** Tập 2

6

LE PONT MIRABEAU 
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu’il m’en souvienne
La joie venait toujours après la peine
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont
je demeureLes mains dans les mains restons face à face
Tandis que sous
Le pont de nos bras passe
Des éternels regards l’onde si lasse
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont
je demeureL’amour s’en va comme cette eau courante
L’amour s’en va
Comme la vie est lente
Et comme l’Espérance est violente
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont
je demeurePassent les jours et passent les semaines
Ni temps passé
Ni les amours reviennent
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont
je demeure*GUILLAUME APOLLINAIRE
1880 – 1918hCầu Mirabeau
***
Dưới Mirabeau dòng Seine trôi lờ lững
Cuộc tình mình
Vương kỷ niệm trong anh
Sau niềm vui là đau đớn xây thành
Rồi đêm đến,
ngày qua,
anh vẫn đó
*
Mặt nhìn mặt, tay trong tay gắn bó
Cuốn theo dòng
vòng tay nới buông trôi
Nước êm đềm như ánh mắt xa xôi
Rồi đêm đến,
ngày qua,
anh vẫn đó
*
Tình đã mất như nước sông muôn thuở
Lững lờ trôi
tình còn mãi lê thê
Hy vọng mong manh, đau đớn, ê chề
Rồi đêm đến,
ngày qua,
anh vẫn đó
*
Theo năm tháng dòng đời trôi vàng võ
Như thời gian
tình yêu chẳng quay về
Dưới nhịp cầu nước vẫn cuốn trôi đi
Rồi đêm đến
ngày qua
anh vẫn đó
***
Phỏng dịch: NguyễnTâmHàn

 

unnamed

MA TRISTESSE 
***
Ma tristesse emprisonne mon âme … 
Comme une enveloppe autour de mon drame.
Elle est là encore, fidèle au rendez-vous,
Comme la mort, rebelle, qui me rend fou,
Elle est arrivée comme ça,
Sans trop savoir pourquoi.
Elle m’a pris, au corps, au coeur, me torture et me tord,
Je déambule et me débats, me débattant encore,
À cet instant précis, ni après ni avant,
Pas demain, pas hier mais bien maintenant.
Ma tristesse emprisonne mon âme ..
Comme une enveloppe autour de mon drame !
Elle est revenue ce matin, je l’ai sentie venir,
Avec ses signes habituels, j’aurais dû la voir sourire,
Mais comme elle prend son temps,
Elle arrive lentement, doucement,
Perfide et insolente, m’observant sans détour,
Comme un félin guette sa proie,
Sûr, qu’elle ne s’enfuira pas.
Ma tristesse emprisonne mon âme ..
Comme une enveloppe autour de mon drame !
J’attends alors qu’elle se retire, éternellement,
Qu’elle m’oublie un instant et me libère,
Comme la mer quitte la terre
J’attends ce jour impatiemment.
J’attends qu’elle meurt, à son tour,
Après la douleur, après l’Amour, 
Qu’elle ne revienne plus,
Je n’y survivrai plus.
Ma tristesse emprisonne mon âme ..
Comme une enveloppe autour de mon drame.
Stéphanne HamonhNgục Buồn
*** 
Nỗi buồn nào giam hồn tôi tù ngục
Như trường thành che kín cảnh bi ai
Cứ dằng co đeo đuổi mãi không thôi
Như thần chết khiến hồn tôi điên dại
Không lý do nỗi buồn luôn trở lại
Mãi dày vò, bóp nát trái tim côi
Tôi vùng lên, cự tuyệt đến rã rời
Kìa lại đến . . .
Nỗi muộn phiền hiện thực 
! ! ! 
Nỗi buồn nào giam hồn tôi tù ngục
Như trường thành che kín cảnh sầu thương
Vừa sáng ra buồn tới thật bình thường
Không cười cợt,
khoan thai,
không vội vã
Con thú buồn săn mồi không sơ hở
…….
Nỗi buồn nào giam tù ngục đời tôi
Như lũy, hào ngăn cản những niềm vui
Tôi mơ ước . . .
một ngày . . . 
buồn không tới
Dù khoảnh khắc cho hồn tôi thư thái
Như biển xanh rời xa đất một đời
Giờ trong tôi niềm kiên nhẫn hết rồi
Tôi mơ ước nhìn nỗi buồn tan biến
Trước đắng cay cảnh thuyền tình xa bến
Sống sao đây ?
Đành khuất lụy,
buồn ơi !
……………..
Nỗi buồn nào chiếm ngự mãi hồn tôi
Màn bi kịch gói ngục buồn trọn kiếp
! ! ! 
***
Phỏng dịch: NguyễnTâmHàn

