. mong manh dễ vỡ
…………………
Hắn chìm sâu trong vùng trời ngày đó
Nơi ăm ắp những nồng nàn, rừng rực lửa yêu đương
Nằm nép trong nàng ngọt ngào chút cảm nhận vô thường …
Gió trưa bỡn lá

“Hắn” chợt nhốt tầm nhìn nơi một điểm như có điều gì khác lạ
Gió vẫn lùa … chiếc lá nhỏ chẳng rung chao
Lá cứng đơ ……
“Hắn” chăm chú nhìn vào
Cành lá chịt chằng giữa màng tơ nhện …
Ánh mắt “hắn” trũng buồn mang nỗi niềm xao xuyến
…………
Ngao ngán thở dài “hắn” thẫn thờ trở lại trong tôi …
NguyễnTâmHàn Aug/9-2011right
unnamed
Con nắng cháy mặt đường.
Lòng vòng mấy lần mới kiếm được chỗ đậu xe hơi gần một chút để tránh khỏi phải đi bộ xa dưới cái nắng chói chang ngày Hè. Chắc là giờ ăn trưa nên người ta vào bệnh viện cho người bệnh ăn uống chứ bình thường cũng chả đến nỗi đông như vậy. 
Ông anh nằm dáng vẻ mệt mỏi hơi nhướng mắt nhìn khi nghe có tiếng động. Mình đã vào đứng nhìn anh một lúc mà nào anh có hay đến khi mình kéo cái mền đắp lên ngực anh mới biết có người tới. Hơi nhếch miệng cố trao mình một nụ cười gượng rồi anh mệt mỏi nhắm mắt lại. Mình nhè nhẹ kéo ghế ngồi xuống cạnh giường anh trong lòng ăm ắp dâng đầy những kỷ niệm từ thuở thiếu thời….. Hai anh em được Bố gởi cho trọ học ở Kiến An nhưng nào có được đến trường học hành gì, chỉ thỉnh thoảng được người con ông chủ nhà ra cho vài bài toán cộng trừ nhân chia hay cho tập viết qua loa còn toàn thời gian chỉ dành cho việc hầu hạ cơm nước . Tủi cho thân phận nên anh em đã bàn mưu tính kế để anh trốn đi và hai anh em xa nhau từ đấy. Ngày Bố kiếm gom anh em lại để đem vào Nam anh cũng còn nhỏ lắm. Khi Bố nằm xuống anh mới 15 tuổi. Anh không nhớ nhưng mình nhớ rõ lắm, mấy người bạn của Bố bàn với nhau cho anh đi làm phụ thợ rèn để kiếm cơm ăn nhưng khổ nỗi tuổi anh còn nhỏ quá sợ người ta không nhận nên đã nói anh phải khai hơn tuổi lên. Thế là thay vì 15 anh đã trở thành cậu thanh niên còm nhom 17 tuổi kiếm chén cơm vào bụng bằng sức lao động khi tuổi đời còn quá nhỏ. Hàng ngày sáng ra anh đi bộ từ Phú Thọ lên tới ngã Bảy đổi mồ hôi lấy miếng ăn rồi tối lại đi bộ về cái chòi xum họp với anh em. Mình thì may mắn hơn anh đã xin được vào ở trong trại Học Sinh Di Cư nên miếng ăn hàng ngày đã được chính phủ cấp dưỡng. Sau giờ học mình hay về nhà chơi vơí đứa em gái rồi đến chiều tối mới lên trại Học Sinh ngủ. Có đôi khi trên đường đi mình gặp anh đang đi về. Hai anh em đứa ngược đứa xuôi tần ngần đứng lại nhìn nhau rồi lại mạnh đứa nào nấy bước. Có một lần gặp nhau anh móc tuí lấy ra một đồng bạc trao cho mình miệng nói “cho em, hôm nay làm mệt quá, ông chủ cho anh tiền đi ô-tô-buýt, anh đi bộ để dành cho em đó”. Mình đưa tay cầm lấy đồng bạc mà trong lòng bùi ngùi không thấy một chút niềm vui……
Bây giờ anh nằm đấy, người chỉ còn da bọc xương. Nhìn anh nằm hơi thở yếu ớt mình thấy lòng se lại.
Biết rằng không ai thoát khỏi định mệnh nhưng ……..
unnamed
***
unnamed
Thu đã lại tới. 
Đâu đâu cũng nhạt nhoà hình ảnh Thu. 
Khóm cúc vàng đại đoá nở bung thật đẹp. Mình vẫn thích chậu cúc này. Nó không là một khóm tròn trịa như bao chậu bầy bán ngoài phố, ngoài chợ mà năm nào cũng vậy những nhánh cúc mọc cong queo, mất trật tự lại tạo một hình ảnh đẹp lãng mạn, khác hẳn thường tình . Hẳn nhiên hoa thì không khác . Những hoa cúc vàng tươi quyến rũ . Ông hoàng bà chúa ngày xưa đa số đã độc quyền dành chọn mầu vàng cho phục sức của họ quả thật không lầm chút nào. Mầu sắc đẹp nhã nhặn nhưng đầy vẻ kiêu ngạo . Khóm nguyệt quế chắc cũng sẽ nở nay mai, sẽ toả hương ngào ngạt khắp vườn . Khi cây bắt đầu lác đác cho những bông hoa nhỏ xíu, trắng tinh gợi hình ảnh một đoàn bé gái lả lơi vui chơi dưới sân trường trông rất nhẹ nhàng đẹp mắt. Nhưng vẻ đẹp sẽ thiếu nét lôi cuốn khi khắp cây hoa đã nở rộ trắng toát. Gì cũng vậy, dư thừa quá sẽ không còn thấy được sự hiếm quí. Nơí một góc sân những quả thanh long cuối mùa đỏ rực. Năm nay thanh long chỉ được khoảng ngoài 30 trái nhưng lại rất lớn. Tiếng róc rách từ hồ cá koi vẫn đều đều chảy xuống, nước mùa thu trong vắt . Đàn cá thấy người tới lăng xăng nhào lên xin ăn. Mọi vật đều vẫn như mọi năm chỉ thiếu … thiếu một hình ảnh chia sẽ những buồn vui … !
unnamed
unnamed
Lâu rồi chả còn buồn viết lách nhưng bỗng hôm nay thật chẳng đặng đừng lại ngồi gõ lách ca lách cách …
Ngán ngẩm cho đời !
unnamed

