** Tập 8 b
( Tiếp theo )
Thế nhưng thiêu thiếu làm sao,
Tớ thêm chút mắm muối vào cho xôm:
“Liền ông” vốn sẵn lòng tham,
“Cơm” ăn chưa chán nhưng ham “phở ngoài”.
Cái trò ăn vụng ở đời,
Lấm la lấm lét sợ lòi đuôi ra.
Thế là khi trở về nhà,
Bảo vâng, gọi dạ như là “ô sin”.
Lâu ngày, tính đó thành quen,
“Anh hùng” bỗng hóa “Anh hèn”. Đúng không ?
“Trâu già” nhưng “chú lợn lòng” vẫn ham.
Giữa đồng phơi phới “cỏ non”,
Bê về ông hưởng cho ngon tuổi già.
“Ma trơi” vốn dĩ là ma,
Nó ranh mãnh lắm, nó hà hiếp ông.,
Đành thôi, “đã trót đèo bòng”,
Thân trai bến nước đục trong tại trời.
Kể sao cho hết cảnh đời oái oăm !
Bị hành là phải còn căm nỗi gì
Tại sao lớn tiếng chi-li
Óc bằng hạt đậu có chi mà buồn
Tài không có, làm gì hơn
Thì phải giúp vợ còn hờn được sao
Đặt bày thơ phú xì xào
Nói xấu bu nó khác nào vạch lưng
Cho thiên hạ khắp mười phương
Nhìn ra rõ mặt là phường …. ruồi bu
Nhờ Bác gửi những bài thơ “phản hồi”,
Cho Ông Bông Khiết đọc chơi,
Để Ông hết tính hợm đời lăng nhăng.
Mong Ông ấy hiểu ra rằng:
Muốn yên thì phải công bằng trò chơi.
“Chồng chèo, vợ lái” mới vui,
Đừng nên đổ vấy tại người bon chen.
Nhìn hình làm tớ nhớ thời còn thơ
Quanh năm bụng rặt rau, ngô
Lâu được miếng thịt mắt to mở tròn
Gà rù, vịt bịnh, chó còm
Ếch nhái, chuột, rắn chả con nào từ
Vặt lông , gừng, muối nấu kho
Nếu có là tớ liền cho vào mồm
…
Giờ dù ấm cật no cơm
Vẫn thương “miếng chó” thuở còn hàn vi
Da hơi dòn mà lại không dai
Thịt thơm ngon, ít mỡ. ngậy bùi
Miếng thịt luộc … chút vị hương thơm quá
Chấm thêm chút mắm tôm đấy nhá
Nhai từ từ thưởng thức vị ngọt ngon
Miếng dồi à ….. ôi còn thứ nào hơn
Làm vài miếng là đủ đời nhớ mãi
Nghĩ rựa mận là tớ thèm nhỏ giãi
Chưa được ăn thật … thiếu thú trên đời
Miếng chả chìa … sao thơm thế giời ơi
Ai chê … mặc … riêng tớ luôn mãi nhớ
Bò, heo hả … sao sánh bằng thịt chó
Bạn chê à … chưa sống đủ trên đời
Chắc bực mình bạn chê tớ dở hơi
Ừ .. cũng được … nhưng tớ vui … biết sống
Biết miếng ngon không ăn thật uổng
Thấy Ngao thơm … không sực sợ “mùi bùn”
Chán mớ đời ! Sống vậy … Chết sướng hơn
Cứ như chủ quán “Cờ Tây Gia Truyền”.
Không “cường điệu”, chẳng huyên thuyên,
Mà nghe dào dạt như thuyền ra khơi,
Đọc xong, bỗng “chán mớ đời”,
Món ngon như thế, chỉ “xơi” thôi à ?
Giá như… thêm “chút…khề khà”…
Một chai “quốc lủi” nữa là…tuyệt chiêu.
“Rượu vào…” đấu hót càng…kêu,
“Quê hương nước mắt”, bao nhiêu cho vừa !