unnamed

Maintenant je sais
*
Paroles: Jean-Loue Dabadie 1974
Jean GabinQuand j’étais gosse, haut comme trois pommes,
J’parlais bien fort pour être un homme
J’disais, JE SAIS, JE SAIS, JE SAIS, JE SAISC’était l’début, c’était l’printemps
Mais quand j’ai eu mes 18 ans
J’ai dit, JE SAIS, ça y est, cette fois JE SAISEt aujourd’hui, les jours où je m’retourne
J’regarde la terre où j’ai quand même fait les 100 pas
Et je n’sais toujours pas comment elle tourne !Vers 25 ans, j’savais tout : l’amour, les roses, la vie, les sous
Tiens oui l’amour ! J’en avais fait tout le tour !Et heureusement, comme les copains, j’avais pas mangé tout mon pain :
Au milieu de ma vie, j’ai encore appris.
C’que j’ai appris, ça tient en trois, quatre mots :“Le jour où quelqu’un vous aime, il fait très beau,
j’peux pas mieux dire, il fait très beau !C’est encore ce qui m’étonne dans la vie,
Moi qui suis à l’automne de ma vie
On oublie tant de soirs de tristesse
Mais jamais un matin de tendresse !

Toute ma jeunesse, j’ai voulu dire JE SAIS
Seulement, plus je cherchais, et puis moins j’ savais

Il y a 60 coups qui ont sonné à l’horloge
Je suis encore à ma fenêtre, je regarde, et j’m’interroge ?

Maintenant JE SAIS, JE SAIS QU’ON NE SAIT JAMAIS !

La vie, l’amour, l’argent, les amis et les roses
On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses
C’est tout c’que j’sais !

Mais ça, j’le SAIS… !

***

h

Bây giờ thì tôi hiểu

***
Vào quãng đời thơ ấu
Ngỡ mình cao đỉnh trời
Tôi tưởng mình am hiểu
Hết sự việc trong đời
Đến khi tròn mười tám
Dần nhìn ra cuộc đời
*
Giờ đây quay nhìn lại
Trăm bước mình vượt qua
Tôi giật mình tự hỏi 
Thần lực nào giúp ta ? !
*
25 năm cuộc sống
Tôi hiểu nghĩa tình yêu
Hiểu đắm say, hoa mộng
Hiểu bạc tiền 
và . . . 
đã sống 
đã yêu

*
Tôi học hành mê say
Bao năm tháng miệt mài
Bây giờ tôi thực biết
Lý nhân sinh trong đời
*
Giờ ngày tàn bóng xế
Giữa mùa thu cuộc đời
Bỏ muộn phiền…
Quên hết
Chỉ giữ lại niềm vui
*
Càng đào sâu tìm kiếm
Giữa biển học mênh mông
Càng thấy mình khờ khạo
Giữa vũ trụ không cùng
*
Đứng lặng bên song cửa
Nhìn thời gian đi qua 
Tôi âm thầm chợt tỉnh
Ôi thế nhân mù lòa
*
Nào cuộc đời, tình ái
Nào bằng hữu, bạc tiền
Nào sắc mầu rực rỡ
Ai hiểu lý nhân duyên ?
*
NguyễnTâmHàn

 

unnamed

Mon Coeur
*
Ô tu es loin, mon coeur !
Mon amour pour toujours !
J’ai mal au coeur
de te savoir si loin de moi
Rien ne t’effacera de ma mémoire
Ton image est posée sur la mienne
Ma main voudrait te toucher, carresser ton beau visage !
Tu me manques tant !
Maintenant, je me sens si seule
Sans toi, le goût de la vie devient fade
Mon amour impossible !
Tu es toujours dans mon coeur,
il n’y a que là où tu peux être
Je voudrais que mon chagrin s’arrête de pleuvoir
Ce n’est pas possible avec toi, hélas !
Je saigne pour toujours. 
Thiên Kim Agnès Hiver
h
Tình Em
Người yêu ơi
Sao cách xa nhau mãi
Tình yêu ơi
Lòng dâng sầu tê tái
Đời vẫn mãi xa nhau
Dấu yêu xưa nào dễ quên đâu
Kỷ niệm luôn vưong vấn
Vòng tay nào tô đậm tình sâu