unnamed
Lại một ngày nỗi bơ vơ trống vắng mênh mang trong hồn.
Một ngày qua đi góc nghiêng con dốc đời thêm lớn. Cách nhìn về cuộc đời càng lúc càng thoáng hơn nhưng sao vẫn không thoát khỏi những vương vấn choáng ngập tâm tư. Đứng ngồi không yên, tâm trạng của kẻ trong lòng bất ổn. Muốn viết mà mở trang ra rồi đóng lại. Cứ vậy cho đến khi nhất định viết lại chẳng biết viết gì. Đời sống quá đẹp, đẹp đến độ nhàm chán. Ấy có những lúc có thể viết ra những câu vô lý như vậy, những lời đáng bị trách móc nhưng vẫn phải viết ra vì đó là những gì thật đang nghĩ trong đầu. Viết ra những lời giả dối với chính mình thật không còn gì đáng khinh hơn nên phải viết thật. Có những sự thật nham nhở như những lời mình vừa viết ra. Ấy vậy mà vẫn đủ can đảm viết ra thì lạ thật. Ừ mà có sao, mình chỉ viết những gì muốn viết để một lúc nào đó mình sẽ đọc lại và biết được là tâm hồn mình có những lúc đã điên loạn đến độ như vậy.
Không dám viết ra mình sẽ quên đi có lúc mình đã điên….Hai chiềuTiếng vui … tình đến trong đời
Đầu Xuân hoa nở, cả trời vàng Thu
Tiếng buồn … tình lỗi cung tơ
Phấn hoa nhặm mắt, cành trơ cuối mùaTình rực nồng … nắng ban trưa
Con tim nhẩy nhịp chỉ vừa cung yêu
Mờ theo vạt nắng cuối chiều
Hồn hoang chao đảo tiếng yêu nhạt lờiTình nào đưa lối vào đời
Cũng tình nào bỗng cuối trời rong rêu
Âm thấm … cùng bóng liêu xiêu
Cuối đường vẫn chả biết… Yêu là gì

