Thân hữu viết về N.T.Hàn

 

 

sung rv

unnamed

NGUYỄN TÂM HÀN với Nỗi Nhớ Theo Đời
Bằng một điệu nhạc Blue, nức nở khắc khoải, nhớ mong, quặn thắt cõi lòng, nhạc sĩ Nguyễn TâmHàn đã khóc Mẹ. Trong bản nhạc NHỚ MẸ, nhạc sĩ đã viết:
“Nhưng Mẹ ơi … con ngờ đâu bỗng chốc một chiều
Mẹ vội đi để đời con sống giữa bơ vơ
Xa Mẹ thương … con tìm đâu trong thế gian này
Những dịu êm quãng đời xưa Mẹ đã thương trao
Lòng buồn con nhìn tận trời xa
Nghe tim đau thấy trong lệ nhoà
Mẹ ngồi ôm con thời còn thơ
Nâng niu con … đứa con Mẹ yêu
Mẹ hiền … Mẹ hiền”
Nhạc sĩ ơi! Giá mà, ta ngược dòng thời gian được, để đến cái quán ở Cầu Đá, NhaTrang, cái quán của ông “Tây rớt”, nhâm nhi một ly rượu đỏ Beaujolais chính hiệu, cắn một củ hành mềm rục trong điã soup Bouillabaisse, dưới ánh đèn sáp lunh ling, nhìn ra bờ xa xa, có con tàu buông neo, sóng nhẹ nhấp nhô, đẩy ánh sáng vàng vọt của đèn tàu liếm bờ neo, và nghe một điệu blue như điệu nhạc bài hát nầy của Anh (mà Tây đâu có thích nhạc điệu nầy lắm đâu!), thì ôi thôi nẫu ruột.
Uả mà tại sao người viết đi lạc nơi đâu vậy? Không đâu! Thật ra là để người đọc thấy được rõ hơn lời nhạc tự sự thật giản dị chân chất của tác giả, để thấy và thấm với nỗi nhớ và thiếu vắng của tác giả: Nhớ Mẹ. Mặt khác, người viết cũng muốn tự đánh lừa mình bằng một chút khôi hài, có thể là vô duyên, vì bản nhạc buồn quá! Buồn đến quặn ruột, nát lòng.
Xin xem ở đây: https://www.youtube.com/watch?v=0-jxTNeirDg
Rồi nhạc sĩ nhớ đến Cha (bởi con trai gần Mẹ, con gái gần Cha, theo sự thường vậy mà!), trong bài NHỚ CHA
Xin hãy nghe điệu nhạc (link ở đây: https://www.youtube.com/watch?v=lJgMyTerxhQ ). Quí vị có thấy khác lạ hơn những bài khác về đề tài nầy không?! Cái chất TâmHàn đấy! (Xin thứ lỗi cho cái chủ quan nầy của người nghe nhạc).
Tác giả đã dùng thủ thuật ngắt chữ trong câu hát thật tài tình.
Lại thêm những con chữ tác giả viết xuống cho lời nhạc, như đọc giả đã thấy. Còn nét chân chất mộc mạc nào hơn: (người viết xin ghi lại toàn lời nhạc, bởi khó giản lược câu nào được.)
“Bàn chân ấu thơ … chạy theo bước Cha … vui ngày xanh
Hè sang chói chang … đầu con núp Cha … đâu ngại chi
Trời Đông rét căm … dựa Cha ấm hơi … giá băng tan
Miệng ăn miếng ngon … ngủ yên giấc êm … trong tình thương

Đón bước Cha về …. chiều xuống
Vui bữa cơn chiều … ngày rơi
Ngồi bên sát Người …. học hành
Lời khôn tháng ngày … Người trao
Cha thương đàn con … Mẹ đã sớm xa lià
Bao năm một thân … trong phong ba chèo lái
Mang con nổi trôi … nợ nước võng thân gầy
Hai vai nặng mang … vẫn không nghe lời than

Dạt theo sóng xô … thuyền xa bến xưa … xuôi Cửu Long
Quyện theo bước Cha … đời con vững êm … như Trường Sơn
Thuyền đang lướt êm … cuồng phong bỗng lên … cuốn Cha đi
Từ con lớn khôn … lòng thương nhớ Cha … mãi đậm thêm”
Đến đây người nghe nhạc xin mời quí vị nghe và xem một bản nhạc nữa mà người nghe bị chìm vào dòng xúc cảm từ: “NỖI NHỚ THEO ĐỜI”
Tác giả sử dụng điệu blue chậm buồn, với giọng ca thổn thức QL đã lột tả hết nỗi thống thiết của một kiếp người, phải chịu một mất mát vô cùng to lớn trong tuổi thơ. Không gian và thời gian sự việc xảy ra của nỗi nhớ hình thành thật bi thảm. Bài hát với những câu chữ được buông ra rất mộc mạc, chân chất, mà rõ ràng sâu lắng về một nỗi nhớ đã đi theo tác giả đến đoạn đường không còn dài mấy trong đời: nỗi Nhớ MẸ
“Đồng vắng đã không bóng người
Nhá nhem tối rồi, mặt trời chìm sau chân mây xa xôi
Còn đấy thằng bé mắt nơi cuối trời nhìn đàn quạ đang vươn cánh theo đàn … tủi lòng tìm vào mình”
“Mơ … theo đàn chim bay
Về tới quá khứ được ôm cánh áo còn khét Mẹ mặc mùi quen mồi hôi thân yêu , bàn tay Mẹ xoa ăm ắp niềm thương ấm hơi tình Mẹ …
Trong đó, ông đã đi ngược về ký ức tuổi thơ của mình, hoàn cảnh của một cậu bé lên sáu đã sớm mất Mẹ. Một tự sự từ ký ức của tác giả được hồi tưởng rất sống động và xúc động. Xúc động của người nghe nhạc tăng dần theo tiếng ca thổn thức của người ca sĩ, trong một điệu nhạc chậm và buồn, nhạc của quán vắng về khuya, với những con chữ được tác giả buông xuống thật tài tình:
“Cay … cay … trong rèm mi cay … ư ừ ư ư …
Lệ ướt trên ngõ đường quê … ướt theo dòng đời
Cay … cay … trong rèm mi cay … rèm mi cay …. mi …. cay”
Mà người ca sĩ cũng xuất thần thốt lên hai tiếng “cay…cay”, nghe như nghẹn ngào đứt hơi.
Người viết thiển nghĩ: có lẽ khi viết bản nhạc nầy, Nguyễn TâmHàn chắc cũng cay..cay nghèn nghẹn không ít. Và bản nhạc được nhạc sĩ minh họa tuyệt vời. Xem thế, từ lời ca tiếng nhạc, tiếng hát, minh họa clip, được nhạc sĩ trau chuốt cẩn thận đến dường nào, để bao được trọn vẹn cảm xúc, tâm tư. tình cảm của mình.
Dàn trải tự sự cuộc đời mình qua những dòng chữ trên trang blog mang tên mình, nhạc sĩ Nguyễn TâmHàn cho người đọc thấy ông đã sớm sống cuộc đời gió bụi thời niên thiếu, cuộc đời trai tráng chiến chinh, nặng nợ áo cơm nơi xứ người, mà người viết thiển nghĩ cũng không thiếu gió sương, tâm hồn chai lỳ mới phải. Vậy mà, ngần nầy, với ba phần tư thế kỷ tuổi đời, ông vẫn còn thương Nhớ Mẹ. Liệu đây có phải là một thông điệp mà nhạc sĩ muốn gởi cho con cháu mai sau?!
Bên cạnh dòng nhạc đậm chất lãng mạn trữ tình của nhạc sĩ, có những bản về Cha, về Mẹ như trên, không phải là một nghịch lý, mà trái lại đó là một tất yếu đối với ông, để chứng tỏ sự hiện hữu mãnh liệt của mình trong cuộc đời. Như một nhà văn triết gia Pháp có nói:”Chỉ có trí tuệ đi qua trong đất thó là có thể tạo nên con người”
Xin xem ở đây: https://www.youtube.com/watch?v=0mMPmVviE98

Lời thưa cuối
Nếu quí đọc giả, những người nghe nhạc, rong chơi trên mạng, tìm kiếm những bản nhạc nói về cha mẹ, trong gần 90 năm tình ca Việt Nam, trong và ngoài nước, sẽ thấy ngay được những khác biệt độc đáo về lời ca lẫn điệu nhạc trong chủ đề nầy của nhạc sĩ Nguyễn TâmHàn. Chính điều đó đã làm nên một cá tính cho hồn nhạc mang tên nhạc sĩ: Dòng nhạc Nguyẽn TâmHàn. Nếu có một nghiêm khắc nào phê phán là ý nầy có phần đại ngôn. Người viết xin cuối đầu….
Nhưng vẫn bảo lưu ý nghĩ nầy.
Nguyễn TâmHàn không phải là vị thuyền trưởng của tàu buôn, theo miết một dòng hải lưu quen thuôc, mà là một thuyền trưởng của tàu chiến, luôn luôn đương đầu với những bến, những vùng lạ, với những cảm xúc cuả người nghệ sĩ trong tâm hồn một lính chiến. Hay nói khác đi: một người lính mang tâm hồn nghệ sĩ. Ít ra là đối với người viết nầy.

Đôi dòng tâm sự mỡ:
Người viết không có khả năng dàn trải nỗi niềm tâm sự của mình trên nhũng dòng kẻ, lại là một người nhiều tình cảm, mặn mà như xứ muối của mình, mà cũng không gởi được những con chữ trải lòng lên trang giấy. Ngườì nghe nhạc với tâm hồn đầy xúc cảm, nhất là những bản nhạc gợi nhớ ký ức, những dòng nhạc chở dùm tâm tư của mình, đã minh họa nhiều bản nhạc bằng cái tâm hồn thô sơ của mình và phải nói rằng dòng nhạc của Nguyễn TâmHàn như chiếc thuyền chở người nghe đi từ những khe lạch nhỏ, xuôi dòng, để đến cửa sông ra biển.
Trong đời, người nghe nhạc đã hơn một lần quyết định ngưng sự sống của những người thân yêu nhất trong đời, trong vòng tay của mình. Cho nên, khi nghe ba bản nhạc trên của nhạc sĩ TâmHàn, không gian, thời gian và cảm xúc đã trùm lấy người nghe.
Đó là nguyên do tại sao mà người nghe nhạc đậm tình với dòng nhạc, nổi trôi trong hồn nhạc của Nguyễn TâmHàn. Như tìm kiếm sự hiện hữu của chính mình vào cuối một đời hư.

unnamed

Chất Lãng Mạn trong nhạc của Nguyễn Tâm Hàn_Phần1

Quán đã về khuya. Người khách còn ngồi nán lại, tợp một hớp rượu trong ly, chợt thấy đáy ly chỉ còn một chút vàng quánh. Khách chậc lưỡi, cho tay vào túi quần sau, mò mẫm. Còn dăm ba đồng bạc nhàu. Nhìn ra ngoài, khách lẩm bẩm: ”A! trời đang trở gió, ta nán lại quán một chốc vậy”. Khách bèn kêu chủ quán: “Nầy chủ quán, cho thêm một cốc nữa. Tiền đây!….”. Chợt một tia chớp loé. Hình như trời sắp có cơn mưa. Khách ngồi lại.
Và câu chuyện bắt đầu bằng:
NhớNhung, phổ từ thơ của Anh Vân ThiênNhấtPhương.
Lời thơ là cả một nỗi thiết tha nhớ nhung người yêu, từ một khung không gian thời gian đầy gợi nhớ:
“Lòng sâu bốn hướng mưa rơi
Trắng đêm ngồi đong kỷ niệm
Thư nhầu trong ngón tay run
Lệ trời ngoài hiên tí tách…”
Rồi nghĩ tới những kỷ niệm
“Đâu vòng tay ôm hơi ấm cho nhau
Vẫn từ bao năm đau đáu trong tim
Em đời xa nhau nhưng dấu yêu xưa nào phai”…
‘…Em, này em yêu hương tóc năm xưa
Vẫn còn in sâu canh cánh trong tim
Em giờ nơi đâu cho nhớ thương rung vành môi”

(Link: https://www.youtube.com/watch?v=qj0BPLh1dbQ
https://www.youtube.com/watch?v=c72pMHu1wFU)

Từ đó, cái chất lãng mạn của người nhạc sĩ vốn có, đã cảm được cái hồn thơ, mà làm nên cái hồn nhạc cho nhiều NhungNhớ. Và chính Tác giả từng nói đó là một cơ duyên. Cơ duyên nầy đã mang đến cho những người nghe nhạc cái trữ tình lãng mạn mang tên Nguyễn TâmHàn, qua những ca khúc kế tiếp sau đây.

NhớNhung 2
“Chỉ là trái tim rung lên
Chỉ là ánh mắt xoáy sâu trong đêm
Chỉ là nỗi nhớ chơi vơi
Là tình yêu ta đó…”
Ánh mắt của ai? Của nhân vật nữ nào? Hay của chính tác giả xoáy vào đâu trong đêm, mà nhạc sĩ Nguyễn TâmHàn phải kêu lên:
“Một ngày vắng không tin yêu
Là ngày nỗi nhớ khát khao dâng cao
Là hồn chắp cánh đi hoang vời vợi niềm nhớ nhung”
Một bí ẩn. Người tò mò muốn biết. Tác giả lững lơ. Người nghe nhạc còn có dịp tìm kiếm đôi mắt nầy trong dòng nhạc của nhạc sĩ. Tuy nhiên ẩn ẩn, hiện hiện, vậy mà tình, vậy mà lãng mạn. Phải không quí đọc giả.
Trong nét nhạc chậm thướt tha, lời ca đã đủ cho chúng ta thấy cái chất lãng mạn của người nhạc sĩ chưa? (https://www.youtube.com/watch?v=FoXTVj17_J8)

Thật ra, cái chất lãng mạn nầy xuất hiện từ lúc nào trong dòng nhạc của Tác Giả? Bởi nhớ nhung, dù là nhớ nhung cái gì, nhớ nhung ai, cũng là một biểu hiện của lãng mạn.
Cái chất nhớ nhung lãng mạn ấy trong Nguyễn TâmHàn, theo người viết, đã bắt đầu từ Bâng Khuâng, bản nhạc đầu tay của tác giả. Bởi bâng khuâng chính là khởi đầu cho một chuỗi dài nhung nhớ.
“Trông theo áng mây cuối trời, vọng về nơi cố hương xa vời
Lòng bâng khuâng theo ngàn lá bẽ bàng lìa cành
Ngậm ngùi thương tiếc biết bao ngày xanh
……
Giấc mơ xưa nay đã lỡ võ vàng niềm nhớ
Chiều giăng mây tím, tím nơi chân trời
Lòng man mác nhớ cố hương xa vời
Nhìn thời gian trôi, nhớ thương đầy vơi”
Tuy nhiên NhungNhớ ở đây là nỗi nhớ xa quê.Cái lãng mạn thường tình của con người, chưa mang tên riêng của người nhạc sĩ.
https://www.youtube.com/watch?v=tG-m-h_wH4w
https://www.youtube.com/watch?v=VY0O9hbMyGE )

Phải đợi đến NhớNhung 3 (Con đường lá me bay), người nghe mới:
À há! Nỗi NhớNhung nầy có không gian rõ rệt của nó, của con đường có lá me bay ở Sàigòn đây rồi. Vậy là nỗi nhớ đã cụ thể. Nhưng cũng chỉ còn ở tuổi học trò: Đẹp và Thơ mộng. Một lãng mạn có màu hồng.
“Bao ngày đứng trông theo bước em trên đường
nẻo về lúc tan trường.
Nếu trong đời có nhiều nỗi nhớ, theo người viết thì đây là nỗi nhớ đẹp nhất. Vào cái tuổi mà tác giả và người viết còn là tuổi học trò, thì những hẹn hò, đưa đón, nhớ nhung…còn đẹp lãng mạn, cho nên nhạc sĩ buông lời nhạc rất văn chương:
“Từng cành me đong đưa theo chân em qua
Như giành che hanh rơi loang trên vai em
Anh giận lá lớp lớp quấn theo chân người
chỉ ngại làm chao gót chân sen” , trong nét nhạc mượt mà êm ái và thiết tha.
Khi ghi lại lời nhạc và thời lượng mỗi câu chữ, dù thiếu hiểu biết về nhạc lý, người nghe nhạc cũng thấy được cấu trúc của bản nhạc làm rõ cái thiết tha của một nỗi nhớ đầy kỷ niệm:
“Dòng thời gian qua mau mang theo thơ ngây
Con đường xưa bao năm mưa me rơi rơi
Vẫn còn đó ghi bao tiếng yêu không lời vọng từ bước chân người”
Viết đến đây, người nghe nhạc không biết tác giả có đọc-hẳn có là chắc-truyện kiếm hiệp của Kim Dung và nhớ món võ công Thái Vân Tung củaTrương Thúy Sơn, vẽ chữ trên vách đá bằng phán quan bút hay chăng. Nguyễn TâmHàn cũng dùng võ công đó mà vẽ nét trắng đen lên phím nhạc vậy. (https://www.youtube.com/watch?v=CEjLk3UOJU4)

Chất lãng mạn trong nhạc của Nguyễn TâmHàn tăng dần trong
Hỏi Người ở bản NhớNhung 4. Trong đó
“Hỏi người trong đêm chênh chao em còn nghe gió ru lời xa vắng
Hỏi người môi yêu thương xưa sao đời vương dấu nét hư hao
Hỏi trời sao trăng đêm vơi
Hỏi thời gian sao mau trôi”
Khi ghi xuống lời nhạc, nghe điệu nhạc, người nghe mới nhận ra rằng Tác giả viết văn bằng nhạc, qua cấu trúc của câu văn có thời luợng phát âm nhặt khoan khác nhau rõ rệt. Và ý nhạc vẫn là nhớ nhung kỷ niệm tình yêu. Người nghe nhạc thích câu:” Hỏi người môi yêu thương xưa sao đời vương dấu nét hư hao..”. Bởi một nét môi, một nụ cuời, hay chỉ là một cái vuốt tóc, đôi khi cũng đủ làm lãng tử ôm lấy những nhớ nhung dài dài’
Cho nên, đôi khi, chỉ thấy đoá hoa vàng thôi, tác giả cũng lan man nhớ để mà nhớ.
https://www.youtube.com/watch?v=nZ212lbsbHM )

Như trong NhớNhung 5 (Hỏi đoá hoa vàng)
Đến đây thì cái lãng man của nhạc sĩ lồ lộ rõ ràng đứt đuôi con nòng nọc rồi còn gì. Nầy nhé:
“Này hoa, này hoa , hoa có yêu nàng hay không,
Hoa có yêu nàng hay không ?
Hoa có yêu nàng hay không ?
Còn riêng ta, còn riêng ta chết cả cõi lòng, còn riêng ta chết cả cõi lòng”…
Nhạc sĩ quả khéo ỡm ờ. Chưa hết: “Tiếng yêu còn nguyên trinh…”
Vậy là sao?. Người nghe nhạc thắc mắc tự hỏi: “Thưa nhạc sĩ, Nàng hay nhạc sĩ tiếng yêu còn trinh nguyên?” Trong khi câu trước:”Sợi tương tư kết thành dòng tình thơ, thành dòng tình thơ ơ ớ ơ ơ…”Thì đây, nhạc sĩ đã trả lời trên kênh YouTube của mình:
“Hình ảnh một anh chàng trong lúc thả bộ tới lui trên con đường đợi giờ nàng tan học đã nhìn những đoá hoàng quì dọc trên đường chia sẻ tâm sự ….. “… này hoa … hoa có yêu nàng hay không …. còn riêng ta …. ”
Như vậy, người nghe nhạc, đọc lời nhạc có thể nói rằng cái dòng chảy của lãng mạn Nguyễn TâmHàn, từ Con đường lá me bay đến Hỏi đoá hoa vàng có tính mạch lạc của một chuyện tình lãng mạn thường thấy ở tuổi học trò. Thực hay tưởng tượng? Chỉ có tác giả mới trả lời được. Nhưng sự đời mà, phải úp úp, mở mở thì mới hấp dẫn, thì dòng nhạc tình mới lãng mạn du dương chớ. Những người nghe nhạc mới được nhạc sĩ cho nghe những bản nhạc hay chớ: https://www.youtube.com/watch?v=9DJrNmUM-kQ

unnamed

Chất Lãng Mạn trong nhạc của Nguyễn Tâm Hàn_P2

Và cái NhớNhung lãng mạn đó đâu chỉ nằm trong đường phố, mà còn được tác giả mang đi xa đến bên bờ đại dương, trong

NhớNhung 6 (Dấu môi đầu tiên)
Nhạc sĩ Nguyên TâmHàn, người đã quen với cát biển Nha Trang, với những bờ cận duyên nào đó, nhớ người tình sánh đôi trong một quãng đời lãng du của mình, mà :
“Nhớ dấu môi đầu tiên, xao xác con thuyền trăng
Nhìn theo đôi chim bay về nơi viễn khơi
Từ trong con tim bao niềm mơ ước vu vơ
Mây ơi cho ta trao nhớ thương về chốn xa xôi”…
Người nghe nhạc đọc lời nhạc, thưởng thức nét nhạc, nhạc của những người tình, với một xúc động bồi hồi; Vì hồi tưởng lại, có thể như tác giả, có lần sánh đôi với người yêu đi doc bờ biển NhaTrang, một quãng dài, hình như là từ Khu Sáu đến gần trại Hoàng Diệu, để bây giờ nghe nhạc Nguyễn TâmHàn mà ôm lấy nỗi nhớ nhung cho riêng mình.
Để mà nhớ: ”Nhung của da, và hoa hồng tím thẩm của môi” (Vũ Khắc Khoan-Thần tháp rùa). Chỉ thiếu gà gáy sáng tự bao giờ

Người viết thật muôn vàn cám ơn nhạc sị TâmHàn.

Đến đây, nét nhạc và lời nhạc đã thấy thay đổi rõ rệt, nhớ nhung của tác giả chuyễn mạch, như mùa đang chuyễn: Tình Thu Trong Tôi (Nhớ nhung 7-lời 2).
Nét nhạc chậm, nhẹ, như sông thu lững lờ, như lá thu nhẹ rơi. Lời nhạc như bài thơ sáu chữ, một loại thơ không dễ buông vần. Tuy nhiên, người nghe cảm thấy bản nhạc như ghi lại cảm nghĩ thoáng qua của mìnhh về nàng thu đang đến, như tựa bản nhạc ghi: Tình thu trong tôi. Tác giả vẫn đầy văn chương chữ nghĩa trong lời nhạc:
“Có vạt nắng nhạt ngoài sân
Hình như Thu đã sang rồi
Lòng vương nỗi nhớ xa người
Trong … mơ hồ trời thu
Lời yêu dấu ghi tình em”
(https://www.youtube.com/watch?v=TMcC8rUBS8s)

Hình như tác giả không có một chút ngưng nghĩ trong dòng cảm xúc lãng mạn của mình.
Để một hình bóng nào đó thoáng qua lúc giao mùa khi Thu đến với màu, với gió nhẹ, với lá vàng…cũng làm cho tâm hổn người nhạc sĩ một nỗi nhớ mông lung, lã lướt như điệu luân vũ trong NhớNhung 8 (Tình Thu)
Có phải em mặc áo màu Thu, khiến Tác giả phải thốt lên:
“Thương quá người yêu ơi
Đường tình ngày em tới
Hạ e ấp gục đầu
Nhường tha thướt Thu sang…
Lời và điệu nhạc làm người nghe, vốn ở miền Đông Bắc, có cảm nghĩ là giá mà đi đến Skyline, dừng xe nơi một điểm ngắm nào đó, nhìn xuống thung lũng chạy dọc theo con đường núi nầy. Trong tay: một cốc cà phê giữ ấm. Hớp từng ngụm nhỏ, mở nhạc của TâmHàn lên nghe, thì có lẽ sẽ có được vô vàn những trữ tình lãng mạn trên đời.
Cũng là chút tình với thu, mà sao cái chút đó nó khoáng đãng bao la vậy. Rõ ràng, không gian và thời gian mà tác giả đang sống quả đã có ảnh hưởng lớn lao đến tác phẩm vậy.
Rồi, nhạc sĩ chấm dứt lời nhạc:
“Em tóc trời mây vương
Nhẹ nhàng làn tơ xoã
Vờn ve vuốt môi hồng
Làm anh đắm say thêm
Rồi Em bỗng quay đi
Để xa vắng trong anh
Hoàng hôn úa bên thềm
Vườn yêu lá khô vàng”
Mà người nghe chưa muốn dứt.( https://www.youtube.com/watch?v=Ixmw5iWUOmc)
Đến đây, thay vì thưa tiếp cùng quí độc giả NhớNhung 9 của nhạc sĩ Nguyễn TâmHàn, như theo thứ tự, người viết xìn phép chuyễn bản nhạc nầy sang đoạn sau, để đến:

NhớNhung 10 (Tình Xanh)
Nét nhạc nghe cứ như là đôi tình nhân giung giăng giung giẻ trên bờ biển. Có lẽ là một nhớ nhung của kỷ niệm thời tác giả còn học ở Nha Trang, cũng có thể nơi neo tàu vùng biển nào đó, nhớ lúc vui với tình. Ai mà biết được. Căn cứ vào lời nhạc mà người nghe nói cho vui vậy thôi. Tuy nhiên cũng có thể tác giả tưởng tượng để nhớ cũng nên. Tự ru mình một thoáng vậy thôi. Nhưng nhớ nhung như thế nầy:
“Vì yêu em nên tôi thường hay làm thơ
Vì yêu em nên tôi thường hay ngẩn ngơ…”

“Đường chân vui vui trong lòng tim nở hoa
Sợi yêu thương tôi đem dệt câu tình ca
Biển xanh còn xanh mãi
Tình xanh xanh dấu đời yêu em”
Thì ai mà không muốn nhớ trong nét nhạc vui vui như vậy
(https://www.youtube.com/watch?v=vlK7CsGJllg)