Trong nhớ nhung cuồng dại
Em cô đơn ê chề
Không có anh,
Chuỗi ngày dài buồn chán lê thê
Đời vô nghĩa !
Nhịp tim nghe vụn vỡ
Mãi yêu anh
Dù tình em dang dở
Giọt sầu tình cô đọng đến ngàn sau
Không có anh
Đời còn nghĩa gì đâu
! ! !
NguyễnTâmHàn

unnamed

NE ME QUITTE PAS 
Ne me quitte pas
Il faut oublier
Tout peut s’oublier
Qui s’enfuit déjà
Oublier le temps
Des malentendus
Et le temps perdu
A savoir comment
Oublier ces heures
Qui tuaient parfois
A coups de pourquoi
Le coeur du bonheur
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas

Moi je t’offrirai
Des perles de pluie
Venues de pays
Où il ne pleut pas
Je creuserai la terre
Jusqu’après ma mort
Pour couvrir ton corps
D’or et de lumière
Je ferai un domaine
Où l’amour sera roi
Où l’amour sera loi
Où tu seras reine
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas

Ne me quitte pas
Je t’inventerai
Des mots insensés
Que tu comprendras
Je te parlerai
De ces amants-là
Qui ont vu deux fois
Leurs coeurs s’embraser
Je te raconterai
L’histoire de ce roi
Mort de n’avoir pas
Pu te rencontrer
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas

On a vu souvent
Rejaillir le feu
De l’ancien volcan
Qu’on croyait trop vieux
Il est paraît-il
Des terres brûlées
Donnant plus de blé
Qu’un meilleur avril
Et quand vient le soir
Pour qu’un ciel flamboie
Le rouge et le noir
Ne s’épousent-ils pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas

Ne me quitte pas
Je ne vais plus pleurer
Je ne vais plus parler
Je me cacherai là
A te regarder
Danser et sourire
Et à t’écouter
Chanter et puis rire
Laisse-moi devenir
L’ombre de ton ombre
L’ombre de ta main
L’ombre de ton chien
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas

Jacques BrelhĐừng Xa Anh

Đừng xa anh
Đừng quên anh em nhé
Những bẽ bàng mình hãy bỏ sau lưng
Hãy quên đi những lầm lỗi tội tình 
Đừng khơi lại,
Đừng lục tìm lý lẽ
Đừng đeo đuổi
Hãy quên đi em nhé
Biết làm gì tại sao đã yêu nhau
Đừng xa anh
Đừng chia cắt tình sâu
Đừng, em nhé
Đừng. . .
xô tình dang dở

Anh sẽ phủ tình em bằng mưa châu rực rỡ
Dù cõi nào, vùng vũ trụ khô cằn
Phủ tình em bằng vàng khối nhân gian
Cho ánh sáng chiếu đáy sâu mộ tối
Anh sẽ kết lầu đài đón tình em vời vợi
Chốn điện vàng,
tình em ngự ngôi cao
Nơi tình yêu là vương luật nhiệm mầu
Đừng xa nhé
Đừng . . . 
xô tình dang dở

Anh đang nói với em những âm thanh vô nghĩa
Nhưng tin rằng em hiểu đáy lòng anh
Ngọn lửa tình vẫn rực sáng hai lần
Đừng xa nhé
Đừng . . .
Xô tình tan vỡ

Nào đâu thiếu những ánh hồng rực đỏ
Vụt phừng lên giữa núi cổ cằn khô 
Đốm lửa thiêng nhân thế sẽ tôn thờ
Đốt cỏ dại làm tươi đồng lúa mới
Lúc chiều xuống khi trời xuân trở lại
Cả vòm trời rực rỡ đỏ hòa đen
Người yêu ơi
anh mãi mãi yêu em
Đừng xa nhé
Đừng . . .
Xô tình tan vỡ