NguyễnTâmHàn – 2012

unnamed
unnamed
Có những lúc tôi đã tự mãn là đẩy ngược lại được hay ít nhất cũng giữ thời gian không cho tiến tới nữa. Tôi thấy sức khoẻ càng lúc càng dồi dào, sự nhanh nhẹn càng lúc càng gia tăng và ngay cả sự bén nhạy của đầu óc cũng tinh tiến thấy rõ nếu so sánh với 15 năm về trước. Ấy thế nhưng suy nghĩ đó đã hầu như muốn tan biến trong tôi khi phải đối diện với những ngày như hôm nay . Từ ba ngày nay, sự đứng lên ngồi xuống tôi cảm thấy khó khăn. Những nhói đau nơi vùng xương hông phía dưới thắt lưng đã thật sự gây khó chịu. Không phải đây là lần đầu tôi bị khó khăn với sự đau đớn này, Mười mấy năm về trước tấm hình hài bạc nhược vì thiếu hoạt động của tôi đã làm tôi tưởng mình sắp thành kẻ tàn phế nhưng sự cố gắng tập luyện hàng ngày đã dần dần đẩy lui được những đau đớn thân xác ấy để rồi tôi đã có lại đưọc cảm giác đang trong khoảng tuổi ngoài 40. Chính sự tăng tiến của sức khoẻ đã cho tôi cảm giác đầy lui được thời gian. Tôi vẫn hãnh diện khi đứng trước bạn bè, thân thể vẫn thẳng tắp, bước đi nhanh nhẹn, mắt vẫn chất chứa vẻ tinh anh của thời xuân trẻ. Những tưởng niềm vui ấy sẽ mãi kéo đài nhưng hôm nay tôi lại đang phải đối diện với những ê chề của cơ thể. Bỗng mất đi niềm tin vẫn có , niềm tin ghì được thời gian đứng lại ít nhất là năm mười năm nữa. 
Nhưng hình như …… Gió đã chuyển mùa … Phải chăng tôi đang phải đối diện với luật đào thải không ai tránh khỏi mặc dù tôi vẫn hàng ngày cố gắng đẩy thời gian ngược lại .. 
Tôi tự bảo mình … Chưa phải lúc để buông tay.Hừm….
Dù con tạo tự cổ kim quá quắt
Đốt ngày xanh nhân thế lửa thời gian
Nhưng chưa hẳn tớ chịu thua đâu nhá
Vẫn quyết tâm chống lại lão trời gàn …lol lol lol
unnamed
unnamed
Thẫn thờ click off khỏi màn hình computer, tôi bưóc ra ngoài hiên sau ngồi lặng yên trong ánh sáng nhá nhem, cái thứ ánh sáng làm cho cảnh vật dật dờ mờ mờ ảo ảo. Những giọt mưa đâù mùa tí tách rơi trên mái tôn . Bầu trời xám đục càng gây thêm vẻ ảm đạm cho một buổi chiều lòng trũng nặng niềm riêng. Tôi để mặc tâm tư chìm vào trong những suy nghĩ mông lung . Chả hiểu tại lòng buồn nên nhìn trời đất chả còn tìm thấy một chút gì thú vị hay tại khung trời quá ảm đạm làm tâm hồn cảm thấy hoang vắng hơn. Có lúc tôi tự hỏi sao mình lại quá nhiều tình cảm như vậy. Tại sao mình không thể phớt lờ mọi việc như người ta mà cứ luôn để tình cảm xoay tròn trong sự việc. Mình có thể làm gì được . Biết là không nhưng vẫn cứ vu vơ. Dĩ vãng đã chưa đủ ê chề hay sao. Mình không là một thằng ăn trộm. Không, chắc chắn không. Ít nhất mình biết mình là ai. Mình không thể như một cánh diều để mặc cho gió trời làm chao đảo. Mình phải biết, phải biết hướng cho đúng chiều gió để có thể đứng vững trước dông gió trời chiều…… 
Thật lạ, có thể nào mình còn trẻ, trẻ như thuở không thể tự kìm chế được lòng đến nỗi có những lúc tâm tư còn bị dày vò đến độ dưòng như muốn bật khóc. Mình biết mình không thể phá vỡ, mình biết mình không muốn đạp đổ và mình cũng biết mình là kẻ chả thú vị trong việc phiêu lưu. Ấy vậy mà sao cứ mãi để tâm hồn chìm đắm trong những rắc rối của cuộc đời . 
Thật lạ .
Làm sao cắt nghĩa được …….. !
Một ngày thật buồn !
sad
unnamed
“Mềm yếu” , Hai chữ này dã cho tôi một bài học tưởng không thể quên được cho đến ngày hai tay buông xuôi hay ít nhất cũng phải tự biết để chấn chỉnh bước mình đi tránh bị vấp ngã. 
Tám năm trời đã phá vỡ nát cuộc đời dường như chưa đủ để trả nợ cho hai chữ nghiệt ngã này … Niềm đau không cùng vẫn còn đấy, vẫn ngày tháng rong chơi trong tâm khảm đến nỗi hầu như không một ngày nào không bị dằn vặt đến héo úa tâm tư … Vậy mà nào đâu đã ngộ !