Bây giờ người viết xin trở lại NhớNhung 9
Khi nghe bản nhạc nầy của nhạc sĩ Nguyễn TâmHàn trên YouTube, mà biên niên ghi April-2018, người viết có ghi cảm nghĩ của mình như sau:” Đêm thật im ắng. Ngồi lặng thinh, nhìn trăng đang lên, rồi khuất vào trời đêm. Một nổi nhớ nhung êm đềm như cơn gió thoảng, nhẹ nhàng lay động những tàu cau, đưa đẩy tiếng hát trong trẻo, cao vút mà êm ả của người ca sĩ, hòa hợp với những quãng hòa âm tuyệt vời, mang cái hồn của lời ca, nét nhạc, ôm lấy trọn vẹn những cảm xúc của người nghe nhạc”.
Trong khi trước đó, một version khác có biên niên July 2012, cách bản mới những sáu năm. Người nghe nhạc nhận thấy, bản năm 2018 được trình bày với chất giọng có âm sắc cao hơn bản trước. Hẳn là tác giả có lý do. Người nghe nhạc có nhiều cảm xúc với bản nầy hơn, và ‘thấm’ vớì lời hơn:
“Ai hay tình như giấc mơ trong đời
Giây qua mộng mai sau cũng xuôi theo
Nhìn mái tóc xanh phai mầu
Ngẩn ngơ đối gương da chùng
Ngày vẫn qua
Lòng tôi vẫn yêu
Mãi yêu người thuyền tình vời neo bến mơ”
Người nghe có một cảm giác chơi vơi khó tả. Ngày đã về chiều. Đường đang gần cuối. Tiền gần cạn. Tóc phai màu. Da đã chùng. Mà hương yêu còn phảnh phất đâu đó. Lãng mạn. Nòi tình. NhớNhung.( https://www.youtube.com/watch?v=DPzZfcvDOrc )
Nhạc sĩ Tác giả đã trả lời: ” Anh ơi ….. Tình như giấc mơ trong đời ……nên sự nhớ nhung vẫn còn mãi đó ….” Cho nên người nghe nhạc sẽ không lấy làm lạ khi nhạc sĩ viết tiếp:
Khúc NhớNhung Sau Cùng
Ca khúc nầy cũng được trình bày với âm sắc giọng ca ở nhiều nốt cao. Cả hai bài Nhớ Nhung 9 và Khúc NhớNhung Sau Cùng có nét nhạc hoàn toàn khác với một loạt các bài NhớNhung đã dẫn. Người nghe nhạc thiển nghĩ có lẽ tác giả muốn gởi đến người nghe nỗi niềm nhớ nhung chất ngất và khắc khoải của mình bằng cái mạch lãng mạn xuyên suốt dòng nhạc trữ tình của ông, từ nét nhạc đến lời ca. Xin đọc một đoạn lời nhạc:
“Người hỡi …
Mình tôi … từng đêm trong nỗi nhớ
Dấu môi đầu tiên … nào đâu dễ quên
Khúc yêu còn vang … tiếng yêu còn ngân

Con sóng yêu nhồi đau vách tim
Câu nhớ nhung cài đan bóng đêm
Sao có nhau đời xa vẫn xa, vầng trăng vẫn soi ….
Mình ta với bóng lẻ loi”
Từ cảm khái bản nhạc, mà người viết chép lại hai câu thơ của thi sĩ Pháp
Alphonse de LAMARTIN, trong bài Le Lac:
“Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages,
Dans la nuit éternelle emportés sans retour,”
để thay cảm nghĩ:
Dòng lãng mạn như nước mặt hồ xuôi chảy mãi đến bờ bến lạ trong đêm vô tận không trở lại
Quí vị nghe nhạc có đồng ý đây là một điểm tuyệt vời của bản nhạc, cái “sắc bén” của tâm hồn người nhạc sĩ, còn xuân thì so với niên tuế của ông. Bởi tình yêu là phải có lãng mạn mới là tình.
Mà tình thì đâu có tuổi! ( https://www.youtube.com/watch?v=q_227CvLTVU)

Lời cuối,
Nhớ nhung là một trạng thái lãng mạn của tình cảm. Lãng mạn có khi chỉ là mặt nước lé đé bờ hồ, có khi tràn bờ nhè nhẹ, có khi ồ ạt như cơn lũ. Nhớ nhung cũng theo đó mà mênh mang nhè nhẹ như bâng khuâng, mướt mịn nắng loang, như lá me baynhè nhẹ, nhớ đậm nhớ đà, nhớ thiết tha trong đêm trăng nổi gió
Nhưng cái mạch nhớ của nhạc sĩ Nguyễn TâmHàn lên bỗng xuống trầm, ngang ngang. Rồi gần đường về lại còn vói tay lấy nhớ, ngang tàng lãng tử, chất ngất nỗi tình, như người lữ khách trong quán vắng nữa khuya, chợt thấy bên ngoài trời trở gió, mà gây tình thêm một tợp rượu , mà nổi tình để gẩy điệu nhạc Khúc NhớNhung Sau Cùng. Như đoạn dẫn bài viết nói trên
Người nghe nhạc, từ cảm khái cái lãng mạn ngang tàng của nhạc sĩ mà viết xuống bài cảm nghĩ nầy cho trọn tình tri kỷ, phận người nghe.
Sau cùng, xin phép đọc giả và nhạc sĩ cho người viết được nói một chút chuyện dân gian, về một gia đình đông con: Muốn có kế hoạch, mà duyên định có thêm đứa Út Chót, Út Thôi, rồi Út Kế, cuối cùng là Út Nữa.
Huống chi cảm xúc của người nghệ sĩ đến bất chợt, đâu có nín được, đâu có ngưng được, mà ngộ nhỡ nó tuôn ào ào thì làm sao?
Đành phải buông thêm nét nhạc xuống vậy thôi!
“Lãng tử Giang Nam” vẫn dư tiền cho canh bạc về sáng mà!!!
(Đôi dòng tâm sự vụn: Người yêu nhạc, thích nghe nhạc và suy nghĩ về nhạc, thấy chiếu bạc rôm rã, cũng ngồi xuống chơi, mà tiền đường đã nuốt gần hết tẩy, e không còn đủ để kêu xe chở về)

unnamed

Xin cảm ơn Anh, một người bạn (cho tôi tạm dùng) chưa từng quen và chưa biết đến diện mạo của Anh ! Nhưng lại vừa quen nhau trong một phút thính thưởng – tĩnh – lặng – trầm tư – qua lời ca và giai điệu nhạc đẹp cùa bài hát này ” Đêm, Tôi và biển”. Như vỗ về, như ấp ủ, như tâm sự, như ru êm, giữa khoảng trời biển mênh mông có tiếng sóng , gió, trăng êm, mà con người đang thả hồn hòa làm một với thời gian – không gian vốn vô tận qua giọng ca trãi đều các âm vực của nhạc phẩm, pha chút tự sự, pha chút nỗi niềm, thổi hồn mình vào làm nhân vật trườc biển – đêm. Không quá dày để bị trầm xuống, không qua cao lắm để không lãnh vang giọng hài hòa rõ nét, sự cuốn hút mà không ủy mị… ! (xin mạo muôi) . Thế nhưng sao thoáng chốc những thành tố này lại cô đọng trong “bào thức” tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại dâng tràn niềm cảm xúc giữ Đêm, Biển và Tôi, ba thực rời rạc … ấy mà – sao – nhưng – lại có thể hòa quyện làm một cùng nhau…

Tài thật !

Ôi ! chí ít một tâm hồn pha chút lãng mạn như “cái tôi” đây dường đang bị – được- hòa dẫn vào giai thức dìu dặt , thì thầm, du dương, êm đưa… như trả tôi trởi về với gần nửa thế kỷ trước với ” Nha trang ngày về ” của một biệt giả, mà là ” ngày về ” thật sau một quảng thời gian “Du ca – với những điều trông thấy ” một thời để nhớ, để lặng đưa hồn quay về chốn cũ thuở nao. Ông giao không gian và thời gian này cho một nhạc sỹ xứ Huế với đậm chất ” Con Người – thân phận – tình yêu “..như vai em gầy guộc … trong tiền kiếp cọng buồn cỏ khô …. bụi nào hóa kiếp thân tôi …

Ah ! hóa ra tôi đang vừa tuông trào niềm xúc cảm với một nhạc sĩ. Đẹp phút sơ giao thoáng qua email forward từ chố khơi nao ! Có nhầm lẫn chăng, có tiếc thay chăng khi với ” tôi” . Người bạn lỡ vô tình, có đáng chăng, chưa biết huống chi quen ” hắn ” là aI, răng chi rứa !? …

Xin Cảm ơn Anh – Nhạc sĩ

Cảm đề …

Bằng dào dạt_ Sóng xô ta về trong thổn thức

Bàng vi vu_ Gió đưa ta đến chốn thì thầm

Bằng dịu êm_ Trăng soi tận thấu trái tim ta

Bằng mênh mông_ Biển gói trọn ta thời xưa thuở

Bằng giai điệu_ Biển-sóng-gió-trăng tình làm một

Bằng linh hồn_ Ta lâng thả vút trời tâm tư

Bằng giọt sầu_ Trả ta về diễm ảo thời thơ

Bằng rộn rả_Niềm ưu ta đi trong dịu lắng …

Khoảng trời cuối _ hoàng hôn nhạt nắng

Từng bước lê _ mòn mõi dòng đời

Bóng nghiêng dài _ cuối chót nhòe trôi

Đời kiếp vắn _ gần sâu đất vắng

Đêm vơi qua _ sao trăng lặng ngắm

Mượn cõi hồn _ chất ngất niềm tư

Giọt đầy vơi _ hồn tỏa đâu ư ?!

Cơn say – tỉnh _Ta – Ta mấy độ !?..

Chút lạnh nhuốm _ Hàn ư vội thế !

Thấm vào trong _Tâm thức lắng sâu

Ng .. ngợ như _ kết uyễn mộng du

Thiên thai lạc _ Đào nguyên – Lưu Nguyễn ….

Cởi mở lời Thân huynh _ xin trân trọng

Khóe nụ cười giúp đời _ có thêm trong

Vuông tròn bao xiết nỗi_ tương mong

Cuộc nhân thế cùng Ta_ bay bổng ! …

Trái đất nếu được ngâm thành rươu

Càn khôn kia nướng tất làm mồi

Bày rươu mồi lúy túy cuộc chơi

Ai tri kỷ cùng Ta xin quá bước ! … ….

Dục phá thành sầu cho sầu vỡ

Chén men cay chiêu chuốc dưới trăng

Ngưỡng trông tìm dáng nàng Hằng

Nghê thường khúc đê mê ta lạc lối

Thượng thiên lai Hoàng hà chi thủy

Tận nhân gian đáo hải bất hồi qui

Nặng vai trần – thế – sự_ làm chi !..

Bầu nghiêng cạn tìm Ta trong_ lúy túy !

……….

Cơn say – tỉnh _Ta – Ta mấy độ !?…

Giọt đầy vơi _ hồn tỏa đâu ư ?!

Mượn cõi hồn _ chất ngất niềm tư

Đêm vơi qua _ sao trăng lặng ngắm

Đời kiếp ngắn _ gần sâu đất vắng

Bóng nghiêng dài _ về cuối nhòe trôi

Từng bước lê _ mòn mõi dòng đời

Khoản trời cuối _ hoàng hôn nhạt lối

Ta giấc thả tìm Ta đâu nhỉ ?!

Ta hôm qua trong suốt mộng mơ

Bờ vai non dáng vẻ tóc nhung tơ

Nhẹ trong gió phất phơ màu lụa

Ta nay đấy dấu trần chân trĩu

Sờn vai thô màu tóc thời gian

Điểm lại xem ba vạn ngày tan

Cuộc thế bao điều – chưa – đặng – mất ! …..

 

– Da diết tiếng vĩ cầm len sâu tâm thức với âm giai thứ (Mineur ) bàng bạt – sâu cắt – réo rắc… ( Không du dương thả hồn, lãng mạn, mơ mộng như “Dư âm” qua âm giam trưởng (Majeur) – Giọng ca lắng trầm đậm chất tự sự, lắng đọng, Khi lâng cao như nuối tiếc, lơi buông.. như nghẹn nấc hợp với ca chất Quỳnh Lan pha chút Thái Thanh trong vài độ trễ, lơi nhã chữ tạo sự da diết, níu kéo … – Hiệp cung bậc thanh âm hòa phối nhịp nhàng, có những trường canh ngắt, liền cùng niềm quặn thắt, mơn man tâm tư… Từng tiếng trầm buông của ghi ta nhấn thêm nét đẹp hồn nhạc, quyện cùng trong tiết tấu – Cung điệu âm nhạc và lời cho ta niềm khắc khoải một nhân sinh kiếp trãi cùng thời gian vốn vô tình cuốn trôi phăng. Sống cùng Ta thăng hoa những hoài niệm, hay nhốt ta trong nức nỡ với nỗi đau của dòng đời thênh thang trong từng bước lăn trầm… Trăn trở một số phận rồi sẽ dần tan vào hư vô trần ảo…

Chăng nao ! Chí ít Thân Huynh cũng là “một nạn nhân “…. đã dừng lại chăng một “số phận” của kiếp này !?

Nếu ” Đêm, Tôi và Biển” Đưa ta về niềm hoài chốn xưa . thì “Nỗi đau thời gian “ là niềm trăn trở , nuối tiêc, đau đáu nỗi đau số phận, rồi sẽ tàn phai trong dòng đời mãi cuốn trôi trả ta về hư vô .

Xin gửi lời cảm ơn tất cả những Nghệ sỹ qua bài hát này !

Đẹp thay cung bậc phối hòa

Giong ca lời nhạc vỡ òa niềm tư …

 

Chút gì xin tặng Anh

 

Hồn nhạc lâng xen từng hơi thở

Cạn máu tim, da thịt, tình thơ

Gửi lại đời_ những ảo diệu cung tơ

Ngàn sau ấy_ Ta tìm Ta trong đó

*******

– Nếu ” Đêm, Tôi và Biển” Đưa ta về niềm hoài chốn xưa, trải qua một thời mòn gót lãng du . Ý Nhạc làm nên cung bậc du dương, ru êm như tranh thơ giúp đưa ta về niềm dạt dào cõi nhớ … (Tiên đề) – Thì “Nỗi đau thời gian “ là niềm trăn trở , nuối tiêc, đau đáu nỗi đau số phận, rồi sẽ tàn phai trong dòng đời mãi cuốn trôi trả ta về hư vô Ý Nhạc da diếc, tự sự, pha lẫn nỗi đau, nuối tiếc của thân phận trong dòng đời với bao vết lăn trầm. Với tiếng réo rắc, sâu cắt của tiếng Vĩ cầm nâng khoảng cao trào và về cùng da diết … (Minh trực luận) – Để “Dạ sầu” của tháng ngày và lần theo dấu tàn phai lắng dần và – mặc sầu tàn dạ …Ý nhạc quyện hòa du dương lan tỏa của tiếng Dương cầm làm tổng hòa. Có lúc lâng vang những trường canh hòa tiếng réo rắc của Gui ta tạo sự vỡ òa trong một thời khắc vụt về của hoài niệm để rồi trả về lắng đọng của cái Ta … (Kết dứt)

Và vẫn là …

Hồn nhạc lâng xen từng hơi thở

Cạn máu tim, da thịt, tình thơ

Gửi lại đời_ những ảo diệu cung tơ

Ngàn sau ấy_ Ta tìm Ta trong đó !…

 

Ý CỦA TÔI CÓ QUÁ THƯỜNG THIỂN CHĂNG TRONG CẢ TAM LUẬN KHÚC ?

MONG THÂN HUYNH CHO CAO CHÍNH KIẾN ! XIN RỮA TAI ĐỂ THÍNH THƯỞNG…

 

Einst_Trinh

unnamed

***

Tiếng ca du dương thủ thỉ ru hồn thính giả vào không gian lãng mạn vô thường . Quả thật nhạc Nguyễn Tâm Hàn rẩt kén chọn người nghe . Nhưng nếu ai đã từng thưởng thức rồi thì khó có thể từ bỏ dòng nhạc tình đặc biệt này. Âm nhạc Nguyễn Tâm Hàn là những suy tư, trăn trở và day dứt . những cung bậc cảm xúc của tình yêu . 
Chỉ có những ai mang tâm hồn nồng nàn vị tha , sâu sắc , giàu trải nghiệm cuộc sống . Đã từng trải qua những biến cố trong cuộc đời mất mát , tổn thương, hay rạn vỡ tình cảm mới cảm nhận và thấu hết chất tình , chất lãng mạn và nhân văn toát lên trong từng tuyệt phẩm . Nhạc Nguyễn Tâm Hàn là dòng nhạc trữ tình lãng mạn thanh tao và sang trọng. Nội dung và nghệ thuât cô đọng và hoàn hảo tới mức tuyệt vời . Nhạc Nguyễn Tâm Hàn chạm đến nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn. Nghe như ai đó đang tâm sự với mình , như mình đang cởi trói những trắc ẩn trong lòng cùng âm nhạc. Ca từ nộc mạc gần gũi và trong sáng đi sâu diễn tả cuộc sống nội tâm , những điều riêng tư thầm kín trong mỗi cá thể nhưng xảy ra hầu khắp trong nhân loại . Thế nên người đã thưởbg thức và yêu mến nhạc Nguyễn Tâm Hàn sẽ khó mà rời bỏ nhưng lại rất ngại chia sẻ với cộng đồng , điều đó dễ mang đến sự ngộ nhận đó là yếu tố bất lợi để âm nhạc Nguyễn Tâm Hàn lan tỏa và phát triển nhưng thực ra chính vì nhạc sĩ đã thành công tuyệt đối trong việc soạn thảo và hoàn tác khiến mỗi ca khúc mang tới sự đồng cảm làm thổn thức run rẩy từng trái tim thính giả nên người nghe có lẽ vì không muốn cộng đồng nhìn thấy cái tôi sâu thẳm của mình nên mới ngại chia sẻ vậy . Nhưng theo tôi nhạc Nguyễn Tâm Hàn sẽ là dòng nhạc Việt trữ tình lãng mạn hay nhất trong hiện tại và tương lai sẽ trở thành dòng nhạc bất hủ với thính giả Việt Nam và hải ngoại.

Lắng chìm trong từng giọt âm thanh trong veo huyền ảo rót vào không gian tôi đã phải khép mắt lại để mong cảm nhận tối đa nhất những nốt nhạc thánh thót tan vào màn đêm . Phu Nhi đã nghe đi nghe lại rất nhiều tuyệt phẩm lòng thầm hỏi sao cũng những nốt nhạc , cũng những dụng cụ âm thanh , cũng những ngôn ngữ mẹ đẻ Việt Nam ấy mà sao Âm nhạc Nguyễn Tâm Hàn lại huyền diệu và quyến rũ người nghe đến thế và rồi Phu Nhi đã bằng lòng với phát hiện của mình khi thưởng thức dòng nhạc trữ tình lãng mạn và đắm say này. Đó chính là nét nhân văn luôn được tác giả chú trọng gọt giũa và chau truốt trong từng nốt nhạc và ca từ. 
Trong nhạc : đó là tiết tấu du dương êm đềm . Vui, sôi động mà không phản cảm chói tai người nghe. Buồn mà không quá bi lụy , ảo não . Đó là điểm khác biệt, là tài hoa của Nhạc sĩ sáng tác khiến âm nhạc của Ông thôi miên từng đôi tai thính giả .
Trong nội dung : Nhạc sĩ Nguyễn Tâm Hàn luôn lựa chọn cho ca khúc của mình những ngôn từ giản dị mộc mạc đời thường dù ca khúc buồn . Day dứt khắc khoải về một kỷ niệm hay một vấn đề tình cảm tan vỡ . Nghẹn ngào đấy thổn thức đấy chia ly mất mát đấy nhưng trong từng ca từ vẫn chan chứa tình yêu thương không hề tồn tại trong bất kỳ tuyệt phẩm nào những âm ngữ oán trách , ruồng rẫy , uất hận giữa người với người chỉ vì rủi ro hay tan vỡ tình cảm bởi những mối quan hệ xã hội .
Nét nhân văn luôn là kim chỉ nam xuyên suốt nội dung từng nhạc phẩm . Nghe nhạc Nguyễn Tâm Hàn rồi ai đó đang yêu sẽ yêu nồng nàn tha thiết hơn . Ai đó đang giận dỗi tri kỷ như thấy nguôi ngoai hờn dỗi, vợi bớt buồn phiền . Và tôi chợt mỉm cười bởi ý nghĩ biểt đâu Âm nhạc Nguyễn Tâm Hàn lại đem đến cả sự kỳ diệu. Nghe nhạc Nguyễn Tâm Hàn rồi tình yêu , lòng vị tha đồng cảm và bao dung được âm nhạc đánh thức sẽ khiến những trái tim rạn vỡ vì tình yêu rung động trở lại mà quay về tìm nhau . Muốn có nhau thêm một lần nữa ?

Sẽ không có bất kỳ nhạc sĩ nào làm được như Thi Nhạc Sĩ Nguyễn Tâm Hàn . Các dòng nhạc tình nổi tiếng vì người ta luôn tìm cách thể hiện những điều cao siêu . Âm nhạc phải làm sao nổi bật , hoành tráng và ru tai người nghe mà sao lãng đi phần nào nội dung , ý nghĩa ca từ trong bài hát hoặc ngược lại có những ca khúc xem qua nội dung rất đẹp nhưng khi thưởng thức đôi tai nhiều thính giả không thể tiêu hóa nổi bởi những âm thanh pha tạp mà người ta cho là đổi mới và hiện đại ….. Với Âm nhạc Nguyễn Tâm Hàn tất cả đều hòa quyện hoàn hảo đến tuyệt vời . Không ầm ĩ khoa trương , không lăng xê và khoác lên mình vẻ hào nhoáng nhạc Nguyễn Tâm Hàn như từng hạt mưa xuân thấm dần trong trái tim thính giả ươm thức mùa xuân nghệ thuật và nhân văn trong mỗi tâm hồn. khơi dậy tình yêu cuộc sống, thiên nhiên. Tình yêu tổ quốc tình yêu lứa đôi. Tình người với nhau giữa cuộc đời . Nghe nhạc Nguyễn Tâm Hàn rồi thấy đời đẹp và tha thiết hơn . Người sống người hơn cuộc sống ý nghĩa và hân hoan hơn. Vài cảm nhận của Phu Nhi khi thưởng thức dòng nhạc trữ tình lãng mạn Nguyễn Tâm Hàn không biết có chung đồng cảm cùng với quý vị không ? Hi hi …
Xin chân thành cảm ơn Thi , Nhạc sĩ Nguyễn Tâm Hàn đã sáng tác tặng cho đời những tuyệt phẩm bất hủ  !