Lâu nay đằng ấy trốn đâu
Ngửi mùi chả chó lò đầu líu lo
…
Chắc bác đã ngủ khò đầy đủ
Sau thời gian hưởng thú đó đây
Giờ “no” mới nhớ thằng này
Ờ … thôi cũng được … vậy nay đấu bù
…
Nói “đớp” chó , đúng … ừ tớ thiếu
Nhậu thịt cầy thiếu “riệu” mất phê
Chút cay môi lưỡi tê tê
Nhẩn nha miếng luộc … hết chê chỗ nào
Da … sừn sựt , ôi chao quá đã
Nạc bùi bùi … thật quả thần tiên
Thơm tho mấm chút củ riềng
Lá mơ nhấm nháp … đúng duyên thịt cầy
…
Nói thịt chó … tớ nay thổ lộ
Chút chuyện này ngồ ngộ làm vui
Xin thưa truyện … thằng con trai
Cũng còn đang học, tuổi ngoài hai mươi
Nghe bố nó tả trời tả đất
Khen thịt cầy “số dách” trên đời
Thằng nhỏ gật gật cười cười
Xin Bố cho được thăm trời ViệtNam
Để thưởng thức mắm tôm thịt chó
Xem có như bố đã tả không
Cháu xin khi học vừa xong
Sẽ được bố mẹ mở lòng chiều ngay
Dẫn về nước …đớp thịt cầy
Tớ nghe mà thấy … ngất ngây trong lòng
Nên Chàng Thơ im ỉm ìm im
Cứ tưởng chàng chơi lối trốn tìm
Già … đôi lúc tính còn nhõng nhẽo
…
Giờ mới biết Nàng Thơ õng ẹo
Bắt ít con virus nuôi chơi
Nên sáng chiều cứ bị hắt-sì-hơi
Làm tim phổi Chàng Thơ nhảy loạn
…
Đã biết rồi nỗi khổ tâm của bạn
Bận nâng-khăn-sửa-túi Thơ nương
Sáng trưa chiều lòng nhão như tương
Nên bè bạn đành cho vào xó
…
Ừ … đây cũng đã biết ra điều đó
Thôi … ráng lo chăm sóc chu toàn
Nợ chỉ hồng bao năm tháng ấp ôm
Nhìn nàng “héo” , bác âu lo là phải
…
Tình bằng hữu, bạn buồn đây cũng ngại
Nhưng biết sao chỉ biết chúc Thơ nương
Mau phục hồi , kỳ gặp bạn Mỹ phương
Kề rồi đấy … khoẻ mau lên Thơ sĩ
…
Khoẻ mau cho Chàng Thơ thôi rầu rĩ
Mùa Thu này … nhớ lấy nhé … trùng phùng ./.
Cám ơn bác, cũng cầu như thế,
Tuổi xế chiều mong khỏe mạnh thôi.
Thế nhưng “muôn sự tại Trời”,
“Có duyên” hẳn sẽ gặp thôi, bác à.
Ốm đau và hoạn nạn sẽ qua.
Xem xong “bóng đá”…thế là,
Vớ được vé rẻ tà tà…lên mây.
Miệng cà lăm cuống quýt hỏi han.
Năm mươi năm đủ phong trần,
Lần mày nào biết còn lần nữa không !
Được một lần biết đấy một lần
Khi nào tròn kiếp tới lân
Ta vui chấp nhận số phần … là xong
Kiếp nhân sinh như thể con thoi
Tử sinh chả khác trò chơi
Trăm năm một thoáng có dài là bao
Thế…hèn chi hến hiếc mê tơi.
Nhân khi “chè chén” vui chơi,
Tớ xin đóng góp đôi lời lăng nhăng.
Thấy dăm điều “ấm ớ”, hay hay.
Cái tên được gọi hàng ngày,
“Chức năng” thêm thắt cho bay bướm đời.
Nghề giết heo gói bánh, giã giò.