Cái tính mềm yếu đến độ gần như dại khờ đã phải trả với một giá quá đắt ấy vẫn mãi ngự trị trong tôi. Tôi đã phải vùng vẫy để tránh sự tự huỷ bao lần ngay cả thuở còn trong cái bề ngoài ngông nghênh với súng bên sườn dao bên hông. Nhiều lúc tôi đã tự khinh mình. Mang một con tim sũng ướt như vậy mà đã ôm mộng đập đá vá trời … Làm gì nên chuyện mà vọng tưởng hão huyền khi tài nghệ chưa đủ tự vá đưọc chính con tim mình. Một chuyện nhỏ nhoi như vậy không làm được thì sao có thể mơ chuyện lấp biển dời sông. Niềm ê chề ấy lại chỉ được tự an ủi bằng ý nghĩ … tự cổ chí kim nào thiếu gì kẻ anh hùng đã bị lụy trước ánh mắt giai nhân. Chả vậy mà không phải chỉ trong đời thật, ngay cả trong tiểu thuyết chàng Phạm Thái cũng đã thất thểu trên đường thì thầm tự thú :
Than ơi chí lớn trong thiên hạ
Không đủ đong đầy mắt mỹ nhân …
unnamed
Lạ thật, sao trong lòng cứ thổn thức như vừa trải qua cơn ác mộng. 
Nào có ngủ mà mơ.
Có lẽ ngay cả trời dù muốn giúp cũng đành bó tay vì chính mình cũng nào biết mình muốn gì 
Tâm tư rối bời như kẻ đang đứng giữa rừng, cứ lẩn vẩn chả biết có nên kiếm đường ra. 
Ngước mặt nhìn lên không gian, chỉ thấy lồng lộng một vòm trời hoang vu sa mạc…
Có những lúc sóng lòng dào dạt dâng như muốn phá tung vách đá
Con mãnh thú cuồng ngạo giành mồi
Lại có khi cô đọng tựa hơi sương lững lờ trong thung lũng lúc trời yên lặng gió
Nhìn mầu tím hoàng hôn cuối trời bảng lảng
Cơn mưa đã qua, chỉ trong tâm vẫn sũng ướt tơi bời
Đó đây lác đác lá rơi
Tôi vẫn thấy niềm yêu em hiện hữu 
Ngày xanh ơi …
Dấu yêu ơi …
Em còn trong tôi mãi
unnamed
unnamed
unnamed
“Anh ghé vào đây check xem em có nợ anh cái hôn nào không .
Thấy hoà vốn rồi nên anh đi ngủ .”
“Đáng lẽ không vô đây, nhưng em check cầu may. Biết đâu được chiếc hôn left over from last night”. 
Đó là lời đối thoại tôi chôm được qua một câu chuyện của đôi tình nhân trên Internet. Tôi không khỏi mỉm cười về sự lãng mạn của họ. Chắc họ còn trẻ lắm vì lời tình thật nồng nàn. Không phải tôi cười vì tính chất “cải lương” hay gì gì đó nhưng vì sự ngộ nghĩnh, lãng mạn trong lời đối đáp. Nghĩ lại mình hồi còn trẻ đi với em có bao giờ nói đưọc một lời nào cho ra hồn, cho có vẻ văn chương một chút đâu, tệ đến nỗi chỉ là ánh mắt nhìn em đắm đuối trong cái dạng “hai đứa nhìn nhau, không một câu …”. Chả hiểu mình được sanh nhằm ngày giờ gì mà nhát thế không biết nữa. Chắc hẳn phải cầm tinh con thỏ. Nhớ lại có lần bạn bè giới thiệu cho một nường thật xinh xắn thuở tâm hồn còn trong trắng như mầu áo SinhViênSĩQuan ở NhaTrang. Ngồi đối diện với nàng cả tiếng đồng hồ nghe bạn bè ngồi cùng bàn trò chuyện huyên thuyên riêng mình lại chỉ thỉnh thoảng ngó nàng và cũng bắt gặp nàng ngó mình nhưng tuyệt đối chả dám mở lời nói với nàng một câu. Ấy vậy nhưng nhờ có cái mã bề ngoài trước khi chia tay nàng cũng thỏ thẻ ban bố cho lời mời tuần sau ghé nhà nàng. Có lẽ chỉ vì cái tính nhát gái đó mà cuộc đời aí tình sự nghiệp sau này cứ như con tầu loay hoay trong dông bão chả ra đâu vào đâu. Cái thứ đàn ông như mình thật đoảng. Vậy mà cũng còn may có người dại dột lấy làm chồng. Cứ đọc đi đọc lại câu đối thoại của đôi tình nhân đó cũng thấy vui lây với sự hóm hỉnh của lời người con trai và sự dí dỏm trong câu trả lời của người con gái. Họ thật tài tình, khéo léo. Phải chi mình có được một phần nho nhỏ trong cách trao đổi lời âu yếm như thiên hạ thì đỡ biết mấy, chắc là cuộc đời sẽ còn … sóng gió hơn nhiều.
Một buổi chiều mùa Hè, gió biển thổi vào lành lạnh đủ để phải khoác chiếc áo dài tay khi bước ra ngoài, khí hâu thật lý tưởng chính ra tâm hồn phải thoải mái lắm mới đúng nhưng sao vẫn thấy chao đảo vương vấn một sự gì.
Bước ra ngoài đảo một vòng thở hít chút không khí lành lạnh cho tỉnh táo hơn mà vẫn thấy sao sao ấy. Vầng trăng trên trời tròn vành vạnh. Ý hẳn hôm nay rằm hay 16 ta thì phải. Thời gian cứ vùn vụt qua. Trăng hết tròn rồi lại khuyết. Đưa tay vuốt tóc, những ngón tay di chuyển dễ dàng hơn vì ngày nào gội đầu xong cũng phải gom mớ tóc vừa đen vừa trắng rụng muốn bít luôn đường thoát nước. Đôi khi chán chường tự nói với mình “ngay thân xác này cũng sẽ tan biến đi thì sao tiếc chi ba sợi tóc”.