Phu Nhi – 23-8-2017

unnamed

Giới Thiệu Dòng Nhạc Nguyễn Tâm Hàn – Vân Hạc
Friday, 27. June 2008, 10:14:56Originally posted by Va^n Ha.c:
Lần đầu tiên tôi biết đến nhạc Nguyễn Tâm Hàn qua bài “Bâng Khuâng” do ca sĩ Xuân Phú hát . 
Lá rơi rơi bên thềm vắng cuối trời vàng ánh 
Chiều Thu phai nắng tả tơi tâm hồn 
Ngàn cây rụng lá xác khô úa tàn 
Ngày vàng qua mau cố nhân giờ đâu?Gió bay bay bên thềm cuốn lá vàng từng cánh
Thời gian bôi xoá biết bao ân tình 
Mộng xưa tàn úa xót xa cũng đành
Còn gì cho nhau xót thương đời nhauTrông theo áng mây cuối trời
Vọng về nơi cố hương xa vời
Bâng khuâng theo ngàn lá bẽ bàng lìa cành
Ngậm ngùi thương tiếc bao ngày xanhGiấc mơ xưa nay đã lỡ võ vàng niềm nhớ
chiều giăng mây tím tím nơi chân trời
Lòng mang mác nhớ cố hương xa vời
Nhìn thời gian trôi nhớ thương đầy vơi …
(Bâng Khuâng)Tuy mới nghe lần đầu, nhưng tôi có một cảm giác rất quen thuộc . Chính điệu nhạc quen thuộc của Bâng Khuâng khiến tôi “tò mò” muốn nghe thêm các ca khúc khác của Nguyễn Tâm Hàn. Nhạc Nguyễn Tâm Hàn có âm điệu nhẹ nhàng, lời ca không bóng bẫy, nhưng mỗi ca khúc đều có sức “quyến rũ” để lại cảm xúc trong lòng người nghe . Riêng với cá nhân tôi, những bài tình ca của Nguyễn Tâm Hàn, đã khơi dậy trong tôi nỗi nhớ về chuyện của những ngày xa xưa ấy …Theo lời nhạc sĩ Nguyễn Tâm Hàn, các ca khúc của ông là “những tâm sự nhung nhớ quê hương, đôi khi cũng lấy cảm hứng từ những chuyện tình cảm của [những người] thân quen, hoặc những tình cảm của chính mình thời còn …. bay bướm!” Nguyễn Tâm Hàn nguyên là cựu sĩ quan Hải Quân . Ông tốt nghiệp Khóa 14 Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang. Ông rời Vietnam vào tháng Tư năm 75. Hiện nay ông và gia đình đang định cư tại Tiểu Bang California . Bên cạnh việc sáng tác nhạc, sỡ trường khác của ông là tranh ảnh và lược dịch các bài Cổ Thi, Đường Thi, và các bài thơ tiếng Anh, tiếng Pháp . Những ai từng sinh hoạt trên các forum thơ, đều ít nhiều biết đến tài nghệ dịch thơ của Nguyễn Tâm Hàn .Trở lại với dòng nhạc, mang tâm sự của người hai lần di cư (một lần từ Bắc vô Nam, và một lần từ Vietnam sang Hoa Kỳ), Nguyễn Tâm Hàn đã gởi gắm nỗi nhớ quê hương của ông vào từng lời nhạc . Tâm sự của Nguyễn Tâm Hàn cũng chính là nỗi lòng chung của những người tha hương. Hãy nghe Vương Vấn để cùng Nguyễn Tâm Hàn mơ về quê cũ, để tìm lại tiếng chuông ngân trong chiều vắng, để nghe lại câu hò dưới đêm trăng, và cùng Nguyễn Tâm Hàn “đếm bước đi tìm lại thơ ấu ngày xa xưa…” Hãy nghe Bên Bờ Thái Bình để cùng Nguyễn Tâm Hàn nhớ về Hà Nội xưa với Hồ Gươm liễu rũ, nhớ về dòng Hương miền thùy dương trăng nước mơ hồ, và nhớ về Sài gòn chiều nắng mênh mang, nhớ về hàng me nghiêng bóng sân trường …Cùng với nỗi nhớ quê hương, Nguyễn Tâm Hàn đã gởi gắm nỗi nhớ thương về đấng sinh thành trong dòng nhạc của ông . Hãy cùng Nguyễn Tâm Hàn lắng nghe Nhớ Mẹ để thấy rằng dù chúng ta có lớn (hay già) cỡ nào đi nữa, chúng ta vẫn “có quyền” Nhớ Mẹ!Nói đến nhạc Nguyễn Tâm Hàn, không thể không nhắc đến những bài tình ca . Hãy nghe các tình khúc Em Đã Đi, Vùng Trời Kỷ Niệm, Tưởng Là Giấc Mơ, Cũng May, Tôi Vẫn Đây, Dấu Kỷ Niệm … để cùng Nguyễn Tâm Hàn khóc thương cho những cuộc tình không trọn vẹn, hay để nhớ về kỷ niệm của “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy!”Hãy nghe Sỏi Đá Ngây Ngô để thấy sự kết hợp âm điệu hài hòa giữa Trầm ca và Thánh ca trong nhạc Nguyễn Tâm Hàn .Đặc điểm của dòng nhạc Nguyễn Tâm Hàn là “NHỚ NHUNG” – Nhớ nhung quê nhà, nhớ nhung người tình, và nhớ nhung tất cả những gì đáng nhớ… Với âm điệu nhẹ nhàng và chất thơ trong từng lời nhạc, mỗi ca khúc của Nguyễn Tâm Hàn đều để lại cảm xúc sâu đậm trong lòng người nghe . Cám ơn nhạc sĩ Nguyễn Tâm Hàn đã chia sẻ với cá nhân tôi và với netters khắp nơi, những ca khúc hay. Hy vọng những người yêu nhạc Việt sẽ được tiếp tục thưởng thức thêm nhiều sáng tác của Nguyễn Tâm Hàn . Tôi tin chắc rằng, nếu được quảng bá rộng rãi, dòng nhạc Nguyễn Tâm Hàn sẽ được thính gỉa đón nhận với tấm lòng ưu ái, và dòng nhạc ấy sẽ góp phần làm giàu cho kho tàng âm nhạc Vietnam .Xin giới thiệu đến quý vị Tình Khúc Nguyễn Tâm HànVânHạc

unnamed
Tâm Tình
Qua DẤU KỶ NIỆM của Nguyễn Tâm HànTìm đề tài để góp vui trong ba ngày Tết, nhớ đến tập Thơ DẤU KỶ NIỆM của Nguyễn Tâm Hàn gởi tặng khá lâu, đọc qua thi phẩm, tôi cảm nhận rất gần gũi tâm sự, rất thích nhân sinh quan của tác giả ngần ấy thứ đã thôi thúc viết lên cảm nghĩ của mình để chia xẻ nỗi lòng đồng điệu với thi nhân và góp lời mua vui những ngày trà dư tửu hậu trong những ngày XUÂN tha hương trên đất khách quê người, âu cũng là một thuận duyên. 
Tập thơ rất trang nhã khổ vừa do tác giả tự xuất bản, dày 168 trang, gồm khoảng 100 bài thơ, qua nhiều thể loại: tự do, lục bát, ngũ ngôn, và có cả thất ngôn bát cú nữa. Phần phụ lục có nhiều tranh do tác giả vẽ, còn được biết anh ta cũng còn là nhạc sĩ sáng tác nhạc giai điệu buồn dễ đi vào lòng người, (nếu thích, xin mời vào blog của tác giả http://my.opera.com/NguyenTamHan/blog/ để thưởng thức tài nghệ ), điều này cho thấy Nguyễn Tâm Hàn là một người tài hoa, trong bốn thú tiêu khiển tao nhã gồm “cầm kỳ thi họa “ anh chiếm hết ba, duy chỉ thiếu “kỳ”, không rõ anh ta đánh cờ có cao không, Dòng Tâm Sự thay cho Lời Tựa mở đầu tập thơ dài 44 câu, kể lại đời mình. Chúng ta hãy vào viếng vườn thơ để tìm hiểu nỗi lòng của tác giả.
Tâm Hàn mồ côi MẸ rất sớm lúc sáu tuổi, nỗi bất hạnh lớn lao nhất là mất Mẹ, mất Mẹ vào tuổi còn măng sữa là một thiệt thòi quá to lớn của đời người, sự mất mát này ngậm nhấm tâm can khi trưởng thành.Mẹ nằm xuống khi đời vừa sáu tuổi
Chiếc khăn tang mảnh vải trắng …đẹp ghê !
Tôi nào biết tấm khăn màu tang tóc
Tiễn Mẹ đi…Mẹ đi mãi không về
Dòng Tâm SựKhông có gì chua chát cho bằng sự ngây thơ trong trắng thản nhiên nhìn tang thương đang diễn ra, chưa đủ khôn để nhận biết cái giá đau thương của sự việc “ Chiếc khăn tang mảnh vải trắng…đẹp ghê !” để rồi xót xa sau khi trưởng thành. Tâm trạng này chỉ có người trong cuộc mới “thấm”. Trong làng thơ tiền chiến, ta cảm thông được nỗi lòng của TTKH qua bài thơ Hai Sắc Hoa Ti Gôn;“Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôiThuở ấy nào tôi có hiểu gì 
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp màu hoa trắng
Mà chút lòng trong chẳng biến suyĐể rồi sau này nàng ta ân hận thấm thía nỗi lòng người yêu lúc đóĐến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi.Cho nên nỗi xót xa dày vò trong “Tiễn Mẹ đi…Mẹ đi mãi không về” .ẩn chứa biết bao nuối tiếc trĩu nặng lòng thi nhân.Con nhớ Mẹ…
Mẹ ơi con nhớ Mẹ
Giửa đường trần con lạc lõng bơ vơ
Nhớ MẹSố phận nghiệt ngã cứ bám sát mãi không buông tha, vào tuổi teens anh ta lại mất Cha.Tàn cuộc chiến chia hai miền đất nước
Tôi theo cha bỏ miền Bắc vào Nam
……………………………………
Thì giông tố lại từ đâu kéo tới
Cha tôi lìa đời trút bỏ suy tưTôi…đứa trẻ lạc loài không nương tựa
Vất vưởng trong đời giữa những phong ba
Nhiều lúc ngỡ ngàng trên đường vô định
Lạc lõng, võ vàng…nhớ Mẹ thương Cha
Dòng tâm sựΩΩΩNỗi xót xa tình cảm nào rồi cũng phải phôi pha qua lớp bụi thời gian lấp dần, vết cắt Mẫu Phụ Tử Tình Thâm ngày cạn dần, còn chăng chỉ là vết sẹo. Dòng đời vẫn lặng lờ trôi, sự hiện hữu ở đời là một thực tế, phải đương đầu đối diện với cuộc sống, trở thành một chiến sĩ trên đường đời đầy chông gai. Tuổi thanh xuân dệt bao mộng đẹp, ước mơ làm cho con người kiên cường hơn. 
Trong tuổi học trò, tôi rất mê Nguyễn Công Trứ, rất thán phục cái nhân sinh quan tích cực của ông. Thắng không kiêu, bại không nản, từ Tổng Đốc Sơn Hưng Tuyên trở thành tên lính hầu ở Quảng Ngãi ông vẫn làm tròn trách vụ của mình. Ông thực hiện được hoài bão đã vạch ra trong bài Kẻ Sĩ Trong lang miếu ra tài lương đống
Ngoài biên thùy rạch mũi can tương
Sĩ làm cho bách thế lưu phương
Trước là sĩ sau là khanh tướngVà tính lãng mạn của ông cũng đáng phục. Từ “ Giang sơn một gánh giữa đồng. Thuyền quyên ứ hự, anh hùng còn nhớ không ? “ Cuối đời ông chán đời đến cực độ “ Đủng đỉnh bò vàng mà lạc ngựa, lấy miếng mo che đậy miệng thế gian” hay “ Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giửa trời mà reo “Nguyễn Tâm Hàn cũng thế, đầy kiên cường quyết chí lập thân khi không Cha lẫn không Mẹ, và đã thành công.

Tôi cố gắng dù bụng meo vì đói
Nắng chang chang đi bộ mấy giờ liền
Khi tới lớp áo mồ hôi ướt đẫm
Chân cẳng mỏi nhừ, lòng vẫn cương kiên

Tôi tự nhủ học là đường duy nhất
Hy vọng cuộc đời tươi sáng mai sau
Dù khốn đốn quyết kiên tâm bền chí
Và tháng ngày đã lặng lẽ qua mau 
Dòng Tâm Sự

Mộng hải hồ là ước mơ của nhiều chàng trai đầy nhiệt huyết và nhiều mơ mộng ở vào độ tuổi sung mãn nhất đời người, độ tuổi 20-30 là khoảng thơì gian đẹp nhất, nhìn đời toàn màu hồng. Có chàng trai nào không ước mong vẫy vùng ngang dọc cho phỉ chí tang bồng hồ thỉ khi còn đang mài đũng quần trên ghế nhà trường 

Hồ thỉ nam nhi trái
Cái công danh là cái nợ nần
Thượng vị quốc hạ vị dân
Sắp hai chữ kinh luân mà gánh vác
Nguyễn Công Trứ

Nguyễn Tâm Hàn cũng có ước mơ

Ngày xưa khi còn bé
Tôi thường hay ước mơ
Mai sau làm lính thủy
Phiêu dạt khắp song hồ
Biển ơi

Ở vào độ tuổi này tim anh rất nóng bỏng trái hẳn với “tim lạnh” như tên của anh, cũng yêu đương mơ mộng, cũng hăng hái chiến đấu 

Đồi sim sương phủ…cuối trời nắng tan
Nước reo hòa tiếng thông ngàn
Vòng tay hiền, ấm…chiều loang mơ hồ
Đà lạt ơi…chốn ngàn thơ
Yêu người…
Tình mộng…
Vật vờ …đêm hoang
Chiều bên giòng Cam Ly

Và cũng thẹn thùng khi người trong mộng đột xuất hiện bắt gặp:

Anh còn nhớ chiều cuối tuần hôm đó
Đang thẫn thờ mơ thấy bóng bên song
Thì ô kìa…
Người anh vẫn mơ mòng
Vừa bước thoáng đi ngang cửa sổ
Chắc em chợt nhận ra anh đứng đó
Nên chút sau quay trở lại nhìn qua
Nhịp tim anh đập tưởng muốn tung ra
Anh luống cuống…
Cúi đầu như trốn chạy
Tình mười sáu

Thế hệ chúng tôi sinh vào giai đoạn đau thương nhất của đất nước, tuổi đôi mươi phải khoác chiến y gánh trách nhiệm trai thơì loạn VỆ QUỐC AN DÂN.

Tôi lớn lên….trong thời binh khói
Tôi lớn lên…đất nước tang thương
Tôi lớn lên…quê hương lửa đạn
Thịt da tôi nhuộm khói chiến trường
……………………………………..
Bạn bè tôi bao người gục ngã
Dòng máu đào tươí bón đồng hoang
Niềm đau

Thuở khoác chiến y mới bỡ ngỡ vào đời
Trai vừa lớn tâm tràn đầy dũng khí
Bốn biển dọc ngang tang bồng hồ thỉ
Ngạo nghễ
Hiên ngang
Chững chạc
Hào Hùng
Buồng phổi ngập tràn khí ấm biển Đông
Da dẻ sậm màu nét hằn quắc thước
Tuổi trẻ hùng anh
Chí trai đảm lược
Thét …tản mây trời
Đạp sóng biển khơi
Nhìn gió Bắc phương…cười ngạo nghễ khinh đời
Đón ngọn nồm Nam lòng kết hoa mở hội
Hồ hải thương ca

Hải Quân là môi trường thuận lợi cho những chàng trai say máu giang hồ, mỗi bến đỗ đều có một bóng giai nhân mong ngóng, 
Chàng trai trẻ Tâm Hàn cũng như nhiều chàng trai khác đồng thế hệ đã trở thành thủy thủ thực sự. Trong hành trình gian khổ buồn nhiều hơn vui, tan nhiều hơn hợp, góp sức trai gìn giữ quê hương chống lại sự xâm lăng của Cộng Sản từ phương Bắc giữ vững cuộc sống an bình dân chủ tự do cho nhân dân miền Nam, có lúc phải giành ít thì giờ cho cuộc sống tình cảm riêng tư, những bóng hồng thoáng hiện trong chuỗi dài ngày tháng đó là những gia vị được thêm vào để sự hy sinh của tuổi trẻ đậm đà hương vị

Em người cuối thôn Vĩ Dạ
Chiều buông soi bóng giòng Hương
Nhẹ nhàng tay ven tóc xỏa
Ô hay ! Phải khúc Nghê Thường ?
Người em Vĩ Dạ

Phải mình xa nhau rồi không em ?
Sao anh nghe nặng trĩu ưu phiền
Mơí ngày nào vòng tay xiết chặt
Mà bây giờ lạnh buốt con tim
Tiếng Buồn

Xa xôi quá….
Vẫn nghe tình réo gọi
Giấc phiêu bồng bỗng lấn chiếm tâm tư….
Những ngày xưa lưu luyến phút tạ từ
Tâm chùng lại mỗi khi tàu chuyển bến
Nhìn bóng em mờ dần trên lối hẹn
Nghe trong lòng niềm nhung nhớ tràn dâng

Hàn Giang ơi nghĩ đến vẫn bâng khuâng
Tà áo tím nơi bến chiều lộng gió
Bến Xưa

Không có một chàng lính thủy nào mà không có một người yêu Nhatrang vì Nhatrang là nơi tập tành thành thủy thủ, thời gian thụ huấn ở Nhatrang là thời gian đẹp nhất trong đời. Mặc dù trải qua biết bao giông bão của cuộc đời, ngày nay nhắc lại lòng cũng chùng xuống, chạnh lòng nhớ lại những kỷ niệm của tuổi thanh xuân, lúc nào cũng vấn vương, nếu có dịp đều muốn ghé lại Nhatrang thăm cảnh cũ người xưa, khi trở lại chắc chắn sẽ nghe những lời trách móc, đành chịu mang tiếng bạc tình vì trọng trách còn mang nặng trên vai

Em hờn trách sao tôi hờ hững quá
Biền biệt ra đi chẳng nói một lời
Nên em cố quên đi tình dĩ vãng
Mong nhớ nhung dần theo tháng năm trôi
Bé Nhatrang

Cuộc chiến đã tàn, những trang tài liệu MẬT dần dần được mở ra, cái oan khiên nghiệt ngã mà dân tộc Việt Nam phải gánh chịu trong thời gian từ 1960-1975 là một cuộc chiến tàn khốc nhất, man rợ nhất, vô lý nhất đã thiêu ruị cả mấy thế hệ Nam cũng như Bắc vào lửa đạn chiến chinh. Nhân danh “giải phóng dân tộc” mà đem hận thù làm vũ khí gieo rắc kinh hoàng máu lửa khắp miền Nam, đậm nét nhất của sự tàn bạo là biến cố Tết Mậu Thân ở Huế., hằng ngàn người bị giết mà kẻ giết người không chút nương tay, người bị giết không biết tại sao bị giết, họ vô tội, chỉ có một tội duy nhất là sống dưới nam vỹ tuyến 17. Những kẻ chiến thắng ngày nay cũng ngửa tay nhận đô la Mỹ, cũng ăn chơi trác táng và trở nên giàu sụ, có khi nào tự vấn lương tâm để sám hối chưa ? Họ đang nợ nhân dân Việt Nam nói chung, và dân Huế một lời xin lỗi.
Cuộc chiến tàn, miền Nam bại trận, quân lực VNCH gồm trên một triệu quân với đầy đủ trang thiết bị tối tân phải tan rã, đã đẩy đưa hàng triệu người Việt tan tác ly hương định cư nhiều nơi trên thế giới. nỗi oan khiên này đã ăn sâu vào tâm khảm những người quyết tâm chiến đấu hy sinh vì lý tưởng bảo vệ dân chủ tư do cho quê hương chống lại xâm lăng Cộng Sản phải tức tưởi tháo chạy hoặc buông súng qui hàng để bị đẩy vào các trại tù binh được sơn phết dưới mỹ danh”Trại Học Tập Cải Tạo” lòng vẫn còn ấm ức. Ngày nay vẫn còn nhiều tranh cãi tại hải ngoại về lý do thất trận của VNCH, có người qui trách lực lượng thứ ba phản chiến đâm sau lưng chiến sĩ, có kẻ nói QLVNCH không chịu đánh giặc chỉ lo tham nhũng, tài liệu mới được bạch hóa trong những năm gần đây cho thấy người bạn Hoa Kỳ đổi ý không muốn duy trì VNCH nữa vì chiến lược toàn cầu thay đổi, quân cờ domino Nam Việt Nam không còn giá trị vì quan hệ Mỹ Hoa đang ấm dần. Ai đúng, ai sai nhường lại cho lịch sử phán xét. 

Tâm Hàn cũng như hàng triệu người Việt khác đang lưu lạc xứ người lòng vẫn khắc khoải vọng về cố hương bên kia Thái Bình Dương nơi mà cả một quá khứ bi hùng đã diễn ra, vừa là kẻ trong cuộc vừa là chứng nhân.
Tác giả cũng có lúc dằn vặt khi nhìn lại cuộc chiến, và quê hương mến yêu

Anh và tôi…hai kẻ khác đường
Nhưng cùng Mẹ Việt Nam ấp ủ
Sao bỗng dưng cùng như loài thú
Không yêu thương chỉ biết hận thù
Để bây giờ nước Việt âm u
Mẹ Việt đấy…tháng năm tàn tạ
Đàn con mẹ đau thương nghiệt ngã
Nước mắt tràn khóc hận sinh ly….
Niềm đau

Rũ áo chinh nhân cõi lòng tan tác
Thất thểu đường đời…. hồn lạc trùng khơi
Hồ hải thương ca

Từ biệt quê hương tới chốn này
Niềm đau viễn xứ vẫn còn đây
Thương nhà Hạ tới than cùng gió
Nhớ nước Đông tàn tỏ với mây
Biển tủi còn vương khi mắt tỉnh
Giọt buồn vẫn đọng lúc tâm say
Bao năm lưu lạc lòng luôn vẫn
Vời vọng quê xưa suốt tháng ngày
Niềm Đau Viễn Xứ

Nỗi lòng ly hương nặng trĩu của những người lớn tuổi đã có một thời gắn bó với quê hương.

Tự thưở lưu đày biệt cố hương
Tâm tư nặng trĩu những buồn thương
Thơì gian luống tưởng vơi sầu nhớ
Năm tháng nào ngờ lắm vấn vương
Mến cảnh đồng xanh hương lúa nhẹ
Yêu dòng sông bạc ánh trăng suông
Chao ôi cái thuở thanh bình ấy
Rộn tiếng cười vui khắp nẽo đường
Nhớ cố hương

Hoặc nhớ lại thời trai trẻ vượt trùng dương ngăn quân thù

Đôi khi trời giông bão
Đại dương sóng trập trùng
Tôi mỉm cười ngạo nghễ
Chẳng nản chí trai hùng.
Biển ơi

DẤU KỸ NIỆM không những của Nguyễn Tâm Hàn mà còn là nỗi lòng của thế hệ chúng ta, những chàng trai sinh vào cuối thập niên 30 và đầu thập niên 50 của thế kỹ trước.
Cụ Nguyễn Du rất tâm lý khi hạ bút “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”
Cụ Chu Mạnh Trinh rất tài hoa đầy cảm khái khi bênh vực Thúy Kiều “ta vốn kẻ nòi tình thương người đồng điệu,…” 

Vâng, chỉ những người đồng điệu mới “thấm” những thương đau của người cùng cảnh ngộ mà QLVNCH đã từng nếm trải “qua cầu đoạn trường” trong giai đoạn lịch sử 1960-1975. Thời trai trẻ của những cưụ quân nhân này đã bị thiêu rụi vào cuộc chiến, khi lưu lạc xứ người là những người lớn tuổi đa phần không thể hội nhập với xã hội mới lòng luôn ôm ấp kỷ niệm hào hùng những ngày xưa cũ nên tâm sự lúc nào cũng nặng trĩu hoài vọng cố hương.
Đọc DẤU KỶ NIỆM trong những ngày XUÂN để tìm thấy mình.

Lời quê góp nhặt giông dài
Mua vui cũng được một vài trống canh
Nguyễn Du

Sacramento, Cuối Thu 2008 
Hoàng Huy Hoàng Phước Quyến

unnamed
Kính chào anh!
Vì ko rõ Tâm Hàn là tên thật hay nghệ danh nên xin anh miễn thứ cho tôi khi chào hỏi như vậy. 
Trước đây, khi đến các phòng trà nổi tiếng ở Sài Gòn như Tiếng Tơ Đồng, Sóng Nhạc (39 Lê Lợi) ATB, Nghê Thường (Nguyễn Ánh 9) & Nhạc Trịnh.. Tôi được biết ca sỹ Quỳnh Lan hát rất truyền cảm các ca khúc của những nhạc sỹ lừng danh. Nay thật bất ngờ khi nghe QL thăng hoa cùng nhạc của anh, 1 người chưa mấy tiếng tăm trong làng âm nhạc VN đương đại. Phải nghe đi nghe lại dăm bảy lần mới thấm hết những ý tứ nồng nàn mà sâu kín thẳm xa của anh gửi gắm qua từng giai điệu, ca từ, cung nhạc. Tác phẩm của anh là sự hòa quyện chặt chẽ, hoàn hảo về cả 3 mảng: Nhạc điệu, tiết tấu & lời ca. Âm giai sang trọng, những nốt lặng rất đắt giá & xuyên suốt, là nét hào hoa, tao nhã. Nhẹ nhàng mà đằm thắm để tôn vinh ý tứ của chủ đề. Sự khiêm cung từ tốn trong phong cách đó chỉ có ở những người biết chiêm nghiệm & trân trọng cảm xúc ở đời. Có cảm tưởng, nhạc của anh làm tăng giá trị cho giọng hát của Quỳnh Lan, và giọng hát QL làm đằm thắm da diết hơn, bài hát của anh. Xin cảm ơn anh & Quỳnh Lan. Chờ đợi những sáng tác mới của anh với giọng hát đầy chất tự sự của QL.
Kính mến!
Nhưlà1giấcmơ
unnamed

La_ThuLathu7 # Tuesday, May 26, 2009 6:57:58 AM

Một lần anh viếng thăm blog của Lá Thu để lại một đôi cánh bướm lạ lẫm . Men theo cánh bướm ấy mình đến với blog của anh với những ngỡ ngàng ..Anh là một nhạc sĩ, nhà thơ hay một họa sĩ ? đó không là câu hỏi mà chỉ là chút tò mò ..phải chăng cả ba bao giờ cũng hỗ tương trong lòng kẻ giàu cảm xúc ? và Lá Thu thật vui khi đọc những bài thơ trong blog anh ( Lá Thu yêu thơ nhất ) Nghe những ca từ và giai điệu giàu cảm xúc, với những lời nhạc man mac trầm buồn…Lá Thu cảm nhận sự tinh tế nhẹ nhàng ..mang nên nét riêng của một người đa tài , đa cảm xúc và giàu cách thể hiện.Lá thu chưa đọc, chưa nghe hết ..và mong sẽ cảm nhận những rung động của một hồn thơ đã vô tình bắt gặp giữa thế giới mạng này .Lathu 
unnamed
Nhula1giacmo # 22. July 2009, 04:20
Da diết với bộn bề hoài niệm, day dứt cùng người xưa – cảnh cũ & đau đáu nỗi nhớ quê nhà.. Những điều đó hòa quyện vào anh 1 cách rất tự nhiên để làm nên phong cách nhạc mang tên Nguyễn Tâm Hàn. Có cảm giác Quỳnh Lan ko hát mà là thủ thỉ tâm sự những nỗi niềm Tâm Hàn. Nhạc của anh phải nghe sau 19h cùng với vài người bạn tâm giao + 1 chai rượu & khung cảnh tuyệt đối cô tịch. Nếu có mưa thì ko còn gì để nói nữa.
Cảm ơn anh, tuy TÂM HÀN nhưng MÁU NÓNG. Nóng ấm mãi với tình xưa, với ký ức ko bao giờ thôi thổn thức.
Kính mến!