Đừng xa anh
Hãy quên bao lầm lỡ
Giọt lệ tình đã khô cạn lâu rồi
Lời ngọt ngào loãng vỡ giữa tim côi
Anh lặng lẽ nhìn em cười, em hát
Như chú cún mãi theo em từng buớc
Đừng xa anh
Đừng . . . 
suốt kiếp xa anh

*
NguyễnTâmHàn

 

unnamed

NOCTURNE
C’est au bord de l’étang
Que je viendrai te voir,
Au bord de l’étang
Quand tombera le soir,
A l’heure où passent les anges
Dans le frôlement furtif de leurs ailes blanches…
Au bord de l’étang, je te chercherai,
Quand s’endormiront les oiseaux,
Me souvenant de ton visage…
Au bord de l’étang 
Près de cette eau si pâle et profonde,
Songe nocturne, douceur de limbes…
Dans le silence et les roseaux, je resterai,
Là, toujours je resterai,
Pour te chérir encore
Et te pleurer…
*** 
Marie-Amalie Chavanne hBóng đêm
*** 
Bên bờ hồ
Ta vừa thấy em
Bên bờ hồ
Bảng lảng chiều buông
Khoảng thời gian thiên thần bàng bạc
Ta kiếm tìm em
Khi chim về tổ qua đêm
Bóng em phảng phất dịu hiền
Mơ hồ trên mặt nước 
Rồi mờ dần lạc giữa trời quên 
Hoàng hôn tha thướt tới
Ngày rơi quá êm đềm
Nhưng ta vẫn mãi nhớ em
Ta ngồi đây
Giữa ánh hồng rực rỡ thần tiên
Mơ về em
Chợt nghe mằn mặn môi mềm*** 
NguyễnTâmHàn hVào Đêm
*** 
Bên đầm rộng bước chiều hoang
Hoàng hôn chìm xuống ngày vàng tàn phai
Nắng đang soải cánh về trời
Không gian bảng lảng, chiều rơi thiên thần
Bóng em mờ nhạt trong đầm
Chim muông về tổ, âm thầm ngày trôi
Tan dần trong cõi xa xôi
Chiều êm đềm quá, ngậm ngùi từ ly
Ánh hồng tím lặng sầu bi
Bâng khuâng nhìn cảnh ngày đi . . . sụt sùi

***
NguyễnTâmHàn 

 

unnamed

PARIS AT NIGHT
*
Trois allumettes une à une allumées dans la nuit
La première pour voir ton visage tout entier
La seconde pour voir tes yeux
La dernière pour voir ta bouche
Et l’obscurité tout entière pour me rappeler tout cela
En te serrant dans mes bras.
J A C Q U E S P R É V E R Th
Đêm
*
Chỉ cần ba đốm sáng thôi
Một anh chiêm ngưỡng mặt người anh yêu
Một nhìn đôi mắt diễm kiều
Một ghi rõ nét mỹ miều làn môi
Màn đêm chỉ bấy nhiêu thôi
Vòng tay mở rộng đón người Đào nguyên
NguyễnTâmHàn

unnamed

SONNET D’AVERS
***
Félix d’Avers (1806-1850)
***
Mes heures perdues
Sonnet imité de l’italien
Mon âme a son secret, ma vie a son mysrère:
Un amour éternel en un moment conçu:
Le mal est sans espoir, aussi j’ai dû le taire
Et celle qui l’a fait n’en a jamais rien su.
.
Hélas j’aurais passé près d’elle inaperçu.
Toujours à ses côtés, et pourtant solitaire
Et j’aurai jusquau bout fait mon temps sur la terre,
N’osant rien demander et n’ayant rien reçu.
.
Pour elle, quoique Dieu l’ait fait douce et tendre
Elle ira son chemin, distraite, et sans entendre
Ce murmure d’amour élevé sur ses pas;
.
À l’austère devoir pieusement fidèle,
Elle dira, lisant ces vers tout remplis d’elle:
“Quelle est donc cette femme ?” et ne comprendra pashTình Si
Bài 1
*
Thời gian khắc khoải
Ôm mối si tình
Ngỡ là một thoáng mong manh
Ngờ đâu nhung nhớ xây thành
Tháng năm chồng chất riêng mình sầu đau
Chao ôi !
cùng môt lối 
Mà sao mãi xa nhau
Đường trần khắc khoải ôm sầu
Nào đâu dám tỏ lời yêu cùng nàng