Bà con chòm xóm trầm trồ
Nhà ông “Mạnh nợn” giàu to nhất làng.
“Dũng chủ nhân” cũng khá tay nghề.
“Chả chìa”, “Thịt hấp” khỏi chê,
Quán anh “Dũng chó” sớm khuya dập dìu.
Nhưng mà thôi, tớ chả kể đâu.
Nói ra “sợ mất lòng nhau”.
Nên bác đâu bố láo như tôi
Muốn là nói chẳng lôi thôi
Mất lòng … chứ mất cả người cũng pha
Kiếm niềm vui chứ đáng gì đâu
Cho dù …móc tí có sao
Đứa nào hay giân nhét … Ngao vào mồm
Chứ ngao đâu kiếm dễ ông ơi
Nghe giận được đớp ngao tươi
Khối thằng kiếm lý giận tôi lu bù
Mấy lão già cũng cố lôi ra
“Hàn ơi tao giận mày nà”
“Nhét Ngao đi tớ sẽ tha cho mày “
…………………
*************************************************
Thế thì mời quý thày về Bắc,
Lắng tai nghe các bậc…đỉnh cao.
Cho nhau ăn đủ thứ…ngao,
Củ giềng, củ chuối tống vào miệng nhau.
Mặt như hoa, giá đáng nghìn vàng.
Vậy mà giữa phố, giữa đường,
Tức lên “cởi phát”, sẵn sàng…ra tay.
Mưu LãoGàn Bác quả đã thấy ngay thật hả
Hay chỉ nghe người tả mà thôi
Được xem vậy sướng quá trời
Khỏi cần mua vé đi coi … Đã gì !
Nghe bác phán muốn về một chuyến
Cứ lang thang trong huyện ngoài làng
Ngủ nghê tớ sẽ chả màng
Bỏ giờ đi dạo có màn coi free
Thật khối kẻ ngốc chi không biết
Cứ bỏ tiền chui tiệt vào bar
Để mong được ngó lá đa
Trong khi đường phố biết là bao nhiêu
Chỉ sắp sẵn vài chiêu chọc giận
Thích em nào mình tấn một quyền
Thế là em sẽ nổi điên
Cởi phăng chửi bới …. Mình (đứng ) yên … ngó chùa
Miu tớ … bác thấy hay chưa ?
LãoGàn
*********************************
Bác quả thật lắm mưu, nhiều mẹo,
“Quỷ kế” này theo kiểu Ba Giai.
“Mụ chằng” cũng phải vái dài,
Chắp tay quỳ lạy: Xin ngài tha cho.
Nhưng nói thật ngày xưa là thế,
Thời “a còng” không dễ. Đừng mong.
Bất ngờ gặp được thì trông,
Mánh mung “gậy đập lưng ông” có ngày.
Và lại nữa, bác hay tưởng bở,
Nó “cởi phăng” nhưng…hở phần nào.
Mảnh trên chum chúm chũm cau,
Mảnh dưới Vĩnh Bảo thuốc lào, đen thui.
Ấy…Thế đấy…Chán đời chưa Lão ?
Không “duyên may” đừng hão huyền mơ.
Tính hươu, tính vượn vẩn vơ,
“Bỏng không, xôi hỏng” chẳng “sơ múi” gì.
Coi chừng “mất cả chì lẫn lưới”,
Về tay không lại chửi um lên:
– Cái thằng “bố láo chi thiên”,
Nói nhăng nói cuội làm phiền lòng…ông !
Thằng Dở Hơi.