Unregistered user # Friday, October 23, 2009 3:02:31 AM

Anonymous writes:
Người ta khen tặng hết rồi Chắc tôi không con gì để nói Có nghĩa là không còn lơì để khen Thôi thì mượn đoạn thơ của anh NTH… như cùng một nỗi niềm , có thi sĩ viết giúp: “Mẹ nằm xuống khi đời sáu tuổi Chiếc khen tang mảnh vải trắng …đẹp ghê Tôi nào biết tấm khăn màu tang tóc Tiễn Mẹ đi …Mẹ đi mãi không về” Một người đồng tâm cảnh “Mồ côi” ở tuổi thơ Nước mắt tôi đã chảy và đang rơi theo những dòng thơ anh NTH
CKL
unnamed
Lời giới thiệu về nhạc Nguyễn Tâm Hàn của Chim Trời trong Hội Quán Phi Dũng
Trong một tình cờ, tôi được hân hạnh bước vào thế giới riêng của nhạc sĩ, nhà thơ, nhà văn Nguyễn Tâm Hàn và rồi như bị cuốn hút vào những âm thanh diệu kỳ, mới mẽ trong dòng nhạc của ông, lòng rộn ràng những cảm giác khám phá đầy thú vi . Nhạc của Nguyển Tâm Hàn thật thiết tha dịu dàng, trang trọng mà như thật gần gũi, với những tiếng hát điêu luyện do chính ông chọn lọc để chỉ mang trọn ý tình muốn diễn đạt đến bạn bè, thân hữu và cả những người chưa quen. Xin nghe Nguyễn Tân Hàn một lần, biết đâu bạn có thể thay đổi thói quen chọn nhạc vốn dĩ đã có từ những ngày tóc còn xanh để làm quen với một phong cách mới.
unnamed
Bài viết của Fooshuy họ Nguyễn 
*** 
Tạp ghi về thi nhạc sĩ Nguyễn Tâm Hàn và giòng nhạc tình đang trải dài từ quê hương nồng thắm sang người yêu nhỏ bé. Thật không dễ để ghi lại (chỉ ghi lại những ý nghĩ chứ không dám phê bình) ý nhạc lời nhạc và khung cảnh nào. tình huống nào đã gây cảm hứng cho nhạc sĩ Nguyễn Tâm Hàn có những giòng nhạc, lời nhạc mà tại thời điểm này đã gần như suy thoái. Dự định viết bài khen nhạc sĩ (cũng là thi sĩ) từ lâu rồi nhưng đã có người viết qúa hay để khen ông ta nên tôi lại ngại ngùng rụt rè không dám để tay lên bàn phím. Nhưng hôm nay được tặng CD thứ hai của nhạc sĩ, nghe đi nghe lại nhiều lần (như đã từng thưởng thức CD 1) tôi thao thức và nghĩ rằng thôi thì viết những gì thoáng qua đầu chứ không thì tôi sẽ không có dịp để viết. Nhưng viết mà dấu đi những gì về con người của ông thì có vẻ không được ưu ái lắm.Tôi được hân hạnh quen biết với nhạc sĩ cũng khá lâu, chắc là từ năm 18, 19 tuổi, nhưng lúc ấy nhạc sĩ chỉ là một thanh niên nhìn qua thì thấy là tầm thường như mọi thanh niên khác (nhưng có vẻ bất cần đời, phảng phất dáng dấp du đãng nữa là khác), có khác chăng hơn người là bên trong ẩn náu một tâm hồn thật là ướt, một tâm hồn rất thơ (nhạc sĩ làm thơ từ năm 11 tuổi) mà sau thật nhiều năm tôi mới biết. Nhạc sĩ là một Sĩ quan Hải quân (có người sẽ nghĩ rằng lại giống như Trường Sa, hoặc Anh Thi, hoặc Nguyễn Thiện Lý nhưng thật ra không giống như vậy) rất ngang tàng và dĩ nhiên rất anh hùng. Trong binh nghiệp người cư xử rất là đàn anh, chỉ huy rất khéo của một cấp chỉ huy, và ngòai đời chơi với bạn thì rất là Đại ca. Trong suốt hơn mười một năm, ở đơn vị nào, trên vách tường phòng ngũ của nhạc sĩ cũng tràn đầy những bài thơ (như đã nêu ở trên, nhạc sĩ là một thi sĩ trước khi là nhạc sĩ), thơ ca ngợi tình yêu, thơ ấm ức về một hai cuộc tình, thơ cay đắng cuộc đời, thơ yêu quê hương Hànội của người, thơ trãi dài những cuộc tình mơ hồ âm ỉ…Nhưng thật đáng tiếc, không làm sao có lại được mấy trăm bài thơ ấy. Nhạc thì mới đây thôi, chừng khoảng năm 1999. Người nhạc sĩ chỉ biết đủ 7 nốt nhạc chính. Vỏ vẽ vài cung điệu với cây đàn guitare, hiện tại cây đàn vẫn treo tại tư gia của nhạc sĩ mà thỉnh thoảng người mới mang xuống để “tứng từng tưng” cho nhớ ngày tháng cũ (tôi dung chữ tứng từng tưng vì đó là sự thật vì người chẳng nhớ được cung nào điệu nào cho chắc chắn). Thế rồi cây Baby Grand được mang về nhà để cho hai con của nhạc sĩ bắt đầu làm quen với âm nhạc. Nhưng cũng như một số đông gia đình người Việt chúng ta, các con cháu đã làm tắt nghẽn niềm hy vọng gieo rắt âm nhạc vào tâm hồn chúng (tôi cũng là một trong số những người Việt ấy). Bỏ thì thương mà vương thì tội. Tôi phải nêu lên đây sự trì chí của nhạc sĩ Nguyễn Tâm Hàn. Tôi cũng tiếc cây Up Right của tôi (phím ngà thật, rất qúy – giờ đã ra đi vào tay người biết xử dụng đúng cách). Nhạc sĩ đã tập từng nốt, từng ngón tay mặt rồi tay trái và sau mấy năm khi gặp lại tôi đã được nghe những dòng nhạc do chính ông sáng tác. Đó là taị sao tôi nói ở trên “bỏ thì thương mà vương thì tội”. Nhạc sĩ Nguyễn Tân Hàn muốn là làm được, còn tôi cũng thương tiếc cây UpRight mà học hoài không tới. Thật là điều làm tôi phải nể phục. 
Trước đây, nhạc sĩ cũng có gửi cho tôi vài ba bài nhạc nếu tôi nhớ không lầm là “Dấu Kỷ Niệm” “Bâng Khuâng” “Bên bờ Thái Bình” và sau đó là “Cùng về đây”.. 
Giờ đây thì đến hai CD chứ không phải vài bài. Mỗi một bài nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Tâm Hàn là một cuộc tình thật sự, không phải tất cả cuộc tình đều của ông, mà của bạn cũng có và tưởng tượng ra cũng có. Cứ đến hàn huyên tâm sự ở vườn sau tư gia của ông, sau một tuần trà, sau vài “shot” cognac, sau vài ly rượu đỏ…chuyện tình nào ngày xưa đều đem ra kể, vui có tếu có, và âm ỷ thương yêu thầm kín cũng có…tất cả là kỷ niệm, đong đầy hay hơi vơi….tất cả rồi sẽ gợi cảm hứng cho nhạc sĩ. Có thể chỉ cần 5 phút ông viết ngay một bài thơ, có thể vài ngày sau tôi nhận được một bản nhạc nói về cuộc tình nào đó đã xa xôi hoặc mới “nhìn” lại được qua câu chuyện hàn huyên hôm nào. Tôi không biết phải dùng từ nào để có thể diễn tả được người thưởng thức nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Tâm Hàn phải là người có trình độ thẩm âm tới đâu, mộng mơ tới đâu, đặt hồn mình vào câu nào và mức tưởng tượng tới khung cảnh bàng bạc nào đặt mình vào chiếc lá hay giọt mưa hoặc bờ cát vàng óng để cảm nhận tất cả sự diễn tả và sức quyến rũ của cách dung mỹ từ và mỹ ý trong bản nhạc. Có một người chuyên viết hòa âm ở California đã lướt qua vài bài của ông (Cũng may, Cali biển chiều….) và đã bộc lộ rằng nhạc của ông có lời “sang trọng” qúa. Tôi không hiểu ý “sang” ở đây là mỹ ý gì, nhưng có lẽ theo tôi thì chắc là dùng mỹ từ qúa hay. Bấy nhiêu ấy tôi nghĩ cũng khá nhiều rồi để “tả” sơ về nhạc sĩ Nguyễn Tâm Hàn. Cách đây vài chục năm, khi đi làm có người da trắng hỏi tôi: ông sang đây rồi bây giờ ông cảm thấy sung sướng lắm hẳn? Tôi chưa kịp trả lời thì một người cùng làm chung, người Ukraine , đã trả lời dùm: You don’t know he is crying inside. Phải, đứng bên này bờ biển Thái bình dương mà lòng Bâng khuâng chợt nhớ thương chốn quê nhà, nhớ thời thơ ấu mộng mơ. Làm sao mà có được Làn khói lam chiều trên nóc nhà ai vương vương khói. Làm sao mà có được thôn làng tràn đầy tiếng hát câu hò. Hết rồi, có về lại được bây giờ cũng không tìm lại được, không làm sao tìm lại. Khói lam chiều thì có nhưng tiếng hát câu hò chắc không còn. Chỉ có cách hồn đắm trong mơ để sầu lắng tâm tư. Nhốt mình vào tâm tư ấy mà thôi. Thời gian qua lâu lắm rồi mà như một thoáng mơ màng. Cũng bởi thời gian một thoáng mơ màng nên mới có được “Nỗi đau thời gian”. Con người giống như giọt nước (thật sự là cát bụi đấy thôi) rồi gió cũng cuốn đi, rong rêu phủ đầy lên tuổi đời chất chồng như giọt nước hòa kiếp sống rong rêu trong giòng suối lững lờ. Tôi nhớ một câu nhạc của ông Văn Phụng mà cảm được nỗi đau thời gian: “tay, đôi tay yếu đuối giơ lên chới với giữa trời……thân xác rã rời buồn ơi chán ơi” (bài Chán Nản). Thời gian không có cảm xúc, không đau nhưng Nguyễn Tâm Hàn đau theo thời gian, qua nhanh qúa làm ông không kịp níu kéo tuổi thơ, níu kéo kỷ niệm và đó là những dĩ vãng chưa nhạt phai. Có lẽ các bạn cũng vậy, cũng thấy mình bây giờ như cánh chim bơ vơ miền cuối trời và rồi quay cuồng giấc chiêm bao. Ôi!, mới đó mà ta đã được rong rêu phủ đầy. Cho nên còn khắc khoải khi mà một buổi chiều đi lang thang trên bờ biển California lòng chợt nhớ đến hôm nào rời xa quê hương dấu yêu và cảm thấy người đi lòng mãi mơ ước một ngày về…để thấy xa vắng rồi ngày vàng (Cali biển chiều), vì quê hương tôi giờ đây cách xa muôn trùng mà tôi bây giờ thân lữ khách nhiều đêm lòng thấy nhớ nhung (Vương vấn). Nhạc yêu quê hương của NTHàn là thế đó, còn nhiều hơn nữa nhưng chỉ trích một ít thôi cũng đủ thấy nỗi nhớ quê xoáy trong tâm hồn Nỗi buồn bàng bạc hoặc ray rứt mỗi khi ngang qua nơi nào có bãi cát vàng và có sóng vỗ nhẹ nhàng -xin vào blog của ông để nghe “Vùng trời kỷ niệm”- vùng trời mà hai năm ông đã keo sơn mỗi cuối tuần, để bây giờ “Ngồi nhìn theo sóng nước menh mông…hồn chìm vào dĩ vãng năm xưa, phú giây đầu tiên mắt đong đầy lưu luyến và trao lời yêu nhau theo tiếng gió . Dừng chân, ngồi trên bãi cát để nghe lòng mình đang tưởng nhớ tới ai đó, người yêu năm nào, người yêu chưa tỏ ý tình, người yêu trong “Có một tình yêu”. Yêu chưa một lần hò hẹn, yêu không dám nói cùng ai, yêu ước mơ một nụ hôn say đắm mà không có được. Miền Thùy dương cát trắng là miền mà ông có nhiều cuộc tình có nói ra lời, có hẹn hò,và có MỘT cuộc tình không nói lên lời để rồi khi gặp lại thì rõ ràng như bóng trăng mờ tình yêu thật xa xôi. Và rồi mơ em là hoa là đóa hoa tình yêu, là trăng soi sáng khung trời tình ( Cõi mơ). Ôi tình yêu! Tình yêu đốt cháy bao người, tình yêu un đúc lời thơ lời nhạc cho ông. Nào ai biết bao giờ mình gặp lại, …sầu tình sao khó nguôi , long nhung nhớ không phai mờ…Nhiều đêm lòng thương nhớ hoài, hồn vương cuối trời tìm nhau. 
(Bâng quơ). Đó, tình yêu nuôi ý nuôi hồn ông. Tiếc nuối, cho nên Từng chiếc lá vàng úa rơi bên thềm cũng gây niềm nhớ trong ông (Khúc nhạc tình- được gợi ý bởi bài thơ Les feuilles mortes của J. Avers. Và Bâng Khuâng) Lá me rơi trên đường cũng là cảnh gây nhiều ý thơ ý nhạc cho ông. Gần như trong bài naò cũng nhắc đến lá me bay. 
Tại sao lại có “Tưởng là giâc mơ “ và “Cũng may”? Phải, tình yêu mặn nồng bao nhiêu năm và một phút giây trở thành Bây giờ mình hai nơi mới biết xa thật rồi …Còn gì cho nhau em ơi, bao tháng năm ngọt bùi, và rồi lời tình nayđã khô cạn….Em phương trời xa ấy, mình anh lặng lẽ nơi này….Mặc tình tan trong thương đau. Đau lắm lắm, nhưng rồi ông cũng quay quắt tìm kiếm ý nhạc để xoa dịu cái đau ấy bằng cách tưởng tượng ra được cặp tình nhân trước kia đã vì lý do nào đó mà không đám cưới cùng nhau và gặp nhau (sau Tưởng là giấc mơ) và cũng may mà mình không lấy nhau nên tình yêu mãi như ban đầu và dài theo năm tháng…và câu tình si vẫn còn mãi vấn vương (Cũng may). Đẹp há, tình yêu lúc nào cũng đẹp. Tan vỡ cũng có cái đẹp của tan vỡ, sum hợp cũng có cái đẹp của sum hợp. Hay thật, trí tưởng tượng và cách tưởng tượng của ông không ai có (theo tôi là thật vậy chứ không phải vì là bạn mà khen ông qúa trớn). 
Thu, mùa Thu, bao nhiêu nhạc sĩ thi sĩ trên đời đã ca ngợi. Không một mùa Thu nào không đẹp. Mượn mùa Thu để trãi lòng mình thì có lẽ, theo tôi, nhạc sĩ NguyễnTâm Hàn đã làm một bước nhảy vào tim ông hoặc tim người nghe. Ông xem mùaThu là người yêu. Em là mùa Thu khoác áo tơ vàng làm cho anh phải lòng mơ dáng Thu bên trời để rồi Tim trot yêu Thu rồi và lòng luôn mơ phút tương phùng. Những bài khác mượn mùa thu để tỏ tình (nhớ tới mùa thu năm xưa hẹn nhau phong thư ngào ngạt hương ….-Lá Thư, Anh mong chờ mùa Thu…-Thu quyến rũ). Thu của Nguyễn Tâm Hàn là Nàng Thu. Gần ba mươi bài nhạc, nếu tạp ghi hết những tạp nghĩ qua đầu thì còn gì để người khác viết?? Vả lại viết dài qúa có lẽ làm người đọc sẽ chán. Mong rằng nhạc sĩ sẽ còn nhiêù ý nhạc lạ lùng hơn nữa để cho nhân thế hồi tưởng lại những gì đã mất đã qua đi theo sóng đời và để gặm nhắm Nỗi đau thời gian của riêng từng cá nhân. 
Mong miễn phê bình bài viết vì đây chỉ là những tạp ghi rung cảm của riêng tôi. Viết tại xứ tuyết ngày tháng mà ngòai đường toàn màu trắng của năm hai khong một không. Fooshuy họ Nguyễn
unnamed

La_ThuLathu7 # Monday, October 11, 2010 4:46:29 AM

Tôi đang nghe bài hát của Anh trong nhịp mưa rơi – Chủ nhật Sài Gòn mưa – Cơn mưa vô tình trút nước để trắng xóa cả một không gian xua từ cơn gió mang hơi nước ngã nghiêng chao đảo ..một góc phòng . Vặn volumn thật to át cả tiềng rì rào ngoài hiên, át cả những giọt mưa đan , xiên Tôi thả hồn vào từng giai điệu của một con người đã rời xa Sài Gòn thật lâu vẫn ngặt ngặt một nỗi nhớ .Sai gòn đang mưa sao em . Câu hỏi hay câu trả lời ? Anh đang tự hỏi lòng mình hay Anh đang muốn tôi trả lời hộ anh nỗi nhớ diết da về một nơi ăm ắp kỷ niệm . Dù là người được Anh gửi cho nghe bài hát đầu tiên, được cảm nhận những rung động và trở trăn , một nỗi nhớ quê hương qua cơn mưa sài Gòn hun hút bóng, nhưng khi nghe lại trong không gian se lạnh , mây trời xam xám và ngân ngấn nước của một chủ nhật buồn , sao tôi lại cảm thấy diết da . Sài Gòn không có mùa thu , không có những chiều lá vàng rơi lác đác trên con đường về , nhưng mưa Sài Gòn lại rất đỗi lạ ..chợt đến , chợt đi , chợt có , chợt không . Chiều nay Sài Gòn lại mưa và đâu đó miền Trung lại những cơn lũ gánh gồng từng phận người nhức nhối . Hà Nội đang tưng bừng lễ hội -1000 năm lịch sử hùng hồn và sáng choang những vòng pháo hoa rực rỡ ..Tôi không biết cảm xúc của mình ra sao …vui với Hà Nội, buồn với miền Trung hay bâng khuâng với Sài Gòn ?Mưa vẫn đều rơi , để rồi quắt quay với những kỷ niệm…tất cả ùa về vây kín . Tôi lại mênh mang trong những giai điệu trầm lắng , nhẹ như ru , phảng phất những ảnh hình chợt nhòa , chợt hiện qua giọng ca của đôi ca sĩ Quỳnh Lan và Thụy Long , đủ để đưa ta đi trở về quá khứ về lại với những cơn mưa Sài Gòn rất riêng của Phương Nam dịu vợi. Anh đã ra đi thật lâu …trong ký ức Sài Gòn vẫn là Sài Gòn, nhịp sống hiện đại từng vòng quay nhanh , từng con người lướt qua . Có bao giờ và khi nào ngồi nhấp giọt café nghe thanh âm được chuyển tải từ một người xa xứ gửi nỗi nhớ theo từng giọt mưa rơi như những thước phim đang được quay chậm về một ký ức, về một vùng đất mà hai từ ngọt ngào –Sài Gòn – vẫn đau đáu trong tim . Anh có biết ngoài kia mưa vẫn rơi vẫn ngã nghiêng môt góc phố và đâu đây những con đường đang biến thành “ những dòng sông uốn quanh “ Lời bài hát chứa đựng nhiều một kỷ niệm nằm đâu đó trong góc khuất tâm hồn , như những lời thì thầm, tâm sự , như những lời nhắn nhủ cho một người …ẩn khuất trong làn mưa . Nghe và cảm nhận từng ngọn gió se se, từng làn hơi nước lan tỏa trong không gian buồn da diết của chủ nhật ..Tôi không biết nên cám ơn anh hay phải mở laptop để viết vài bài thơ tâm sự ..có lẽ Anh đang đánh thức những hình ảnh chồng chéo đã được ru ngủ thật bình yên , để rồi câu hỏi sẽ mãi là câu hỏi ….Sàigòn bây giờ trời đang mưa sao em
Đường về âm thầm bụi mưa vương mi không ?
Lathu- chủ nhật 10.10.2010
 unnamed