Cuộc tình của đôi tình nhân có lời đối thoại ở trên chả biết sẽ ra sao nhưng đọc những lời của họ mình thấy như tiềm ẩn cả một bầu sinh khí thật nồng nàn yêu thương trong đó. Thầm chúc tình họ được đẹp mãi với thời gian dù biết rằng ngay cả cuộc đời này cũng chỉ hữu hạn.NguyenTâmHàn Aug.3rd-2012
unnamed
Hôm nay thời tiết cà chua quá .
Bước ra ngoài là người nhơm nhớp mồ hôi .
Khí hậu này làm tôi nhớ tới cái oi nóng nơi nước mình.
Giờ nào thân thể cũng như ươn ướt.
Nghĩ lại mà còn ơn ớn.
Không hiểu ai khác còn tưỏng tượng nổi những cảm giác đó không chứ riêng tôi chắc đến chết cũng chả quên được….!
Trời nóng như rực lửa, đời sống trên những chiến hạm là một cực hình.
Hầu hét tầu chiến mình có là những tầu phế thải của Mỹ đã sữ dụng từ thời Đệ 2 Thế Chiến được tân trang lại. Thỉnh thoảng mới được một chiếc có hệ thồng máy lạnh còn khiển dụng khi họ giao cho quân đội mình. Dù vậy, vì phương tiện bảo trì yếu kém những máy lạnh đó cũng dùng chả được bao lâu là hư hỏng. Con tầu ví như một khối sắt rỗng lòng, chỉ nhờ có hệ thống quạt gió để lưu chuyễn không khí. Chao ơi dưới cái nóng Hạ miền Nam, lênh đênh giữa biển , khối sắt đó hấp khí nóng mặt trời, đưa
tay sờ vào chổ nào cũng như bây giờ nơi đất này người ta phải đứng trước cái oven đang nướng thịt trong nhà bếp. Buổi trưa nóng nực như vậy người mệt gần như muốn lả, ngả lưng trên giường thì phải nằm yên chịu trận một lúc cho đô nóng cơ thể trung hoà với nhiệt độ hâm hấp của nệm giường chứ càng giãy giựa càng khó chịu hơn. Nghĩ lại đôi lúc còn bị rùng mình. Thường thì chỉ mặc có mỗi cái quần lót nằm ngủ. 10 giấc ngủ thì đến 9 lần bị ác mộng . Tôi nhớ rõ nhiều lúc đã thét lên bật mình ngồi dậy trong nỗi hoảng loạn. Nhiều lần chân đau buốt như muốn gẫy vì “đánh lộn” với ma với quỉ trong cơn ác mộng chân đá vào thành tầu, hay cạnh giường. Mọi thứ trên tầu đều bằng kim loại mà chân đá vào thì còn gì là xương với cốt. Đã hết đâu, thức dậy rồi phải mặc áo quần chứ đâu có mặc đồ lót đi ra ngoài …. trời ơi, cái cảm giác khoác chiếc áo vào người cũng thật khó quên, áo vải kaki dầy, cầm chiếc áo hâm hấp nóng như vừa lấy từ máy sấy ra, thân thể nhơm nhớp mồ hôi mà phải choàng vào người thì hỏi còn
cái gì khó chịu hơn. lại một lần nữa phải ráng chịu đựng một lát cho tới lúc nhiệt độ thân thể và độ nóng của áo làm quen với nhau…..
Khiếp !
Có lẽ không chữ gì diễn tả đúng hơn là chữ Khiếp .
Hoạt động trên một chiến hạm cũng không khác nào các đơn vị quân đội trên bờ.
Cũng có giờ ăn , giờ ngủ, giờ giải trí, giờ làm việc … Kỷ luật quân đội luôn phải tôn trọng theo Hải quy. Trong khoảng thời gian thuộc giờ làm việc tất cả từ Hạm trưởng xuống tới anh Thủy Thủ Tập Sự đều phải mũ nón chỉnh tề khi bước ra khỏi phòng ngủ. Ngoài giờ làm việc thì được tự do quần đùi áo may-ô cho mát. Tuy nhiên bất kể giờ nào, khi bước lên đài chỉ huy thì quan cũng như lính đều phải ăn mặc đúng theo quân cách. Ấy, tuy luật là vậy nhưng vì thấy đời sống trên chiến hạm quá cực khổ, nóng nực nên những Hạm Trưởng khác thì không biết sao chứ riêng tôi thường hay dễ dãi với thuộc cấp một chút cho họ được dễ thở hơn. Dù trong giờ làm việc nếu nhân viên có đi đôi dép hay áo bỏ ra ngoài cho thoáng một chút tôi cũng làm lơ. Dù biết để nhân viên như vậy trông không được nghiêm chỉnh, không được đẹp mắt nhưng nghĩ đến sự khổ tâm mình phải gồng mình chịu đựng để giữ thể diện, tôi không nỡ ép người khác vào khuôn khổ.
Biết mình sai nhưng trong trường hợp này tôi không muốn làm đúng .
Lão Gàn mà .Aug,6th 2012
unnamed
Có thể tôi đang buồn .
Một nỗi buồn tạm gọi là không tên vì thật ra tôi chả biết mình muốn gì
Nghĩ tới những kỷ niệm. Sợ sự mất mát có thể sẽ xảy ra .
Tôi muốn cho qua đi nhưng lòng nhiều nuối tiếc .
Nuối tiếc vì sẽ phải đối diện với những chơi vơi, chông chênh của tâm hồn
Nuối tiếc vì đang thât sự sợ mất nụ tình đã môt thuở vương mangTôi đang tìm vào kỷ niệm để nghe tim mình se lại …
Biết sẽ còn trong trạng thái này không phải một ngày
Không phải 2 ngày
Không phải 3 hay 4 hay 5 …..
Mà sẽ còn trong tôi mãi mỗi khi nghĩ tới .