****************************
Vớ vẩn không, vớ vẩn không
Sao đây lại trách được ông hả trời
Tớ muốn coi, tớ muốn coi
Nên bày mưu chước xem mòi ra sao
Ai mà không biết thuốc lào
Ai mà không biết con ngao nặng mùi
Nhưng mà … chơi vậy tìm vui
Chứ đây biết chắc thấy rồi hết ham
…
Nói thật nhé … cho làm cũng chịu
Còn quái gì … nó xịu mất rồi
Bây giờ chọc bậy tìm vui
Chứ còn …”cho ấy” … cái vòi cũng thua
Nó đã nhũn như giưa bị khú
Còn quái gì vui thú nữa đâu
Thời gian nước chảy qua cầu
Tài như lão Quỷ Kiến Sầu cũng toi
Huống chi là phận cái vòi
LãoGàn
*********************
Ừ. Thằng quái nào mà chẳng thế,
Thời đã qua nên để cho qua.
Gắng công níu kéo dây dưa,
“Ngày xưa” xa lắc xa lơ lắm rồi.
Giờ “các cụ” bảy mươi xấp xỉ,
Tay run run xỏ chỉ không xong.
Thế mà đôi lúc còn ngông,
Tưởng mình “da sắt, mình đồng” như xưa.
Có nhiều lão vẫn chưa yên phận,
Cố vẫy vùng đòi bắn…vịt trời.
Gươm cùn, súng đã hết hơi,
Bực mình chửi rủa cuộc đời oái oăm.
Thà như bác, thành tâm khai thật,
Đâu ai cười “chuyện vặt” thế gian.
Nhìn quanh con cháu cả đàn,
Đùa vui bè bạn, tâm an…đủ rồi.
Thằng Dở Hơi.
Thuốc lào một gói mở ra rồi
Cáo nõ nằm đâu sao chẳng thấy
Giá nàng cho nhỉ …nhắp vài hơi ….
( Chép miệng…)
…
Đã quá trời …
Lơ mơ thấy Triệu Tử Long,
Múa đao cứu chúa giữa lòng địch quân.
Vĩnh Bảo, Tiên Lãng chẳng cần,
Miễn say là đuợc đến gần… cõi tiên.
Đúng không, thưa “đấng” bạn hiền ?
******************************
(Tiên trong Tục)
*
Thuốc tròn viên,
Nõ gọi mời
Tay nâng thân điếu… kéo chân ngồi
Khom khom chu miệng lim dim mắt
Tìm vào trống rỗng * đã cuộc chơi Tỉnh hay mơ
Tỉnh hay mơ
Chìm trong sương khói, đắm trong thơ
Ứ hự … ngâm nga Nghê Thường khúc
Rồng khua vân động, lửa rung tơ Ngất ngây say
Ngất ngây say
Hồn lâng lâng lạc cõi nào đây
Rít hơi, nén thở xa trần thế
Đáo cõi thiên tiên … Lạc cõi này
Miếng dồi đệm chút lá mơ thật bùi.
Cô chủ quán nhoẻn miệng cười,
Luôn tay chuốc rượu thêm tươi má đào.
Ngà say, da mặt hồng hào,
Bỗng ông thèm điếu thuốc lào quắt quay.
Khom lưng…quơ chiếc…điếu cày ,
Cô hàng tinh ý nhanh tay… đỡ đần.
Tre già, thân điếu nổi gân,
Khói bay mờ tỏa như gần như xa.
Lâng lâng trong cõi yên ba,
Chính tông Tiên Lãng, thật là hiếm hoi.
Liếc nhìn cô chủ… Mỉm cười.
Rượu ngon, cầy béo, chao ơi…thuốc lào.Thằng Dở Hơi.
***************************
Rứa vậy sao
Nhất giời ơi
Ui chao tre cội, nước nôi thoả tình
Đóm rà vành nõ xinh xinh
Òng ọc tiếng nước trong bình du dương
Quai hàm bạnh
Mắt vô thường
Rướn, cong, ghì điếu khói vương chan hoà
Hồn du … lánh cõi ta bà
Ngất ngư điếu thuốc quả là tuyệt luân .