 

Trời phú cho em
Nét đẹp cao sang
Trong điềm nhiên thật dịu dàng
Bước chân vô thức chẳng màng lời yêu

Bao lời thơ 
thật mỹ miều
Ta trao mà đọc ngỡ chiều tình ai
Nàng sao hiểu được . . . 
nàng ơi

h

Bài 2

*
Ta đánh mất thời gian
Ôm tình câm cuồng vọng
Để mối sầu tháng ngày cô đọng
Giết hồn ta vì em quá vô tình

Ồ lạ thật
Đường chúng mình 
Bảo không cùng lối cho đành
Nên không tỏ được lời tình đã yêu

Trời cho em 
nét diễm kiều
Bước chân lơ đễnh trớ trêu
Làm sao nghe được lời yêu thì thầm

Đọc thơ …
Em vẫn vô tâm
Ngỡ tình là của thế nhân ai nào
Em đâu thấu được tình sâu 

h
Bài 3

Tình Câm
*

Ẩn tình tôi hằng dấu trong tâm
Ngỡ chóng tàn phai hoá âm thầm
Giết chết hồn tôi vì vô vọng
Làm sao nàng thấu khối tình câm
.
Trời hỡi tôi yêu nàng nào hay
Gần nàng vẫn cô lẻ từng ngày
Chắc rồi tới lúc xa trần thế
Cũng chẳng dám tỏ tình đắm say
.
Trời phú cho nàng nét đoan trang
Tâm trong chẳng vướng bụi bên đường
Nên đâu hay biết tình réo gọi
Thả bước hững hờ chẳng vấn vương
.
Mỗi khi liếc mắt đọc thơ tôi
Nàng chẳng hay mình chính là người
Lại thường tư lự âm thầm hỏi
“Chả biết người trong thơ là ai ?”

*
NguyễnTâmHàn 

 

unnamed

LES FEUILLES MORTES
***
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes,
Des jours heureux quand nous étions amis,
Dans ce temps là, la vie était plus belle,
Et le soleil plus brûlant qu’aujourd’hui.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Tu vois je n’ai pas oublié.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi,
Et le vent du nord les emporte,
Dans la nuit froide de l’oubli.
Tu vois, je n’ai pas oublié,
La chanson que tu me chantais… 
C’est une chanson, qui nous ressemble,
Toi qui m’aimais, moi qui t’aimais.
Nous vivions, tous les deux ensemble,
Toi qui m’aimais, moi qui t’aimais.
Et la vie sépare ceux qui s’aiment,
Tout doucement, sans faire de bruit.
Et la mer efface sur le sable,
Les pas des amants désunis.
Nous vivions, tous les deux ensemble,
Toi qui m’aimais, moi qui t’aimais.
Et la vie sépare ceux qui s’aiment,
Tout doucement, sans faire de bruit.
Et la mer efface sur le sable,
Les pas des amants désunis… 
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi
Mais mon amour silencieux et fidèle
Sourit toujours et remercie la vie
Je t’aimais tant, tu étais si jolie,
Comment veux-tu que je t’oublie ?
En ce temps-là, la vie était plus belle
Et le soleil plus brûlant qu’aujourd’hui
Tu étais ma plus douce amie
Mais je n’ai que faire des regrets
Et la chanson que tu chantais
Toujours, toujours je l’entendrai
Jacpues Prévert

 