Đời con người là vậy. Là những rắc rối, khúc mắc.
Dù là con đường phẳng phiu tốt mấy chăng nữa
cũng sẽ bị phá hủy theo mưa nắng thay mùa, theo sự xoay vần của tạo hoá
..
Cũng vậy …
Con buồn đã tới
Con buồn sẽ tới
Rồi 
Con buồn cũng sẽ qua đi
Và chính chúng ta cũng sẽ ra đi mang theo nỗi buồn. niềm vui đã gặt hái được trong đời .

Tôi ơi……… .
NTH – July-08-2012
unnamed
“Tôi ghét chó”
Chắc chắn chỉ với ba chữ ngắn gọn đó đã làm nhiều người yêu thương loài chó mất cảm tình với tôi. Chó dễ thương vậy, chó luôn là loài vật gần gũi vời loài người nhất mà tôi dùng ba chữ cộc lốc đó để nói về chó thử hỏi người đời không mất cảm tình với tôi sao được. Người ta luôn cho rằng chó là loài vật rất trung thành với chủ. Tôi không phủ nhận điều đó vì qua phim ảnh đầy dẫy những chuyện về sự trung thành của loài vật này với người nuôi nó xem đến đổ ghèn con mắt không hết. Ấy thế nhưng sự việc người đời nói đó lại không nằm trong trường hợp của tôi.
Thuở đó, không rõ lắm nhưng mài mại nhớ tôi khoảng 14, 15 tuổi gì đó được hàng xóm quí nên cho chúng tôi một chú chó con mới sanh được khoảng vài tuần. Chú chó nhỏ xíu. Tôi và đứa em gái khoảng 11 tuổi thương chú chó con lắm. Hai anh em tôi đã dành dụm tiền ông anh cho ăn sáng góp chung mua sữa ông thọ về nguậy nuôi chó. Ấy người thì bụng đói meo nhưng chú chó thì bao giờ cũng có sữa để uống. hai anh em tôi không có bạn bè nên chú chó con là bạn gần gũi nhất. Suốt ngày hai anh em luẩn quẩn chơi với con chó. Lúc đó tôi thật sự chưa biết mình thích chó đến độ nào chỉ biết vui vui có nó, chơi với nó, cho nó ăn và nhiều lúc làm trịnh làm thượng bắt nó phải thế này thế nọ để làm oai rồi cười thích thú. Được săn sóc chú chó lớn thấy rõ. Càng lúc bộ lông nó càng đẹp. Anh em tôi chả biết chó thuộc giống nào nhưng nghe hàng xóm nói là loại chó Nhật Lông Xù. Chúng tôi bàn nhau chọn cho nó một cái tên. Mỗi đứa một ý rồi cuối cùng chú chó được gọi là Titô. Chả có nghĩa gì nhưng vì cô em tôi thích gọi nó như vậy. Tito lớn khoảng bắp vế với bộ lông xù vàng óng thật đẹp. Nó luẩn quẩn bên chân con em tôi tối ngày.
Thế rồi bỗng một ngày con Titô biến mất. Nhỏ em tôi khóc hoài vì nhớ bạn. Ông anh đã ra công kiếm tìm ngày này qua ngày nọ con Titô vẫn biệt tăm. Hàng xóm to nhỏ là chắc chắn Titô bị ăn trộm vì nó đẹp quá. Cả tháng sau ông anh cho biết là nhìn thấy con Titô nằm tại hàng hiên trong sân một nhà giầu cũng gần thôi. Anh nói chỉ đoán vậy chứ chưa nắm chắc đó có đúng là Titô. Sau nhiều ngày theo dõi anh cho biết chắc chắn đó là con Titô vì anh nói đã đứng ngoài tường nhà người ta gọi tên nó thấy nó đứng lên nhìn anh nhưng rồi thấy người trong nhà chạy ra ôm con chó mang vào nhà.
Mấy ngày sau đó anh tôi có lảng vảng để ý nhưng không thấy Titô đâu cả.
Anh cho chúng tôi biết căn nhà đó. Một buổi chiều ba anh em tôi vừa đi tới thì thấy con Titô đang chạy ngoài sân. Em tôi thấy Titô nó mừng quá hét lên “Titô” . Con chó đứng lại ngó ra rồi chạy ra phía bờ tường về phía chúng tôi nhưng rồi bỗng dừng lại ve vẩy đuôi. Em tôi tiếp tục gọi tên nó om xòm. Người trong nhà đi ra. Anh tôi nói chuyện với chủ nhà. Người ta cho biết là thấy con chó tự nhiên tới nên họ nuôi vậy thôi chứ họ không ăn trộm. Lời qua tiếng lại một hồi thì họ bằng lòng trả Titô lại. Thật là một niềm vui lớn. Em tôi khệ nệ ôm Titô mang về. Ngày hôm sau Titô hay nằm ủ rũ chứ không lăng xăng chạy giỡn như lúc trước. Chúng tôi tưởng nó bịnh. Hai anh em tôi lại mua sữa pha cho nó uống nhưng nó cũng chỉ liếm láp chứ không có vẻ gì thích thú với phần quà chúng tôi trao. Cứ như vậy được 3 ngày thì nó lại biến mất. Chúng tôi không khó khăn gì tìm kiếm thấy nó lại đang lăng xăng trong sân nhà người ta. Em tôi lên tiếng gọi tên nó nhưng con chó chỉ quay nhìn chứ không chạy lại và tệ hại hơn nữa là nó đi vào nằm xuống hàng hiên nhà đó nhìn ra. Đứng một hồi gọi đủ cách nó cũng vẫn nằm ì. Tôi nghe ông anh buột miệng “con chó bất nghĩa” rồi quay sang nói chúng tôi đi về. Trên đường về anh tôi giọng buồn buồn nói với hai em là Titô đã không muốn ở với anh em tôi vì mình nghèo không có đồ ăn ngon cho nó và khuyên chúng tôi đừng buồn vì loài vật bất nghĩa như vậy. Kể từ đó chữ nuôi chó, thương chó đã hoàn toàn biến mất trong con người tôi.
Đầu năm 1976, trời tháng 2 nơi vùng Tulsa Oklahoma thời tiết lạnh lắm. Căn duplex tôi mướn ọp à ọp ẹp cửa không đủ kín chặn gió đông. Nhiều ngày dông gió bão bùng chui trong nhà còn đỡ chứ vừa thò đầu ra ngoài là lạnh như cắt da thịt. Nhưng nếu không mò ra đi học, đi làm thì chả lẽ nằm chết dí trong nhà hỏi lấy gì mà sống. 7 giờ sáng phải ra khỏi nhà vác thân đi làm phu khuân vác trong một warehouse tới 4 giờ chiều tan sở lại vội vã lái xe về làm đại cái sandwich để còn có chút gì vừa lái xe vừa nhá cho vào bụng trên đường lái xe tới trường cho kịp lớp lúc 5 giờ chiều. Cuộc sống những ngày đầu trên đất Mỹ quả thật chả dễ dàng chút nào. Thường sáng nào cũng vậy, cứ phải ra đề máy xe rồi lại chạy vào nhà đợi máy nóng mới lái đi. Bổng một hôm vừa ra gần tới đầu xe chợt tôi giật mình muốn đứng tim vì một con chó thật to nằm dưới gầm xe chạy vụt ra. Tôi đứng sững chưa kịp có phản ứng thì con chó chạy về phía sau xe đứng nhe nanh nhìn tôi. Để ý nhìn thấy con chó lông chỗ xám chỗ vàng, mặt thật hung dữ. Không biết là loại chó gì nhưng to lắm, trông như loại berger Đức ngày trước thỉnh thoảng thấy nơi quê nhà.