LãoGàn
Cho dù thuốc mọc tỉnh nào cũng tương
Rít vào là sẽ vấn vương
Đếch cần biết thuộc Hải Dương, Hải Phòng
Nhưng nhắn bác … nhớ trong lòng
Mua thuốc chớ chọn thứ vùng Qui Nhơn
Đất cằn cây cỏ trống trơn
Kiếm dúm thuốc khó còn hơn kiếm vàng
Ngon ngọt “hàng đường”, bạc trắng “hàng vôi”..
Dân đen ngửa mặt nhìn trời,
“Cửu vạn” muôn đời ở phố “hàng than”.
“Hàng vàng, Hàng bạc” …của quan,
Lũ lượt từng đàn “trao đổi”…đô la.
36 phố. Thời đã xa,
Thủ Đô mở rộng thêm ra lắm đường.
Dọc ngang xe cộ “khẩn trương”,
“Đỉnh Cao Trí Tuệ” chiếm phường “hàng mo”.
Nhiều khu phố lớn, nhà to,
Building ngất ngưởng thò lò “Hàng mâm”.
Giữa thời kinh tế khó khăn,
Muốn thấy “tiến bộ” lên thăm Mỹ Đình.
Phố mới tên thật văn minh,
Hội nghị dập dình “Hàng Thớt center”.
Thớt to, thớt nhỏ, thớt vừa…
“Mẫu mã hìện đại” ai ưa thì nhìn.
Những người hay “nói huyên thuyên”,
“Hàng còng” đất rộng mời lên nhận phần
Hồ Gươm nước đã cạn dần,
“Cụ Rùa” lọm khọm nương thân chốn nào ?
Ới giời ! lo chuyện “tào lao”,
“Đặc sản quý hiếm” ghi vào thực đơn.
“Bạn bè” thế giới mừng rơn,
Ngàn năm một thuở, đổ dồn về…xơi.
Lão Gàn ơi. Lão Gàn ơi,
Muốn thấy…của la ? Xin mời. Lẹ lên !
Nếu có nhờ bác nhớ điền tớ nha
Về đâu thì tớ bỏ qua
Chứ Mỹ Đình chẳng thể tha được nào
Chao ôi thớt bán đầy sao ?
Thế bác sắm được thớt nào hay không ?
Hèn chi bác mới về xong
Vừa sang bạn réo lại dzông về liền
Còn ba cái vụ đổi tiền
Miền Nam trước cũng như điên khác gì
Niêm đau tớ thấy não nề
Là thằng phía Bắc hăm he tối ngày
Nước còn yên được không đây
Chứ ba truyện vặt loại này đáng chi
Nước tồn tại sẽ một khi
Vươn lên cùng với bốn bề mai sau
…
Ngồi đây càng nghĩ càng đau
Nước Việt còn được bao lâu hả trời ? ? ? ! ! !
Lâu ngày, chày tháng nó phồng ra to.
Cứ xem cái lưỡi con…bò,
Nam Quan, Bản Dốc dâng cho…”chị hiền”.
Tuy là dân Việt không hèn,
Nhưng phường bán nước cầm quyền mới…cay.
Ông đau… Hỏi nước non này,
Còn bao năm nữa trắng tay về người ?.
Chuyện này khiếp lắm ông ơi,
Nhưng mà chắc chắn chả đời nào đâu.
Ngày xưa cái đám vua Tàu,
Muôn đời dòm ngó đòi thâu tóm mình.
Lần nào rồi cũng tan tành,
“Ống đồng tháo chạy” sử xanh còn truyền.
Trước sau cũng có người hiền,
Đứng lên đưổi lũ ươn hèn, hại dân.
Bác – tôi…Trời xa, đất gần,
Chẳng biết còn được dự phần…hò reo !
Chứ lâu nay dạ lộn phèo … buồn ghê
Chỉ lo mất nước mất quê
Tủi vong tiên tổ, não nề lòng son
Biết rằng dân Việt vẫn còn
Anh hùng hào kiệt nước non thiếu gì
Nhưng can qua lắm ê chề…… !