La_ThuLathu7 # Friday, October 15, 2010 3:37:24 AM

Cám ơn bài hát mơi của Anh ” Nỗi đau thời gian ” -Em đã post lên blog của em- Em xin gửi Anh bài cảm nhận..cho một người tìm lại chút vui buồn qua từng câu chữ và gieo vào lòng từng giọt đàn, lời ca… Cảm nhận bài hát “Nỗi đau thời gian “Đêm nay Sai Gòn không mưa, những vì sao giăng sáng lấp lánh như dát những viên kim cương trong suốt, lóng lánh trên dải ngân hà . Trăng chênh chếch nghiêng nghiêng qua vòm lá lay cùng gió, trăng tư lự cùng lặng nghe từng từng thanh âm đang được chuyển gởi qua tiếng đàn ghita khe khẽ ngân vang, xoáy vào lòng người . Bài hát “Nỗi đau thời gian” như âm ỉ thổi bùng ánh lửa nhỏ trong tiếng ca du dương trầm bổng, trong những lắng đọng của từng khoảnh khắc Thời Gian . Cuộc đời con người như những dòng sông , sông cứ trôi cứ trôi cuốn vào lòng những phù sa, những bồi, lỡ để rồi vẫn đều đặn chảy …Sông trôi mãi xa tít tắp để có ngày ra đến biển rộng hòa cùng dòng nước mặn mòi âm thầm làm một dòng chảy vô biên . Sông mang theo những vui, buồn trở trăn những dấu ái và cả những luyến lưu của những chuỗi ngày đã qua …dẫu cánh cửa thời gian đã khép đi những “huyền thoại” nhưng cũng có lúc, muốn tắm lại những giọt phù sa màu mỡ đã thấm đẫm tâm hồn bằng những giấc mơ xưa . Tôi thả hồn theo tiếng nhạc đu đưa để cảm cho hết những giọt đời vừa xuyên suốt “Lòng bâng khuâng nỗi nhớ … năm tháng cuối trời … nay còn đâu … ngày xanh chóng qua 
Còn lại chăng tiếc nuối … dĩ vãng chưa nhạt phai … nỗi đau thời gian” Đây “khoảng trời riêng” tôi mang theo với hành trang là chiếc Lá Mua Thu nhàu cùng thời gian và tan trong tâm trí … cứ mỗi độ thu về lại nhắc nhở về một miền dĩ vãng muôn trùng xa. Ai cũng từng đi qua, ai cũng từng yêu- thương-sống đều cảm nhận được cánh cửa đôi khi khép hờ hững đó, nhưng để vượt qua và mở toang một thế giới mới không dễ một chút nào . Năm tháng phôi pha, năm tháng như những vết dao khắc từng vết cứa vào thân cây xù xì gai góc. Năm tháng của ta là những kỷ niệm đã được bào mòn, mài dũa, là những đớn đau đã va chạm là những quá khứ đã nâng niu và những giọt mật chắt lọc cho đời còn mãi trong suốt . Có lẽ với bất kỳ một người nào những phút giây tìm lại với hoài niệm luôn là những thước phim đẹp tái hiện một ảnh hình đã được lộng kính và không tỳ vết. Những gì ta không thể với tới, những gi ta đã để tuột khỏi tầm tay luôn là những ảnh hình sinh động nhất để khát khao, để lưu giữ, đế ép mãi vào tim, để cất thật sâu vẫn có ngày rùng mình hiển hiện … đó cỏ phải là “nỗi đau thời gian” mà Anh Tâm Hàn đang chuyển tải, có phải là tiếng lòng thôi thúc để khi ta cảm thấy phút Bình Yên nhất là phút ta nhớ về những dấu yêu xưa ? Hình ảnh giọt nước đọng trên mắt lá là một ảnh hình rất đẹp được bài hát thể hiện như giọt đời đọng lại sau những thăng trầm Giọt nước … rớt trên cành lá … ngọn gió cuốn tung bay 
Giọt nước … vỡ trong dòng xoáy … hoà kiếp sống rong rêu 
Mộng mơ … phút giây vụt tan … vỡ theo bọt sóng Giọt nước nhỏ bé, lãng du khi đọng trên mắt lá như cái nhìn trong suốt diệu vợi long lanh và chắt lọc những tinh túy để ngời sáng sắc lá màu xanh thẳm. Giọt nước trong vắt như hạt pha lê phản chiếu những sắc cạnh cuộc đời qua từng lăng kính …Giọt nước như những chuỗi ngày phù du hóa thân để làm một viên ngọc trên măt lá …phút giây ngắn ngủi, phút giây chỉ đủ để lá thêm thẩm, thêm xanh, thêm mướt để rồi giọt nước lại tung mình vào chốn trần gian phiêu lưu cùng gió , cùng nắng … Giọt nước rồi sẽ đi xa, theo dòng thời gian để rong rêu một kiếp sống , để quên đi những ngỡ ngàng khi không thể mãi mãi làm giọt sương tan …Tôi lặng đi khi nghe những ca từ Quỳnh Lan đang chắt lại để gửi đến cho tất cả mọi người . Tôi như nghe tiếng Anh thầm thì, tôi như nghe tiếng lòng lên ngôi … Bài hát dường như dành riêng cho chính tôi và duy nhất tôi bởi hình ảnh giọt nước trên mắt Lá lạ lẫm và là hình ảnh cuối cùng anh để lại trong tim tôi với chuỗi ngày mênh mông phía trước. Một thời để nhớ, một thời để thương, một thời để vấn vương … dẫu đôi khi ngoảnh mặt lại, thời gian đã phủ một lớp bụi cũ kỹ nhưng bài hát lại mang trở về những “khoảng trời xưa” một khoảng trời riêng bé nhỏ để rồi khi lắng lại , khi chợt nhớ… ta không chỉ dành cho sự tiếc nuối nhớ thương mà khoác lên vai chút hành trang mang dấu ấn tên người trên con đường còn xa thăm thẳm. Có thể phút giây để ta cảm nhận “phút chiêm bao” và chỉ còn ta đối diện với ta giữa màn đêm loang loáng . Giữa đất trời mênh mông, giữa vũ trụ cao rộng dường như chỉ còn lại ta, cánh chim nhỏ bé tưởng chừng giông tố không thể vượt qua, tưởng chừng “cánh chim chao nghiêng” nhưng rồi ta vẫn tồn tại , vẫn đi về và vẫn sống và cháy cho hết những niềm yêu . 
Ai đó đã từng nói hạnh phúc như ta vốc cát trong tay, càng nắm chặt cát càng chảy qua những kẽ tay của mình, còn nếu buông ra … sẽ không còn gì để nắm . Đó có phải là quy luật cuộc sống để ta hiểu rằng không có thứ gì vĩnh viễn, tất cả chỉ là sự tương đối và nếu ta xây tòa lâu đài trên cát … Nó sẽ chìm cùng sóng nước, nó sẽ hòa tan …
Giữ và cất những hoài niệm làm thứ của cải của tâm hồn để khi lắng lòng, thả lại cho hết những phím đàn xưa đã buông dây chùng phím. Hoài niệm và nỗi đau âm ỉ xưa cũng là cái để ta nhận ra những “vốc cát” bé nhỏ hôm nay . Giữ gìn, nâng niu, quý trọng … để mãi những giọt sương khi đọng trên măt Lá vẫn ngời chiếu những sắc tinh khôi của cuộc đời – Điều Em muốn nói cùng Anh – Cám ơn anh Tâm Hàn đã viết tặng Lá ca khúc này – dường như Anh đã để cho Lá đọc lại chính mình qua bài hát của anh . Những xuyến xao trở về, những thanh âm ngọt , đắng qua giọng ca đậm chất trữ tình và tuyệt vời của Quỳnh Lan – Nghe QL hát như nghe tiếng thời gian rớt lại , như nghe nỗi đau hóa đá và như những thước phim tràn về trong tâm tưởng . Đêm càng sâu, giọng QL càng lắng, từng từ được ngân, nhả ..như chắt hết những gì mang tâm sự, u hoài của một đời nhìn lại với “Nỗi đau thời gian” Xin được lưu bài hát này như một kỷ niệm khó phai phôi, xin được ép thật sâu vào một vùng ký ức để những giọt mưa khi tí tách ngoài hiên, để ngọn gió đùa đôi lúc làm ta xao xuyến, để ảnh hình ngời trên mắt Lá mãi là những phút giây còn đó diệu vợi xưa
Lá Thu
unnamed
Thư của Phạm An Đà 
(Tôi nhận được lá thư của PAĐà, một bạn học cũ thời Trung học tại Saigon) 
Oct. 04 /2010
Hai bạn, và các bạn quý mếnNhận được CD của Nguyễn Tâm Hàn, mà lại do lòng ưu ái của Đinh Hùng Cường, thật thú vị. CD đến đúng vào thời điểm mình đi nhà thờ về, có những lúc bất chợt nhìn thấy một cái gì đó hoặc nghe một bản nhạc, một dáng yêu kiều nào đó. một khuôn mặt dịu hiền hoặc hung dữ tức thì một dĩ vãng, những kỷ niệm từ từ xuất hiện… để lắng dịu lòng mình và cũng có thể an ủi đôi chút cho cuộc đời hiện tại…Dùng kéo để cắt mép phong bì, CD “Tôi Đi Tim Tôi.” Nhìn thấy nó là cả một khung trời kỷ niệm xuất hiện tại Trần Lục, những khuôn mặt tại sân trường, trong giờ học, các thầy,các cô, những âm thanh ồn ào của các câu chuyện học hành tiếu lâm, những câu chửu thề… dù có tục tiũ đôi chút nhưng thực là dễ thương.Không cần tắm rửa…không ăn uống , nghe CD đã…Ngay từ lúc có trí khôn và cho dến ngày hôm nay tất cả những điều bạn bè khuyên nhủ mình, lãnh hội ngay, những món quà, những bữa ăn hoặc bất cứ thứ gì bạn bè gửi tặng… mình nhận ngay với một tấm lòng trân trọng..Tại sân trường, năm đệ ngũ, mình không nhớ rõ là Hàn hay Vĩnh, hoặc Sỹ đã cho mình xem “Bảy Đêm Khoái Lạc,” “Vụ Án Thành Troie,” hoặc “36 Kiểu”… thời diểm đó mình cho là quá khủng khiếp..Thôi bây giờ bắt đầu CD với bản dâu tiên “Cơn Mưa Chiều”, một khung cảnh buồn, tòan cảnh sông, cây cối, người, từ nhẹ đến mưa nặng hạt thật sống động, để diễn tả gió mạnh, trong cơn mưa, người gồng gánh phải một tay giữ nón, một tay giữ đòn gánh. Tâm Hàn đã gợi cho tôi một hình ảnh quê tôi là làng An Đà gần An Lão cách Hải Phòng khỏang trên 3km đi về hướng bờ biển Đồ Sơn ( cách Hải Phòng 14km ). Làng tôi không có sông lớn, chỉ có các con rạch nhỏ; muốn qua các con rạch nhỏ phải được bà ngoại hoặc ông ngoại dắt tay, lâu lâu được cho xuống nước đùa với nước một chút, để tìm con ốc, con cua hoặc một cành cây gì đó, thế là mãn nguyện rồi chẳng có để ý gì đế phong cảnh cả… Sau đó vế sống bên nội ở Hải Phòng. Ông Bà ngoại sống ở Kiến An cách Hảỉ Phòng 11km. Để tới được Kiến An, Khi cách Hải Phòng khoảng 3km, để tới dược Kiến An, phải đi qua cầu Niệm, cầu sơ sài nên qua đó hành khách phải đi bộ. Đây là lúc mình biết nhìn phong cảnh, nhưng không thú vị bằng nhìn chiếc bánh đa nóng hổi, túi lạc luộc hoặc vài cục kẹo gừng. Rồi tới năm 1963 đi cắm trại tại khu Bình Triệu, qua cầu, rẽ tay phải, đi tới gần bờ sông Bình Triệu nơi đó tượng Đức Mẹ Fatima lộ thiên chung quanh không có cư dân, xa xa có một vài căn nhà. Vừa dựng lều xong thì cơn mưa chiều xuất hiện, một vài người dân đi qua, đa số mặc áo tơi (áo tơi làm bằng lá, lá của chiếc nón lá ) chân đất, thật ảm đạm thật buồn. Đến năm 1981, tôi theo sông Bình Triệu tới Nhà Bè, đi qua Nhà Bè khoảng 10km là tới Vàm Láng. Vàm Láng là nơi chờ ghe đi vượt biển, cũng có cơn mưa chiều, mình được mặc áo tơi chịu đựng trong cơn mưa, hút thuốc rê, ngắm cảnh và chờ…những giấc mơ còn trong đợi chờ… cuối cùng về trong đau đớn. Cám ơn Tâm Hàn đã cho mình những kỷ niệm thật đẹp…Rồi tới “ Dạ Sầu,” “Mầu Mắt Em,” yêu đôi mắt huyền nhung thực ra là say mê dáng em yêu kiều, rồi đưa nàng về cõi yêu thật nhẹ nhàng , khôn khéo và uyển chuyển chiếm tất cả… thật là tài tình… “Nếu Trót Yêu” của đôi tình nhân ở cách xa hai phương trời, tình yêu không nói được mà chỉ cảm nhận, muốn gặp nhau chỉ cầu đến gối mộng, giống như trong những bài thơ Đường, có tả một cảnh, một tâm sự của người vợ có chồng đang ở biên cương, Tản Đà đã dịch như sau:Đuổi giùm hộ thiếp con Oanh
Đừng cho nó hót trên cành trêu ngươi
Làm tan mộng thiếp đương say.
Để thiếp không đến được Tây Nguyên cùng chàng . So với gối mộng của Tâm Hàn đâu có thua gì? Trong tình yêu những
tư tưởng lớn thường gặp nhau, phải không bạn hiền?Thưởng thức đến bài “Nhớ Mẹ,” ai cũng có Mẹ cả, mẹ cưu mang ta, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, khuyên can, răn đe lúc dịu dàng, lúc nghiêm khắc, tất cả đều muốn cho mình trở thành 1 công dân tốt, trong gia đình trở thành người con đàng hoàng, những cử chỉ , những lời nói của mẹ, tuỳ theo từng người con, đã để lại 1 dấu ấn đặc biệt nào đó…Lúc tôi 52 tuổi Bố Mẹ lần lượt ra đi trong một năm, thường xuyên sống bên cạnh từ lúc khoẻ cho đến lúc bệnh và nhắm mắt… Mình chưa bao giờ làm bố, mẹ buồn, chỉ có một lần duy nhất làm Bố mình phải đến bót cảnh sát đón về vì nhảy đầm lậu, còn Mẹ mình thì ngăn mình không nên lấy người này, mình ra sức thuyết phục để Mẹ chấp nhận ý của mình, thế mà khi Bố, Mẹ mất, thì mình cảm thấy hụt hẫng và ân hận. dù sao bạn hiền nhớ mẹ, tôi thì thấy ân hận, chúng mình đều là những người biết ơn cả, tốt lắm, đây cũng là nén hương của chúng mình dâng lên các đấng sinh thành. Kế đến, những bản “Tôi Đi Tìm Tôi,” “Đợi Chờ,” “Nỗi Đau Thời Gian,” “Trả Lại Em,” và “Dấu Đời” đã làm cho nhân sinh quan của Phạm An Đà có phần thay đổi.Sự sáng tác của bạn thật dồi dào, đây cũng là một sáng tạo, theo Berson đã có sáng tạo là bất diệt, tiếc rằng hơi trễ, nhưng hãy còn có cáì gì đó đóng góp cho cuộc đời nhất là tình bằng hữu Trần Lục.Chắc bạn cũng đồng ý với tôi, mỗi một nhạc sỹ có 1 âm điệu riêng trong mỗi một loại nhạc. Nên sự hoà âm phối khí của mình, khó có thể thay đổi, vì tai mình đã quen rồi; xin gợi ý với bạn hiền, những bản “Mầu mắt em,” “Tôi đi tìm tôi,” “Nhớ mẹ” bạn có thể nhờ người khác hòa âm phối khí lại, rồi so sánh. Mình nghĩ nó sẽ là những bản nổi tiếng. Về “Cơn Mưa Chiều,” “Dạ Sầu,” nếu phần hòa tấu kéo dài thêm nữa cho đến 1 phút rồi mới cất giọng ca thì đối với mình thật tuyệt, trước khi nghe lời thì từng nốt nhạc đã đi vào máu của mình. Xin bạn hiền nhớ đây chỉ là 1 gợi ý mà thôi.Chúc bạn luôn khoẻ mạnh, hài lòng với cuộc sống.
Phạm An Đà• Tấm hình in trên CD, vẻ mặt suy tư, băn khoăn,Nhưng vẫn biểu lộ một nét đa tình đáng yêu. 
unnamed
Những cảm nhận về nhạc Nguyễn Tâm Hàn của anh Đinh Túc Dụng
***************
Tuesday, 6. July 2010, 20:30:53
Nhạc Việt Tôi đến với nhạc của Nguyễn Tâm Hàn thật tình cờ trong một lần lang thang dạo net. Lần theo nick của anh trên friendlist của những người bạn mới quen tôi bước vào trang blog của anh, và thật bất ngờ trước những giai điệu trữ tình, đằm thắm và quyến rũ… 
Bàng bạc theo từng nốt nhạc trong các ca khúc của anh là nỗi buồn của kiếp tha hương, là nỗi nhớ quê nhà, là những hoài niệm về khung trời cũ cùng bóng người xưa; và luôn phảng phất những suy tư trăn trở về cuộc đời, những cảm nhận về cái ngắn ngủi của kiếp nhân sinh và sự mong manh của đời người… 
Hoà âm ở các ca khúc của Nguyễn Tâm Hàn có lẽ khá đơn giản nhưng lại thật mượt mà, giai điệu ngọt ngào cùng với ca từ thấm đãm chất thơ dễ đi vào hồn người và để lại cho người nghe thật nhiều cảm xúc. Nhạc của anh tuy buồn nhưng vẫn có nét hồn nhiên trong sáng, tuy giản dị nhưng thanh thoát và quyến rũ…
***
Dinh Tuc Dung # 29. October 2010, 19:36
Một chút cho bản Dấu Đời .Anh Hàn ơi, cuối tuần vào nơi đây, được nghe ca khúc mới này, thấy hồn mình cũng u hoài theo nỗi đau thời gian … Thời gian đã bao mùa thu vương thềm, tuổi xanh nước theo dòng trôi xa nguồn…, và lòng như chùng xuống với nỗi niềm lữ thứ Đời theo cơn lốc xoay trời lữ thứ nỗi đau hằn sâu… Cùng theo anh bước vào nỗi nhớ mênh mang, nỗi nhớ mà dường như ai cũng đã từng… nhớ chuyện ngày xưa, từng ánh mắt, môi mềm, mùi tóc trinh nguyên, nhớ nụ hôn đắm say em trao ngày nào…Ca khúc hay quá anh Tâm Hàn ơi; lời ca trữ tình, giai điệu ngọt ngào, tiết tấu chậm đầy cảm xúc, riêng đoạn điệp khúc được đẩy nhanh, dồn dập với nỗi nhớ da diết, những hoài niệm về một thời… Bản nhạc được phối khí tốt, intro rất dễ thương, giọng hát truyền cảm, đằm thắm.
***************************
ĐTD viết cho bài Biết Bao Giờ QuênAnh Tâm Hàn ơi, bản nhạc rất hay, giai điệu viết trên nền âm giai G major có tiết tấu chậm thật mượt mà, nhẹ nhàng, đằm thắm. Hòa âm đơn giản nhưng những đoạn lướt nhanh qua cung thứ rất tinh tế. Tuy viết ở âm giai trưởng nhưng bài nhạc vẫn buồn anh à, một cái buồn tuy không quá sướt mướt nhưng cũng vời vợi, đẫm sâu. Hình như anh muốn đem đến cô bé một niềm vui, anh muốn nhắn gửi cô bé một điều gì đó tươi sáng hơn, nhưng có lẽ anh đã không cầm lòng được trước nỗi đau nên ca từ vẫn cứ da diết như chính cô bé đang viết ra… Thấm đẫm trong ca khúc là mưa và nỗi buồn nhớ… “Mưa khơi lòng tan tác”… “Em nghe hồn tả tơi đêm mưa buồn sầu dâng đắng môi”… “Mưa vẫn rơi trong lòng, tình yêu đó biết bao giờ quên?” Làm sao mà không buồn hở anh?
“Mưa vẫn rơi trong lòng, tình yêu đó biết bao giờ quên?” Khó quên nhưng vẫn phải cố quên, phải không anh ?
unnamed

Unregistered user # Friday, December 17, 2010 1:52:28 AM

Anonymous writes: Xin chao anh, Tinh co toi lac vao trang web va duoc biet anh. Toi khong mat gi va cung chua trai qua nhieu bien co trong doi de tu cam nhan duoc nhung noi dau hay niem vui nhu anh. Toi chua bao gio yeu tho. Tuy nhien moi chi doc qua mot vai trich doan tho va vai loi nhan xet cua nhung nguoi ban ve tho cua anh, mot cam xuc that tu nhien, rat con nguoi chot ua den lam toi nghen ngao cay cay noi song mui. Cam on anh da lam cho cuoc doi von da dep cang dep va co y nghia hon. “May the saddest days of your future be far far happier than the happiest days of your past” Tran trong, 
unnamed

La_ThuLathu7 # Sunday, January 16, 2011 6:28:14 AM

Lá rơi
Tôi nghe bài hát của anh giữa buổi sáng chủ nhật yên bình . Làn sương nhẹ phủ mờ trên từng nóc phố. Hàng cây lặng lẽ rung rinh theo từng cơn gió đang chao . Từng ngụm nắng đang ướm như mật trên tóc lá. Len lõi qua kẽ tay , quấn vào lòng nỗi nhớ xa xăm , ấm áp, diu êm trong sự đằm thắm của ca từ và những giọt đàn ghita réo rắt.Thanh âm vút cao như gió cuộn bay, như tiếng xạc xào, như những trở trăn về đây, về đây bên cội cây lộc vừng vừa mùa trút lá. Tôi thả lòng mình theo tiếng nhạc đu đưa, cho tháng năm dừng lại, cho ký ức chợt xanh, cho men tình dậy sóng. Bài hát về một chiếc lá thu rơi mà tôi ngỡ hồn mình chơi vơi đang rơi theo vòng xoay , đang bất tận vì những lắt lay xam xám một ngày đông giá. Ai cũng biết cuộc đời không bao giờ bất biến, nó tồn tại theo những quy luật chặt chẽ như những vòng lượn sóng hết 4 mùa nắng , hạ, thu, đông . Xuân như một gam màu tươi tắn , hân hoan, đem tình yêu hạnh phúc đến bao nhà, để rồi hạ sang , phượng đỏ bừng lửa cháy. Những cánh phượng đốt cả đất trời , rực rỡ , đỏ au trong sắc trưa vàng ruộm làm kẻ bồi hồi khi cháy hết cánh phượng sẽ về đâu ? Như định luật mưa – nắng dãi dầu sang thu , nhẹ nhàng những cơn gió lạ. Gió đi hoang, gió ùa về , gió xoay quanh em hối hả. Gió rủ rĩ , rầm rì, gió nâng bước chân đi . Gió làm lá chênh chao, lá biết cuộc đời nhỏ nhoi biết bao . Trong cái khoảng không gian bàng bạc ấy , nó muốn lìa xa tất cả để yên bình nép dưới cội cây Mở lòng
Trút nhựa nuôi cây
Vẫn vơ thoáng nhẹ 
Mênh mông tình đời
Xa xôi một nỗi luân hồi
Em về 
Vun gốc
Cho chồi 
Lại xanh ….Nó sẽ sàng rơi , sẵn sàng về lại với tro bụi thời gian, sẵn sàng trở về làm một kiếp luân hồi để một mai tưới cho đời những ngọt ngào xanh thẳm. Đừng tiếc, đừng thương, đừng vấn vương bởi mùa thu dù đẹp quá, bởi có gì là tất cả khi cái vô cùng không giới hạn phải vậy không ?Lá rơi, lá rơi luyến tiếc Thu đi
Nao nao, nao nao ngọn gió đông về … cuộn lá trên đường
Xác lá vàng bay bay ngập lốiGió đang đưa lá bay, gió đang vương trên khóm cây , gió như những thanh âm làm lá rung rẩy chao đảo . Đẹp lắm – xào xạc dưới chân tiếng chiếc lá óng ả, từng chiếc lá dâng sắc xanh cho đời đang làm một cuộc chia ly. Màu vàng đã nhuốn thắm một ước mơ, màu vàng nhuộn thắm những con đường để Em là mùa thu dịu êm, em vương trên lối nhỏ , lá cuốn bước chân xa để thoang thoảng hương café lồng trong điệu nhạc như một sự tình cờ trong ảnh hình người con gái tần ngần trước tách cappuccino phủ bọt cream trắng lóng lánh.Bài hát mang theo hơi thở của mùa đông khi ngắm xác lá đã khô quắt quay vì quá khứ chỉ còn lại tâm hồn chỉ còn lại phút giây cho ta gắn kết ước mơ xa.Lối thu vút nhanh thoáng gió heo may
Lao chao , lao chao cành lá khô gầy … vàng úa khung trời
Luyến Thu tàn cây tuôn lệ láCó ai hay lá rơi lệ giữa mùa yêu thăm thẳm, có ai hay lá làm một cuộc chia tay vì vốn dĩ sự định đoạt giữa cuộc đời. Ngày nào Lá sẽ rơi, ngày nào Lá xa tôi, ngày nào cây lắt lay cho hình bóng lá chiều nay , gửi tương tư cuối trời. Tôi nhớ lời người trăn trở, tôi nhớ về một ngày rồi lá sẽ xa bay . Nấng níu chỉ còn lại những giọt nhựa ứa trên thân cây, những vết cắt ngọt ngon , những vết thương còn chưa băng kín, từng giọt lệ long lanh …lệ trên mắt lá khắc vào thân cây xù xì..rằng gió cuốn lá bay …Lá ơi, lá ơi lá gói tim yêu
Thu đi vưong mang một nỗi u hoài
Cuối trời con gió đi hoangDa diết như tiếng gọi, mơ hồ như tiếng ai trao, bềnh bồng sương khói buổi chiều nào ta lang thang những bước chân phiêu lãng. Mặc định lòng mình giữa những u hoài , giữa những tàn cây thắp lá. Ai thắp dùm ngọn lửa sưởi vòng vèo con đường cuốn lá rơi rơi . …Cám ơn anh đã viết hộ cảm xúc qua những ca từ chắt vào không gian và tạc vào hồn tâm tình còn mênh mông những rung động. Nghe như tiếng gió đùa cùng lá, nghe như tiếng gió đang lao xao, tiếng hát lời ca chắt theo từng giai âm , giọt giọt đàn đệm cùng tiếng hát da diết , tha thiết , trìu mến của ca sĩ Tuyết Mai. Tôi nghe lâng lâng khi tiếng gọi Lá Thu ….như tiếng gọi nơi xa xăm…giấc mơ cho tôi lướt qua một vườn cổ tích …Những chiếc lá nhảy múa , chao đảo giữa tiếng gọi lạc vần , giữa tiếng gọi xa khuất ….Tôi thắt lòng khi làm một chiếc lá. Anh có biết là tôi mong manh, anh có biết tôi chênh chao đến thế nào ….
unnamed

NOCTURNEMaytim2010 # Saturday, February 12, 2011 1:34:33 AM

Có lẽ hình ảnh lãng mạn của mùa thu và những chiều lá rụng luôn là cảm hứng muôn đời không ngừng nghỉ cho những tâm hồn nghệ sĩ. Người bạn blog, người anh cả của chúng ta, nhạc sĩ Nguyễn Tâm Hàn cũng không thể dừng được cảm xúc trước những hàng lệ lá tuôn chảy giữa một mùa vàng úa khung trời. Chắc hẳn, bên tách cafe loang khói hôm nào, anh đã nao nao nhớ về những hoài niệm cũ, thưở rất xưa và rất dịu êm, có thể là một góc Sài Gòn với Bà Huyện Thanh Quan, Ngô Thời Nhiệm, Duy Tân…luôn chao nghiêng những hàng me bay mỗi độ thu về!
Tôi chợt nghe như tiếng lá vàng đang khe khẽ khóc dưới những ngón guitar nửa réo rắt nửa bập bùng. Và bỗng thấy gợi lại trong ký ức những giai điệu tha thiết mà ai oán của Đặng Thế Phong. Đó chính là cái chất trữ tình, nhẹ nhàng và dặt dìu của âm nhạc Việt. Muôn đời vẫn thế. Cho dù trải qua bao thời đại, bao biến cố thăng trầm, bao đổi thay của cuộc sống, các nhạc sĩ Việt Nam vẫn luôn giữ được sự tinh túy trong giai điệu cũng như ca từ rất đẹp, rất mượt mà.
“Lá rơi” của NTH, với tôi, ấn tượng nhất là phần nhạc intro. Có lẽ anh đã tạo một xúc cảm ban đầu cho người nghe từ dòng chảy của suối nhạc đấy – hay đó chính là tiếng lá rơi? Mỗi người có một nhạc cảm riêng. Riêng tôi, đó là “lời của lá”!
Anh Hàn thân mến,
Nhạc phẩm Lá rơi khiến em nhớ lại một kỷ niệm buồn. Mà thường thì ai ai cũng có những kỷ niệm buồn phải không anh? Một ngày nào đó, một chiều nào đó, giữa trời thu xao xác lá rơi, chợt thấy tim mình sao toàn xác lá. Những vàng khô cả một thời ảo ảnh, một thời ngu ngơ. Anh nói đúng, trong cơn hoan mê ấy – thấy mình trong lá – lá thu trong mình. Có phải đó chính là tâm cảm chông chênh, hoang hoải…? Những hoài niệm vụt qua vụt lại, lắt lay như lá và thơm hương mùa thu!
Xin cảm ơn anh và bài hát thật buồn! unnamed

NOCTURNEMaytim2010 # Wednesday, February 16, 2011 4:30:38 AM

Bất chợt một ngày nào đó, một lần nào đó trong đời, có khi là một buổi mai còn ẩm mùi sương đêm, hay là giữa một chiều thu nắng vàng hanh nóc phố…ai đó bỗng bắt gặp chính mình trong đoạn đời quá khứ, chỉ bởi một giai điệu nào đấy, có khi thật tình cờ. Giai điệu thật lạ mà thật quen, lần đầu tiên mà như thân thiết với ta tự thưở nào, gợi nhớ – gợi nhắc, những hình ảnh, những dấu tích, những xúc cảm …của một thời ta đã đi qua…
Tôi cũng đã bất ngờ chạm vào điều ấy, trong một đêm thinh lặng mông mênh, có cơn mưa nhỏ chập chùng đi về trên mái vắng…Những cái click chuột lần theo các link blog – một cánh bướm màu xanh – và từ ấy tôi bắt gặp thế giới âm nhạc của Nguyễn Tâm Hàn. Cảm nhận đầu tiên có lẽ đó là một sự bất ngờ. Bởi Mr. Nguyễn Tâm Hàn không phải là một nhạc sĩ nổi tiếng trong giới văn nghệ sĩ, anh cũng không là “người của công chúng”, nhưng những nhạc phẩm của anh đã để lại trong lòng người nghe những rung động sâu sắc, miên man. Rung động ấy, có phải đã được “kết nối” từ chính tình cảm thật thà trong trái tim của người nghệ sĩ sáng tác?
Tôi không tìm hiểu kỹ về Nhạc sĩ Nguyễn Tâm Hàn, qua trang blog cá nhân của anh, tôi chỉ biết anh trước kia theo nghiệp nhà binh, và anh còn là một thi sĩ kiêm họa sĩ. Chỉ từng đó thôi, tôi không lấy làm ngạc nhiên, bởi đa phần người sáng tác đều có khuynh hướng nghệ thuật và đa tài trong tất cả các lĩnh vực thi ca, nhạc họa, ví như cụ Văn Cao hay Trịnh tiên sinh vậy. Tôi thích những nét nhạc mềm mại của anh, đơn giản như thế thôi, và muốn chia sẻ cảm xúc của mình qua một entry nho nhỏ, để nếu như anh Hàn có tình cờ xem được những gì tôi viết, hẳn sẽ có một thoáng vui!
“Trả lại em, xin trả lại em…”, melody như những bước chân lần theo vết tháng năm, lục lọi quá khứ và hoài niệm, một thời nào ta đã bước qua nhau… Giọng buồn guitar thấm vào đêm vắng và làm sâu hơn sự thinh lặng vốn đang tồn tại. Trong một khoảnh khắc thật ngắn – không gian đụng thời gian, khi đột nhiên muốn gói ghém tất cả những kỷ niệm, trả về cho một hình bóng nào đó đã vợi xa…
“Trả lại em, xin trả lại em
Tình yêu như mơ , tình như trang thơ
Tình yêu đã theo ta vào đời
Tình yêu đã cho ta nụ cười
Xa rồi còn đâu
Xin trả lại em
Trả ngón tay tìm ngón tay
Trả gió hôn làn tóc mây
Thôi trả em phố cũ thân quen
Thôi trả em con ngõ không tên
Trả đường chiều vòng tay đón đưa
Trả thì thầm đêm ru điệu nhớ …”
Có lẽ, hay chắc chắn, khi muốn trả chính là lúc muốn giữ nhiều nhất, muốn được một lần cuối ngắm nhìn và ve vuốt Tình yêu đã từng theo ta vào đời, để lại những dấu ái, những nụ cười. Cảm xúc chân thật và bình dị, tha thiết và tiếc nuối, đan xen giữa giai điệu dặt dìu, nhè nhẹ, nghe sao buồn tênh!
Ừ nhỉ, nhạc của Nguyễn Tâm Hàn buồn quá. Nét buồn trong nhạc của anh hiền hòa, miên man và sâu lắng. Đó là cái buồn rất tình tứ. Anh viết nhiều về mùa thu, về những cơn mưa, về thành phố Sài gòn cũ nơi anh đã mang nhiều kỷ niệm trong đời, và luôn luôn xuất hiện trong nhạc phẩm của anh là những cuộc tình chia xa, không vẹn nguyên. Có lẽ, đó là dấu ấn từ những cuộc chia ly mà tác giả đã trải qua. Sự ly biệt và ngăn cách nào lại chẳng để lại những đớn đau, nhất là những cuộc chia ly mang tính lịch sử. Cho dẫu là tình ca, thì Nguyễn Tâm Hàn vẫn thể hiện tâm tư luôn hướng về quê hương trong rất nhiều nhạc phẩm của mình. Âm nhạc của anh, chính là âm nhạc Việt. Tình yêu của anh, là tình yêu gắn với hơi thở của con người Việt Nam.
Khi nghe Nguyễn Tâm Hàn, trong tôi luôn chập chùng hình ảnh của những ngày rất cũ. Xúc cảm cứ vời vợi dâng … Nơi ấy tôi thấy mình thơ dại. Có một khoảng sân đong đưa màu nắng và đứa bé tôi tung tăng những bước lò cò. Kỷ niệm đời người có khi đơn giản lắm, nhưng không phải bao giờ cũng dễ tái hiện trong tâm tưởng. Tôi nghe rất nhiều nhạc sĩ, nhưng thật kỳ lạ, luôn chạm vào dĩ vãng và hoài niệm của riêng mình khi dừng lại trong những nốt nhạc của anh Hàn. Tôi không muốn dùng tính từ “hay” để diễn tả nhạc của anh, tôi chỉ muốn nói, với riêng tôi, đó là sự “gợi nhớ”. Có một trời kỷ niệm của tôi bàng bạc trong giai điệu của anh…
Có thể đây không phải là một entry súc tích hay mạch lạc, mà chỉ là một thoáng dừng lại giữa đời thường. Một đôi lần bất chợt nhìn thấy mình đâu đó trong những góc thật riêng, và thật cũ. Mỗi một nét nhạc cho mình một cảm nhận rất khác, nghe Trịnh Công Sơn thấy thân phận mình bé nhỏ yếu ớt, nghe Vũ Thành An thấy chán chường lê lết, nghe Từ Công Phụng thấy mênh mông khói sương… Và nghe Nguyễn Tâm Hàn, tôi thấy mình nhung nhớ!unnamed