Tôi chưa biết phải làm sao vì không dám tiến tới mở cửa xe. Đành quay vào nhà suy nghĩ. Lát sau trở ra tôi thấy con chó nằm ngay sau xe. Hơi run nhưng biết làm sao hơn tôi chầm chậm tiến tới mở cửa xe. Con chó nhe nanh gầm gừ như đang sẵn sàng chiến đấu nếu tôi có hành động nào tấn công nó. Mọi việc rồi cũng đâu vào đấy không có gì ghê gớm xảy ra. Vào xe, đóng cửa lại tôi mới thấy yên tâm. Hú hồn !
Từ đó sáng nào như sáng đó, khi thấy tôi thì con chó chui ra chạy về phía sau xe. Mấy hôm sau, một chiều cuối tuần ngồi trên bậc tam cấp trước cửa gậm cái đùi gà, tôi thấy con chó mon men đi tới rồi ngồi xuống cách tôi khoảng 30 feet ngó tôi ăn. Tôi tự hỏi không hiểu con chó của ai, từ đâu tới và hàng ngày nó ăn gì để sống. Lúc đó tôi mới để ý ngắm con chó. trông nó không có vẻ gì là một con chó có chủ. Nó không giống một con chó thường mà có nét hoang dại của một con chó sói. Trong đầu tôi nghĩ có lẽ nó là một chó sói thật. Tôi nghìêng đầu ngó nó, con chó nghiêng đầu ngó lại tôi. Thấy vui vui trong lòng, tôi đưa miếng đùi gà đang gậm dở dang lên ngó xem còn nhiều không. Mới ăn được chút xíu, tiếc rẻ đưa cái đùi gà vào miệng ngoạm thêm một miếng rồi tôi vung tay thẩy cái đùi gà về phiá con chó. Nó vùng đứng dậy chạy bật ngược về sau đoạn quay lại nhe răng như chuẩn bị đối phó với tôi. Biết con chó sợ, tôi đứng dậy đi vào nhà. Đứng sau cửa sổ quan sát xem vở kịch câm chó đói sực đùi gà. Nghĩ con chó sẽ lại ngoạm miếng mồi ngay khi tôi vào nhà nhưng tôi lầm. Nó tiến tới mấy bước cuí xuống hít hít như đánh hơi, rồi lại đứng thẳng lên ngó phải ngó trái. Rồi lại tiến tới mấy bước một cách e dè. Bỗng nó như giật mình quay chạy ngược về phía sau cả chục bước như phát giác ra sự nguy hiểm. Để ý xem sự gì đã làm con chó sợ nhưng tuyệt nhiên không. Chung quanh hoàn toàn yên lặng. Con chó ngó tới ngó lui một lát rồi quay đầu chạy đi để lại trong tôi sự ngạc nhiên với nhiều dấu hỏi trong đầu. Tôi lấy cái đùi gà khác ra ngồi chỗ cũ trên cái bậc tam cấp ọp ẹp vừa nhá vừa ngó trời ngó đất.
Đang nhai thì con chó trở lại. Nó cũng nằm xuống ở một khoảng cách gần như lần trước ngó tôi ăn. Lần này tôi gậm cái đùi gà gần hết rồi mới thẩy về phái con chó. Nó cũng vùng dậy chạy bật ngược về sau như lần trước. Bước vào nhà rửa tay, rửa miệng xong tôi nhè nhẹ nhìn qua màn cửa sổ, con chó đang cuí đầu hít hít chỗ đất tôi vứt cái xương gà ban nãy. Sáng hôm sau khi thấy tôi con chó cũng chạy về phiá sau xe nhưng vẫy vẫy cái đuôi đứng nhìn tôi. Buổi chiều đó trước khi lên xe lái đi học tôi không quên vứt cho con chó một cái đùi gà sống. Cuối tuần đó tôi quyết định làm quen thân với con vật. Tôi chiên một mớ đùi gà ra ngồi ăn như lần trước. Vừa ngồi xuống chả bao lâu thì đã thấy nó mon men tới ngồi xuống cách xa tôi như lần trước. Đưa tay vẫy con chó, tôi thấy nó hầu như hoàn toàn xa lạ với những cử chỉ của tôi. Tôi cầm cái đùi gà tính đứng lên đi về phiá nó thì nó ù té chạy. An no bụng mà cũng chả làm quen được với con vật, chán nản tôi đứng dậy bỏ đi vào nhà sau khi đã để lại một đùi gà còn nguyên và mấy phần xương gà tôi đã sực hết thịt trên một chỗ đất tương đối sạch sẽ. Kể từ đó tôi hay vứt ra sân những mẩu xương hay thức ăn còn dư cho con chó. Thêm không biết mấy lần tôi cố gắng làm quen với nó nhưng tuyệt đối không bao giờ nó tiến tới gần tôi hay để tôi tới gần. Ngày nào nó cũng nằm ngay đầu xe tôi như thể canh chừng chiếc xe vậy. 
Ít lâu sau tôi quyết định di chuyển đi nơi khác. Mấy hôm trước khi tôi đi hình như con chó có linh tính. Giờ nào nó cũng nằm ngay sân trước trong dáng điệu thật buồn. Buổi sáng hôm tôi chất đồ lên xe, nói là chất đồ nhưng sự thật nào có gì bao nhiêu, chỉ có cái túi xách trong có hai bộ quần áo và lỉnh kỉnh kem, bàn chải đánh răng chứ đâu gì nhiều.
Gọn lỏn bỏ trong một cái túi cũng còn chả hết chỗ. Khi thấy tôi vứt cái túi xách lên xe con chó cứ lồng lộn, lăng xăng chung quanh xe, hết qua trái rồi qua phải . Có khi đứng lại ngó tôi, thỉnh thoảng nó ngẩng cổ tru lên nghe thật rợn người. Tiếng con Sói, tôi gọi nó là Sói, tru làm tôi buì ngùi nhớ lại thuở còn trong quân trường NhaTrang có những đêm tôi đã đứng ngoài sân tinh nghịch giả làm tiếng sói tru doạ bạn bè. Tôi mang hỗn danh Chó Sói kể từ đó. Sau này với bản tính lì lợm, lại rất chì sóng nên caí tên Hàn-Chó-Sói được gắn liền vào cuộc đời tôi. Nhìn con vật tôi không biết phải làm sao, mở cửa xe ngồi lên ghế, hai chân còn để dưới đất, mắt nhìn nó tôi nói với Sói “Tao ghét chó, tao không thể mang mày theo được, tao không nuôi nổi mày”. Con chó ngồi nhìn tôi, chắc chắn nó chả hiểu tôi nói gì nhưng hẳn là bốn mắt nhìn nhau nó cũng có được chút gì cảm nhận. Nói với nó vài lời xong tôi mở máy xe lái đi.
Ngó kính chiếu hậu, tôi thấy con Sói lồng lộn chạy theo xe. Chạy được một đoạn, cầm lòng không được tôi ngừng xe đi vòng qua bên kia mở cửa xe tay vẫy con Sói miệng nói sau một tiếng thở dài “get in, I don’t care what will happen but … get in” , đưa tay ngoắc nó nhưng lạ con chó ngồi xuống ngó tôi chứ không tiến tới. Tưởng nó sợ hoặc không hiểu tôi bước lại phiá nó, con Sói đứng bật dậy chạy ngược về sau. Ngoắc vài lần thấy không đâu vào đâu tôi lên xe xem nó sẽ làm gì tiếp. Tôi vừa ngồi vào xe con Sói ngửng cổ cao lên tru một hơi thật dài. Tôi có linh cảm như là lời từ tạ. Lái xe đi, đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu, con Sói vẫn cắm đầu chạy theo. Tôi tiếp tục đưa mắt theo dõi cho tới khi bóng nó mờ dần rồi mất hẳn. Lẩm nhẩm trong miệng “Bye Sói, tao cũng như mày, hai chúng ta cùng đang trên đường đời vô định … “
Có chút gì cay cay trong mắt. Sept. 3rd-2012