Đặt bày chi nữa coi rồi … nói không
Ngượng gì … nhìn đám sò lông
Tim già có đập đùng đùng cũng vui
Quái gì mà phải giả ngươi
Cứ mở to mắt ai cười bác đâu
Đây biết tỏng … mình cùng nhau
Học cùng dưói một mái lầu mà ông
Chúc bạn kiếm được củ ngong
Tòm tèm chút đỉnh thật không gì bằng
…….
Không tin cứ hỏi … Lão Thằng .
( Sơn trưởng lớp nói không mở coi hình được )
Bực mình “lão” đã…sừng sừng…nổi điên.
Phải chi…máy mới…lên liền,
Thuốc lào “lão” rít đỡ nghiền… Đúng không ?
Đúng gì ông, đúng gì ông
Gạt ai thì được đừng mong gạt Gàn
Hắn thề tận đáy tâm can
Là không mở được . Ai làm chứng cho ?
Muốn chứng minh … đừng vòng vo
Nhờ Bà Trưởng Lớp ghi cho vài dòng
Hắn lấy triện đóng là xong
Nên moi được lão Quý Đờ Gôn ra
Lâu nay hắn trốn tiệt mà
Bây giờ mới thấy cà rà vài câu
….
Trốn ở đâu , trốn ở đâu ?
Im lìm mấy tháng thấy rầu quá ông
Tuổi trời hỏi lão khoẻ không ?
Bao giờ mới tính gánh gồng hồi hương ?
Tớ nhắc nhỏ chỗ thân thương
Nhớ trữ thuốc trước … chiếu giường mới sung
Chứ năm tháng súng để không
Sợ rằng đạn lép, súng cong mất rồi
Nhớ đấy nhé … nhớ thuốc bồi
Bob Q. thật quá gian ngoan,
Định giao “cái vạ” Tây Nam cho người.
Nhưng mà khó lắm ông oi,
Lão Gàn thăm hỏi những lời…chí thân.
Hết sức khỏe, tới làm ăn,
Lại còn “thì thụt” ân cần… thuốc men.
Thế thì, dù là bạn hiền,
Chả ai dại dột bon chen…xía vào.
Lão Gàn nghiện nặng, mấy bao… cũng vừa.
***********
Tâm giao như vậy hỏi ưa được nào ?
Khai ra ráo trọi vậy sao
Nhỡ đám TL nhào vào ké hôi
Thì đâu phải khổ riêng tôi
Phần bác cũng bớt thiệt thòi đừng la
Hết chia đôi … phải chia ba
Bực mình cái lão khỉ già Dở Hơi
Những điều còn lại mặc người Bob Q.
Bực tớ thì cũng như “bù”,
Để giờ vào bếp cho “bu nó cười”.
Ra vườn ngắm “cá chép” bơi,
Vào nhà đàn gẩy, cuộc đời nhẹ tênh
Vui tay dạo khúc…tang tình,
Hồ-Sang-Sế-Sự…lênh đênh…hết buồn.
Thằng Dở Hơi trả lời Bác Trường
Có điều khi Lão…hết tì,
chi trả lệ phí…Cười khì…Bái bai.
Hơi đâu báo trước cho “ngài”,
Bởi sợ mang tiếng dông dài…tiền nong.
Lão Gàn…Có đúng thế không ?
Quái gì có chuyện lằng nhằng
Tiền nong bá láp bá xằng gì đâu
Opera free cho nhau
Không chi một cắc từ đầu thưa ông
…
Được dài lâu … mãi hay không
Thưa tớ cóc biết thật lòng nói ngay
Chỉ sợ rồi một mai đây
Server dở chứng … Gàn này đành thua
… LãoGàn Và còn thêm một lý do,
Lão “ngại” nên cố giả vờ là…quên.
Lỡ mà mai mốt số…hên,
“Trúng quả” bỗng chốc trở nên sang giàu.
Bạc vàng không biết để đâu,
Lão đem xây suối, xây cầu dạo chơi,
Thế gian, nghìn ký vàng mười,
Đã khoe là nhất trên đời giàu sang.