NOCTURNEMaytim2010 # Saturday, February 26, 2011 6:59:36 PM

“Có một tình yêu không một lần hò hẹn. Có một tình yêu đâu dám nói cùng ai…Có một vòng tay mơ một lần ghì nhẹ.Có một vành môi mơ say đắm nụ hôn…”
Đêm đang lắng sâu trong từng lời thì thầm của tình yêu. Đêm đang xao xuyến bởi những cung bậc dìu dặt đê mê. Và đêm đang thổn thức cùng những thanh âm vời vợi, nghiêng ngã một nỗi buồn. Bởi đó là một tình yêu mà không một lần hò hẹn, một tình yêu câm nín, chôn chặt, cất giấu… Chỉ có những niềm mơ, những mong ước, thật đơn giản nhưng cũng thật vợi xa. Những xúc cảm rất “đời”, bởi một tình yêu đơn phương, được thể hiện như một tự sự chân tình, nhẹ nhàng và tha thiết.
Nhạc của NTH dường như lúc nào cũng vậy, luôn chất chứa sự khắc khoải, không ầm ào thác lũ, mà miên man đi từ nỗi niềm này đến nỗi niềm khác. Đôi khi nghe như một tiếng thở dài xuyên đêm! Có lẽ người nhạc sĩ luôn cảm nhận được thân phận của con người giữa cuộc đời này. Những định mệnh thì luôn luôn buồn nhiều hơn vui. Và cảm nhận đó tuôn chảy trong từng giai điệu của anh, ẩn chứa trong từng lời nhạc, tạo một kết nối khá hoàn hảo với tâm trạng người thưởng thức.
Anh Hàn ạ, đây là trang blog cá nhân của anh, vì thế em không thể không nói với anh một vài điều ngoài những nhận xét chung về nhạc phẩm của anh. Riêng bài này, anh viết rất hay, bởi nó quá “nhẹ”, tựa như hơi thở, đan xen trong một tâm sự lặng thầm. Thường thì khi thưởng thức một nhạc phẩm, độ “phê” tác dụng lên mỗi người một cách khác nhau, và để lại trong tâm cảm mỗi người một nỗi niềm, một hình ảnh hoàn toàn khác nhau. Với em, khi nghe nàng Quỳnh hát bài này, em hình dung mình đang bước từng bước thật chậm giữa màu tím ngát của một chiều hoàng hôn, và chợt nhận ra, trong không gian mộng mị ấy, chỉ có một mình mình cùng những sợi tơ trời… unnamed

NOCTURNEMaytim2010 # Sunday, March 13, 2011 12:24:04 AM

Có cuộc đời nào không từng trải qua những được mất, không từng đón nhận yêu thương và vuột mất yêu thương? Sẽ có nếu như cuộc đời ấy mới chỉ là khởi đầu. Còn khi đã đánh vật với năm rộng tháng dài, đời người nào rồi sẽ chẳng có một lần thấy mình vấp ngã và tổn thương. Tình yêu không tự nhiên đến, cũng không tự nhiên đi, nhưng quả thật, tình yêu dường như luôn vận hành trong một quy luật nằm ngoài tầm kiểm soát của lý trí con người.
Tôi vẫn luôn tin vào những điều được định nghĩa là “định mệnh”, hay là những yếu tố cơ duyên, bằng cái cách mặc nhiên chấp nhận những điều không hay đến với cuộc đời mình, nhưng sao vẫn không thể thoát ra khỏi cơn hôn trầm tự bao đêm vắng sâu như một tiếng thở dài…Có phải đêm vẫn là điểm tựa để con người bấu víu vào đó mà nhìn ngắm lại từng ngày sống của mình đã trôi đi, để tĩnh lại mà nghe tiếng lòng à ơi ru chính cuộc đời mình rất ngậm ngùi, rất ủ ê. Đêm cứ thế như vỡ ra thành từng mảnh đời in dấu những cuộc tình tật nguyền, bởi chẳng thể vẹn nguyên, chẳng thể sống còn. Đêm vàng võ những ước mơ lịm tắt, bởi tình người mong manh, bởi mặc định không may cho cuộc đời mình. Nỗi buồn dâng vào đêm sâu, thấm đẫm niềm cô đơn, nhòe nhoẹt khung trời chỉ một màu đen sẫm. Có lẽ, đêm đang dần biến thành lũng sâu của tâm hồn, khi tôi sờ soạng những ngày tháng vô vi này và bắt gặp tiếng hát mềm oặt đến não nuột của Quỳnh Lan – Vạt gió lưng trời!
Tôi nhận được “Vạt gió lưng trời” của anh khi còn chưa được thu âm. Và thảng thốt bởi cái vị đắng chát như café không đường của giai điệu khi bục vỡ qua từng tiếng đàn guitar trong một chiều hoàng hôn, nắng lịm tắt ngỡ ngàng trên mặt sông bềnh bồng màu tím hoa lục bình. Và giờ đây, khi chỉ còn lại một mình tôi, với lời hát như tiếng nấc trong đêm, bỗng không thể không muốn chuyển thể hình ảnh của nhạc phẩm thành một bức tranh của sự suy tưởng. Có thể sẽ không ai hiểu tôi, nhưng tôi hiểu chính mình, như hiểu một vạt gió bay ngang lưng chừng thời gian, khởi nguồn từ quá khứ – đọng lại đâu đó trong góc khuất hiện tại – và không một hứa hẹn nơi chốn nào ở tương lai!
Tình yêu là một thứ duyên mệnh vui ít buồn nhiều, hầu như là vậy. Những mưa nắng rồi sẽ làm phai phôi, cả niềm vui hay nỗi buồn, để có một đêm nào như đêm nay, chợt hỏi lòng mình “còn gì cho nhau?”. Ừ nhỉ, chỉ là rong rêu, chìm chìm nỗi nỗi, cũ thì hẳn nhiên đã cũ nếu quy về góc nhìn thời gian, nhưng sao lúc này đây, trong đêm đặc quánh nỗi cô đơn, lại thấy vết thương còn tươi rói như ngày nào! Khuôn mặt tình yêu, tự thưở nào xa lắc, bỗng hiện về méo mó, thảm thương, xanh xao, gầy yếu … Tình yêu của tôi đấy. Tình yêu bơ vơ như vạt gió lưng trời…!
Đêm nay tôi nghe Quỳnh Lan hát. Chính xác là tôi nghe nàng khóc bằng tiếng khóc có âm điệu. Hay là đêm khóc. Hay là tiếng chân của vạt gió nào ngẫu nhiên lang thang bên ngoài lọt vào khung cửa. Tôi biết mình không tìm cách dùng sáo ngữ để tô vẽ bài hát của anh Hàn. Tôi chỉ muốn họa lại xúc cảm của anh bằng ngôn ngữ tư duy của tôi, để thấy mình ngập ngụa hơn trong niềm đau tôi đã riêng mang qua biết bao tháng ngày, qua biết bao mùa đã cũ. Có thể âm nhạc là một thứ ma phiến, đẩy tâm hồn con người vào một độ sâu không giới hạn, mà thường được ví là sự “chất ngất”. Nhưng thực ra, không có âm nhạc thì thế giới này, loài người này vẫn cứ buồn kia mà? Chẳng qua âm nhạc nói hộ lòng mình đấy thôi!
Một đêm, như bao đêm vàng võ xanh xao, tôi nhớ lại những mong ước của mình, nhớ lại những giấc mộng đã đi qua, nhớ lại từng giòng nước mắt thấm loang mặt gối, nhớ lại một đoạn đời không có nụ cười, không có hơi ấm một vòng tay hay những dấu môi hôn. Tất cả như khói trời mông mênh.
Một đêm, vạt gió lưng trời nào đã não nùng vắt ngang cuộc đời tôi…! unnamed
Anonymous writes: Anonymous # 5. March 2011, 14:36 Anonymous writes:
Tôi giật mình tỉnh lúc khi trời còn mờ sương đêm, khi vạn vật còn chìm trong màu đen huyền bí và khi bầu trời lấm chấm những vì sao lạc , gió thông thốc lùa từng cơn gió dìu dặt mênh mang đâu trên chiếc áo ngủ mong manh. Vai trần hứng những mơn man mát lạnh , tôi mở máy để nghe bài hát anh mới gởi mời thưởng thức , khấp khởi như một cô bé được hứa tặng quà để rồi lặng đi cùng cảm xúc bài hát. Vẫn là nét rất riêng của Anh khi vẽ cảm xúc bằng những giai điệu rất “Tâm Hàn “. Nhạc của anh sâu lắng , trữ tình nhưng buồn da diết . Nỗi buồn cứ len qua kẽ tay chảy róc rách trong lòng và bật lên theo lời ca của tình khúc . Hẳn tình yêu trong anh ăm ắp những điều sâu kín, anh cứ gói nó lại rất sâu , rất sâu rồi bật lên bằng những nốt nhạc day dứt lòng người . Trong đêm lặng im của không gian , trong đêm chỉ còn tôi và khung cửa sổ đối mặt , lời ca của anh vang lên như tâm sự của ai đó đang gửi gắm cho tôi Lá rụng đầy bay bay Tâm hồn người chơi vơi Say nụ tình đê mê Bao ngọt ngào kết nỗi nhớ Có phải đêm là chất xúc tác ngào ngọt để người nghệ sĩ phóng tác bức tranh cảm xúc với những ca từ như thầm thì chuyển tải , như đè nén chất chứa , như đã tự bao giờ không biết nữa . “Say”, “đê mê “, “ngào ngọt “ “thơm nồng “ từng từ ngữ cứ như muốn bật lên hết , như muốn trải lòng cùng với không gian bàng bạc kia ! Tiếng đàn ghita dạo đầu thật tuyệt vời để đưa người nghe bước thật nhẹ vào bức tranh lòng của tác giả qua giọng ca rất ngọt ngào của Quỳnh Lan. Chị hát như thổn thức, như đồng cảm như muốn dành cho điều tuyệt vời nhất của quả đất và của loài người – Tình Yêu – chỉ có tình yêu mới có thể làm con người ta thánh thiện và chỉ tình yêu mới làm con người bâng khuâng với nỗi nhớ đến thế ôi theo tiếng hát lời ca để lần theo bức tranh Anh đang chấm phá như một câu chuyện kể , như một lời thầm thì trao gửi. Là miếng trầu thiếu vị vôi cay , là những điệu ru à ơi …cho một tình yêu đêm đêm như câu cổ tích .Cổ tích của Anh dắt tôi đi giữa muôn nghìn tiếng sóng vỗ, xanh của đại dương, rì rầm lời biển cả có giấc mơ màu áo trắng tinh khôi. Thuyền anh đi lướt trên những nhọc nhằn bão tạp để giấc mơ đời chòng chành theo con nước triều xuôi. Tiếng ru à ơi …như thấm vào một quá khứ xa xôi ..giọng mẹ ru hời cho giấc mơ dìu dịu ….tiếng ru một thời , tiếng ru đuổi theo năm tháng để ẩn hiện nơi Anh những gia vị cho bảng lảng bóng mùa xưa. Tôi bước vào không gian bằng nỗi nhớ , niềm mong bằng cánh sóng hằng đêm tiếng ru bên kia đại dương vọng về ôm ấp . Bức tranh của anh vẽ giữa màn đêm trong vùng không gian thật rộng, nhưng màu đêm lại bao trùm không ánh sáng ban mai . Bài hát lại ngân lên khi nhịp chuyển sang khổ nhạc thứ hai . Tâm trạng hay một ánh mắt vời vợi tang hoang và trống trải . Có một nỗi buồn của khoảng cách , của sự chia xa và có sự rung đọng của bờ mi ngân ngấn lệ khi bài hát diết da như lời bộc bạch ,như một câu hỏi chỉ để mà hỏi Ta còn gì cho nhau Hay chỉ là rong rêu Hay chỉ là nỗi chất ngất … bao ngày tháng Những niềm riêng trao về …phương trời ấy Như bờ môi …rung một lời chia tay Phương trời nào đó của Anh có hiểu hết từng lời ca, tiếng nhạc đang dấu kín và chuyển tải qua màu sắc huyền hoặc của âm nhạc ? Tôi cảm nhận nỗi nhớ đan xen và hình ảnh trong đêm với nỗi nhớ vọng về xa xôi nơi một góc trời . Tình yêu mang sự hiện hữu , để rồi xót xa khi cách trở . Liệu có phải đó là khói sương , liệu có phải là một vuông nắng nhạt để rồi “ như bờ môi….rung một lời chia tay “. Đêm cho tôi trầm tư, đêm cho tôi lắng nghe tiếng nhạc và tâm tình người nhạc sĩ đang vẽ từng giai âm của tiếng lòng. Đêm cho tôi cảm nhận giọng quỳnh Lan tha thiết . Hát cho một tình yêu , hát cho một cảm xúc ngồn ngột trở về để rồi nỗi nhớ kéo dài bắng sự rưng rưng của sự chia li , khoảng cách . Vẫn còn đây tiếng gọi bay bay giữa không gian , mịt mù của đêm. Vẫn còn đây sự ầm thầm chuyển tải đã lên đến đỉnh điểm làm nao lòng người nghe “ Người yêu ơi …! “ được lặp lại nhiều lần . Tiếng gọi như lời nhớ thương giục giã trong ký ức, như bức bối để rồi xé toạc trái tim, xé toạc màn đêm nói với ai đó “ hồn tôi…vạt gió lưng trời “ .Vạt gió đang loang nhẹ trong đêm tĩnh mịch, vạt gió đi rong lừng lững giữa bầu trời chao cánh phủ khắp mênh mông . Gió hoang hoải đi qua , rồi gió lại thiết tha mời gọi . Gió thầm thì hát khúc chia li, gió riêng mang cho tận xa vời một thoáng đọng lại quá mong manh Cám ơn bài hát của Anh – đã cho tôi cảm nhận và có những cảm xúc liên tưởnfg ngọt ngào – Tình yêu như một bức tranh được chấm phá tài hoa mà nét cọ của anh đã làm thổn thức người nghe. Đánh thức trái tim đang vùi mình giữa đêm trường tĩnh mịch unnamed
La_Thu # 21. March 2011, 05:44
Cho “Nũng nịu
Ngay từ khi Anh viết mail đề nghị phổ nhạc cho bài thơ “nũng nịu “ , tôi đã hơi ngạc nhiên vì Anh chọn bài thơ này mà không phải những bài thơ khác trong cái góc thơ lăng quăng của mình . Bài thơ “nũng nịu “ chỉ là một câu chuyện khá nhỏ ghi lại cảm xúc dỗi hờn – một câu chuyện thường ngày và xảy ra gần như cơm bữa trong thế giới của phụ nữ chúng tôi . Dù đã nghe rất nhiều bài hát của anh nhưng tôi vẫn không tin anh có thể phổ nhạc cho bài thơ có tính cách trẻ trung mang màu sắc tình yêu và đầy ngẫu hứng . Nhạc của Anh đa số trầm buồn và đầy những nỗi niềm, không giống như các nhạc sĩ khác khi viết về giới trẻ, do vậy khi đồng ý phổ thơ , tôi mang tính tò mò nhiều hơn và tất nhiên pha cả cảm giác chờ đợi …‘Gần một tháng để Anh chuẩn bị các khâu từ thiết kế poster , đến hình ảnh cho slide đưa lên youtube , giờ đây trọn bài hát “nũng nịu “ đã đến bên tôi trong sự hồi hộp và mong chờ .Tôi nghe bản nhạc của anh trên đường về , giữa những giọt mưa tình cờ rơi vỡ trên ô của kính . Tháng ba – trời mưa nhạt nhòa thật lạ , nhưng lại làm cho bản nhạc thêm chứa chan cảm xúc , bởi mưa như những phím đàn đang đệm cho những ca từ vút theo từng thanh âm , bật rơi trong tiếng mưa , òa vỡ không gian chật hẹp trên chiếc xe đang quay vòng giữa những dòng nước đang xối xả . Nũng nịu được viết cũng vào một ngày mưa như trút giữa đất trời đen kịt . Tôi đã ngồi và viết để giận hờn pha tí tách mưa rơi . Không biết có phải vô tình hay cố ý mà bài hát đến với tôi cũng vào một ngày mưa ướt át , dù tháng ba đang là mùa khô của Sài Gòn , hiếm lắm những cơn mưa chênh chao bất chợt , hiếm lắm những dìu dịu của tiết thu và chút lành lạnh lạ lẫm giữa thường nhật oi nồng của tháng ba . Mưa đang tưới đẫm đất trời để nguyện cùng tiếng đàn thánh thót như nỗi lòng tôi đã gửi gắm theo bài thơ cao vút tận xa xôi .Tiếng mưa rơi rơi , xoay tròn theo từng câu nhả chữ của Tuyết Mai , dù chưa điêu luyện bằng bậc đàn anh , đàn chị ..giọng cô ca sĩ mới tinh khôi này vẫn làm cho ta mĩm nhẹ một nụ cười khi bất chợt gặp lại ký ức vẹn nguyên của những ngày tình yêu lên ngôi như vị ngọt xen kẽ chất rhum nơi đầu lưỡi . Một chút nũng nịu , hờn dỗi, một chút dể thương cho dìu dịu tình yêu cất cao tiếng hát , cho không gian lắng lại để đất trời hòa nhịp ngân ngấn một bản tình ca.Cơn mưa chiều nay có dỗi hờn ai, sao lũ lượt kéo mây giăng , và mưa như trút nước , mưa như một minh chứng cho “má em thôi hồng “, càn cạn tâm tư ”Bắt đền anh “ – câu thơ buột rơi như một lời trách hờn vô cớ , thanh âm cứ lan nhẹ vào lòng để rồi vô tình “quy tội “. Ta bắt gặp đâu đó trong ký ức chút e thẹn, chút ngây thơ, chút dễ thương như tiếng cười còn chím chím trên môi , rồi những vô lý , đành hanh của người yêu đang đổ dồn vào một cái ly do tưởng chừng ..như từ trên trời rơi xuống.
Cũng cơn mưa ngày nào, cũng đường về loang loáng nước, cũng những “dòng sông uốn quanh “ phố biến thành sông , chiều loang vạt áo tím và từng giọt mưa nắm tay thành dòng gội rửa những miên mang…giờ đây tôi nghe lại bài thơ của mình được phổ nhạc bằng tất cả sự trìu mến của Anh mà ngập lòng một niềm riêng khôn tả . Anh đã trung thành trong từng câu chữ và ý thơ , điều thật khó để giữ vẹn nguyên cảm xúc của tác giả . Nhạc của Anh vốn mang những nốt trầm, buồn và không phải dễ nghe , nhưng với bài hát này Anh đã dấu bớt những nốt đen , để còn lại nguyên thủy sự trẻ trung của một tình yêu lên ngôi , còn nguyên cái cảm xúc hờn hờn , dỗi dỗi …vô tình cho gió thôi, mây trôi, cho nhạt nhòa nước đổ ..Lặng nghe khúc dạo của guitar , từng giọt đàn, từng giọt đàn như những dấu chấm trên khung nhạc làm nền mở đầu đã dắt người trở về với hoài niệm và như một cánh cửa hé dần cảm xúc dẫn dắt người nghe vào thế giới của tâm hồn .Dù nhạc anh đã chưa thể nói hết cái “nũng nịu “ mà tôi đã gửi gắm. Nũng nịu ấy chỉ là chút vất vưởng của bóng mây nỗi niềm , chủ yếu là cái dẫu môi thật dài hay cái nguýt sắc như dao cau ..Nhưng từng câu , từng câu hát đã được anh tuân thủ theo ý thơ vẫn là một điều mới mẻ và lạ lùng và trân trọng Anh đã dành cho Tôi . Sau bài hát “mùa trăng “ và đây là bài thứ hai được phổ nhạc ..có lẽ sự khấp khởi , mong chờ, và niêm vui là điều Anh mang đến cho tôi trong tháng ba này . Cám ơn anh thật nhiều , anh nhé ! unnamed