h

Lá Chết
*
Em nhớ không 
những ngày xưa đầy kỷ niệm
Tuổi mây hồng đời sung sướng mộng mơ
Nắng hanh vàng ngày đẹp tựa bài thơ
Mình cắm cúi cùng nhau gom xác lá
Chắc em biết
Anh không quên chiều đó
Ngày cùng em gom từng đống lá vàng 
Kỷ niệm đong đầy, 
nuối tiếc mênh mang
Gió bấc thổi 
đêm lạnh lùng hoang dại
Càng nhớ đến lòng anh càng tê tái
Khúc nhạc tình xưa em hát trao anh…
Lời yêu đương đã xe kết duyên lành
Mình ôm ấp tình nhau từ buổi đó
Nhưng dòng đời bỗng xô tình tan vỡ
Đang êm đềm chợt bão táp phong ba
Sóng âm thầm phủ trên bãi nhạt nhòa
Xoá dấu bước chân mình trên biển cát
*
Lá vàng rơi như lòng anh tan nát
Nhớ chiều nào cùng gom lá bên nhau
Vẫn âm thầm tình anh mãi đậm sâu
Cám ơn nhé
Cám ơn đời chau chuốt
Cám ơn em
Cho nụ tình óng mượt
Cám ơn em 
Nét hiền dịu ngọc ngà
Người yêu ơi tình anh mãi thiết tha
Luôn rực rỡ như tháng ngày hoa mộng
Em biết chăng
Em mãi là lẽ sống
Nét dịu dàng ngàn năm vẫn trong anh
Nuối tiếc bao nhiêu
mộng đã tan tành
Trong anh vẫn âm vang lời em hát
*** 
NguyễnTâmHàn

 

h
Lá Vàng 

Anh ước mơ giờ đây em vẫn nhớ
Những tháng ngày hạnh phúc thuở xa xưa
Đời như mơ thương biết mấy cho vừa
Nắng nồng ấm hơn hôm nay nhiều lắm
Lá khô ngập hai mình gom thành đống
Vui hồn nhiên đưa xẻng hốt lá vàng
Lá khô đầy 
gió bấc lạnh tràn lan
Kỷ niệm cũ
Chao ôi !
Giờ nuối tiếc
Em đã hát bản tình ca tha thiết
Lời nồng nàn thuở mình mới quen nhau
Làm sao quên bài hát kết tình sâu
Tình em tặng, 
anh trao tình thương mến
Đang quấn quít bỗng phong ba vụt đến
Khối tình nồng một thoáng vỡ tan hoang
Sóng cả dạt xô trên bãi cát vàng
Xóa đi những bước chân tình diệu vợi
! ! !
Đưa xẻng hốt lá vàng rơi ngập lối
Kỷ niệm đầy niềm nuối tiếc tràn dâng
Người yêu ơi 
Trong anh vẫn âm thầm
Tạ trời đất cho anh tình diễm tuyệt
Anh vẫn yêu
những ngày xưa tha thiết
Nắng hôm nay sao chẳng chút ấm nồng
Anh dại khờ phá đi khối tình hồng
Để mãi mãi phải xa em hiền dịu
Để lời hát cuộc tình thời niên thiếu
Vẫn tháng ngày vang vọng giết hồn anh !

NguyễnTâmHàn

h

Khúc Nhạc Tình

Người yêu ơi giờ đây em còn nhớ
Những tháng ngày ngập hạnh phúc xa xưa 
Đời đẹp quá
Nắng ấm nồng rực rỡ 
Từng xẻng đầy mình hốt lá vàng khô
Mình đã hốt
Hai đứa mình cùng hốt 
Gió bấc về cuốn kỷ niệm trôi theo
Nuối tiếc tràn dâng bài hát trong chiều
Em đã hát . . . 
Và anh mãi nhớ
……
Em đã hát và anh mãi nhớ
Bài hát đưa mình xích lại gần hơn
Rồi …
em yêu anh,
anh yêu em
Mình bên nhau trong giấc mộng êm đềm
Bỗng lặng lẽ từ đâu cơn sóng tới
Vùi lấp đi những bước tình vời vợi
Bãi cát vàng mờ dấu vết tình ta

Từng xẻng đầy mình hốt lá vàng khô
Những kỷ niệm,
Chao ôi nhiều tiếc nuối !
Còn đó trong anh 
tình xưa đẹp mãi
Anh thầm vui lặng lẽ cám ơn đời
Đã cho anh những ngày tháng tuyệt vời
Được say ngủ trong tình em nồng ấm
Yêu em mãi
Em dịu hiền tươi thắm
Làm sao quên . . . dù em muốn quên đi
Đâu lối xưa bên nhau bước đi về
Trời đẹp quá
nắng ấm nồng rực rỡ
Anh dại khờ chén ngọc tình tan vỡ…
Trong mơ hồ lời ca mãi âm vang
! ! !
! !
!

NguyễnTâmHàn

unnamed

2w
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s