Lão làm chủ cả…”Suối Vàng”,
“Web, iếc” Lão chẳng còn màng làm chi.
Giầu sang tớ sẽ bỏ đi một mình
Tội gì dây với cái tình
Đồng môn với chẳng đồng minh thêm phiền
Đùa tí đấy ông bạn hiền
Tớ giầu chắc cũng chả quên bạn bè
Sẽ chia các đằng ấy nhe
Cùng nhau mình hưởng bát chè đĩa xôi
Một mình thơ phú mất vui
Mong bác chớ sợ mình tôi sang giầu
Được “Suối vàng” sẽ chia nhau
*****************************
– Có mỗi nải chuối, chúng bâu lại dòm.
Bạn bè gì lũ…”quan ôn”,
Suối Vàng của tớ. Đừng mon men vào. –
Chuối xanh, em chỉ thêm vào…nén hương.
Một mai chuối chín, mịn màng,
Mình bác nguyên nải… Cả làng… đứng coi.
Suối Vàng là lộc của trời,
Cứ tự nhiên hưởng, rong chơi một mình.
Chia chác, hơn thiệt linh tinh,
Chỉ thêm “rách việc”, mất tình…đồng môn.
Dở Hơi thành khẩn…Cám ơn !
*************************
Dù tôi tai tiếng lắm khi
Nên được cái thảo có gì cũng chia
Thuốc lào mót được cũng thì
Mỗi thằng một nửa đâu phê một mình
Nên giầu đâu hưởng cho đành
Mình vui bạn đứng xung quanh cũng kỳ
Nên quyết mời hết cùng ….đi
Các thi bá TL ơi,
Cám ơn các bác.
Các bác rộng rãi quá chia hết cả gia tài, kể cả…suối vàng cho đồng môn. Các bác chỉ giữ lại cho mình có một nhúm…thuốc lào thứ gin, còn bao nhiêu thuốc sái, thuốc mót mới chia!
Cụ Bob hớn hở xuất hiện để cùng nhậu cầy tơ và nhất là được vê …thuốc lào. Ai dè bây giờ được cả…suối vàng nên lại trốn!
Tớ đang bệnh, đọc thơ vui của các bác thấy bớt bệnh, nhưng vẫn ơn ớn lãnh…suối vàng !
Thân,
Hân
**************
Nhắn bác Hân
Sợ không thì cũng vậy thôi
Thằng nào tránh khỏi số trời mà lo
Đuôi to (vĩ đại) như thể bác Hồ
Mà nào có thoát cũng vô nhị tì
Vậy thì bác sợ làm gì
Sợ mà cũng vậy, sợ chi hỡi trời
Nhếch môi cười toét cho vui
Cho chàng ThượngĐế xìu vòi tức điên
…
Buồn tình … ngỏng củ chọc thiên
Sư TSNTTSCĐ
***********************
Ơ hơ, bác nói cái chi lạ đời,
“Xe hoa” chỉ một chỗ thôi,
Bạn bè cả đống biết ngồi vào đâu ?
Bọn tớ cuốc bộ theo sau,
Đưa bác tới chỗ sang giàu, suối tiên.
Thế gian, nhà cửa, bạc tiền,
Toàn là thứ vặt, anh em giữ giùm.
Mắm tôm, thịt chó…tùm lum,
Chỉ thêm nặng gánh, quăng ùm xuống ao.
Nhẹ tênh. Bác Bánh thuốc lào,
Tới nơi, móc điếu, vểnh râu… đã đời.
Nhưng mà tớ ngừng, bác ơi,
Cái thằng Hai Lúa tới hồi…lạnh chân.
“Lá đa” quét rạc cả thân,
Suối vàng nó sợ được phần nên… run
Thằng Dở Hơi.
*********************************************
Bác xìu thì tớ cũng thun
Chúc cho các bác sừng lên hưởng già
Đừng “nhũn” quá … chán bỏ bà !
Lãogàn
********************************