NOCTURNEMaytim2010 # Saturday, May 28, 2011 3:57:41 PM

Những ngày này Sài gòn đang ôm giữ trong lòng một mùa hè đỏ lửa. Nắng chát chúa đổ xuống lòng đường những cơn giận dữ của mặt trời. Tôi bỗng thấy thèm quá một cơn mưa. Cơn mưa đi về trong tiếng sấm vang vọng ầm ì. Cơn mưa cuộn theo những khối mây chập chùng, rắc vào lòng người từng hạt mát lạnh li ti lóng lánh…Làm sao có thể ngăn được nỗi nhớ mưa khi mình đang trôi dập dềnh theo dòng nhạc – đẫm ướt và khắc khoải. Làm sao có thể ngăn được nỗi nhớ về một đêm sóng xô bờ cát, huyễn hoặc trong ánh mắt của trăng khi từng câu hát như thế này cứ cuốn mình theo nhịp sóng – lênh đênh và chơi vơi.
Bước thấp bước cao sóng tràn vào đêm vắng. Đêm của những ánh mắt im lìm và nỗi nhớ quạnh hiu. Sóng vô tình cứ vỗ mãi những âm quen. Cho hờ hững vụt trôi trên tình yêu vụn vỡ. Trái tim sao vẫn ngoan hiền. Ngủ yên. Ngủ yên.
Trăng dậy thì vỡ nghiêng trên mặt sóng. Tiếng đêm thăm thẳm tựa tiếng ru tình . Kỷ niệm khóc nhạt nhòa trên tóc rối. Tiếc một thời quá vãng đã hun hút trôi xa.Thánh thót từng giọt buồn rơi. Rơi âm thầm xuống những ngón ơ hờ…Cơn mê nào ướt loang gối chiếc, mà cứ ngỡ mình chìm vào sóng xô nghiêng. Ầm ào. Tả tơi…Cũng là một đêm đầu mùa hạ, tôi bất chợt thấy mình đi theo tiếng gọi của sóng, và lạc vào giấc mộng của trăng. Và đêm nay cũng vậy, tôi nương theo tiếng hát nhẹ như hơi thở của người nghệ sĩ và dòng chảy chuỗi âm giai để quay về miền ký ức, với một ước muốn duy nhất là “được ngủ trong lời ru thì thầm của sóng”. Có lẽ sẽ là một hạnh phúc trong đời khi được tròn đầy một giấc ngủ ngoan hiền trong vòng tay tình yêu!Như một lời ru thật nhẹ, những ngón hờ của người nghệ sĩ lướt trên phím đàn phải chăng được thăng hoa thành tiếng sóng để vỗ về giấc nồng ai đó? Từng nụ dương cầm đã nở dưới những ngón tay anh và bật thành giai điệu, thành câu ơ hờ dạt xô tất cả những niềm riêng vào bến bờ tâm hồn của bất kỳ trái tim nào đã biết đến yêu thương. Nhạc của anh đã chuyển tải được ước muốn của tình yêu, đơn giản lắm, chỉ là một tiếng hát ru êm, chỉ là một giấc ngủ yên an, lãng mạn và thi vị. Giai điệu của anh bập bềnh như một giấc mộng êm, hiền hòa và sâu lắng, nhưng vẫn không thể che giấu sự khắc khoải ẩn chứa trong ca từ bình dị. Tôi thưởng thức bài hát của anh bắng cách hòa chung nhịp đập trái tim mình vào những cung bậc trầm bổng, trôi về miền dĩ vãng có một mùa trăng lênh lan trên sóng trắng, và có những đêm mưa thật buồn thiếu vắng một tiếng ru…
Tình trong âm nhạc NTH là tình rất nhẹ. Như khói sương. Như mây vương. Như tiếng ru hời vỗ giấc mộng ngoan. Không gian trong âm nhạc của anh là không gian của nội tâm, của một thoáng quay về với chính mình mà tạm gác lại những bộn bề của cuộc sống đời thường. Anh đã vẽ nên bóng hình âm nhạc của mình bằng một chất liệu suy tư, chất liệu của nỗi niềm, của trải nghiệm đời người. Thật không dễ diễn tả điều mình cảm nhận khi lắng nghe một giai điệu. Qủa nhiên là vậy!
Khi nghiền ngẫm “Sóng ru đêm” của anh, tôi chỉ có thể diễn đạt những hình ảnh và xúc cảm đã vụt đến và để lại trong tâm tưởng mình qua những dòng viết như trên Nhạc của anh đẹp như một sự chắt lọc tinh tế. Đôi khi kiêu sa, nhưng rất hiền hòa. Có vẻ như NTH thích “ru đời” và “ru tình” (hay là ru chính anh?). Tôi lờ mờ nhận ra đó là tâm thế của một người nghệ sĩ đã đến lúc bình thản để chiêm nghiệm lại mọi điều từng đi qua cuộc đời mình. Tâm thế ngơi nghỉ. Nỗi niềm nào hay cuộc tình nào rồi cũng sẽ phôi pha. Những hư hao mất mát, những đắng cay ngọt bùi nào rồi cũng sẽ ngủ yên. Vậy nên chăng, tìm một lời ru thật thà cho đời cho người, để vỗ về những giấc ngủ bình yên
Mượn lời thầm thì của sóng, mượn một ánh trăng lan, anh gởi vào lòng người những điệu ru chất ngất, chìm sâu, trong đêm hun hút tình đầy gối nhỏ mộng ngoan…
Sóng ru đêm hay là giai điệu ru trái tim? Cũng thế thôi, cũng chỉ là một mong ước được vỗ về giữa cuộc đời còn lắm trầm luân…unnamed
Viết cảm nhận về nhạc của tôi cũng đã có được dăm người, thân cũng có, sơ cũng có mà chưa hề quen biết cũng có. Ấy thế nhưng chỉ riêng bình giải một bài thơ thì chưa xảy ra cho tới hôm nay, một người bạn mới quen qua Internet đã “nhàn đàm” về bài thơ THOÁNG của tôi đăng trên Facebook. Ông bạn đã sấp sỉ lục tuần nên những lời ông viết ra về nhân sinh quan cũng dầy những ý tưởng tích tụ trong khoảng thòi gian gần 60 năm dài ấy. Bằng lối viết bình dị, mộc mạc Ông đã phân tích thật tỉ mỉ từng chữ, từng câu trong bài thơ chỉ ngắn gọn có 4 câu 28 chữ .
Tôi trân trọng Tình của người bạn mới.
Cám ơn anh giáo Trần Nhiếp.
unnamed
***
NHÀN ĐÀM BÀI THƠ Thoáng CỦA BÁC TÂM HÀN 
Tôi gặp bác Tâm Hàn( Tâm Hàn Nguyễn) trên FB. Chỉ qua vài bài thơ, ảnh đặc biệt mấy ca khúc của bác chinh phục tôi ngay.Thêm mấy lời bàn, bác gửi lời cảm ơn xã giao nhưng thật thân mật.Bác gọi tôi là ông ( hơi tây một chút – khách xáo một chút ), tôi nói với bác :Bác cứ gọi là em hay chú mày cho thân mật bác ạ !Bác bảo : “vâng, lời thoáng lắm . Bác dạy vậy thì tớ làm theo” – vui !
Thơ,ảnh, nhạc của bác hấp dẫn, đậm đặc nhân văn… khai tâm,khai trí …Nhưng ấn tượng đặc biệt là bài thơ THOÁNG ( có ảnh minh họa) này .Phóng cho đời một nét hoa 
Phóng và nét hoa là hai từ cần làm rõ để muốn hiểu, khai thác bài thơ.
Nét hoa tôi nghĩ là cái đẹp, cái quý.Phóng có thể là cho, tặng,giúp đỡ, làm đẹp cho đời nhưng không quan tâm là cho ai, họ thế nào và cho cái gì .Nôm na ta gọi là đưa đại, cho đại. Giống hệt cách bố thí Ba-la-mật bên Phật giáo.Theo thiển nghĩ cho thế mới quý, không cần người nhận mang ơn hay …Mặc đời loang lổ, mặc ta quay cuồng Đây mới là câu ngặt, y như ta ăn bánh chưng, hay thịt kho tàu (kho rệu-kho nhừ ) gặp nguyên hạt tiêu thơm ơi là thơm, tê ơi là tê,thấm ơi là thấm vì :
Đời rất nhếu nháo,tốt xấu lẫn lộn,cái gì họ cũng ôm,cái gì cũng nghe,cái gì cũng ăn,cái gì cũng ham, không được thì thù hận, xưng xỉa, trả thù… Đa số là tham lam, ngốc nghếch thì phải. Họ đâu có đủ thời gian để ngưng nghỉ, để suy gẫm cẩn trọng xem cái ta đang ham muốn thực sự có tốt không.Muôn đời nhân gian đánh giá,ứng xử nó thế nào nhỉ, và đám đông có phải là chân lý !…
Đời là loang lổ. Can dự mà chi !!…
Mặc!
Nhưng nếu khéo nhìn, khéo sắp xếp thì cái loang lổ, hổ lốn, tào lao( vô cùng bực bội) có khi lại hay đấy, Như bức tường lâu năm bong tróc vôi vữa, nhớp nhúa làm thêm vài nét bong tróc (nét hoa) nữa có sao đâu,biết đâu lại hay, lại là tác phẩm …
Cảm ơn bác Tâm Hàn có bức ảnh minh họa tuyệt vời ở trên !Mặc ta quay cuồng.
Đời ai mà không quay cuồng?Càng khôn, càng giỏi càng quay cuồng tợn !… Nào là học tập, phấn đấu, vui chơi, thưởng thức, kiếm sống, hôn nhân, thành công, thất bại, hoảng hốt,nghi ngờ, dối trá ,yêu, ghét ,được khen, bị chê, lại còn tai ương,bệnh hoạn… đủ thứ bà giằn 
Nhưng chỉ cho cái này là quan trọng,là lý tưởng cao đẹp, cái kia là xấu, tồi tệ thì ôi thôi muôn đời không thoát khổ bởi lẽ:
Cái thiên hạ cho là quý, là tốt cứ thay đổi xoành xoạch.Nay họ bảo tốt, mai bảo xấu!… Bản thân ta cũng thay đổi xoành xoạch, nay thích cái này, mai thích cái khác.Giống hệt khi ta cưỡi ngựa( di động), cầm cung tre mà đòi bắn chim bay ( di động) . Vậy mà cứ đuổi, cứ gắng sức, cứ tận lực, cực kỳ tự tin !!!..
Cười không nổi !…
Quan trọng là biết ta bị ảo giác, xã hội làm ta ảo giác,biết bao cái học làm ta ảo giác. Ta là Don-Ki-Ho-Te
Mặc !
Vậy thì sống đơn giản,tương đối, trung dung, ở giữa có lẽ nhẹ nhàng,êm ái và khôn hơn cả!
Nói là vậy, chứ được như thế, biết như vậy phải đọc nhiều, học lắm, trải đời kha khá đấy ! Nguệch cho đời một chữ thương 
Đời là thế,mình ổn, vậy làm gì bây giờ ?
Thôi thì một chữ thương ( nho nhỏ )có lẽ là quý hơn cả.Nhưng chỉ nguệch thôi nhé. Nhưng Nguệch phải kha khá tài hoa mới dám . Như tác giả viết nhạc, làm thơ thì biết, cũng hàng cao thủ võ lâm!…Chi li cho lắm… cuối đường hư vô
Đời cực kì chi li!
Chi li vì cũng lắm người tài, nhiều người giỏi,cực kì cầu tiến. Họ cùng một lúc làm quá nhiều việc, việc nào cũng hệ trọng trong môi trường công nghệ siêu hiện đại, thời gian tính bằng đơn vị phần triệu giây đồng hồ !…Họ phải có chuyên gia thượng thặng xếp lịch làm việc cho họ ( đơn vị là giây đồng hồ)
Họ tạo ra vô vàn sản phẩm lừng danh, siêu việt,đấy là đời đánh giá thế !!… .Nhưng có ai đủ tĩnh tâm, nghiền ngẫm để minh xét những cái “siêu việt” đó mang lại hạnh phúc gì cho con người !
Mà cuộc đời chỉ có vài chục cái tết thôi ! Vài chục năm so với vô biên năm thực tế – Một cái chớp mắt -! Chao ôi! chi li cho lắm… siêu tuyệt cho nhiều chỉ để mà sống một cái chớp mắt sau bao nhiêu cay đắng,quằn quại,ảo giác, hoảng hốt mới được vào hư vô!Hư vô đại từ, đại bi !Tôi là giáo làng, chưa bao giờ viết lách, văn chương là ngoại đạo, lần này liều viết chơi trên FB , chỉ là thành tâm thôi, nếu có gì sơ xuất, lầm lạc xin các bác, anh em chỉ giáo, chân thành xin đa tạ !
Cảm ơn Bác Tâm Hàn ! Đồng Tháp 26.08.2013
Trần NhiếpunnamedMột vài cảm nghĩ của tôi về một người bạn mới quen trên internet .Mấy tuần nay thỉnh thoảng tôi có dành chút thì giờ lang thang trong trang blog thơ nhạc của NTH . Đây là blog do chính nhạc sĩ giới thiệu đến tôi sau khi tôi và nhạc sĩ trao đổi với nhau qua vài email về bản nhạc “Đêm , Tôi và Biển” .Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhận được email của người mang tên “Nguyễn Tâm Hàn” , mà đã từ lâu lắm , cứ vài tháng tôi lại nhận một email của NS bên “spam” ,thường các email đi lạc bên ấy , tôi chỉ vào chọn lấy lại các thư của người quen còn các thư mang tên người lạ tôi đều bỏ hết và vì thế mà mấy năm nay tôi không có cơ duyên được thưởng thức thơ và nhạc của thi sĩ & nhạc sĩ NTH .Lần nầy email của NS lại rơi vào trong trang thư chính mặc dù nhận thấy tên NTH đã quen thuộc từ mấy năm nay nhưng lại không phải là người mà tôi đã từng quen biết nên tôi phân vân để đó không nỡ bấm bỏ đi nhưng cũng không vội gì để mở ra xem . Tôi thầm nghĩ mấy năm nay hắn đến bên spam nên mình từ chối không quen hắn , lần nầy hắn lọt được vào trong nầy rồi thì mình không từ chối hắn nữa nên mấy ngày sau tôi mới quyết định mở ra coi,đọc qua tựa đề và lời giới thiệu thấy hay hay nên tôi bấm vào youtube nghe thử và thật bất ngờ giòng nhạc nầy đã làm cho trái tim già nua của tôi bỗng rung động và thổn thức… Tôi đã nhắm mắt lại thả hồn theo tiếng hát tiếng đàn và kể từ hôm đó tôi làm quen với dòng nhạc NTH.Bài hát đã đưa tôi trở về vùng trời thơ mộng với chút tiếc nuối,tôi định vào youtube gửi vài lời comments cám ơn tác giả nhưng tôi không thực hiện được vì không thể đánh tiếng việt bỏ dấu trực tiếp trên youtube.Loay hoay tìm mọi cách không được tôi đành chép vào email rồi bấm gửi đi.Tôi được NS ân cần hồi âm ngay . Tôi nghĩ ông NS nầy khá tế nhị và lịch sự , cách nói chuyện dễ gần gũi thân mật mặc dù ông tưởng tôi thuộc phái nam . Ồ , mà lạ thật bao nhiêu năm qua nhiều người quen tôi qua mạng đều đọc tên tôi thành  “Ngọc Lễ” rồi gọi tôi bằng anh, bằng đạo hữu hay bằng chú…Mười mấy năm trước khi  vào “GiaLong.org” tôi dùng địa chỉ email liên lạc qua họ chồng ,nếu nhắn tin mang họ “Nguyễn” bạn bè chẳng ai nhận ra mình là BNL nên sau nầy phải dùng tên họ do cha mẹ đặt để bạn bè ngày xưa nhận biết mình là ai.Vậy mà từ ngày đó trở đi không biết bao nhiêu ông gửi email hỏi tôi có phải là Ngọc Lễ là bạn năm xưa của họ không .Chắc hẵn ông Ngọc Lễ giao thiệp rộng rãi lắm nên mới có nhiều người quen biết trong đó có ông Đặng Tiến là người phê bình văn học ở bên Pháp mà tôi cũng đã hân hạnh được quen biết ông qua sự nhầm lẫn với tên ông ” Ngọc Lễ” nầy.Không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy rất thân tình với NS.NTH tuy chỉ mới vừa quen biết .Thế nên tôi nói nhiều về tôi vì tôi cũng muốn biết về người NS ấy nhưng NS lại quá kiệm lời , mặc dù NS NTH vẫn tế nhị trả lời mỗi lần nhận thư tôi.Thú thật mỗi lần nhận thư NS Hàn tôi rất vui và cảm động nhưng lại thấy ái ngại khi thấy NS đã mất thì giờ dành cho cá nhân tôi vì tôi biết NS là người giao thiệp rộng , NS lại có nhiều người ái mộ , ngoài ra NS còn dành thì giờ cho thơ và nhạc của ông nữa.Tuy nhiên tôi luôn tôn trọng NS nên bao giờ cũng hồi đáp email cho ông.Cho đến một ngày NS.NTH ngưng hồi âm cho tôi,dĩ nhiên là tôi không buồn vì đã đoán biết trước điều đó , tôi chỉ thấy mất đi niềm vui được đọc thư của ông nhưng nhờ vậy tôi mới hết thấy áy náy mỗi lần nhận thư.Có phải con người tôi quá phức tạp và mâu thuẫn không ?Lần đầu tiên tôi vào trong blog của NTH ,tôi chọn ngay vidéo clip và mở ra coi cô Giáng Ngọc trò chuyện với NS.NTH .Thời gian tôi qua lại email với nhạc sĩ vài lần mà tôi có biết gì về nhạc sĩ đâu , tôi hồi họp khi nhìn thấy gương mặt và vóc dáng của NS.NTH hiện trên màn ảnh ,tôi phải buộc miệng “ồ” lên một tiếng ,nhạc sĩ Nguyễn Tâm Hàn vẫn còn phong lưu và quyến rũ ,ngoại hình của ông đã không làm cho tôi thất vọng.Trước khi vào blog của NTH tôi cứ nghĩ ông là người nguyên quán ở miền trung,nhưng khi ông cất tiếng lên tôi mới biết ông là người miền bắc.Nhờ vào câu chuyện ông kể trên SBTN mà tôi biết thêm nhiều về ông , tôi rất thú vị biết rằng trong quá khứ đã có thời gian tôi và ông học chung cùng một mái trừơng Đồ Chiểu & Trần Lục , trong lúc tôi học tiểu học buổi sáng thì ông học trung học buổi chiều.Tôi cảm thấy thật khó khăn trong cách xưng hô , tôi không biết chọn danh xưng nào vừa không khách sáo vừa tỏ được lòng kính trọng của tôi đối với NS là một đàn anh lớn tuổi hơn tôi . Hình như tiếng “ÔNG” tôi chọn làm nhạc sĩ không vui lòng chăng? Tôi xin lỗi NS.NTH vì tôi không tìm ra được danh xưng nào tốt đẹp và lịch sự hơn.Nếu chân tình xin NS cho tôi một gợi ý.Sau nầy vào blog đọc comments tôi chẳng thấy ai gọi NS.NTH là “ông” cả.Có lẽ tôi không biết xã giao trong giới văn nghệ là như thế nào , tôi thật quá là thất bại khi nhận được email của NS với lời mở đầu “kính chào bà Lệ”.Tôi thật là buồn ! chẳng hiểu tại sao , mình kêu người ta bằng ông thì người ta đáp lại mình bằng bà cho cân xứng thì lại chẳng vui là thế nào? À ! thà rằng ngay từ đầu đừng cho mình cái ảo giác trẻ trung rồi lấy lại ,ai mà không buồn chứ ?!

Sau cái email dặn dò của NS , tôi có tò mò vào blog coi thêm mục “Tò mò” ,tôi được chiêm ngưỡng nhan sắc đẹp “não nùng” của “chàng Hàn” năm xưa . Ôi, lúc đó nếu mà tôi gặp được “chàng” chắc chắn tôi cũng đã là một trong những nạn nhân của “chàng” vì “chàng” mà tôi sẽ ôm mối tương tư trọn đời trọn kiếp!hihi, tôi luôn yêu cái đẹp mà ! Nhà tôi thường chê tôi “Em lúc nào cũng chậm chạp ,cho nên bị người ta dành hết- Yêu là phải hết mình lăn sả vào mới đạt được , cứ thụ động ,che dấu và nhiều tự ái như em thì sẽ chuốc hết thất bại nầy đến thất bại khác…”. Mà thật vậy NS ơi ,trong cuộc đời tôi có rất nhiều con trai theo đuổi từ năm 14 , 15 tuổi thế mà đến năm 30t tôi mới lập gia đình với nhà tôi hiện giờ ,lúc đó anh ấy là một người tù cải tạo vừa được thả ra.Trước 30/04/75 nhà tôi là giáo chức biệt phái.Tôi lấy chồng trong lúc hoàn cảnh đất nước rất khó khăn ,tôi biết lấy nhà tôi chắc chắn tôi sẽ khổ nhưng thời gian không chờ tôi , con gái chỉ có một thời , tôi phải lấy chồng để có con cho kịp và đó là lần đầu tiên tôi dẹp bỏ tự ái của mình để mở cửa trái tim cho nhà tôi bước vào…Và chúng tôi đã thành vợ thành chồng sống êm ấm bên nhau đã 36 năm qua .

Sau khi coi qua mục “Tò mò” tôi tiến tới các mục bạn bè Trần Lục và Hải quân.Trong những tấm hình NS.NTH lúc nào cũng ăn mặc trẻ trung(phong cách tây phương rất hài hoà màu sắc), vóc dáng cao ráo ,trên gương mặt có điểm nhẹ hàm ria mép tuy đã bạc màu theo thời gian nhưng trông vẫn còn rất phong độ . Một người đàn ông 70t vẫn giữ được nét quyến rũ đó thật là quí hóa trông ông vẫn còn rất linh hoạt , khỏe mạnh.Rất mừng cho NS.NTH vẫn còn nhiều sức khỏe để tô điểm cho cuộc đời nầy thêm những nụ hoa…(còn tiếp)

Hôm nay tôi trở lại với blog NTH ,tôi bước đi chầm chậm quẹo vào ngõ nầy rẽ vào lối kia , mỗi nơi tôi nhìn ngắm công trình của chủ blog một chút ,dịp nầy tôi mới nhận biết được NS.NTH là một người có tài năng đa dạng – Thượng đế bất công quá nhỉ , sao ông không chia đều cho mỗi người một ít mà dành hết cho một người tên NTH vậy?

Cuối cùng thì tôi cũng đã chọn được địa điểm để dừng chân lại lâu hơn tại mục “Tản mạn tập 1A” nầy ,ở đây khổ chữ nhỏ lắm đọc rất mệt mắt , ôi chữ là chữ nhưng nó đã lôi cuốn tôi ở lại với nó ngay từ những dòng chữ đầu tiên và tuy là mờ cả mắt tôi cũng đã đọc lại hơn ba lần trước khi tôi viết ra những cảm nghĩ nầy.Tôi có thói quen đọc rất chậm , tôi từ từ đọc từng chữ từng câu vì đọc chậm mình mới có thể cảm nhận được hết những cảm xúc mà tác giả đã muốn chia xẻ cùng bằng hữu của mình.Những trang trải chân thật của NS.NTH rất tự nhiên đã có lúc làm tôi bật cười thành tiếng nhưng cũng có đôi khi làm cho tim tôi se thắt lại…!

Người nghệ sĩ nếu không có tình yêu lãng mạn , không đa sầu , đa cảm và trí tưởng tượng phong phú thì làm sao có thể làm ra những câu thơ và dòng nhạc trữ tình như thế được ? Các “Nương tử” của NTH đã dư sức biết điều đó nhưng các “nương tư” vẫn cứ đâm đầu nhào vô thì các nàng phải biết rằng được bơi ,được lặn trong bể khổ đầy thơ và nhạc của NTH là một diễm phúc đấy…” đúng không nhạc sĩ NTH ? Đàn ông đa số ít lãng mạn hơn đàn bà nhưng nếu đàn bà lãng mạn mà gặp đàn ông lãng mạn nữa thì sẽ từ chết đến bị thương nặng mà thôi , hihi !Tình yêu không phân biệt già hay trẻ vì trái tim của chúng ta không bao giờ già nhưng con người ta hơn nhau ở lý trí và đạo đức làm người ,làm thế nào để không hổ thẹn với lương tâm và nhất là đừng để “Phải ngượng với chính mình khi cần mở lời khuyên dạy các con tôi” như lời của NS.NTH đã chia xẻ với các bạn của mình trong blog. 

NS.NTH đã tự cho mình mang mệnh số của chàng Trương Chi nhưng theo tôi không phải vậy vì chàng Trương Chi ngoài giọng ca vàng ra ông luôn mang mặc cảm về gương mặt và vóc dáng xấu xí của mình còn chàng Tâm Hàn của chúng ta lúc nào cũng là người đàn ông thanh lịch và hào hoa phong nhã,tuy bây giờ chàng đã bước vào tuổi hoàng hôn nhưng vóc dáng đó ,nhan sắc đó, vẫn còn đậm đà quyến rũ như thế đấy thì các nàng Mỵ Nương ở khắp mọi nơi trên thế giới từ âu sang á làm sao mà không ngất ngư với chàng Tâm Hàn cho được ?!!!….(Tôi nghĩ Mrs “Hàn Sói” hàng ngày chắc nàng luyện tập về thiền giỏi lắm nhỉ) Rõ ràng chàng Tâm Hàn hơn trội hẳn chàng Trương Chi ở điểm nầy.Ngày xưa chàng Trương Chi chỉ có giọng hát hay thôi mà đã làm cho nàng Mỵ Nương tương tư gần mất mạng còn chàng Tâm Hàn nầy vừa phong lưu vừa có một quá khứ hào hùng oai phong , bây giờ “chàng” lại tỏa sáng với bao nhiêu tài năng khác nữa thì thử hỏi trên cõi đời nầy có biết bao nhiêu nàng Mỵ Nương đã bị ốm và sẽ bị chết  ốm vì tương tư NS NTH ! Chỉ cần nhìn sơ vào mục “Thân hữu viết cho NTH” ta cũng có thể đoán biết được hiện tại đã có bao nhiêu nàng Mỵ Nương tài sắc đang ôm mối tương tư chàng Hàn rồi đó ! hihi , sướng nhé “anh chàng Sói biển”! tha hồ mà “đáp lễ”!Cuộc đời chàng lại có thêm những dấu cộng yêu thương …Có lẽ nhờ Thượng đế ưu đãi đời nầy nên chàng Tâm Hàn đã vô cùng lạc quan khi viết cảm nghĩ của mình vào blog mặc dù lúc đó đang bị bệnh “goutte” hoành hành đi lại khó khăn.

” Nếu sau này có kiếp khác được sống làm người mình sẽ … lại tiếp tục cuộc đời đã sống. Vui đáo để !”

Mà cuộc đời nầy “vui đáo để” thật đấy,mặc dù có đôi lúc “môi cười mà lệ như rơi” nhưng đó cũng chỉ là những cảm xúc mà người vô cảm không thể có được.Ở trên thiên đàng dường như mấy tiên cô đều bị vô cảm thì làm sao các cô biết thưởng thức thơ và nhạc của NTH !Nên nếu có kiếp sau chắc ai cũng muốn trở lại hạ giới làm người vì hạ giới luôn vui đáo để nhờ có người mang tên NTH ! Chừng đó Thiên đàng chắc cũng chẳng còn tiên vì tiên cũng ham vui bỏ bồng lai chạy theo NTH !

Trở lại giai đoạn NS.NTH còn là sinh viên đi học đại học khoa học SG. Đọc những dòng tâm sự của NS.Nguyễn Tâm Hàn ghi trên blog tôi không tránh được xúc động và xót xa trong lòng … thương cho hoàn cảnh của chàng sinh viên mồ côi cha mẹ từ lúc mới di cư vào nam , 6t mất mẹ , 10t mất cha ,4 anh em đùm bọc nhau để sống qua ngày trong xã hội miền nam xa lạ lúc đó đầy kỳ thị bắc nam .Tôi không hiểu tại sao giữa con người cùng màu da tiếng nói với nhau mà không có lòng nhân ái nhỉ? Lúc đó tôi mới lên 5 vậy mà tôi vẫn còn nhớ hình ảnh dòng người di cư vào nam đến tạm trú trong các trường học , đời sống thiếu thốn khó khăn đủ mọi thứ.Vậy mà chẳng bao lâu họ đã vượt được khó khăn và đứng lên tạo dựng sự nghiệp chẳng thua ai .Trong hoàn cảnh khó khăn như thế đó mà chàng Hàn của chúng ta vừa mồ côi cha lẫn mồ côi mẹ lúc tuổi còn thơ ấu mà vẫn quyết tâm học hành lấy được bằng tú tài ban B lên được đại học thì đủ biết chàng có trí thông minh và ý chí phấn đấu cao như thế nào rồi . Tôi vừa cảm thương vừa nể phục một thanh niên kiên cường như vậy khi thử tự đặt mình vào hoàn cảnh đó . Nói sao cho hết cảm xúc của tôi khi hình dung ra hình ảnh chàng sinh viên NTH lúc đó trong sân trường đại học khoa học SG …

“Những “cặp mắt kiếng trắng” đeo làm dáng, không phải vì cận thị ấy đâu có biết nỗi xót xa đằng sau tấm áo chim cò … Cái áo xin được đã bạc màu của một người bạn ông anh cho khi thấy cặp mắt thèm thuồng của mình lúc ông ta tính vứt đi vì cũ quá rồi. Cái thân xác trổ mã lớn như thổi của mình kiếm đâu ra quần áo mà mặc. Chỉ nội qua một mùa hè cao lên cả 3 centimet. Hai bộ đồ có thời Trung học lúc đó mặc đã lên quá mắt cá chân cả ngón tay, áo thì xỏ vào muốn rách toạc. Ông anh cho tí tiên bèn nghĩ phải kiếm cái gì mặc cho bền, Thế là rủ thằng bạn đạp xe lên KhuDânSinh kiếm mua một cái quần jean cũ , một đôi giày cũ . Ui chao, quần jean Mỹ, giầy da đỏ, aó hoa …… bảnh ra phết cho ngày … Tựu Trường …..”