Maria Hloidiep # Tuesday, September 4, 2012 6:37:08 AM

Bài nầy hay quá anh TÂM HÀN ạ,không ngờ anh ở NHA TRANG 1 thời ,có phải anh là sĩ quan HẢI QUÂN không ? Thấy anh mặc quân phục oai phong quá !
unnamed
Cám ơn MH,Vâng , ngày trước tôi phục vụ trong HảiQuân.
Tôi ở Nhatrang cũng suýt soát 2 năm .
Tôi không có khiếu viết văn, chỉ ghi lại vớ vẩn chút kỷ niệm cũ cho vui vậy thôi.
Cám ơn MH đã khen.
coffee
unnamed

Unregistered user # Tuesday, October 9, 2012 5:05:33 AM

Anonymous writes:
Hit & miss Bác Gàn à
Nòi gì thì cũng phải già ấy thôi
Khi vui nó hit, bác vui
Khi buồn nó miss… chuyện nhỏ thôi, chán gì?
Quà em bác cứ…để đi
Chờ khi nó hit tặng em gấp…mười
unnamed
Anh HÀN à, lúc trước bạn gái của MH có người yêu là anh ĐẠI ÚY HƯNG ở NT không nhớ là tàu 5 lẻ mấy ,mà tình yêu không trọn vẹn vì mẹ anh HƯNG không thích BH ,vì cô chỉ là 1 cô giáo và nhà bố là cảnh sát rất thanh bạch ,nhắc lại MH vẫn còn nhớ lại nổi đớn đau của bạn khi chia tay người yêu ,thương tiếc cho những mối tình chia cách nầy anh ạ ,vẫn ngậm ngùi thương bạn mổi khi thấy bóng dáng các anh HẢI QUÂN du thời gian đã quá xa xưa.May quá chồng MH là KHÔNG QUÂN …
unnamed

Originally posted by anonymous:

Unregistered user
# Tuesday, October 9, 2012 7:05:33 AM

Chép lại bài thơ của bác Không Tên đọc cho sướng :

Hit & miss Bác Gàn à,
Nòi gì thì cũng phải già ấy thôi
Khi vui nó hit bác vui
Khi buồn nó miss chuyện nhỏ thôi, chán gì
Quà em bác cứ … để đi
Chờ khi nó hit tặng em gấp mười

bigsmile lol p 
Cám ơn bạn KhôngTên,
Tớ rất khoái bài thơ của bác.
Tuyệt cú mèo yikes 
lol lol lol coffee

unnamed

Originally posted by loidiep:

May quá chồng MH là KHÔNG QUÂN …

Vâng,
Cám ơn lời chia xẻ của MH. MH thật là tốt bụng ghê. 
MH viết câu “thời gian quá xa xưa”, tôi đoán cũng phải 37,38 năm. Thế mà MH vẫn ngậm ngùi dùm bạn mình mỗi khi thấy bóng dáng các anh HQ.

Vâng quả đúng là điều đại may mắn rằng anh nhà đã là KQ.
Bằng không thì MH đã phải mang mối ngậm ngùi dùm bạn mình mỗi ngày mỗi đêm đến mấy chục năm rồi
Trời thương kẻ tốt bụng MH nhỉ

coffee

Maria Hloidiep # Friday, October 12, 2012 6:35:54 AM

Cám ơn anh TÂM HÀN nhé,có lẻ làm người tốt bụng vui hơn người không tốt bụng ,phải không anh ? Chúc anh cuối tuần vui vẻ với nàng thơ ,nốt nhạc của anh nhé.
unnamed
Viết cho nhạc phẩm Đường Tôi Đi
***

Vào tuổi hoàng hôn đời mình, gã đang bước theo con dốc đời. Từng ngày
đang vội qua nhường chỗ cho hoàng hôn phai nắng. Dù chẳng mong chẳng
đợi, thời gian bóng câu qua cửa cứ như ngày hẹn hò đón chờ đêm về

Tôi bước đi trong chiều hoang phai nắng
Ngày qua đi như hò hẹn đón đêm sang
….
Còn gì nữa trong khoảng tuổi đất níu chân người này. Con đường gã đi
ngày xanh đã xa rồi… vời vợi … Còn tìm đâu bước chân mộng mơ ngày nào. 
Con đường trước mặt lù mù, bước đời buồn tẻ . Ấy thế nhưng bỗng … em đã tới.
Bước đời chợt reo vui nhưng gã vẫn không tránh được lời tự hỏi bao lần 

Đường tôi đi không níu gót chân ngoan
Đường tôi đi không hoa đăng rọi lối
Sao bước chân em tìm vào 
………..
Ngày vàng, công danh sự nghiệp không còn nữa, tất cả đã tàn như giấc mơ
qua. Còn lại chăng bây giờ là tình em mà gã ấp ủ cho dù mai này những
khó khăn, ngang traí có phải chia lìa thì … trong gã .. vẫn đó … tình em .

Ngày rơi vương theo chân qua
Dấu đời nghiêng tan giấc Nam Kha
Còn đây trong tôi niềm yêu
Con tim hằng mang
Cho dẫu mai đời xa
……
Nhớ lại buổi đầu tới thăm, bước theo lối nhỏ ngoằn ngoèo,
lòng rung lên nửa xôn xao nhung nhớ, nửa chênh chao bâng khuâng. Thât
buồn cười .. cứ như ngày mới lớn . 

Theo bước em vương lòng bao nỗi nhớ
Ngày chông chênh gió vờn nhẹ nỗi bâng khuâng
….
Nhưng rồi …

Nhịp tim rung khua rối bước đam mê

Lời yêu ngào ngọt, ánh mắt thương trao, nụ hôn xanh mầu nhớ … để rồi …… những trái ngang dần dần được phơi bầy. Gã ngồi nghe lòng chợt trơ như tượng đá, không biết mình phải nói gì. Con tim rung nhịp loạn theo từng lời em xa vắng như chút gió thoảng hiu hắt trời đông

….
Những tưởng bước hoang cuối đời lại được dạo chân trên tấm thảm nhung tình
yêu diệu vợi, nào ngờ ….

Đường tôi đi chân hoang vương sỏi đá
Nghe thoáng lao xao trong hồn
……
Gã lặng đi … thoảng như có tiếng nấc dậy trong lòng.
Tiếng saxophone nhè nhẹ đưa hồn người lạc vùng trời nào xa vắng …..
Giọng ca sĩ trải ra, chùng xuống như kéo dài thêm tiếng thở dài .

NguyễnTâmHàn – Cuối Thu 2012

unnamed

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s