Không biết người khác đọc đến đoạn nầy thì sao,có bị xúc động mạnh như tôi không ,còn tôi thì nước mắt cứ chảy xuống thành dòng nầy tiếp đến dòng kia , nghèn nghẹn ở cổ…

 “Ui chao, quần jean Mỹ, giầy da đỏ, aó hoa …… bảnh ra phết cho ngày … Tựu Trường …..”

Ôi thương quá cho chàng Hàn kiên cường năm xưa. Lúc chàng Hàn đang lang thang trên đại học Khoa học thì tôi đang làm gì ở đâu nhỉ ? Lúc đó tôi đã là cô bé 14 ,15 tuổi đã không còn học trường tiểu học Đồ Chiểu nữa , tôi đã trở thành nữ sinh trường trung học Gia Long rồi.Trái đất tròn xoay quanh lòng nhân ái , chưa hề gặp mặt nhưng tôi vẫn cảm nhận được những thân quen như đã có từ lâu đời .

Xin cám ơn đời đã cho tôi những bất ngờ nhưng thật đẹp và đầy thú vị ….

HoaLụcBình

 
unnamed
NGHE NHẠC ĐỌC THƠ NGUYỄN TÂM HÀN
trần minh hiền orlando ngày 30 tháng 10 năm 2015
Tôi rất thích nghe nhạc và đọc thơ của Nguyễn Tâm Hàn vì nét duyên dáng, tha thiết, kiêu sa, sang trọng và đầy ắp nhân bản, nhân sinh. Càng nghe càng đọc càng mê đắm . Mời bạn hãy nghe bài Bâng Quơ do ca sĩ Quỳnh Lan trình bày 1 cách xuất sắc và dàn hoà âm tuyệt vời : http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/bang-quo-st-nguyen-tam-han-quynh-lan.evA1Ystc5k.html. Bài hát xuất sắc với ca từ ngọt ngào, nhạc thì du dương réo rắt làm người nghe quên đi tất cả và đắm chìm vào dòng nhạc. Tất cả nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Tâm Hàn đều ở tranghttp://www.nhaccuatui.com/, cũng như nhiều video và mời quý vị vào trang nhà của anh https://nguyentamhan.wordpress.com để thưởng thức thơ, nhạc và thơ dịch của anh cũng như mục khác rất hấp dẫn . Thật là một tâm hồn nghệ sĩ và nhân bản, hiền hoà, tài danh và vẫn sáng tác cho đời những tuyệt phẩm. Nhạc của Nguyễn Tâm Hàn bài nào cũng dìu dặt quyến rũ hồn người. Còn thơ của anh Nguyễn Tâm Hàn thì đượm nét nhân sinh, buồn nhưng không sầu bi. Tôi thích bài:
Kiếp Nhân Sinh
Nắng đã nhẹ mùa Thu mon men tới
Nhìn trời buồn lại chợt nhớ tri âm
Tuổi trẻ qua mau, năm tháng âm thầm
Đã vun đống tuổi đời thêm chồng chất
Sự nhanh nhẹn thuở thanh xuân đã mất
Còn lại đây một thân xác ê chề
Đêm nằm nghe niềm nhức nhối tê mê
Của kiếp sống . . . kiếp nhân sinh đầy đọa
Hỏi khách đa tình có hay chăng tá
Muộn phiền này hầu dễ mấy ai không
Đợi ngọn Đông phong ngơ ngẩn trong lòng
Góp hào khí nhếch môi cười nửa miệng
Thét một tiếng . . . ngọn cuồng phong chợt biến
A . . . ha . . .!
Hạt bụi này . . . . đâu sá nợ trần ai
*
NguyễnTâmHàn
Phần nhiều thơ anh lạc quan và tin tưởng, yêu thuơng cuộc đời . Hãy đọc tiếp một bài thơ khác của anh NTH:
Mê Cung
Mùa Đông vừa qua đi
Mà nào Xuân đã tới
Gió lạnh vẫn từng cơn
Se sắt con nắng mới
Muốn đuổi loài bướm trắng
Lởn vởn vườn Lạc Long
Ngọn heo may cay đắng
Cuốn hoa vào mê cung
Một con chim bơ vơ
Cô đơn trên bầu trời
Một dải mây mong manh
Lang thang về xa xôi
NguyễnTâmHàn
Bài thơ ngũ ngôn 5 chữ thật là hay đã diễn tả tâm ý của tác giả về ký ức xa xưa về niềm nhớ quắt quay . Thơ Nguyễn Tâm Hàn viết rất nhiều và ra đa dạng và dễ gần gũi với độc giả. bài Rừng Thu sau đây thật hay , 
Rừng Thu
*
Rừng mênh mông lá đỏ
Xào xạc giữa trời chiều
Cây già in bóng ngả
Dáng thu quá mỹ miều
…….
Làn gió hiu hiu thổi
Dòng suối nước xanh lơ
Chiếc lá vàng chao đảo
Đáp trên nước dật dờ
………..
Cả vòm trời trong vắt
Vài dải mây mỏng, gầy
Xa xa đàn cò trắng
Vẫy cánh chào bóng mây
*
NguyễnTâmHàn
Thi sĩ dường như bỗng trở thành hoạ sĩ vẽ bức tranh thu tuyệt vời, với màu sắc gam màu nóng lạnh, với vòm trời, với bóng mây, với đàn cò, với rừng thu … Không có gì đẹp đẽ hơn thế nữa.
Lang thang vào blog của anh NTH tôi thích đọc tất từ thơ dịch của anh đến các bài tản mạn, rồi các bài thơ vui, cũng như những sưu tầm bổ ích. Cám ơn nhạc sĩ tài hoa, cám ơn thi sĩ đa tình, cầu mong anh tiếp tục dâng hiến cho đời những tuyệt tác dễ thương.
Trần Minh Hiền orlando ngày 30 tháng 10 năm 2015

unnamed

Trieu N Quach
16 tháng 2 lúc 04:38 ·
Chào Tri Kỷ Bảy Sáu_Phần MộT
1-1.Cái gì xứng đáng tồn tại sẽ mãi tồn tại.
La Hối (1920-1945), chỉ với một bài Xuân và Tuổi Trẻ, đã tồn tại trong dòng nhạc Việt. Đặng Thế Phong (1918-1942), với ba bản nhạc: Đêm Thu, Con Thuyển Không Bến và Giọt Mưa Thu, từ thuở bình minh của dòng nhạc tình ca Việt, đã tồn tại với thời gian. Có ai mà không khỏi bồi hồi khi đọc lại “TÔI ĐI HỌC” của Thanh Tịnh (1911-1988). Có ai không xúc động về một câu chuyện: “Trên đê Yên Phụ, một buổi chiều mùa hạ. Nước sông Nhị Hà mới bắt đầu lên to, cuồn cuộn chảy, tưởng muốn lôi phăng cái cù lao ở giữa sông đi.”, trong “ANH PHẢI SỐNG” của Khái Hưng, Trần Khánh Giư (1896-1947). Tôi Đi Học và Thanh Tịnh; Anh Phải sống và Khái Hưng mãi tồn tại trong dòng văn học Việt.
Có nhiều cánh chim viễn xứ đang có mặt và chắc chắn sẽ tồn tại trong dòng văn học Việt hải ngoại, qua Thơ, Văn, Nhạc, Hội Họa, và nhiều hình thái văn học nghệ thuật khác. Môt phạm vi quá rộng lớn, mà người viết không có khả năng kham nỗi, nên xin phép qúi đọc giả cho người viết được thu nhỏ lại với vài ba trường hợp, mà trong đó những số liệu thống kê, nếu có, với sai số cộng trừ 3-5 phần trăm (+- 3-5%).
Đầu trang Blog của mình, Tác giả có viết: “…Bây giờ đời đã về chiều, nghĩ cho cùng cứ xếp mãi trong một xó cũng uổng đi bao nhiêu công sức đã bỏ ra nên tôi đã không ngại tốn kém thực hiện một số tác phẩm để giới thiệu với khách yêu thơ, yêu nhạc tới cộng đồng người Việt trong nước cũng như khắp nơi trên thế giới …”
Dù chưa đi sâu vào thế giới bên trong của trang blog, nhưng cảm nghĩ đầu tiên của người đọc: không thể phủ nhận: Đây là một tác phẩm đồ sộ trong thời đại thông tin của INTERNET. Một tác phẩm có tính đa dạng trong nhiều lãnh vực. Riêng trong lãnh vưc âm nhạc, tác giả dù muốn hay không cũng đã gởi gấm rất nhiều suy tư, tình cảm lẫn tâm hồn, cảm xúc và rung động của mình vào trong đó, từ “Ngày nào một giấc mơ” đến “Nhạt Trầu”. Đó là một tồn tại thật giá trị.
Người viết khởi đầu sự quen biết trên mạng với nhạc sĩ Nguyễn Tâm Hàn qua nhạc, nên bài cảm nghĩ nầy xin nói về nhạc của Anh mà thôi. Và cũng chỉ là những cảm nghĩ cá nhân, hơn là những phê bình, bởi người viết không có tư cách đó.
Từ “Bâng Khuâng”(july 25-2008) đến “Nhạt Trầu” (Jan 14-2020), theo biên niên trên kênh nhạc của ns Nguyễn Tâm Hàn, người viết đếm được 178 video nhạc, trong đó có nhiều bản nhạc cùng tên với dạng khác nhau, nên coi như Tác Giả đã có ngót một trăm bốn mươi bản (139 ?!), trong gần mười hai năm. Một “gia tài” không phải là nhỏ!. Xin xem bảng kế bên

Thống kê nhạc của Nguyễn Tâm Hàn
*Bắt đầu ngày 25, tháng 07 năm 2008:
với Bâng Khuâng
2008: 09 bản nhạc (07/2008-12/2008)
2009: 02 (04/2009-08/2009)
2010: 02 (11/2010-11/2010)
2011: 17 (01/2011-12/2011)
2012: 25 (01/2012-11/2012)
2013: 18 (01/2013-12/2013)
2014: 08 (01/2014-11/2014)
2015: 17 (01/2015-12/2015)
2016: 06 (01/2016-12/2016)
2017: 07 (01/2017-12/2017)
2018: 14 (01/2018-12/2018)
2019: 14 (03/2019-12/2019)
TC: 139 (Đếm 178 bản- Douplicated: 39)

Hẳn qúi độc giả cũng thấy: nhạc sĩ sáng tác khoẻ nhất vào năm 2012, với 25 bản nhạc. Cũng từ thông tin trên trang Blog, về niên tuế, NS đã qua khỏi cái tuổi luật định để về hưu. Điều đó có nghĩa là NS đã nhẹ nợ, hay dứt nợ “Cơm-Áo-Gạo-Tiền” rồi. Việc nầy chỉ có người gần gũi, thân quen với NS mới rõ được. Còn người viết chỉ “rờ mu rùa”tới đó. Mong là không bị “ra ma, ra rác” để không làm buồn lòng người tri kỷ. Bởi tuổi hưu của nhân viên nhà nước lạị tùy số năm đã phục vụ. Tuy nhiên, đây cũng chỉ nhằm làm nhẹ bớt sự nặng nề, nếu có, của một bài cảm nghĩ; mà điểm chủ yếu là dòng cảm xúc và rung động của tác giả sáng tác nhạc. Cái mà NS muốn chuyễn tải đến cho người nghe một sự thường thức thăng hoa, với sự phụ họa của ca sĩ thể hiện và người hòa âm. Từ đó, người viết xin đi từ Bâng Khuâng, được sáng tác vào mùa hè năm 2008.
***************
Trieu N Quach
16 tháng 2 lúc 07:31 ·
Chào Tri Kỷ Bảy Sáu_Phần MộT (TT)
1-2. Mãi đến vài năm sau lục tuần, Nguyễn TâmHàn (Từ đây xin viết tắt NTH) mới chứng tỏ sự “có mặt” của mình với đời, bằng âm nhạc, tuy cũng có muộn hơn so với những “công trình” khác của Anh. Người viết nói là ‘có mặt”,bởi âm nhạc dễ đi vào lòng người, nhất là tình ca, hơn là những thể loại khác. Thế nhưng NTH đã “lăng ba vi bộ” trên con đường của mình. Từ:
“Trông theo áng mây cuối trời, vọng về nơi cố hương xa vời
Lòng bâng khuâng theo ngàn lá bẽ bàng lìa cành
Ngậm ngùi thương tiếc biết bao ngày xanh” (Bâng Khuâng) đến Cali Biển Chiều, chỉ có nữa năm “hương lửa” mà nhạc sĩ đã sáng tác đến chín (9) bản nhạc, với “điệu nhạc không còn là bâng khuâng” nữa. Tuy vậy, không biết vì lý do gì mà trong các năm 2009, 2010, T ác Giả đã “kiệm ước” mỗi năm chỉ có hai bàn, với một bản nhạc hay, nghe thật “đã”, bản “Trả Lại Em” vào cuối 2010. Trước đó bản Dạ Sầu” Buồn… Sầu lữ thứ … trái tim quặn đau Vời dĩ vãng … cố nhân tìm đâu Lầu trăng hắt hiu hoen úa đêm mơ”nghe như Âm hường cổ điển. Một thế-trắng-đen (nốt nhạc trên dòng kẻ) thượng thừa.
Và chỉ trong một năm NTH đã có tới mười bảy bản nhạc, trong đó có nhiều bài được người nghe nhạc ưa thích và ái mộ nhạc sĩ, như bài “Vạt gió Lưng Trời”, trong đó lời ca không nhiều, mà ý nhạc thì thật đầy và sâu. Đầy những nhung nhớ, thâm trầm. Lời câu cuối thì đơn giản, mà ý thật văn chương:” Người yêu ơi! Người yêu ơi! Người yêu ơi …hồn tôi vạt gió.. lưng trời”, như chính nhạc sĩ đã thừa nhận :” Ca khúc được viết ra trong lúc tâm hồn đang chùng xuống nên những notes nhạc đã được rải ra theo sự rung động của tâm tư”. Như bài “Nũng Nịu” với lời ca và giai điệu thật dễ thương. Lời ca như thế nầy: “…Em bắt đền anh, em bắt anh đền đó. Anh đã hững hờ, để gối thấm mưa đêm”. Đâu phải ai cũng được sự nũng nịu của người đẹp như thế. Như “Màu Mắt Em” nghe lâng lâng, lãng đãng.
Rồi cuối năm 2011, nhạc sĩ bắt đầu những tình khúc lãng mạn khác trong CD ra sau đó của mình vào năm 2012 (?!), với mười ca khúc mang tựa đề Nhớ Nhung. Sáng tác riêng trong năm 2012 của NTH kết thúc vớI bài “Khúc Mưa Buồn”, một bản nhạc được nhiều người nghe, trong số 25 bản của năm. Có thể nói rằng năm 2012 là năm mà sức sáng tác của nhạc sĩ sung mãn nhất, khi tuổi đời đang “lé đé” cổ lai hy. Nhạc sĩ đã thể hiện đúng tâm nguyện của mình như những lời đầu của trang Blog. Rồi tiếp theo là hai cuộc phỏng vấn, mạn đàm giữa nhạc sĩ và người phụ trách trên đài SBTN. Sự kiện nầy là một khẳng định rõ ràng, dứt khoát “sự tồn tại” của dòng nhạc NTH, sau năm 1975 ở hải ngoại, như một tiếp nối, cùng với những nhạc sĩ khác, dòng nhạc tình sau bảy mươi năm tình ca ViệtNam, mà Hoài Nam ở đài SBS Úc Châu đã biên soạn. Đến năm kế tiếp 2013, NTH trình làng ngót hai mươi đức con tinh thần của mình, với những bản được nhiều người ưa chuộng nghe, như “Nhớ Mẹ Hiền”, “Sàigòn Trời đang mưa sao em”, “Tôi Cố Quên”, “Tình Vào Thu …
******************

Trieu N Quach
16 tháng 2 lúc 07:26 ·
Chào Tri Kỷ Bảy Sáu
Phần Hai

2-1. Sang năm 2016, 2017, một bản Jazz hiếm hoi trong dòng nhạc NTH, bản “Là Nắng, Là Gió”. Hiếm và Hay, qua chất giọng ca sĩ khàn khàn rất Jazz. Bản “Em Ngồi Trong Nắng Mai” với lời ca và nét nhạc nghe thật da diết, gợi tình. Một thứ tình cảm thâm trầm và lãng mạn, êm như tay vuốt bờ vai mà nghe con tim thổn thức, tưởng là như thế dù em ngồi trong nắng mai. “lời hoen mắt cay, tình trong dấu đời rêu phong” chạm đến thật nhiều trái tim người nghe.“Gọi Gió Tương Tư” còn là một nét lãng mạn khác của người nhạc sĩ vốn có nhiều năm quen với sóng, gió và biển khơi. Có lẽ vì thế mà tâm hồn của NTH khoáng đãng hơn người bình thường chăng. Tác Giả đã truyền cái cảm xúc rung động của mình cho người nghe. Nên “Giao cảm với cung bậc không chỉ là thưởng thức, mà còn là nợ: Nợ người cho xúc cảm. Từ đó, là ý tưởng để viết xuống những con chữ nầy. Một điệu nhạc “thiểu số” khác trong dòng nhạc NTH là Tango, với bản “Hãy Cho Em” làm người viết thật thích thú vô cùng. Một lãng mạn khác trong “Tình Trong Tôi Vẫn Say”, với lời: “Này gió…Gió có tạt ngang sân nhà nàng, Đẻ ta gom nốt yêu thương gởi em…” bằng một điệu saxophone thốc tim, quyến rũ. Cũng như qua tiếng hát của Ngọc Quy như lời gọi thay Tác Giả lẫn người nghe, những lời tình thật nồng nàn, trong nhung nhớ.
Trong bốn năm: 2014, 2015, 2016, và 2017, nhạc sĩ NTH sáng tác được tổng cộng 38 bản nhạc, trong đó năm 2015 có đến 17 bản. Người viết lại tò mò thắc mắc: điều gì xảy ra với tài hoa TâmHàn ở các năm 2016, 2017. Theo trang Blog và kênh Youtube nhạc của NTH, năm 2015 có hai cuộc phỏng vấn mạn đàm trên đài truyền hình SBTN với nhạc sĩ. Mở đầu của năm 2015 là bản “Mưa”, cũng là bài mà người viết làm quen với dòng nhạc của NTH, được nhìều người ưa thích với lời và nhạc điệu êm ả rả rich, buồn nhẹ nhàng, rồi đến “Nỗi Đau Thời Gian” với lời cuối bài ca: “Màn đêm đen loãng vỡ bờ cát trơ nằm lâu đài xanh theo con sóng xô Còn lại chăng nỗi nhớ … dấu cũ xa vời xa Giấc mơ tàn phai”. Thấm đậm tình buồn! “Đêm Tôi và Biển” cũng là một bản nhạc được ưa thích khác. Cuối 2015, hai bài “Áng Mây Vương”, được lên kênh nhạc NTH, người nghe nhạc nghe lại với những xúc động từ lời và nét nhạc, lẫn tiếng hát cùng hoà âm thật hay. Thiển nghĩ, Tác Giả đã kết thúc năm 2015 của mình thật thành công (còn tiếp)
******************
Trieu N Quach
16 tháng 2 lúc 04:24 ·
Chào Tri Kỷ Bảy Sáu
Phần Hai
(TT)
2-2. Hai năm sau đó, 2018 và 2019, nhạc sĩ mở đầu trang nhạc của mình bằng một bản Twist, một loại nhạc kích đông mà lại thật trữ tình. Giản dị mà không kém văn chương. Bằng một bài thơ năm chữ phá cách, đầy tính lãng mạn (Tĩnh) mà viết nên một bản nhạc (Động) – Trong dân gian gọi là “nhạc giật” . Thật “Tài Tình!” Nhạc sĩ đã khơi dậy trong lòng người nghe nhạc một ký ức về một thời của giọng ca nổi tiếng của dòng nhạc kích động: Đó ca sĩ Túy Phượng.
Trong năm 2018, một bản nhạc của NTH làm người viết xúc động vô cùng. Lời nhạc là một hồi ký tuổi thơ đầy đau buồn của tác giả. Không gian và thời gian của bản nhạc thật ảm đạm. Điệu nhạc với âm hưởng Jazz, qua âm sắc của giọng ca Quỳnh Lan làm bản nhạc càng buồn thiết tha, áo nảo. Đó là bản :”Nỗi Nhớ Theo Đời”. Người viết chủ quan cho rằng: “Khó cò thể có bản nhạc khóc Mẹ nào hay như thế” Hãy nghe đi: “Cay, cay….trong rèm mi cay…” để thấy có mặn môi không? Thưa Qúi Đọc Giả!
Theo chủ quan, có lẽ từ sự cảm xúc sâu xa, người viết cho rằng bài “Nỗi Nhớ Theo Đời” là bài “đỉnh” nhất của nhạc sĩ. NTH đã xuất thần sáng tác bản nầy. Bời không phải lúc nào, dù là người dễ rung cảm hơn người khác trong đời thường như người sáng tác văn- thơ-nhạc, cũng xuất thần được như thế. Năm 2019, NTH có bản “Này Em Mai Có Về Đà Lạt” với lời ca cuối:” Này em mai có về ĐàLạt Cho gởi lời nhắn với Pensée Hãy tắm nắng vàng tô đậm mầu nhung nhớ Cho người đi không quên lối quay về” với nhạc điệu êm ả dịu dàng, nên thơ như Đà Lạt. Cũng trong năm nầy nhạc sĩ có những bản nhạc với lời ca độc đáo, mang dấu ấn “Chữ của Tâm Hàn”, như “Tôi Vẫn Đây” với lời ca: “Tôi vẫn đây. Tình yêu mãi đó. Không nhạt phai Niềm đau giết chết tâm hồn tôi..”; Như “Nỗi Buồn Vu Vơ”, “Mơ Tan”..qua nhạc điệu vẫn trữ tình, nhưng theo người nghe nhạc như người viết bài nầy, cái chất tình trong NTH không còn nhiều chất lãng mạn nữa, mà có hơi một chút triết lý gì đó.
Rồi đầu năm 2020, nhạc sĩ cho ra lò một bản nhạc với thể điệu mà ông gọi là Dân Ca đương đại, nghe hay và vui tai.
Lời kết
Bài viết nầy chắc chắn không tránh khỏi một số khuyết điểm với nhạc sĩ Nguyễn TâmHàn, và với đọc giả, ở những điểm như sau:
– Biên niên của bàn nhạc chưa chắc đã đúng. Vì thời gian bản nhạc được sáng tác rất có thể từ rất lâu trước ngày được nhạc sĩ đưa lên kênh nhạc của mình.
– Có sự chủ quan nhất định, từ nhận xét, từ cảm quan của người viết, qúi hồ không cường điệu, không khoa trương, thì người viết nghĩ đọc giả cũng rộng lượng châm chế.
– Sự suy nghĩ của người viết không sát với thực tế mà tác giả bản nhạc đang thực sự đối diện khi sáng tác. Vân, vân..
– Một “review” thô thiển
Những khuyết điểm nầy, phần lớn là do người viết không được dịp tiếp xúc với nhạc sĩ, để trao đổi chuyện trò, mà phương tiện liên lạc trên mạng hạn chế nhiều về tâm tình trao đổi riêng tư. Ngoài ra, một số cảm nghĩ chi tiết, người viết cũng đã có nói đến trong nhiều trang FB, cùng là trên kênh Youtube của mình.
Từ những ý nghĩ trên, người viết rất mong Tri Kỷ và Quí Đọc Giả bỏ quá cho những sai và sót.
Người viết rất Biết Ơn và Cám Ơn qúi vị đã bỏ thời giờ đọc, có khi rất mỏi mắt, trong thời đại “Nghe-Nhìn hơn Đọc” như hiện nay.
*Khi bài viết nầy “lên khuôn” thì nhạc sĩ NTH có thêm bài mới tựa là: “Tiếng Tơ Chùng”. Và người viết cố tình bỏ sót những bản nhạc phổ thơ của NTH, để còn có cái để viết tiếp nữa.
***
Trang youtube của tác giả bài viết Quách Ngọc Triều :
https://www.youtube.com/cha…/UCn89JVYjlg91lBDG1HjBkhw/videos

unnamed

unnamed

 

Comments
  1. Cứ băn khoăn mãi, Chẳng biết viết hay không vì chợt thấy mình viết gì cũng là vô nghĩa. Khi cảm giác lạc lối vào chính cõi lòng mình, tâm tư mình , sao còn lời nào để nói. Chỉ có thể chia sớt tâm hồn bằng những vần thơ Bởi thơ là nỗi niềm sâu thẳm nhất của tâm hồn. Trong góc khuất ấy, người ta thực sự được là chính mình. Được khóc, được cười, được buồn được vui, được yêu thương nhung nhớ… Có lẽ LinhLan xin phép được không ghi những dòng cảm xúc. Chỉ xin được gửi tới anh lời nhắn “đừng hàn! Tâm nhé” ( http://bancungcongai.wordpress.com/ ) . Hy vọng anh cảm nhận hết những gì LinhLan muốn đồng cảm. Xin cảm ơn anh làm cho tâm hồn vốn khô cằn bởi cát và nắng bỗng xanh tươi hơn khi có thêm bài học về cuộc sống.

  2. nguyentamhan says:

    Cám ơn LL đã “chăm chỉ” dạo vườn thơ nhạc NTH.
    Cám ơn bài thơ Đừng hàn , Tâm nhé .
    Không ngờ ngoài tài viết văn , tài làm thơ của LL cũng chả phải tầm thường .
    Chúc LL nhiều sức khoẻ, gia đình luôn Hạnh Phúc .

Leave a comment